[VMNN] Chương 105

Banner

Chương 105: Kết hôn

Về kết hôn.

Vào mùa xuân năm thứ hai sau khi Thẩm Thư Dư tốt nghiệp đại học, cô cùng Phó Chước kết hôn.

Từ tình yêu thời đại học đến hôn nhân sau khi tốt nghiệp, bọn họ dùng thời gian gần năm năm trời. Trong lúc yêu đương Thẩm Thư Dư rất giống những cô gái khác từng mang ngờ vực, thậm chí ban đầu hẹn hò với Phó Chước cô từng nghĩ hai người có thể ở bên nhau lâu dài không. Nhưng trên con đường này hai người cùng nhau trưởng thành, cùng nắm tay nhau đối mặt với học hành, công việc, đủ loại vấn đề trong cuộc sống, trong thời gian sống chung dần dần tin tưởng đối phương chính là người sẽ ở bên mình cả đời.

Tính ra Thẩm Thư Dư và Phó Chước cũng có thể nói là từ đồng phục đến áo cưới.

Chuyện kết hôn nói thì dễ, việc cụ thể thực ra tốn rất nhiều tâm tư. Đầu tiên là hai bên gặp ba mẹ.

Sau khi Phó Chước cầu hôn với Thẩm Thư Dư thì bước tiếp theo chính là gặp người nhà của cô. Tuy rằng miệng anh nói thoải mái, nhưng thật sự phải đi gặp mẹ vợ, anh lại khẩn trương hơn ai hết. Khoảng thời gian trước bộ phim điện ảnh hoạt hình do anh sản xuất được công chiếu toàn quốc, đạt được danh tiếng tốt chưa từng có, cũng được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá là phim hoạt hình hay nhất Trung Quốc. Không chỉ thế, bộ phim kết thúc với thành tích doanh thu phòng vé rất tốt, đồng thời khiến Phó Chước nổi danh.

Nhưng khi bộ phim được công chiếu Phó Chước cũng không khẩn trương như bây giờ. Lúc này bàn tay Phó Chước lại đang phát run.

Thẩm Thư Dư không nhịn được chê cười anh: “Chẳng phải anh nói mẹ em thích anh nhất à? Đừng căng thẳng mà.”

Phó Chước đứng dưới lầu nhà Thẩm Thư Dư hít sâu mấy hơi rồi nói: “Thao tác thực tế không khớp với tưởng tượng.”

“Ha ha ha.” Thẩm Thư Dư tri kỷ vỗ lưng Phó Chước, “Đừng căng thẳng, em nói với mẹ anh tới chơi, mẹ còn đặc biệt vui vẻ đó.”

Thẩm Quế Văn thật sự rất thích Phó Chước. Dù sao Phó Chước cũng là đứa trẻ trưởng thành trong gia đình giàu có, từ nhỏ được giáo dục tốt, cách xử sự cũng rất tri kỷ. Mỗi lần Phó Chước tới nhà Thẩm Thư Dư, anh biểu hiện cực kỳ tốt, không chỉ có Thẩm Quế Văn, ngay cả ông ngoại bà ngoại của Thẩm Thư Dư đều rất thích anh.

Phó Chước hít một hơi thật sâu, một tay xách quà trong tay, tay kia thì nắm tay Thẩm Thư Dư: “Đi thôi em.”

Đang nói thì di động của anh vang lên, là ba anh Phó Chính Huy gọi đến.

Phó Chước vừa nhận cuộc gọi thì Phó Chính Huy ở đầu dây bên kia sốt ruột hỏi: “Thế nào? Bà thông gia nói sao? Có đồng ý cho con và Tiểu Thư kết hôn không?”

“Không…”

Phó Chước còn chưa dứt lời Phó Chính Huy đã kích động nói: “Không đồng ý ư? Tại sao không đồng ý? Xảy ra vấn đề gì rồi? Có cần ba đến một chuyến không? Ba đã nói mà, phải là ba mẹ hai bên gặp mặt mới tốt. Giờ ba tới ngay.”

“Ba!” Phó Chước tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Con còn chưa đi.”

“Hả? Còn chưa đi?” Phó Chính Huy rốt cuộc hiểu ra, “Sao con còn chưa đi hả? Chẳng phải hôm qua con nói sáng hôm nay đi ư? Giờ đã trưa rồi.”

Phó Chước: “…”

Rốt cuộc là anh nóng lòng kết hôn hay là ba anh đây?

Thẩm Thư Dư ở bên cạnh nghe được đại khái rất vui vẻ. Ba chồng tương lai của cô đừng nhìn vẻ ngoài rất nghiêm túc, thực ra là một ông già như con nít.

Phó Chước còn nói mấy câu với Phó Chính Huy, sau đó chính thức cúp máy.

“Ba anh nói ông ấy lập tức tới ngay.” Phó Chước nói với Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư mừng rỡ không thôi: “Thật sao?”

Phó Chước: “Là cái loại cả mười con trâu cũng bó tay với ông ấy.”

Cơ mà ông đến cũng tốt, ba mẹ hai bên vẫn luôn muốn gặp mặt ăn một bữa cơm. Thế nên anh cũng không ngăn cản.

Sự lo lắng của Phó Chính Huy cũng không phải không có lý, theo quan điểm thực tế chuyện hai đứa trẻ kết hôn vốn phải để ba mẹ hai bên đứng ra. Tuy rằng ông không có kinh nghiệm, nhưng sống đến tuổi này rồi đương nhiên cũng hiểu. Nghĩ đến con trai sắp kết hôn, ông sẽ có con dâu, Phó Chính Huy mừng rỡ giống như lập tức trẻ ra vài tuổi. Ông không nói hai lời, ngồi chuyến bay sớm nhất bay thẳng qua. Không chỉ thế, ông còn mang theo một đống quà biếu.

Mười một giờ trưa, Phó Chước gõ cửa nhà của Thẩm Thư Dư.

Tất cả nằm trong dự đoán, cũng vượt qua dự đoán. Lần này Phó Chước xin kết hôn với mẹ vợ Thẩm Quế Văn hết sức thuận lợi.

Hình như Thẩm Quế Văn đã sớm nghĩ ra lần này Phó Chước đến có lẽ là chuyện quan trọng. Hôm nay không phải ngày lễ quan trọng gì, cũng không phải sinh nhật ai. Phó Chước đặc biệt đến còn chưa nói, trước khi đến còn đặc biệt gọi điện thoại cho bà.

Thẩm Quế Văn suy nghĩ hai đứa nhỏ đã đến tuổi quyết định rồi, nhưng khi thật sự nghe được Phó Chước nói muốn kết hôn với Thẩm Thư Dư, trong lòng bà có chút không nỡ. Con gái của bà trưởng thành rồi, cũng sắp kết hôn.

Làm một người mẹ, bà sẽ tặng lời chúc phúc của mình.

Tuy rằng trong lúc riêng tư Phó Chước tỏ vẻ rất khẩn trương ở trước mặt Thẩm Thư Dư, nhưng ở trước mặt Thẩm Quế Văn biểu hiện của anh rất tự nhiên phóng khoáng.

Sau khi Phó Chước nhắc tới sau này định cư ở huyện An Hồng, một chút băn khoăn trong lòng Thẩm Quế Văn toàn bộ đều tan thành mây khói. Ông ngoại và bà ngoại thì vui đến mức cười toe toét.

Nói đi, chàng trai trẻ xuất sắc như vậy giờ đi đâu tìm đây?

Vừa mua nhà mua xe không nói, còn vì nhà gái mà chịu ở lại nơi xa lạ. Ông ngoại và bà ngoại sẽ nói mãi về chuyện này với người khác trong tương lai rất dài.

Chẳng qua theo Thẩm Thư Dư thấy việc này hình như cũng thuận lợi quá đi.

Bởi vì chuyến bay của Phó Chính Huy tới huyện An Hồng khoảng hai giờ chiều, thế là Phó Chước và Thẩm Thư Dư ra ngoài trước chuẩn bị đi đón.

Thẩm Thư Dư nhớ lại hôm nay từ khi Phó Chước vào cửa ngồi xuống nói chuyện với Thẩm Quế Văn, dáng vẻ như là nói về hôm nay thời tiết tốt. Khi Phó Chước nói ra muốn cưới cô, mẹ thậm chí chẳng hề kinh ngạc, còn quay sang hỏi cô đã quyết định chưa.

Lúc ấy Thẩm Thư Dư đỏ mặt, nói không nên lời, cô chỉ thẹn thùng gật đầu.

Vì thế, chuyện này cứ quyết định như vậy…

Thẩm Thư Dư không nhịn được kêu ca: “Mẹ em cũng dễ nói chuyện quá đi, mẹ gần như chẳng có yêu cầu gì đối với anh.”

Phó Chước không nhịn được bật cười.

Quả thật anh cũng không ngờ sẽ thuận lợi như vậy.

“Mẹ em thật là bất công mà.” Thẩm Thư Dư nói.

Phó Chước bắt lấy tay Thẩm Thư Dư đan chặt ngón tay với cô: “Không, bà thật lòng chúc phúc cho chúng ta.”

Trên thực tế Thẩm Quế Văn cũng không tìm thấy chỗ để bắt bẻ.

Phó Chước gần như bày ra điều kiện tốt nhất ở trước mặt bà, căn nhà mấy trăm mét vuông ở trung tâm thành phố do Thẩm Thư Dư đứng tên, xe sang hàng triệu trực tiếp sang tên cho Thẩm Thư Dư, càng khỏi nói tới thẻ ngân hàng. Bà còn có thể nói gì chứ? Hơn nữa bản thân bà rất thích cậu thanh niên Phó Chước này, vì thế mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Buổi chiều sau khi Thẩm Thư Dư và Phó Chước cùng nhau đón Phó Chính Huy, ba mẹ hai bên cùng nhau ăn bữa tối.

Phó Chính Huy đặc biệt từ đường xa đến đây, Thẩm Quế Văn cảm nhận được lòng nhiệt tình này. Thực ra từ trên người Phó Chước có thể nhìn thấy gia đình của anh, hơn nữa sau khi gặp Phó Chính Huy, Thẩm Quế Văn càng khẳng định gia đình này rất dễ gần.

Người hai nhà dùng cơm vui vẻ, thuận tiện quyết định thời gian tổ chức hôn lễ, vào mùng sáu Tết.

Hiện tại cách Tết còn bốn tháng, nói cách khác thời gian hôn lễ của Thẩm Thư Dư và Phó Chước còn sớm.

Dùng thời gian bốn tháng chuẩn bị hôn lễ có thể nói là dư dả. Vì thế Phó Chước định tự mình chuẩn bị hôn lễ, việc lớn như chọn nơi tổ chức hôn lễ, đến việc nhỏ như gói kẹo cưới anh đều muốn tự mình làm.

Trước khi tổ chức hôn lễ hai người dựa theo tập tục của huyện An Hồng mà đính hôn trước. Ở huyện An Hồng, lúc đính hôn phải mở tiệc chiêu đãi người thân bạn bè, đồng thời phát kẹo cưới đính hôn.

Đính hôn xong, Thẩm Thư Dư có thể danh chính ngôn thuận dọn đến nhà Phó Chước, Phó Chước cũng có thể lấy thân phận con rể đến nhà mẹ vợ.

Phó Chước tự mua nhà ở huyện An Hồng, nhưng bởi vì còn chưa trang hoàng ổn thỏa, thế là anh mặt dày ở lại nhà mẹ vợ. Về phần trang hoàng nhà tân hôn, mọi thứ đều dựa theo sở thích của Thẩm Thư Dư, anh không có chút ý kiến.

Đính hôn rồi, sau đó là đăng ký kết hôn. Việc này vốn không có tính đặc biệt gì, trước hôn lễ hay sau hôn lễ cũng không có gì trở ngại. Nhưng Phó Chước hình như tương đối sốt ruột, sau buổi tiệc đính hôn anh định cùng Thẩm Thư Dư đi đăng ký kết hôn.

Thẩm Thư Dư không có ý kiến gì về việc đăng ký kết hôn, sớm hay muộn cũng được, nhưng khi thật sự sẽ đi đăng ký kết hôn, cô mới có cảm giác là người một nhà.

Hôm đi đăng ký kết hôn Phó Chước dậy rất sớm, trong lòng anh nghĩ mãi về chuyện này, gần như cả đêm trằn trọc không ngủ ngon. Khi trời vừa sáng anh đã thức dậy chạy bộ mười km, thật là quá kích động đi.

Thực ra quá trình đăng ký kết hôn không lãng mạn như trong tưởng tượng, tất cả đều rất công thức, thậm chí không có lời thề thốt như trong phim, càng không có phân đoạn hôn cô dâu.

Sáng sớm Thẩm Thư Dư bị Phó Chước gọi dậy đến giờ hình như còn chưa tỉnh hẳn, ngay cả tờ khai ban nãy cũng là do Phó Chước điền giúp.

Hai người nhìn sổ đăng ký kết hôn màu đỏ mới vừa ra lò, trong lòng chỉ cảm thấy mọi việc không chân thật. Nhưng cảm giác không chân thật của Thẩm Thư Dư lại khác với của Phó Chước, cô mơ màng còn anh thì tỉnh táo đến mức biến dạng.

Trên đường trở về Phó Chước lái xe không nổi, anh trực tiếp đỗ lại ven đường ôm lấy lồng ngực đang đập điên cuồng của mình.

Thẩm Thư Dư không nhịn được cười anh, cô vươn tay sờ má anh: “Nếu không để em lái xe?”

Phó Chước hít sâu một hơi, anh cầm lấy bàn tay Thẩm Thư Dư đặt lên ngực mình: “Em cảm nhận nhịp tim điên cuồng của anh đi.”

Đều là bởi vì cô.

Thẩm Thư Dư cảm nhận được, quả thật rất nhanh: “Anh ổn chứ?”

Phó Chước nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Thẩm Thư Dư, anh chẳng nói chẳng rằng một tay giữ cổ cô, cúi người hôn lên môi cô. Nụ hôn này đầy ắp tình yêu sâu sắc, còn mang theo sự bá đạo chỉ thuộc về Phó Chước.

Không biết chấm dứt lúc nào, anh từ từ buông ra tì lên trán Thẩm Thư Dư, nhẹ giọng nói: “Vợ ơi, anh yêu em. Cảm ơn em đã lấy anh.”

“Không cần cảm ơn đâu.” Thẩm Thư Dư tươi cười, “Bởi vì em cũng rất yêu anh mà. Sau này xin anh chỉ bảo nhiều hơn.”

Phó Chước thật sự không nhịn được, anh lại hôn môi Thẩm Thư Dư một cách mãnh liệt.

Kết hôn rồi.

Thật sự kết hôn rồi.

Từ nay về sau, bọn họ sẽ bên nhau hạnh phúc tới già, nắm tay nhau cả đời. Anh sẽ chăm sóc cô thật tốt, yêu thương cô đến chết đi sống lại.

2 thoughts on “[VMNN] Chương 105

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.