[VMNN] Chương 61

Banner

Chương 61: Cắn

Thẩm Thư Dư nhìn từng trái bong bóng chen chúc nhau bay ra cốp xe tựa như cảnh tượng trong mộng. Chẳng bao lâu sau, cô hình như cũng mơ một giấc mộng như vậy, mơ thấy tay mình đang cầm một chùm bong bóng, rồi nhẹ nhàng buông ra sợi dây bong bóng.

Không còn bong bóng, biển hoa trong cốp xe hiện ra trước mắt Thẩm Thư Dư. Phần lớn đều là hoa hồng trắng, còn có rất nhiều loại cô không biết tên.

Thật là đẹp.

Cô nhìn hoa, Phó Chước nhìn cô.

“Em thích không?” Phó Chước tỏ vẻ mong chờ hỏi.

Giọng anh vừa thấp lại trầm, dường như muốn hòa làm một với ánh trăng.

Lúc này Thẩm Thư Dư mới quay đầu nhìn anh, vừa thấy anh như là nhìn vào hai tròng mắt sâu như đáy giếng của anh khiến cô không thể lẩn trốn.

Phó Chước thấy cô cười, nụ cười dường như còn rạng rỡ hơn cả đóa hoa.

Anh lấy bó hoa đặt sau lưng đưa cho Thẩm Thư Dư, nói: “À, còn có bó hoa nhỏ này cũng tặng cho em.”

Thẩm Thư Dư do dự có nên nhận hay không, Phó Chước đã ngang ngược nhét bó hoa vào tay cô.

“Cầm đi, em đừng nói không cần, em cũng biết dù em không cần, tôi cũng có cách cho em cần.” Anh ngược lại biết rõ tính tình của cô, biết cô nhất định không nhận. Càng hiểu rõ tính tình của cô, anh càng biết có đôi khi mình cần ngang ngược hơn, sự ngại ngùng của cô luôn cần một chút “uy hiếp” nho nhỏ.

Thẩm Thư Dư tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn anh.

Cô muốn mắng anh một trận, nhưng không thể không thừa nhận bó hoa này rất đẹp.

Bó hoa này là do Phó Chước tự tay gói lại, cũng là một bó hoa trắng tinh khiết.

Ông chủ cửa hàng bán hoa nói, muốn tặng bạn gái thì nên tặng hoa hồng, hoa hồng mới đại diện cho tình yêu. Nhưng Phó Chước nhìn một vòng, cửa hàng này không có hoa hồng thuần chủng, đa số đều là hoa hồng bản địa.

“Hoa này giống như em, cảm giác rất thuần khiết.”

Hôm nay anh ở cửa hàng bán hoa nhìn thấy loại hoa này đầu tiên, anh cũng không biết tên nó là gì. Dù sao không phải hoa hồng.

Thẩm Thư Dư nhìn bó hoa trong tay, không phải bó hoa lớn, một bó nho nhỏ mà một tay cô có thể cầm được, ngược lại rất giống bó hoa cưới.

Đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa người khác tặng.

Thẩm Thư Dư cúi đầu nhìn bó hoa này, cô rốt cuộc phóng túng một lần, thốt ra lời từ đáy lòng: “Cảm ơn.”

Sau đó giữa hai người dường như không còn đề tài gì để nói.

Thật là cảm giác kỳ lạ lại gượng gạo.

Sau đó Phó Chước nói với Thẩm Thư Dư: “Lên xe ngồi một lát đi, bên ngoài trời lạnh.”

Trong lòng Thẩm Thư Dư nói không cần, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mông lung của anh trong bóng đêm, cô vẫn gật đầu.

Đúng như lời Phó Chước, trên xe bật lên hệ thống sưởi hơi rất ấm áp.

Thẩm Thư Dư cầm bó hoa kia ngồi trên xe vừa khẩn trương lại mất tự nhiên.

Phó Chước cũng thế, anh khẩn trương cũng dè dặt. Anh không biết mình có thể giữ cô tới khi nào, chỉ là nghĩ kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thế là anh bật radio, hai người cùng nhau nghe radio mừng xuân.

Nói ra cũng thú vị, đây là lần đầu tiên Phó Chước lắng nghe radio mừng xuân gì đó.

Trong radio hết sức náo nhiệt, nhưng hai người ở trên xe lại lạnh tanh chẳng nói câu nào. Ở giữa còn xen vào một đoạn tấu nói, kẻ xướng người họa, rất nhanh chóng hai người không còn gò ép như trước.

Nghe được một lúc, bầu không khí dần dần thoải mái, Phó Chước nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Dư hỏi cô: “Em muốn bắn pháo hoa không?”

Thẩm Thư Dư lắc đầu.

Phó Chước nói: “Tôi muốn.”

Anh là một người đàn ông trưởng thành nói muốn bắn pháo hoa, nhìn thế nào cũng cảm thấy không phù hợp.

Thẩm Thư Dư hiếm khi bật cười, nói: “Không nhìn ra anh còn hơi con nít.”

Cả buổi tối, đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư lộ ra nụ cười.

Chỉ cần cô nở nụ cười, mọi chuyện đều tốt cả. Phó Chước nhất thời thả lỏng, anh nhoẻn miệng cười nhìn cô như là đứa trẻ được ăn kẹo.

“Em có thể cùng tôi bắn pháo hoa không?” Anh hỏi.

Thẩm Thư Dư nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của anh, cô từ chối không được bèn gật đầu: “Ừm.”

Âm thanh trả lời của cô rất nhỏ, nhưng Phó Chước vẫn nghe được. Thế là anh hết sức vui mừng lập tức khởi động xe.

Thẩm Thư Dư nhắc nhở: “Anh muốn đi đâu đó? Trong thôn có người đang bán pháo hoa.”

“Đi vào nội thành, trong thôn không có loại pháo hoa mà tôi muốn.” Anh nói xong giẫm lên chân ga, chiếc xe chạy chậm rãi trên đường.

Bây giờ sắp mười giờ rưỡi, từ trong thôn chạy tới thị trấn ít nhất nửa tiếng đồng hồ ngồi xe. Nhưng anh đặc biệt không chê phiền toái chạy một chuyến vào thị trấn, chính là muốn để thời gian hai người ở bên nhau kéo dài một chút.

Thẩm Thư Dư cũng để ý thời gian đi rồi về khẳng định sẽ rất muộn, nhưng lúc này cô đột nhiên muốn tùy hứng một lần. Thế là cô lấy di động gửi một tin nhắn wechat cho chị họ Thẩm Cửu Cửu, bảo chị ấy che đậy giúp mình.

Thẩm Cửu Cửu ở bên kia nhìn thấy tin nhắn hết sức sảng khoái trả lời được.

Đây cũng là lần thứ hai trong đời Thẩm Thư Dư vì Phó Chước mà nói dối.

Cô cầm di động, trái tim đập thình thịch. Chiếc xe đang chạy vòng đường núi đi xuống dốc, dưới chân núi là tia sáng rực rỡ.

= = =

Chặng đường vốn chỉ cần nửa tiếng, Phó Chước chạy tới gần bốn mươi phút.

Trong thị trấn náo nhiệt hơn thôn làng, tới quảng trường trung tâm còn có rất nhiều người đang thả đèn Khổng Minh.

Thẩm Thư Dư tưởng rằng Phó Chước sẽ kéo mình đi thả đèn Khổng Minh, ai ngờ anh thật sự một lòng đi mua pháo hoa.

Đủ loại pháo hoa rực rỡ muôn màu, nhiều hơn những loại mà Thẩm Thư Dư từng nhìn thấy hồi còn bé. Hình như sau năm cấp hai Thẩm Thư Dư không bắn pháo hoa nữa, thực ra hồi nhỏ cô cũng không dám làm lắm, nguyên nhân chính là có một lần bắn pháo cô bị tia lửa bắn trúng làm phỏng tay. Vết phỏng đó tới giờ vẫn còn trên mu bàn tay cô.

Phó Chước mua đại một bao lớn, đang muốn cất pháo hoa vào cốp xe, nhưng khi mở ra thì mới thấy bên trong đều là hoa.

Thẩm Thư Dư đi theo bên cạnh Phó Chước cũng ngớ ra.

Bên cạnh có người kinh ngạc tán thán: “Wow, hoa đẹp quá!”

Chỉ một giây sau lại có người nói: “Lãng mạn quá đi.”

Bọn họ mua pháo hoa tại một cửa hàng nhỏ ven đường quảng trường, bởi vì là năm mới xung quanh đều là người. Cảnh tượng này khó tránh khỏi khiến người ta hâm mộ, huống hồ nhân vật chính thoạt nhìn là trai xinh gái đẹp.

Phó Chước nhất thời chưa đóng cốp xe, Thẩm Thư Dư thì ngượng ngùng chạy đến chỗ ghế lái phụ mở cửa ra ngồi vào xe.

Người qua đường liếc nhìn khuôn mặt Phó Chước một cái, giờ không chỉ có hâm mộ mà càng ghen tị hơn.

Ban đầu Phó Chước còn không khẳng định cho lắm Thẩm Thư Dư có thích những thứ mình chuẩn bị không, nhưng sau khi nhìn thấy “quan điểm” của nhiều người qua đường, anh hài lòng đóng lại cốp xe, sau đó cầm bao pháo hoa kia để trên hàng ghế sau.

Lên xe lần nữa, Phó Chước thấy Thẩm Thư Dư vẫn cầm bó hoa nhỏ mà mình tặng, tâm trạng của anh không khỏi tốt lên. Anh không nhịn được lại đùa cợt trêu cô: “Em thích lắm hả?”

Một khi anh dùng giọng điệu này nói chuyện, Thẩm Thư Dư không nhịn được muốn phản bác anh: “Không thích.”

“Không thích.” Phó Chước chẳng tin.

Anh cong khóe môi khởi động xe lần nữa, lại bắt đầu chặng đường bốn mươi phút không xa đi về phía núi.

Thẩm Thư Dư đỏ mặt nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng cảm thấy buổi tối hôm nay rất điên cuồng.

Đi đi về về, lúc tới thôn thì đã sắp mười một rưỡi.

Còn nửa tiếng nữa là Tết Âm lịch.

Phó Chước đặc biệt đỗ xe trên sườn núi còn cách trong thôn một đoạn, nhìn từ góc độ này phong cảnh đặc biệt đẹp.

Hàng ngàn ánh đèn tựa lấp lánh dưới chân núi khiến người ta như đặt mình bên trong biển sao.

Cũng vào lúc ban nãy xuống núi Phó Chước để ý tới một phong cảnh đẹp như vậy.

Thẩm Thư Dư từ nhỏ lớn lên ở đây, đương nhiên đã quen thuộc với phong cảnh này, hồi nhỏ cô thường xuyên cùng chị họ đi bộ tới đây vào ban đêm mùa hè, sau đó đi bộ về nhà. Cảnh sắc nơi này là ngắm đẹp nhất, vào lúc thời tiết tốt, trên đầu là sao trời, dưới chân dường như giẫm trên một mảnh sao trời.

Mà hiện tại, Thẩm Thư Dư nhìn thấy Phó Chước trẻ con đang chế tạo một mảnh “sao trời”.

Tác phong làm việc của anh luôn khí khái, ngay cả bắn pháo hoa cũng vậy.

Xếp ra một hàng, chẳng hề đau lòng đây là đang “đốt tiền”. Thẩm Thư Dư vốn còn lo lắng ban nãy mua nhiều vậy có bắn hết được không, lúc này cô chẳng hề kinh ngạc tại sao anh muốn mua nhiều vậy. Nhưng khi tất cả các pháo hoa được đồng thời châm lửa, Thẩm Thư Dư cũng vui vẻ nhìn mọi việc.

Thật là xinh đẹp.

Khoảnh khắc pháo hoa nở rộ khắp nơi đều được chiếu sáng. Từng đốm nhỏ lấp lánh, bất cứ sự vật gì cũng không thay thế được vẻ xinh đẹp này.

Nhưng mà pháo hoa cũng không tồn tại được bao lâu, chỉ chốc lát sau chúng đều từ từ dập tắt.

Phó Chước đưa bật lửa cho Thẩm Thư Dư, định để cô thử một lần, nhưng cô lắc đầu: “Tôi không dám.”

“Tại sao?”

Thẩm Thư Dư đáp: “Hồi nhỏ tôi bắn pháo hoa đã từng bị phỏng.”

Cô nói xong còn như là để chứng minh cho bản thân mà đưa mu bàn tay của mình qua cho anh xem. Vết thương lúc ấy đến giờ vẫn còn để lại dấu vết, có thể thấy được lúc đó nghiêm trọng thế nào.

Phó Chước đi tới xem, anh không thấy rõ bèn muốn kề sát để thấy rõ hơn. Nào ngờ Thẩm Thư Dư rút tay mình về đưa ra sau lưng.

Phó Chước nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của cô, anh rất oan uổng: “Tôi lại không muốn làm gì.”

Trong bóng đêm không nhìn được khuôn mặt của Thẩm Thư Dư đang đỏ lên, nhưng Phó Chước có thể cảm nhận được sự lúng túng của cô.

Quả thật ban nãy hai người hơi gần nhau.

Thấy cô đặt tay ở phía sau, Phó Chước bèn dụ cô nói: “Tôi nhìn một cái thôi.”

Vẻ mặt anh rất chính trực, như là thật sự muốn nhìn một cái thôi.

Thẩm Thư Dư hối hận đã không còn kịp rồi, vào lúc cô vươn tay ra thì đã bị Phó Chước kéo vào trong lòng.

Có trời mới biết, trước đó anh thật sự không có ý nghĩ gì. Ai bảo cô đặc biệt “nhắc nhở”.

“Anh buông ra.” Thẩm Thư Dư giãy dụa, cô ngửi được mùi khói nhàn nhạt trên người anh, pha lẫn với mùi nam tính thuộc về anh.

Phó Chước mỉm cười ôm càng chặt hơn, nói: “Tôi tặng em một phần quà Tết, chẳng lẽ em không muốn tặng lại tôi sao?”

“Tôi đâu có bảo anh tặng.” Thẩm Thư Dư cố gắng giãy dụa.

Cô càng giãy dụa Phó Chước càng ôm chặt hơn. Cô dần dần phát hiện quy luật này, cuối cùng từ bỏ phản kháng.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Dưới chân núi và trên núi đều đang bắt đầu bắn pháo hoa.

Còn chưa tới mười phút là đến năm mới rồi.

Phó Chước ôm Thẩm Thư Dư, anh cúi đầu tìm khuôn mặt cô, ép trán cô và trán mình tì lên nhau.

“Tôi đã nói rồi, chờ qua năm mới em hẵng cho tôi câu trả lời.” Phó Chước nói.

Thẩm Thư Dư được cả sao trời bao phủ, cô chỉ có thể thở dài thật sâu: “Phó Chước, anh đừng như vậy.”

Cô hết lần này tới lần khác phóng túng bản thân, chỉ là muốn trước khi từ chối lại tùy hứng một lần. Cô biết giữa bọn họ có rất nhiều điều không thể. Nhưng cô phải thừa nhận, hiện tại mình quả thật bị anh thu hút.

Phó Chước làm lơ, anh lắc đầu cọ cọ trên má cô nói: “Còn chín phút nữa là năm mới. Thẩm Thư Dư, lần đầu tiên tôi để tâm theo đuổi một người, cũng là lần đầu tiên thích một người. Em đừng tàn nhẫn như vậy.”

Những lời này khiến cho trái tim của Thẩm Thư Dư không dễ gì bình tĩnh giờ lại bị kích động.

Nhưng cô cố gắng nói hết tất cả những gì mình nghĩ hồi chiều với anh: “Phó Chước, hai chúng ta không thích hợp. Giá trị quan của chúng ta không phù hợp, vòng bạn bè khác biệt, còn có khu vực khác nhau. Mặc dù hiện tại chúng ta quen nhau, khả năng chia tay trong tương lai gần như trăm phần trăm…”

Đây là sự phán đoán lý trí của Thẩm Thư Dư, nhưng cô biết hiện nay mình cũng không lý trí.

Không đợi Thẩm Thư Dư nói hết, Phó Chước nói ngay: “Nhảm nhí.”

Thẩm Thư Dư cau mày quay đầu sang một bên, cô không muốn kề sát anh như vậy.

Nói rõ ra, cô nên tự mình biết mình, giữa hai người chênh lệch rõ ràng.

Phó Chước nhịn nỗi xung động muốn hôn cô, anh tách ra một chút, định thương lượng: “Những điều em nói đều là do em suy nghĩ quá nhiều, không có khả năng sẽ xảy ra.”

Thẩm Thư Dư lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Anh buông ra.”

Anh ôm chặt hơn, Thẩm Thư Dư gần như không thở nổi, cô miễn cưỡng chống hai tay trước ngực anh tách ra một chút khoảng cách, nhưng nào ngờ lần này Phó Chước trực tiếp hôn lên bờ môi cô.

“Ưm ưm…”

Anh hôn cô, cô nhẫn tâm cắn anh một cái. Phó Chước chịu đau nhưng vẫn không buông ra. Miệng hai người mau chóng có mùi máu, là máu trên môi Phó Chước.

Thẩm Thư Dư đánh Phó Chước bảo anh buông ra: “Xin…anh…”

Phó Chước hôn càng kịch liệt hơn.

Hai tay anh thậm chí không thể khống chế bản thân.

Thẩm Thư Dư sợ hãi, nước mắt không biết chảy xuống khi nào, cô khóc không thành tiếng, dùng sức nện lồng ngực anh: “Đừng để tôi hận anh…”

“Tàn nhẫn.” Anh không lo tới nhiều vậy.

Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng động tác của Phó Chước rốt cuộc chậm lại.

Thẩm Thư Dư không biết, anh đau, bị cô cắn môi đau, nhưng trái tim bị cô tổn thương hình như càng đau hơn.

Nụ hôn sâu đau đớn giãy dụa này mãi khi đến tiếng chuông tới 0 giờ vang lên Phó Chước mới từ từ buông ra.

Cũng vào lúc Phó Chước buông ra, Thẩm Thư Dư mau chóng trốn chạy.

Giữa hai người họ khoảng cách ngày càng xa.

Phó Chước cười tự giễu nhìn bóng lưng cô, có lẽ cô không biết trong lòng anh cũng sẽ rơi lệ, càng nhiều hơn nước mắt chảy ra từ hốc mắt của cô.

2 thoughts on “[VMNN] Chương 61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.