[VMNN] Chương 68

Banner

Chương 68: Muốn

Kỳ nghỉ này đối với Thẩm Thư Dư quả thật là rất nhàn nhã. Cô cũng nhân tiện lợi dụng mấy ngày còn lại bắt kịp một mùa show giải trí, đọc không ít tiểu thuyết Tấn Giang. Có lẽ mỗi cô gái đều có một giấc mộng lãng mạn, nhất là sau khi Thẩm Thư Dư nhìn thấy hôn lễ của chị họ Thẩm Cửu Cửu.

Hôn lễ ngày đó gây chấn động rất lớn đối với Thẩm Thư Dư, lúc chú rể quỳ gối xuống cầu hôn Thẩm Cửu Cửu, cô thế mà lén khóc.

Nói ra cũng hổ thẹn, Thẩm Thư Dư còn chưa biết anh rể tên gì. Người trong nhà có nhắc tới mấy lần, nhưng cô lại không nhớ kỹ. Chỉ là sau đó trò chuyện trong buổi tiệc, ai cũng nói gia đình chú rể cũng không phải giàu sang bình thường, chỉ ở huyện An Hồng thôi đã có không ít bất động sản. Ở thành phố Phong Châu cũng có nhiều nhà cửa.

Nói tóm lại mọi người đều nói Thẩm Cửu Cửu mệnh tốt gả vào gia đình giàu có.

Thẩm Cửu Cửu không hề bực bội đối với lời nghị luận sau lưng của người khác, chị ấy thậm chí thừa nhận mình quả thật có một phần nguyên nhân rất lớn coi trọng điều kiện tốt của gia đình đối phương.

Trong thời đại vật chất này, đặc biệt là loại người từng bị tổn thương tình cảm như Thẩm Cửu Cửu, không có gì đáng tin hơn tiền tài.

Thẩm Thư Dư quay trực tiếp hiện trường hôn lễ hôm đó cho bạn cùng phòng Phương Giác xem, Phương Giác cũng hết sức hâm mộ.

Đại sảnh hôn lễ được hoa tươi phủ kín, hình như là giấc mộng của mọi cô gái.

Ban đầu Thẩm Thư Dư tỏ vẻ nghi ngờ đối với mối hôn nhân chớp nhoáng của Thẩm Cửu Cửu, nhưng sau khi nhìn thấy hôn lễ mọi băn khoăn đều bị chôn vùi. Ai không muốn có một buổi hôn lễ tốt đẹp vậy chứ? Chỉ đáng tiếc là chuyện tốt thế này không phải ai cũng có được.

Khiến Thẩm Thư Dư bất ngờ là khi tới phần cô dâu ném hoa cưới thì Thẩm Cửu Cửu ném thẳng cho Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư còn chưa kịp phản ứng, bà ngoại ngồi bên cạnh cô lại cười xấu xa, nói ngay: “Xem ra Tiểu Ngư của chúng ta cũng sắp kết hôn rồi.”

Con gái khi nhắc tới mình kết hôn sẽ không khỏi thẹn thùng, nhất là loại người chưa từng yêu đương như Thẩm Thư Dư.

Cô không biết nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bó hoa cưới trong tay. Bó hoa nho nhỏ này ngược lại khiến Thẩm Thư Dư nhớ tới bó hoa màu trắng mà Phó Chước tặng cô vào đêm giao thừa. Hình như cũng là một bó hoa nhỏ như vậy, cô thích thật. Chỉ là sau đó cô chạy đi, bó hoa kia vẫn còn nằm trên ghế lái phụ không có mang đi.

Cái cô không mang đi còn có một cốp xe đầy hoa tươi, cũng không biết sau đó Phó Chước xử lý thế nào.

Tính toán ngày trở về trường là tết nguyên tiêu, cũng đúng lúc là thứ bảy. Thẩm Thư Dư nghĩ về trường sớm một ngày để thích ứng trước, như vậy đi học lại vào ngày thứ hai sẽ tốt hơn.

Ông bà ngoại cũng biết Thẩm Thư Dư về trường vào ngày tết nguyên tiêu, thế nên hai người trở về huyện An Hồng sớm. Lần này Thẩm Thư Dư quay về trường, đoán rằng lần sau trở về phải đến kỳ nghỉ tiết thanh minh vào tháng tư, tuy rằng cũng chỉ cách hơn một tháng, nhưng đối với ông bà ngoại đã nuông nấng Thẩm Thư Dư từ bé thì hai người ước gì Thẩm Thư Dư đều ở bên cạnh mỗi ngày để yêu thương.

Trước một ngày Thẩm Thư Dư định về trường, chị họ Thẩm Cửu Cửu đột nhiên gọi điện thoại cho Thẩm Thư Dư, nói là muốn cùng cô đi tới thành phố Phong Châu.

Ban đầu Thẩm Cửu Cửu dự định sau khi kết hôn sẽ lập tức đi thành phố Phong Châu, nhưng chị ấy vẫn cứ kéo dài. Bất giác mình đã lấy người ta rồi, phải rời khỏi ngôi nhà của mình.

Thẩm Cửu Cửu ở trong điện thoại nói với Thẩm Thư Dư: “Em đã quên hôm kết hôn chị có nói cũng sẽ đến thành phố Phong Châu sao?”

Thẩm Thư Dư nói mình còn nhớ.

Nhưng cô không biết chị họ lại muốn đi cùng với mình.

Con người Thẩm Cửu Cửu thẳng thắn kiên quyết, chị ấy nói: “Chị nghe dì út nói em đã mua vé xe đi thành phố Phong Châu, vậy em trả vé xe đi, khoảng trưa ngày mai chị tới nhà em đón em. Đến lúc đó bọn chị đưa thẳng em tới trường, bảo đảm em đi một chuyến thoải mái.”

Con người Thẩm Thư Dư luôn không thích làm phiền người khác, nhưng dù sao Thẩm Cửu Cửu và cô đã có quan hệ tốt từ hồi nhỏ, hơn nữa trải qua năm mới này, giữa hai người dường như có càng nhiều “bí mật nhỏ” hơn.

Trưa hôm sau Thẩm Cửu Cửu tới đúng hẹn.

Chiếc xe bảo mẫu hết sức sang trọng, dùng để chạy đường dài là thích hợp nhất.

Ông bà ngoại xuống lầu tiễn Thẩm Thư Dư sau khi nhìn thấy Thẩm Cửu Cửu thì chào hỏi niềm nở, đối diện với sự lễ độ của chồng mới cưới của Thẩm Cửu Cửu, hai người cũng nói làm phiền rồi.

Mấy hôm nay trong nhà nói về người anh rể này nhiều nhất, ai cũng khen Thẩm Cửu Cửu lấy đúng người rồi.

Quả thật Thẩm Thư Dư cũng thấy rằng người anh rể này không có gì để bắt bẻ. Nói tầm thường một chút, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền.

Thẩm Thư Dư cũng có ấn tượng tốt về người anh rể này, lần đầu tiên gặp anh ấy là vào ngày ba mươi Tết, người này cho cô cảm giác hết sức tự nhiên hào phóng. Lần thứ hai là tại hôn lễ của Thẩm Cửu Cửu, hôm đó anh rể ăn mặc rất tinh tế, toàn thân trông như là ngôi sao điện ảnh.

Hôm nay gặp lại, anh rể ăn mặc đơn giản, thoạt nhìn cũng khiến người ta cảm thấy thân thiết. Có điều người anh rể này nói cho cùng vẫn lớn hơn Thẩm Thư Dư mười tuổi, lại cho cô cảm giác nhân vật tinh anh, luôn khiến cô cảm thấy đối phương có vẻ uy nghiêm của bề trên.

Anh rể rất lịch thiệp chủ động đem hành lý của Thẩm Thư Dư đặt vào cốp xe, anh rể vừa định ngồi ở hàng ghế sau thì đã bị Thẩm Cửu Cửu vội vàng đẩy về phía trước: “Em với em gái em có chuyện cần nói, anh ngồi ở đằng trước đi.”

Thẩm Thư Dư thấy anh rể tỏ vẻ nuông chiều gật đầu với chị họ, anh ấy không nói hai lời trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ.

Sau khi lên xe Thẩm Thư Dư kinh ngạc đến ngây người đối với chỗ ngồi đẹp đẽ thoải mái còn mang chức năng mát xa trên xe, cái này cũng thoải mái quá đi! Ngoại trừ điều này, chỗ ngồi còn tự mang chức năng nằm ngửa, rất tiện đi đường dài.

Thẩm Thư Dư ban đầu còn cảm thấy ngồi cùng xe với anh rể sẽ có chút câu nệ, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt vô hại lại nhiệt tình của Thẩm Cửu Cửu, mọi câu nệ đều tan thành mây khói.

Chiếc xe chạy chầm chậm, Thẩm Cửu Cửu tựa vào chỗ ngồi nhìn Thẩm Thư Dư, chị ấy nhíu mày tỏ vẻ gian xảo.

Thẩm Thư Dư bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, cô cố ý híp mắt hỏi: “Chị có âm mưu quỷ kế gì đó?”

Thẩm Cửu Cửu cười ha ha, chị ấy không nhịn được vươn tay véo má Thẩm Thư Dư một cái: “Chị thật là cảm thấy em đáng yêu muốn chết.”

Thẩm Thư Dư vô tội sờ má mình.

Thẩm Cửu Cửu nói: “Thực ra chị chỉ là cảm thấy dọc đường buồn chán, cho nên mới kéo em đi cùng.”

Thẩm Thư Dư cười ngọt ngào với Thẩm Cửu Cửu, nói: “Con người em cũng vô vị lắm.”

Nói đến đáng yêu, Thẩm Thư Dư cảm thấy mình không bằng Thẩm Cửu Cửu nửa phần.

Nhưng sau khi kết hôn Thẩm Cửu Cửu uốn xoăn mái tóc ngắn của mình, từ phong cách cô gái đáng yêu lúc trước thay đổi nhanh chóng thành phụ nữ đã có chồng, trông sang trọng hơn hồi trước rất nhiều. Sau khi kết hôn Thẩm Cửu Cửu thôi việc giáo viên mẫu giáo, trực tiếp đi theo chồng mình đến thành phố Phong Châu. Dùng lời của Thẩm Cửu Cửu cái này gọi là lấy chồng theo chồng.

Có điều Thẩm Cửu Cửu còn nói: “Chị tới Phong Châu thực ra cũng có sự nghiệp mà mình muốn làm.”

Thẩm Thư Dư suy nghĩ một chút rồi nói: “Mở trung tâm đào tạo vũ đạo ư?”

“Sao em biết được?” Hai mắt Thẩm Cửu Cửu tỏa sáng.

“Hôm giao thừa chị có nhắc tới chuyện trung tâm đào tạo, chỉ là chị không nói tới muốn tự mình mở.”

Thẩm Cửu Cửu gật đầu: “Thế mà bị em đoán trúng rồi.”

“Em cũng đâu có ngốc, cho nên hôm nay chị không chỉ vì giải sầu đúng không?”

Thẩm Cửu Cửu lại gật đầu: “Chị biết thành tích vũ đạo của em rất giỏi, nếu có thể chị muốn mời em đến trung tâm đào tạo của chị làm giáo viên được không?”

“Em có được không?” Thẩm Thư Dư khó hiểu, “Em vẫn còn là sinh viên, không có kinh nghiệm liên quan, vả lại em cũng không học nghề giáo viên.”

Thẩm Cửu Cửu cười: “Chị đang thả dây dài câu cá lớn, muốn cho em phát triển về phương diện này.”

Lời nói của Thẩm Cửu Cửu ngược lại khiến Thẩm Thư Dư có một phương hướng.

Thẩm Thư Dư đang học vũ đạo vẫn còn rất mơ hồ, cô chỉ biết mình muốn học, nhưng không biết học xong rồi thì tương lai rốt cuộc nên đi nơi nào. Trên thực tế có rất nhiều sự lựa chọn, nỗ lực đi làm một chuyên gia vũ đạo, hoặc là một vũ công, nếu không thì làm giáo viên vũ đạo. Nhưng bản thân cô hiện tại mới học năm nhất, không có nhiều kế hoạch như vậy.

Hai chị em trò chuyện gần một tiếng, mí mắt của Thẩm Thư Dư dần dần đánh nhau. Cô vốn có thói quen ngủ trưa, đúng lúc chiếc xe này ngồi thoải mái, thế là cô từ từ nhắm mắt lại.

Thẩm Thư Dư ngủ một giấc lại ngủ gần ba tiếng đồng hồ, khi cô tỉnh lại thì đã sắp tới nơi.

Thẩm Cửu Cửu quả thật kinh ngạc nhìn thấy Thẩm Thư Dư ngủ ngon lành, sau khi cô tỉnh lại chị ấy bèn cười nói: “Không nhìn ra em ngủ được lắm đó.”

Thẩm Thư Dư tỏ vẻ 囧.

Không biết vì sao tối qua cô không ngủ ngon, trằn trọc mãi cho đến nửa đêm mới ngủ.

Sau khi tỉnh lại Thẩm Thư Dư theo bản năng xem di động trước, quả nhiên trên đó có tin nhắn của Phó Chước.

FZ: [Em tới đâu rồi?]

Tin nhắn gửi vào hai tiếng trước.

Không bao lâu, Phó Chước lại gửi qua một tin nhắn: [Tôi ở trường chờ em.]

Thẩm Cửu Cửu tinh mắt, cười tủm tỉm nói: “Chị vốn định cùng em ăn bữa tối, xem ra không cần rồi.”

Khoảng thời gian gần đây Thẩm Thư Dư vẫn liên lạc với Phó Chước, chỉ là không liên lạc nhiều như lúc trước. Phó Chước nói dạo này anh rất bận, một là phòng làm việc đang mở rộng tuyển thêm người, nhưng luôn không tìm được nhân tài vừa ý. Hai là hình như đã tìm được kịch bản khá hài lòng, giá cả đã đàm phán ổn thỏa, bây giờ bắt đầu chuẩn bị lập kế hoạch.

Thẩm Thư Dư không hiểu chuyên ngành của anh, nhưng mỗi ngày cô đều đu theo truyện tranh “Phúc Tinh A Tài”.

Thẩm Thư Dư đỏ mặt nói: “Chị có nhớ đồ ăn của căn tin trường không? Nếu không ngại em đưa chị và anh rể cùng đi ăn.”

Đối với sinh viên đồ ăn căn tin chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đối với người đã tốt nghiệp thì có lẽ không khỏi nhớ đồ ăn trong căn tin.

Thẩm Cửu Cửu lắc đầu: “Không cần đâu, chị còn phải đi gặp ba mẹ chồng. Em cũng biết mà nhà giàu sâu như biển cả, chị phải biểu hiện thật tốt.”

Thẩm Thư Dư nhìn thấy anh rể ngồi đằng trước mỉm cười lắc đầu khi Thẩm Cửu Cửu vừa dứt lời.

Chiếc xe chạy thẳng tới dưới lầu ký túc xá của Thẩm Thư Dư, Thẩm Cửu Cửu gõ chỗ ngồi đằng trước, nói: “Hạ Thần, anh mau đi xuống giúp Thư Dư xách hành lý lên lầu đi.”

Thẩm Thư Dư vội vàng nói không cần, nhưng anh rể đã chủ động xuống xe.

Gần như Thẩm Thư Dư vừa xuống xe thì nhìn thấy phía sau có một chiếc xe quen thuộc cũng dừng lại theo.

Nhìn thấy chiếc SUV hàng trong nước kia trái tim Thẩm Thư Dư đập mạnh hai cái.

Hạ Thần đã lấy ra hành lý của Thẩm Thư Dư ở cốp xe sau, anh ấy đi tới hỏi: “Em ở lầu mấy?”

“Lầu bốn, làm phiền anh rể rồi.”

Hạ Thần cười cởi mở, nói: “Chút lòng thành thôi.”

Đối với Thẩm Thư Dư việc tay không xách va ly hành lý nặng nề tới lầu bốn là một việc khó khăn, huống hồ trên tay cô còn mang theo một ít đặc sản linh tinh, có người giúp quả thực bớt phiền cũng thoải mái rất nhiều.

Chờ làm xong mọi việc nói tạm biệt với nhau, Thẩm Thư Dư nhìn chiếc xe chạy đi, sau đó cô nghiêng đầu nhìn thấy Phó Chước ở cách đó không xa, nhịp tim trở nên tăng tốc.

Phó Chước dự đoán thời gian Thẩm Thư Dư về trường, anh đến trường chờ từ sớm.

Anh vốn tưởng rằng cô sẽ ngồi xe lửa, thế thì anh sẽ đi thẳng tới nhà ga đón cô. Tối qua biết cô đi cùng chị họ và anh rể, nhất thời anh cũng yên tâm hơn.

Phó Chước đứng tại chỗ, Thẩm Thư Dư đi chầm chậm về phía anh.

Anh đứng bên xe dáng người cao ráo, trông rất bắt mắt.

Từ mùng bảy đến giờ đã một tuần hai người chưa gặp nhau. Trong thời gian này, trong lòng Thẩm Thư Dư đã suy nghĩ rất nhiều điều.

Là Thẩm Thư Dư chủ động cất tiếng “Hi” chào hỏi Phó Chước, đáy mắt còn mang ý cười nhè nhẹ, thoạt nhìn rất vô hại. Phó Chước nhìn cô chằm chằm, đáy mắt tựa như có tia sáng, anh cũng “Hi” một tiếng.

Rõ ràng mới tám ngày không gặp nhưng giống như đã xa cách rất lâu, cũng dường như chỉ là chuyện ngày hôm qua.

Hôm nay Thẩm Thư Dư ăn mặc rất đơn giản, quần bò bó sát cộng thêm chiếc áo len dài. Quần áo đơn giản không sặc sỡ mặc ở trên người cô giống như là có thể trở thành kiểu hot.

Hai người đứng đối diện nhau một lúc, cả hai im lặng chừng nửa phút.

Màn đêm dần dần buông xuống, Thẩm Thư Dư cắn môi, cố lấy dũng khí hỏi Phó Chước: “Anh muốn đến căn tin ăn cơm không? Tôi mời.”

Cô tìm một cái cớ cho mình, vào mùng bảy cô ăn chùa một bữa tối của Phó Chước, bây giờ cô phải trả lại. Hơn nữa ngày mai Phương Giác mới về, hiện tại trong phòng ký túc chỉ có mình cô. Dù sao cũng phải ăn cơm, ăn cùng anh cũng vậy thôi.

Phó Chước nghe Thẩm Thư Dư nói xong thì rõ ràng ngớ ra, hình như anh không tin được những gì mình vừa nghe.

Thẩm Thư Dư thấy anh không có phản ứng, cô nói: “Không ăn thì thôi.” Nói xong cô xoay người muốn đi.

Phó Chước vội vàng đuổi theo, cổ họng kéo căng anh ở phía sau cô khàn giọng nói: “Muốn mà.”

One thought on “[VMNN] Chương 68

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.