[TTSKTT] Chương 23

banner tiền

Chương 23

Lúc Đoàn Sinh Hòa nghỉ ngơi giữa giờ anh không thích có người quấy rầy, vậy nên dù mọi người trong đoàn kịch biết anh và Sầm Thanh có mối quan hệ đặc biệt cũng không ai dám đi nói với anh.

Khám Tử Mộng gõ hai cái, bên trong không có động tĩnh. Cô ấy thở dài, lấy can đảm đẩy cửa đi vào: “Thầy Đoàn…”

Đoàn Sinh Hòa giương mắt nhìn cô ấy, chẳng nói lời nào.

Bị khuôn mặt không biểu cảm của anh nhìn một cái, Khám Tử Mộng cảm thấy toàn thân nổi da gà, mặc dù cô ấy đã từng thấy Đoàn Sinh Hòa đối xử với Sầm Thanh dịu dàng thế nào, nhưng vẫn bị sắc mặt hiện giờ của anh dọa muốn chạy.

“Biên, biên kịch Sầm hình như cãi nhau với người ta ở khán phòng.” Khám Tử Mộng thấy sắc mặt anh lập tức thay đổi, cô ấy nói tiếp, “Hình như là người đàn ông giành chỗ của biên kịch Sầm không chịu trả lại, trông rất hung hăng…”

“Cô đi trước đi.” Đoàn Sinh Hòa chưa tháo micro, anh đi qua Khám Tử Mộng ở cạnh cửa rồi trực tiếp đến cửa hông đi về phía khán phòng.

Khám Tử Mộng thở phào nhẹ nhõm, chạy đến sân khấu khom lưng nhìn ra bên ngoài. Hành động của cô ấy thu hút không ít diễn viên ở hậu trường, mọi người đứng theo thứ tự từ cao tới thấp, sáu bảy cái đầu cùng nhìn ra bên ngoài.

Đoàn Sinh Hòa đẩy cửa đi vào liền thu hút ánh mắt của khán giả, mọi người đều lấy ra di động chụp ảnh của anh, các cô gái trẻ đều nhìn chằm chằm, trực tiếp hô lên diễn viên quả nhiên càng nhìn gần càng đẹp trai.

“Xảy ra chuyện gì?” Từ xa anh nhìn thấy gã đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu bắt chéo chân, tỏ vẻ mấy người làm gì được tôi.

Ban nãy khi diễn trên sân khấu Đoàn Sinh Hòa cũng để ý tới gã, sau mười phút mở màn gã từ hàng ghế mười mấy đi lên phía trước.

Quản lý thấy Đoàn Sinh Hòa mồ hôi lạnh sắp chảy xuống: “Đoàn, Đoàn tổng, là thế này, quý cô này nói anh này chiếm chỗ của cô ấy, nhưng mà…”

Sầm Thanh ngắt ngang lời giải thích quanh co của quản lý, cô cất cao giọng: “Anh ta không chịu đưa ra cuống vé, cũng không chịu trả chỗ ngồi cho tôi, nhân viên tự xưng là quản lý này bảo tôi cầm vé hàng ghế đầu ngồi ở hàng thứ ba, để cái người không chịu đưa ra cuống vé tiếp tục ngồi chỗ của tôi.”

Đoàn Sinh Hòa nhìn lướt qua quản lý, người kia cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đúng…anh này không trả chỗ, chúng tôi cũng hết cách.”

“Rạp hát dùng tiền tuyển bảo vệ để trang trí thôi à?” Vẻ tức giận hiện lên ngờ ngợ trên khuôn mặt Đoàn Sinh Hòa, nhưng sắc mặt anh vẫn như thường.

Quản lý sửng sốt, hiểu được ý tứ của Đoàn Sinh Hòa, ông ta lập tức vỗ cánh tay của một nhân viên bên cạnh, thúc giục: “Còn không mau đi gọi bảo vệ!”

Gã đàn ông chiếm chỗ đập tay vịn, chỉ vào Đoàn Sinh Hòa to tiếng: “Lãnh đạo thì giỏi lắm à? Anh dám gọi bảo vệ đuổi tôi đi, ngày mai tôi cho anh lên hot search!”

Sầm Thanh cau mày, theo bản năng che chắn Đoàn Sinh Hòa ở phía sau, có cảm giác như che chở con cái.

“Hot search?” Sầm Thanh tươi cười, “Chỗ tôi có cách mua hot search này, anh cần không? Dựa theo cấp bậc và thứ hạng cao thấp mà tính phí, nếu anh cần lát nữa chúng ta có thể nói chuyện.”

Đoàn Sinh Hòa vui vẻ đứng phía sau Sầm Thanh xem náo nhiệt, anh đưa tay nắm lấy tay Sầm Thanh, cô giãy dụa hai lần anh mới buông ra.

Tròng mắt của quản lý sắp rớt ra, người bên ngoài không nhìn thấy hành động lén lút của hai người, vị trí của ông ta lại nhìn thấy rõ ràng.

Đoàn Sinh Hòa có đầu tư ở rạp hát, cho nên ông ta đắc tội với bạn gái của phía đầu tư sao?

Trước mặt quản lý cảm thấy tối sầm, nghĩ tới tương lai đen tối không ánh sáng.

Ông ta thấy bảo vệ tiến vào liền chỉ vào gã đàn ông chiếm chỗ ở hàng ghế đầu, hiếm khi nói năng kiên quyết: “Lập tức mời anh này ra ngoài trước.”

Thừa dịp hỗn loạn, Sầm Thanh đẩy Đoàn Sinh Hòa ra, cô quay đầu trừng mắt liếc anh.

“Từ hàng mười ba đến hàng mười lăm số ghế từ chín tới mười lăm, kiểm tra doanh thu những vé đó.” Đoàn Sinh Hòa nhớ sơ sơ chỗ ngồi của gã đàn ông này, nhưng lúc diễn xuất chẳng dễ phân tâm nên không nhớ rõ lắm.

Bốn người bảo vệ chuẩn bị đưa gã ra ngoài, Đoàn Sinh Hòa đẩy mắt kính chỉ vào máy quay ở một góc, anh thản nhiên nói: “Anh tốt nhất lấy ra cuống vé của mình, bằng không người lên hot search ngày mai chính là anh.”

Gã đàn ông chiếm chỗ thấy thái độ của nhân viên rạp hát đối với mình, gã biết Đoàn Sinh Hòa là người cứng rắn. Gã lại bị anh uy hiếp một phen, ngay lập tức tỏ ra yếu thế.

“Buông ra.” Gã phát cáu với bảo vệ, giọng còn rất to nhưng đã chịu thua, “Không buông làm sao lấy cuống vé.”

Gã không tình nguyện lấy ra cuống vé trong túi mình đưa cho Đoàn Sinh Hòa, cùng lúc đó nhân viên cũng đã kiểm tra doanh thu.

“Đoàn tổng, từ hàng mười ba tới hàng mười lăm là vé tập thể của một đơn vị.”

Đoàn Sinh Hòa gật đầu, trả lại cuống vé cho gã đàn ông chiếm chỗ: “Hàng mười bốn ghế mười một, còn một phút nữa là bắt đầu nửa phần sau, anh Lưu, anh xem tiếp hay là rời khỏi?”

Gã đàn ông chiếm chỗ nhổ nước bọt, ném cuống vé lên một trong những người bảo vệ: “Ông đây không xem! Loại rạp hát các người ỷ thế hiếp người, hãy chờ đó!”

Người vừa đi bảo vệ cũng rút lui.

Quản lý khẩn trương chà tay, tươi cười lấy lòng: “Đoàn tổng, buổi tối tôi sẽ viết một phần báo cáo về sơ xuất trong công việc ngày hôm nay, ngày mốt sẽ đọc vào cuộc họp buổi sáng, để cả rạp hát phải lưu ý.”

Đoàn Sinh Hòa nhìn ông ta chẳng thèm nói gì, anh trực tiếp kéo Sầm Thanh trở về khán phòng.

Anh vội vàng tiến vào hậu trường, nửa phần sau đúng giờ kéo màn…

Sau khi buổi diễn kết thúc, Sầm Thanh đi theo khán giả hàng ghế sau cùng rời khỏi khán phòng.

Cô vừa đi vừa gọi điện thoại cho Đoàn Sinh Hòa, trong âm thanh chứa vẻ ngọt ngấy mà bản thân Sầm Thanh cũng chưa phát giác: “Thầy Đoàn, fan nhỏ của anh có vinh hạnh cùng anh ăn khuya không?”

Bên Đoàn Sinh Hòa đang hỗn loạn, chấm dứt buổi diễn ở hậu trường tiếng gì cũng có.

“Em chờ tôi một lát, tôi đang thay quần áo.”

“Được, không vội, tôi ở bãi đỗ xe ngầm chờ anh.” Sầm Thanh cúp máy, bước nhân nhẹ nhàng đi về phía bãi đỗ xe.

Ở tầng hầm, Sầm Thanh nhìn một cái là thấy được chiếc xe của Đoàn Sinh Hòa, cô đi qua tựa vào đầu xe chơi di động chờ anh.

Chưa đến một lúc, Sầm Thanh nghe được tiếng bước chân, cô trốn ở phía sau xe muốn hù Đoàn Sinh Hòa, nhưng dần dần nghe ra điểm lạ. Bước chân của người kia nặng nề tốc độ lại mau, không phải Đoàn Sinh Hòa.

Sầm Thanh bĩu môi đứng thẳng dậy tiếp tục chờ, cô vô tình ngẩng đầu nhìn thấy rõ người tới. Là gã đàn ông chiếm chỗ, giờ phút này khuôn mặt gã căng ra đến đỏ bừng, trên người mang mùi rượu nồng nặc.

“Con quỷ nhỏ, tao chờ mày lâu rồi.” Sau khi ra ngoài gã tìm một quán ăn khuya uống rượu, uống được một nửa thì phát hiện trong mấy diễn đàn của công ty có người giấu tên loan truyền chuyện gã ở rạp hát, còn kèm theo ảnh chụp.

Những đồng nghiệp trong công ty nói chuyện có căn cứ hẳn hoi, nói gã làm hỏng danh tiếng của công ty, còn chụp lại dáng vẻ nhếch nhác của gã bị bảo vệ mang đi. Gã tức giận, uống hết rượu mới nhớ tới cửa rạp hát, thế là gã ngồi xổm bên bụi cỏ chờ. Gã nghe được tiếng nói chuyện điện thoại của Sầm Thanh bèn đi theo cô tới tầng hầm bãi đỗ xe.

Sầm Thanh hơi hoảng sợ, cô cố gắng khiến mình bình tĩnh, cúi đầu bấm gọi lại Đoàn Sinh Hòa.

“Anh muốn làm gì?”

“Làm gì? Mày nói đi.” Khuôn mặt mỡ của gã méo mó cười đến đáng khinh, khiến Sầm Thanh cảm thấy dạ dày đảo lộn.

Sầm Thanh mím môi, cô trốn phía sau xe của Đoàn Sinh Hòa giữ khoảng cách với gã, mang ý định khuyên bảo gã: “Anh lý trí một chút, ở đây khắp nơi đều là máy quay…”

Cô còn nói chưa dứt lời thì gã kia vung lên găng tay kim loại trong tay, tỏ vẻ lỡ rồi thì phá luôn, gã gào to: “Ông đây sợ máy quay gì chứ? Ảnh chụp video của ông đã bay đầy trong công ty rồi!”

Găng tay kim loại của gã đập lên xe của Đoàn Sinh Hòa, đồ kim loại kém chất lượng tạo ra một vết xước dài trên mui xe. Sầm Thanh nhìn thấy mà cực kỳ đau lòng, sơn lại chiếc xe này cũng không phải một số tiền nhỏ. Cô đi về phía đuôi xe, Đoàn Sinh Hòa nhiều nhất năm phút nữa sẽ đến, lúc này Sầm Thanh chỉ cần kéo chân gã, chạy bộ với một con sâu rượu phần thắng vẫn rất lớn.

Gã đàn ông chiếm chỗ thấy cô muốn chạy thế là nhanh bước theo kẽ hở giữa hai chiếc xe chen chúc đi qua, động tác khó khăn lại buồn cười. Ngoại trừ tiếng cái găng làm xước chiếc xe thì Sầm Thanh hình như còn có thể nghe được tiếng thịt mỡ dồn nén trên người gã…

Cô chạy về phía thang máy, bước chân của gã kia ở phía sau nặng nề, hô hấp ồm ồm. Sầm Thanh định đi cầu thang lên lầu tìm bảo vệ, mới vừa đẩy ra lối vào cầu thang thì cửa thang máy bên cạnh chợt mở ra.

Đoàn Sinh Hòa đúng lúc chạm mặt gã kia đang chạy chậm qua, ngay khi bàn tay của gã sắp đụng tới Sầm Thanh thì Đoàn Sinh Hòa túm lấy cổ tay gã, sau đó anh đánh một quyền vào bụng gã, rồi dùng đầu gối húc lên.

Sầm Thanh nghe được tiếng va chạm, cô thở hổn hển, cảm thán diễn xuất đánh nhau của Đoàn Sinh Hòa rất lưu loát, còn rất đẹp mắt. Giây tiếp theo, Đoàn Sinh Hòa xách áo của gã kia kéo người đi về phía bãi đỗ xe.

“Thầy Đoàn…” Lần đầu tiên Sầm Thanh nhìn thấy anh đánh nhau, lần đầu tiên thấy toàn thân anh tản ra vẻ tàn bạo, nhất thời cô hơi sợ hãi, sợ anh không kềm được tính khí đánh người xảy ra chuyện còn liên lụy đến mình.

“Em đứng tại chỗ đừng nhúc nhích.” Đoàn Sinh Hòa nói xong cũng chẳng quay đầu, anh kéo người ra ngoài.

Sầm Thanh đợi chừng hơn nửa phút, trong lúc đó cô nghe được tiếng kêu đau của gã đàn ông, cô vẫn sợ Đoàn Sinh Hòa xuống tay quá nặng thế là xách túi đi theo qua.

Từ xa Sầm Thanh nhìn thấy bảo vệ đã tới, mấy người đè ép gã đàn ông kia trên mặt đất. Gã kia đỏ mắt nhìn chằm chằm Đoàn Sinh Hòa, hình như không phục với kết quả một chọi một ban nãy, muốn đấu lại với anh một ván.

“Báo cảnh sát.” Đoàn Sinh Hòa nhìn chằm chằm vết rạch trên xe mình, anh quay đầu lại phát hiện Sầm Thanh đứng phía sau mình hồi nào, anh chỉ, “Là gã làm?”

Sầm Thanh gật đầu, kéo cánh tay anh nhìn trái phải, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Không sao.” Đoàn Sinh Hòa xoa đầu Sầm Thanh, dịu dàng nói, “Sau này em bớt gây họa là được.”

Một lần là Nhậm Viễn Tu, lần này cũng vậy, Đoàn Sinh Hòa vì Sầm Thanh coi như đánh lại những gì chưa từng xảy ra hồi đi học.

Lúc Đoàn Sinh Hòa giơ tay lên, Sầm Thanh thấy vết xước trên tay phải của anh, cô túm lấy cổ tay anh, lo lắng nói: “Sao lại như vậy?”

Sầm Thanh nắm tay phải của Đoàn Sinh Hòa, trên mu bàn tay anh có mấy lỗ ba bốn cm rướm máu. Mu bàn tay anh trắng trẻo, lúc này gân xanh nổi lên, quá nhiều đường tuy rằng khiến người ta sợ hãi nhưng mang mỹ quan lạ thường, hiện tại rất nhiều dân mạng coi đây là “vết thương chiến đấu”.

“Gã dùng cái găng kia.” Đoàn Sinh Hòa nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, “Lát nữa hỏi gã xem mua cái găng đó ở đâu, tôi mua một cái cho em phòng thân.”

Anh để mặc Sầm Thanh cầm tay mình xem xét thương thế, anh tựa vào đầu xe tỏ vẻ rất hưởng thụ.

Sầm Thanh lấy ra hai cây tăm bông i-ốt khử trùng từ trong túi rồi tháo bọc: “Tôi không cần phòng thân.” Cô tháo bọc ra rồi vừa thổi vừa khử trùng cho Đoàn Sinh Hòa, nhỏ giọng nói, “Có anh là được…”

Đoàn Sinh Hòa nghe rõ lời lẩm nhẩm của cô, anh giơ tay xoa đầu cô: “Được, sau này tôi phòng thân cho em, một tấc cũng không rời.”

Khử trùng xong, Sầm Thanh buông tay anh. Cô giương mắt nhìn thấy nụ cười không đứng đắn của Đoàn Sinh Hòa, cảm xúc đau lòng cho anh ban nãy lập tức giảm đi một nửa.

“Một tấc cũng không rời thì thôi đi, tôi thấy anh không giống người tốt.”

One thought on “[TTSKTT] Chương 23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.