[VMNN] Chương 55

Banner

Chương 55: Nhớ đến ngực đau

Tuy rằng Phó Chước luôn miệng bảo Thẩm Thư Dư sang năm cho mình một đáp án. Nhưng theo anh thấy, đáp án hay không đáp án, cô sớm muộn gì cũng là người của anh.

Phó Chước biết Thẩm Thư Dư thẹn thùng nên không trêu cô quá đà nữa, huống hồ anh trở về là thật sự có chuyện gấp, bên ngoài đang thúc giục.

“Buổi tối đoán chừng tôi phải thức cả đêm.” Phó Chước nói.

Thẩm Thư Dư tiến vào ổ chăn lần nữa, cô mềm giọng hỏi: “Sao vậy?”

Hồi chiều cô rất tò mò, nhưng lúc đó lại ngại hỏi.

Phó Chước đáp: “Có một vài bảng phân cảnh không rõ ràng, bọn tôi đang định thảo luận lại.”

“À…”

“Em sắp ngủ chưa?”

“Đang lướt weibo.”

Phó Chước nhìn khuôn mặt Thẩm Thư Dư trong video, anh theo bản năng chạm vào môi dưới của mình, nhớ đến nụ hôn hời hợt hồi chiều trong lòng bèn dâng lên ngọn lửa. Một nụ hôn như vậy thật sự không thể thỏa mãn anh, anh muốn cạy mở hàm răng của cô, mút lấy mỗi một tấc trong môi cô.

Thẩm Thư Dư nhìn thấy hầu kết của Phó Chước trượt lên trượt xuống trong video, vì thế cô hỏi anh: “Anh ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Phó Chước nói.

“Vậy anh mau đi ăn đi.”

Phó Chước cười: “Ông đây thật muốn ăn em.”

Anh vừa dứt lời, “bộp” một tiếng bên kia đã tắt kết nối video.

Bên này Phó Chước vui đến mức muốn hét lên một tiếng phóng thích.

Trong ổ chăn ấm áp, hai má Thẩm Thư Dư nóng hổi, cô thẹn thùng càng rụt cổ trong chăn. Cô cũng nhớ tới nụ hôn chiều nay, càng nghĩ Thẩm Thư Dư càng cảm thấy mình khác thường, cô chuyển sang gửi tin nhắn cho Phương Giác.

Phương Giác ở bên kia nghỉ ở nhà cũng nhàn đến mức buồn chán, gần như vừa nhận được tin nhắn của Thẩm Thư Dư thì lập tức trả lời ngay: [Tớ đây đây đây (~ ̄▽ ̄)~]

Tiểu Tiểu Thư: [Hai ngày nay cậu làm gì thế (#^. ^#)]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Không có gì làm chơi game thôi, ban nãy tớ vừa chơi xong một ván.]

Tiểu Tiểu Thư: [Còn gì nữa?]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Còn đọc tiểu thuyết đó, hì hì hì, tiểu thuyết khiến người ta sa đọa.]

Thẩm Thư Dư biết Phương Giác chắc chắn có đọc tiểu thuyết.

Tiểu Tiểu Thư: [Có phải thế giới tiểu thuyết tốt đẹp hơn hiện thực không?]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Đương nhiên rồi, bằng không tại sao muốn đọc tiểu thuyết chứ.]

Thẩm Thư Dư nhớ tới quyển tiểu thuyết ngôn tình mình đọc lúc trước, cô nghĩ thầm cũng phải.

Cô cũng đã tự hỏi rất nhiều lần.

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Cơ mà trong đời sống thực tế có thứ càng tốt đẹp hơn tiểu thuyết, bằng không làm sao có câu nói rằng nghệ thuật đến từ cuộc sống chứ.]

Tiểu Tiểu Thư: [Vậy cậu có tin tưởng trong hiện thực sẽ có tình yêu đẹp không?]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Tin chứ.]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Cậu không tin hả?]

Thẩm Thư Dư thật sự không tin được.

Tiểu Tiểu Thư: [Cũng bình thường.]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Ơ kìa, cậu bi quan quá đi. Đừng cứ luôn lo trước lo sau nghĩ nhiều như vậy, hãy dũng cảm đi thử mới là đúng.]

Thẩm Thư Dư biết Phương Giác có ý gì, nhưng cô thật sự không có can đảm.

Tiểu Tiểu Thư: [Ai cũng nói sau khi con trai theo đuổi được con gái thì thái độ hoàn toàn khác biệt.]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Đúng là có câu này.]

Tiểu Tiểu Thư: [Vậy cậu còn mong chờ tình yêu không?]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Vô cùng mong đợi!!]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Cậu biết không? Bà đây đến giờ vẫn còn giữ nguyên nụ hôn đầu, ngẫm lại cảm thấy đời người mệt mỏi quá.]

Thẩm Thư Dư nghe vậy trái tim chợt lỡ nhịp.

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Cậu nói xem tớ sắp hai mươi rồi còn chưa nếm thử nụ hôn. Tớ cũng rất muốn biết loại cảm giác khiến toàn thân tê dại trong tiểu thuyết, đáng tiếc.]

Tiểu Tiểu Thư: [Đáng tiếc cậu quá kén chọn.]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Hai chúng ta không hơn không kém được chưa!]

Thẩm Thư Dư hổ thẹn.

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Nếu tớ có một đối tượng theo đuổi tớ xuất sắc như đàn anh Phó Chước, tớ chẳng nói hai lời lập tức đồng ý ngay.]

Tiểu Tiểu Thư: [……]

Cô cũng không biết nên nói cái gì, hưng mà Phương Giác không khỏi hóng chuyện.

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Cho nên cậu và đàn anh Phó Chước rốt cuộc là sao?]

Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ, nói đúng sự thật.

Tiểu Tiểu Thư: [Sang năm tớ trả lời anh ấy.]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Wow! Cậu là người sói!]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Việc này còn cần phải suy nghĩ hả?]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Trực tiếp đồng ý đi!]

Tiểu Tiểu Thư: [……]

Tiểu Tiểu Thư: [thần thiếp không làm được.jpg]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Hic hic hic o(╥﹏╥)o thật là hâm mộ cậu.]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Khi nào ông trời có thể mở mắt đây! Tớ một thiếu nữ chưa chồng xinh đẹp tựa đóa hoa!]

Hai người trò chuyện một lát bèn trực tiếp mở giọng nói tán gẫu, nói tới hơn nửa tiếng.

Lúc sắp kết thúc Thẩm Thư Dư thở dài: “E rằng đây là lần đầu tiên trong đời tớ tán gẫu cùng người khác bằng giọng nói lâu như vậy.”

Phương Giác ở bên kia cười khà khà: “Chờ cậu yêu đương rồi, e là tán gẫu đến mấy tiếng luôn.”

“Sao có thể.” Thẩm Thư Dư nghĩ lại cảm thấy quá điên cuồng, có cái gì nói mà lâu như vậy.

“Sao không có khả năng, bằng không cậu thử yêu đương đi.”

“…”

Không lâu sau đó, Thẩm Thư Dư quả thật cùng ai đó kết nối video mấy tiếng đồng hồ…

= = =

Năm mới ngày càng gần, trong thôn cũng càng náo nhiệt hơn. Thường ngày trong thôn chỉ có cụ già hoặc con nít, nhưng tới cuối năm rất nhiều người trẻ tuổi lần lượt trở về.

Mấy ngày nay Thẩm Thư Dư đi theo ông ngoại bà ngoại đến nhà vài người họ hàng, bởi vì thôn làng không lớn, nói là đi thăm người thân còn không bằng nói là ghé qua.

Ngoại trừ đi thăm họ hàng thì cũng có họ hàng bạn bè ghé qua nhà bọn họ.

Buổi trưa ánh nắng tươi sáng, thích hợp cắn hạt dưa đánh bài tán gẫu nhất.

Hai ngày này Thẩm Thư Dư sắp đặt làm bài tập vào buổi sáng, buổi chiều thì đan khăn quàng cổ. Bài tập ở trường không nhiều lắm, cô mau mắn làm xong. Chuyện đan khăn quàng cổ cũng vì cô nhàn rỗi đến chán. Trong nhà có cuộn len màu đen, Thẩm Thư Dư bèn nghĩ đan một cái cho mình.

Buổi chiều Thẩm Thư Dư đưa lưng về phía mặt trời đan áo len, bờ lưng phơi nắng đến nóng hổi.

Trong sân có bảy tám bà dì đang cắn hạt dưa ngồi bên bàn, đột nhiên nói tới mẹ của Thẩm Thư Dư.

“Quế Văn còn muốn tìm một người khác không?” Một bà cụ xấp xỉ tuổi bà ngoại Thẩm Thư Dư hỏi.

Bà ngoại lắc đầu: “Chuyện của nó để tự nó tính, bọn tôi cũng nhắc tới mấy lần rồi đều bị nó cản lại.”

“Cũng không thể ở một mình mãi, ngày tháng sau này vẫn cần một người bạn đời.”

Bà ngoại tỏ vẻ đồng ý gật đầu: “Chỉ là đứa con gái này của tôi số khổ mà, bây giờ tôi tùy nó thôi.”

Con người bà ngoại nhiều nước mắt, nói xong thì đôi mắt đỏ ngầu.

Thẩm Thư Dư thấy quen rồi, mỗi lần bà ngoại nhắc tới chuyện về mẹ thì sẽ muốn khóc, nhưng đôi mắt đỏ lên một lúc thì lại cười. Bà cụ mũm mĩm này cũng là một người đầy tình cảm.

Nhưng nói mới nhớ, sau khi Thẩm Quế Văn ly hôn Trương Quốc Hồng, vấn đề tái hôn gần như trở thành đề tài nhắc tới hàng năm. Tuổi tác Thẩm Quế Văn tăng dần, người lo lắng chuyện này nhất chính là bà ngoại của Thẩm Thư Dư. Ông bà ngoại đời này cũng chỉ có một đứa con gái là Thẩm Quế Văn, coi như bảo bối.

Thời đại kia không có kế hoạch hóa gia đình, thế hệ của bà ngoại sinh bốn năm đứa con đều là chuyện thường. Nhưng nghĩ đến sức khỏe của bà ngoại không tốt, sau khi sinh ra mẹ của Thẩm Thư Dư thì ông ngoại không cho bà cụ sinh nữa.

Năm đó khi Thẩm Quế Văn và Trương Quốc Hồng yêu nhau, người trong nhà đều cảm thấy rất tốt, dù sao lúc ấy gia đình Trương Quốc Hồng giàu có, ngoại hình cũng bảnh bao. Ai có thể ngờ được, Thẩm Quế Văn và Trương Quốc Hồng kết hôn chưa được mấy năm thì việc làm ăn của nhà họ Trương thất bại bắt đầu mắc nợ, Trương Quốc Hồng cũng biến hóa nhanh chóng trở nên rất thô bạo.

Thời gian bạo hành hơn hai năm, Thẩm Quế Văn thật sự không chịu được nữa bèn đề ra việc ly hôn. Nhưng thời điểm đó ly hôn ít nhiều sẽ bị người ta nói lời ong tiếng ve. Trương Quốc Hồng lại bịa đặt khắp nơi Thẩm Quế Văn ngoại tình, nhưng sau lưng lại tay đấm chân đá đối với Thẩm Quế Văn.

Hồi ức đó không chỉ đương sự là Thẩm Quế Văn, ngay cả Thẩm Thư Dư đến giờ nghĩ lại đều giống như một cơn ác mộng.

Thẩm Thư Dư không có lòng dạ nào lắng nghe bà ngoại và người khác nói chuyện về mẹ, cô dứt khoát trở về phòng. Đầu tiên cô nhìn thấy chiếc di động đang sạc pin của mình đã sạc đầy. Thẩm Thư Dư đã dùng chiếc di động này lâu rồi, hiện tại hình như pin xảy ra vấn đề, hết pin rất nhanh.

Thẩm Thư Dư tính rồi, nghĩ rằng sang năm đổi chiếc di động khác, nhưng nghĩ tới di động đắt vậy cô lại tiếc rẻ. Điều kiện trong nhà không tính là kém, mua di động đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là bản thân Thẩm Thư Dư tiếc rẻ, thế là cô ngẫm lại còn dùng được thì cứ dùng đi. Dù sao cô không chơi game cũng chẳng thích chụp ảnh tự sướng, sử dụng di động như một công cụ liên lạc. Nhưng dạo này cô cảm thấy nó không còn tốt nữa…

Mới vừa bấm mở di động, Thẩm Thư Dư nhìn thấy bên trên có gần hai mươi tin nhắn… Tất cả đều đến từ một người.

FZ: [Người đâu rồi?]

FZ: [Vợ yêu dấu của tôi đâu rồi?]

FZ: [Nhớ em.]

FZ: [Mau ra đây.]

FZ: [nhớ em.jpg]

FZ: [Ông đây nhớ em nhớ đến ngực đau.]

……

Thẩm Thư Dư lướt thẳng tới cái cuối cùng, sau đó trả lời: [Vừa rồi di động đang sạc pin, tôi ở bên ngoài đan khăn quàng cổ.]

Phó Chước ở bên kia gần như trả lời trong giây lát: [Đan cho tôi hả?]

Bà xã đại nhân: [Không phải.]

Có điều Phó Chước vẫn nhạy bén nắm bắt một điểm: [Sao di động của em cứ sạc pin hoài thế?]

Một ngày sạc bốn năm lần, anh cũng không có sạc nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ cô ở sau lưng anh trò chuyện với người khác?

Nghĩ vậy Phó Chước quả thực muốn ghen ngập trời.

Thẩm Thư Dư đáp lại: [Bởi vì pin của di động có chút vấn đề.]

FZ: [Thế à.]

Bởi vậy ngay hôm đó Phó Chước đi mua một chiếc điện thoại di động giống như cái của mình, anh muốn tặng cho Thẩm Thư Dư.

Điện thoại đôi gì đó thật tuyệt.

One thought on “[VMNN] Chương 55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.