[VMNN] Chương 80

Banner

Chương 80: Hôn

Nói thì chậm tới thì nhanh, vào lúc ban đêm Phó Chước mang theo Thẩm Thư Dư quay về thành phố Nam Châu.

Ban đầu Thẩm Thư Dư không đồng ý, nhưng bản lĩnh chơi xấu của Phó Chước khiến cô hết cách, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lúc đi Thẩm Thư Dư gần như không mang theo hành lý gì, bởi vì căn bản không có chuẩn bị.

Chín giờ tối ra cửa đi tới nhà ga tàu cao tốc, chạy thẳng tới thành phố Nam Châu vào mười giờ. Trong tiềm thức của Thẩm Thư Dư như là còn dừng lại ở cảnh tượng mấy tiếng trước nép người vào lòng Phó Chước cùng nhau xem phim điện ảnh.

Sao đang xem phim lại đi tới thành phố Nam Châu chứ?

Thẩm Thư Dư cảm thấy như là mình mất hồn rồi.

Suy cho cùng là ban đêm, sau khi tới nhà ga ở Nam Châu thì Thẩm Thư Dư cảm giác được bầu không khí lạnh ập tới. Phó Chước cởi ra áo khoác trên người mình choàng lên người cô rồi ôm cô nói: “Xe ở ngay bên ngoài, chúng ta lập tức trở về.”

Anh căn bản không cho Thẩm Thư Dư quyền thốt ra lời phản kháng.

Sau khi lên xe Phó Chước mới thả ra cô được quấn chặt, anh nói với tài xế đằng trước: “Đi thẳng về nhà.”

Lúc này Thẩm Thư Dư coi như tỉnh táo, cô vội vàng nói: “Không muốn không muốn!”

Tài xế khựng lại, Phó Chước vỗ chỗ ngồi: “Lái đi.”

“Phó Chước!” Thẩm Thư Dư nóng nảy, “Sao em có thể nửa đêm tới nhà anh chứ? Ba anh thấy em, em làm sao đối mặt đây?”

Phó Chước mỉm cười nắm tay cô: “Đừng lo tới ổng.”

“Anh nói thoải mái nhỉ, lần đầu gặp mặt em còn muốn mua một ít quà.” Thẩm Thư Dư càng nghĩ càng sốt ruột, cô dịu giọng nói, “Em không muốn đến nhà anh, em không đi đâu.”

Phó Chước chẳng hề cáu kỉnh bởi lời lải nhải của cô, lúc này anh nói: “Ba anh không ở nhà, lúc này ông ấy đang ở Thâm Quyến.”

Thẩm Thư Dư bình tĩnh lại, nhưng nghĩ lại cô còn nói: “Đêm hôm khuya khoắt em tới nhà anh dù sao cũng không tốt, sẽ bị người ta nói lời ong tiếng ve.”

“Ai dám nói nửa câu lời ong tiếng ve?” Phó Chước nói xong còn muốn dựa sát Thẩm Thư Dư, “Vả lại em vốn là bạn gái của anh, bạn gái tới nhà bạn trai có vấn đề gì sao? Chẳng phải ban nãy em vừa ở nhà anh à.”

Thẩm Thư Dư bị Phó Chước làm nghẹn lời, vài tiếng trước cô quả thật ở trong nhà anh. Anh nói thế này như là không có chuyện gì, nhưng ngẫm lại cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề.

Chưa chờ Thẩm Thư Dư suy nghĩ xong, chiếc xe đã chạy vào trong một cánh cổng. Thẩm Thư Dư theo bản năng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trông thấy một cung điện như lâu đài, cô chỉ có thể dùng cung điện để hình dung.

“Tới rồi, xuống xe.” Phó Chước nắm tay Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư giật mình được Phó Chước dắt xuống xe.

Từ cổng tới cửa nhà Phó Chước không xa lắm, hai bên đường đều là cây cối xanh um.

Ban đêm dưới ánh đèn ngôi nhà của Phó Chước tựa như là câu chuyện cổ tích. Trong tư duy của Thẩm Thư Dư kiểu nhà thế này hoàn toàn không có khả năng tồn tại trên thế giới, bởi vì quá hoang tưởng. Nhưng cô lại thật sự gặp được.

Khi ở thành phố Phong Châu, Thẩm Thư Dư đã cảm thấy căn biệt thự kia của Phó Chước rất xa xỉ, hiện tại sau khi nhìn thấy ngôi nhà của anh ở thành phố Nam Châu cô rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là thế giới của kẻ có tiền.

Đó là sự xa hoa mà gia đình giai cấp bình thường như cô hoàn toàn không thể tưởng tượng. Phó Chước lại không ý thức được điểm này.

Anh nắm tay kéo Thẩm Thư Dư đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: “Nhà anh nhiều phòng lắm, vừa hay lần này đưa em tới cũng để em ngắm nghía thành phố Nam Châu.”

Toàn bộ quá trình Thẩm Thư Dư cảm thấy mình đang tham quan nhà Phó Chước như là đang ở bảo tàng Cố cung Quốc gia.

Đá cẩm thạch tinh xảo, mặt tường điêu khắc tinh tế, đèn thủy tinh lóa mắt.

Đây…căn bản không giống nơi một người ở.

Có một dì chừng năm mươi tuổi nghe tiếng đi ra, sau khi nhìn thấy Phó Chước thì dì ta tươi cười nói: “Cậu về rồi à, tôi đã dọn phòng xong rồi. Phòng cô Thẩm ở kế bên phòng cậu.”

Phó Chước cười cười nói với đối phương: “Cảm ơn dì Chu, cũng không còn sớm dì mau đi ngủ đi.”

Trước khi dì Chu rời khỏi còn nở nụ cười dịu dàng gật đầu với Thẩm Thư Dư, dì ta xoay người rời khỏi, toàn bộ quá trình chưa quá nửa phút, cũng không khiến Thẩm Thư Dư cảm thấy gò bó chút nào.

Nhà lớn nhưng rất vắng vẻ.

Phó Chước trực tiếp dẫn Thẩm Thư Dư vào thang máy đi lên lầu, rồi nói: “Thời gian không còn sớm, lát nữa em cũng nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai anh dẫn em ra ngoài chơi. Ba anh có lẽ chiều mai mới về, nếu em thật sự không muốn gặp ông ấy, vậy chiều mai anh đưa em đi ở khách sạn.”

Thẩm Thư Dư không nói gì, anh lúc lắc tay cô: “Sao thế?”

“Cảm thấy như là một giấc mộng.” Cô nhìn điêu khắc tinh xảo trong thang máy, cảm thấy mình như đang mơ, rất không chân thật.

Cô biết gia đình Phó Chước giàu có, nhưng không nghĩ tới là loại có hệ thống tiền tệ.

Phó Chước không để bụng, anh vươn tay chọt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Thư Dư nói: “Em coi như tới khách sạn ở là được, dù sao số lần anh trở về cũng không nhiều.”

Ngôi nhà này được xây dựng cũng mới sáu năm thôi, chỉ là lắp đặt thiết bị trong nhà cũng phải mất ba năm.

Hồi Phó Chước học cấp ba thì nhà xây xong, nhưng lúc ấy anh căn bản không trở về, càng khỏi nói tới lên đại học rồi thì mua căn biệt thự nằm gần trường. Cho nên đối với anh ngôi nhà này không tính là quá quen thuộc.

Nhà ai xây quái đản như vậy chứ? Từ phòng tới cửa chính đi bộ cũng mất mấy phút. Giống như anh nói, anh đến ngôi nhà này hầu hết thời gian đều coi như đến khách sạn ở.

Sau khi thu xếp ổn thỏa thì đã sắp mười một giờ.

Thẩm Thư Dư rửa mặt xong ngồi trên giường nhìn gian phòng xa hoa này, cô dần dần hiểu rõ mình tới nơi nào.

Nơi này là nhà của Phó Chước.

Ở trường đã nghe nhiều lời đồn về Phó Chước, Vu Hiểu Phong hâm mộ nhất chính là Phó Chước luôn có thể đổi một chiếc siêu xe. Nghe nói anh mở phòng làm việc đến giờ vẫn chưa kiếm được đồng nào, toàn bộ đều ném vào trong, nhưng anh giống như kho vàng đào không hết, chi tiêu như nước chảy cũng không thấy anh để vào mắt.

Có thể gánh nổi mọi thứ, ngoại trừ bối cảnh hùng hậu thì không tìm được mặt khác.

Từ khi theo đuổi Thẩm Thư Dư, Phó Chước đã rất khiêm tốn, không chạy siêu xe đổi thành hàng trong nước. Cũng bởi vì sự thay đổi của anh mà kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nhưng Phó Chước như vậy cũng khiến Thẩm Thư Dư có ảo giác cho rằng anh chỉ có tiền thôi.

Môn đăng hộ đối câu này lại xuất hiện trong đầu Thẩm Thư Dư lần nữa, cô hít sâu một hơi, co gối ôm mình.

Quen Phó Chước tới nay, Thẩm Thư Dư từ ghét anh lúc trước tới yêu anh hiện tại, cô dần dần phát hiện những điểm sáng trên người anh. Như nhiều người đã nói, Phó Chước là một người rất ưu tú. Anh ưu tú đến vậy cũng khiến Thẩm Thư Dư loáng thoáng có tự ti.

Sự tự ti này không phải làm tâm lý trị liệu một hai lần là có thể khôi phục, mà là sự mặc cảm toát ra từ trong xương cốt.

Cũng vào lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, Phó Chước ở bên ngoài nhẹ giọng nói: “Em ngủ chưa?”

“Ngủ rồi.” Thẩm Thư Dư hoang mang vùi mình trong chăn.

Nhưng không đợi cô che kín thì Phó Chước đã mở ra cửa phòng đĩnh đạc tiến vào.

Cô rõ ràng đã khóa cửa phòng.

Thấy Thẩm Thư Dư tỏ ra thắc mắc, Phó Chước huơ tấm thẻ điện tử trên tay mình nói: “Anh có chìa khóa.”

Sau khi khóa cửa lại anh lập tức đi về phía cô.

Thẩm Thư Dư không ngồi dậy vẫn nằm trên giường, cô thò ra cái đầu nhỏ nhìn Phó Chước, giả vờ buồn ngủ nói: “Anh tới làm gì? Em muốn đi ngủ.”

Phó Chước chẳng nói chẳng rằng xoay người leo lên giường Thẩm Thư Dư, một tay ôm cô vào lòng: “Ông đây muốn ngủ với em.”

Thẩm Thư Dư giãy dụa, xô đẩy: “Anh mau về phòng mình ngủ đi.”

Phó Chước ôm chặt người trong lòng, anh nhận ra cô rầu rĩ không vui bèn thấp giọng hỏi: “Sao vậy? Hửm?”

Thẩm Thư Dư không nói gì, hai tay nắm thành quyền để trước ngực Phó Chước.

Phó Chước tiếp tục dỗ dành cô: “Có phải bởi vì buổi tối anh bảo em đến Nam Châu nên em không vui ư?”

Thẩm Thư Dư vẫn không nói gì.

Trên thực tế, cô căn bản không nói nên lời.

Chẳng lẽ bảo cô nói bởi vì nhìn thấy nhà anh quá xa hoa, cho nên khiến cô cảm thấy nhấc đầu không nổi sao?

Tâm lý kỳ lạ mâu thuẫn lại tự ti này khiến Thẩm Thư Dư cảm thấy mình giống như một người dị thường.

Phó Chước vẫn đang tự giải thích: “Thực ra anh chỉ nghĩ về nhà sớm chút qua tiết thanh minh, tới lúc em nghỉ thì anh cũng có thể cùng em đến huyện An Hồng, như vậy đôi bên không xung đột.”

Chuyện tiết thanh minh sớm vài ngày muộn vài ngày đối với Phó Chước chẳng có gì khác nhau. Ngày mai là cuối tuần, vừa hay Thẩm Thư Dư cũng được nghỉ, anh muốn nhân hai ngày này dẫn cô đi xem thành phố mà anh sống hồi nhỏ. Thành phố Nam Châu là một nơi rất đẹp, anh cũng muốn để cô cảm nhận được.

Một hồi lâu sau Thẩm Thư Dư rốt cuộc vươn tay ôm eo Phó Chước, cô rầu rĩ vùi trong lòng anh nói: “Không phải vì chuyện đó.”

“Vậy thì tại sao?” Phó Chước hỏi.

Thẩm Thư Dư nói thật: “Em chỉ là đột ngột nghĩ tới sự chênh lệch giữa chúng ta hình như rất lớn.”

“Lớn chỗ nào?” Giọng anh rất nhẹ, hình như rất sợ dọa cô không dám mở miệng.

Thẩm Thư Dư cọ cọ trong lòng anh, nói: “Ở bên anh trong thời gian dài, em càng phát hiện ra nhiều ưu điểm của anh, ngay cả những khuyết điểm mà em cảm thấy lúc trước cũng phát sáng. Vì vậy em luôn nghĩ đến tương lai của chúng ta, em thừa nhận mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng em vẫn không nhịn được mà tưởng tượng chúng ta sẽ nắm tay nhau được bao lâu? Hay là sẽ bởi vì ý kiến và quan điểm bất đồng cuối cùng mỗi người mỗi ngả.”

“Vậy trong khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, em cảm thấy giữa chúng ta có rất nhiều ý kiến và quan điểm bất đồng không?” Phó Chước hỏi.

Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ, hình như hai người họ căn bản không có lúc nào bất đồng quan điểm.

“Anh luôn đồng ý với em, cái gì cũng nghe theo em.” Thẩm Thư Dư đáp.

Phó Chước cười: “Vậy đúng rồi. Cho nên em xem, giữa chúng ta căn bản không có chạm trán và điểm bất hòa, vậy cần gì nói tới mỗi người mỗi ngả chứ?”

Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ, hình như cũng phải.

Cô không nói lời nào, đại diện ngầm thừa nhận.

Phó Chước vươn tay nâng cằm cô lên, anh sáp lại gần nói: “Được rồi, hôn chồng nào.”

Trong lòng Thẩm Thư Dư tê rần, cô ngoan ngoãn hôn lên môi anh. Phó Chước không thỏa mãn, anh trực tiếp đè cô cướp lấy đôi môi cô.

Ban nãy Phó Chước rửa mặt xong nằm trên giường cứ cảm thấy trống trải, thật sự không nhịn được nên đi tìm cô. Hiện tại sau khi hôn môi cô anh mới hiểu được, bởi vì hôm nay hai người còn chưa chính thức hôn môi. Theo Phó Chước, anh phải nếm lấy mùi vị ngọt ngào trong miệng cô mới có thể tính là viên mãn.

Nụ hôn này tới cuối cùng Thẩm Thư Dư thở hổn hển hai tay bám lấy bả vai Phó Chước, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đôi mắt mơ màng trông cực kỳ vô tội.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.