[VMNN] Chương 57

Banner

Chương 57: Xem mắt

Một giờ sáng, Thẩm Thư Dư nằm trên giường trằn trọc khó ngủ.

Trên giường rất ấm áp. Hôm nay trời nắng to, toàn bộ chăn đều được phơi dưới ánh nắng, còn mang theo mùi hương ấm áp. Buổi tối cô tắm rửa sạch sẽ, sau khi nằm trên giường toàn thân được cảm giác hạnh phúc vây quanh.

Lại tới rồi, cô nhận được yêu cầu kết nối video từ Phó Chước. Cũng chính vào lúc nói chuyện với Phó Chước xong Thẩm Thư Dư liền rơi vào trạng thái rối rắm.

Con đường tương lai nên đi như thế nào đây?

Thẩm Thư Dư hoàn toàn không có phương hướng.

Từ nhỏ đến lớn cô không xem như là người rất có chủ kiến, chuyện học vũ đạo là một trong số đó. Cô hoàn toàn vì sự yêu cầu của mẹ mà đi học vũ đạo, hiện giờ tuy rằng đã thi vào trường đại học nhưng cô vẫn luôn mơ màng về con đường này.

Cô có thể nhảy múa bao lâu?

Cuộc đời của một vũ công có hạn, giống như cô hiện tại đang vào thời điểm hoàng kim vốn nên có nhiều kế hoạch hơn, nhưng cô hình như không theo đuổi cái gì cả. Các sinh viên đều đang tích cực tham gia đủ loại hoạt động và thi đấu, cô thì ngược lại hy vọng mấy thứ này cách xa mình một tí. Vì thế cô thường hay mệt nhoài.

Sự xuất hiện của Phó Chước khiến Thẩm Thư Dư quên đi những suy nghĩ này, nhưng hiện tại cô bắt đầu tự hỏi quan hệ giữa mình và Phó Chước.

Nếu cô thật sự chấp nhận lời tỏ tình của Phó Chước thì giữa bọn họ có thể đi được bao lâu? Một tuần? Một tháng? Nửa năm?

Thẩm Thư Dư không dám tưởng tượng.

Đợi khi Phó Chước chán cô, bọn họ có giống như phần lớn cặp đôi sẽ cãi vã, sẽ chia tay không…

Nếu kết quả đã định như vậy rồi thì tiếp tục còn có ý nghĩa gì?

Nghĩ vậy trong lòng Thẩm Thư Dư đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Sau đó không biết cô ngủ hồi nào, trước khi ngủ cô còn mơ màng nghe được tiếng gà trống nhà ai gáy lên.

Chín giờ mười lăm phút sáng, bức màn trong phòng Thẩm Thư Dư bị kéo ra. Nửa khuôn mặt cô vùi trong chăn, bởi vì tia nắng chói mắt mà lẩm bẩm một tiếng.

“Con còn ngủ à? Đã mười giờ rồi.” Thẩm Quế Văn thở dài một hơi.

Thẩm Quế Văn được chính thức nghỉ bắt đầu từ hôm nay, bà vốn định tối qua trở về. Nhưng bởi vì hôm qua các đồng nghiệp trong công ty còn muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ, thế nên sáng nay mới về.

Thẩm Thư Dư nghe được tiếng mẹ thì lập tức bừng tỉnh, rõ ràng một giây trước còn đang ở trong mộng, giây kế tiếp ngồi dậy theo phản xạ, trong lòng cô luôn có chút kính sợ mẹ.

“Con mau rời giường đi, trong nhà có khách đến chơi.” Thẩm Quế Văn nói xong thì mang giày cao gót đi xuống lầu.

Ông ngoại bà ngoại chưa bao giờ gọi Thẩm Thư Dư thức dậy, không lo cô ngủ tới mấy giờ. Trên thực tế bản thân Thẩm Thư Dư cũng rất tự hạn chế, mỗi sáng thức dậy không quá tám giờ. Chỉ là đêm qua cô mất ngủ nên sáng nay mới ngủ quên.

Thẩm Thư Dư cầm lên di động muốn xem thời gian, nào ngờ lại thấy được tin nhắn Phó Chước gửi qua cho mình.

FZ: [Cưng ơi, hôm nay chồng tới cùng em đón giao thừa.]

Thẩm Thư Dư nhìn thấy tin nhắn ngây ra một lúc, cô lập tức xóa bỏ nó.

Tuy rằng hôm qua mất ngủ, nhưng Thẩm Thư Dư vẫn chưa thể tìm ra lý do về việc của Phó Chước.

Điều cô không thể phủ nhận chính là đối mặt với tin nhắn ban nãy của Phó Chước cô sẽ mang sự mong đợi sẽ vui mừng.

Bên kia Phó Chước đã lên xe lửa đi tới huyện An Hồng.

Chuyến xe ba tiếng đồng hồ này đối với Phó Chước vừa hưng phấn lại kích động. Nghĩ đến sắp mau chóng nhìn thấy Thẩm Thư Dư, trong lòng anh tê dại từng cơn.

Ban nãy lúc ở nhà ga đợi chuyến xe, Phó Chước còn nhìn thấy một bóng lưng cô gái giống như Thẩm Thư Dư, trong lòng lập tức trở nên đầy nhiệt huyết.

Nếu việc này đặt vào một năm trước, chỉ sợ Phó Chước đánh chết cũng không tin, mình sinh thời sẽ vì một cô gái biến thành bộ dạng này. Nhưng nghĩ nghĩ, Phó Chước đột nhiên không nhịn được bật cười một tiếng, trong lòng đầy ngọt ngào.

Hôm nay là ngày ba mươi tết, hành khách trên xe vẫn rất nhiều.

Mấy hôm trước anh họ của Phó Chước là Phó Úy Tư còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi anh năm mới có muốn đi nghỉ không, lúc ấy Phó Chước chẳng cần nghĩ ngợi từ chối ngay. Ngày hôm nay vào năm ngoái Phó Chước đang ở nước ngoài, trời xanh biển xanh, chỉ cần mặc áo tay ngắn là có thể mừng Tết. Phó Úy Tư đánh chết cũng không ngờ, năm nay Phó Chước lại chạy tới thôn nhỏ mừng Tết, còn là vì một người con gái.

Phó Chước ngồi trên xe lửa lại lấy di động ra xem.

Anh nhíu mày.

Từ tối qua đến giờ Thẩm Thư Dư chưa trả lời tin nhắn nào của anh. Có điều không sao, anh sẽ mau chóng tìm đến cô.

= = =

Thẩm Thư Dư rửa mặt xong xuống lầu thì nhìn thấy một người chị họ ngồi trong sân nhà mình. Ngoại trừ chị họ thì còn có vài người họ hàng.

Thẩm Thư Dư đầu tiên chào hỏi họ hàng, cuối cùng hô lên chào Thẩm Cửu Cửu: “Chị.”

Người chị họ này tên là Thẩm Cửu Cửu, lớn hơn Thẩm Thư Dư năm tuổi. Lúc nhỏ Thẩm Thư Dư thường chạy theo phía sau Thẩm Cửu Cửu, hồi học lớp hai Thẩm Thư Dư còn cùng Thẩm Cửu Cửu tới dòng suối bắt cua. Tuy rằng kém nhau năm tuổi, nhưng quan hệ giữa hai người như hình với bóng. Song, sau khi Thẩm Thư Dư chuyển trường, hai người liên lạc càng ngày càng ít.

Thẩm Cửu Cửu nhìn thấy Thẩm Thư Dư bèn mỉm cười với cô.

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của Thẩm Cửu Cửu và Thẩm Thư Dư rất giống nhau, năm đó Thẩm Thư Dư thấp hơn Thẩm Cửu Cửu một khúc, hiện giờ ngược lại cô cao hơn chị họ một tí.

Thẩm Cửu Cửu đứng dậy vẫy tay với Thẩm Thư Dư: “Ngồi đây này.”

Thế là Thẩm Thư Dư ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Thẩm Cửu Cửu.

Tuy rằng mấy năm nay hai chị em không liên lạc nhiều lắm, nhưng mỗi khi gặp mặt vào dịp Tết thì đều sẽ tụ lại với nhau. Suy cho cùng hai người vẫn có quan hệ họ hàng, không giống như bạn bè chơi đùa hồi nhỏ của Thẩm Thư Dư hiện giờ đã không còn chút liên lạc. Lần này trở về Thẩm Thư Dư cũng tình cờ gặp lại mấy người bạn hồi xưa, nhưng kỳ lạ là đôi bên chẳng chào hỏi nữa.

Rất nhiều người là khách qua đường trong cuộc đời mình.

Khách qua đường vội vã.

Sau đó bởi vì cảm thấy ngồi trong sân quá nhàm chán, Thẩm Cửu Cửu kéo Thẩm Thư Dư cùng đi dạo bên dòng suối nhỏ.

“Hiện tại em đang học năm nhất phải không?” Thẩm Cửu Cửu dịu dàng cất tiếng.

Thẩm Cửu Cửu để tóc ngắn mái bằng, tuy rằng lớn hơn Thẩm Thư Dư năm tuổi nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cảm thấy tuổi tác hình như không lớn. Chị ấy và Thẩm Thư Dư hoàn toàn là hai loại người mang phong cách khách biệt. Thẩm Cửu Cửu không có ngũ quan xinh xắn như Thẩm Thư Dư, nhưng suy cho cùng chị ấy vẫn có khuôn mặt búp bê, mắt to, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Thẩm Thư Dư gật đầu: “Em nghe nói chị đang làm giáo viên mẫu giáo phải không?”

Thẩm Cửu Cửu tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Đừng nói nữa, giáo viên mẫu giáo thật sự quá mệt người. Ai làm thì biết.”

Thẩm Thư Dư không thể đồng cảm, cô chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Chị nghe nói cấp bậc vũ đạo của em cũng rất cao, em có nghĩ tới dạy lớp vũ đạo nghiệp dư không?” Thẩm Cửu Cửu hỏi.

Thẩm Thư Dư quả thật chưa từng nghĩ tới, cô nói: “Thực ra em cũng là gà mờ. Muốn mở trung tâm đào tạo chắc cần rất nhiều thủ tục lắm nhỉ?”

Thẩm Cửu Cử lắc đầu nói: “Cũng bình thường, chị có mấy người bạn học xong bằng cấp dạy mẫu giáo thì chuyển sang mở trung tâm đào tạo, bây giờ ngành kinh doanh làm được lắm.”

Hai người tán gẫu một lúc, Thẩm Thư Dư đột nhiên cũng có cảm giác chợt hiểu ra.

Không bao lâu, Thẩm Cửu Cửu nhận được một cú điện thoại, Thẩm Thư Dư trông thấy chị họ gật đầu tỏ vẻ không vui.

Thẩm Cửu Cửu mất hứng nói với Thẩm Thư Dư: “Đi thôi, chúng ta trở về đi.”

Đại khái là bởi vì làm chị nên Thẩm Cửu Cửu luôn cho Thẩm Thư Dư cảm giác rất thân thiết. Trên đường trở về Thẩm Cửu Cửu nhắc tới lát nữa phải đi xem mắt, nói đối phương là chàng trai ở thôn bên cạnh.

Thẩm Thư Dư bất ngờ: “Thì ra hôm nay chị phải đi xem mắt à?”

Cô tuổi này đương nhiên không cần nghĩ tới những điều đó, nhưng càng không cần nghĩ tới thì sẽ càng tò mò.

“Nghe nói xem mắt gặp được nhiều người rất thú vị nhỉ?” Thẩm Thư Dư hỏi.

Thẩm Cửu Cửu nhún vai: “Ai biết được chứ? Nhưng mà gia đình chị cứ thúc giục mãi, chị không thể không đi. Thực ra năm nay chị mới hai mươi bốn thôi, nhưng mọi người giống như đều cho rằng chị không gả đi được.”

Thẩm Thư Dư nghiêng đầu nhìn chị họ để tóc ngắn, thực ra chị họ trông rất đáng yêu, thật sự không giống như người sẽ lo lắng không có đối tượng, huống hồ hai mươi bốn tuổi cũng không lớn lắm.

Tương tự, theo quan điểm của Thẩm Cửu Cửu, người đẹp như Thẩm Thư Dư càng không giống như chẳng có ai theo đuổi, thế là chị ấy khó tránh khỏi nhiều chuyện một câu: “Em có bạn trai chưa?”

Thẩm Thư Dư lắc đầu.

Thẩm Cửu Cửu không tin: “Thật không có hả?”

“Thật sự không có.”

“Sao vậy? Em không có người trong lòng à?” Thẩm Cửu Cửu hỏi.

Thẩm Thư Dư không biết nên nói gì bèn gật đầu.

Hai người vừa tới cửa nhà, Thẩm Thư Dư thấy mợ đang đứng ở cửa.

Mợ nhìn thấy Thẩm Cửu Cửu bèn quở trách: “Bảo con đừng đi, sao con không nghe hả.”

Thẩm Cửu Cửu tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Con đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.”

“Người ta tới rồi, mẹ đã nhìn giúp con, ngoại hình được lắm. Con cũng để tâm chút đi, tuy rằng hộ khẩu của người ta ở thôn bên cạnh, nhưng mà gia đình làm kinh doanh, có mấy căn nhà trong thành phố.”

Thẩm Cửu Cửu vẫn tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”

Thẩm Thư Dư đi vào trong trước, cô nhìn một cái liền thấy được anh chàng kia.

Bà ngoại thấy Thẩm Thư Dư lập tức kéo tay cô qua, nói: “Mau tới xem, hôm nay chị họ con xem mắt, chúng ta giúp con bé kiểm định.”

Cái này nếu đổi thành Thẩm Thư Dư, cô khẳng định sẽ mắc cỡ muốn chết. Cảm giác quen bạn cũng bị người khắp thiên hạ dòm ngó.

Đối phương thoạt nhìn tự nhiên phóng khoáng, Thẩm Thư Dư để ý dáng người của anh ta cũng rất cao.

Bà ngoại nói thầm với Thẩm Thư Dư: “Con cảm thấy chàng trai kia trông thế nào?”

Hai bà cháu ở phòng trong giống như kẻ rình coi cách cửa sổ lén nhìn ra bên ngoài.

Thẩm Thư Dư chẳng hề để ý nói: “Rất được ạ.”

Thực ra cô không nhạy cảm đối với tướng mạo, chỉ cần không có thiếu sót quá lớn thì đều tốt cả.

Bà ngoại còn thật sự cho rằng Thẩm Thư Dư khen đối phương, thế là bà cụ nhỏ giọng nói: “Cơ mà bà cảm thấy kém hơn cậu bạn kia của con một chút.”

Trái tim Thẩm Thư Dư chợt lỡ nhịp.

Tâm tư vất vả lắm mới phẳng lặng đột nhiên bị bà ngoại khuấy động.

“Cái cậu bạn kia của con đẹp trai, có nét chữ đẹp, cư xử có lễ phép, bà nhìn một cái cảm thấy đó là một thằng bé không tệ…”

Thẩm Thư Dư nghe được mấy phần lời nói của bà ngoại, cô rất bất ngờ bà ngoại thế mà có ấn tượng tốt về Phó Chước.

Bên ngoài Thẩm Cửu Cửu đã trò chuyện riêng với anh chàng kia ở trong sân, những người còn lại đều rời khỏi, để lại không gian riêng cho bọn họ.

Thẩm Thư Dư không có lòng dạ nhìn lén nữa, thế là cô xoay người đi lên lầu.

Trở lại trên lầu Thẩm Thư Dư theo bản năng tìm di động của mình, quả nhiên trên đó có vài tin nhắn của Phó Chước.

Đối mặt với tin nhắn của anh, trong lòng Thẩm Thư Dư vừa mong ngóng lại sợ hãi, cô thở dài bấm xem tin nhắn.

Thời gian: 11:20.

FZ: [Tôi tới rồi.]

One thought on “[VMNN] Chương 57

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.