[VMNN] Chương 69

Banner

Chương 69: Đừng cắn

Hôm nay là tết nguyên tiêu còn là ngày thứ bảy, trong trường cũng không nhiều sinh viên. May mà căn tin đã mở ra một phần, thuận tiện cho sinh viên về trường sớm có thể dùng cơm.

Thẩm Thư Dư cầm thẻ sinh viên còn lại một phần tiền từ học kỳ trước, cô nói với Phó Chước: “Anh muốn ăn gì thì tùy ý chọn, đừng khách sáo.”

Đồ ăn của căn tin có đắt thế nào thì cũng không có đắt như bên ngoài. Tuy rằng Thẩm Thư Dư thường ngày tiết kiệm nhưng cũng không phải là người keo kiệt. Huống hồ trong lòng cô hiểu được, những gì mình nợ Phó Chước không phải một bữa ăn này có thể bù lại.

Phó Chước gật đầu, anh không nói thêm lời thừa nào nữa trực tiếp gọi đồ ăn với dì bán hàng.

Cũng không biết có phải dì bán hàng thấy Phó Chước cao lớn không, bởi vậy cho lượng đồ ăn nhiều hơn.

Sau đó hai người ngồi đối diện nhau bên bàn cùng nhau dùng cơm, thế mà trông cực kỳ hài hòa nhất quán.

Con người Phó Chước có giáo dục tốt, tuy rằng đối xử với Thẩm Thư Dư hơi bá đạo một tí. Nhưng sự bá đạo lúc ban đầu cũng bởi vì anh không đủ tự tin đối với cô, rất sợ cô trốn thoát mình.

Nhìn thấy Thẩm Thư Dư im lặng ăn cơm trước mắt, Phó Chước nhớ tới đoạn thời gian theo đuổi cô hồi trước, anh không nhịn được cong lên khóe môi.

Thẩm Thư Dư vừa mới ngẩng đầu thì thấy Phó Chước cười vui vẻ, cô bèn hỏi: “Sao thế?”

Phó Chước nói: “Em còn nhớ em từng giơ lên ngón giữa với tôi không?”

Anh cũng đột nhiên nhớ tới việc này, càng nghĩ càng thấy thú vị.

Thẩm Thư Dư nghe vậy xấu hổ cúi đầu lùa cơm vào miệng.

Sao không nhớ chứ.

Hôm ấy là ngày đầu tiên hai người gặp lại, anh bá đạo kéo cô đến ngồi xe của anh, cô nhân cơ hội trốn đi. Ở trên xe buýt, lần đầu tiên trong đời cô làm ra hành động quá đáng như vậy đối với người khác.

“Anh đáng mà.” Thẩm Thư Dư lẩm bẩm một tiếng.

Phó Chước cười gật đầu: “Ừm.”

Thẩm Thư Dư ngẩng đầu không nhịn được cười nhẹ theo anh, cô nói: “Mau ăn cơm của anh đi.”

“Được.” Anh tỏ vẻ rất ngoan ngoãn.

Một người bề ngoài trông gàn dở bá đạo, khi đối diện người con gái trong lòng mình cũng tỏ vẻ nuông chiều mà không tự biết.

Mấy năm ở đại học Phó Chước hiếm khi dùng cơm ở căn tin, bởi vì trong nhà vẫn có dì giúp việc lo liệu đồ ăn thức uống, đương nhiên ngon hơn cơm tập thể ở căn tin. Nhưng hôm nay Phó Chước đột nhiên cảm thấy đồ ăn ở căn tin ngon tuyệt, anh ăn xong một chén cơm lại đi lấy thêm chén nữa.

Nói mới nhớ đây còn là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư ở căn tin ngồi đối diện một người khác phái cùng dùng cơm.

Sức ăn của nam sinh và nữ sinh có sự khác biệt rất lớn, cho nên phần cơm trong căn tin của nam sinh mắc hơn nữ sinh một chút, nhưng hai người thì thêm cơm không giới hạn. Thẩm Thư Dư biết sức ăn lớn của Phó Chước không phải chuyện một hai ngày, hơn nữa con người anh không chỉ ăn nhiều, tốc độ ăn cũng rất nhanh. Bình thường anh ăn xong hai bát lớn thì cô mới ăn xong cái bát nhỏ của mình.

Chỉ hơn mười phút, hai người ăn xong bữa tối.

Sau khi ra khỏi căn tin màn đêm đã buông xuống từ lâu, cùng lúc đó trên bầu trời treo một vầng trăng sáng.

Thẩm Thư Dư đứng ở cửa căn tin đưa mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời, cô nói với Phó Chước: “Anh về đi, lát nữa tôi phải đi đón Phương Giác.”

“Cô bạn cùng phòng của em phải không?” Phó Chước hỏi.

Thẩm Thư Dư gật đầu.

Chuyến xe của Phương Giác sẽ tới nhà ga vào lúc tám giờ tối, Thẩm Thư Dư muốn đi đón bạn.

“Tôi đi cùng em.” Phó Chước nói, “Dù sao tôi cũng nhàn rỗi.”

Thẩm Thư Dư nhìn anh: “Chẳng phải anh nói dạo này phòng làm việc bận lắm à?”

Phó Chước cười tươi rói: “Khoảng thời gian trước tôi muốn làm xong sớm chút để dành ra thời gian ở cùng em.”

Thẩm Thư Dư đã quen với lời nói yêu thương bên miệng của Phó Chước.

Cô sải bước chuẩn bị đi về phía cổng trường, nhưng bị Phó Chước kéo cổ tay lại: “Xe tôi còn đỗ ở bên ký túc xá của bọn em.”

Thế là hai người ăn xong giống như tản bộ đi chầm chậm về phía ký túc xá nữ dưới ánh trăng.

Ánh trăng rọi bóng người trên mặt đất, không biết còn tưởng là cái bóng do đèn đường chiếu rọi.

Thẩm Thư Dư vẫn không nhịn được cảm thán một câu: “Ánh trăng tết nguyên tiêu thật là tròn.”

Phó Chước không nhìn ánh trăng mà nhìn Thẩm Thư Dư, anh cười nhẹ nói: “Vậy em có biết không, tết nguyên tiêu thực ra cũng là lễ tình nhân.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy cau mày nhìn Phó Chước, nghĩ thầm anh lại muốn thêu dệt ra lời yêu thương nào nữa.

Phó Chước điềm tĩnh nói: “Năm nay đêm nguyên tiêu, trăng với đèn như trước; chẳng gặp người năm qua, tay áo đầm lệ ướt*. Đây là câu thơ trong ‘Sinh tra tử – Nguyên tịch’ của Âu Dương Tu thời Bắc Tống, ý đại khái là hồi tưởng sự ngọt ngào khi gặp người yêu năm trước, mà tết nguyên tiêu năm nay lại đau khổ không gặp được người xưa.”

(*) bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Thẩm Thư Dư nghiêm túc lắng nghe không nói chen vào. Thật không ngờ Phó Chước còn có thể cho thấy một khía cạnh thơ văn như vậy.

Phó Chước còn nói: “Tân Khí Tật thời Nam Tống viết ‘Thanh ngọc án – Nguyên tịch’ cũng miêu tả cảnh tượng nam nữ gặp nhau trong đêm nguyên tiêu: tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó tại nơi lửa đèn tàn*.”

(*) bản dịch của Diệp Y Như

Thẩm Thư Dư nghe vậy cảm thán một tiếng: “Hóa ra tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó tại nơi lửa đèn tàn là miêu tả đêm nguyên tiêu à!”

Thẩm Thư Dư biết câu thơ này, nhưng không biết là viết về đêm nguyên tiêu.

Phó Chước gật đầu: “Vào thời Hán hai ngàn năm trước Hán Văn Đế đã hạ lệnh ngày mười lăm tháng giêng là tết nguyên tiêu. Cho nên vào đêm nguyên tiêu, phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa, mọi người ở nhà ăn bánh trôi, ra ngoài thả đèn hoa, ngắm trăng, đoán câu đố đèn lồng. Đây là truyền thống văn hóa của Trung Quốc chúng ta, mang ý nghĩa phi phàm.”

Hiếm khi thấy Thẩm Thư Dư nghiêm túc lắng nghe, Phó Chước bèn nói tiếp: “Ở thời cổ xưa, những cô gái trẻ bình thường đặc biệt là con gái một hoặc là tiểu thư khuê các đều không ra khỏi cửa phòng. Bởi vì tết nguyên tiêu được dỡ bỏ giới nghiêm, khắp nơi đều sẽ làm đèn hoa, nam nữ có thể gặp nhau, dòng người trên đường đông đúc, dễ dàng nảy sinh tình yêu. Thế nên trăm ngàn năm qua, có vô số câu chuyện tình yêu tại lễ hội đèn lồng vào tết nguyên tiêu.”

Thẩm Thư Dư là lần đầu tiên nghe được những điều này, cô cảm thấy mới mẻ lại ngạc nhiên, lập tức bị thu hút bởi lời nói của Phó Chước.

Anh nói rõ ràng mạch lạc, cô cũng bắt đầu tin tưởng chuyện tết nguyên tiêu chính là lễ tình nhân từ miệng anh.

Hai người cứ đi thấm thoát tới dưới lầu ký túc xá. Phó Chước mở cửa xe ghế lái phụ cho Thẩm Thư Dư, nói với cô: “Đi thôi, tôi đưa em tới nhà ga.”

Ban nãy dọc đường đi Thẩm Thư Dư bị lời nói của Phó Chước làm cho mất phương hướng, cô quên mất từ chối trực tiếp lên xe. Nhưng sau khi chiếc xe chầm chậm chạy đi, Thẩm Thư Dư cảm thấy hơi là lạ.

Hiện tại chỉ bảy giờ, còn một tiếng nữa mới tới giờ đón Phương Giác. Phó Chước lái xe mất hai mươi phút là tới nhà ga, nói cách khác bọn họ còn ở riêng với nhau thêm bốn mươi phút.

Sau khi đến nhà ga, hai người ngồi trên xe chờ. Phó Chước tựa vào lưng ghế, thường xuyên nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư đột nhiên nhớ tới gì đó, cô đưa di động cho Phó Chước rồi nói: “Suýt nữa quên mất, trả lại di động cho anh này.”

Phó Chước không nhận, chỉ hỏi: “Em mua cái mới rồi à?”

“Ngày hôm sau đã đi mua cái mới.” Thẩm Thư Dư đáp.

Cô mua một chiếc di động hàng trong nước, là kiểu mới ra, dùng rất tốt. Không thể không nói, hiện tại hàng trong nước càng ngày càng tốt, thật là hối hận không đổi sớm một chút.

Thẩm Thư Dư cầm di động để ở không trung thấy Phó Chước chậm chạp không nhận lấy, thế là cô đặt di động trên xe anh, vẫn nói với anh: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì? Không phải tôi làm hỏng di động của em sao? Không cần cảm ơn.” Anh cười xấu xa.

Thẩm Thư Dư nghĩ thầm cũng phải, thế là cô cười nhẹ nói: “Vậy tôi thu lại lời cảm ơn ban nãy đó.”

Phó Chước mỉm cười nhìn Thẩm Thư Dư, nụ cười trên mặt anh nhạt dần, đôi mắt ngày càng trầm lắng. Bầu không khí hết sức quái lạ, nhịp tim Thẩm Thư Dư đập thình thịch, cô theo bản năng muốn mở cửa xe đi xuống nhưng bị Phó Chước đè lại chỗ ngồi.

“Em đi đâu?” Giọng anh khàn khàn.

Cổ họng Thẩm Thư Dư kéo căng, ánh mắt khẽ run nhìn anh. Cô muốn nói lại phát hiện hình như mình mất đi khả năng ngôn ngữ.

Sự nhẫn nại của Phó Chước dường như đã tới cực hạn. Anh đột nhiên cúi người trước mặt cô rồi hôn lên đôi môi của cô.

Thẩm Thư Dư theo bản năng muốn đẩy anh, nhưng sức lực của cô hoàn toàn không địch lại anh.

Nụ hôn này là nụ hôn đầu tiên của hai người sau đêm giao thừa. Xa lạ nhưng dường như cũng quen thuộc. Thẩm Thư Dư cảm nhận được bờ môi mềm mại của Phó Chước nhẹ nhàng mút lấy bờ môi mình, cô muốn bảo anh tránh ra, nhưng đầu lưỡi của anh thuận thế tiến vào.

Cảnh tượng lại đặc biệt tương tự như lần đó.

Phó Chước đã quên làm thế nào ngừng lại.

Tay anh ôm lấy khuôn mặt Thẩm Thư Dư, tranh thủ dỗ dành cô: “Em thả lỏng…”

“Không…” Hai tay Thẩm Thư Dư dùng sức đẩy lồng ngực của anh, “Anh tránh ra…bằng không tôi cắn anh đấy.”

“Ừ…em cắn đi…” Anh dùng sức ăn bờ môi cô, mơn trớn cô từng chút một.

Có trời mới biết sau đêm giao thừa, có bao nhiêu buổi tối Phó Chước nhớ nhung đôi môi cô, ngọt ngào mềm mại như thế. Dù anh bỏ đi mọi thứ cũng muốn giành lấy lần nữa.

Có lẽ họa đêm nay là do bóng đêm gây ra, thế nên anh cũng mất đi lý trí. Nhưng dần dần nụ hôn này giảm đi sự vùng vẫy, thêm vào một phần hài hòa.

Toàn thân Thẩm Thư Dư mềm nhũn, hai tay vốn co lại đấm lên người Phó Chước ngược lại biến thành túm chặt vạt áo trước ngực anh.

Sau khi lên xe Phó Chước cởi ra chiếc áo khoác của mình, hiện tại chỉ có chiếc áo len hơi mỏng. Thẩm Thư Dư thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp dưới lớp áo của anh vừa rắn chắc lại mạnh mẽ.

Khác với nụ hôn nụ đầu tiên, nụ hôn lần này dịu dàng hơn rất nhiều.

Thẩm Thư Dư đắm chìm trong nụ hôn này không thể tự thoát khỏi, cuối cùng có lẽ vì đèn xe ngoài cửa sổ chớp tắt khiến cô khôi phục lý trí, thế là cô nghiêng đầu thở hổn hển từng hơi. Phó Chước thuận thế dán má mình trên má cô, chưa thoát khỏi độ ấm của nụ hôn ấy. Anh không nhịn được lại hôn một cái lên gò má mịn màng của cô, lại muốn tìm kiếm bờ môi cô.

Thẩm Thư Dư vươn tay đẩy anh, nói: “Phó Chước, đừng…”

Phó Chước trực tiếp cầm hai tay Thẩm Thư Dư để cô ôm lấy cổ mình, anh tì lên trán cô, cúi đầu hỏi: “Tại sao đừng?”

Trái tim Thẩm Thư Dư vừa mềm vừa ngứa.

Trên bờ môi cô đều là hơi thở do anh lưu lại, vừa nồng đậm lại hừng hực.

Anh dựa qua, Thẩm Thư Dư vội vàng cầu xin: “Đừng mà…”

Phó Chước nhẫn nhịn, trái tim anh cũng mềm nhũn, anh nói: “Tiểu Ngư Nhi, làm bạn gái tôi nhé.”

Thẩm Thư Dư không nói gì, cô đã từ chối đề nghị của anh từ trước, nhưng lúc này không có cách nào từ chối.

“Lần đó em nói không tính, đã nói sang năm cho tôi đáp án, em còn chưa cho đâu.” Anh dùng trán mình cọ nhẹ trán cô, giữa hai người lại vô cùng thân mật.

Thẩm Thư Dư cảm thấy may mà mình đang ngồi trên xe, nếu không có lẽ cô chẳng thể đứng vững.

Ánh mắt cô lóe sáng, định nói sang chuyện khác: “Phương Giác sắp xuống xe lửa rồi.”

“Còn nửa tiếng nữa mới tám giờ.” Phó Chước chẳng nhìn thời gian mà nói chắc chắn.

Còn nửa tiếng nữa cũng đủ để bọn họ quấn quýt với nhau.

Tâm tư Thẩm Thư Dư rối loạn, nhưng không biết làm sao cho phải. Cô biết mình đã đắm chìm từng chút một, nhưng chẳng biết làm sao thốt ra lời.

Trong lúc hai người hài hòa nhất thì tiếng chuông di động của Thẩm Thư Dư vang lên. Sau một tràng hợp âm ngắn ngủi, Thẩm Thư Dư vội đẩy Phó Chước ra tìm di động của mình.

Biểu thị cuộc gọi đến là Phương Giác.

Điện thoại nối máy, Phương Giác ở bên kia nói: “Cậu tới chưa?”

Thẩm Thư Dư ừm một tiếng, hắng giọng rồi nói: “Tới rồi.”

Phó Chước còn kề sát trước mắt, Thẩm Thư Dư đặt tay lên ngực anh, vừa tức vừa giận lại có chút ngọt ngào.

Phương Giác ở bên kia hưng phấn nói: “May mà cậu mới đến, chuyến xe của tớ tới sớm nửa tiếng, bây giờ tớ sắp xuống xe rồi.”

Phó Chước kề sát nghe rõ lời nói của Phương Giác. Anh xoay người tựa vào chỗ ngồi, nhịp tim tăng tốc.

Thẩm Thư Dư rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

……

Mười phút sau đón được Phương Giác.

Ban đầu Phương Giác nhìn thấy Thẩm Thư Dư còn định chạy tới cho cô bạn một cái ôm mãnh liệt, nhưng sau khi nhìn thấy đàn anh Phó Chước đứng bên cạnh Thẩm Thư Dư, cô nàng theo bản năng không dám “làm xằng làm bậy”.

Lần trước khi Phương Giác ngồi xe về nhà cũng là đàn anh Phó Chước đưa đi, chỉ chớp mắt kỳ nghỉ này trôi qua, tới đón thế mà cũng là đàn anh Phó Chước.

Trong lòng Phương Giác hiểu được là nhờ phúc của ai, cô bạn ngoan ngoãn chạy tới hàng ghế sau ngồi, dọc đường đi không dám nhiều lời.

Lần trước vào đêm giao thừa Phương Giác đột ngột nhận được điện thoại của Phó Chước, cô nàng thiếu chút nữa bị dọa đến mức muốn mắc bệnh tim. Trước đó Thẩm Thư Dư có gọi điện tới căn dặn nhiều lần nếu Phó Chước nói cái gì thì đừng có nghe theo. Cho nên hôm đó sau khi cúp máy, Phương Giác gần như xụi lơ trên mặt đất.

Thẩm Thư Dư không biết Phó Chước chỉ mang sắc mặt ôn hòa đối với một mình cô, đối với người khác thì không giống vậy. Hơn nữa con người anh cao lớn lại nghiêm nghị, nếu không quen với anh thì luôn có mấy phần sợ sệt.

Đêm nay Phó Chước hiếm khi mở miệng chào hỏi Phương Giác: “Năm mới vui vẻ.”

Phương Giác vẫn có mấy phần yêu thích Phó Chước, cô vội nói: “Đàn anh, anh cũng năm mới vui vẻ.”

Nói xong cô đưa mắt nhìn Thẩm Thư Dư ngồi bên cạnh, sắc mặt này là tình huống gì đây?

Thẩm Thư Dư chột dạ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì.

Sau khi tới trường Phương Giác gần như ba chân bốn cẳng định chạy, nhưng bất đắc dĩ bị Thẩm Thư Dư kéo lại trở thành bóng đèn.

Phó Chước xuống xe nói giúp xách hành lý lên lầu, Thẩm Thư Dư im lặng không lên tiếng véo cánh tay Phương Giác, cô bạn vội nói: “Không cần đâu đàn anh, tự em xách được, buổi tối nam sinh đến phòng ký túc nữ sinh không tốt lắm.”

Nói đến nước này, trong lòng Phó Chước cũng hiểu được, anh gật đầu nhìn Thẩm Thư Dư đứng một bên ôm chặt cánh tay Phương Giác.

Dọc đường đi cả hai người không nói với nhau câu nào.

Phương Giác kêu khổ trong lòng, cô không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, nhưng đành phải cười trừ nói: “Cảm ơn đàn anh, bọn em lên lầu đây.”

Phó Chước chỉ thản nhiên nói: “Không cần cảm ơn.”

Lòng bàn chân Phương Giác như được bôi dầu đã muốn chuồn đi, nhưng bị Thẩm Thư Dư véo cánh tay, cô bạn vội vàng xoay người cùng Thẩm Thư Dư đi vào ký túc xá.

Sau khi tới phòng ký túc, Phương Giác thay đổi vẻ nhút nhát ban nãy ở trước mặt Phó Chước, hai tay cô bạn chống nạnh tra hỏi Thẩm Thư Dư: “Cậu mau thành thật khai báo! Rốt cuộc là sao hả!”

One thought on “[VMNN] Chương 69

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.