[VMNN] Chương 56

Banner

Chương 56: Yêu xa

Cách năm mới càng ngày càng gần cũng có nghĩa là Thẩm Thư Dư phải cho Phó Chước một đáp án. Nhưng hiện tại đối với Thẩm Thư Dư mà nói hình như không cần đáp án rõ ràng gì.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư chưa từng trò chuyện với người con trai nào như Phó Chước. Giữa bọn họ đã sớm vượt qua tình bạn, dùng một từ chuẩn nhất để hình dung chính là mập mờ.

Thẩm Thư Dư biết Phó Chước nói năng không đứng đắn, nhưng cô để mặc anh không có cách nào ngăn cản, mà mọi việc dường như cũng trở thành một loại thói quen. Mấy hôm được nghỉ bọn họ gần như trò chuyện mỗi ngày, thậm chí thỉnh thoảng cũng kết nối video.

Hiện tại Thẩm Thư Dư cũng bắt đầu tưởng tượng nếu như Phó Chước thật sự là bạn trai của mình, khi hai người ở bên nhau có phải cũng giống như bây giờ không? Thẩm Thư Dư hiểu được cô không phản cảm cũng không bài xích kiểu ở chung như vậy. Thế thì cô cứ thuận theo tự nhiên đi.

Buổi tối trên bàn ăn, bà ngoại đột nhiên lại nhắc tới Trương Quốc Hồng.

Ông ngoại nhấp một ngụm rượu rồi bỏ xuống, nói: “Nhắc tới nó làm cái gì?”

Bà ngoại nói: “Tôi nghe nói nó lấy vợ sinh con trai.”

Ông ngoại tỏ vẻ chuyện không liên quan tới mình: “Bà bớt lo chuyện nhà người ta đi.”

Bà ngoại đột nhiên tức giận: “Dựa vào gì nó được sống thoải mái vui vẻ, còn sinh con trai, sinh con trai thì hay lắm hả!”

Lúc trước khi Thẩm Quế Văn sinh ra Thẩm Thư Dư, bên nhà họ Trương ghét bỏ ra mặt.

Ông ngoại cúi đầu lại nhấp một ngụm rượu.

Đời này, ông ngoại chưa bao giờ phát cáu trước mặt bà ngoại, việc lớn nhỏ trong nhà gần như đều do bà ngoại định đoạt. Từ bé Thẩm Thư Dư luôn nghe bà ngoại trò chuyện líu ríu trước mặt ông ngoại, nhưng ông ngoại thì quen im lặng. Cũng không phải cứ luôn im lặng, thỉnh thoảng có cho thêm chút ý kiến.

“Hôm nay nói tới chuyện con gái, trong lòng tôi không thoải mái. Con gái chúng ta là một người ưu tú như vậy, dựa vào gì mà không thể hạnh phúc.” Bà cụ mũm mĩm nói xong thì lau nước mắt.

Thẩm Thư Dư vội vàng rút khăn giấy đưa cho bà ngoại lau nước mắt, cô dỗ dành: “Mẹ con bây giờ rất hạnh phúc, cho nên bà đừng khóc mà.”

Ông ngoại ở bên cạnh cũng quen với việc bạn đời thích khóc, ông cụ nói: “Con cháu đều có phúc của con cháu, bà đừng có lo lắng mãi.”

Tết hàng năm đều không thiếu càm ràm về chuyện này, Thẩm Thanh Túc cũng không còn cảm giác nữa.

Hiện giờ bản thân Thẩm Quế Văn sống rất tốt, công việc không tệ lại có nhà cửa, có thể nói không lo cơm áo. Kể từ khi chuyện kia trôi qua mấy năm, Thẩm Thanh Túc không nghĩ đến vấn đề con gái tái hôn nữa.

Nhưng ở trong lòng bà ngoại lại là một vướng mắc.

Đời này bà cụ hạnh phúc nhất chính là lấy được Thẩm Thanh Túc, đời này có thể coi như không cần lo cơm áo lại tự do thanh thản. Trước đây Thẩm Thanh Túc làm việc tại trạm thú y, vào thời điểm ấy coi như đơn vị kinh doanh. Hiện giờ mỗi tháng Thẩm Thanh Túc được phát cho một khoản tiền hưu không nhỏ, ngày tháng lớn tuổi càng thoải mái hơn.

Nhưng bà cụ càng thoải mái thì càng cảm thấy con gái của mình đáng thương.

Nhớ lại hồi đó Thẩm Quế Văn có rất nhiều chàng trai yêu thích, nhưng lại chọn Trương Quốc Hồng một người không đáng tin cậy như vậy, thế nên tới giờ đã hơn bốn mươi vẫn còn làm việc vất vả.

Bà cụ đỏ mắt phản bác: “Có phúc gì chứ, phải đi làm tới ngày hai mươi chín, ngày thành lập Đảng cũng phải đi làm.”

Ông ngoại lắc đầu: “Đừng nói Tiểu Văn, nhân viên chính phủ người ta đều được sắp đặt như vậy, ai không vất vả chứ? Năm đó vào ngày ba mươi tôi còn phải chạy hai mươi dặm khám bệnh cho heo nhà người ta, cũng không thấy bà đau lòng cho tôi.”

“Cái đó là việc ông nên làm.”

“Cái gì mà tôi nên làm, đâu có cái gì nên hay không nên.”

Hai cụ già nói tới nói lui thành trật đề tài.

Thẩm Thư Dư nhìn thấy hai người đấu võ mồm, cô đột nhiên hình như thấy được một chút bóng dáng của Phó Chước trên người ông ngoại.

Sau đó bà ngoại lau mắt, không nhắc tới chuyện Thẩm Quế Văn nữa, bà cụ gắp một cái đùi gà cho Thẩm Thư Dư, nói: “Mẹ con không ở đây, con ăn đùi gà đi.”

Thẩm Thư Dư thấy bà cụ không khóc nữa, cô liền nhận lấy đùi gà này.

Ngày mai là hai mươi chín, thời gian đúng là nhanh thật.

Buổi tối khi Thẩm Thư Dư và Phó Chước trò chuyện, Phó Chước không biết tại sao nhắc tới chuyện khăn quàng cổ, bảo Thẩm Thư Dư đưa khăn quàng cổ cho anh.

Thẩm Thư Dư chỉ dùng ba ngày đã đan xong khăn quàng cổ, hôm nay đan xong cô đem khăn quàng đi giặt rồi phơi khô dưới ánh mặt trời. Ban nãy thu lại chiếc khăn quàng còn thoang thoảng mùi thơm ngát, mang theo mùi bột giặt.

Thẩm Thư Dư không chịu đưa cho, Phó Chước bèn chơi xấu nói: [Mua từ em không được sao? Tôi đang cần một cái khăn quàng cổ.]

Thẩm Thư Dư vẫn không chịu: [Anh đến trung tâm mua sắm mua đi, khăn quàng cổ ở đó còn tinh xảo hơn tôi đan nhiều.]

Chút tay nghề của cô chỉ đan chơi cho mình thôi, khác với loại người ăn mặc tinh xảo như Phó Chước.

FZ: [Không bán? Vậy em tặng tôi đi.]

Tiểu Tiểu Thư: [Tại sao phải tặng cho anh?]

Thật là đáng ghét không biết xấu hổ.

FZ: [Tôi cũng tặng em một thứ, thế thì huề nhau. Em thấy được không?]

Thẩm Thư Dư vẫn không đồng ý.

Phó Chước ở bên kia sắp phát điên: [Em có tin tôi qua đó ngay không.]

Thẩm Thư Dư không nhịn được cười một tiếng, cô gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ bá đạo lại ngang tàng của anh chàng này.

Tiểu Tiểu Thư: [Không tin.]

Phó Chước đầu hàng: [Thôi đi, tôi bỏ cuộc.]

Hôm nay anh thật sự không đến được.

Ngày khác anh có biện pháp đến.

Nhưng kỳ lạ là khi Phó Chước thật sự nói bỏ cuộc, trong lòng Thẩm Thư Dư lại có chút mất mát.

Ban đầu cô đan khăn quàng cổ thật sự không phải vì Phó Chước, cô chỉ nghĩ đan cho mình. Nhưng sau khi vô tình nói ra trước mặt anh, mỗi lần khi cô đan khăn quàng cổ đều luôn theo bản năng nghĩ tới anh. Kiểu khăn quàng cổ cô đan rất đơn giản, không có hoa văn gì, cũng có thể nói là nam nữ đều dùng được.

Phó Chước hỏi Thẩm Thư Dư: [Năm mới em vẫn còn ở trong thôn ư?]

Thẩm Thư Dư nói phải.

FZ: [Em thích sống ở thôn nhỏ à?]

Phó Chước phát hiện Thẩm Thư Dư vừa được nghỉ không bao lâu thì đi tới thôn nhỏ, cũng không thấy than nửa câu nhàm chán. Trước đó khi anh tới quả thật cảm thấy thôn làng mới mẻ, dù sao anh chưa từng sống ở nơi như thế này. Nhưng anh hiểu được với tính cách bản thân đoán chừng không ở lâu được. Dù sao thế giới thành phố lớn sống động tràn đầy hấp dẫn.

Bà xã đại nhân: [Ừm.]

FZ: [Tôi không thích.]

FZ: [Xa quá.]

Bà xã đại nhân: [Anh không thích đâu có chuyện gì liên quan tới tôi.]

FZ: [Sao không liên quan tới em?]

FZ: [Chúng ta yêu xa không có tiện.]

Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ, nhưng điểm này vừa đưa ra chút mất mát ban nãy đã được chữa lành ngay tức khắc. Con người anh chàng này tuy rằng nói chuyện luôn ngả ngớn, nhưng hình như cô càng ngày càng quen với sự ngả ngớn của anh.

Có điều nói về đề tài yêu xa, Thẩm Thư Dư như là đột ngột bị đánh thức.

Trước đó cô nghĩ con người Phó Chước ra sao lại phát hiện mình không tính là đặc biệt hiểu anh. Tuy rằng Thẩm Thư Dư vẫn biết Phó Chước là cậu ấm nhà giàu, nhưng cô không biết rốt cuộc gia đình anh làm gì, ba anh là một người như thế nào. Nếu thật sự yêu nhau, hoàn cảnh nơi ở của gia đình anh đều có thể là phạm vi mà hai người phải cân nhắc.

Trong đó bao gồm cả xứ lạ.

Trước mắt Thẩm Thư Dư chỉ biết Phó Chước là người của thành phố Nam Châu, thành phố Nam Châu cách thị trấn nhỏ Thẩm Thư Dư sinh sống năm giờ ngồi xe, tàu cao tốc có thể nhanh một tí, nhưng ít ra cũng cần hai ba tiếng.

Thẩm Thư Dư thực ra hơi cứng đầu, cô chưa từng yêu đương cho nên sẽ không nghĩ tới từ chia tay.

Nhưng hôm nay cô lại nghĩ tới.

Sau đó cô nhận ra giờ mình mới nghĩ đến khả năng chia tay.

Giả như cô thật sự yêu đương với Phó Chước, có phải sẽ gặp vấn đề này không?

Bọn họ không phải người cùng địa phương, cũng có một phần lớn giá trị quan không thống nhất. Mặc dù yêu đương cũng không nhất định có thể tiến tới hôn nhân, không đủ để tiến tới hôn nhân thì cũng có nghĩa là bọn họ phải chia tay.

Nghĩ vậy, Thẩm Thư Dư đột nhiên không biết làm thế nào.

Sau đó Phó Chước gửi qua mấy tin nhắn, Thẩm Thư Dư kiếm cớ nói có việc không trả lời nữa.

Bên này Phó Chước cũng bận rộn khắc phục hậu quả cuối cùng, vì thế anh không phát hiện sự khác lạ của Thẩm Thư Dư.

Hôm nay là hai mươi chín âm lịch, ngày mai chính là đêm giao thừa.

Phó Chước vốn định mừng Tết với Thẩm Thư Dư, không muốn trở về thành phố Nam Châu. Thực ra ba anh Phó Chính Huy cũng không yêu cầu anh cùng mừng năm mới, trong khoảng thời gian này ông già đã chạy đi Hải Nam, nói là bàn chuyện làm ăn. Quỷ mới biết tết nhất còn có việc làm ăn gì để bàn? Cơ mà Phó Chước đã quen rồi.

Từ nhỏ đến lớn, cũng không phải Phó Chước không muốn mừng năm mới với Phó Chính Huy, mà là ông thật sự quá bận rộn. Bận làm việc, bận tiếp khách, bận kiếm tiền. Phó Chước cũng không trách Phó Chính Huy, dù sao tiền bạc không phải gió lớn thổi tới. Nói trắng ra là tiền anh đang dùng hiện tại cũng là tiền trong nhà đều do Phó Chính Huy kiếm được.

Lần trước Phó Chước lái xe một chuyến tới thôn nhỏ, xét thấy lái xe thật sự quá mệt người, lần này anh định ngồi tàu cao tốc, anh cũng đã mua vé xe rồi.

Nghĩ đến cùng Thẩm Thư Dư mừng năm mới, trong lòng Phó Chước ngọt ngào tê dại. Anh muốn ở bên cô vào đêm giao thừa, cùng nhau đếm ngược, cùng nhau bắn pháo hoa… Có rất nhiều chuyện anh muốn cùng cô làm trước tiên.

Nhưng lúc này Thẩm Thư Dư lại rơi vào gian nan.

Nếu tình yêu đã biết trước kết quả thì còn cần yêu đương nữa không?

Thế là Thẩm Thư Dư định tìm “bậc thầy” yêu đương Phương Giác của mình.

Nhưng hết cách là tối nay Phương Giác không trực tuyến. Đợi hồi lâu Thẩm Thư Dư không đợi được nữa, cho nên chỉ có thể một mình tiêu hóa tất cả.

Trước khi ngủ Thẩm Thư Dư nhận được tin nhắn ngủ ngon từ Phó Chước, vào lúc bình thường cô sẽ trả lời lại. Nhưng hôm nay cô không muốn trả lời.

Cô suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nếu sợ hãi kết cục kia thì dứt khoát đừng tiếp tục nữa. Thừa dịp bản thân còn chưa vùi sâu bên trong, lạc đường nhưng mau chóng biết quay lại. Như vậy không chỉ tốt cho bản thân cô, cũng tốt cho Phó Chước.

One thought on “[VMNN] Chương 56

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.