[VMNN] Chương 100

Banner

Chương 100: Múa thoát y

Có câu nói rằng một ngày không gặp như cách ba thu, hai người yêu nhau xa cách hai tuần không gặp mặt, khó tránh khỏi tình nồng ý đượm.

Sau khi nếm được mùi vị ân ái, Thẩm Thư Dư không thể phủ nhận mình thích điều này. Khi Phó Chước hôn lên môi cô, toàn thân cô giống như được thức tỉnh, biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Đêm nay Phó Chước cũng đặc biệt cứng rắn, đòi Thẩm Thư Dư múa thoát y cho mình. Anh cũng không phải nghĩ đến chuyện này một ngày hai ngày, trong lòng Thẩm Thư Dư rất rõ ràng.

Nhưng mà múa thoát y là múa thế nào đây?

Thẩm Thư Dư rơi vào khó khăn.

Cô học vũ đạo nhiều năm như vậy nhưng luôn là vũ đạo nghiêm chỉnh, đâu có nghĩ tới phương diện này. Nhưng từ khi Phó Chước nói đùa nhắc tới múa thoát y, có mấy lần khi tập múa cô sẽ bất giác nghĩ tới.

Sau khi về tới biệt thự, Phó Chước đi mở nhạc, chỉnh đèn trong nhà đến mức thấp nhất. Thẩm Thư Dư hoảng sợ, cô chẳng nói hai lời chạy lên lầu đi tắm rồi nói tính sau.

Nhưng mà tránh được mùng một không trốn được mười lăm. Chờ khi cô mặc áo choàng tắm bước ra phòng tắm, Phó Chước đã khô ráo nằm trên giường đợi cô.

“Tới đây.” Phó Chước giống như ông lớn, mặt mày tươi rói. Nhìn ra được anh mong chờ giây phút này đã lâu.

Thẩm Thư Dư cắn môi, bất chấp khó khăn bắt đầu múa. Học múa nhiều năm như vậy, ở trước mặt bạn trai mình làm chút tư thế quyến rũ không phải vấn đề khó gì. Thẩm Thư Dư dần dần thích ứng với hoàn cảnh, cô cũng từ từ thả lỏng. Hiện tại cô càng mạnh dạn hơn ở trước mặt anh, biết anh chiều mình nghe theo mình.

Tuy rằng áo choàng tắm rộng thùng thình, nhưng cánh tay mảnh mai của Thẩm Thư Dư lộ ra bên ngoài, đôi chân ngọc cũng nhìn không sót gì.

Từng cử chỉ hành động đều là một bức tranh quyến rũ.

Phó Chước nằm trên giường đôi mắt từ từ tối đen, tựa như báo đen trong bóng đêm.

Đợi khi thân hình mềm mại của Thẩm Thư Dư quấn lấy người anh, anh ngồi dậy dùng một tay ôm cô vào lòng.

Phó Chước cao lớn khôi ngôi, một tay ôm cô như là ôm đứa nhỏ.

Nhưng múa hồi lâu, chiếc áo choàng tắm phiền phức trên người cô còn chưa cởi ra. Lòng bàn tay Phó Chước từ đùi Thẩm Thư Dư di chuyển lên trên, lại bị cô đánh nhẹ một cái.

Cô như là một con rắn nhỏ, vươn đầu lưỡi liếm môi anh, cất giọng êm ái: “Anh đừng hoảng loạn chứ?”

Phó Chước không nói gì, hiện tại anh cũng chẳng nói nên lời.

Thẩm Thư Dư là một báu vật, anh coi như phát hiện ra chuyện này rồi.

Thật sự đơn thuần, cũng thật sự ma mị.

Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc xem cô múa, xem cô múa cho một mình anh.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn hơi thẹn thùng, lúc cởi áo choàng tắm ra trượt tới bả vai thì cả khuôn mặt cô đỏ rần. Xấu hổ quá đi, cô chưa từng múa điệu này.

Âm nhạc trong phòng vẫn vang lên chậm rãi, phối hợp với ánh đèn mờ tối khiến người ta mơ mộng.

Thẩm Thư Dư không biết khi nào đã kẹp chân qua eo anh, bị anh ôm chặt trong lòng.

“Như vậy được rồi chứ?” Giọng nói của cô hình như càng yếu ớt hơn. Cô thật sự đã cố gắng hết sức, thử mọi tư thế và động tác quyến rũ.

Phó Chước lắc đầu, giọng khàn khàn: “Cởi ra.”

Thẩm Thư Dư hoàn toàn đầu hàng, vùi mặt mình trên vai Phó Chước: “Ngượng ngùng lắm, em không làm được.”

“Xin anh đi, anh giúp em.”

Thẩm Thư Dư không thèm cầu xin, ở trước mặt anh cô luôn muốn gió được gió, lúc này coi như ngoan ngoãn phục tùng anh. Nhưng cô thật sự không làm ra được chuyện ngượng ngùng này, thế là tức giận vươn tay đánh anh: “Anh đáng ghét quá đi, sắc lang.”

“Ừ.” Phó Chước dứt lời cắn lấy cổ áo choàng tắm của cô, “Anh là sắc lang.”

Chỉ có dục vọng đối với một mình em.

Có một vài vũ đạo là do hai người hoàn thành.

Phó Chước ôm Thẩm Thư Dư ngồi dậy, chầm chậm cởi ra áo choàng tắm trên người cô. Sau đó Phó Chước bắt đầu giày vò Thẩm Thư Dư mãi cho đến nửa đêm, lúc rạng sáng anh mới để cô đi vào giấc ngủ.

Buổi tối hôm nay Phó Chước hận không thể bổ sung thiếu hụt của hai tuần trước. Có quỷ mới biết hai tuần này anh trải qua thế này, mỗi tối khi ngủ trong đầu toàn là hình bóng của Thẩm Thư Dư.

Vào lúc hai giờ sáng hơn, Phó Chước tắm qua loa một cái, khi trở về Thẩm Thư Dư đã nằm nghiêng ngủ thiếp đi.

Anh biết đêm nay cô nhóc này bị anh giày vò thảm thương, tuy rằng anh cũng đủ dịu dàng săn sóc, nhưng dù động tác có nhẹ bao nhiêu hình như vẫn làm cô bị thương. Phó Chước ra khỏi phòng tắm bèn lau người đơn giản cho Thẩm Thư Dư, rồi cẩn thận bôi thuốc mỡ cho cô.

Thuốc mỡ lành lạnh khiến Thẩm Thư Dư lẩm bẩm, cô như là sợ Phó Chước qua đây, theo bản năng chống cự.

Phó Chước bật cười ôm chặt cô trong lòng, anh khàn giọng nói: “Không động tới em, ngủ đi.”

Trước khi ngủ Thẩm Thư Dư còn không quên càu nhàu một tiếng: “Anh đáng ghét muốn chết…”

Phó Chước hôn liên tục mấy cái trên trán Thẩm Thư Dư, khó nén được tình yêu trong lòng.

Anh thật sự rất yêu cô, hận không thể đem mọi thứ của mình cho cô.

Hai người ngủ thẳng đến trời hửng sáng, không cần lo là giờ nào. Khi tỉnh dậy thì quang cảnh đã là mười một giờ trưa, bên ngoài mặt trời đã treo cao.

Hai người trong chăn không mảnh vải che thân.

Phó Chước tự nhiên tỉnh lại, sau khi nhìn thời gian hiện tại anh dự đoán Thẩm Thư Dư cũng sắp tỉnh, thế là anh bắt đầu hôn môi cô.

Biết phía dưới của cô còn hơi đau, anh không dám lỗ mãng chỉ là làm cô tỉnh dậy, quấn lấy cô hỏi buổi trưa muốn ăn gì. Từ tối qua đến giờ trong bụng Thẩm Thư Dư đã rỗng tuếch.

Thẩm Thư Dư duỗi lưng, cô nép người trong lòng Phó Chước tựa như con mèo nhỏ, nói: “Anh xuống bếp hả?”

“Em muốn anh xuống bếp à?” Phó Chước hỏi.

Thẩm Thư Dư gật đầu: “Anh nấu ăn, em ăn gì cũng được cả.”

Phó Chước xấu xa nói một câu bên tai Thẩm Thư Dư, cô lập tức vươn tay đấm mạnh anh mấy cái.

Người này tại sao sáng sớm trong đầu đều là thứ gì đâu!

Nếu vợ kính yêu đã lên tiếng, Phó Chước phải nghe theo. Chẳng qua trù nghệ của anh cũng không ra gì, nhiều lắm là gọi món ăn bên ngoài đồng thời làm thêm chút gì đó tô điểm thêm. Nghĩ vậy Phó Chước có kế hoạch trong lòng, anh phải học trù nghệ tử tế. Giả như sau này hai người sống chung, anh cũng không thể bảo cô xuống bếp.

Hai người nhàn nhã ăn xong bữa trưa, sau khi thu dọn ổn thỏa thì lại ôm nhau nằm trên sô pha xem phim.

Ngày tháng thần tiên cũng chỉ có thế, không lo không sầu, chỉ có lẫn nhau. Không cảm thấy buồn chán chút nào, thậm chí hy vọng thời gian có thể chậm lại. Hai người họ chỉ cần ở bên nhau, dù không nói gì cũng cảm thấy thỏa mãn.

Tới buổi chiều Thẩm Thư Dư lại hơi buồn ngủ, thế là cô gối đầu trên đùi Phó Chước chợp mắt một lát. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lẳng lặng xem bộ phim tình cảm mà cô nói hay lắm.

Phim tình cảm, đây là thứ mà trước đây Phó Chước tuyệt đối không động tới.

Trước đây Phó Chước chưa từng tin tưởng tình yêu là vật gì, anh tự nhận mình là một người đàn ông thô lỗ, không hiểu thất tình lục dục, cũng chẳng cần hiểu.

Nhưng mà sau khi quen biết Thẩm Thư Dư, hầu hết giá trị quan của anh hình như được tổ chức lại. Thậm chí anh sẽ có ý nghĩ rất điên cuồng, cả thế giới chỉ cần cô là được.

Nghĩ vậy, Phó Chước không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thẩm Thư Dư.

Khi Thẩm Thư Dư tỉnh lại Phó Chước đúng lúc xem xong bộ phim điện ảnh kia, cô cười hì hì vươn tay véo má anh, hỏi anh: “Hay không anh?”

“Hay lắm.” Phó Chước đáp lại. Anh nói xong lại theo bản năng hôn chụt môi cô một cái, “Em còn muốn ngủ nữa không?”

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Ngủ đủ rồi.”

Trong lòng cô có chút tự trách, hỏi anh: “Anh xem phim một mình có chán không?”

“Không chán.” Bàn tay Phó Chước theo quán tính vuốt tóc Thẩm Thư Dư.

Cảm giác rất kỳ lạ, chỉ cần cô ở bên cạnh hình như trái tim sẽ được lấp đầy.

Bộ phim kia là câu chuyện kể về từ thanh mai trúc mã ở bên nhau hạnh phúc tới già. Cuộc đời của nhân vật chính trong phim tựa như dòng chảy trôi chầm chậm, không có sóng to gió lớn gì. Nhưng bộ phim này lại khiến Thẩm Thư Dư rất cảm động, sau khi cô xem qua khoảng thời gian trước thì rất muốn chia sẻ với Phó Chước.

Thế là cô cũng có chút ảo tưởng, hỏi Phó Chước: “Anh thấy chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao?”

Phó Chước đan chặt ngón tay mình với ngón tay của Thẩm Thư Dư, anh gật đầu thản nhiên: “Ừ, sẽ luôn ở bên nhau.”

Thẩm Thư Dư bật cười, cô nằm trên đùi Phó Chước lắc đầu: “Không ai biết được tương lai, mọi thứ đều có khả năng, giả như sau này chúng ta chia…”

Không đợi Thẩm Thư Dư nói hết, Phó Chước cúi đầu hôn lên môi cô.

Không có loại giả thiết này.

Chỉ cần là chuyện Phó Chước anh đã nhận định thì đời này không trốn thoát được.

Anh sẽ quấn lấy cô cả đời.

Sau đó hai người đi tới sân vườn tưới cây cắt cỏ dại, còn rất săn sóc đến mấy cây anh đào mà Phó Chước trồng hồi đầu năm.

Thẩm Thư Dư vô tình phát hiện mấy cái cây này. Bởi vì Phó Chước biết cô thích ăn quả anh đào thế nên anh đặc biệt trồng cho cô. Hồi đầu tháng tư năm nay, mấy cái cây nhỏ này thế mà còn nở hoa. Thẩm Thư Dư có phần không dám tin.

Anh thậm chí còn khoe khoang với cô: “Sau này em muốn ăn trái cây gì, chỗ anh đều trồng được hết.”

Anh không cảm thấy đây là chuyện lãng mạn gì, chỉ là nghĩ rằng tự tay trồng trái cây cô thích ăn, sau này tới mùa rồi, khi cô muốn ăn thì có thể đến ăn bất cứ lúc nào.

Nhưng qua cái nhìn của Thẩm Thư Dư, điều này có lẽ còn lãng mạn hơn bất cứ lời yêu thương nào. Thuở nhỏ cô sống tại thôn làng nhỏ, không phải chưa từng thấy cây ăn trái. Một cái cây từ cây non đến đơm hoa kết trái quả thực phải mất tới mấy năm.

Sau bữa tối, hai người đi tản bộ ở công viên rừng cây nằm sau biệt thự. Đêm giữa hè vang lên tiếng côn trùng, trong công viên mát mẻ.

Phó Chước nắm tay Thẩm Thư Dư đi dạo chầm chậm, hai người trò chuyện về tương lai của lẫn nhau.

Cả hai đều không có kinh nghiệm yêu đương, đôi bên đều là lần đầu tiên.

Không có thề non hẹn biển, cũng không có gì rầm rộ, chỉ là mong muốn tương lai bình thản, như là sau bữa tối có thể đi dạo thong thả. Có lẽ trong tương lai còn có một đứa bé đi theo sau bọn họ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.