[VMNN] Chương 92

Banner

Chương 92: Củi khô lửa bốc

Thẩm Thư Dư đứng trước gương nhìn mình.

Mới vừa ôm hôn, cơ thể cô dường như phủ đầy hơi thở của Phó Chước.

Không phải cái gì cô cũng không hiểu, mà là tất cả đều rất mơ hồ, càng mơ hồ thì trong lòng càng căng thẳng. Mấy hôm nay cô thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến chuyện này, mỗi khi nghĩ đến thì trong lòng sẽ bối rối, thậm chí cô còn nằm mơ.

Vòi hoa sen mở ra, dòng nước ấm áp theo đường cong lả lướt trên người trượt xuống.

Đối mặt với vóc dáng của mình Thẩm Thư Dư không tính là có tự tin, so với đẫy đà và quyến rũ thì cô nhiều lắm chính là gầy. Tuy rằng xã hội hiện giờ lấy gầy làm cái đẹp, nhưng Thẩm Thư Dư nhiều lần nghe được Phó Chước nói cô quá gầy, cho nên cô cũng lo lắng nếu anh thật sự nhìn thấy thì có thể thất vọng hay không.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư để một người khác phái nhìn thấy cơ thể của mình.

Cô hít sâu một hơi nhắm mắt lại.

Bốn mươi phút trôi qua.

Phó Chước ở bên ngoài đã sang phòng tắm kế bên làm xong xuôi. Anh nhịn nỗi xung động đi gõ cửa phòng tắm, nhưng để ý lắng nghe từng động tác bên trong.

Thực ra anh cũng rất khẩn trương, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời anh.

Bạn cùng lứa quen biết xung quanh trên cơ bản đã phá thân từ lâu, nhưng anh thì mấy năm nay không quan tâm đến việc nam nữ, tự nhiên cũng coi nhẹ việc chăn gối. Trước kia bạn thân cười nhạo anh vô dục vô cầu, anh chỉ cười lạnh lùng. Hiện tại anh đã biết tâm trạng muốn chiếm hữu từng giờ từng phút là như thế nào.

Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thư Dư, anh luôn không thể tự chủ bị hấp dẫn, đầu óc rối ren. Hẹn hò cả một học kỳ, có trời mới biết anh nhẫn nhịn khổ sở bao nhiêu. Thậm chí anh cũng bắt đầu có mộng xuân giằng xé tâm can.

Trong mộng, anh đang rong ruổi trên người Thẩm Thư Dư không có gì che đậy. Mà nay cảnh trong mơ dường như sắp trở thành sự thật, ngược lại càng không chân thật hơn.

Phó Chước đi rót một cốc nước lạnh uống, đặc biệt bỏ thêm đá. Anh ngậm cục đá trong miệng định để nhiệt độ cơ thể mình hạ thấp một tí. Nhưng hình như làm sao cũng không đủ.

Một tiếng trôi qua.

Tiếng động trong phòng tắm dừng lại.

Thẩm Thư Dư nhìn khuôn mặt hồng hào của mình trong gương. Mái tóc dài của cô sấy khô xõa ra sau, trên người thì mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình.

Gần như vào lúc cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Thư Dư liền nhìn thấy Phó Chước đang ngồi trên giường. Anh rõ ràng cũng tắm rồi, trên người ăn mặc chỉnh tề, mái tóc để dài tùy ý không chải chuốt, toàn thân bao phủ một loại hơi thở dịu dàng.

Thẩm Thư Dư thấy Phó Chước như vậy bèn hối hận, hiện tại cô thật sự có cảm giác tự đưa mình đến hang sói, so với anh như là gấp gáp không đợi nổi nữa.

“Xong rồi à.” Phó Chước đứng dậy.

Thẩm Thư Dư gật đầu, không biết nên tiến hay lùi. Nhưng cô khỏi phải rối rắm quá lâu, Phó Chước đã đi vài bước tới trước mặt cô.

Anh trực tiếp cúi đầu vùi trên cổ cô hít sâu một hơi, thuận thế cắn nhẹ một cái, giọng anh trầm thấp cất lên: “Vẫn thơm như vậy.”

Thẩm Thư Dư đỏ mặt.

Phó Chước không nói hai lời dùng một tay bế cô lên, như là sắp ăn một bữa tiệc thịnh soạn. Anh thích ôm cô ngồi trên giường hôn, vuốt mái tóc mượt mà của cô, mười ngón tay đan vào nhau. Dần dần nụ hôn của anh ngày càng mạnh mẽ, ngày càng nặng nề.

Thẩm Thư Dư hết sức thẹn thùng, cô đỏ mặt túm lấy anh.

“Hửm?” Trong mắt Phó Chước tràn đầy dục vọng.

Thẩm Thư Dư cắn môi lắc đầu.

Phó Chước cười nhẹ hôn lấy môi cô, anh tựa như thú dữ ập về phía Thẩm Thư Dư. Lần này anh không định buông tha cho cô.

Khi kết thúc không biết là giờ gì.

Toàn thân Thẩm Thư Dư không còn chút sức lực, lúc nhắm mắt lại cô còn không quên càu nhàu một tiếng: “Kẻ lừa đảo…anh khẳng định không phải lần đầu tiên…”

Phó Chước lại giống như thần thái dồi dào, anh sắp xếp ổn thỏa cho Thẩm Thư Dư rồi cúi đầu hôn lên trán cô: “Hôm nào đưa em đi tập thể thao nhiều chút, yếu ớt quá đi.”

“Em không muốn…”

Mệt quá.

Sau khi nói xong mấy câu đó thì Thẩm Thư Dư hoàn toàn rơi vào giấc ngủ sâu. Phó Chước thu dọn xong xuôi rồi nằm trên giường, vươn tay kéo Thẩm Thư Dư qua ôm vào lòng.

Sao không phải là lần đầu tiên?

Sau khi gặp được em thì đâu cần kỹ xảo gì.

Anh cười mỹ mãn, thở nhẹ một tiếng ôm chặt lấy cô rồi nhắm mắt lại.

= = =

Bởi vì tối qua trằn trọc đến nửa đêm, hôm sau hai người ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Vẫn là Phó Chước tỉnh trước, tối qua anh cười trong mộng, lúc hơi tỉnh lại thì cảm nhận được Thẩm Thư Dư trong lòng, anh bèn cúi đầu hôn cô rồi mỹ mãn ôm cô ngủ tiếp.

Nghỉ ngơi dưỡng sức sau một buổi tối, lúc này tinh thần Phó Chước sung mãn. Chờ Thẩm Thư Dư nhận ra nguy hiểm thì Phó Chước căn bản không cho cô cơ hội suy nghĩ và từ chối nào.

“Mệt quá đi…” Thẩm Thư Dư cau mày tỏ vẻ không vui.

Phó Chước nhét chăn cho cô, cúi đầu hôn chụt lên môi cô: “Em ngủ tiếp một lúc đi, chồng xuống lầu chuẩn bị đồ ăn ngon cho em.”

“Ừm.” Thẩm Thư Dư trở người nhắm mắt lại.

Anh luôn muốn giở trò lưu manh khiến cô kêu trời không biết kêu đất chẳng hay, cuối cùng cô bị ép gọi một tiếng chồng anh mới cảm thấy thỏa mãn.

Chỉ tối qua thôi đã ba lần, cô dù gì không có kinh nghiệm nào hết, nhưng anh lại chẳng biết khắc chế chút nào. Nghĩ đến đây Thẩm Thư Dư không muốn để ý tới anh nữa.

Thẩm Thư Dư không biết Phó Chước nhịn một học kỳ thật sự không chịu đựng được nữa. Làm thế nào cũng không đủ không thỏa mãn. Anh cũng thông cảm cơ thể cô không chịu nổi, bằng không cô đừng hòng được nghỉ ngơi.

Nói trở lại, tuy rằng Thẩm Thư Dư thốt ra lời oán trách, nhưng cô không thể phủ nhận mình cũng thích loại cảm giác cực hạn này.

Có lẽ vì tối qua mệt quá gần như có thể nói là cả đêm không ngủ, cho nên Thẩm Thư Dư ngủ rất ngon.

Lúc này sau khi tỉnh lại cô có muốn ngủ cũng không ngủ được, cô dứt khoát cũng rời giường.

Tới phòng tắm nhìn thấy trên người mình đầy dấu vết khó coi, Thẩm Thư Dư lại nhớ tới sự điên cuồng tối qua. Tất cả đều rõ ràng trước mắt, Phó Chước yêu thương cô như thế nào, cô nhớ lại đỏ mặt ngay, nhịp tim cũng nhanh không ít.

Thẩm Thư Dư đi vào tắm rửa qua loa, mới từ phòng tắm đi ra cô nhìn thấy Phó Chước bưng cái khay lên. Anh mặc áo ngắn tay màu trắng, cả người đầy tinh thần, cánh tay xăm hình lộ ra bên ngoài vẫn trông rất nam tính.

“Dậy rồi à.” Phó Chước để khay đồ ăn lên bàn, anh đi tới dùng một tay bế lấy Thẩm Thư Dư.

Tư thế bế này khác với trước đây, Phó Chước để hai chân Thẩm Thư Dư vòng qua người mình, một tay anh nâng cô lên: “Sao em không ngủ?”

Thẩm Thư Dư trả lời thành thật: “Không ngủ được.”

“Vậy đói bụng chưa?”

Thẩm Thư Dư gật đầu.

Sau khi vận động mạnh thực ra tối qua đã đói bụng, cơ mà cô không có thói quen ăn khuya. Tối qua cô thật sự mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi. Vừa tắm xong vốn còn chưa thấy đói, nhưng không hiểu sao đột nhiên rất muốn ăn gì đó.

“Em còn hơi đau.” Cô nói.

Phó Chước hơi khẩn trương: “Đau chỗ nào?”

“Thì chỗ ấy đó, hình như bị rách một tí.” Thẩm Thư Dư oán trách.

Ban nãy tắm chạm vào còn hơi đau, cô lấy tay sờ hình như đã sưng lên.

Phó Chước bế cô ngồi lên sô pha dỗ dành: “Để anh xem.”

Tối qua anh cũng xem nhiều lần, chỉ là nhìn thấy một lần thì anh không nhịn được đỏ mắt, làm thế nào cũng không thể đè nén dục vọng.

Thẩm Thư Dư đói đến choáng váng, cô vươn tay nhét bánh mì ổ vào trong miệng, mất tự nhiên nói: “Em không cho anh xem đâu.”

“Không cho chồng xem thì cho ai xem hả?” Phó Chước thấy dáng vẻ này của cô hình như lại có phản ứng.

Thẩm Thư Dư cảm nhận trước tiên, cô như trốn chạy vội vàng nhổm dậy khỏi người anh.

Phó Chước đè cô xuống, anh thấp giọng nói: “Ngoan, anh không động tới em.”

Anh nói xong thì bưng lên cốc sữa đậu nành trên bàn đưa tới bên môi Thẩm Thư Dư: “Em uống chút đi, coi chừng sặc.”

Thẩm Thư Dư nghe lời Phó Chước uống một hớp, nếm thử thấy mùi vị không tệ cô bèn cầm tay anh uống tiếp. Sau đêm qua, trong vô hình giữa hai người dường như càng thân mật hơn, tuy rằng miệng cô thốt ra lời oán trách.

“Chậm một chút.” Phó Chước vươn tay vỗ sau lưng Thẩm Thư Dư, “Cô bé đáng thương của anh.”

Phó Chước không nói Thẩm Thư Dư còn chưa thấy vậy, anh vừa nói cô liền mở to đôi mắt vô tội nhìn anh, thuận tiện lên án: “Anh đáng ghét muốn chết.”

“Đáng ghét chỗ nào?” Phó Chước cười hôn lên trán cô.

Thẩm Thư Dư vừa gặm bánh mì ổ, vừa nói: “Tối qua em là lần đầu tiên anh có biết hay không hả!”

“Ừ, anh biết.” Phó Chước quả quyết trong lòng, phản ứng dưới thân hình như lại mạnh hơn.

Nhiều ít cũng để ý một tí, người anh yêu sâu đậm lần đầu tiên là cùng với anh, anh cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn biết bao.

Thẩm Thư Dư trừng mắt nhìn Phó Chước: “Vậy tại sao anh không biết thương hương tiếc ngọc chứ? Em bảo anh chậm lại, anh còn nhanh như vậy! Em đã cầu xin thế mà anh còn tiếp tục!” Cô nói xong lại cắn một miếng bánh mì, tiếp tục lên án, “Anh xấu quá đi!”

“Ừ, anh xấu nhất.” Có trời mới biết hiện tại Phó Chước có bao nhiêu nghị lực để đè nén suy nghĩ tiếp tục mấy chuyện xấu, “Lát nữa để chồng xem nhé.”

Thẩm Thư Dư mặc áo choàng tắm giống như tối qua.

Người đẹp ở trong lòng, ý chí của Phó Chước nhận được sự thử thách rất lớn, cộng thêm sau tối qua vừa mới khai trai.

Anh vỗ người cô, ôm cô xuống người mình hỏi: “Em còn muốn ăn gì nữa không?”

Thẩm Thư Dư lắc đầu, đói thì đói, khẩu vị của cô từ trước đến giờ cũng không lớn. Cô tự nhiên đưa bánh mì mình đã cắn rồi qua bên môi Phó Chước, anh thuận thế cắn một miếng.

“Thế ăn xong rồi ngủ thêm một lúc nữa nhé?” Phó Chước nói.

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Em muốn về phòng ký túc thu dọn đồ đạc, tối qua bà ngoại gọi điện cho em, em thấy nên về nhà một chuyến thì tốt hơn.”

“Gì hả, ngủ với ông đây rồi muốn bỏ chạy à?” Phó Chước đè Thẩm Thư Dư cắn môi cô một cái, “Có người như em sao?”

Thẩm Thư Dư tươi cười, hai tay ôm lấy cổ Phó Chước: “Anh nói đạo lý một chút được không, em đã gần hai tháng chưa về nhà.”

Trong khoảng thời gian này bận rộn, Thẩm Thư Dư quả thật như là lâu rồi không về nhà. Giờ nghĩ lại cô càng chột dạ hơn, tối qua khi bà ngoại gọi điện cô còn ở cùng Phó Chước…

Phó Chước hiếm khi săn sóc: “Vậy chiều mai hẵng về. Hôm nay em nghỉ ngơi một lúc đi, tối qua mệt quá rồi.”

Thẩm Thư Dư sực nhớ gì đó, cô nhẹ nhàng kéo xuống cổ áo của Phó Chước.

Phó Chước thuận thế nhìn thấy dấu răng trên vai mình, anh vươn tay quẹt mũi Thẩm Thư Dư, tỏ vẻ nuông chiều: “Xin hỏi là bé mèo nào cắn đây?”

2 thoughts on “[VMNN] Chương 92

  1. tung bông, a nhà đã chính thức chiếm được bé thỏ, công cuộc theo đuổi vợ gian nan rốt cục cũng dk ăn trái ngọt

  2. Chúc mừng anh Phó, đã được người đẹp vào tay. Giờ chỉ còn chờ lễ cưới nữa thôi 😃 Thanks Sam nha 🥰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.