[VMNN] Chương 110

Banner

Chương 110: Ngoại truyện về Phương Giác

Mùa tốt nghiệp chính là mùa chia tay, hễ là sinh viên thì đều biết điều này. Cho nên Phương Giác cảm thấy rất may mắn hồi đại học mình không yêu đương. Cô cũng không phải chưa từng hâm mộ người khác, hâm mộ nhất chính là tình yêu của bạn thân Thẩm Thư Dư.

Chỉ là thế giới này không phải tất cả mọi người đều sẽ may mắn, không phải ai cũng tìm được người bạn trai xuất sắc như Phó Chước.

Phương Giác không hy vọng.

Tốt nghiệp được năm năm rồi, Phương Giác dốc sức làm việc, cái gọi là giấc mộng đã bị góc cạnh mài mòn, hiện tại cô chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn. Có tiền mới có thể mua đồ cho mình, sống cuộc sống mà mình muốn.

Mười hai giờ đêm, Phương Giác kéo lê cơ thể mệt nhoài đi mở cửa nhà mình, tới lối vào cởi ra giày cao gót, toàn thân cô liền thả lỏng, nhưng vẫn còn chút mệt mỏi.

Phương Giác đóng cửa lại, chẳng hề kiêng dè nằm ngay xuống đất. Toàn thân thư giãn, dùng tư thế thoải mái nhất, giống như tứ chi trăm hài nhận được sự thả lỏng.

Mái tóc dài màu đen trải trên đá hoa màu trắng, Phương Giác ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn trên trần nhà.

Mẹ nó, vì sao cuộc sống mệt mỏi như vậy.

Tháng chín chẳng tốt với cô chút nào, vấp phải trắc trở khắp nơi.

Nghĩ tới ngày mai còn phải dậy sớm bôn ba, tâm trạng của Phương Giác gần như rơi xuống vực. Cô từ từ chuẩn bị đứng dậy, nào ngờ ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa. Cô sợ tới mức không chống tay được, bị trẹo cổ tay.

“Chết tiệt.” Phương Giác thầm mắng một câu.

Con người một khi xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng kẹt giữa hàm răng.

Người đàn ông đi qua chầm chậm, từ phòng khách đen thui tới lối ra. Ngọn đèn rọi trên khuôn mặt người đàn ông, đúng lúc hiện rõ khuôn mặt lập thể của anh.

“Em đâu cần hành lễ lớn vậy làm gì?” Vu Hiểu Phong cười, cũng không định đỡ người dậy mà chỉ ngoảnh mặt làm thinh. Anh còn nói, “Đã mười hai giờ rồi em mới trở về?”

Phương Giác cũng chẳng trông cậy anh giúp mình cái gì. Cô không nói lời thừa với anh, đứng dậy nói: “Phiền anh đừng không có việc gì là xuất hiện ở nhà người khác, em hoàn toàn có thể kiện anh tự tiện xông vào nhà dân.”

“Được thôi.” Nói xong anh chẳng hề quay đầu đi vào phòng trong.

Hoàn toàn không sợ hãi chút nào.

Phương Giác mắng trong lòng hàng vạn lần, nhưng ngoại trừ mắng thầm trong lòng thì cô không còn cách khác.

Cô xoa tay đi tới phòng khách, thấy trên bàn có một hộp quà nhỏ, tâm tình thoáng cái tăng cao một chút.

Con người Vu Hiểu Phong hơi hỗn loạn, nhưng về chuyện lần nào cũng mang quà tới thì rất được lòng người.

Phương Giác quên mất đau đớn trên tay, cô lưu loát mở ra hộp quà.

Chiếc hộp bằng nhung đóng gói rất to, mở ra hết lớp này tới lớp khác càng khiến người ta tò mò. Có một số thứ tốt chỉ cần đóng gói là trông rất tinh xảo, còn dùng dây ren cột lại khiến Phương Giác rất thích thú. Có thể nói còn chưa cần mở ra hoàn toàn, cô có thể chắc chắn bên trong là vật cô thích nhất.

Khóe miệng từ từ nhếch lên, tâm trạng cũng gần như lên tới điểm hoàn hảo. Phương Giác đang vui vẻ mở ra hộp quà thì lại phát hiện bên trong chẳng có gì.

Khóe miệng lập tức buông xuống.

Mợ nó, đùa giỡn người ta?

Vu Hiểu Phong cách đó không xa lại bật cười.

Trên tay anh cầm một hòm thuốc nhỏ, vóc người cao lớn dựa vào khung cửa, thoạt nhìn rất biếng nhác. Có lẽ anh đã tắm rồi, mặc một chiếc quần đùi vải bông màu xám lỏng lẻo, phía trên là áo thun trắng.

Anh đi vài bước ngồi xuống bên cạnh Phương Giác, cũng chẳng lo người ta có bằng lòng hay không, anh kéo tay cô qua xoa bóp nhẹ nhàng.

“A, đau!”

Phương Giác theo bản năng rụt lại tay mình, thế nhưng sức mạnh không bằng Vu Hiểu Phong.

Cô động đậy nữa, Vu Hiểu Phong dứt khoát nhấn vào chỗ đau trên cổ tay cô, anh lạnh lùng nói: “Em ngoan chút được không? Phải cho em biết tay mới được à?”

Nhìn anh đổ ra rượu thuốc, lúc này Phương Giác mới dừng động tác. Cô lén nhìn Vu Hiểu Phong, thấy anh mím môi hơi nhíu mày.

Vết thương nhỏ loại này đối với Vu Hiểu Phong từ nhỏ đã “đánh chém” mà lớn lên căn bản chỉ là việc cỏn con. Anh đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay chà xát cho nóng, sau đó kéo cổ tay Phương Giác qua xoa bóp nhẹ nhàng. Sức lực không nặng không nhẹ, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Rất nhiều lúc Phương Giác cảm thấy mình bị coi thường, so với hiện tại, cô rõ ràng ngoài miệng nói ghét Vu Hiểu Phong muốn chết, nhưng khi anh phát hiện cổ tay cô bị thương bèn chăm sóc chu đáo thì trái tim cô lại rung động.

“Nào, thuận tiện bóp vai cho em luôn đi.” Phương Giác nhướng mày nói.

Vu Hiểu Phong mặt không biểu cảm liếc nhìn Phương Giác, từ trên khuôn mặt anh cô đọc ra được hai chữ: nằm mơ.

Thôi đi.

Cô cũng chẳng mong chờ.

Nhưng Phương Giác lại nhịn không được hỏi: “Vu Hiểu Phong, chúng ta thế này coi là gì chứ?”

Vu Hiểu Phong ngẩn ra, anh hỏi lại cô: “Em muốn chúng ta coi là cái gì?”

Năm ấy Phương Giác tốt nghiệp, cô gặp được Vu Hiểu Phong ở thành phố này, bởi vì là bạn học cũ đương nhiên trở nên quen thuộc. Nhưng dần dần hai người càng đi càng gần, có một lần say rượu hai người lên giường với nhau. Từ đó hai người cứ vậy qua lại năm năm trời.

Gia đình Vu Hiểu Phong có sản nghiệp ở thành phố này, anh đi qua đây để quản lý. Anh bận rộn nhiều việc, mấy năm nay đã tháo bỏ vẻ non nớt trên người, thay vào đó là sức hút của người đàn ông trưởng thành. Phương Giác ghi nhận sự chín chắn của anh cho sự dạy dỗ của xã hội, dù sao người vừa bước vào xã hội, sóng lớn cuốn trôi hạt cát, loại người thành công như Vu Hiểu Phong đương nhiên cần sự chín chắn để nhận thách thức.

Danh tiếng của Vu Hiểu Phong trong giới cũng rất lớn, đa phần là vì anh có ngoại hình đẹp.

Thời buổi này vừa đẹp trai lại giàu có, quả thật là vật hiếm thấy. Ngay cả hôm nay các đồng nghiệp rảnh rỗi buôn chuyện cũng nhắc tới Vu Hiểu Phong, nói người đàn ông này là một cực phẩm hiếm có.

Lúc ấy Phương Giác cúi đầu cười nhẹ, cô coi như đã nếm thử mùi vị của cực phẩm.

Phương Giác vẫn biết rằng, bắt đầu từ hồi đại học cô đã biết, Vu Hiểu Phong là hạt cát cô không thể giữ được. Cô từng nghĩ tới đi tỏ tình rất nhiều lần, nhưng cô không làm được lần nào. Cô rất giống nhiều cô gái đều được Vu Hiểu Phong ghi nhớ, nhưng cũng giống rất nhiều cô gái bị anh quên lãng.

Cho nên cô không hy vọng xa vời sẽ ở bên anh.

Nhưng anh thật sự xuất hiện trong thế giới của cô, cô lại thấy rất may mắn.

Trong năm năm này, căn hộ nhỏ của Phương Giác như là khu vườn thú cưng mà Vu Hiểu Phong thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Có lẽ một tháng hay là nửa năm, anh nhớ thì sẽ qua đây một chuyến. Đến một chuyến thì giày vò cô như là chạy một trận marathon.

Chỉ chớp mắt đã trôi qua năm năm.

Cách lần trước Phương Giác gặp Vu Hiểu Phong thì hình như là ba tháng trước.

Phương Giác rót một cốc nước cho mình, cô thờ ơ nói với Vu Hiểu Phong: “Em không nghĩ cái gì, cũng không muốn gì cả. Chỉ là em định đi xem mắt, anh còn thình lình xuất hiện ở nhà em như vậy cũng không tốt. Lỡ như hôm nào em đưa đối tượng xem mắt tới, anh cũng ở đây thì biến thành chiến trường bi thảm rồi.”

Cô nói xong vươn tay về phía anh: “Anh trả lại chìa khóa nhà của em đi.”

Hai tay Vu Hiểu Phong đút trong túi quần, không định trả chìa khóa, anh nghiêm túc hỏi: “Em muốn kết hôn ư?”

Phương Giác cười: “Đúng vậy, người nhà hối thúc quá, em cũng không còn trẻ. Anh cũng biết xã hội Trung Quốc này con gái hơi lớn tuổi một chút sẽ bị ép đi xem mắt.”

“Năm nay em bao nhiêu?” Vu Hiểu Phong hỏi.

Nhìn kìa, ngay cả cô bao nhiêu tuổi anh cũng không biết.

Phương Giác trề môi với Vu Hiểu Phong: “Bổn tiên nữ mãi mãi mười bảy tuổi.”

Nói hết lời cô xoay người đến phòng tắm. Vu Hiểu Phong thì đứng tại chỗ một lúc.

Mệt mỏi cả ngày, tắm nước ấm luôn khiến người ta thoải mái. Nhưng cô vừa mở vòi hoa sen chưa được một lúc thì một thân hình nóng bỏng kề sát.

Phương Giác không có sức chống cự, để mặc anh lèo lái mình.

Có một điểm Phương Giác phải thừa nhận, kỹ năng giường chiếu của Vu Hiểu Phong rất cao.

Bị giày vò đến hơn nửa đêm, ngày hôm sau trời vừa hửng sáng Phương Giác liền chuẩn bị rời giường. Động tác có nhẹ bao nhiêu Vu Hiểu Phong nằm bên cạnh vẫn tỉnh lại. Anh theo bản năng bắt lấy tay cô, điềm tĩnh hỏi: “Em đi đâu?”

“Đi làm đó?” Phương Giác như là sợ làm phiền tới anh, giọng cô rất nhẹ, “Anh ngủ tiếp đi, em phải đi công tác, phải bắt kịp chuyến bay.”

“Đi đâu?”

“Bắc Kinh.”

Phương Giác nghĩ nghĩ, vẫn nói với Vu Hiểu Phong: “Lúc anh ra cửa nhớ để chìa khóa ở lối vào, nếu không thì sau khi em đi công tác về sẽ thay khóa.” Cô nói xong còn hôn khóe môi anh một cái, “Đừng gây phiền toái cho em còn phải thay khóa.”

Vu Hiểu Phong cười giễu một tiếng, anh trở người ngủ tiếp.

Chiếc giường này hình như mang mùi hương của Phương Giác, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào, còn có dấu hiệu sau khi bọn họ yêu nhau.

Cửa phòng vang lên tiếng “cạch” đóng lại.

Vu Hiểu Phong bật dậy, “bộp” một tiếng, là tiếng di động của anh rơi xuống đất.

= = =

Phương Giác ngủ hơn ba tiếng trên máy bay, sau khi lên máy bay ngồi ổn thỏa cô bắt đầu ngủ say, mãi cho đến khi hạ cánh.

Trước đây cô luôn cảm thấy thời gian ở trên máy bay luôn khó chịu, lúc này cô ngược lại cảm ơn Vu Hiểu Phong tối qua không để cô ngủ ngon.

Sau khi xuống máy bay cô bắt đầu tập trung vào công việc, gặp người nên gặp, nói lời nên nói, giống như một con quay.

Bận rộn cả ngày, giờ đã tám giờ hơn.

Phương Giác thu lại nụ cười giả tạo cả ngày, cô thở dài.

Buổi tối ăn gì đây? Thời tiết lạnh vậy, ăn lẩu nhỉ? Nhưng ăn một mình có thảm quá không?

Ngay khi Phương Giác chuẩn bị đi kiếm gì ăn thì trông thấy Vu Hiểu Phong đứng trước mặt mình.

Không thể không nói mấy năm nay Vu Hiểu Phong càng ngày càng nam tính. Hồi đại học anh mang vẻ đẹp của trai Hàn Quốc, cách ăn mặc hiện giờ thì theo kiểu mẫu kinh doanh. Anh lạnh lùng đứng tại đó, tỷ lệ ngoảnh đầu cũng là trăm phần trăm.

Phương Giác ít nhiều có phần bất ngờ, cô đến gần hỏi: “Ơ, sao anh đến Bắc Kinh?”

Vu Hiểu Phong nhìn Phương Giác ở trước mặt, anh bỗng nhiên nắm lấy một tay cô rồi kéo cô vào lòng.

Phương Giác còn chưa có phản ứng đây là tình huống gì, cô vươn tay vỗ Vu Hiểu Phong: “Anh sao vậy? Gặp phiền phức trong công việc à?”

“Phương Giác, em đừng giả vờ với anh nữa.” Vu Hiểu Phong hung hăng nói, “Em đã biết chắc anh không thể rời xa em đúng hay không?”

“Đây là chỗ nào hả?” Phương Giác giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực của Vu Hiểu Phong, ngược lại bị anh ôm chặt hơn.

“Em ngoan chút được không?” Vu Hiểu Phong dịu giọng, “Đừng quậy được không?”

Anh nói xong thì lấy ra một chiếc nhẫn trong túi: “Không được phép đi xem mắt, em lấy anh nhé.”

One thought on “[VMNN] Chương 110

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.