[Truyện ngắn] Giấu xuân (END)

M3ZSq5

Giấu xuân
Tác giả: Thiên Kim Phiến
Thể loại: truyện ngắn, cổ đại, ngọt
Độ dài: 5 chương

~*~

Giới thiệu

Lần đầu thử trang điểm tự an ủi, âm thầm giấu xuân ai hiểu đây?

◆ nam chính chơi bời lêu lổng vs nữ chính câm khờ khạo

Chương 1

“Tháng tư khắp chốn hương tàn, mà chùa trên núi đào tràn nở hoa.” (bản dịch của Nguyen gia Dinh)

Ngoại ô phía Bắc kinh thành hoa đào nở rộ trên chùa Chiêu Hóa, điều này càng khiến cho ngôi chùa trong núi sâu này chẳng khác nào chốn thần tiên ở hạ giới, người nghe tiếng tăm đến đây ngắm hoa có thể nói là từng đợt này đến đợt khác, khiến cho cửa Phật thanh tịnh nơi đây náo nhiệt hơn mấy phần.

Mùi hoa đào thoang thoảng ngập tràn liên miên, A Bảo chớp mắt nhìn cảnh sắc trước mặt, đáy mắt nàng có vui mừng cũng có ngạc nhiên, nhất thời cũng bất chấp chờ đợi nha hoàn vừa mới đi khỏi trở về, tự nàng đi vào rừng đào của chùa Chiêu Hóa.

Rừng đào rất lớn, A Bảo thả chậm bước chân cứ đi cứ đi mãi, nàng nhìn xung quanh, lọt vào tầm mắt đều là màu hoa đào, ngay cả lối đi giữa những cây đào cũng giống hệt nhau.

Trong đôi mắt hạnh của A Bảo hiện lên ánh nước, nghi hoặc và sợ hãi dâng trào.

Mẫu thân đâu rồi?

Không biết đường trở về cũng chẳng nhìn thấy người đi ngang qua, A Bảo tìm một cây đào gần nhất ngồi xổm xuống, nàng ôm đầu gối của mình, ánh mắt băn khoăn nhìn khắp nơi như là đang tìm gì đó.

Mẫu thân đã từng nói không tìm thấy đường về thì ở tại chỗ, mẫu thân sẽ đến tìm nàng!

A Bảo cắn nhẹ môi dưới, nàng đột nhiên quay đầu nhìn sang phía bên phải.

Hồi nãy bên kia hình như có động tĩnh gì đó?

Có cần đi qua xem thử không?

Lỡ như lại đi lạc nữa thì phải làm sao?

Cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi, A Bảo đứng lên thả nhẹ bước chân hướng về nơi vừa truyền ra âm thanh.

Trong mùi hương hoa đào đột nhiên có thêm mùi khác, bước chân A Bảo khựng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt trắng bệch.

Mùi kia rất giống mùi máu!

A Bảo mơ hồ cảm thấy sự hiếu kỳ của mình hình như gây phiền toái cho mình rồi, xuất phát từ cảm giác của động vật nhỏ đối với nguy hiểm nàng theo bản năng định chạy trốn, nhưng mà chưa đợi nàng sải bước ra thì một tiếng kêu cứu yếu ớt khiến nàng từ bỏ ý định chạy trốn.

A Bảo đi vòng qua hai cây đào, nàng liếc một cái liền trông thấy một người tựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người còn đổ máu, xiêm y trắng như tuyết dòng máu đỏ tươi, vẻ hồng hào nhạt dần trên khuôn mặt của A Bảo.

Tuy rằng ý thức của Ôn Yến đã bắt đầu rời rạc, nhưng hắn vẫn nhìn thấy tiểu nha đầu rụt đầu ở cách đó không xa, tay hắn hơi động đậy, cố gắng lên tiếng: “Cứu, cứu ta…”

A Bảo đi tới trước mặt Ôn Yến, nàng ngồi xổm xuống, đôi mắt hạnh long lanh nước nhìn vệt máu lớn trên lồng ngực hắn, nàng lại nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú của hắn bởi vì đau đớn mà trở nên tái xanh, lông mày nhíu lại, gần như cắn đứt môi dưới…

Khi Ôn Yến nhìn thấy tiểu cô nương cúi đầu, hắn còn tưởng rằng nàng muốn lấy đồ cầm máu cho mình, nhưng hắn nỗ lực mở hai mắt nhìn thì chỉ nhìn thấy tiểu cô nương đưa kẹo tới trước mặt mình… kẹo?

Nếu không phải bởi vì Ôn tiểu gia bị thương nặng đau đớn thì hắn nhất định nhảy dựng lên hỏi một câu, cô đang đùa với ta à?

A Bảo nghi hoặc nhìn dáng vẻ cắn răng chịu đựng của Ôn Yến, nàng cầm kẹo trong tay đưa tới trước mặt hắn.

Mẫu thân từng nói, bị đau ăn kẹo sẽ không đau nữa.

Ôn Yến gần như sắp bất tỉnh, nhìn thấy tiểu cô nương cố chấp đưa kẹo cho mình ăn, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, đôi mắt sáng lên.

Hay là đây là một viên thuốc trông giống như viên kẹo thực ra là dùng để cầm máu?

Sức lực trên người gần như cạn kiệt, Ôn Yến bất chấp tất cả, khó khăn vươn tay lên nhận lấy viên “thuốc” kia trong tay tiểu cô nương rồi nhét vào trong miệng.

Vừa vào miệng lập tức tan chảy, nhẹ nhàng trơn trượt, vị ngọt ngấy tràn ra trên đầu lưỡi, giờ thì Ôn Yến tin thứ này là kẹo.

Ôn tiểu gia không thích ăn kẹo nghĩ rằng nếu lúc này mình còn chút sực lực dư thừa, hắn nhất định sẽ đánh tiểu nha đầu này một trận.

Hắn hung tợn nhìn về phía A Bảo, lại phát hiện tiểu cô nương đang mở đôi mắt to long lanh nước nhìn mình chằm chằm, dáng vẻ của nàng muốn vô tội thì có bao nhiêu vô tội.

Ôn Yến hít một hơi thật sâu, dưới cái nhìn chăm chăm của A Bảo hắn cứng rắn nuốt vào viên kẹo kia, nhất thời cảm thấy vết thương của mình hình như càng nặng hơn, nhưng lại nhìn sang tiểu cô nương kia lại vẫn tỏ vẻ mơ hồ, Ôn Yến im lặng.

Cô nương này thoạt nhìn cũng sắp cập kê, nhưng nhìn sao cũng thấy khờ khạo, chẳng lẽ còn là một đứa ngốc?

Có lẽ viên kẹo kia khiến hắn khôi phục chút sức lực, Ôn Yến vươn tay tự điểm mấy huyệt đạo trên người mình, sau khi máu ngừng chảy, hắn nhịn đau ung dung đánh giá A Bảo.

Đôi mắt to long lanh nước, làn da mịn màng trắng nõn, bờ môi anh đào hồng hào, đây là một tiểu mỹ nhân, càng bởi vì sắc mặt mơ màng kia thêm mấy phần xinh đẹp mà hắn chưa bao giờ gặp. Ôn Yến liếm môi, nha đầu ngốc xinh đẹp này không biết từ đâu ra?

A Bảo nhìn chằm chằm Ôn Yến không chớp mắt, thấy hắn liếm môi nàng tưởng rằng hắn còn muốn ăn kẹo, bàn tay nhỏ bé của nàng che đậy hầu bao của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút bối rối nhưng mau chóng phục hồi vẻ ngây thơ, nàng đưa ra hầu bao, chớp mắt nhìn hắn.

Đây là toàn bộ kẹo của ta, thấy ngươi đáng thương nên cho ngươi ăn hết đó.

Ôn Yến sửng sốt một lúc.

Triều đại cởi mở, nếu cô gái có người mình thích thì sẽ tặng túi hương và hầu bao để bày tỏ tâm ý. Cô ngốc này thế mà cũng bạo dạn nhỉ? Xem ra sắc đẹp của hắn quả thật độc nhất vô nhị.

Ôn Yến có chút huênh hoang, không ngờ lại kéo căng vết thương, máu vừa ngừng lại chảy ra.

Khuôn mặt A Bảo lại trắng bệch, nghĩ rằng hắn quá kích động, nàng cảm thấy mình có lòng tốt lại làm hỏng chuyện thế là thu kẹo về. Nhưng chưa đợi nàng phản ứng lại thì hầu bao đựng kẹo đã bị người ta giành lấy rồi.

Nhìn thấy Ôn Yến tỏ vẻ nhe răng trợn mắt cầm lấy hầu bao, A Bảo nghiêng đầu trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Người này đổ máu cũng không kêu đau còn giành lấy hầu bao, chẳng lẽ hắn cũng mắc bệnh ngốc như mình?

“Ta đã nhận hầu bao của nàng, nàng nói chuyện với ta được không?”

Ôn Yến nắm lấy hầu bao biết được bên trong là kẹo, hắn biết trước đó mình suy nghĩ nhiều rồi, đột nhiên hơi rầu rĩ nên muốn A Bảo nói chuyện.

Vết thương trên người rất đau, đến nói chuyện với hắn để dời đi sự chú ý mới tốt. Nhưng mà cô nương ngồi xổm trước mặt lại chỉ chớp mắt nhìn hắn.

Ôn Yến: “…”

Đã ngốc rồi còn không biết nói ư?

Vết thương đau quá, không ai giúp cầm máu, không ai nói chuyện cùng dời đi sự chú ý, cảm giác như muốn chết đi!

“Tiểu thư!”

Từ xa truyền đến tiếng gọi của nha hoàn, đôi mắt A Bảo sáng lên.

Cô Cô tới tìm nàng rồi!

Lúc này A Bảo đứng dậy, nàng xoay người muốn rời khỏi trong sự chết lặng của Ôn Yến, đi được hai bước nàng lại vòng trở về, lấy một viên kẹo khác nằm trong lòng bàn tay nhét vào tay Ôn Yến.

Ta phải về nhà đây, viên kẹo cuối cùng cũng cho ngươi đó.

Đợi khi Ôn Yến lấy lại tinh thần thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của tiểu cô nương.

Ôn Yến nhìn kẹo trong lòng bàn tay, hắn cắn chặt răng, cô ngốc này thế mà còn định lén giấu một viên kẹo!

Không đúng…

Trọng điểm nên là cô ngốc kia không phải nên bảo nha hoàn của nàng tới cứu ta sao?

Ôn Yến chợt cảm thấy máu trào dâng, trước khi sắp ngất xỉu hắn rốt cuộc loáng thoáng nghe được âm thanh của tên thủ hạ không đáng tin cậy của mình.

Ôn tiểu gia cảm thấy mình sống không dễ dàng gì, hắn nắm chặt hầu bao và kẹo, rốt cuộc yên tâm hôn mê bất tỉnh.

Lời tác giả:

A Bảo: ăn kẹo của ta thì chính là người của ta rồi ~///////

Ôn Yến: ????

20180526004701_pfolm

Chương 2

Vân Thanh Đế nhìn đứa cháu của mình ngồi phịch trên ghế thái sư không ngay ngắn, ngài cảm thấy gân xanh trên trán nổi bần bật, gần như tức giận đến mức muốn thốt ra lời thô bạo bởi đứa cháu không để ý tới đức hạnh này.

Hoàng hậu ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đè lại bàn tay của Vân Thanh Đế, dùng ánh mắt nhắc nhở hoàng đế bệ hạ đây là cháu ruột của ngài, còn là đứa cháu không có phụ mẫu thương yêu, ngài cần phải kiềm chế lời mắng mỏ, cho đứa nhỏ cái bóng tâm lý thì làm sao tốt được?

Vân Thanh Đế hít một hơi thật dài rồi gật đầu với Hoàng hậu, sau đó mới nói với Ôn Yến: “Lần này ngươi làm việc quá bất cẩn.”

Nhát kiếm kia chỉ cần lệch một chút là thằng nhóc này có thể đi xuống đoàn tụ với phụ mẫu. Nhưng hắn không coi là việc to tát gì, vết thương vừa lành lại đã bắt đầu chạy nhảy.

“Thúc à, rèn sắt phải thừa lúc còn nóng, không kéo lão già Triệu Tín xuống ngựa lúc này thì về sau mới nhiều phiền toái.” Ôn Yến chẳng hề cảm thấy công sức của mình uổng phí, “Thúc xem, hiện tại Triệu Tín bị giáng chức, quỷ quái gì cũng không trốn được.”

Lời này không sai, là một hoàng đế, Vân Thanh Đế cảm thấy mình nên vui mừng, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đứa cháu thì ngài phiền lòng, cảm thấy như là trái tim bị đâm một nhát.

Năm đó ngài đã hứa với ca ca và tẩu tử nhà mình chăm sóc cháu trai, hiện tại cháu trai vì giang sơn của ngài mà giày vò cái mạng nhỏ bé, Vân Thanh Đế có chút hổ thẹn, có chút đau lòng, vừa có chút muốn đánh người.

Ngài đã sắp đặt thế cục hạ bệ Triệu Tín, nhưng thằng nhóc này lại không kiên nhẫn, trực tiếp tới cửa lấy bằng chứng Triệu Tín kết bè kết phái thông đồng với địch bán nước, kết quả Triệu Tín sụp đổ, thằng nhóc thối của ngài cũng thiếu chút nữa bị người ta lấy mạng.

Vân Thanh Đế thở hổn hển, Ôn Yến cũng không phải không có lương tâm, hắn vội vàng ngồi thẳng lưng trấn an: “Thúc à, ai cũng nói tai họa sót lại nghìn năm, cái mạng này của cháu lão Diêm Vương không dám nhận đâu.”

Ngay cả an ủi người ta cũng hời hợt, Vân Thanh Đế vỗ ngực, chuyển đề tài hỏi: “Chuyện lần trước ta hỏi ngươi suy nghĩ sao rồi?”

Vân Thanh Đế không chỉ quan tâm đứa cháu xui xẻo này có bất cẩn đánh mất mạng mình hay không, ngài còn quan tâm đến hôn sự của hắn, hôm nay ngài muốn giải quyết vấn đề hoàng thất nan giải này.

Tìm một thê tử cho đứa cháu xui xẻo này, để thằng nhóc thối gây họa này có thê tử, để nó bớt không có việc gì đi ra ngoài tìm việc, sau đó mang thương tích đến trước mặt ngài.

Ôn Yến ngửa ra sau, nằm dài trên ghế thái sư, hắn lấy tay ôm ngực kêu to: “Hôm nay cháu bận như con chó, đâu có lòng dạ thảnh thơi đi ngắm con gái.”

Khóe mắt Vân Thanh Đế giật giật, ngài nhìn thoáng qua Hoàng hậu, sau đó nở nụ cười hiền từ với đứa cháu xui xẻo này: “Nói ra yêu cầu của ngươi đi, để thẩm ngươi chọn cho ngươi.”

“Thúc à, xin thúc đừng cười, cháu thấy mà hoảng loạn.” Khuôn mặt già nua cười rộ lên giống như hoa cúc trong Ngự Hoa Viên, Ôn tiểu gia tỏ vẻ không thưởng thức nổi, “Yêu cầu tìm thê tử của cháu cũng không nhiều lắm, nữ, còn sống, nghe lời, không nói nhiều, xinh đẹp, phải hợp mắt tiểu gia đây.”

Vân Thanh Đế và Hoàng hậu đồng thời giật giật khóe miệng.

Yêu cầu này, còn thực sự không tính là nhiều.

Ôn Yến không phát hiện sắc mặt hai vị bề trên thay đổi, hắn rất cao hứng còn nói thêm: “Đôi mắt phải thật to, long lanh nước, con người đừng quá thông minh, phải dễ bảo một chút, trông như loại bắt nạt được ấy. Ừm, ngoại hình phải hơi tròn, cảm giác sờ vào tốt…”

“Đủ rồi!” Thấy Ôn Yến càng nói càng có hứng, Vân Thanh Đế đè xuống gân xanh đang nổi bần bật trên trán, “Ngươi nói thẳng con gái nhà nào là được rồi.”

Ôn Yến chớp mắt, xòe hai tay ra.

“Nếu cháu biết thì đã tự tới cửa từ lâu rồi.”

Ngày đó cô ngốc chẳng nói câu nào, hắn làm sao biết cô ngốc từ đâu tới.

Đúng vậy, Ôn tiểu gia mắt cao hơn đỉnh thích A Bảo không cầm máu mà cho hắn kẹo, dùng lời Ôn tiểu gia nói, tiểu cô nương người ta đã đưa hầu bao cho mình, dĩ nhiên hắn phải chịu trách nhiệm rồi.

Đương nhiên Ôn tiểu gia sẽ không thừa nhận đôi mắt khờ khạo của nha đầu ngốc xinh đẹp gãi ngứa lòng hắn.

Vân Thanh Đế nhìn dáng vẻ của đứa cháu xui xẻo nhà mình không giống như nói dối gạt người, ngài quay đầu hỏi Hoàng hậu: “Tử Đồng có biết con gái nhà nào trong kinh phù hợp với lời của A Yến không?”

Hoàng hậu hơi trầm ngâm, tròn trịa, đôi mắt to, xinh đẹp, không nói nhiều, còn khờ khạo… : “Thần thiếp hình như nhớ Thẩm gia có một đứa con gái rất giống như vậy.”

Vân Thanh Đế và Ôn Yến đồng thời nhìn sang Hoàng hậu, cả hai dựng thẳng lỗ tai.

“Thần thiếp nhớ có người từng nói, con gái út nhà Thẩm Thừa tướng trông đáng yêu, chỉ là bẩm sinh hơi khờ khạo, đến nay vẫn chưa cất tiếng nói chuyện, nghe miêu tả rất giống như lời của A Yến.”

“Đứa con khờ khạo của Thẩm gia?” Vân Thanh Đế nhíu mày, nói thẳng, “Hôn sự này ta thấy không được!”

20180526004701_pfolm

Chương 3

Thẩm gia có con gái năm nay mới mười bốn, dung mạo thanh tú đáng yêu, tiếc là một người khờ, còn là người khờ không biết nói, chuyện này đã trở thành giai thoại trong kinh thành từ lâu.

Tuy rằng Vân Thanh Đế nói để đứa cháu xui xẻo nhà mình tự chọn thê tử, nhưng ngài sẽ không thật sự cho phép hắn cưới một cô nàng ngốc nghếch về nhà.

Ôn Yến thay đổi tư thế tựa vào ghế thái sư, đuôi lông mày nhướng lên, bờ môi mỏng khẽ mở ra: “Hôn sự này cháu thấy được.”

Vân Thanh Đế trừng mắt nhìn đứa cháu xui xẻo lớn giọng làm trái lời mình, ngài cố nén nỗi xung động muốn đứng dậy đi đánh hắn một trận, trừng mắt nói với hắn: “Đó là một kẻ ngốc.”

“Thẩm Thừa tướng đoán chừng không thích nghe lời này lắm đâu.”

Thẩm Thừa tướng có ba trai hai gái, ông thương đứa con gái út nhất, thường ngày chỉ cần có người ở trong kinh nói xấu sau lưng nửa câu, ngay hôm đó sẽ bị người ta trùm bao bố.

Vân Thanh Đế nhớ tới Thẩm Thừa tướng kia là người bảo thủ, ngài nhất thời cảm thấy đau đầu, ngài híp mắt nhìn Ôn Yến ngồi bên dưới, thấp giọng hỏi: “Ngươi thật sự muốn thành thân ư, cưới về rồi ngươi phải biết làm theo Thẩm gia bảo vệ nha đầu kia chu đáo, ngươi muốn hòa ly cũng khó.”

Ôn Yến trợn mắt xem thường, nói: “Cưới thê tử là để thương yêu, cháu ức hiếp nàng làm gì, còn hòa ly nữa?”

Vân Thanh Đế luôn cho rằng mình rất hiểu đứa cháu trai nhà mình, lúc này thấy hắn vẫn lông bông nhưng lại có phần không nhìn thấu, ngài im lặng một lát rồi đau đầu mà phất tay.

“Thôi thôi, tùy ngươi thôi, sau này đừng có hối hận.”

Ôn Yến đứng dậy, hành lễ một cách quy củ: “Tạ ơn hoàng thúc tác thành.”

Mười mấy năm nay mới nhận được một đại lễ thành tâm thành ý như vậy, trong lòng Vân Thanh Đế không cân bằng, sói con mà mình nuôi lớn biết đi ngậm thỏ trắng mới dùng mánh khóe với mình, thằng nhóc này không phải là người mà!

Thánh chỉ đưa xuống rất nhanh, khi người của Thẩm gia nhận được ý chỉ thì đều ngây ra.

Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, không ngờ tới A Bảo khờ khạo trong nhà sẽ được tứ hôn, thế mà còn gả cho An Quận Vương được đế vương chiều chuộng nhất!

Dân chúng cả kinh thành cũng kinh ngạc đến ngây người, sau khi kinh ngạc xong thì bọn họ không khỏi ghen tị với Thẩm gia.

Tuy nói An Quận Vương thường ngày chơi bời lêu lổng, nhưng người ta khôi ngô tuấn tú, gia thế lại tốt, nhìn thế nào cũng là Thẩm gia trèo cao phủ An Quận Vương.

Khi mọi người đang bàn tán kẻ ngốc Thẩm gia có phúc của kẻ ngốc, từ trên xuống dưới trong Thẩm gia đều mày chau mặt ủ.

A Bảo sinh ra không đủ tháng, khờ khạo lại không biết nói chuyện, nhưng A Bảo rất ngoan ngoãn, là bảo bối được nhà bọn họ nuông chiều, theo ý của Thẩm gia vốn là tìm một vị hôn phu ở rể cho A Bảo, nào ngờ Vân Thanh Đế lại nhúng tay vào.

“Phụ thân, An Quận Vương Ôn Yến kia căn bản là một kẻ ăn chơi, sao có thể gả tiểu muội qua đó.” Thẩm Hạo nhíu mày, “Hôn sự này có thể hủy không?”

Con trai thứ hai Thẩm Cảnh vội vàng gật đầu hùa theo: “Không thể gả.” Tiểu muội yêu kiều của y sao có thể gả cho tiểu bá vương kia?

Thẩm phu nhân cũng không đồng ý, nhưng bà không chỉ trích Ôn Yến, chỉ nói: “A Bảo nhà chúng ta không thích hợp gả đến phủ Quận Vương.”

Thẩm Thừa tướng thở dài một hơi: “Hôn sự này chỉ có thể chấp nhận thôi, A Bảo hợp ý Ôn Yến, hôn sự là do Ôn Yến đích thân đi cầu xin.”

Thẩm Hạo, Thẩm Cảnh, Thẩm phu nhân, cùng những người khác trong Thẩm gia: “…”

An Quận Vương rốt cuộc đang đùa gì đó?

“Chẳng lẽ hắn không biết A Bảo…”

Thẩm Thừa tướng xua tay: “Tình huống của A Bảo nhà chúng ta trong kinh thành ai chẳng biết, chuyện đã tới nước này rồi thì chuẩn bị nhiều của hồi môn cho A Bảo một chút, chọn thêm mấy nha đầu thông minh hiểu chuyện, không thể để A Bảo sau này bị người ta ức hiếp.” Thẩm Thừa tướng cũng nghẹn trong lòng, lẩm bẩm, “A Bảo của chúng ta thông minh lắm.”

Lúc này A Bảo thông minh từ miệng Thẩm Thừa tướng đang ăn kẹo, nàng nghe đại tỷ thân thiết nhà mình nói xong thì miệng không động đậy, chỉ mở đôi mắt to ngây thơ nhìn Thẩm Liên.

Thành thân? Là cái gì thế?

Thẩm Liên đau lòng ôm muội muội của mình, sau đó giải thích rõ ràng với nàng.

Chờ khi A Bảo nghe được phải rời khỏi nhà dọn đến phủ An Quận Vương gì đó ở, không thể mỗi ngày nhìn thấy phụ mẫu ca ca tỷ tỷ, cái miệng nhỏ của nàng dẹt ra, ánh mắt đỏ theo.

Nàng không muốn rời khỏi nhà đâu!

A Bảo là một đứa nhỏ cố chấp, nói không thành thân thì thật sự quấy phá, tuy rằng nàng không biết nói nhưng cũng có cách làm trận làm thượng.

Ôn Yến phái người đưa sính lễ tới đều bị nàng đẩy ngã, mọi người kinh ngạc trợn mắt há mồm.

Không ai dự đoán được A Bảo luôn khờ khạo cũng có lúc phát cáu.

Thẩm Thừa tướng suy nghĩ mãi, cảm thấy hôn sự này phải hoãn lại, ông đích thân đến phủ An Quận Vương khéo léo chuyển đạt ý nguyện của A Bảo với Ôn Yến.

Ôn Yến nghe nói thỏ con cắn người ngược lại tràn đầy hứng thú, hắn vỗ vai nhạc phụ tương lai nhà mình, nói: “Để ta nói chuyện với nàng ấy.”

Thỏ con tặng hắn hầu bao, hơn nữa Ôn tiểu gia tuấn tú đến vậy, sao có thể chướng mắt chứ?

Nhất định có người ở Thẩm gia cố ý giở trò lừa thỏ con thôi!

20180526004701_pfolm

Chương 4

Lúc Ôn Yến đến hắn không quấy rầy bất cứ người nào ở Thẩm gia, tự hắn trèo tường mò tới nơi A Bảo ở.

Nhìn thấy nha hoàn béo ngủ gà ngủ gật trên bậc thang, Ôn Yến híp mắt, âm thầm đi đến bên kia sương phòng, theo cánh cửa sổ mở ra một nửa hắn nhìn bên trong một vòng, liếc mắt một cái nhìn thấy A Bảo nằm sấp trên giường ngủ say.

A Bảo cảm thấy chóp mũi ngứa ngáy, làm phiền nàng ngủ không ngon giấc, nàng mơ màng mở mắt ra mới phát hiện trước mắt có thêm một người, nàng nhất thời trừng to mắt nhìn.

Đôi mắt long lanh nước kia khiến người ta rất muốn bắt nạt, Ôn Yến vuốt đầu ngón tay quyết đoán vươn tay véo má A Bảo.

Bốp ——

Bàn tay đau đớn khiến Ôn Yến xụ mặt ngay lập tức, hắn nhìn sang A Bảo, phát hiện tiểu cô nương đã lui tới chân giường, khuôn mặt nhỏ lớn bằng bàn tay mang đầy vẻ sợ hãi.

“Ta không phải kẻ xấu…” Nói một nửa thì dừng lại, hành vi tự tiện xông vào khuê phòng của hắn thật đúng là không phải người tốt.

Hắn im lặng cụp mắt xuống, không để ý tới A Bảo vốn còn sợ hãi đang yên lặng nhìn hắn chằm chằm.

Người này hình như hơi quen mắt nhỉ?

A Bảo chớp mắt, ánh mắt rơi xuống hầu bao đeo bên hông Ôn Yến, ánh mắt nàng hơi sáng lên.

Hầu bao của nàng!

Âm thanh sột soạt vang lên, Ôn Yến giương mắt nhìn thấy tiểu cô nương vốn né tránh mình giống như thú dữ giờ đã đi tới trước mặt mình, hắn có chút bất ngờ.

Ôn Yến ngớ ra sững sờ tại chỗ, A Bảo nhớ tới lần trước gặp hắn cũng là dáng vẻ ngơ ngác thế này, bàn tay định lấy về hầu bao của nàng chợt khựng lại, ngược lại chuyển sang vỗ mặt hắn.

Dáng dấp tuấn tú như vậy không ngờ cũng là một kẻ khờ giống nàng.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại mang theo sự ấm áp vỗ trên mặt, mặc dù hơi đau nhưng động tác kia khiến Ôn Yến cảm thấy có chút gần gũi, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ lướt qua đôi mắt phượng.

Cô ngốc thích khuôn mặt của hắn ư?

“A Bảo?” Nhũ danh của cô ngốc hình như gọi là A Bảo thì phải?

A Bảo nghiêng đầu, đôi mắt to long lanh nước mang theo chút nghi vấn, hình như đang tò mò tên khờ này sao biết nàng gọi là A Bảo.

Ôn Yến vén áo ngồi xuống, nắm lấy bàn tay A Bảo đặt trong lòng bàn tay mình, thấy nàng không biết chống cự hắn không khỏi cong khóe môi, tâm trạng rất tốt hỏi nàng: “Vì sao nàng không muốn gả cho ta?”

Nghĩ tới hắn đường đường là An Quận Vương, phong lưu phóng khoáng người gặp người thích, sao lại bị một cô ngốc ghét bỏ chứ.

A Bảo cúi đầu nhìn thấy bàn tay mình bị người ta nắm lấy, lắng nghe lời của Ôn Yến, nàng nghi hoặc chớp mắt, sau một lúc lâu nắm bắt được từ mấu chốt “gả”, nàng nhất thời mở to mắt, tay kia đẩy đi người bên cạnh.

Ôn tiểu gia đang chuyên tâm ngắm nghía bàn tay của A Bảo không hề đề phòng đã bị người ta đẩy ngã xuống đất…

Ngã xuống đất, còn là bị một cô ngốc đẩy ngã!

Ôn Yến ngồi dưới đất, hai tay chống lên, hắn không dám tin nhìn A Bảo trợn đôi mắt to, thấy dáng vẻ tức giận của nàng trong nháy mắt hắn không hiểu được.

Chẳng phải hắn hỏi một câu thôi à, sao thỏ con bắt đầu cắn người rồi?

Trước đó Ôn Yến cho rằng Thẩm Thừa tướng nói A Bảo không muốn gả chỉ là cố tình trốn tránh thôi. Lúc này nhìn thấy thỏ con hóa thành con mèo xù lông, hắn mới biết mình thật sự bị cô ngốc ghét bỏ.

An Quận Vương lớn thế này không biết cái gì gọi là ghét bỏ rất tổn thương, hắn ngồi dưới đất giống như cà tím héo úa.

A Bảo trợn mắt nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn vẫn không nhúc nhích tỏ vẻ rất tổn thương, nàng hơi lo lắng.

Nàng nhìn bàn tay nhỏ bé trắng bóng của mình, lại nhìn qua Ôn Yến ngồi dưới đất, nàng cắn môi.

Ai cũng là kẻ ngốc, có phải nàng ức hiếp người ta rồi không?

A Bảo cảm thấy mình luôn là một bé con rất ngoan ngoãn, chuyện ức hiếp người ta nàng không làm được, lúc này nàng ức hiếp người ta, còn đẩy người ta ngã xuống đất, hình như quá… Ừm, nhị ca từng nói ức hiếp người khác là không tốt.

A Bảo sờ tìm hầu bao mới bên hông, nàng chậm rãi đi tới trước mặt Ôn Yến ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé duỗi tới trước mặt hắn, đưa qua viên kẹo tròn vo nằm trong lòng bàn tay.

Này, ta lấy kẹo ta thích nhất xin lỗi ngươi, ăn rồi sẽ không đau lòng nữa.

Ôn Yến theo viên kẹo tròn vo nhìn sang khuôn mặt ngây thơ của tiểu cô nương, thấy trong đôi mắt to long lanh nước của nàng chứa đựng vẻ lo lắng và…đồng cảm, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.

Cô ngốc này tưởng rằng hắn bởi vì bị nàng đẩy mà tổn thương tới lòng tự trọng cho nên mới đưa kẹo qua…dỗ dành hắn?

Tuy rằng Ôn Yến rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải nói hắn thật sự bị cô ngốc làm tổn thương lòng tự trọng, hơn nữa viên kẹo của nàng quả thật chữa khỏi cho hắn.

Thấy Ôn Yến cầm kẹo bỏ vào miệng, mặt mày A Bảo tươi tắn.

Đúng vậy, không có gì là một viên kẹo không giải quyết được, nếu có vậy thì hai viên.

Tuy rằng nàng có hơi luyến tiếc…

20180526004701_pfolm

Chương 5

“Tại sao A Bảo đột nhiên muốn thành thân?”

Thẩm Thừa tướng và Thẩm phu nhân có chút khó hiểu nhìn con gái út ngồi trên ghế thái sư đong đưa hai chân ngắn ngủn. Rõ ràng hai hôm trước A Bảo còn bài xích việc rời khỏi phủ và xuất giá, thế mà sáng hôm nay con gái đã ôm kẹo đi qua cho mọi người một bất ngờ thật lớn… Ừm…kinh ngạc thì có nhưng đừng nói tới vui.

A Bảo nghiêng đầu, đôi mắt to long lanh nước sáng ngời mà trong suốt, nàng nhìn Thẩm Thừa tướng và Thẩm phu nhân, lại ngó sang các huynh trưởng bên cạnh cũng tò mò, đột nhiên nàng nhếch miệng cười, đẩy kẹo trong tay về phía trước.

Ca ca khôi ngô tuấn tú kia nói thành thân chính là trưởng thành, có thể được ăn rất nhiều kẹo ngon, hơn nữa cũng không bị nhốt lại, nàng muốn về nhà thì trở về thôi.

Thẩm phu nhân và hai huynh đệ Thẩm gia nhìn kẹo trong lòng bàn tay trắng nõn kia có chút không rõ nguyên do, chỉ có Thẩm Thừa tướng híp mắt lại.

Kẹo trong tay A Bảo là lễ vật do Vân Thanh Đế và Hoàng hậu chuẩn bị bị Ôn Yến lén trộm ra, chính là kẹo Tây Dương mới cống nạp, dùng giấy thiếc đủ màu sắc lấp lánh bao bọc lại. Trước đây Thẩm Thừa tướng tình cờ thấy được một hai viên ở chỗ Vân Thanh Đế, ông biết đây là thứ hiếm lạ, không phải hoàng thất thì không thể nào có được.

Mi tâm Thẩm Thừa tướng nhảy dựng, xem ra phải tăng cường việc canh phòng của tướng phủ.

——

Sau khi Thẩm gia tiếp nhận ý chỉ tứ hôn của Vân Thanh Đế, Ôn Yến mừng rỡ chạy tới trước mặt Vân Thanh Đế và Hoàng hậu, nhõng nhẽo đòi làm sớm hôn sự, thế là sính lễ của phủ An Quận Vương như không cần tiền đưa tới tướng phủ, thanh thế rất lớn khiến mọi người ở kinh thành trố mắt đứng nhìn.

An Quận Vương này đưa sính lễ lớn vậy chỉ vì một tiểu nha đầu vừa khờ lại câm, chẳng lẽ là tình yêu chân thật?

Mọi người nói rằng: phẩm vị của An Quận Vương quả là một điều bí ẩn.

Mà người của Thẩm gia thấy Ôn Yến không giống như có mưu toan gì đó, trái tim treo cao dần dần buông lỏng.

An Quận Vương chơi bời lêu lổng thế nào đi nữa, có một vị nhạc phụ nghiêm túc lại uy phong, cùng hai vị thê huynh văn có thể đề bút an ổn thiên hạ, võ có thể lên ngựa quyết định Càn Khôn trấn áp, hắn cũng không dám càn rỡ bạc đãi A Bảo.

Về phần đương sự A Bảo thì chẳng hề có chút phiền não, mỗi ngày ăn kẹo đi ngủ, thỉnh thoảng nhìn Ôn tiểu gia nằm trên đầu tường chơi đùa đủ thứ, ngày tháng ung dung tự tại.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhờ hiệu suất làm việc cao của Lễ bộ, An Quận Vương Ôn Yến rốt cuộc vào mùng ba tháng năm mặc áo cưới đỏ thẫm đến tướng phủ đón dâu, đồ cưới màu đỏ trải dài mười dặm không biết khiến bao nhiêu người hâm mộ và ghen tị.

“Có thể lấy A Bảo làm thê tử, đó là may mắn của Ôn Yến.” Tân lang khôi ngô tuấn tú đứng thẳng trước mặt Thừa tướng thu đi vẻ cợt nhả, hắn hiếm khi chân thành nói, “Cả đời này chỉ cưới một thê tử, nhất định trân trọng yêu thương, tuyệt đối không ức hiếp nàng.”

Ngày đó hoa rơi đầy ắp trong rừng đào, nàng là tiểu tiên nữ đột ngột xông vào thế giới của hắn, cho dù người trong thiên hạ đều cho rằng nàng khờ khạo, nhưng hắn lại yêu sự thuần khiết ngây thơ của nàng. Hắn cưới nàng không phải nhất thời hứng khởi, là bởi vì bảo vệ sự hồn nhiên kia, bởi vì hắn đã quen nhìn sự lừa gạt giả dối nên mới hiểu được cái gì mới trân quý nhất trên đời này.

Ôn Yến nắm tay A Bảo đầu đội khăn hỉ, khóe miệng hắn nhếch lên: “A Bảo, sau này hãy để ta che chở cho nàng.”

Nàng là báu vật mà hắn đặt trong lòng, thiên hạ này không ai có thể ức hiếp nàng, dù là chính hắn cũng không được!

Đáp lại Ôn Yến chính là một viên kẹo lén nhét vào trong lòng bàn tay hắn, mang theo sự ấm áp trong lòng bàn tay của A Bảo, sưởi ấm đến tận trái tim.

Chàng tốt với ta, ta tốt với chàng, viên kẹo này là lời hứa hẹn của ta cho chàng.

Ôn Yến mừng rỡ trong lòng, cảm thấy mình nhặt được báu vật.

A Bảo của hắn không ngốc đâu.

Thẩm Thừa tướng và Thẩm phu nhân cùng huynh đệ Thẩm gia lưu luyến tiễn A Bảo ra cửa, thiếu chút nữa đưa tiễn tới mười tám dặm, đợi khi đội ngũ đón dâu biến mất ở cuối con phố dài, người của Thẩm gia còn đứng ở cửa buồn bã tiêu điều.

A Bảo của bọn họ vẫn bị tay ăn chơi tha đi rồi.

Bái thiên địa, vào động phòng.

A Bảo lờ mờ, Ôn Yến chu đáo dẫn dắt, trăng treo trên ngọn liễu, đoàn tụ sum vầy.

——

A Bảo gả vào phủ An Quận Vương, cuộc sống ung dung tự tại hơn ở tướng phủ nhiều.

Ôn Yến vốn chơi bời lêu lổng, sau khi thành thân lại một lòng chơi đùa với tiểu nương tử nhà mình, dù Vân Thanh Đế và Hoàng hậu cũng không có hứng thú lo tới hắn, suy cho cùng A Bảo có khờ một chút nhưng thật sự rất đáng yêu.

Ôn Yến cùng A Bảo chơi trốn tìm, thả diều, ăn kẹo… còn không ngừng thay đổi phương pháp làm A Bảo vui vẻ, quả thực cưng chiều nàng tới tận trời.

“A Bảo là tiểu tiên nữ của ta, ta không cưng nàng thì cưng ai?”

A Bảo bởi vì một câu của người khác mà rầu rĩ, Ôn Yến bèn ôm nàng vào lòng: “Sau này ai ở trước mặt nàng bất kính với nàng nữa, nàng hãy bảo Tướng Quân cắn họ!”

Tướng Quân là một chú chó mà Ôn Yến đặc biệt tìm kiếm tặng cho A Bảo, cũng nhỏ thôi nhưng rất hung hãn.

A Bảo nghiêng đầu chớp mắt, nàng chìa tay ra dấu: [Ta sợ.]

Nàng khờ khạo ngây ngốc nhưng biết lòng người tốt xấu, có thể hiểu được vẻ khinh thường trong mắt người khác đối với nàng. Ôn Yến đối xử với nàng rất tốt, nàng cũng không phải vô tâm, cũng sẽ sợ hãi vì mình không được tốt sẽ liên lụy đến Ôn Yến bị người ta khinh thường.

“Nàng là nương tử của ta, sợ gì chứ?” Ôn Yến mỉm cười tựa gió xuân, “Nàng là bé ngốc, ta là kẻ lêu lổng, hai ta trời sinh một cặp.”

[Ta không biết nói, chàng không cảm thấy buồn sao?]

“Không biết nói thì thế nào, ta còn không biết sinh con đấy.” Ôn Yến véo cái mũi nhỏ của A Bảo, hắn cười hì hì nói, “Lời ngon tiếng ngọt, ta nói nàng nghe. Chỉ cần nàng ở bên cạnh, cả đời này ta sẽ không sầu muộn.”

Lúc trước hắn lấy kẹo làm mồi nhử, dụ nàng đồng ý việc cưới xin, hiện giờ nhìn thấy cô ngốc bắt đầu suy nghĩ cho mình, đáy lòng Ôn Yến thoải mái khoan khoái.

Dù gấm lụa phồn hoa náo nhiệt như vậy, hắn cũng sẵn lòng ở bên cô ngốc A Bảo của mình trải qua cuộc sống ấm áp bình thản.

Khi còn chơi bời lêu lổng đã quen với sự ồn ào, thời điểm thế này mới biết được phu thê sống bình yên là hiếm hoi nhất.

Ôn Yến cầm lên bàn tay nhỏ bé của A Bảo, đan tay mười ngón với nàng, âm thanh tựa châu ngọc: “A Bảo, ở cùng ta nàng có vui không?”

Khuôn mặt A Bảo tươi tắn, nàng đong đưa bàn tay được hắn nắm lấy, sau đó ném đi kẹo nằm trong lòng bàn tay kia.

Hắn và kẹo, trước đây nàng chọn kẹo, hiện giờ nàng cảm thấy tướng công của nàng còn ngọt ngào hơn cả kẹo.

Ánh nắng từ trong kẽ lá chiếu xuống, rọi vào hai người đang tựa vào nhau dưới tàng cây, tỏa ra vầng sáng ấm áp yên tĩnh tốt đẹp.

——

Nàng không hoàn hảo, ở trong lòng ta nàng còn hơn mọi thứ trong thiên hạ.

Ta sẵn lòng vứt bỏ phú quý tiêu dao ở bên bảo vệ nàng.

Mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết,

Sớm sớm tối tối, gần gũi bên nhau.

-Hết-

4 thoughts on “[Truyện ngắn] Giấu xuân (END)

  1. Truyện dễ thương, ngọt mà không ngấy nha. Đúng kiểu chỉ có người trong cuộc mới biết đc chính mình hạnh phúc hay không, nhẹ nhàng mà yên bình, cuộc sống thoải mái an nhàn như mơ í. Bộ này nếu tác giả viết thành truyện dài tầm 50-60c chắc cũng sẽ hay lắm á

  2. Ôi truyện ngắn thôi mà hay quá! Không hiểu sao khúc cuối cảm động thế nào í :)) cảm ơn nhà đã thầu bộ này 💕

  3. Pingback: 🍉 Ngôn Tình Cổ Đại hoàn 2022 – HNC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.