[VMNN] Chương 67

Banner

Chương 67: Chừng nào em bằng lòng lấy tôi

Sau khi hai bên nói ngủ ngon, thực ra không ai ngủ cả.

Lúc này Phó Chước đang trên đường đi về thành phố Phong Châu, Thẩm Thư Dư thì ở trong ổ chăn lật xem ngày tháng trên di động.

Năm nay là năm nhuận, tháng hai có thêm một ngày. Trước đây Thẩm Thư Dư chưa bao giờ để ý tới điều này, nhưng cô không ngờ một ngày đặc thù như vậy lại là sinh nhật của Phó Chước.

Buổi tối khi Phó Chước nhắc tới sinh nhật của mình, anh thờ ơ cũng không để ý sinh nhật mình bốn năm một lần. Chỉ là sau đó Thẩm Thư Dư ngẫm lại, thế mà đóng dấu ngày đặc thù ấy ở trong lòng mình.

Con người anh bá đạo còn vô lại, ngay cả ngày sinh nhật cũng đặc biệt như vậy. Thẩm Thư Dư nghĩ thầm, mặc dù tương lai bọn họ không ở bên nhau, dấu vết của người này e rằng sẽ vĩnh viễn ở trong lòng cô.

Từ hôm nay đến 29 tháng 2, Thẩm Thư Dư dùng ngón tay mảnh mai của mình đếm từng ngày trên lịch điện thoại, còn mười ba ngày nữa là sinh nhật anh.

Đang tính toán ngày tháng, kỳ nghỉ đông hình như cũng trong chớp mắt, cách thời gian đi học chỉ còn chín ngày ngắn ngủi.

Đêm qua bạn cùng phòng Phương Giác còn gửi tin nhắn cho Thẩm Thư Dư nói muốn mau khai giảng một chút, cô bạn muốn gặp đàn anh Vu Hiểu Phong. Thẩm Thư Dư luôn không thích Vu Hiểu Phong thế mà cũng khuyến khích Phương Giác thích thì phải mạnh dạn đi bày tỏ.

Lúc ấy tin nhắn gửi đi, Thẩm Thư Dư cũng chẳng dám tin mình lại khuyến khích Phương Giác.

Phương Giác cũng bất ngờ, vội vàng trả lời: [Cậu nói thật hả?]

Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ, trả lời: [Ừ. Thích thì lớn tiếng nói ra.]

Sau đó Thẩm Thư Dư hình như cũng hiểu được vì sao mình nói như vậy.

Ngay từ đầu cô đã có thành kiến với Vu Hiểu Phong, điều đó đã định sẵn cô không có ấn tượng tốt với nhóm người Vu Hiểu Phong. Giống như hồi trước ấn tượng đầu tiên của cô về Phó Chước cũng không tốt.

Nhưng từ khi bản thân tiếp xúc với Phó Chước ngày càng nhiều hơn, Thẩm Thư Dư phát hiện trên người anh càng ngày càng nhiều điểm sáng. Anh là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, nhưng bởi vì thành kiến ban đầu mà ấn tượng đối với anh không tốt.

Tối qua dưới sự khuyến khích của Thẩm Thư Dư, Phương Giác hạ quyết tâm nói: [Vậy tới lúc khai giảng tớ sẽ đi tỏ tình với đàn anh Vu Hiểu Phong!]

Thẩm Thư Dư cười trả lời: [Tốt.]

Hôm nay khi đang chuẩn bị đi ngủ thì di động đột nhiên phát ra âm nhắc nhở, khiến Thẩm Thư Dư rung động một trận.

Di động này là Phó Chước đưa cho Thẩm Thư Dư, âm nhắc nhở không giống với chiếc di động của cô. Nhưng không thể phủ nhận rằng chiếc di dộng này quả thật dùng rất tốt, chức năng của mọi phương diện đều tuyệt hơn chiếc di động cũ của cô. Ban nãy Thẩm Thư Dư nhàn rỗi không có gì làm thuận tiện sửa biệt danh trên mạng của mình.

Ngẩn ngơ một lúc, Thẩm Thư Dư bấm mở tin nhắn.

Là Phương Giác gửi qua nói rằng: [Cậu nói xem, nếu tớ tỏ tình thất bại thì làm sao?]

Tối qua dưới sự chỉ điểm của Thẩm Thư Dư, xuân tâm của Phương Giác nhộn nhạo, cô nàng vốn mang thái độ thầm mến cả đời để thích Vu Hiểu Phong, nhưng hiện tại đột nhiên có “lòng khác”, cô càng muốn nhiều hơn. Nghĩ đến tương lai có lẽ cùng đàn anh Hiểu Phong mà mình thầm mến tay trong tay… trái tim cô đầy ngọt ngào.

Thẩm Thư Dư nhìn thấy tin nhắn Phương Giác gửi qua nhất thời cũng không hiểu.

Thẩm Thư Dư hy vọng Phương Giác có thể bày tỏ thành công.

Chuyện tỏ tình nói ra thì dễ, nhưng Thẩm Thư Dư biết cô vĩnh viễn không có lá gan lớn như Phương Giác.

Phương Giác còn nói: [Nếu tỏ tình thất bại, tớ làm sao đối mặt với đàn anh Hiểu Phong đây!]

Tiểu Ngư: [Chuyện gì đến thì sẽ đến, cứ bình tĩnh đương đầu.]

Phương Tiểu Giác: [Không thể bình tĩnh đương đầu đâu, tớ vừa nghĩ đến nếu đàn anh Hiểu Phong từ chối tớ, trái tim tớ nhất định sẽ tan vỡ mất o(╥﹏╥)o]

Thẩm Thư Dư ngớ ra một lúc.

Cô chỉ biết khuyến khích Phương Giác đi tỏ tình, nhưng không nghĩ tới sẽ thất bại hay không. Ở trong lòng Thẩm Thư Dư, Phương Giác là cô gái đáng yêu nhất trên thế giới này, tâm địa cô bạn lương thiện, hoạt bát rung động lòng người, làm sao có chàng trai không thích chứ. Nhưng phỏng đoán của Phương Giác cũng không phải không có lý.

Phương Tiểu Giác: [Làm sao đây, tớ khẩn trương quá.]

Thẩm Thư Dư an ủi Phương Giác: [Đừng nghĩ nhiều như vậy, cách ngày nhập học còn một khoảng thời gian mà.]

Phương Tiểu Giác: [A a a a, tớ sắp điên rồi.]

Phương Tiểu Giác: [Tớ chưa từng tỏ tình với ai cả, bây giờ coi như gieo gió gặt bão rồi.]

Tiểu Ngư: [Là sao?]

Phương Tiểu Giác: [Tớ chỉ là chợt nghĩ tới những người hồi đó bị tớ từ chối lời tỏ tình, trong lòng bọn họ chắc buồn lắm nhỉ?]

Nghĩ mới nhớ, Phương Giác từ nhỏ đến lớn là cô gái xinh đẹp, đương nhiên cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Nhưng cô bạn tự nhận mình là thành viên của hiệp hội để ý tới ngoại hình, chỉ cần đối phương không đủ đẹp trai, cho dù lời tỏ tình có chân thành bao nhiêu đi nữa, cô vẫn không nói hai lời kiên quyết từ chối ngay. So sánh như vậy, Phương Giác đột nhiên cảm thấy mình rất tàn nhẫn. Nhớ lại năm đó từ chối nhiều người nhiều vậy, bây giờ đến phiên cô cũng bị người ta từ chối.

Tiểu Ngư: […Sẽ buồn đó…]

Dù sao trái tim con người cũng là máu thịt.

Nói xong, Thẩm Thư Dư bỗng nhiên nghĩ tới Phó Chước.

Bị cô từ chối, trong lòng anh chắc buồn lắm nhỉ?

Anh là một người lông bông thoạt nhìn bất cần, anh sẽ bởi vì chuyện thế này mà đau buồn sao?

Trên giao diện di động, Phương Giác chia sẻ một bài hát với Thẩm Thư Dư, là bài “Lời nguyện cầu của thiếu nữ” của Dương Thiên Hoa. Thẩm Thư Dư chưa từng nghe bài hát này, cô thò tay ra khỏi chăn mò tới tủ đầu giường lấy tai nghe rồi mới nghe. Âm nhạc phát ra, giai điệu chầm chậm du dương dường như khiến Thẩm Thư Dư đặt mình trong một không gian riêng.

Phương Tiểu Giác: [Chuyện sợ xảy ra vĩnh viễn đừng xảy ra.]

Tiểu Ngư: [Bài hát này thật là bi thương.]

Phương Tiểu Giác: [Đúng vậy.]

Trùng hợp là Phó Chước đang ở trên đường về thành phố Phong Châu, chiếc xe vừa hay cũng phát ra bài hát này.

Lời ca âu sầu đối với loại đàn ông quê mùa về vấn đề tình cảm như Phó Chước lại chẳng có cảm xúc quá lớn. Chỉ là đêm nay ngồi trong xe thấy cảnh đường phố lướt qua, ở trong chiếc xe tối om, anh nghĩ: khó khăn đau khổ trong đời sẽ nằm sẵn trong con đường tương lai chờ đợi bạn, giống như sẽ không thiếu bạn, có trốn cũng không được.

Phó Chước cúi đầu, cong khóe môi bóp lấy con gấu bông nhỏ trong tay.

Anh lại nghĩ, rốt cuộc còn có bao nhiêu thử thách mới có thể thật sự ôm được người đẹp về.

= = =

Ngày hôm sau Thẩm Thư Dư còn buồn ngủ đã bị mẹ gọi dậy, nói là hôm nay phải đi dự hôn lễ.

Thẩm Thư Dư lờ mờ, hỏi: “Hôn lễ của ai ạ?”

“Chị họ con Thẩm Cửu Cửu.”

Thẩm Thư Dư suýt nữa kinh ngạc đến muốn rớt cằm: “Chị Cửu Cửu mùng sáu đính hôn, mùng tám kết hôn, cũng nhanh quá đi!”

Vả lại Thẩm Cửu Cửu còn mới xem mắt nhà trai vào ngày giao thừa thôi!

Thẩm Quế Văn lại tỏ vẻ thản nhiên, nói: “Nhà trai tương đối mê tín, tính toán bát tự của hai người nói là quyết định càng sớm càng tốt. Cậu mợ con cũng hài lòng với việc cưới xin này, không có lý do gì từ chối.”

“Chị Cửu Cửu thật sự bằng lòng lấy người kia sao?” Thẩm Thư Dư vừa đánh răng vừa hỏi mẹ.

Thẩm Quế Văn đang soi gương chải tóc, bà nói: “Chị Cửu Cửu của con đừng nhìn thường ngày nó giống như một đứa nhỏ, thực ra nó rất hiểu rõ. Điều kiện gia đình đối phương rất tốt, đốt đèn lồng khó mà tìm được. Nếu hai bên đã hài lòng thì cũng không rối rắm đính hôn kết hôn cách nhau bao lâu.”

“Nhưng mà chưa hiểu rõ đối phương là loại người gì, chưa từng ở chung, làm sao biết đối phương có được hay không?” Thẩm Thư Dư tỏ vẻ sốt ruột.

Thẩm Quế Văn cười: “Con sốt ruột cái gì? Chuyện ở chung giữa người với người, không phải ở chung càng lâu thì càng tốt.”

Thẩm Quế Văn nói đến đó thì dừng lại.

Thẩm Thư Dư nhìn mẹ, cô cũng không nói thêm gì nữa.

Tuy rằng Thẩm Cửu Cửu lớn lên ở nông thôn, nhưng sau đó điều kiện gia đình khấm khá hơn nên dọn tới trong huyện, hiện giờ cậu của Thẩm Thư Dư đã mua một căn nhà nhỏ trong thị trấn, gia đình sống rất hạnh phúc.

Sáng sớm Thẩm Thư Dư đi theo mẹ đến nhà Thẩm Cửu Cửu, khi đến nơi ông bà ngoại đã ở đó rồi.

Ông ngoại bà ngoại ngồi xe họ hàng đi thẳng tới nhà Thẩm Cửu Cửu từ sớm, ăn xong bữa tiệc vui này lại định về quê ở thêm một thời gian nữa.

Chỉ một ngày không gặp, bà ngoại nhìn thấy Thẩm Thư Dư bèn lập tức đi qua nắm tay cô, nói: “Hôm qua con tới nhà ba con à?”

“Dạ.” Thẩm Thư Dư gật đầu.

“Ba con thật sự sinh con trai hả?” Bà ngoại hỏi.

Thẩm Thư Dư vẫn gật đầu.

Xem ra bà ngoại vẫn canh cánh trong lòng về việc Trương Quốc Hồng có con trai. Nhưng Thẩm Thư Dư biết mẹ đã buông xuống mọi chuyện từ lâu. Nghĩ đến đứa bé nhìn thấy ngày hôm qua, bỏ đi những cái khác không nói tới, nó quả thật rất đáng yêu. Hôm qua Thẩm Thư Dư ở nhà Trương Quốc Hồng còn là vì đứa bé mới không gượng gạo và nhàm chán, lại nói đứa bé kia cũng là em trai của cô.

Bà ngoại thở dài, nói: “Không nhắc tới nữa không nhắc tới nữa, tới đây, bà dẫn con đi xem chị Cửu Cửu của con. Nó đang trang điểm đó, đẹp lắm.”

Hôn lễ này tuy rằng gấp gáp, nhưng hiện tại ngành cưới xin phát triển, thật sự cũng không thiếu gì. Trong nhà nên trang trí thế nào, người của công ty tổ chức hôn lễ đến chỉ cần vài tiếng là có thể bố trí ổn thỏa. Nghe nói tiệc rượu ở tại đại sảnh khách sạn khó đặt nhất, bên nhà trai cũng rất hào phóng chi ra số tiền lớn để đặt tiệc.

Thẩm Cửu Cửu vẫn đang trang điểm trong phòng ngủ, thợ trang điểm làm tóc đều do bên nhà trai ôm trọn mọi việc mời tới.

Thẩm Thư Dư vào phòng thì nhìn thấy Thẩm Cửu Cửu đang làm tóc.

Thẩm Cửu Cửu vốn đã xinh đẹp đáng yêu, sau khi được trang điểm lại đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt. Từng người đi vào sau khi nhìn thấy chị ấy thì đều khen ngợi.

Thẩm Cửu Cửu được khen như vậy cũng khoe khoang: “Cũng không xem hôm nay ai là cô dâu.”

Nói xong mọi người đều cười phá lên.

Bà ngoại không nhịn được nói bên tai Thẩm Thư Dư: “Sau này con kết hôn khẳng định sẽ đẹp hơn.”

Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ kéo tay áo bà ngoại: “Bà nói nhỏ thôi.”

Làm tóc xong, Thẩm Cửu Cửu chuẩn bị đi mặc áo cưới.

Nói đến bộ áo cưới mà Thẩm Cửu Cửu sắp mặc vào, nó cũng có lai lịch không nhỏ, nghe nói bên nhà trai mời một nhà thiết kế làm ra từ sớm. Hôm qua Thẩm Cửu Cửu mới đi thử áo cưới, ngoại trừ hơi rộng một chút phải sửa ngay tại chỗ thì không có gì bất ổn.

Mấy chị em họ đang chờ Thẩm Cửu Cửu thay áo cưới, gấp gáp muốn nhìn một cái. Chờ chị ấy thay xong đi ra, quả nhiên khiến mọi người kinh ngạc tán thưởng.

Bộ áo cưới này thật sự rất đẹp, có thủy tinh mà những cô gái thích nhất làm tô điểm, làn váy vừa dài lại đầy tiên khí.

Một cô em họ tỏ vẻ hâm mộ, nói: “Chị Cửu Cửu, sau này em kết hôn cũng muốn mặc chiếc áo cưới xinh đẹp như chị.”

Thẩm Cửu Cửu rốt cuộc có chút thẹn thùng, chị ấy ngại ngùng nói: “Ừm.”

Thẩm Thư Dư ở bên cạnh nhìn thấy cũng không thể dời tầm mắt.

Dường như đây là lần đầu tiên cô thấy cô dâu “chân thật”. Hồi nhỏ trong thôn hễ có người làm đám cưới thì bọn nhỏ luôn tò mò về cô dâu.

Chỉ một lúc sau, mợ từ phòng khách chạy tới, nói: “Mau lên, lát nữa chú rể sẽ tới đón cô dâu, bên ngoài đang bắn pháo đón chú rể đấy.”

Mọi người kích động không thôi.

Phần đón dâu là thú vị nhất.

Vì không có nhiều cô gái xấp xỉ tuổi Thẩm Cửu Cửu nên Thẩm Thư Dư được giữ lại trong phòng của Thẩm Cửu Cửu. Tuy rằng hôn lễ hơi gấp nhưng không thể thiếu đi quá trình nên có, áo cưới xinh đẹp vẫn chói lóa.

Phong tục tập quán của huyện An Hồng là nhà trai sẽ sang đón dâu vào mười giờ mười phút sáng, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Phân đoạn phù dâu hỏi khó bình thường cần nửa tiếng, sau đó cô dâu được chú rể đón đi tới khách sạn tổ chức tiệc rượu.

Tuy rằng Thẩm Thư Dư không phải phù dâu, nhưng được ở lại trong phòng giải sầu với Thẩm Cửu Cửu.

Hôm nay hai người phù dâu của Thẩm Cửu Cửu là hai cô bạn thân của chị ấy được tìm gấp, xem như có quan hệ khắng khít với Thẩm Cửu Cửu.

Ban nãy khi Thẩm Cửu Cửu mặc áo cưới đi ra, hai cô phù dâu là người khóc trước.

Đang lúc đợi chú rể đi lên, Thẩm Cửu Cửu mặc áo cưới xoay một vòng trước mặt Thẩm Thư Dư, hỏi: “Chị đẹp không?”

Thẩm Thư Dư thành thật gật đầu: “Đẹp lắm ạ.”

Thẩm Cửu Cửu cười nói: “Chị cũng thấy rất đẹp.”

Trong lòng Thẩm Thư Dư mặc dù có thắc mắc nhưng cô không nói gì cả. Thẩm Cửu Cửu ngược lại lên tiếng: “Tiểu Ngư, sau khi kết hôn có lẽ chị sẽ đến thành phố Phong Châu.”

“Thế ạ?” Thẩm Thư Dư có phần ngạc nhiên mừng rỡ.

Phong Châu là thành phố lớn, nhiều người kinh doanh ở huyện An Hồng đều đi tới đó. Nghe nói gia đình chú rể cũng mở công ty ở Phong Châu.

“Ừm.” Thẩm Cửu Cửu gật đầu, “Đến lúc đó chị với em coi như có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Đang nói thì bên ngoài vang lên tiếng la hét ầm ĩ, là chú rể tới rồi. Hai cô phù dâu kích động giậm chân, lấy ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn trước đó. Thẩm Thư Dư ở một bên vừa tò mò lại hứng thú nhìn xem.

Chú rể ở bên ngoài lên tiếng trước, âm thanh trầm thấp lại chất phác, nói là tới đón cô dâu.

Một phù dâu bên trong nói: “Muốn đón cô dâu trước hết phải qua cửa của chúng tôi.”

Bên ngoài nói: “Không thành vấn đề, thả ngựa qua đây.”

Ngay sau đó, phù rể bên ngoài nhét vào một bao lì xì, nói: “Xin giúp đỡ, đừng quá khó khăn.”

Trong ngoài đều cười vang.

Phù dâu nói: “Anh có biết Cửu Cửu nhà chúng tôi thích màu gì nhất không?”

Người bên ngoài đáp: “Màu tím.”

Thẩm Thư Dư nghe ra được là âm thanh của chú rể.

Phù dâu nói: “Chính xác, câu tiếp theo, có biết Cửu Cửu nhà chúng tôi ghét loài vật nào nhất không?”

Bên ngoài đáp: “Mèo.”

Phù dâu nói: “Đây đều là câu hỏi dễ nhất, tiếp tục.”

Bên ngoài đáp: “Được.”

Phù dâu nói: “Biết sinh nhật của Cửu Cửu chúng tôi không? Ngày mấy tháng mấy, cả Dương lịch và Âm lịch.”

Bên ngoài đáp: “28 tháng 9 Âm lịch, 25 tháng 10 Dương lịch.”

Phù dâu nói: “Sau khi kết hôn, trong nhà do ai quản lý tiền bạc?”

Người bên ngoài nói: “Bà xã.”

Phù dâu nói: “Sau khi kết hôn, trong nhà ai giặt quần áo?”

Bên ngoài nói: “Tôi.”

Phù dâu nói: “Ai nấu cơm?”

Bên ngoài nói: “Vẫn là tôi, mọi việc cực nhọc đều để tôi làm, Cửu Cửu chỉ phụ trách làm cô dâu đẹp nhất.”

……

Không có câu nào làm khó được chú rể, điều này cũng khiến mọi người hơi bất ngờ.

Đúng ra Thẩm Cửu Cửu và chú rể từ xem mắt tới kết hôn chỉ có tám ngày, quả thực là kết hôn chớp nhoáng, chú rể này không phải tìm hiểu kỹ trước đó thì chính là có người bên cạnh mật báo.

Nhưng mọi câu hỏi đều hình thành trên chữ “hỉ”, chú rể đáp được ngược lại khiến người ta trầm trồ khen ngợi.

Cuối cùng, phù dâu hỏi: “Lần đầu tiên anh gặp Cửu Cửu là vào lúc nào, thời gian địa điểm, thời tiết ra sao.”

Hỏi xong những lời này, bên ngoài hiếm khi im lặng một lúc.

Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn Thẩm Cửu Cửu ngồi ở bên giường, từ đầu đến cuối chị ấy như là một người ngoài cuộc đang xem kịch, vẻ mặt đầy ý cười.

Đợi một lát, người bên ngoài mới nói: “Tôi quên rồi.” Sau đó anh ta nói tiếp, “Nhưng tôi nhớ có một lần, lúc ấy là ngày 31 tháng 6 năm XXXX, hôm đó trời mưa, tôi thấy Cửu Cửu ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ trong thôn đang khóc. Tôi đi qua hỏi cô ấy tại sao khóc, cô ấy nói với tôi thi cuối kỳ điểm thấp, không dám về nhà.”

Chú rể nói hết bên ngoài lại là một tràng cười to.

Đây là chuyện hồi nào, năm ấy Thẩm Cửu Cửu còn đang học tiểu học đó.

Lúc này mọi người đang cười, trên khuôn mặt Thẩm Cửu Cửu dần dần không còn nụ cười.

Thẩm Thư Dư mỉm cười hỏi chị họ: “Chị còn nhớ chuyện đó không?”

Thẩm Cửu Cửu lắc đầu lại gật đầu.

Chị ấy còn nhớ chuyện năm đó, nhưng không nhớ người đi qua giải ưu sầu cho mình chính là người chồng sắp cưới của chị ấy.

Sau khi hỏi xong tất cả vấn đề, bên ngoài lại nhét vào hai bao lì xì. Hai phù dâu cầm lì xì mở ra xem, suýt nữa thì hết hồn, tiền lì xì cũng nhiều quá đi.

……

Hôn lễ tiệc rượu gần như là cả ngày, đối với Thẩm Thư Dư còn chưa tới hai mươi thì rất mới lạ. Đây cũng là buổi hôn lễ long trọng nhất mà Thẩm Thư Dư tham dự sau khi có thể ghi nhớ mọi việc.

Địa điểm tiệc rượu là khách sạn cao cấp vừa mới xây dựng không bao lâu ở huyện An Hồng, Thẩm Thư Dư đã tới khách sạn này, lần trước tới là vì Phó Chước.

Nghĩ đến Phó Chước, Thẩm Thư Dư không khỏi nhớ đến hôm đó anh gọi cả bàn ăn, cuối cùng lại vì không ngon mà chẳng ăn món nào. Anh là một người chưa bao giờ bạc đãi bản thân, e rằng đây là lần đầu tiên chịu nhiều thiệt thòi từ cô.

Trong lúc diễn ra hôn lễ, Thẩm Thư Dư đăng lên một đoạn video ngắn trong vòng bạn bè, cô viết một câu rất tình cảm: [Cầu mong thiên trường địa cửu, bên nhau hạnh phúc đến già.]

Vừa đăng lên không bao lâu thì dưới bài có thêm một bình luận.

FZ: [Vậy chừng nào em bằng lòng lấy tôi.]

2 thoughts on “[VMNN] Chương 67

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.