[VMNN] Chương 58

Banner

Chương 58: Môi lưỡi quấn quýt

Hơn mười một giờ Phó Chước đến huyện An Hồng, từ nhà ga đi ra anh nhớ tới lần đầu tiên mình đến huyện An Hồng, hôm đó kinh nguyệt của Thẩm Thư Dư tới.

Đó là lần đầu tiên Phó Chước nhìn thấy một cô gái đau đến chết đi sống lại vì kinh nguyệt, lúc ấy nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Thư Dư lòng dạ anh rối bời.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cách lần trước đến huyện An Hồng đã hơn một tháng. Hơn một tháng nay tình cảm giữa anh và Thẩm Thư Dư cũng có sự vượt bậc.

Sau khi tới huyện An Hồng, Phó Chước đi thuê một chiếc ô tô trước. Từ huyện An Hồng đến thôn nhỏ ngồi xe nửa tiếng, tự lái xe tiện hơn nhiều, so với gọi xe taxi thì trực tiếp thuê xe tiện lợi hơn. Vả lại được nghỉ ngơi vài hôm nên anh tính ở lại đây, khó tránh khỏi cần dùng xe.

Sau khi xong xuôi chuyện xe cộ, Phó Chước lại đến cửa hàng bán hoa một chuyến chuẩn bị chọn một bó hoa.

Con người anh chẳng có chút tế bào lãng mạn, đến giờ anh vẫn còn chưa tặng Thẩm Thư Dư một đóa hoa. Là vào mấy hôm trước Phó Chước vẽ ảnh động có một cảnh như vậy, lúc ấy anh chợt nghĩ tới Thẩm Thư Dư.

Nhưng sau khi tới cửa hàng bán hoa, Phó Chước hoa cả mắt. Đỏ cam vàng xanh lá cây xanh lam tím đều có, anh có nỗi xung động dọn cả cửa hàng bán hoa tặng cho Thẩm Thư Dư.

Ông chủ bán hoa thấy Phó Chước chưa lựa được, trực tiếp đưa ra một đề nghị cho Phó Chước, nói: “Hiện tại lưu hành kiểu đặt đầy hoa ở cốp xe, bạn gái cậu nhất định sẽ rất thích.”

Ông chủ biết nhìn người, thấy cách ăn mặc của Phó Chước là biết không bình thường, lại nhìn thoáng qua chiếc xe của anh, ông ta vội vàng lấy ra iPad của mình cho Phó Chước xem vài tấm ảnh, chỉ vào nói: “Này, hay giờ làm vầy đi, cột thêm mấy cái bong bóng để nó bay ra từ cốp xe, giờ rất thịnh hành trên mạng đó.”

Phó Chước nhìn thấy phát hiện hình như mình cũng rất thích, thế là anh không nói hai lời bảo ông chủ sắp đặt.

Ông chủ tươi như hoa lập tức đồng ý, nói ngay: “Hai tiếng nữa tới lấy, cậu có thể đi làm việc khác.”

Lúc này Phó Chước gấp gáp muốn đi gặp Thẩm Thư Dư, nghe được còn cần phải chờ hai tiếng, trong lòng anh có chút không vui.

Anh nhíu mày: “Thời gian chuẩn bị phải lâu thế à?”

Ông chủ vội vàng mở ra cốp xe, nói gì cũng muốn hoàn thành vụ buôn bán này, ông ta bắt tay làm: “Hai tiếng nhanh lắm, sau khi đưa đến bạn gái cậu nhìn thấy chắc chắn vui lắm. Tôi bỏ thêm mấy cái bóng đèn nhỏ bên trong, chờ đến tối cậu cho cô ấy xem, lãng mạn lắm đó.”

Tiếng phổ thông trúc trắc của ông chủ mang theo sự cong lưỡi của người phía Nam khó mà phân biệt, nghe có vẻ vui tai.

Phó Chước nghe hai chữ lãng mạn mới gật đầu đồng ý. Anh không rời khỏi cửa hàng bán hoa mà cùng ông chủ sắp đặt.

Cảm giác tự tay chuẩn bị quà tặng rất tuyệt, hơn nữa Phó Chước nghĩ đến lúc đó Thẩm Thư Dư ngạc nhiên nhìn thấy một biển hoa trong cốp xe anh bèn cười toe toét, trong lòng vui vẻ như nở hoa.

Ban đầu ông chủ nói chỉ cần hai tiếng là có thể sắp đặt xong, bởi vì Phó Chước “nhúng tay” giúp đỡ, cuối cùng ba tiếng mới hoàn thành.

Phó Chước nhìn cốp xe tự tay mình sắp đặt, anh tỏ vẻ thỏa mãn. Nhưng cùng lúc đó bụng anh cũng rỗng tuếch. Buổi trưa sau khi ra khỏi nhà ga anh liền đi thuê xe, xong rồi thì đến cửa hàng bán hoa, ngay cả cơm trưa cũng quên mất.

Hôm nay là giao thừa, khắp nơi trên đường giăng đèn kết hoa hết sức náo nhiệt, Phó Chước dường như đã lâu rồi không cảm nhận được niềm vui năm mới. Nhưng càng nhiều khả năng hơn là mọi người luôn có tinh thần sảng khoái trong những dịp vui vẻ.

Phó Chước đang chuẩn bị tìm một nhà hàng ăn một chút lấp bụng, tiếng tin nhắn di dộng đột nhiên vang lên. Khóe môi anh cong lên không thể hạ xuống, bởi vì tiếng nhắc nhở này thuộc về tin nhắn của Thẩm Thư Dư. Chờ anh bấm mở xem, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt.

Tiểu Tiểu Thư: [Phó Chước, anh nói sang năm cho anh một đáp án, nhưng hiện tại tôi có thể cho anh.

Từ khi tiếp xúc gần gũi, tôi không thể không thừa nhận mình quả thật bị anh thu hút, cho nên trong khoảng thời gian này tôi cũng thử nghĩ qua lại với anh.

Nhưng mà đêm qua tôi suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến đủ loại tương lai có khả năng giữa hai ta. Vậy nên cuối cùng tôi quyết định, tôi sẽ không yêu anh.

Anh là một chàng trai rất tốt, điểm ấy tôi phải thừa nhận. Cũng bởi vì điều này, tôi phát hiện giữa chúng ta có đủ thứ chênh lệch.

Nói thế nào nhỉ…nói ra hơi rối loạn, nhưng tôi vẫn chúc anh năm mới vui vẻ.

Xin anh sau này đừng tới tìm tôi nữa, tôi cũng sẽ không gặp anh.

Tôi xin lỗi.]

Sau khi gửi đi tin nhắn, Thẩm Thư Dư trực tiếp xóa bỏ Phó Chước.

Đây là kết quả qua sự suy nghĩ cặn kẽ của cô, không muốn do dự nữa.

Phó Chước bên này chẳng hiểu gì cả, rõ ràng mấy ngày nay hai người trò chuyện rất vui vẻ, ai có thể cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?

Chờ khi Phó Chước gửi tin nhắn qua hỏi nguyên nhân thì anh phát hiện Thẩm Thư Dư đã xóa bỏ mình. Thế là Phó Chước chẳng lo tới có đói bụng hay không, anh trực tiếp lái xe chạy lên núi.

Đây là quyết định cuối cùng của Thẩm Thư Dư, cũng là kết quả sau khi nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng cô đưa ra quyết định này, phần lớn là bị chị họ ảnh hưởng.

Buổi trưa sau khi Thẩm Cửu Cửu chấm dứt buổi xem mắt, mấy người họ hàng ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong quá trình ăn cơm, mợ nhắc tới mối tình thời đại học của Thẩm Cửu Cửu.

Hồi năm nhất Thẩm Cửu Cửu quen biết một đàn anh, đàn anh này theo đuổi chị ấy một thời gian dài, sau đó hai người rơi vào bể tình. Đàn anh lớn hơn Thẩm Cửu Cửu một khóa, lúc ấy Thẩm Cửu Cửu học năm thứ nhất, đàn anh học năm thứ hai. Đợi khi Thẩm Cửu Cửu lên năm thứ ba thì đàn anh đã năm thứ tư.

Gần như tất cả sinh viên năm thứ tư ngoại trừ thi nghiên cứu sinh thì đều gặp phải một vấn đề chính là thực tập. Đàn anh lựa chọn tốt nghiệp tìm công việc, kể từ đó hai người trở thành yêu xa. Ban đầu hai người đều đầy tự tin mong chờ vào tương lai, nói là sau khi Thẩm Cửu Cửu lên năm thứ tư thì có thể sống chung với đàn anh, người nhà đã gặp vị đàn anh kia, ai ai cũng hài lòng. Sau đó hai người lập kế hoạch, mong ngóng tương lai bước vào hôn nhân.

Nhưng một tháng sau khi vừa bàn về sự mong đợi này, đàn anh ở sau lưng Thẩm Cửu Cửu qua lại với một cô gái khác.

Lúc ấy Thẩm Cửu Cửu cũng ngốc, chạy thẳng tới tìm tên đàn anh kia đối chất, ầm ĩ đến mức không thể khống chế đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nào ngờ Thẩm Cửu Cửu ngược lại bị đàn anh tát một cái bảo chị ấy đừng nổi điên nữa. Cuối cùng Thẩm Cửu Cửu thất vọng đi về, dùng cả một học kỳ mới có thể điều chỉnh lại.

Cũng sau lần ấy, Thẩm Cửu Cửu đến nay vẫn không yêu đương.

Mẹ của Thẩm Cửu Cửu biết nội tình bởi vậy hết sức sốt ruột. Sau khi chị ấy tốt nghiệp tìm được công việc ổn định, bà không khỏi nhắc tới vấn đề quen bạn trai. Nhưng Thẩm Cửu Cửu lại nói đàn ông trên thế giới này là không đáng tin cậy nhất, cũng có rất ít. Thẩm Cửu Cửu cảm thấy mình sẽ không bất ngờ, cho nên dù là ai giới thiệu đối tượng đều bị chị ấy từ chối.

Lần này mẹ của Thẩm Cửu Cửu khuyên mãi, thiếu chút nữa là quỳ gối trước mặt chị ấy, Thẩm Cửu Cửu mới đồng ý gặp chàng trai kia một lần. Cái gọi là xem mắt thực ra đổi một góc độ khác mà nhìn cũng là quen biết một người bạn.

Trên bàn ăn nói đến những điều này, Thẩm Cửu Cửu lắng nghe như là người đứng ngoài quan sát, giống như chuyện người ta đang nói không phải là về mình.

Ăn xong rồi Thẩm Cửu Cửu tới phòng Thẩm Thư Dư nghỉ ngơi, khi nhắc tới mối tình này chị ấy thổn thức, chị ấy nói: “Lúc đó chị tưởng rằng sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, ai ngờ tấm chân tình cho chó ăn.”

Hiển nhiên chị ấy đã buông tay từ lâu.

Thẩm Thư Dư nghe xong trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh được.

Thẩm Cửu Cửu sợ dọa đến Thẩm Thư Dư, chị ấy vội vàng sửa miệng: “Thực ra tình yêu rất tốt đẹp, trong quá trình yêu đương mỗi ngày giống như sống trong hũ mật, thật sự rất ngọt ngào.”

Thẩm Thư Dư vẫn chưa từng phản bác Thẩm Cửu Cửu lại lắc đầu hỏi: “Vậy sau khi chia tay thì sao? Mợ nói trong nửa năm chị gầy hai mươi cân.”

“Gầy hai mươi cân tốt lắm, vừa vặn coi như giảm béo.” Thẩm Cửu Cửu xua tay, “Chỉ trách chị gặp phải một gã tồi, không nhắc tới thì thôi.”

Lúc đó trong đầu Thẩm Thư Dư toàn là Phó Chước.

Nói thật giữa cô và Phó Chước không có trụ cột gì, cô nghi ngờ mọi thứ trong tương lai cũng bình thường. Huống hồ con người Phó Chước thoạt nhìn quả thật không đáng tin cậy, dù sao anh là cậu ấm nhà giàu, có rất nhiều thứ hấp dẫn ở chốn phồn hoa.

Nhưng càng nhiều hơn là Thẩm Thư Dư không tự tin về bản thân, cô chẳng có dũng khí để yêu đương, càng khỏi nói tới hai chữ chia tay.

Thẩm Cửu Cửu nói với Thẩm Thư Dư: “Xung quanh chị thực ra có rất nhiều cô gái đã kết hôn rồi, sau khi kết hôn gặp nhiều vấn đề hơn là hồi yêu đương. Mẹ chị luôn khuyên chị kết hôn là muốn tốt cho chị, mà không biết là chị có phần sợ hôn nhân nên dứt khoát không quen bạn trai thôi.”

Thẩm Thư Dư im lặng gật đầu.

Cho nên sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện với Thẩm Cửu Cửu, Thẩm Thư Dư đã đưa ra quyết định kia.

Xóa bỏ mọi phương thức liên lạc của Phó Chước, cũng kéo anh vào sổ đen.

Cô phải quyết đoán.

Nhưng sau khi xóa bỏ mọi thứ về Phó Chước, trong lòng Thẩm Thư Dư như là mất đi một mảnh.

Vào đêm giao thừa, nhà họ Thẩm vô cùng náo nhiệt, bởi vì anh chị em của ông ngoại Thẩm Thư Dư đều đến nhà bọn họ ăn cơm tất niên, trong nhà bận rộn nhộn nhịp.

Thẩm Thư Dư ở trong nhà coi như vai vế con cháu, rửa đồ ăn trợ giúp không để cô làm. Cô nhàn rỗi đi lên lầu đọc sách, nhưng cô chẳng xem vào chữ trong sách. Thế là cô xem tivi, nhưng bấm điều khiển từ xa một lượt, chương trình tivi hình như càng xem càng chán.

Cuối cùng cô thỏa hiệp, nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người.

Lúc ngẩn ngơ trong đầu cô đều là Phó Chước.

Rốt cuộc tới lúc ăn bữa cơm tất niên, bầu trời đã nhuộm đen từ sớm. Bầu không khí hết sức náo nhiệt, đầu tiên là đốt một chùm pháo, tiếp theo bảy tám cô dì bắt đầu chúc Tết.

Cả quá trình Thẩm Thư Dư như là người gỗ, cầm thức uống trong tay cười rất miễn cưỡng.

Bữa cơm này cô ăn không yên lòng, bà ngoại quan tâm đến cô, tưởng rằng đồ ăn không hợp khẩu vị, bà cụ lén hỏi nhỏ cô: “Sao vậy con?”

“Không có gì ạ.” Thẩm Thư Dư đáp, nụ cười càng miễn cưỡng hơn.

Bà ngoại đến cùng rất hiểu Thẩm Thư Dư, từ bé cô đã trưởng thành ngay bên cạnh bà cụ, lông mi cháu gái vừa nhíu lại bà cụ biết ngay có khả năng là chuyện gì đó. Thường ngày Thẩm Thư Dư luôn mang theo nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, cô là một cô gái rất ôn hòa. Nhưng một khi có tâm sự thì biểu cảm trên khuôn mặt điềm tĩnh, thoạt nhìn không như là mất hứng nhưng bà ngoại biết cô không vui.

Ăn không bao lâu Thẩm Thư Dư bèn nói mình no rồi.

Bà ngoại kéo Thẩm Thư Dư bảo cô ăn thêm chút nữa, Thẩm Quế Văn ở bên cạnh nói: “Mẹ, sao mẹ cứ bảo con bé ăn mãi, mẹ không biết nó học múa sau khi ăn nhiều rồi phải giảm béo sẽ càng khó khăn hơn sao?”

Bà ngoại cười ngượng ngập không nói gì nữa.

Thẩm Thư Dư cười gượng, nói: “Bà ngoại, con thật sự không đói bụng mà, bà mau ăn đi, con lên lầu xem ‘Đêm hội mùa xuân’.”

Lúc này bà ngoại mới gật đầu.

Bảy giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là chương trình “Đêm hội mùa xuân”. Thực ra Thẩm Thư Dư chẳng hề muốn xem.

Nhà nhà sáng đèn.

Tới ngày giao thừa, thôn làng dường như trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, mọi người đều ở nhà ăn cơm tất niên.

Ngoại trừ một người.

Xe của Phó Chước dừng ở cửa thôn.

Một mình anh ngồi trong xe.

Từ khi nhận được tin nhắn của Thẩm Thư Dư, Phó Chước thông qua đủ cách liên lạc với cô, nhưng kết quả nhận được đều là không thể liên lạc. Phó Chước thậm chí còn thông qua Vu Hiểu Phong tìm được Phương Giác bạn cùng phòng của Thẩm Thư Dư, chỉ là ngay cả Phương Giác kia cũng nói một tiếng xin lỗi với anh.

Mẹ kiếp!

Xin lỗi con khỉ!

Phó Chước phát cáu không có chỗ trút ra. Nhưng hết cách rồi anh chỉ có thể chờ đợi.

Thời điểm này nhà họ Thẩm đều là người, ngày giao thừa đặc biệt như vậy anh không thể trực tiếp đi tìm Thẩm Thư Dư.

Thời gian trôi qua từng chút một, trái tim Phó Chước dần chùng xuống. Anh đã không còn tức giận như lúc ban đầu, mà là suy nghĩ bên trong rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì, nhưng càng nghĩ anh càng không nghĩ ra. Thế là anh lại mở ra tin nhắn hồi chiều của Thẩm Thư Dư gửi cho mình, anh nghiêm túc đọc từng chữ một lần nữa.

Phó Chước nhìn pháo hoa bên ngoài, nghĩ tới hoa tươi hồi chiều mình hưng phấn sắp đặt ở cốp xe. Giờ trái tim anh tựa như đóa hoa héo úa, những cánh hoa bị xé ra từng mảnh.

Bảy giờ, Phó Chước đưa mắt nhìn bó hoa đặt trên ghế lái phụ, anh đẩy cửa xe ra.

Anh không chờ được nữa.

Thế là gần như vào lúc Thẩm Thư Dư tiến vào phòng mình thì cô bị một người giữ chặt đè lên cánh cửa.

Cô sợ tới mức theo bản năng hét lên, nào ngờ bóng đen kia bao trùm, sau đó môi cô bị hôn, tiếng hét bị một cái miệng khác nuốt hết vào bụng.

Thẩm Thư Dư ngẩn ra, ngay lúc này đối phương thừa cơ cạy mở môi răng của cô tiến quân thần tốc, anh mút mạnh giữ lấy lưỡi cô.

Hơi thở bá đạo, ngang ngược, dã man, thô bạo kia, Thẩm Thư Dư không cần nhìn cũng biết là ai.

Anh ấy vào bằng cách nào? Đến bao lâu rồi?

Trong bóng đêm, Thẩm Thư Dư không nhìn thấy hốc mắt đỏ ngầu của Phó Chước, cô chỉ có thể cảm nhận được sự đau đớn. Cánh tay trái của anh vòng qua người cô, hàm dưới thì bị tay phải của anh nắm lấy.

Anh hôn rất mạnh, ôm cũng rất chặt.

Toàn thân anh đều là hơi thở thô bạo.

“Đau…” Thẩm Thư Dư giãy dụa.

Toàn thân hình như hơi đau, nhưng khi cô lên án xong thì nỗi đau này dần dần được sự dịu dàng thay thế. Phó Chước không dám buông tay, sợ buông lỏng tay cô sẽ biến mất trước mắt mình, anh không dám hôn mạnh nữa thế là chậm lại.

Đầu lưỡi chầm chậm lướt qua mỗi một tấc trong bờ môi cô, sau đó nhẹ nhàng mút vào như là sợ cô đau, ngay cả hô hấp anh cũng thả nhẹ. Dần dần Thẩm Thư Dư có phần quên mất mình đang ở đâu, cô không còn giãy dụa, bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền đè lên trước ngực anh.

Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể theo anh. Đó là một loại cảm xúc cực hạn tựa như giẫm trên đám mây. Chân mềm nhũn không đứng được, toàn thân giống như cạn sức.

Bàn tay Phó Chước đang nắm cằm cô trượt xuống chầm chậm, nhẹ nhàng cọ xát cần cổ của cô. Cũng không biết nụ hôn này đã bao lâu, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo, ánh sáng bóng tối luân phiên. Trong ánh sáng lờ mờ, Phó Chước tách ra một giây nhìn cô sau đó lập tức dùng răng mình cắn lên cánh môi cô, anh thốt ra từng chữ: “Em có đau lòng vì tôi không?”

3 thoughts on “[VMNN] Chương 58

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.