[VMNN] Chương 88

Banner

Chương 88: Anh ơi

Mỗi lần nghe Phó Chước thốt ra lời hạ lưu, Thẩm Thư Dư vừa thấy tức giận vừa thấy ngọt ngào trong lòng.

Con người anh ở trước mặt người khác và ở trước mặt cô là hai loại tác phong khác nhau, giống như ban nãy khi ăn lẩu cả quá trình anh không nói mấy câu, chỉ mỉm cười coi như đãi khách. Nhưng lúc ở riêng với Thẩm Thư Dư thì anh bao giờ cũng “vô lại”, vừa thân thiết lại dịu dàng, khiến người ta ghét cũng khiến người ta thích.

Thẩm Thư Dư phải thừa nhận, cô thích Phó Chước như thế này. Loại đối xử khác biệt với cô, mức độ khác xa khiến cô rất thỏa mãn. Cô cảm nhận được sâu sắc mình được quan tâm, được yêu thương, là người đặc biệt nhất.

Khi hai người trở lại biệt thự thì đã sắp mười một giờ.

Suy cho cùng vẫn chưa thật sự tiến vào mùa hè, không khí ban đêm lành lạnh.

Thẩm Thư Dư hà hơi liên tục, hơn nữa trên người đều là mùi lẩu, cô đi thẳng lên lầu muốn đến phòng tắm định đi tắm. Đợi khi cô tắm rửa xong thì Phó Chước cũng từ phòng tắm bên cạnh đi ra.

Thẩm Thư Dư đang sấy tóc, cửa phòng tắm mở ra, Phó Chước công khai tiến vào. Anh mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay, hình xăm trên cánh tay càng thấy rõ ràng hơn. Con người cao ráo, bởi vì mới cắt tóc đây mà hình ảnh dường như có điểm đột phá hơn.

Vẫn đẹp trai vẫn ngầu như trước, cũng đầy nam tính.

“Để anh giúp em.” Anh đi tới cầm lấy máy sấy trên tay cô giúp cô sấy tóc.

Ban đầu Thẩm Thư Dư không đưa, sau đó nghĩ lại bèn đưa cho anh. Bằng không anh chàng này không chừng lại muốn chơi xấu.

Hôm nay Thẩm Thư Dư đến chỗ Phó Chước ngủ nguyên nhân chủ yếu là anh vì chuyện này đã ồn ào nửa tháng trời, mỗi lần sắp tới thứ sáu anh đều hỏi cô có muốn ngủ lại chỗ anh không. Hễ cô nói chữ không, cứ cách một lúc anh lại viện cớ khác. Không thiếu nhõng nhẽo cứng rắn, lần nào Thẩm Thư Dư cũng phải nghĩ đủ cách để từ chối, cuối cùng chịu không ít “thiệt thòi”.

Tóc đang được sấy, ít nhất phải sấy chừng mười phút mới khô hoàn toàn.

Thẩm Thư Dư dứt khoát ngồi trên chiếc ghế êm chơi di động, dù gì phía sau có người đang tận tâm phục vụ cho mình.

Nói đến di động, hiện tại Thẩm Thư Dư dùng hai chiếc di động, một cái là hàng trong nước mà cô tự mua hồi đầu năm, cái kia là Phó Chước kiên quyết đưa cho cùng kiểu với di động của anh.

Sau này Thẩm Thư Dư mới biết được chiếc di động Phó Chước đưa cho cô là do anh đặc biệt mua tặng cô. Khoảng thời gian trước đây cô từng nhắc tới pin di động của mình không tốt, thế là anh mua một cái. Sau đó anh cố ý làm hỏng di động cũ của cô, mục đích chính là lấy cớ tặng di động mới cho cô.

Lúc này nhàn rỗi không có việc gì, Thẩm Thư Dư mở Taobao, muốn mua chút gì đó cho Phó Chước.

Có một điểm Thẩm Thư Dư không thể không thừa nhận, hiện tại rất nhiều đồ vật của cô đều là cùng cặp với Phó Chước, bao gồm quần áo, giày, đồng hồ, di động. Những thứ này cũng không phải do cô yêu cầu, là “lòng thiếu nữ” của Phó Chước đặc biệt sắp đặt. So sánh với nhau, người bạn gái là cô hình như chưa từng mua thứ gì cho hai người.

Thẩm Thư Dư vừa lướt Taobao chưa được một lúc thì nhận được tin nhắn của Phương Giác.

Tiểu Phương Phương: [A a a a a a! Kích động!]

Tiểu Ngư Nhi: [Sao vậy?]

Buổi tối Thẩm Thư Dư đè nén suy nghĩ gửi tin nhắn cho Phương Giác hỏi tình hình, cô cứ sợ tin nhắn của mình gửi đi không hợp lúc.

Tiểu Phương Phương: [Buổi tối tớ cùng đàn anh Hiểu Phong đi dạo ở sân thể dục, anh ấy còn mời tớ uống trà sữa a a a a!]

Thẩm Thư Dư nhìn thấy tin nhắn Phương Giác gửi tới, cô không nhịn được cong khóe miệng.

Tiểu Ngư Nhi: [Vậy cậu chuẩn bị tỏ tình chưa?]

Tiểu Phương Phương: [Tớ cảm thấy…không thể quá xung động.]

Tiểu Phương Phương: [Bây giờ rất tốt, đàn anh Hiểu Phong hiểu tớ từ từ, như vậy sẽ không đến mức sẽ bài xích.]

Thẩm Thư Dư nghĩ thầm, cũng phải.

Hiểu biết từ từ, càng tốt hơn vô cớ đi tỏ tình hỏi đối phương có muốn làm bạn trai bạn gái.

Tiểu Ngư Nhi: [Cậu cố lên.]

Tiểu Phương Phương: [Tớ trò chuyện với cậu, không quấy rầy cậu chứ?]

Tiểu Ngư Nhi: [Quấy rầy cái gì?]

Tiểu Phương Phương: [Hì hì hì hì hì hì hì hì hì, cậu đoán đi.]

Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ nhưng lại không nhịn được bật cười.

Tiểu Ngư Nhi: [Cười cái đầu cậu đó.]

Hai người trò chuyện một lúc ngược lại mau chóng không còn gì để nói, Thẩm Thư Dư cũng phát hiện bên tai không còn tạp âm của máy sấy. Cô vừa định quay đầu thì đã bị Phó Chước đẩy lên giường.

Phó Chước cắn nhẹ cằm của Thẩm Thư Dư một cái, anh cười xấu xa hỏi: “Ở trước mặt ông tán gẫu nhiệt tình với người khác, em có nên cầu xin không?”

Thẩm Thư Dư mỉm cười chớp mắt mấy cái, cô vươn tay vòng qua cổ Phó Chước, cô hiểu rõ tính khí của anh thế là trêu anh: “Nếu em không cầu xin thì anh định làm cái gì?”

Phó Chước vốn chỉ trêu Thẩm Thư Dư chơi thôi. Khi anh sấy tóc cô khô được một nửa thì trong lòng thật sự ngứa ngáy. Hiện giờ cô lại như vậy, anh nhịn được thì có thể gọi là đàn ông sao?

Anh dứt khoát hôn lên môi cô, thỏa mãn ham muốn chiếm giữ trong lòng.

Thẩm Thư Dư đã sớm quen với sự nóng cháy của Phó Chước, thỉnh thoảng nghĩ lại cô cũng thấy đỏ mặt, nhưng dưới tình cảnh bây giờ trong lòng cô không rụt rè, ngược lại có chút chờ mong. Cô thích sự nam tính của anh nhất, thích vẻ bá đạo vô lại của anh. Nụ hôn của anh luôn khiến cô mê muội, không thể tự kiềm chế.

“Bé cá.” Giọng Phó Chước vừa thấp lại khàn.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đục ngầu mang theo vẻ chân thành hỏi: “Được không em?”

Thẩm Thư Dư cắn môi, cô thật sự có phần không nỡ lắc đầu.

Phó Chước thấy cô không từ chối, anh bèn coi là cô ngầm chấp thuận. Nhưng anh vừa cúi đầu thì Thẩm Thư Dư đã nắm lấy tóc anh.

“Cái kia…” Thẩm Thư Dư lấy dũng khí mở lời, “Kinh nguyệt của em tới rồi.”

Sấm sét ầm vang.

Phó Chước nghiệm chứng ngay tại chỗ, quả nhiên là một lớp băng vệ sinh thật dày.

“Em bảo ông trực tiếp đi chết đi.” Anh vừa tức vừa giận mà cắn môi cô, “Chả trách lần này đồng ý dứt khoát như vậy, nói đến là đến mà.”

Thẩm Thư Dư ôm anh cười ngây ngô: “Thực ra em cũng không ngờ, thời gian kinh nguyệt của em luôn không chính xác, anh cũng biết mà.”

Phó Chước quả thật biết điều này. Kinh nguyệt của cô không chuẩn cũng chẳng phải một hai ngày, may mà hiện tại ít khi đau bụng kinh. Nhưng anh vẫn buồn bực, cảm giác tên đã trên dây phải bắn, chỉ có bản thân anh chết ngạt nhất.

Thẩm Thư Dư biết đêm nay anh không có khả năng làm gì với mình, vì thế cô mới yên tâm mạnh dạn trêu ghẹo anh.

Hai người đều ăn mặc mỏng manh, bởi vì vừa vào hè nên đều mặc áo ngắn tay. Thế là làn da trắng nõn và làn da màu lúa mì hình thành sự đối lập rõ ràng, để lại ấn tượng sâu sắc trong thị giác.

Dáng người của Phó Chước rất tốt, nước da ngăm đen rất nam tính. Thẩm Thư Dư luôn cảm thấy cơ bắp trên người anh hoàn hảo đến mức không một nam sinh nào bằng anh. Cô cũng thích hình xăm trên người anh, càng thích chỗ hình xăm mà chỉ có cô thấy được chạm vào.

Phó Chước nắm lấy hai tay Thẩm Thư Dư cùng cô đan chặt mười ngón, anh hôn môi cô từng chút một. Anh cũng muốn để cô nếm thử cái gì gọi là nước sôi lửa bỏng, kêu trời trời không biết. Ngay sau đó Thẩm Thư Dư quả nhiên không thể chống đỡ, cô lẩm bẩm cầu xin.

Cô cầu xin, Phó Chước quả nhiên mềm lòng. Nhưng anh vẫn muốn trêu cô, bèn nói: “Nào, gọi một tiếng anh ơi thì anh sẽ bỏ qua cho em.”

Thẩm Thư Dư cau mày, âm thanh run rẩy: “Đây là trò quái đản gì hả?”

Phó Chước cúi đầu cười nhẹ, nhớ lại: “Lần đầu tiên gặp em anh đã có ý nghĩ này trong đầu, đặt em ở dưới người anh gọi một tiếng anh ơi.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy chẳng nói hai lời véo ngực Phó Chước một cái: “Anh có phải biến thái không hả!”

“Có lẽ vậy.” Giọng Phó Chước khàn khàn, hình như còn có chút thẹn thùng, “Đã sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên anh có ý nghĩ như vậy trong đầu. Khi đó anh nghĩ rằng âm thanh của em ngọt ngào như vậy, có phải nếm thử cũng ngọt vậy không?”

Anh nói xong lại hôn môi cô một cái: “Quả nhiên ngọt lắm.”

Thẩm Thư Dư không thể nào chống đỡ lời ngon tiếng ngọt hết sức nghiêm túc của anh, cô đỏ mặt ôm lấy cổ anh kề sát bên tai anh nói: “Em đổi từ khác được không?”

“Được chứ, vậy gọi một tiếng chồng đi.”

Phó Chước chỉ đùa chút thôi, không ngờ Thẩm Thư Dư quả thật kề sát lỗ tai anh thỏ thẻ: “Chồng ơi ~~~”

Một tiếng chồng này khiến toàn thân Phó Chước nóng hừng hực.

Từ anh ơi “buồn nôn” kia Thẩm Thư Dư dù sao cũng không thốt ra được, ngay cả từ chồng cũng rất buồn nôn. Nhưng thấy anh vui, cô cũng muốn để anh vui một chút, thế là nghe theo anh.

“Anh mau đứng dậy.” Thẩm Thư Dư đẩy anh.

Phó Chước kéo tay Thẩm Thư Dư ôm cổ mình: “Không dậy nổi, em giúp anh đi.”

Lúc này Thẩm Thư Dư có một nhận thức mới trong cuộc đời.

Cô bắt đầu biết được trong cơ thể một người đàn ông ẩn chứa một loại lực lượng không muốn ai biết. Thế là trong thời gian gấp rút này cô đã tưởng tượng nếu lực lượng này đâm vào người cô, vậy cô có thể chống đỡ được không…

Ban đêm nằm trên giường Phó Chước hình như nhớ ra gì đó, anh ôm Thẩm Thư Dư nói: “Cho nên em cũng không biết hôm nay kinh nguyệt của mình đến?”

“Ừm…” Thẩm Thư Dư buồn ngủ không mở mắt ra nổi.

Buổi chiều ra ngoài định đi ăn lẩu cô mới phát hiện kinh nguyệt tới, cô cũng rất phiền não về việc thời gian hành kinh không chính xác, có điều may mà tới giờ không có triệu chứng gì bởi vì kinh nguyệt không đều.

“Cho nên giả như hôm nay kinh nguyệt của em chưa tới…” Phó Chước càng nghĩ càng hưng phấn, hôn hai cái trên má Thẩm Thư Dư, “Tuần tới thi xong rồi có được không?”

“Không được!” Thẩm Thư Dư bị anh làm ồn không ngủ yên, cô muốn đuổi anh đi, “Anh nói nữa thì đừng ngủ ở đây.”

Có trời mới biết đêm nay có ảnh hưởng lớn thế nào đối với cô. Không chỉ có lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ chân chính của người đàn ông, hai tay cô cũng mỏi nhừ. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Đột nhiên.

“Anh! Sao anh lại…!!!” Thẩm Thư Dư hoảng đến mức âm thanh trở nên bén nhọn một tí.

Phó Chước tỏ vẻ vô tội: “Chuyện này không phải anh có thể khống chế.” Anh còn nói, “Nhưng anh bảo đảm, lần sau anh tuyệt đối sẽ không để em động tay.”

Một lời hai nghĩa của anh khiến Thẩm Thư Dư nghe được càng thấy chói tai hơn.

Tay cô đến giờ vẫn tê rần.

Thẩm Thư Dư: “Rốt cuộc anh có muốn ngủ hay không!”

Phó Chước: “Ngủ ngủ ngủ!”

Ngủ con khỉ, anh hưng phấn đến mức không ngủ được, chỉ muốn thời gian bay vèo ngay.

……

Cũng không biết rốt cuộc là mấy giờ, Phó Chước ở bên tai Thẩm Thư Dư khẽ dụ dỗ: “Vậy tuần tới thi xong em nhất định phải tới chỗ anh đó.”

Thẩm Thư Dư mơ màng đáp lại.

Phó Chước nói tiếp: “Đến lúc đó múa thoát y cho chồng xem được không?”

Thẩm Thư Dư lại hừ một tiếng.

Phó Chước vui tươi hớn hở: “Anh đã lấy di động ghi âm lại rồi đó!”

Thẩm Thư Dư: “…” Rốt cuộc anh đang huyên thuyên cái gì hả?

2 thoughts on “[VMNN] Chương 88

  1. Hahaha, Anh Phó Chước đúng là ” xui xẻo” quá người đẹp nằm kế bên mà…
    Ráng lên nha!😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.