[VMNN] Chương 109

Banner

Chương 109: Ngoại truyện về Thẩm Cửu Cửu

Thẩm Cửu Cửu còn nhớ lần đầu tiên gặp Hạ Thần, trong lòng cô rất bất ngờ.

Đó là buổi xem mắt đầu tiên trong cuộc đời cô, cô đã chuẩn bị trước sẽ gặp phải đầu heo, nhưng không ngờ Hạ Thần rất tuấn tú.

Đẹp trai thì thôi đi, gia đình còn rất giàu.

Cô không bài xích chuyện xem mắt, nhưng vẫn là lần đầu làm chuyện này. Cô từng nghe rất nhiều bạn bè nói, lúc xem mắt có khả năng gặp được người quái lạ. Thế nên trong lòng Thẩm Cửu Cửu đã lập nên tình huống có liên quan, cô nghĩ rằng kết quả tệ nhất chỉ là không liên lạc, cũng không có tổn thất gì. Trước đó thực ra người nhà có nhắc tới anh chàng này rất điển trai.

Không chỉ điển trai đâu.

Nguyên quán nhà họ Hạ cách mấy thôn với gia đình của Thẩm Cửu Cửu, nhân dịp Tết lần này cũng do họ hàng giới thiệu mới có buổi xem mắt này.

Thẩm Cửu Cửu đã không còn nhớ chi tiết về buổi xem mắt, nhưng khắc sâu trong ấn tượng của cô chính là Hạ Thần là một người đàn ông rất có lễ độ. Có lẽ vì tuổi tác chênh lệch, tính tình của anh cũng chững chạc hơn. So sánh với nhau, Thẩm Cửu Cửu càng trông giống một đứa trẻ mới dậy thì.

Ấn tượng của người nhà về Hạ Thần cũng tốt, thế là chuyện kết hôn cứ vậy mà tới.

Thẩm Cửu Cửu có thể coi như kết hôn chớp nhoáng.

Từ xem mắt đến kết hôn còn chưa tới mười ngày.

Bản thân cô cũng có phần ngẩn ngơ, mình thật sự kết hôn hay là nằm mộng đây. Thậm chí trong một khoảng thời gian sau này cô vẫn chưa có ý thức mình đã kết hôn. Nếu không phải nhìn thấy chồng mình, cô còn cho rằng mình còn độc thân.

Tất cả mọi người đều chúc phúc cô.

Bởi vì chồng cô không chỉ có ngoại hình đẹp, điều kiện gia đình cũng tốt. Với điều kiện giống như Hạ Thần, ở huyện An Hồng coi như là cậu ấm nhà giàu. Là Thẩm Cửu Cửu trèo cao, điểm ấy trong lòng cô cũng rõ ràng. Làm người phải thực tế, có một đối tượng xuất sắc như vậy đặt ở trước mặt mình, vì sao cô phải từ chối chứ?

Ba mẹ Thẩm Cửu Cửu nói rất nhiều lần với cô, làm vợ người ta phải có ý thức làm vợ, lúc nên chịu khó thì phải chịu khó, lúc miệng nên ngọt thì phải ngọt.

Cứ vậy Thẩm Cửu Cửu trở thành vợ của Hạ Thần.

Cuộc sống sau khi kết hôn cũng tới rất nhanh, nhanh đến mức Thẩm Cửu Cửu không rõ rốt cuộc mình kết hôn thật hay là đang nằm mơ.

Trong thời gian một năm trời Thẩm Cửu Cửu và Hạ Thần thực ra chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hạ Thần luôn bận rộn, Thẩm Cửu Cửu cũng bận với giấc mộng của mình.

Lần đó Hạ Thần đi công tác xa, anh đi một chuyến hơn nửa tháng trời. Khoảng thời gian đó Thẩm Cửu Cửu bận rộn với chuyện của trung tâm đào tạo, cô cảm thấy hình như mình đã quên mất dáng vẻ của Hạ Thần.

Cả đám đồng nghiệp đi ra trung tâm đào tạo cùng nhau đi ăn khuya, không biết người nào lên tiếng: “Nhìn thấy không, phía trước có một người đàn ông rất đẹp trai.”

“Thật sự rất bảnh bao, con người cao ráo, khí chất ổn áp.”

Nói xong đồng nghiệp bèn huých Thẩm Cửu Cửu đang vùi đầu ăn canh.

Là bà chủ của trung tâm đào tạo, Thẩm Cửu Cửu bận trong bận ngoài, vừa mệt lại đói. Cô ngẩng đầu lên thì người đàn ông kia đi thẳng tới.

Đang vào mùa đông, có thể mặc chiếc áo khoác ngoài trông hấp dẫn lại không cũ kỹ như vậy, Thẩm Cửu Cửu phải nói người đàn ông này là một cái giá treo đồ.

Người đàn ông cao ráo, tóc ngắn, trên tay cầm một bó hoa nhỏ.

Tại chợ đêm nhốn nháo rộn ràng này có vẻ không hợp nhau.

Thẩm Cửu Cửu nhìn chằm chằm một lúc, sau đó mới phát hiện là chồng cô Hạ Thần.

“Sao anh lại tới đây?” Thẩm Cửu Cửu kinh ngạc đứng lên hỏi.

Cả đám đồng nghiệp đều thở dài.

Hạ Thần tặng bó hoa cho Thẩm Cửu Cửu, giọng điệu bình thường: “Buổi chiều em có nhắc tới sang đây ăn cơm, anh đúng lúc xuống máy bay nên đi thẳng qua đây.” Nói xong anh còn nói, “Anh có gọi điện cho em nhưng em không bắt.”

Lúc này Thẩm Cửu Cửu mới phát hiện mình bỏ quên di động ở trung tâm đào tạo.

Đây cũng là lần đầu các đồng nghiệp gặp được chồng của Thẩm Cửu Cửu, cả đám suýt nữa biến thành chanh tinh.

Sau khi ăn xong Thẩm Cửu Cửu nắm tay Hạ Thần cùng nhau đi về phía trung tâm đào tạo, cô nói muốn đi lấy di động của mình.

Cô ăn no căng, cười nói mình không đi nổi. Hạ Thần vỗ lưng mình nói: “Vậy anh cõng em?”

“Em không cần đâu.” Thẩm Cửu Cửu cười cười, “Cũng không phải phim thần tượng.”

Hạ Thần nghe vậy cười nhạt.

Thẩm Cửu Cửu hỏi anh cười gì.

Hạ Thần đáp: “Thực ra anh cảm thấy giống như đang đóng phim thần tượng.”

Tính ra lúc này Thẩm Cửu Cửu và Hạ Thần đã kết hôn sắp tròn một năm. Nhưng trong thời gian này Hạ Thần luôn bận rộn, bận mở rộng nghiệp vụ ở thành phố Phong Châu, thế nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều với Thẩm Cửu Cửu.

Thẩm Cửu Cửu đến văn phòng lấy di động, lại cùng Hạ Thần tản bộ về nhà.

Rất nhiều lúc Thẩm Cửu Cửu cảm thấy cuộc sống rất bất ngờ, cô lấy Hạ Thần, dùng lời của người khác, thứ mà người ta phấn đấu cả đời không có được, cô lấy một người thì có hết. Ngay cả trung tâm đào tạo của cô cũng nhờ Hạ Thần móc nối quan hệ.

Về đến nhà, nụ hôn của Hạ Thần ập tới. Anh hôn rất mạnh mẽ, không để Thẩm Cửu Cửu có không gian thở dốc.

“Nhớ anh không?” Hạ Thần hỏi.

Thẩm Cửu Cửu bị hôn đến choáng váng, hoàn toàn chưa suy nghĩ mà trả lời: “Chắc có…”

“Chắc có?” Hạ Thần cười nhẹ, lại hôn lên môi Thẩm Cửu Cửu lần nữa.

Thẩm Cửu Cửu đột nhiên gọi tên anh: “Hạ Thần.”

“Hửm?” Hạ Thần hôn lên tóc cô một cái.

Thẩm Cửu Cửu ngẩng đầu nhìn Hạ Thần, hết sức nghiêm túc nhìn anh.

Tuy rằng cô phải thừa nhận mình bị khuôn mặt tuấn tú này mê hoặc, nhưng không thể không nói cô hình như luôn không nhớ được khuôn mặt của anh. Từ khi bọn họ kết hôn cho tới nay thời gian sống chung không tính là nhiều, tuy rằng Hạ Thần săn sóc quan tâm cô đủ điều, nhưng cô cứ cảm thấy không quá chân thật.

Thẩm Cửu Cửu: “Có một việc em vẫn chưa hỏi anh.”

Hạ Thần nhướng mày: “Em hỏi đi.”

“Lúc trước tại sao anh khẳng định em nhất định sẽ lấy anh?” Thẩm Cửu Cửu hỏi.

Hạ Thần cười: “Thực ra anh không xác định.”

“Hả?”

“Chuyện xem mắt quả thật là do anh sắp đặt, nhưng anh không xác định em có hài lòng về anh không. Chỉ là nghe nói gia đình em rất hài lòng về anh, sau đó nhờ bà mai đến hỏi, nói là cảm giác của em về anh cũng không tệ.” Hạ Thần nói xong trên khuôn mặt hiếm khi lộ ra vẻ đắc ý.

Thẩm Cửu Cửu trợn mắt liếc anh.

Hạ Thần còn nói: “Bởi vì sợ em sẽ đổi ý nên anh trực tiếp nhắc tới việc kết hôn.”

“Sau đó em cứ vậy tiến vào hang sói.”

Câu trả lời của Hạ Thần là trực tiếp hôn lên môi Thẩm Cửu Cửu.

= = =

Sau này Thẩm Cửu Cửu mới biết, bắt đầu từ thời niên thiếu trong lòng Hạ Thần đã lặng lẽ nhận định sẽ cưới cô.

Cuộc đời may mắn biết bao mới có thể được một người ghi nhớ? Thẩm Cửu Cửu giống như một vật báu được nâng niu trong lòng bàn tay, dần dần cô có phần được chiều chuộng mà kiêu ngạo.

Thẩm Cửu Cửu gặp lại bạn trai trước là vào năm thứ hai sau khi kết hôn với Hạ Thần.

Đó là một lần gặp mặt ngoài ý muốn, cô ở quán cà phê ở dưới lầu tòa nhà văn phòng của Hạ Thần, tình cờ gặp được bạn trai trước. Lúc trước Thẩm Cửu Cửu bởi vì gã mà khóc, bởi vì gã mà tuyệt vọng. Thời gian trôi qua, tất cả dường như trở thành một câu chuyện cười.

Là Vạn Lập Chí đi qua chào hỏi Thẩm Cửu Cửu trước, gã bưng cà phê qua cười hỏi: “Còn nhớ tôi chứ?”

Thẩm Cửu Cửu nhìn gã: “Không nhớ.”

“Em có cần nhỏ nhen thế không?” Vạn Lập Chí cười nhạt.

Thẩm Cửu Cửu đen mặt: “Ngại qua, chỗ này có người rồi, mời anh đến chỗ khác ngồi đi.”

“Em còn hận tôi sao?” Vạn Lập Chí hỏi.

Thẩm Cửu Cửu không lên tiếng nói chuyện.

Không còn hận, chỉ cảm thấy người trước mắt ghê tởm.

Lúc trước là gã bắt cá hai tay, cô bị coi thường. Thoáng một cái đã trôi qua nhiều năm rồi.

Thấy Vạn Lập Chí không có ý tứ rời khỏi, Thẩm Cửu Cửu dứt khoát đổi chỗ ngồi. Nào ngờ gã còn đuổi theo không từ bỏ.

“Gặp được coi như là một duyên phận, điều này chứng tỏ duyên phận giữa chúng ta chưa hết.” Vạn Lập Chí nói.

Thẩm Cửu Cửu cảm thấy người này ghê tởm không thôi, cô cau mày nhìn gã. Sau đó cô nghe gã lẩm bẩm: “Thực ra tôi và cô ta không được bao lâu thì chia tay, Tiểu Cửu, sau đó tôi đã suy nghĩ rất lâu phát hiện em là tốt nhất.”

Thẩm Cửu Cửu nghe vậy không nhịn được bật cười: “Ngài đừng khiến tôi nôn mửa có được không?”

Nào ngờ Vạn Lập Chí lại tới gần: “Bây giờ em còn độc thân không? Nếu độc thân không ngại cân nhắc về tôi chứ.”

Thẩm Cửu Cửu lùi sang bên cạnh: “Tôi đã kết hôn rồi.”

“Kết hôn cũng có sao đâu, muốn làm chút gì cũng đơn giản thôi.” Vạn Lập Chí cười lăng nhăng.

Hành động gần như theo bản năng, Thẩm Cửu Cửu bưng lên cốc cà phê hất thẳng lên mặt Vạn Lập Chí.

“Cút đi! Mẹ nó anh thật là ghê tởm, muốn ghê tởm thì đi chỗ khác đi, đừng làm tôi ghê tởm được không?” Thẩm Cửu Cửu nói xong thì ném cái cốc trong tay qua người Vạn Lập Chí.

Quán cà phê không đông người, nhưng bởi vì trận ồn ào bên này, ngay sau đó thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vạn Lập Chí không chịu được nỗi nhục như vậy, gã cầm lấy cái ghế bên cạnh định ném về phía Thẩm Cửu Cửu. Hạ Thần xuất hiện vào lúc này, anh đè lại bàn tay của Vạn Lập Chí.

Đừng thấy Hạ Thần gầy gò, nhưng anh giữ được Vạn Lập Chí, suýt nữa thì gã gãy tay.

“Anh làm gì với vợ tôi?” Hạ Thần lạnh giọng hỏi.

Vạn Lập Chí chỉ thiếu điều kêu một tiếng đại hiệp tha mạng, bởi vì thể diện gã gượng cười: “Vợ anh? Còn không phải một người đàn bà từng bị tôi chơi qua à.”

Thẩm Cửu Cửu nghe vậy hết sức tức giận, nhưng lý trí nói với cô so đo với loại đàn ông này không có ích gì.

Nào ngờ, Hạ Thần ở phía sau không có ý định bỏ qua. Anh nhấc chân lên, đầu gối húc mạnh vào bụng của Vạn Lập Chí, gã đau đến mức ngã xuống tại chỗ.

Thẩm Cửu Cửu quả thật muốn vỗ tay, nhưng dù sao vẫn là nơi công cộng, cô vội vàng tiến lên giữ chặt Hạ Thần: “Đừng vì loại súc sinh này mà làm bẩn tay mình.”

Hạ Thần trở tay nắm lấy Thẩm Cửu Cửu, lại đá một cước vào bụng Vạn Lập Chí: “Tôi tên là Hạ Thần, hoan nghênh anh tới tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Nói hết lời, Hạ Thần kéo Thẩm Cửu Cửu qua nhìn từ trên xuống dưới rồi từ trái qua phải: “Em không sao chứ?”

Thẩm Cửu Cửu cười lắc đầu: “Không có gì.”

“Lần sau gặp phải loại côn đồ này thì trực tiếp gọi điện thoại cho ông xã, anh tới giúp em trừng trị.”

Thẩm Cửu Cửu gật đầu lia lịa: “Tuân lệnh!”

Sau đó Thẩm Cửu Cửu suy nghĩ, người đàn ông này là một điều ngoài ý muốn trong cuộc đời cô, lại trở thành sự ngoài ý muốn tốt đẹp nhất.

Cô thậm chí cảm thấy rất may mắn, may mà lúc trước cô đi xem mắt.

One thought on “[VMNN] Chương 109

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.