[VMNN] Chương 89

Banner

Chương 89: Say rượu

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tới kỳ thi cuối kỳ.

Nhưng trước khi thi cuối kỳ cũng là mùa tốt nghiệp mỗi năm một lần.

Phòng ký túc của Thẩm Thư Dư trùng hợp đối diện với phòng của đàn chị năm thứ tư, gần như cả học kỳ các đàn chị không ở phòng ký túc, vào lúc bảo vệ luận án tốt nghiệp thì trở về trường ở gần một tuần.

Trong thời gian một tuần này luôn nghe được các đàn chị tâm sự, mặc dù là mười hai giờ đêm cũng có thể phá bỏ quy định của dì quản lý ký túc xá, hoàn toàn không cần lo tới điểm này điểm kia. Kể từ đó, cũng khiến đám sinh viên năm nhất năm hai năm ba đối diện phòng của đàn chị đều bị phân tán tâm tư theo.

Thẩm Thư Dư vẫn là sinh viên năm nhất, chưa cảm nhận được tâm trạng rời khỏi trường của đàn chị năm thứ tư, thế là cô ngược lại tới hỏi Phó Chước có cảm tưởng gì.

Khoảng thời gian đó Phó Chước cũng bận chuyện luận văn tốt nghiệp, nghe Thẩm Thư Dư nói vậy, anh không để ý trả lời: “Không có cảm giác gì, học kỳ sau anh còn phải đi học.”

Lúc này Thẩm Thư Dư mới nhớ học kỳ sau Phó Chước còn ở lại trường học nghiên cứu sinh. Tuy rằng anh được trường cử đi học nghiên cứu sinh, nhưng quá trình tốt nghiệp khoa chính quy nên có cũng gần giống nhau.

Phó Chước cũng vô tình nhắc tới, anh nói với Thẩm Thư Dư: “Anh học nghiên cứu sinh ba năm thì tốt nghiệp, em cũng vừa lúc tốt nghiệp khoa chính quy, thế thì chúng ta còn có thể ở cùng trường thêm ba năm nữa.”

Giờ Thẩm Thư Dư mới biết, dù là học kỳ trước Phó Chước vẫn chưa có dự định học nghiên cứu sinh. Anh một lòng muốn dấn thân vào phòng làm việc của mình, đâu còn muốn chạy tới trường nữa. Hiện giờ Phó Chước thường xuyên lui tới trường và phòng làm việc đương nhiên là vì cô.

Tiệc tri ân thầy cô, bảo vệ luận văn, chụp ảnh tốt nghiệp…

Năm thứ tư tốt nghiệp dường như là một việc rất thần kỳ, mọi người cười mọi người khóc. Cũng khiến Thẩm Thư Dư nhớ tới năm ấy tốt nghiệp cấp ba. Thực ra cô coi như là một người rất tẻ nhạt, hồi tốt nghiệp cấp ba cả lớp tổ chức rất nhiều hoạt động nhưng cô đều thoái thác, thật sự lười ra ngoài. Chỉ chớp mắt cô đã tốt nghiệp lớp mười hai được một năm, càng ngày càng ít liên lạc với bạn học hồi trước.

Khoảng thời gian bảo vệ luận án Phó Chước gần như ít khi đến phòng làm việc, phần lớn thời gian đều ở trường.

Thẩm Thư Dư chứng kiến Phó Chước viết luận văn và làm tác phẩm tốt nghiệp, anh hết sức nghiêm túc nhắc tới những thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến hoạt hình. Cô nhìn ra được anh rất yêu thích hoạt hình, cô cũng biết tại sao anh lại yêu thích đến vậy.

Người cô thích ưu tú hơn cả trong tưởng tượng của cô, anh tựa như một viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trước kia cô không nhìn thấy điểm sáng của anh là bởi vì mây đen che khuất ánh mắt.

Hôm tiệc tri ân thầy cô, Phó Chước hiếm khi uống rượu.

Lại nói Phó Chước không phải là người mê rượu, anh không thích uống rượu cho lắm, sở thích hút thuốc duy nhất cũng bởi vì Thẩm Thư Dư mà hiện tại căn bản không dám hút. Anh thật sự là người nói là làm, mặc dù thích thuốc lá nhưng bởi vì cô không thích liền dứt khoát kiên quyết không bao giờ hút nữa.

Bạn thân từng chê cười Phó Chước, nói anh sợ vợ, anh chẳng những không bực bội ngược lại coi là quang vinh, nói xã hội hiện giờ cưới được một người vợ không dễ dàng gì, nhất định phải nghe lời vợ.

Lời này truyền đi, không biết tại sao cuối cùng lại thay đổi ý nghĩa, ai cũng nói Thẩm Thư Dư là cọp mẹ quản chặt Phó Chước.

Thẩm Thư Dư cảm thấy mình rất oan uổng, rõ ràng cô là một người nho nhã yếu ớt lại bị người ta đội cho danh hiệu cọp mẹ.

Nhưng hiện tại cô gái nào trong trường lại không hâm mộ cô, có thể thu phục Phó Chước hoàn toàn, Phó Chước chính là đóa hoa lạnh lùng xa cách của ngành Nhân văn Nghệ thuật.

Sau khi uống rượu Phó Chước liền ở trong phòng vệ sinh nhà hàng gọi điện thoại cho Thẩm Thư Dư, trong câu chữ là vẻ thảm thương: “Tại sao em không đi với anh? Hiện tại một mình anh ở trong phòng vệ sinh nhức đầu như muốn nứt ra, anh rất muốn nôn đó…”

Lúc ấy chỉ hơn bảy giờ tối, Thẩm Thư Dư và Phương Giác cùng đi tản bộ trên sân thể dục. Thẩm Thư Dư thậm chí không tin được người nói chuyện trong điện thoại là Phó Chước.

“Anh uống rượu hả?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Ừ, anh uống rượu.” Anh trả lời thành thật, “Có phải em mặc kệ anh không?”

Thẩm Thư Dư dở khóc dở cười, cuối cùng cô gọi xe đi thẳng tới nhà hàng.

Hôm nay khi Phó Chước đến tiệc tri ân thầy cô, anh đã hỏi Thẩm Thư Dư mấy lần có muốn đi không, Thẩm Thư Dư đương nhiên không chịu đi. Đó đều là bạn học và thầy cô của anh mà cô không quen biết, cô đi sẽ cảm thấy gượng gạo. Lúc ấy Phó Chước không gò ép cũng không nói thêm gì, Thẩm Thư Dư tưởng rằng mình có đi hay không cũng chẳng có gì đáng ngại.

Nhưng sau đó Thẩm Thư Dư mới phát hiện Phó Chước bởi vậy mà canh cánh trong lòng.

Khi Thẩm Thư Dư đến nơi, Phó Chước đã chờ ở cửa nhà hàng, anh trông vừa ngầu còn đẹp trai lại giống như một kẻ tội nghiệp ngồi trên bậc thang tại cửa chính nhà hàng. Không chỉ thế còn có mấy người bạn bằng tuổi vây quanh bên người anh.

Thẩm Thư Dư vừa xuống xe liền nghe được người khác hô lên: “Ô, là chị dâu là chị dâu. Chị dâu mau tới đây, chúng tôi ở trong này.”

Còn chưa chờ Thẩm Thư Dư tới gần, Phó Chước đã đi qua đón cô sang đây, anh ôm cô giới thiệu với mọi người: “À, bạn gái tôi Thẩm Thư Dư.”

Trong giọng nói anh mang cảm giác say sưa nồng đậm, dáng vẻ nói chuyện hơi mơ màng, nhưng niềm vui trên khuôn mặt chưa bao giờ tắt đi.

Thẩm Thư Dư vươn tay vỗ nhẹ anh, hỏi: “Anh uống bao nhiêu rồi?”

Có một nam sinh bên cạnh nói: “Có lẽ một cân rượu trắng…”

“Sao lại uống nhiều vậy?”

“Mấy thầy nhiệt tình, Phó Chước đang vui nên uống hơi nhiều.”

Sau khi chào tạm biệt đám bạn của Phó Chước, Thẩm Thư Dư lại gọi xe đưa Phó Chước trở về biệt thự.

Người đi rồi, mấy anh bạn cùng lớp không nhịn được cảm thán: “Thì ra Phó gia thật sự bị quản chặt như trong lời đồn nhỉ?”

“Vậy cậu không nhìn thấy rồi, cậu ấy nâng niu con gái nhà người ta trong lòng bàn tay đó.”

“Hì, trước kia có một lần tôi cho rằng Phó gia là…”

“Được rồi được rồi mau câm miệng đi, coi chừng bị người ta đấm một cái vỡ đầu vì cái tật nói lung tung của cậu đấy.”

“Không dám không dám.”

“Nói trở lại chị dâu và Phó gia rất xứng đôi.”

Một người thoạt nhìn mảnh mai, một người thoạt nhìn lạnh lùng cứng rắn. Khi Phó Chước ôm Thẩm Thư Dư vào lòng, cả đám người không thường xem phim thần tượng cũng không khỏi nghĩ tới phim Hàn lãng mạn.

Trên đường trở về, lúc ở trên xe Phó Chước chẳng thành thật, anh ôm Thẩm Thư Dư tươi vui hớn hở nói: “Thực ra anh không có say, thật đó, không tin em hỏi anh đề thi đi.”

“Tửu lượng của ngài cao nhỉ.” Thẩm Thư Dư thở hổn hển vươn tay véo má Phó Chước.

Bởi vì ông ngoại thường ngày thích uống chút rượu, Thẩm Thư Dư hiểu được khái niệm một cân rượu trắng là cái gì. Tửu lượng của người bình thường uống một cân rượu trắng sẽ say ngay.

“Anh thật sự không say.” Phó Chước cũng không ngại đau, anh tiến đến gần lấy cằm mình cọ Thẩm Thư Dư, “Anh biết em sẽ tới mà, vợ anh tốt nhất.”

Thẩm Thư Dư tức giận trợn mắt liếc Phó Chước: “Anh muốn em tới thì nói thẳng đi, đi một vòng lớn như vậy làm gì?”

Phó Chước tỏ vẻ đáng thương trề môi: “Nhưng ngay từ đầu em nói không đi, anh đã hỏi mấy lần rồi. Bọn họ đều muốn làm quen với em, anh cũng muốn nói cho người khắp thiên hạ em là bạn gái của anh.”

Thẩm Thư Dư đáp: “Chuyện em là bạn gái của anh khiến anh vui vẻ thế sao?”

Phó Chước gật đầu trịnh trọng: “Đương nhiên, anh theo đuổi em lâu như vậy, cảm động trời cảm động đất… Em bằng lòng rồi, anh rất vui vẻ.”

Anh nói xong thì lại ôm lấy cô, vùi đầu mình trên cổ cô, nhắm mắt lại.

Thẩm Thư Dư lay động Phó Chước, anh thế mà cứ vậy ngủ thiếp đi. May mà sau khi say Phó Chước không quấy phá, không ồn ào cũng không làm chuyện điên rồ, chỉ ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

Phó Chước ngủ trên xe dọc đường đi, Thẩm Thư Dư còn lo lắng lát nữa làm sao đưa anh xuống xe, nhưng sau khi tới biệt thự anh lại tự tỉnh dậy. Thật đúng là một người giống như không có gì, anh nắm tay Thẩm Thư Dư vào nhà, rồi kêu gào người mình thối quá phải lập tức đi tắm thơm tho.

Thẩm Thư Dư cân nhắc thời gian không còn sớm, càng băn khoăn Phó Chước uống say buổi tối không có ai chăm sóc, thế là cô chủ động ở lại. Sau khi Phó Chước biết được trong lòng anh vui sướng không thôi, ngay cả hàm răng cũng chải mấy lần, chỉ sợ cô không thích mùi rượu trong miệng mình.

Cũng chẳng biết có phải vì trên đường trở về nghỉ ngơi ở trên xe, tới giờ đi ngủ Phó Chước hưng phấn không thôi. Anh kéo Thẩm Thư Dư kể lại rất nhiều chuyện đã xảy ra trong trường, trong giọng nói tràn đầy cảm thán.

Thẩm Thư Dư biết hồi sáng thảo luận về tốt nghiệp anh đã nói không có cảm giác gì là giả. Con người anh thực ra rất coi trọng tình cảm.

Thẩm Thư Dư nói: “Mọi người đều nói buổi tiệc lần này của đại học là đông nhất, bởi vì sau này cho dù bao nhiêu năm cũng sẽ không đông đủ như thế này.”

Phó Chước nghe vậy im lặng.

Thẩm Thư Dư hỏi anh: “Trong bốn năm đại học, anh từng có nuối tiếc gì không?”

Câu này hỏi rất chính thức, nhưng cô cũng hết sức tò mò.

Nào ngờ Phó Chước thật sự có tiếc nuối, anh nói: “Chuyện tiếc nuối không chỉ có một, nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, tất cả phải nhìn về phía trước là được rồi.”

“Ừm.” Thẩm Thư Dư cảm thấy Phó Chước nói rất đúng.

Chủ đề nhạy cảm sẽ không vượt qua năm phút đồng hồ, chưa được một lát tay chân Phó Chước bắt đầu không an phận dạo chơi trên người Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư thở hổn hển ngăn lại, anh bèn giở trò vô lại nói: “Anh chỉ sờ một lúc, một lúc thôi.”

= = =

Học kỳ này Phó Chước lui tới trường rất nhiều lần, phần lớn là vì có bạn gái còn học năm thứ nhất. Đại thần vốn khó gặp hình như cũng hạ phàm. Vào buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng Phó Chước đại diện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc bước lên sân khấu, anh biến hóa nhanh chóng mặc bộ âu phục phẳng phiu cao chót vót chẳng thể với tới.

Buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, Thẩm Thư Dư cùng Phương Giác đi qua xem. Phó Chước là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của ngành Nhân văn Nghệ thuật đại diện lên sân khấu, tiếng vỗ tay phía dưới vang như sấm.

Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thư Dư thấy Phó Chước mặc âu phục, mà đây là lần thứ hai.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc âu phục là vào buổi ký tên của truyện tranh “Phúc Tinh A Tài” ở nhà sách. Là tác giả Tam Vô, đó là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư dùng một cảm giác khác nhận biết Phó Chước, khiến cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Tầm mắt của quần chúng bên dưới dõi theo Phó Chước lên sân khấu, anh đi tới trước microphone hết sức tự tin.

Thẩm Thư Dư biết bản nháp bài phát biểu là tự anh viết, vào buổi tối trước lễ tốt nghiệp một ngày, anh ôm laptop chạy tới bên cạnh cô gõ chữ lốp bốp, chỉ mười phút thôi một bài phát biểu hoàn hảo thành công ra đời.

Âm thanh của Phó Chước rất có từ tính, hơn nữa diện mạo lại trưởng thành, có một dạo khiến rất nhiều nữ sinh tỏ vẻ buồn bã, loại cực phẩm này có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại được nữa. Nếu thật sự gặp được, ai có thể nghĩ tới mấy năm sau anh có khả năng biến thành một ông chú bụng mỡ không?

Tương lai đối với mỗi người mà nói đều rất xa vời, ai có thể nghĩ đến trên thực tế giây tiếp theo chính là tương lai.

Điều chúng ta có thể làm hiện tại chính là nắm chắc thời điểm.

One thought on “[VMNN] Chương 89

Leave a Reply to Kat Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.