[VMNN] Chương 75

Banner

Chương 75: Chủ động hôn

Dấu hôn?

Thẩm Thư Dư nhất thời còn chưa phản ứng, cô hỏi Phương Giác: “Dấu hôn gì cơ?”

Phương Giác mỉm cười vươn tay chỉ sau cổ Thẩm Thư Dư: “Cậu xem, cái này không phải dấu hôn thì là cái gì?”

Lúc này Thẩm Thư Dư mới để ý tới có một vết đỏ sậm ở sau cổ mình. Cô vội vàng rụt khổ, tỏ vẻ vô tội nhìn Phương Giác: “Tớ không biết bị lúc nào…”

Phương Giác nở nụ cười gian xảo nhìn Thẩm Thư Dư: “Biết rồi biết rồi. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt nha!”

“Không phải, tớ thực sự không có…”

Rất hiển nhiên có giải thích nữa cũng uổng công.

Sau đó Thẩm Thư Dư nghĩ lại, tối qua sau khi cô tỏ tình với Phó Chước xong thì hai người cùng nhau ngủ, cô luôn đưa lưng về phía anh. Khẳng định là lúc ấy Phó Chước gặm cắn sau cổ cô, còn mút mát say sưa, Thẩm Thư Dư thật sự bị anh làm phiền mới đuổi anh đi.

Cho nên chuyện để lại dấu hôn đơn giản vậy sao? Bản thân cô cũng không phát giác Phó Chước để lại dấu vết.

Thế là cả buổi sáng đi học Thẩm Thư Dư đều kéo cao cổ áo, sợ nhiều người khác phát hiện dấu vết trên cổ mình. Đương nhiên cô không khỏi gửi một tràng tin nhắn chất vấn Phó Chước.

Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư lén gửi tin nhắn khi đang học, cô không nói hai lời gửi thẳng qua biểu tượng cảm xúc dao phay cho Phó Chước.

Phó Chước ở bên kia cũng đã tới phòng làm việc, anh mở ra di động tiện thể trả lời: [Sao thế vợ?]

Tiểu Ngư: [Sáng nay sao anh không nhắc em hả! Trên cổ em có một dấu!]

FZ: [Có hả? Sao anh không thấy.]

Tiểu Ngư: [Hồi sáng anh ôm em không thấy à? Anh khẳng định thấy được mà!]

FZ: [Oan quá.]

Thẩm Thư Dư đoán cũng biết anh sẽ không thừa nhận, anh cố ý mà.

Tiểu Ngư: [Anh oan cái gì? Chẳng lẽ không phải anh làm?]

FZ: [Là anh làm.]

Tiểu Ngư: [Không nói với anh nữa, em phải đi học.]

Nhưng tắt di động rồi, Thẩm Thư Dư lại không nhịn được bật cười.

Thật là một anh chàng ấu trĩ.

Ngày cuối cùng của tháng hai, ánh nắng ngoài cửa sổ rạng rỡ. Sắp sửa chào đón mùa xuân tháng ba rồi.

Ngày đầu tiên xác nhận quan hệ với Phó Chước, hình như mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Một ngày đẹp như vậy, dưới sự ảnh hưởng của Thẩm Thư Dư, Phương Giác cũng muốn đi tìm Vu Hiểu Phong tỏ tình. Phương Giác cứ nghĩ tới chuyện này từ hồi kỳ nghỉ đến giờ, ngay cả Thẩm Thư Dư cũng đã đánh nhanh thắng nhanh, còn cô đến giờ vẫn chưa có dũng khí đi tỏ tình. Thẩm Thư Dư không khỏi chê cười cô bạn: “Ngay cả tớ cũng dám đi tỏ tình, cậu tới giờ vẫn còn nấn ná.”

Phương Giác nghe vậy đỏ mặt: “Cái đó căn bản không giống nhau mà được không!” Nói xong, cô lại hỏi Thẩm Thư Dư, “Cảm giác yêu đương có phải rất tốt đẹp không?”

Nhớ lại mọi chuyện từ tối qua đến giờ, Thẩm Thư Dư hạnh phúc tự đáy lòng, cô nhẹ giọng đáp lại: “Phải đó.”

Nhưng tương lai còn dài, cô không khỏi có chút lo lắng. Cô luôn như vậy, sợ đi tiếp xúc, tiếp xúc rồi lại sợ sẽ tổn thương.

Trùng hợp là trưa hôm nay Phương Giác và Thẩm Thư Dư đến căn tin ăn cơm thì gặp phải đám người Vu Hiểu Phong.

Thẩm Thư Dư đương nhiên muốn đẩy Phương Giác tiến lên, cô biết Phương Giác không dám, chỉ muốn chọc cô bạn thôi. Nào ngờ cô không cẩn thận dùng quá sức, đẩy thẳng Phương Giác vào trong lòng Vu Hiểu Phong.

Vu Hiểu Phong không giận, tưởng rằng Thẩm Thư Dư và Phương Giác đang chơi đùa, anh ta cười nhẹ đỡ Phương Giác ở trong lòng nói: “Này, em ôm ấp như vậy nếu tôi không nhận thì áy náy quá rồi.”

Phương Giác lúng túng lùi ra khỏi lồng ngực Vu Hiểu Phong, liên tục cúi đầu xin lỗi: “Em xin lỗi đàn anh, em không phải cố ý.”

Thẩm Thư Dư cũng vội vàng đi qua xin lỗi: “Xin lỗi đàn anh, là em không cẩn thận đẩy Phương Giác qua.”

Vu Hiểu Phong xua tay tỏ vẻ không ngại, anh ta ngược lại cất tiếng cung kính chào hỏi Thẩm Thư Dư: “Chào chị dâu.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy hơi 囧, trong lòng cô biết rõ tại sao Vu Hiểu Phong lại kêu mình như vậy, nhưng cô vẫn nói: “Anh đừng gọi em như vậy.”

Vu Hiểu Phong cười: “Chị là bạn gái của Phó gia, tôi đương nhiên phải gọi chị một tiếng chị dâu rồi, không thể làm rối cấp bậc lễ nghĩa.”

Bởi vì những lời này của Vu Hiểu Phong, người bên cạnh đều nhìn sang Thẩm Thư Dư với ánh mắt khác biệt.

Thẩm Thư Dư càng lúng túng hơn.

Vu Hiểu Phong còn nói: “Chị dâu bữa trưa ăn gì? Để tôi bưng khay cho chị.”

Lúc này tới phiên Phương Giác ở bên cạnh cười trộm.

Thẩm Thư Dư lần đầu tiên hiểu được cảm giác ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Sau khi ăn xong Thẩm Thư Dư theo thường lệ muốn cùng Phương Giác quay về phòng ký túc nghỉ ngơi, buổi chiều còn lớp chuyên ngành rất dài.

Chỉ là nhắc tới lớp chuyên ngành Thẩm Thư Dư sẽ nhớ tới mọi chuyện xảy ra vào hôm cô ở lại trong phòng vũ đạo một mình. Mấy lần nhắm mắt lại nghĩ tới Trần Gia Hào, lòng bàn tay Thẩm Thư Dư vẫn sẽ toát ra mồ hôi lạnh. Mọi hành vi ngày hôm đó của Trần Gia Hào chồng chéo lên dáng vẻ Trương Quốc Hồng bạo hành gia đình, hồi ức trước đây cộng thêm mọi việc thật sự xảy ra trên người mình hiện tại, cô thậm chí có phần không biệt rõ ràng người đánh mình là Trương Quốc Hồng hay là Trần Gia Hào.

Không ngờ tới buổi chiều thật sự xảy ra chuyện.

Lúc đầu vẫn yên ổn, Thẩm Thư Dư thậm chí còn nói với Phương Giác mình hơi sợ đến phòng học vũ đạo. Phương Giác an ủi Thẩm Thư Dư nói rằng tên biến thái Trần Gia Hào còn nằm ở bệnh viện không thể nhúc nhích. Lúc đó Thẩm Thư Dư còn cười nói Trần Gia Hào đáng tội. Nhưng ở một mặt khác, Thẩm Thư Dư lại suy nghĩ, cô nên hỏi Phó Chước rốt cuộc tại sao Trần Gia Hào biến thành thế kia.

Cả tiết học chuyên ngành Thẩm Thư Dư rất chuyên tâm nhảy múa, chỉ là tới lúc tan học cô đột nhiên ngồi xổm ở một góc co người phát run.

Là Chu Giai Giai phát hiện trước, cô ta giả vờ quan tâm hỏi Thẩm Thư Dư một câu: “Cậu không sao chứ?”

Thẩm Thư Dư lại phớt lờ cô ta.

Giữa hai người vốn có mâu thuẫn, bởi vì lần trước Chu Giai Giai xúi giục người khác hắt thuốc màu lên người Thẩm Thư Dư vào ngày kỷ niệm thành lập trường, cô ta cũng đã bị xử phạt. Chu Giai Giai thấy Thẩm Thư Dư phớt lờ mình bèn cho rằng mình lo việc bao đồng rồi.

Nhưng lúc Chu Giai Giai chuẩn bị rời khỏi phòng học thì nghe được Phương Giác hô lên: “Cô ơi, cô mau đến xem Thẩm Thư Dư.”

Ngay sau đó, còn một vài bạn học chưa đi đều vây quanh lại đây.

Một mình Thẩm Thư Dư ngồi dưới đất ôm hai chân, không cho ai tới gần, cô chỉ nói: “Đừng tới đây, đừng đánh tôi.”

Không ai có thể tới gần cô, kể cả bạn thân nhất Phương Giác.

Thẩm Thư Dư như là trúng tà, chỉ cần ai định an ủi cô thì cô liền vung cánh tay muốn đuổi người ta đi.

Chu Giai Giai không nhịn được lắm lời hỏi một câu: “Thẩm Thư Dư sao vậy? Nổi điên hả?”

Thú vị thế, hoa khôi nổi điên rồi.

Phương Giác thật sự không nhịn được nữa, cô nói ra chuyện ngày ấy Thẩm Thư Dư ở phòng học suýt nữa bị Trần Gia Hào cưỡng ép.

Khi cả đám người hết đường xoay sở thì đột nhiên một bóng dáng cao lớn đang đi tới, vừa hướng vào bên trong vừa sốt ruột nói với người bên cạnh: “Xin lỗi, để tôi đi vào.”

Thẩm Thư Dư gần như vừa nghe được âm thanh là ngẩng đầu lên, khi cô nhìn thấy Phó Chước đi về phía mình thì nước mắt đã làm nhòa hai mắt.

Mọi người nhìn thấy Thẩm Thư Dư không cho ai tới gần chỉ để cho Phó Chước chạm vào, không chỉ vậy cô còn tỏ ra rất ỷ lại vào anh. Nếu không phải ban nãy Phương Giác kể lại là Phó Chước cứu Thẩm Thư Dư hôm đó, mọi người e rằng còn chưa tin. Vừa rồi Thẩm Thư Dư rõ ràng trông như chim sợ cành cong, sau khi nhìn thấy Phó Chước cô như là sống lại, toàn thân sống động trong nháy mắt.

Phó Chước vỗ nhẹ Thẩm Thư Dư dỗ dành: “Ngoan nào, đừng sợ.”

Thẩm Thư Dư thì vùi sát vạt áo Phó Chước, cô rất sợ anh rời khỏi mình. Miệng cô dùng sức gọi tên anh: “Phó Chước, Phó Chước.”

Phó Chước trả lời: “Anh ở đây, anh ở đây.”

Sau đó cảnh tượng Phó Chước bế Thẩm Thư Dư ra khỏi phòng học được rất nhiều người nhìn thấy.

Như là hoàng tử bế công chúa.

Không đúng.

Nói chính xác hơn Phó Chước càng giống như kỵ sĩ mặc áo giáp.

= = =

Trên đường trở về Phó Chước lập tức liên hệ với bác sĩ tâm lý.

Ngày ấy Trần Gia Hào tạo thành tổn thương đối với Thẩm Thư Dư, sự việc kéo dài tới giờ đã mấy hôm, Phó Chước tự trách mình không đoán trước sự tổn thương để lại trong lòng cô.

Thẩm Thư Dư ngồi trên xe nói nhiều lần với Phó Chước mình không sao, cô chỉ là nhớ tới một số hình ảnh đáng sợ, thấy người xung quanh giống như là yêu ma quỷ quái. Nhưng khoảnh khắc vang lên âm thanh của Phó Chước, cô liền không còn sợ hãi nữa. Tựa như yêu ma quỷ quái tiêu tan vì anh.

Nghĩ đến dáng dấp kinh hồn bạt vía ban nãy của Thẩm Thư Dư, trong lòng Phó Chước phát lạnh từng đợt.

Anh quả thật có lòng muốn giết Trần Gia Hào.

Nhưng khi đối diện Thẩm Thư Dư, anh thu hồi tất cả hung hãn trên người, chỉ cho cô tình cảm dịu dàng.

Hôm nay lúc Thẩm Thư Dư còn chưa tan học Phó Chước đã tới trường sớm chờ cô, muốn đợi cô cùng về nhà mừng sinh nhật.

Con người anh chưa bao giờ có hứng thú với chuyện mừng sinh nhật, nhưng bởi vì cô, anh hết sức mong chờ lần sinh nhật này. Sinh nhật không mời ai khác đến dự, anh chỉ muốn cùng Thẩm Thư Dư trải qua thế giới của hai người, hưởng thụ bữa tối ánh nến.

Gần như cả buổi sáng bận rộn ở phòng làm việc, sau khi xong việc Phó Chước trở về nhà chuẩn bị.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh và Thẩm Thư Dư xác nhận quan hệ, ý nghĩa rất đặc biệt. Anh trang trí trong nhà ổn thỏa, muốn cho cô một bất ngờ. Cánh hoa hồng màu đỏ trải đầy phòng tượng trưng cho tình yêu. Anh tự tay nấu ăn, muốn để cô biết sự tận tâm của mình.

Trước đây Phó Chước không thích hoa hồng, nhưng một khi rơi vào bể tình anh cũng không ngoại lệ. Anh thật sự muốn nói với người khắp thiên hạ rằng anh thích cô.

Hai người tới nhà, Thẩm Thư Dư rõ ràng bất ngờ.

Phó Chước thật sự có lòng, cánh hồng rải từ cửa đến phòng ăn. Mà trên bàn trong phòng ăn là thức ăn ngon tinh xảo.

Người không biết còn tưởng rằng đây là sinh nhật của Thẩm Thư Dư.

Bởi vì sáng sớm hôm nay Thẩm Thư Dư đã tặng khăn quàng cổ mình tự đan cho Phó Chước, thế nên hiện tại hai tay cô trống trơn. Đối diện với sự sắp đặt tỉ mỉ của Phó Chước, cô đột nhiên cảm thấy mình chưa chu đáo. Nhưng lúc này không thể nào biến ra quà, thế là cô thẹn thùng đi về phía anh, lần đầu tiên chủ động hôn môi anh.

Vừa từ phòng học về tới nhà, tuy rằng sắc mặt Phó Chước ôn hòa nhưng chỉ có anh biết trong lòng mình lo âu cỡ nào. Thẩm Thư Dư trước mắt tốt đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng bởi vậy cô càng như một bình hoa dễ vỡ.

Đợi sau khi Thẩm Thư Dư chủ động hôn Phó Chước, anh mới từ từ đáp lại nụ hôn này. Nụ hôn rất mềm rất nhẹ, hoàn toàn khác với nụ hôn hồi sáng tràn đầy năng lượng.

Thẩm Thư Dư cũng cảm nhận được sự lo âu của Phó Chước.

Mọi chuyện xảy ra ban nãy trong phòng học cô đều biết được, chỉ là lúc ấy cô như là lẫn lộn giữa cảnh mơ và hiện thực, trong lúc mơ hồ cô còn nghe được người khác nói cô có phải nổi điên rồi không.

Sau khi nụ hôn này kết thúc Thẩm Thư Dư nhìn chằm chằm Phó Chước, cô mang vẻ xin xỏ nhìn anh nói: “Phó Chước, có phải em làm anh sợ rồi không?”

Dáng vẻ ban nãy của cô nhất định rất dọa người.

Phó Chước dùng một tay ôm lấy Thẩm Thư Dư vào lòng, anh nói: “Đồ ngốc, là anh hận bản thân, không thể bảo vệ em chu đáo.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy đột nhiên cay mắt, hai tay cô vòng qua thắt lưng Phó Chước lắc đầu nói anh tốt lắm.

Ăn xong bữa tối không bao lâu thì bác sĩ tâm lý được Phó Chước liên lạc đã tới nơi.

Toàn bộ quá trình Thẩm Thư Dư rất phối hợp, cô biết người đeo mắt kính trước mặt là ai, cũng biết ông ta tới làm gì. Chỉ là khi ngồi đối diện bác sĩ tâm lý, Thẩm Thư Dư ỷ lại Phó Chước túm chặt góc áo của anh, hy vọng anh đừng đi.

Phó Chước trực tiếp đi qua bế Thẩm Thư Dư lên để cô ngồi trong lòng mình, đôi mắt nhìn thẳng bác sĩ nói: “Bác sĩ coi như tôi không tồn tại đi.”

Bác sĩ tâm lý cũng không có ý kiến khác.

Sau đó trong buổi nói chuyện một tiếng đồng hồ, dưới sự gợi mở của bác sĩ, Phó Chước chính tai nghe được Thẩm Thư Dư kể lại chuyện bạo hành gia đình mà mình tận mắt nhìn thấy hồi nhỏ, cô cũng nói ra chuyện mình bị Trương Quốc Hồng đá mạnh một cú…

Từ đầu đến cuối Phó Chước chẳng nói lời nào chỉ lắng nghe, nhưng bàn tay ôm lấy Thẩm Thư Dư lại không nhịn được buộc chặt.

Anh muốn bảo vệ cô, thật sự muốn loại bỏ tên cặn bã Trương Quốc Hồng đá cô hồi bé.

Việc tâm lý trị liệu kết thúc trong một giờ đồng hồ.

Bác sĩ tâm lý nói với Phó Chước, một phần nguyên nhân lớn tạo thành tình huống hôm nay của Thẩm Thư Dư là sự ảm ánh về bạo hành gia đình mà cô phải đối mặt hồi nhỏ. Lần này Trần Gia Hào xúc phạm đến Thẩm Thư Dư tựa như một ngòi nổ, khiến cảm xúc ép buộc đè nén của cô lập tức sụp đổ. Nhưng chỉ cần chấp nhận tâm lý trị liệu thật tốt, tình huống của cô sẽ mau chóng chuyển biến tốt đẹp.

Phó Chước dường như cũng hiểu ra mấy tháng đầu Thẩm Thư Dư thấy anh như gặp ôn thần, thực ra là rất sợ anh.

Cô trốn tránh anh, anh lại quấn lấy một cách điên cuồng.

Anh ép cô chấp nhận mình, không còn nghi ngờ gì nữa nó đã để lại một vết thương sâu hơn cho trái tim vốn đã rỉ máu của cô. Vậy nên trái tim đã chịu đủ thương tích của cô sao có thể dễ dàng chấp nhận anh.

Tuy nhiên, Phó Chước lại cảm thấy may mắn như là sống sót sau vụ tai nạn, may mà anh không có từ bỏ cô.

One thought on “[VMNN] Chương 75

  1. Tiểu Ngư bây giờ đã được Phó gia bảo vệ ko còn bị hãi hùng vì bạo hành nữa. Thương nhỉ . Anh như ky sĩ áo giáp vậy 👍 Thanks Jins 🥰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.