[VMNN] Chương 78

Banner

Chương 78: Sờ

Thực ra Thẩm Thư Dư cũng không xác định được mình và Phó Chước có thể tiếp tục bao lâu, dù sao hoàn cảnh trưởng thành, gia đình và các phương diện khác giữa hai người khác nhau rất lớn. Nhưng từ khi cô quyết định tỏ tình với Phó Chước và ở bên anh, cô sẽ không đối xử qua loa.

Thứ sáu sau khi tan học Thẩm Thư Dư một mình đi bộ tới nhà Phó Chước, giờ này anh còn chưa tan tầm. Khoảng thời gian gần đây chừng năm rưỡi Phó Chước mới có thể lái xe về nhà, từ nội thành lái xe về tới nơi có lẽ khoảng sáu giờ.

Bởi vì hai người đang yêu đương, hiện tại thái độ làm việc của Phó Chước không tích cực như trước, về sớm là chuyện thường.

Có một lần anh gọi điện thoại Thẩm Thư Dư tình cờ nghe được, ngày đó anh ôm cô bắt máy, đầu dây bên kia nói: “Hiện tại ngài đến phòng làm việc chẳng tích cực gì cả, tâm tư của đám nhân viên bị anh làm phân tán rồi.”

Phó Chước cười hớn hở, hiện tại anh không lo nhiều như vậy, hời hợt nói: “Buổi tối tôi làm suốt đêm sao không thấy người khác học theo tôi?”

Thẩm Thư Dư nghe được hai trọng điểm trong cuộc gọi, một là phòng làm việc rất cần Phó Chước, hai là anh vẫn thức đêm.

Trong giới mỹ thuật hội họa, vẽ tranh suốt đêm là chuyện thường tình, sau này Thẩm Thư Dư cũng biết được dạ dày của Phó Chước không tốt lắm, bệnh đau bao tử đa số tuyệt đối có liên quan đến việc anh thức đêm và quên ăn cơm. Vẽ một tác phẩm cần linh cảm cũng cần cảm hứng, khi Phó Chước có cảm hứng thì lâu nhất là mất ba đêm để vẽ. Mà để hoàn thành một bộ tác phẩm anh vẽ lâu nhất là nửa năm.

Phó Chước thuộc loại người có thiên phú vẽ tranh, nhưng trong giới hội họa dù có thiên phú thế nào, nếu không tập luyện chăm chỉ thì cũng phí công. Đằng sau những gì Thẩm Thư Dư không biết, Phó Chước đã bắt đầu tiếp xúc với hội họa từ nhỏ, đến giờ anh đã dùng thời gian mười mấy năm. Có thể kiên trì bền bỉ làm một việc là không dễ dàng, tuy rằng khi nhắc tới Phó Chước luôn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Thẩm Thư Dư biết anh khẳng định đã nỗ lực cố gắng mà cô không thể nhìn thấy. Bởi vì những điều này, Phó Chước mới có một phòng đầy bằng khen và giải thưởng của ngày hôm nay, càng khỏi nói tới được trường cử đi học nghiên cứu sinh.

Nói đến chuyện Phó Chước được cử đi học nghiên cứu sinh, gần đây chuyện này được người ta ca ngợi trong trường. Con người Phó Chước cũng có chút xu hướng bị thần thánh hóa, dùng một từ đại thần rất thịnh hành hiện nay. Khoảng thời gian này Phương Giác cũng rất thích gọi Phó Chước là đàn anh đại thần.

Hiện tại Phó Chước bởi vì là năm thứ tư không ở trong trường được người ta ngưỡng mộ, Thẩm Thư Dư là bạn gái anh cũng khó tránh khỏi được một đám người hâm mộ. Trước kia Thẩm Thư Dư đi trên đường thường xuyên có nam sinh quay đầu lại, hiện tại cô đi trên đường thì thường xuyên được nữ sinh bàn tán.

Sau cuộc gọi ngày đó, Thẩm Thư Dư không chỉ bắt đầu đốc thúc Phó Chước làm việc nghiêm túc, cũng đốc thúc anh ăn uống no đủ ngủ nghỉ. Bởi vì sức khỏe là tài sản tốt nhất, Thẩm Thư Dư học vũ đạo rất rõ về điểm ấy.

Có một điểm Thẩm Thư Dư và Phó Chước rất tương tự, hai người đều học tập một thứ từ nhỏ. Phó Chước vẽ tranh, Thẩm Thư Dư thì nhảy múa. Mấy năm nay bởi vì nhảy múa mà Thẩm Thư Dư từng khóc từng cười, từng chịu tổn thương. Thế nên cô càng hiểu được có thể tiếp tục kiên trì là một chuyện không dễ dàng gì.

Chặng đường từ trường học đến biệt thự của Phó Chước chỉ mấy phút ngắn ngủi, sau khi Thẩm Thư Dư tới nơi thì trực tiếp dùng vân tay của mình mở cửa. Căn nhà rất lớn, khi cô ở một mình luôn cảm thấy trống rỗng. Bởi vậy gần đây Phó Chước cân nhắc việc mua thú cưng ở cửa hàng thú cưng để nuôi trong nhà, anh cũng biết Thẩm Thư Dư thích. Nhưng việc này nhanh chóng bị cô bỏ ngay, nuôi thú cưng tuy rằng nói thì dễ, nhưng một khi đã nuôi thì phải đối xử nghiêm túc. Thẩm Thư Dư còn là sinh viên không có tinh thần và thể lực để chăm sóc thú cưng, Phó Chước lại càng không. Cho nên việc này chấm dứt ở đây.

Thẩm Thư Dư tới biệt thự thì cởi ra áo khoác thật dày rồi đi vào phòng bếp, cô chuẩn bị xuống bếp làm bữa tối cho mình và Phó Chước. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh coi như phong phú, chỉ là vẫn còn thiếu một ít thứ.

Thẩm Thư Dư biết làm sao chiên xào đồ ăn cơ bản, nhưng bởi vì lâu rồi không xuống bếp nên khó tránh khỏi không quen tay. Cô cầm tạp dề mặc trên người, sau đó bật lên màn hình LCD trên máy khói dầu lướt xem công thức nấu ăn. Hầu hết mọi đồ dùng trong nhà Phó Chước đều thông minh, nồi cơm điện thông minh, máy rửa bát thông minh, người máy quét dọn thông minh… Dù sao những đồ dùng điện tử có thể nghĩ đến phần lớn đều thông minh. Sau khi quen Phó Chước, Thẩm Thư Dư mở ra cánh cửa của thế giới mới, mỗi vật dụng ở đây đều rất tiện lợi còn tiết kiệm sức, nhưng giá cả cũng không phải gia đình bình thường có thể mua nổi.

Sau khi quyết định món ăn sẽ làm tối nay, Thẩm Thư Dư bắt đầu nấu nướng. Vo gạo nấu cơm, rửa rau, mỗi thứ đều được cô làm gọn gàng ngăn nắp.

Cuối tháng ba ban ngày đã dài hơn. Lúc Phó Chước về nhà thì nắng chiều đang ở phía Tây, trong nhà ánh sáng tốt, Thẩm Thư Dư không bật đèn. Thế là nắng chiều màu vỏ quýt xuyên qua cửa sổ chiếu rọi trong nhà, đồng thời đuổi theo trên người Thẩm Thư Dư để lại một hình bóng yên tĩnh.

Phó Chước lẳng lặng tựa vào tường nhìn Thẩm Thư Dư một lúc, đợi khi cô xoay người nhìn thấy anh thì sợ tới mức suýt nữa làm bay chiếc xẻng bếp.

“Sao anh không lên tiếng?” Cô nói xong vội vàng dựa theo trình tự công thức nấu ăn mà lấy nguyên liệu trên thớt gỗ bỏ vào trong nồi.

Phó Chước mỉm cười đi tới ôm Thẩm Thư Dư từ phía sau, anh cọ cổ cô nói: “Hình ảnh quá đẹp anh không dám quấy rầy.”

“Phụt.” Thẩm Thư Dư không nhịn được cười ra tiếng, cô nghiêng người hôn lên má Phó Chước một cái, “Chỉ còn món này nữa thôi, làm xong là có thể ăn cơm, cơ mà nếu anh đói thì ăn trước đi, cơm trong nồi cơm điện đã chín rồi.”

Phó Chước lắc đầu, anh ôm cô thật chặt nói: “Sao anh có thể ăn một mình chứ.”

Thẩm Thư Dư đánh tay anh một cái: “Đừng làm trở ngại em, bằng không đồ ăn không ăn được thì đừng trách em.”

Cô không có nhiều tự tin cho lắm về tay nghề của mình.

Phó Chước nhịn nỗi xung động muốn mút mát cần cổ của Thẩm Thư Dư, anh đè thấp giọng nói: “Món ăn vợ anh nấu là ngon nhất thiên hạ.”

Thẩm Thư Dư lấy đầu mình cụng nhẹ vào đầu Phó Chước: “Lời ngon tiếng ngọt.” Nhưng trái tim cô lại thua kém mà dâng lên từng đợt ngọt ngào.

Xào đều tất cả nguyên liệu trong nồi, tiếp theo bỏ vào gia vị rồi đậy nắp hầm mấy phút.

Thừa dịp khoảng trống, Phó Chước cầm lên bàn tay nhỏ bé của Thẩm Thư Dư đưa tới bên môi mình hôn chụt, anh hỏi cô: “Sao em đột nhiên muốn nấu ăn?”

Cô cũng chẳng nói nửa lời với anh, anh còn nghĩ buổi tối sau khi về nhà dẫn cô đi đâu đó ăn đồ ngon.

Thẩm Thư Dư xoay người lại ôm eo Phó Chước, ngẩng đầu cái đầu nhỏ bé nói: “Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là muốn tự tay làm chút đồ ăn.”

Thực ra cũng có nguyên nhân, hai hôm nay Thẩm Thư Dư vô tình nghe Phương Giác nói cái gì muốn bắt được đàn ông trước tiên phải bắt được dạ dày của anh ta. Thẩm Thư Dư tự biết trù nghệ của mình còn chưa vững, nhưng cô chỉ đột nhiên ngứa tay. Nghĩ đến mình làm xong đồ ăn rồi ăn cùng Phó Chước, hình ảnh kia nhất định rất đẹp.

Sự thật chứng minh quả nhiên như Thẩm Thư Dư suy nghĩ.

Phó Chước rất nể mặt ăn hai bát cơm, còn ăn hết thức ăn trên bàn không chừa lại cái gì.

Có lẽ vì làm theo trình tự của công thức nấu ăn, một bàn ba món mặn một món canh do Thẩm Thư Dư làm ăn rất ngon, không chỉ bắt mắt mùi vị cũng rất tuyệt. Bản thân cô tối nay cũng không nhịn được mà ăn nhiều chút.

Sự thỏa mãn chưa từng có sau khi ăn no bụng. Vì thế sau khi ăn no nê hai người nắm tay nhau đi dạo ở công viên rừng cây nằm phía sau.

Điểm tốt về biệt thự của Phó Chước là nó được xây dựng phía trước công viên rừng cây, từ khu biệt thự đi ra chỉ hơn hai trăm mét là công viên. Nơi này được gọi là oxy thiên nhiên, có thể thấy được bầu không khí tốt bao nhiêu.

Sau khi cho toàn bộ dụng cụ làm bếp vào máy rửa bát đi ra thì trời đã tối đen, nhưng bởi vì thời tiết tốt lại có đèn đường, thật sự khiến người ta có cảm giác rất sảng khoái vui vẻ.

Hôm nay là thứ sáu, sinh viên đến công viên rừng cây leo núi cũng nhiều.

Nói đến leo núi, Phó Chước hiếm khi nhắc tới đồng nghiệp tại phòng làm việc, anh nói với Thẩm Thư Dư: “Phòng làm việc của anh có một đồng nghiệp cao một mét bảy, hồi trước cân nặng 210, sau đó anh ta quyết tâm giảm béo, mỗi ngày đến công viên này leo núi, hai tháng gầy xuống 50 cân, hiện tại vẫn giữ cân nặng 150 cân.”

“Thật sự lợi hại thế à!” Thẩm Thư Dư luôn đặc biệt bội phục người bền bỉ có nghị lực giảm cân, nhưng hai tháng có thể gầy xuống 50 cân không khỏi khiến người ta nghi ngờ.

Phó Chước biết Thẩm Thư Dư không tin, anh mở di động bấm vào album ảnh, đặc biệt tìm ảnh chụp so sánh trước sau của anh bạn đồng nghiệp kia.

Thẩm Thư Dư nhìn thấy lập tức tin ngay, cô không keo kiệt lời khen ngợi, nói: “Giỏi quá, anh ấy có thể kiên trì giảm cân như vậy, nhất định là một người rất ưu tú.”

“Hứa Tuyết Lượng ưu tú?” Phó Chước giống như nghe được truyện cười, “Có ưu tú bao nhiêu cũng không bằng anh.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy trợn mắt nhìn anh: “Anh có thể đừng ngạo mạn vậy không?”

Tuy rằng cô thừa nhận anh quả thật rất ưu tú.

Phó Chước đáp lại: “Anh giữ cơ bụng tám múi trên người ba năm trời, vậy anh có phải càng xuất sắc hơn không?”

“Cơ bụng có gì xuất sắc chứ?” Thẩm Thư Dư tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc.

“Cơ bụng không xuất sắc ư?” Phó Chước dứt khoát kéo tay Thẩm Thư Dư qua sờ lên eo mình, “Em nên biết rằng, giữ cơ bụng ba năm trời đại diện cho việc kiên trì tập thể hình ba năm trời.”

“Tập thể hình?” Thẩm Thư Dư càng nghi ngờ hơn, “Sao em chưa từng thấy anh tập thể hình?”

Phó Chước quả thật bị cô nhóc này đánh bại: “Còn không phải bởi vì bận rộn yêu đương với em à.”

Trước đây tuy rằng anh bận vẽ tranh, nhưng nói cho cùng bởi vì độc thân nên luôn có chút thời gian. Nhưng giờ thì khác rồi, hễ có chút thời gian là anh nghĩ đến quấn quýt với Thẩm Thư Dư. Khi anh và cô ở bên nhau, đó là thời gian hạnh phúc nhất nhưng cũng khiến anh lười biếng. Tính ra sắp một tháng trời không tập luyện. Mấy hôm trước sau khi Phó Chước nhận ra chuyện này anh thừa lúc sáng sớm chạy vòng quanh công viên rừng cây, trong khoảng thời gian đó có lẽ sẽ dành ra nửa tiếng để khiến mình đổ mồ hôi.

Thẩm Thư Dư thẹn thùng vội vàng rút tay mình về, nhưng cô bị Phó Chước đè lại không thể nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên cô sờ da thịt trên vòng eo của anh, không có sự ngăn trở của quần áo. Lòng bàn tay vừa nóng lại cứng, cô bắt đầu tin tưởng lời nói của anh.

“Anh mau buông tay.” Cô mất tự nhiên nói.

Phó Chước lại tỏ vẻ đắc ý: “Thế nào? Có phải rất có cảm giác không.”

“Có cái đầu anh đó.” Thẩm Thư Dư thừa dịp Phó Chước không để ý rút tay mình về.

Tuy rằng Thẩm Thư Dư đã thích ứng với những việc thân mật giữa hai người yêu nhau, nhưng dẫu sao cô vẫn thẹn thùng, huống hồ ở đây có người qua lại.

Song, Phó Chước hình như căn bản không tồn tại hai chữ thẹn thùng, anh vòng tay qua ôm lấy eo cô, kề sát lỗ tai cô nói: “Sờ không anh rồi thì muốn thôi à?”

One thought on “[VMNN] Chương 78

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.