[VMNN] Chương 97

Banner

Chương 97: Mẹ vợ

Đây không phải là lần đầu tiên Phó Chước gặp được mẹ vợ tương lai, hồi đầu năm khi anh ở quê nhà của Thẩm Thư Dư thì đã nhìn thấy bà từ rất xa.

Thẩm Thư Dư và Thẩm Quế Văn trông không giống nhau lắm, nhưng khí chất của hai người thì khá tương đồng. Không biết hai mẹ con đang nói gì, nhưng Phó Chước có thể nhận ra rõ ràng Thẩm Thư Dư xa cách với mẹ mình. Thực ra cũng không phải nói quan hệ không tốt, mà là Thẩm Thư Dư thoạt nhìn không giống như đứa con ỷ lại vào mẹ mình. Càng giống như loại kính sợ khi học sinh tiểu học gặp được chủ nhiệm lớp.

Phó Chước nhớ tới ngày đó nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Thư Dư và bà ngoại ở chung trong thôn nhỏ, anh cảm thấy cô hình như thân thiết với bà ngoại hơn. Điều đó có liên quan đên nguyên nhân trưởng thành của Thẩm Thư Dư, Phó Chước cũng hiểu được.

Đương nhiên Phó Chước càng kiêu ngạo hơn là hiện tại Thẩm Thư Dư hoàn toàn ỷ lại vào anh.

Khách sạn mà lần này nhóm vũ đạo được sắp xếp ở lại không coi như đặc biệt cao cấp, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là ba sao. Phó Chước không phải năm sao thì không được, lần này anh cũng hết cách chỉ đành chấp nhận thôi. Dù sao bạn gái mình ở đây, nếu một mình anh chạy đến khách sạn năm sao ở thì tính là gì chứ.

Bởi vì cuộc thi vào ngày hôm sau, cho nên buổi chiều và buổi tối hôm nay có thể coi như là thời gian tự do hoạt động.

Thẩm Thư Dư là lần đầu đến Bắc Kinh, cô hết sức tò mò về thành phố này. Tuy rằng luôn có thể nhìn thấy sân vận động Tổ Chim hay bảo tàng Cố cung trên tivi, nhưng cô vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Ban nãy từ sân bay tới đây, xe buýt còn đặc biệt chở các cô chạy quanh thành phố Bắc Kinh một vòng, các cô gái tràn đầy hưng phấn.

Lần này Thẩm Quế Văn đến Bắc Kinh cũng muốn nhân cơ hội này tìm bạn học cũ ở Bắc Kinh tụ họp một lần, thế nên buổi chiều bà không có thời gian ở cùng Thẩm Thư Dư. Điều này khiến Thẩm Thư Dư thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tới khách sạn chia phòng xong, Thẩm Thư Dư và các bạn cùng nhóm đi ăn bữa trưa.

Phó Chước đáng thương, cuối cùng quật cường ở lại gian phòng sang trọng nhất của khách sạn. Nhưng mặc dù có sang trọng bao nhiêu, anh cũng chỉ có thể một mình ở trong phòng gọi đồ ăn bên ngoài.

Thẩm Thư Dư cùng các bạn trong nhóm ăn xong thì mượn cớ rời khỏi, các bạn khác không mang lòng nghi ngờ cô muốn đi làm gì. Còn rất nhiều người ra ngoài chơi vào buổi chiều, nhưng đều dưới sự dẫn dắt của cô giáo. Bởi vì Thẩm Thư Dư có phụ huynh đi cùng nên cô giáo cũng yên tâm để cô rời khỏi nhóm một mình.

Vừa thoát khỏi nhóm, Thẩm Thư Dư bèn trực tiếp bấm thang máy lên lầu, lập tức đi tìm phòng của Phó Chước.

Từ khi xuống máy bay hai người đã bắt đầu nhắn qua nhắn lại.

Năm phút trước, Phó Chước còn tỏ vẻ đáng thương nói với Thẩm Thư Dư: [Ở một mình cô đơn quá, vợ ơi, rốt cuộc khi nào em đến hả.]

Thẩm Thư Dư thực sự sợ anh quá cô đơn.

Khi chuông cửa phòng vang lên Phó Chước còn tưởng rằng là đồ ăn gọi bên ngoài tới, anh chẳng hề để ý đi mở cửa. Nhưng thấy được là Thẩm Thư Dư, anh liền đỏ mắt, chẳng nói hai lời dùng một tay kéo người vào trong lòng.

Thẩm Thư Dư mỉm cười vỗ tay anh: “Anh ăn trưa chưa?”

“Còn chưa.” Anh thật sự rất thảm thương, một mình ngồi khoang hạng nhất đến Bắc Kinh, còn phải một mình ở trong phòng khách sạn sang trọng không thể ra ngoài.

Phó Chước đang định hôn cô thì chuông cửa phòng vang lên lần nữa. Anh quay lại mở cửa, Thẩm Thư Dư mau chóng chuồn vào trong phòng.

Sau khi đi vào bên trong Thẩm Thư Dư không nhịn được thở dài một tiếng: “Phòng anh to thật, so với phòng dành cho hai người tiêu chuẩn của bọn em thì to hơn rất nhiều.”

Phó Chước xách đồ ăn vào, sau khi đặt lên bàn ăn thì đi tới nắm tay Thẩm Thư Dư: “Nào, cùng chồng ăn trưa.”

“Tuân lệnh!”

Thẩm Thư Dư đã ăn no nê ngoan ngoãn ngồi trong lòng Phó Chước, cùng anh ăn bữa trưa. Chờ ăn trưa xong, hai người ôm nhau nằm trên giường xem tivi.

Tháng tám ở Bắc Kinh, ánh nắng buổi trưa như lửa đốt. So với việc bôn ba ở bên ngoài thì ở trong phòng có điều hòa thoải mái hơn nhiều.

Thẩm Thư Dư vừa xem chương trình giải trí trên tivi, vừa chơi đùa với ngón tay của Phó Chước, cô thuận tiện nói với anh: “Em định ngày mai sau khi kết thúc thi đấu sẽ giới thiệu anh cho mẹ em biết, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, anh thấy thế nào?”

Phó Chước luôn nói nhiều ở trước mặt Thẩm Thư Dư, lúc này đột nhiên không có động tĩnh. Thẩm Thư Dư nghiêng đầu đưa mắt nhìn anh, trông thấy Phó Chước xấu hổ vùi trên người cô.

Phó Chước vùi mặt mình trên người Thẩm Thư Dư, anh lẩm bẩm: “Mợ nó mợ nó mợ nó, ông đây thế mà có chút khẩn trương.”

Thẩm Thư Dư mỉm cười sờ mái tóc ngắn ngủn của Phó Chước: “Lần đầu tiên khi em gặp ba anh em cũng rất căng thẳng, cơ mà ba anh khiến em có cảm giác rất gần gũi.”

Phó Chước: “Ba anh nằm mơ cũng muốn một đứa con gái, bây giờ trông mong em lấy anh sớm chút để giấc mộng được trọn vẹn.”

Thẩm Thư Dư: “Thực ra em cảm thấy con người ba anh tốt lắm.”

“Ừm.” Phó Chước không để ý đáp lại.

Thẩm Thư Dư: “Có điều, con người mẹ em cũng dễ gần. Bà ấy là loại người hay nói đạo lý, vả lại không phải kiểu người dùng ánh mắt thế tục đối với sự việc. Tuy rằng bà ấy đối với em hơi nghiêm túc, nhưng đều là vì tốt cho em.”

Có lẽ từng trải qua một mối hôn nhân thất bại, giá trị quan hiện tại của Thẩm Quế Văn rất khác với những người phụ nữ cùng tuổi. Có đôi khi Thẩm Thư Dư cảm thấy mẹ mình là người phụ nữ thời đại mới điển hình, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy mẹ rất bảo thủ về việc giáo dục.

Phó Chước hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy khẩn trương, anh căng thẳng hé miệng cắn vai Thẩm Thư Dư: “Em cảm thấy có một loại khả năng thế này không, mẹ em không thích anh, sau đó ép chúng ta chia tay?”

Thẩm Thư Dư nghe vậy không nhịn được bật cười ha ha, cô cảm thấy suy nghĩ của anh rất khôi hài.

“Trong tiểu thuyết ngôn tình hiện giờ cũng không viết vậy, tình tiết quá cũ kỹ.” Thẩm Thư Dư nói.

Phó Chước có phần không tự tin: “Hầu hết những người gặp anh lần đầu tiên đều có ấn tượng không tốt về anh.”

“Ồ, anh tự mình biết mình à.” Thẩm Thư Dư nói xong véo má Phó Chước.

Ấn tượng đầu tiên của cô về anh còn rất tệ hại.

Phó Chước: “Cơ mà tiếp xúc nhiều rồi mọi người đều sẽ phát hiện rất nhiều ưu điểm trên người anh, vừa có tài lại đẹp trai, hơn nữa điều kiện gia đình tốt, đốt đèn cũng không tìm được.”

Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ lắc đầu.

Tuy rằng hơi tự yêu mình, nhưng anh nói cũng không sai.

“Chuyện gì đến sẽ đến.” Phó Chước ôm Thẩm Thư Dư vuốt ve, “Nếu mẹ em không thích anh thì anh giống như hồi trước quấn lấy em, mỗi ngày chạy tới trước mặt mẹ em, một ngày nào đó sẽ chấp nhận anh thôi.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư thấy Phó Chước không có tự tin như vậy. Người này tự cao lại ngạo mạn, gần như không có việc gì là anh không nắm chắc. Chỉ có vài lần mất tự tin là vì cô, bây giờ anh lại lo lắng mẹ cô sẽ không chấp nhận anh.

Thẩm Thư Dư làm như trấn an vươn tay vỗ nhẹ lưng Phó Chước: “Mẹ em khẳng định sẽ thích anh.”

Nhưng mà sự việc thường hay vượt qua kế hoạch.

Vào ngày hôm sau cuộc thi kết thúc, Phó Chước không nhịn được đặc biệt chạy đến hậu trường kéo Thẩm Thư Dư ra, thừa dịp ở chỗ vắng vẻ cúi đầu hôn lên trán cô.

Qua cuộc thi nhóm lần này, nhóm của Thẩm Thư Dư đại diện trường giành được giải nhất.

Phó Chước là bạn trai, anh muốn là người đầu tiên chuyển lời chúc mừng. Thế nhưng đông người ồn ào, anh chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Anh còn đặc biệt mua một bó hoa nhỏ mà cô thích nhất, tự tay tặng cho cô.

Tại một góc không người, Phó Chước lại hôn lên trán cô: “Em múa đẹp lắm. Khi nào thì múa cho mình anh xem đây?”

Khuôn mặt Thẩm Thư Dư còn trang điểm, thoạt nhìn như một con búp bê tinh xảo. Cô vừa thẹn thùng đẩy ra Phó Chước, làm thế nào cũng không ngờ tới sẽ nhìn thấy mẹ ở phía sau Phó Chước cách đó không xa.

“Mẹ.” Thẩm Thư Dư hơi lúng túng hô lên một tiếng.

Thẩm Quế Văn gật đầu với Thẩm Thư Dư, rồi nhìn sang Phó Chước ở bên cạnh.

Phó Chước vội vàng cung kính hô lên: “Con chào dì.”

Nói về chiều cao và vóc dáng, Phó Chước cao hơn Thẩm Quế Văn một đoạn, nhưng đối diện là mẹ vợ tương lai của mình, khí thế của Phó Chước yếu đi rất nhiều. Tuy rằng trong lòng hơi khẩn trương, biểu hiện của anh vẫn rất lễ phép và phóng khoáng.

Một tiếng sau, Phó Chước và Thẩm Thư Dư còn có Thẩm Quế Văn cùng nhau ngồi tại một nhà hàng món Trung dùng bữa.

Phó Chước run rẩy ăn bữa cơm này. Từ nhỏ đến lớn anh tự xưng là không sợ trời không sợ đất, nhưng hiện tại bởi vì một người phụ nữ yếu ớt mà làm rối lên. Anh rất sợ mình nói sai sẽ khiến đối phương không hài lòng.

Thực ra Thẩm Quế Văn cũng không nói gì nhiều, ngược lại còn rất khách sáo. Khi Thẩm Thư Dư giới thiệu Phó Chước là bạn trai cô, Thẩm Quế Văn âm thầm đánh giá Phó Chước một lượt.

Một chàng trai như vậy bề ngoài không có gì xoi mói, nhưng sau khi Thẩm Quế Văn nhìn thấy cánh tay đầy hình xăm của anh thì bà vẫn ngớ ra một lúc.

Thấp thỏm ăn xong bữa cơm, Thẩm Thư Dư trở lại khách sạn thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường trở về. Lần này cô ngồi cùng chuyến bay với mẹ về nhà, không cần đặc biệt trở về thành phố Phong Châu. Phó Chước chỉ có thể một mình ngồi trên chuyến bay trở về.

Trên đường trở về, Thẩm Quế Văn đột nhiên lên tiếng hỏi Thẩm Thư Dư: “Con và Phó Chước hẹn hò bao lâu rồi?”

“Một học kỳ ạ.” Thẩm Thư Dư trả lời.

Nói xong cô không hiểu sao có phần căng thẳng. Cô không hiểu rõ tâm tư của mẹ, nhưng mẹ không tỏ ra thái độ bài xích Phó Chước thì chứng tỏ rằng bà chấp nhận anh.

Quả nhiên Thẩm Quế Văn gật đầu, nói với Thẩm Thư Dư: “Mẹ không phản đối chuyện con yêu đương, nhưng con phải chú ý học hành, còn nữa, để ý bảo vệ chính mình.”

Thẩm Thư Dư đỏ mặt: “Vâng, thưa mẹ.”

“Mẹ nghe bà ngoại con nói câu đối dán ở cửa nhà cũng là do Phó Chước viết?” Thẩm Quế Văn hỏi.

Thẩm Quế Văn thình lình hỏi vậy, Thẩm Thư Dư hoảng sợ, cô chỉ đành giả vờ bình tĩnh gật đầu.

Cho nên mẹ đã biết sớm chuyện cô yêu đương đúng không?

Cũng chỉ có bà ngoại nói ra chuyện này, bởi vì Thẩm Thư Dư chỉ kể với bà ngoại về chuyện Phó Chước viết câu đối.

Ơ kìa, bà ngoại này, đã nói giữ bí mật mà…

One thought on “[VMNN] Chương 97

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.