[VMNN] Chương 96

Banner

Chương 96: Ngoan

Giữa tháng bảy, phim hoạt hình “Phúc Tinh A Tài” do Phó Chước sáng tác chính thức ra mắt trên nền tảng trực tuyến.

Giống như trong tưởng tượng của Thẩm Thư Dư, “Phúc Tinh A Tài” vừa ra mắt đã nhận được sự đồng lòng khen ngợi. Thậm chí bộ phim vừa được công chiếu sớm thì liền lên hot search, đều là lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Bởi vì truyện tranh đã tạo nên cơn sốt, bản hoạt hình của “Phúc Tinh A Tài” gần như có thể nói là điều mà tất cả những người thích hoạt hình mong chờ. Cư dân mạng đã mong đợi bản hoạt hình “Phúc Tinh A Tài” lâu rồi, đương nhiên sẽ mang tiêu chuẩn cao hơn đối với bộ phim hoạt hình này.

So với Phó Chước, Thẩm Thư Dư hình như càng khẩn trương hơn về hiệu quả của phim hoạt hình trực tuyến.

Là bạn gái của Phó Chước, còn là fan cứng hạng nhất của Tam Vô. Thẩm Thư Dư có được phúc lợi ưu tiên xem trước tác phẩm mới ra lò so với các fan đọc truyện, thế nên cô cũng được xem trước bản hoạt hình.

Thực ra nửa năm trước tập đầu tiên của “Phúc Tinh A Tài” đã hoàn thành, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân chỉ có thể đợi đến kỳ nghỉ hè mới có thể ra mắt khán giả.

Rạng sáng Thẩm Thư Dư không ngủ được chui trong ổ chăn bấm mở hot search thứ nhất: Phúc Tinh A Tài.

Khi đoạn trailer ra mắt các fan truyện tranh đều nuôi hy vọng.

Tập thứ nhất dài nửa tiếng, dân mạng vừa xem xong cấp tốc lên mạng đăng lên cảm tưởng trong lòng mình.

[Phim hoạt hình Trung Quốc thật sự sắp trỗi dậy rồi!]

[“Phúc Tinh A Tài” hay lắm! Hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của tôi! A a a a! Tôi muốn thổi phồng đến khi nó hot mới thôi!]

[Rất mong chờ tập tiếp theo, tuy rằng tôi đã xem đi xem lại truyện tranh nhiều lần, nhưng bản hoạt hình trông càng đặc sắc hơn.]

[A a a! Tôi muốn gả cho Tam Vô.]

Nằm sát phía sau hot search thứ nhất là tên tác giả Tam Vô của “Phúc Tinh A Tài”. Khi Thẩm Thư Dư nhìn thấy cái tên Tam Vô trên hot search, trái tim cô đập thình thịch.

Weibo của Phó Chước đã bị fan chiếm đóng từ lâu. Phía dưới bài đăng weibo mới nhất của anh đều là các fan đang thổ lộ điên cuồng.

[Tam Vô! Em yêu anh!]

[Cảm ơn anh đã sáng tác ra tác phẩm xuất sắc như vậy. Cảm ơn anh.]

[Chờ mong sẽ có càng nhiều tác phẩm hơn, nhưng đừng cho bản thân áp lực quá lớn, anh đã làm rất tốt rồi.]

[Em phải khen đến khi nào anh hot mới thôi!]

[Đừng ai giành với tôi, đây là chồng tôi đó!]

Sau đó không lâu, ảnh chụp của Tam Vô bị dân mạng đào ra đăng lên mạng. Ảnh chụp không nhiều lắm, hầu hết là ảnh của Tam Vô tại buổi ký tên. Phó Chước trong ảnh mặc bộ âu phục đơn giản, anh cúi đầu nghiêm túc ký tên cho người hâm mộ, khuôn mặt nghiêng của anh lập tức được đẩy lên hot search. Nguyên nhân chính chỉ có một: đẹp trai.

Trước buổi ký tên đó, Tam Vô chưa bao giờ dùng hình thức nào lộ mặt trước cư dân mạng, ngay cả weibo cũng mở ra để phối hợp với buổi ký tên. Mà sau buổi ký tên đó, Tam Vô không còn dùng bất cứ hình thức gì tổ chức thêm buổi ký tên nào nữa.

Cư dân mạng từng tham dự buổi ký tên lần đó đều cảm thấy may mắn, ai cũng đăng lên bình luận của mình.

[Tôi cũng tới buổi ký tên lần đó, Tam Vô thật sự đẹp trai, vả lại nét chữ cũng đẹp nữa.]

[Lầu trên, không chỉ chữ đẹp đâu, giọng của anh ấy cũng hay lắm đó!]

[Nói thật, tôi cũng không dám tin tưởng trên thế giới này thực sự có loại người hoàn hảo này.]

[Buổi ký tên ngày đó tôi cũng đi, quỷ mới biết tôi đứng cuối cùng trong cái hàng dài năm trăm mét làm sao có được chữ ký. Cơ mà sau khi nhìn thấy chính Tam Vô thì mọi thứ đều đáng giá.]

[Phải khoe khoang giá trị nhan sắc của Tam Vô, tiến vào giới giải trí làm sao nam thế hệ mới không thành vấn đề.]

[Anh ấy thuộc phái thực lực đâu có cần chứ.]

Buổi ký tên hôm đó lại bị các fan đẩy lên hot search. Từ mấu chốt trên mấy dòng hot search trên cùng gần như đều liên quan đến Phó Chước.

Mà cái người được mọi người trên mạng tung hô, lúc này anh đang ôm Thẩm Thư Dư hôn hít gặm cắn.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu hot search đều là về anh đó.” Thẩm Thư Dư hiển nhiên kích động hơn Phó Chước rất nhiều.

Phó Chước nghe vậy thờ ơ nói: “Anh không mua hot search.”

Tuy rằng phòng làm việc quả thực từng đề xuất mua hot search để tuyên truyền tạo xu thế, nhưng Phó Chước là người đầu tiên không đồng ý. Anh rất rõ ràng, nếu tác phẩm đủ xuất sắc thì không cần lo lắng sẽ bị chôn vùi. Nhưng hiện nay người quản lý phòng làm việc không phải là Phó Chước mà là Khương Diệu Đông, phần lớn công việc hiện tại ở phòng làm việc đều do anh ta định đoạt.

Thẩm Thư Dư ngược lại giống như người mẹ già vui mừng trong lòng, nhìn thấy đa số tuyệt đối đều là cư dân mạng khen ngợi “Phúc Tinh A Tài”, cô đột nhiên hơi cảm động.

Khi Phó Chước vẽ tranh và làm phim hoạt hình cho bộ truyện tranh này, Thẩm Thư Dư gần như nhìn thấy hết trong mắt, anh bận rộn làm sao, mệt mỏi thế nào, không ngại cực khổ ra sao để làm tốt bản hoạt hình, cô đều nhìn thấy được.

“Anh xem này, đều là khen ngợi phim hoạt hình ‘Phúc Tinh A Tài’ đó.” Thẩm Thư Dư nói xong khóe mắt còn rưng rưng nước mắt.

Phó Chước nghe ra giọng nói của cô hơi là lạ, anh thò người qua xem thử.

“Em khóc à?” Anh hỏi.

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Anh cũng biết mà, em khá đa sầu đa cảm thôi, chỉ là cảm thấy rất cảm động.”

Phó Chước nghe vậy lấy đi di động của Thẩm Thư Dư đặt sang một bên: “Được rồi, đừng xem nữa, đều là quan điểm của người khác.”

Ban nãy anh cũng nhìn sơ qua, nói không căng thẳng là giả, dù sao thời gian bận rộn cũng hơn một năm trời. Trong thời gian này anh không phải chưa từng có áp lực, ngược lại áp lực rất lớn. Phim hoạt hình “Phúc Tinh A Tài” lần này không chỉ là lời tuyên bố rõ ràng của anh đối với bản thân, càng là vì anh muốn đóng góp một phần cho ngành hoạt hình. Anh hy vọng trong tương lai khi người khác nói đến hoạt hình Trung Quốc thì có thể giơ ngón tay cái lên.

Hiện nay phòng làm việc của anh đang chế tác một bộ phim điện ảnh hoạt hình hoàn toàn mới.

Con đường tương lai còn rất dài.

Phó Chước cúi đầu hôn lên khóe mắt Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư vươn tay vòng qua cổ Phó Chước, cô chủ động hôn lên môi anh.

Có thể hưởng thụ nụ hôn chủ động của Thẩm Thư Dư không phải là chuyện dễ dàng gì, Phó Chước hưng phấn đồng thời làm sâu thêm nụ hôn này.

Nụ hôn này mãnh liệt lại cháy bỏng.

Thẩm Thư Dư luôn rất cảm thấy tự hào Phó Chước là bạn trai mình, nhưng cảm giác tự hào này hình như càng bùng nổ hơn bởi vì đêm nay sau khi nhìn thấy anh liên tục lên hot search. Đó là người đàn ông mà cả thế giới đều thích, nhưng anh chỉ thuộc về cô. Cô thậm chí cảm thấy rất may mắn, may mà mình không buông anh ra, may mà cô ở bên anh.

Nụ hôn dần dần kết thúc, Thẩm Thư Dư còn liếm hôn Phó Chước lần nữa, cô cười ngọt ngào nói với anh: “Anh tuyệt lắm.”

“Tuyệt chỗ nào?” Lòng bàn tay của Phó Chước thò tới dưới vạt áo của Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư đỏ mặt, thỏ thẻ cất tiếng: “Chỗ nào cũng tuyệt.”

Phó Chước bật cười, bàn tay vuốt ve cô, anh lập tức cúi người: “Ừm. Thế này có tuyệt không?”

“Ưm…anh đừng cắn mà…” Thẩm Thư Dư vặn vẹo cơ thể, thấp giọng cầu xin.

= = =

Cuối tháng bảy, Thẩm Thư Dư đang tập luyện vũ đạo với cường độ cao.

Đầu tháng tám, cô và các bạn cùng nhóm sẽ đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi vũ đạo hết sức nổi tiếng toàn quốc. Giải thi đấu này hàng năm nhà trường sẽ lựa chọn kỹ lưỡng nhóm vũ đạo đi thi đấu, vả lại mỗi năm đều giành được thành tích rất tốt.

Khi Thẩm Thư Dư tham gia đợt huấn luyện này cô cũng thu hoạch được rất nhiều, so với tri thức trước đây học ở lớp thì cô có thể phát triển nhanh hơn trong nhóm tập luyện thi đấu.

Học kỳ sau Thẩm Thư Dư là sinh viên năm thứ hai, lúc tham gia huấn luyện cô coi như là sinh viên năm thứ nhất. Trong nhóm vũ đạo này gần như đều là đàn chị, chỉ có một người cùng năm với Thẩm Thư Dư. Thế nên cô nắm chắc cơ hội đáng quý hiếm có này. Mỗi lần tập luyện Thẩm Thư Dư đều rất nghiêm túc, có chỗ nào không hiểu thì cô sẽ ở lại một mình tiếp tục luyện tập, cố gắng làm tốt nhất.

Thời gian thi đấu tới gần từng chút một, trong lòng Thẩm Thư Dư cũng bắt đầu khẩn trương. Khoảng thời gian này ngoại trừ tập trung huấn luyện thì còn phải bảo đảm cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì một khi sắp tới cuộc thi, cơ thể không khỏe sẽ hết sức bất lợi cho việc thi đấu. Cho nên cô rất để ý đến ẩm thực thường ngày cùng với những gì khác lạ trên cơ thể. Dưới sự ảnh hưởng của Thẩm Thư Dư, Phó Chước cũng trở nên cẩn thận.

Là bạn trai của Thẩm Thư Dư, Phó Chước đương nhiên muốn đích thân đi xem bạn gái mình thi đấu. Thí sinh thi đấu thực ra có vé người nhà, nhưng Thẩm Thư Dư đem tấm vé duy nhất này đưa cho mẹ.

Cuộc thi lần này không chỉ Phó Chước mà mẹ của Thẩm Thư Dư cũng rất để ý đến. Từ nhỏ đến lớn hễ khi Thẩm Thư Dư tham gia cuộc thi vũ đạo nào, Thẩm Quế Văn sẽ luôn đi cùng ở bên cạnh cô. Hiện giờ Thẩm Thư Dư lên đại học, Thẩm Quế Văn không quản giáo cô giống như hồi trước nữa, nhưng cuộc thi này dù thế nào bà nhất định cũng sẽ đến. Dạo này Thẩm Thư Dư gần như nói chuyện điện thoại mỗi ngày với Thẩm Quế Văn, đều không ngoại lệ báo cáo tình hình tập luyện trong ngày của mình.

Trước một ngày thi đấu, Thẩm Quế Văn ngồi máy bay đi tới Bắc Kinh.

Thẩm Thư Dư thì ngồi cùng chuyến bay với các bạn trong nhóm vũ đạo.

Về phần Phó Chước, anh cũng đi theo qua đây.

Bởi vì không muốn quá nổi bật cho nên Thẩm Thư Dư không nói với ai chuyện Phó Chước muốn tới. Cô còn đặc biệt nhấn mạnh với anh, lúc tới phải kín đáo kín đáo kín đáo.

Phó Chước đáng thương vừa phải ngồi một mình ở khoang hạng nhất không nhìn thấy Thẩm Thư Dư, vừa phải nghĩ cách lấy vé xem thi đấu. Cái sau không thành vấn đề, nhưng chặng đường ba tiếng anh chỉ có thể ngồi một mình ở khoang hạng nhất đờ người ra, cộng thêm bạn gái còn ngồi ở khoang phổ thông, toàn thân anh cảm thấy khó chịu.

Phó Chước ở trên máy bay nghĩ cách đến khoang phổ thông nhìn Thẩm Thư Dư một cái, tốt nhất là đưa cô lên khoang hạng nhất. Nhưng nghĩ đến lời căn dặn nghiêm khắc của cô, anh chẳng dám lỗ mãng.

Vất vả lắm chịu đựng đến lúc xuống máy bay, Phó Chước lại chỉ đành trơ mắt nhìn Thẩm Thư Dư cùng đám bạn rời khỏi, trong lúc đó ngay cả một cái liếc mắt nhìn anh cũng chẳng có.

Phó Chước thật sự không nhịn được nữa, anh gửi qua gói biểu cảm cho Thẩm Thư Dư đi ở đằng trước.

Hết sức vô tội đáng thương.

Thẩm Thư Dư cúi đầu xem tin nhắn, cô trả lời ngay: [Sờ sờ.]

Phó Chước: [Sờ ở đâu?]

Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ: [Anh ngoan đi, đứng đắn một chút.]

Cô còn nói: [Mẹ em ở ngay cổng ra đó.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.