[VMNN] Chương 99

Banner

Chương 99: Xa cách

Là một chiếc nhẫn rất đơn giản, ở giữa chiếc nhẫn đính một vòng kim cương nhuyễn, không tính là chính thức nhưng cũng đủ xinh đẹp.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư chưa từng đeo trang sức, đương nhiên cũng chưa từng mua nhẫn cho mình. Còn chưa chờ cô nhìn kỹ chiếc nhẫn này, Phó Chước đã dùng một tay bế cô lên ngồi trên sô pha.

Thẩm Thư Dư nhìn thấy Phó Chước quỳ một gối trước mặt, trong lòng cô nhất thời hơi khẩn trương: “Anh làm…làm gì hả?”

Phó Chước mỉm cười lấy ra chiếc nhẫn trong cái hộp, rồi kéo qua tay của Thẩm Thư Dư: “Để anh luyện tập thử làm thế nào cầu hôn.”

“Anh điên à.” Thẩm Thư Dư giả vờ muốn đánh Phó Chước, nhưng bị anh giữ tay lại.

Phó Chước ngoài mặt cười nhẹ nhưng trong lòng đã có mấy phần căng thẳng, anh đeo nhẫn vào ngón áp út của Thẩm Thư Dư một cách chầm chậm, nói: “Hôm nay khi mua quà cho người nhà của em, anh suy đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra nên mua gì cho em. Sau đó anh nhìn thấy chiếc nhẫn này trong một cửa hàng nhỏ, anh nghĩ em đeo vào nhất định đẹp lắm. Nhân viên cửa hàng hỏi anh kích cỡ của ngón tay em mấy lần, anh nhất thời không trả lời được.”

May mà cảm giác của anh chính xác.

Chiếc nhẫn này vừa khít ngón tay của Thẩm Thư Dư.

Toàn thân Thẩm Thư Dư trắng trẻo đến mức như phát sáng, ngón tay vừa mảnh mai lại xinh đẹp, sau khi đeo vào một chiếc nhẫn hình như càng hoàn hảo hơn.

Phó Chước kéo lấy tay Thẩm Thư Dư hôn mấy cái, sau đó anh ho hai tiếng hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc.

Thẩm Thư Dư không thể chịu được dáng vẻ này của anh, cô vươn tay đẩy anh: “Đừng quậy mà.”

“Anh không quậy.” Phó Chước nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Thẩm Thư Dư đặt trước ngực mình, anh hỏi cô một cách nghiêm túc, “Nếu sau này anh cầu hôn, em muốn anh dùng nghi thức thế nào?”

“Còn sớm quá, em không biết.” Thẩm Thư Dư đỏ mặt, cô còn nhỏ, năm nay tính ra cũng mới mười chín thôi, đâu có nghĩ xa như vậy. Vả lại có một dạo cô còn muốn sống một mình cả đời không kết hôn.

Thẩm Thư Dư thấy Phó Chước quỳ gối dưới đất, thế là cô đứng dậy kéo anh lên: “Anh đừng quỳ nữa, mau đứng dậy.”

Anh vẫn còn quyến luyến, quả thật có nỗi xung động muốn cầu hôn.

Còn hơi sớm.

Thế nhưng gần đây Phó Chước nghĩ đến việc cưới Thẩm Thư Dư về nhà rất nhiều. Cảm giác này không biết tới từ lúc nào, khi anh nhận ra muốn cùng cô trải qua cuộc sống tương lai, anh liền cảm thấy đây có lẽ là người trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Nhiệt độ bên ngoài lên tới 35 độ, hai người ở trong phòng khách sạn xem tivi.

Chập tối hôm nay Phó Chước sẽ ngồi tàu cao tốc quay về thành phố Phong Châu, lúc này hai người có thể dính lấy nhau nhiều cũng tốt.

Phó Chước ôm Thẩm Thư Dư hôn lắt nhắt, anh dặn dò từng câu từng chữ: “Trong một tháng tiếp theo em phải ngoan ngoãn đó.”

Thẩm Thư Dư tỏ vẻ vô tội: “Em không ngoan chỗ nào hả?”

“Thì là trông giống không ngoan.” Phó Chước nói xong lại cắn lỗ tai Thẩm Thư Dư, “Thực sự sợ em đi trên đường bị người khác nhìn trúng.”

Thẩm Thư Dư cười tươi rói: “Anh mới không ngoan đó.”

“Ông đây rất ngoan, trong mắt trong lòng trong xương cốt toàn là em.”

“Buồn nôn muốn chết.”

= = =

Ngày tháng yêu xa luôn rất khó khăn, mấy hôm đầu còn ổn, một tuần trôi qua Phó Chước ở bên đầu kia di động la hét nhớ vợ.

Thẩm Thư Dư hết cách với anh, cô chỉ đành an ủi anh: “Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi, ba tuần nữa là tốt rồi.”

Phó Chước không chịu: “Vậy cuối tuần anh tới tìm em được không? Hai ngày thứ bảy và chủ nhật, anh đi tối thứ sáu rồi tối chủ nhật về.”

Nhưng trong tay anh còn một đống chuyện, Thẩm Thư Dư không phải không biết. Đi tới đi lui cũng mệt, Thẩm Thư Dư bảo anh đừng đến, dù sao coi như là thử thách tình cảm của hai người. Tuy nói vậy, nhưng cảm giác thật sự không thể gặp mặt khiến Thẩm Thư Dư càng cảm thấy chua xót hơn.

Hai người gần như mỗi ngày đều trò chuyện qua video, cũng chẳng biết tại sao luôn có chuyện nói không hết. Có lúc thời gian trò chuyện qua video dài hơn hai tiếng. Trước kia Thẩm Thư Dư còn chưa tin nấu cháo điện thoại, bây giờ sau khi yêu đương không có gì là không tin.

Trong thời gian được nghỉ Thẩm Thư Dư cũng rất nhàn rỗi, thường ngày làm bài tập luyện, bởi vì tham gia cuộc thi vũ đạo nên cô cũng không có hoạt động xã hội nào. So với sự bận rộn của Phó Chước, một ngày của Thẩm Thư Dư thực ra quá nhàm chán, thậm chí khi buồn chán cô còn cùng bà ngoại ra ngoài nhảy múa.

Thế là sau hai tuần xa cách, Thẩm Thư Dư lén mua vé xe đến thành phố Phong Châu một chuyến. Trước khi đi cô còn đặc biệt bịa ra một lý do, nói là cùng bạn học cũ ra ngoài du lịch mấy ngày. Người nhà không mang lòng nghi ngờ, nhưng bản thân Thẩm Thư Dư lại chột dạ không thôi. Cô chạy đi tìm bạn trai thế này, có thể không ổn lắm không?

Nhưng ngay lập tức cô chỉ có một ý nghĩ trong đầu, muốn đi gặp Phó Chước.

Lúc đi là chiều thứ sáu, dự tính tới thành phố Phong Châu vào bảy giờ rưỡi tối.

Vào lúc chín giờ mọi ngày Phó Chước sẽ tìm Thẩm Thư Dư trò chuyện qua video, trong khoảng thời gian này anh ăn ở tại phòng làm việc, nguyên nhân chính cũng là trở về trong nhà không có ai. Phòng làm việc cái gì cũng có, đỡ phải tới lui phiền toái.

Khi sắp đến bảy giờ Thẩm Thư Dư gửi một tin nhắn cho Phó Chước, hỏi anh: [Anh ăn tối chưa?]

Thời gian sinh hoạt của anh vẫn không theo quy luật cho lắm, luôn là đói một bữa thì ăn một bữa.

Lúc ấy Phó Chước đang họp, anh tiện tay trả lời một câu: [Còn chưa, anh đang họp.]

Anh tiện thể gửi sang một câu nữa: [Nhớ chồng không?]

Thẩm Thư Dư ngồi trên tàu cao tốc cũng hơi nhàm chán, cô trả lời: [Nhớ.]

Phó Chước mỉm cười đáp lại: [Vậy ngày mai chồng tới tìm em được không? Đúng lúc là thứ bảy.]

Thẩm Thư Dư: [Không được. Anh mau họp đi, đừng phân tâm.]

Phó Chước cùng Thẩm Thư Dư gửi tin nhắn qua lại, tâm tư của anh đã sớm không còn ở buổi họp.

Trong phòng làm việc đi làm không có quy luật gì, mỗi người gần như chẳng phân biệt ngày đêm mà làm việc. Hiện tại phòng làm việc của anh có gần bốn trăm người, đều đang tập trung làm bộ phim điện ảnh hoạt hình kia. Bộ phim này từ mặt xác định kịch bản, bản thảo, bảng phân cảnh, Phó Chước đều hao tốn rất nhiều tâm huyết. Nếu có thể, anh thực sự hy vọng khi mình tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì bộ phim điện ảnh hoạt hình này có thể công chiếu. Nhưng dựa theo tiến độ trước mắt xem ra mọi thứ đều rất xa vời.

= = =

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư đi vào trong phòng làm việc mới của Phó Chước. Trước đó Phó Chước không phải không có đưa Thẩm Thư Dư tới, chẳng qua cô chưa từng đi vào trong.

Đây là một bất động sản thương mại ở ngoại ô, bên ngoài trông hơi cũ kỹ, nhưng phong cách trang hoàng bên trong rất hiện đại hóa.

Gần tám giờ tối, cửa chính phòng làm việc còn rộng mở.

Tại cửa còn có bảo vệ, thấy ở cửa có một cô gái xinh đẹp đang quanh quẩn, thế là anh ta đi tới hỏi: “Cô bé đến tìm người sao?”

Thẩm Thư Dư gật đầu, nói: “Tôi tìm Phó Chước, anh ấy còn ở bên trong không?”

“Cô tìm thầy Phó à, cậu ấy hình như còn ở bên trong.” Bảo vệ vui tươi hớn hở nói, “Có điều tôi không thể tùy tiện để cô đi vào, cái này có quy định.”

Thẩm Thư Dư hiểu rõ: “Di động của tôi hết pin rồi, có thể làm phiền anh giúp tôi gọi điện thoại cho anh ấy không?”

Bảo vệ do dự một chút, vẫn đồng ý. Dù sao cô bé này trông đơn thuần lương thiện vô hại, vừa thấy là biết rất ngoan ngoãn.

Điện thoại nối máy gần như chưa đến vài giây, Phó Chước từ trong tòa lầu đi ra. Anh thở hồng hộc, vừa mừng vừa bất ngờ. Ông anh bảo vệ còn chưa đi qua nói rõ tình huống với Phó Chước thì đã thấy anh kéo cô bé kia đi vào. Anh ta mới bừng tỉnh hiểu ra.

Ồ! Là bạn gái trong truyền thuyết!

Phó Chước thiếu chút nữa bế Thẩm Thư Dư đến văn phòng, sự kích động trong lòng chẳng gì sánh bằng.

Sau khi tới văn phòng Phó Chước bèn đè Thẩm Thư Dư trên ghế, hôn một hồi lâu rồi đùa giỡn với cô: “Em đến sao không nói tiếng nào?”

Thẩm Thư Dư đỏ mặt, cười nói: “Em đến kiểm tra đột xuất.”

Phó Chước ngứa lòng lại hôn chụt Thẩm Thư Dư một cái: “Vậy em kiểm tra được cái gì không?”

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Anh bảo vệ không cho em tiến vào, còn mật báo cho anh.”

Phó Chước vui mừng khôn xiết.

Trong phòng làm việc có tài liệu quan trọng, quả thật không thể tùy ý cho người ngoài tiến vào.

“Sau này em có thể ra vào tùy ý, đến kiểm tra bất cứ lúc nào.” Phó Chước vỗ ngực nói.

“Được đó.”

Thẩm Thư Dư lấy ra hộp giữ nhiệt trong túi, nói: “Em mang theo bữa tối cho anh, em tự tay nấu đó.”

Phó Chước kéo ghế qua ngồi xuống trước mặt Thẩm Thư Dư, nhìn cô lấy ra từng ngăn thức ăn trong hộp giữ nhiệt.

Sự thỏa mãn trong lòng anh được lấp đầy từng chút một.

Mùi hương tỏa ra bốn phía, đúng lúc anh còn chưa ăn tối. Nghĩ vậy, buổi tối cô đặc biệt hỏi anh ăn cơm chưa cũng là có nguyên do.

“Thầy Phó.” Thẩm Thư Dư đột nhiên gọi Phó Chước một tiếng.

“Hửm?” Phó Chước nhướng mày.

Thẩm Thư Dư đưa đũa cho Phó Chước, cô cười nói: “Ban nãy em nghe anh bảo vệ gọi anh như vậy.”

“Ừm. Đa số đồng nghiệp trong phòng làm việc đều gọi anh như thế.” Phó Chước không tán thành nói.

Thẩm Thư Dư đáp: “Cảm thấy rất tuyệt vời.”

Phó Chước xua tay: “Chỉ là một xưng hô thôi, anh làm sao được coi là thầy gì chứ. Ở đây có rất nhiều tiền bối, bọn anh đều xưng hô như vậy.”

Nhưng Thẩm Thư Dư cảm thấy anh rất tuyệt, hình như cô càng ngày càng sùng bái anh.

Ban nãy đi qua cửa chính của phòng làm việc, nhìn thấy một dàn máy tính và chỗ ngồi bên trong, Thẩm Thư Dư thậm chí có thể tưởng tượng ban ngày ở đây sẽ có cảnh tượng bận rộn như thế nào. Mà tất cả những thứ này đều do Phó Chước sáng lập.

“Buổi tối anh còn việc bận không?” Thẩm Thư Dư đau lòng hỏi.

Phó Chước lắc đầu: “Không bận, em đã đến rồi, chuyện có lớn đến đâu cũng ném sang một bên.”

Thẩm Thư Dư nói: “Tối chủ nhật em về, anh bận việc của anh đi, không cần lo cho em, một mình em có thể xem phim đọc sách tập luyện.”

Phó Chước đang ăn ngon miệng bèn ngẩng đầu, anh vươn tay quẹt mũi Thẩm Thư Dư một cái: “Em nói gì đó, anh không lo cho em thì lo cho ai hả?”

Thẩm Thư Dư thấy anh ăn như hổ đói, cô lập tức cầm chai nước ở bên cạnh đưa qua cho anh: “Anh ăn chậm chút đi.”

Phó Chước lại đưa đũa và thìa trên tay cho Thẩm Thư Dư, anh cười nhăn nhở nói năng buồn nôn: “Em đút anh ăn.”

One thought on “[VMNN] Chương 99

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.