[HHTKK] Chương 3

hoa hồng banner

Đóa hồng thứ ba: Có lệ

Vào lúc chập tối trời đổ mưa nhỏ, cho đến khi vòng bán kết chấm dứt cơn mưa này vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Ánh đèn rực rỡ sáng lên, bóng đêm ngày càng tối, đèn đường chiếu rọi vầng hào quang mờ ảo, tia sáng lung linh lan ra trong màn mưa tựa như đượm lấy hơi lạnh buổi tối.

Giang Lăng cầm ô đứng ở ven đường, cô cầm di động trò chuyện với Thẩm Ức Âu.

“Chị xin lỗi Lăng Lăng, chị không ngờ con gái chị đột nhiên phát sốt, không thể ở với em cho đến cuối cùng. Bên em vẫn thuận lợi chứ?”

Giang Lăng dịu dàng nói: “Không sao đâu chị Thẩm, chuyện gia đình quan trọng hơn. Bên em mọi việc thuận lợi, em đang định gọi xe trở về.”

Thẩm Ức Âu nói: “Vậy trên đường trở về em chú ý an toàn, có việc thì liên lạc với chị.”

“Vâng, em biết.” Trò chuyện xong, Giang Lăng ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Khách mời lần lượt rời khỏi hội trường, thỉnh thoảng có xe chạy qua bên cạnh. Gió đêm cuốn theo mưa phùn mang đến cảm giác lành lạnh. Giang Lăng thở ra một hơi, cô lặng lẽ quấn chặt áo khoác voan mỏng trên người, nhưng hiển nhiên chẳng có ích gì.

Đúng lúc này di động của cô vang lên. Giang Lăng cúi đầu nhìn màn hình sáng lên, cô đang định bấm nút nghe thì khóe mắt thoáng thấy một biển số xe quen thuộc, ánh mắt cô khẽ động.

Ngón tay trượt qua, cô cúp máy.

Chiếc Maybach màu đen ngừng lại cách đó không xa.

Giang Lăng bước nhanh về phía trước, gõ cửa kính ghế lái.

Mấy giây sau, cửa xe hạ xuống. Cô nhìn người trong xe, cười dịu dàng hỏi: “Anh Ngôn, có tiện chở tôi một đoạn không?”

Ngôn Úc nhấc mắt nghiêng đầu nhìn qua.

Giang Lăng nói tiếp: “Váy tôi không biết bị cái gì làm rách, một bên chân bị hở ra rất nhiều… bắt xe về không tiện lắm.”

Cô giơ lên lễ phục trong tay.

“Người đại diện của cô đâu?” Ngôn Úc hờ hững hỏi.

Giang Lăng mặt không đổi sắc đáp: “Trong nhà người đại diện có chút chuyện, đã trở về trước rồi.”

Nhưng mà giây tiếp theo, cô thấy anh chầm chậm tháo ra khuy áo.

Giang Lăng: ?

Ngôn Úc cởi ra áo vest, anh ném ra cửa sổ xe, đúng lúc bao trùm khuôn mặt Giang Lăng.

Cô cứng đờ trong chớp mắt, mau chóng vươn tay bắt lấy áo khoác, khó hiểu hỏi: “Anh Ngôn, anh đây là…”

Ngôn Úc chỉnh lại ống tay áo, thong dong cất tiếng: “Cho cô khoác thêm, giờ an toàn rồi, cô Giang có thể bắt xe trở về.”

Giang Lăng khựng lại suýt nữa làm gãy gót giày cao gót. Cô hít sâu một hơi, vẫn giữ nụ cười: “Anh Ngôn thật là một,” cô cố ý dừng lại, nhấn giọng, “Người tốt.”

Ngôn Úc cười như không cười, không tỏ rõ ý kiến. Ánh mắt kia giống như liếc một cái là nhìn thấu mục đích của cô.

Giang Lăng làm như không có gì hỏi: “Vậy sau này tôi phải làm thế nào trả lại áo khoác cho anh Ngôn.”

Ngôn Úc thu hồi tầm mắt, âm thanh lạnh nhạt: “Không cần, cứ vứt đi.”

Những lời này vừa thốt ra, cửa kính xe nâng lên, cuộc đối thoại này bị bắt kết thúc.

Chiếc xe khởi động.

Giang Lăng theo bản năng lùi ra sau một bước. Mặt đường không bằng phẳng, trước mặt đúng lúc có một vũng nước nhỏ. Bánh xe chạy qua giọt nước bắn lên, Giang Lăng đứng một bên không khỏi gặp nạn.

Chiếc xe Maybach nghênh ngang rời khỏi, thậm chí kiêu ngạo bật sáng đèn sau.

Giang Lăng đứng cứng đờ tại chỗ, cô túm chặt một góc lễ phục, cố gắng hít sâu khôi phục tâm tình.

A a a a a, giận quá đi, nhưng còn phải duy trì nụ cười : )

Cần gạt nước chuyển động nhẹ nhàng, xe đã chạy ra một khoảng cách.

Ngôn Úc đưa mắt nhìn kính chiếu hậu. Giang Lăng choàng áo vest của anh đứng lẻ loi ở ven đường, mí mắt cô cụp xuống, một tay xách theo hộp đàn violin, tay kia thì túm chặt góc váy và áo vest của anh, tựa như một đóa hồng héo úa.

Anh hơi nhướng mày, khóe miệng nhếch lên.

Tới con đường phía trước, anh quay đầu xe lại vòng về chỗ ban nãy. Chiếc xe Maybach chậm rãi dừng lại trước mặt Giang Lăng.

Giang Lăng giật mình, cửa kính xe lại hạ xuống.

“Anh Ngôn?” Cô kinh ngạc.

“Lên xe.” Ngôn Úc chỉ nói hai chữ ngắn gọn.

“…”

Im lặng mấy giây, Giang Lăng cụp mắt không chần chừ nữa. Cô mở ra cửa xe, ngồi tại chỗ ghế lái phụ.

Ngôn Úc hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

Giang Lăng nhẹ giọng, nói: “Tinh Sa Loan, cảm ơn.”

Chờ cô đeo dây an toàn, chiếc xe khởi động nhanh chóng tiến vào màn mưa, hòa thành một thể với bóng đêm.

Giang Lăng đè nén độ cong của khóe miệng, cô nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh: “Tại sao anh Ngôn đột nhiên thay đổi chủ ý?”

Ngôn Úc nhìn chằm chằm giao thông phía trước, cất giọng vô cảm: “Ban nãy có phóng viên đi ra, tôi không muốn để phóng viên chụp được, vì một điều nhỏ nhặt như vậy làm ảnh hưởng đến danh dự của Chu tổng tập đoàn Chu thị.”

Giang Lăng à một tiếng, dường như đăm chiêu nói: “Anh Ngôn cũng để ý loại chuyện này sao?”

Ngôn Úc nói rõ ý nghĩ: “Tôi chỉ là không hy vọng cô Giang lại ở trước mặt phóng viên vấy bẩn danh dự của Chu tổng.”

Giang Lăng cười đến dịu dàng động lòng người: “Sao lại thế chứ? Tôi ở trong mắt anh Ngôn chính là người như vậy à?”

Ngôn Úc liếc cô một cái, cười khẩy vài tiếng khó mà nghe được.

Tiếng chuông di động đột ngột vang lên trong xe, ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Giang Lăng nhìn màn hình di động, người gọi đến vẫn là Giang Thiệu Quân.

“Xin lỗi, tôi nhận điện thoại.” Cô nói xin lỗi với Ngôn Úc, sau đó bắt điện thoại.

Điện thoại vừa nối máy, âm thanh hổn hển của Giang Thiệu Quân liền truyền ra: “Giang Lăng, vì sao chị không nhận điện thoại của tôi?”

Bên trong xe không gian chật hẹp, mọi âm thanh ở đây không có chỗ nào để che giấu.

Cô không mở loa ngoài, nhưng giọng của Giang Thiệu Quân lại rất rõ ràng.

Giang Lăng hít sâu một hơi: “Ba, con…”

Giang Thiệu Quân giáo huấn: “Ngay cả lời của tôi chị cũng không nghe, trong mắt chị còn có người ba là tôi sao?”

“Không phải ba, ban nãy con đang thi đấu, không tiện nghe điện thoại, hơn nữa ——” Cô liếc nhìn Ngôn Úc một cái, làm như khó xử nhỏ giọng nói, “Ba, bây giờ con không tiện, lát nữa con gọi lại cho ba được không?”

“Không tiện? Hả, không tiện, tôi là ba của chị! Có cái gì không tiện hả?” Giang Thiệu Quân càng tức giận hơn, âm thanh nâng thêm decibel lần nữa.

“Bây giờ con thật sự không tiện, ba, hiện tại còn có người khác, nếu để người ta nghe thấy… nửa tiếng sau con gọi lại được không?” Giang Lăng cầu xin.

Giang Thiệu Quân là người coi trọng thể diện nhất, lời nói của Giang Lăng dường như là cửa sinh mệnh của ông ta. Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi cúp máy.

Bàn tay Giang Lăng cầm di động siết chặt, cô giơ lên bàn tay lau khóe mắt rồi cất di động, che giấu món đồ gần nhất trong tay.

“Xin lỗi, để anh Ngôn chê cười rồi.”

Ngôn Úc không nói gì, khóe mắt thoáng thấy một quyển tập thơ cô cầm trên tay.

“Cô Giang thích thơ của Nietzsche?” Xe chạy được một đoạn, anh thình lình cất tiếng.

Giang Lăng hơi ngớ ra, quay đầu nhìn sang anh: “Chưa nói tới thích, chỉ là đánh giá cao một bài thơ trong đó.”

Ngôn Úc hỏi: “Ồ? Bài nào?”

Giang Lăng đáp: “Là ‘Gửi sầu muộn’.”

Ngôn Úc nhướng lông mày: “Sầu muộn?”

“Trong bài thơ này nhắc tới một loại động vật mà tôi cảm thấy rất hứng thú.” Giang Lăng mỉm cười nói, “Anh Ngôn có biết con kền kền không?”

Biểu cảm trên mặt Ngôn Úc không có gì thay đổi: “Kền kền? Nhưng đây chỉ là loài chim ăn xác chết thôi, vì sao cô Giang cảm thấy hứng thú?”

Giang Lăng lại nói: “Tôi không cho là vậy.”

Ngôn Úc khựng lại rồi hỏi: “Thế ấn tượng của cô Giang về kền kền là cái gì?”

Giang Lăng cười nói: “Tôi cảm thấy là một loài động vật rất hung dữ mạnh mẽ.”

“Thế à?” Ngôn Úc không tỏ rõ ý kiến.

“Đúng rồi.” Giang Lăng cất lại tập thơ, lại lấy ra di động.

“Anh Ngôn, có tiện thêm wechat không?”

Động tác của Ngôn Úc chựng lại, giọng điệu bình thản cất lên: “Vì sao?”

“Anh Ngôn không phải nói có chuyện gì liên lạc với Chu tổng thì liên lạc với anh là được.” Giang Lăng dừng một chút, “Thế nhưng tôi chẳng có cách liên lạc với anh.”

Ngôn Úc im lặng một lúc, sau đó đọc ra một dãy số.

“Hở?” Giang Lăng nhất thời không có phản ứng.

“Số điện thoại của tôi, cũng là số wechat. Không phải muốn thêm bạn sao?” Ngôn Úc tỉnh bơ hỏi lại.

“Được.” Giang Lăng cúi đầu nhập vào dãy số này, gửi đi yêu cầu thêm bạn.

Cô ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với Ngôn Úc: “Xong rồi, anh Ngôn trở về nhớ chấp thuận yêu cầu của tôi đấy.”

Ngôn Úc không để ý tới cô.

Hai người không nói chuyện nữa.

Vừa tiến vào dòng xe cộ, thỉnh thoảng có tia sáng lướt qua bên trong xe.

Giang Lăng nghiêng đầu nhìn Ngôn Úc, bên trong xe mờ tối, nhờ chút ánh sáng này cũng không nhìn ra cảm xúc của anh lúc này.

Cô mau chóng thu hồi tầm mắt.

Nửa tiếng sau chiếc xe chạy tới điểm đến.

Tinh Sa Loan là kiểu tiểu khu khép kín, kiểm tra nghiêm ngặt đối với xe ở bên ngoài.

Chiếc xe dừng lại bên ngoài tiểu khu, Giang Lăng cong khóe môi, quay đầu nói cảm ơn Ngôn Úc: “Anh Ngôn, cảm ơn áo khoác của anh, sau khi giặt sạch tôi sẽ trả lại anh.”

Ngôn Úc không tiếp lời.

Giang Lăng cũng không để ý, cô cởi dây an toàn rồi vươn tay mở cửa xe, nhưng mau chóng phát hiện cửa xe vẫn còn khóa. Cô quay đầu lại, có phần không hiểu: “Anh Ngôn?”

Ngôn Úc nhìn thẳng phía trước, thờ ơ cất tiếng: “Cô Giang cảm thấy váy bị rách ngồi xe người khác không an toàn, ngồi xe của tôi thì sẽ an toàn sao?”

Giang Lăng thoáng ngẩn ra, chẳng hề lộ ra chút cảm xúc khác thường: “Lời này của anh Ngôn là có ý gì?”

Ngôn Úc liếc qua đón nhận tầm mắt của cô: “Chỉ là muốn nói với cô Giang, tùy tiện ngồi trên xe của người đàn ông xa lạ cũng không phải là thói quen gì tốt.”

“Chúng ta là người xa lạ ư?” Giang Lăng hỏi lại, “Tôi và anh Ngôn cũng đã gặp vài lần, chẳng lẽ không phải bạn bè?”

“Bạn bè?” Ngôn Úc phát ra một tiếng cười khẩy, anh dè bỉu định nghĩa của cô.

“Định nghĩa về bạn bè của cô là như vậy à? Bạn bè sẽ làm loại chuyện này với cô sao?”

“Thế thì anh Ngôn định làm gì với tôi?” Giang Lăng giơ lên ngón trỏ, đè lên bờ môi mình. Giọng nói của cô khẽ khàng, “Tôi tin anh Ngôn là người đoan chính, đúng không?”

Ngôn Úc khẽ cười giễu, đồng thời vang lên một âm thanh rất nhỏ, khóa cửa xe đã mở ra.

Giang Lăng mỉm cười: “Anh Ngôn, chuyện hôm nay cảm ơn anh, hôm nào tôi mời anh ăn cơm.”

Chỉ là lời khách sáo, cô cũng không trông chờ nhận được câu trả lời của anh.

Khi cô mở cửa xe, phía sau lại vang lên một âm thanh: “Được.”

Giang Lăng quay đầu kinh ngạc nhìn anh một cái, cô mau chóng thu hồi tầm mắt xoay người xuống xe.

Ngôn Úc nhìn bóng lưng Giang Lăng càng ngày càng xa, màu mắt anh dần u ám.

Cửa kính xe từ từ nâng lên.

Có một điểm Giang Lăng nói sai rồi. Đặc điểm của kền kền không phải hung dữ mạnh mẽ, mà là cách đối đãi của nó với con mồi, luôn luôn có đủ kiên nhẫn.

Kền kền là kẻ cơ hội điển hình.

Nó sẽ luôn ẩn núp tại góc tối, chờ đợi thời cơ đi săn thích hợp.

Ngôn Úc nở nụ cười lạnh lùng.

Con mồi bị kền kền theo dõi chưa từng có khả năng trốn thoát.

***

Giang Lăng đi được một đoạn thì quay đầu lại, nhìn theo chiếc Maybach màu đen rời khỏi. Cô buông ra lễ phục trong tay, nó hoàn hảo nguyên vẹn.

Vừa mới xoay người, điện thoại của Giang Thiệu Quân lại tới lần nữa.

Nửa tiếng, thật là đúng giờ.

Giang Lăng chỉ lướt mắt nhìn biểu thị cuộc gọi liền bắt máy. Không đợi ông ta lên tiếng, cô chủ động nói: “Ba, hình như con đắc tội Chu tổng rồi.”

“Chị ——” Giang Thiệu Quân khựng lại, sau khi nghiền ngẫm xong thì phản ứng hết sức kịch liệt, “Chị, chị nói cái gì? Sao chị lại đắc tội Chu tổng?”

Giang Lăng vừa đi vừa nói chầm chậm: “Hôm nay trợ lý của Chu tổng đặc biệt tìm con, cảnh cáo con một trận.”

“Chuyện, chuyện này là sao?”

Giang Lăng cong khóe môi: “Nếu không phải lời đồn trên mạng Chu tổng cũng sẽ không để ý tới con.”

“Cái này…”

Giang Lăng nói tiếp: “Bởi vì những lời đồn trên mạng mà Chu tổng cho rằng con không mang ý tốt tiếp cận ngài ấy, tổn hại danh dự của ngài ấy.” Cô lại lòng đầy căm phẫn nói, “Ba, đều do những người kia ác ý bịa đặt, ba nhất định phải giúp con kiện bọn họ.”

“Cái này, cái này,” giọng Giang Thiệu Quân hơi bối rối, “Liên quan gì đến những người tung tin đồn! Nếu chị đường đường chính chính thì sợ bịa đặt gì chứ. Chị hãy giải thích rõ với Chu tổng, cậu ta nhất định sẽ hiểu…”

Giang Lăng nói: “Con đã giải thích rồi, nhưng nghe ý tứ của trợ lý Chu tổng thì hình như muốn chặn mọi đường sống của con, ba, nếu để ngài ấy biết con là con gái của ba…”

Giang Thiệu Quân tức giận ngắt ngang: “Đây đều là lỗi của chị! Chị hãy mau trở về, cùng cậu ba nhà họ Triệu đính…”

Ngón tay Giang Lăng quấn một vòng tóc, thản nhiên nói: “Ba, ba cảm thấy nếu con đắc tội tập đoàn Chu thị, nhà họ Triệu còn bằng lòng đính hôn với con không?”

Giang Thiệu Quân hình như cũng nhận ra vấn đề này, ông ta lập tức rối rắm: “Giờ, giờ phải làm sao? Giang Lăng, đều là tai vạ do chị gây ra.”

Ông ta nghĩ nghĩ lại ra lệnh: “Chị, chị ngày mai mau chóng đích thân tới tập đoàn Chu thị, nhận lỗi với Chu tổng đi!”

Giang Lăng khó xử nói: “Nhưng mà ba, thân phận hiện tại của con không tiện tiếp xúc với Chu tổng. Hơn nữa nếu con tùy tiện đi tìm Chu tổng, bên truyền thông sẽ tiếp tục viết lung tung, nếu để Chu tổng hiểu lầm nữa thì làm sao? Điều này sẽ chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với chúng ta.”

Giang Thiệu Quân lòng nóng như lửa đốt: “Vậy làm sao bây giờ…”

Giang Lăng đợi một lát mới nói: “Con có một cách.”

“Cách gì?” Giang Thiệu Quân thắc mắc.

Giang Lăng đáp: “Để con tiến vào Giang thị.”

“Chị nói cái gì!?”

Giang Lăng giải thích: “Nếu có giao dịch kinh doanh, con cũng có thể thuận lợi tiếp cận Chu tổng, mượn điều này nhận lỗi với ngài ấy. Có thân phận này, truyền thông cũng sẽ không viết bậy bạ, cũng có thể giữ gìn thể diện của ba.”

Cô hòa hoãn, lại khuyên bảo: “Ba, đề nghị của con cũng là vì tốt cho nhà họ Giang và tập đoàn. Đây là biện pháp tốt nhất. Ba để con tiến vào tập đoàn, chức vị nào cũng được cả, chỉ cần có thể có cơ hội tiếp xúc Chu tổng thì có chỗ để xoay chuyển tình thế.”

Giang Thiệu Quân im lặng một hồi lâu, giọng điệu miễn cưỡng: “Được rồi, tôi đã biết, ngày mai tôi sẽ thương lượng với hội đồng quản trị.”

“Vậy con chờ tin tốt của ba, ba, ngủ ——” Cô còn chưa dứt lời thì đã nghe một tiếng “bíp”, điện thoại đã cúp rồi.

Giang Lăng khẽ cười, di động chợt vang lên tiếng nhắc nhở của wechat. Cô hoàn hồn, bấm mở khung nhắc nhở.

Là tin tức yêu cầu thêm bạn đã được thông qua.

Tên wechat của Ngôn Úc vô cùng nghiêm chỉnh, “Trợ lý tổng giám đốc Ngôn Úc”, chức vị thêm tên họ điển hình.

Phần ký tên thậm chí viết là: có việc xin nhắn lại, không việc gì chớ quấy rầy, cảm ơn sự hợp tác.

Hình đại diện còn là logo của tập đoàn Chu thị.

Giang Lăng lướt xem, vòng bạn bè của anh mở ra cho người ngoài, nhưng chỉ có một cái ——

“Chu tổng không có lịch hẹn, không cần hỏi lại.”

Giang Lăng nắm chặt di động, khóe miệng hơi cong lên.

Thật là có lệ, nhưng mà đã có được phương thức liên lạc rồi.

One thought on “[HHTKK] Chương 3

  1. Truyện mới thật hay. Cám ơn Sam ❤️❤️❤️👍👍👍.
    Nghe bạn mình trungtruc Tran nói Sam sẽ nghỉ ngơi vài ngày vì Stress. Chúc bạn nghỉ ngơi thư giãn xả stress.
    Lúc này ở Pháp cũng không yên tĩnh lắm đâu vì những người biểu tình chống pass sanitaire, thêm vào đó chuyện chiến tranh giữa Ukraine và Russie làm mình cũng hơi đau đầu và lo xa sợ nổ ra thế chiến thứ ba.
    Tạm thời tìm nơi trú ẩn giữa những câu chuyện dễ thương nhà Sam. Cám ơn bạn nhiều lắm ❤️❤️❤️❤️❤️. Have a nice Sunday

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.