[TTSKTT] Chương 26

GIA ĐÌNH MÌNH CÓ VIỆC NÊN TẠM NGỪNG ĐĂNG TRUYỆN 2 TUẦN. SEE YOU SOON!

BANNER

Chương 26

“Ấu trĩ…” Sầm Thanh nhỏ giọng than thở, cô tiện tay dán tờ giấy ghi chú trên túi của mình.

Đồng hồ trên cổ tay vang lên một tiếng, cô chầm chậm đặt tay trên tay nắm cửa, hỏi: “Anh không quay về sao?”

Đoàn Sinh Hòa lại khóa cửa xe, anh kéo cổ tay Sầm Thanh túm cô gần với mình hơn một chút.

“Anh ôm một cái.” Giọng nói Đoàn Sinh Hòa trầm thấp, anh yên lặng nhìn Sầm Thanh như là quỷ hút máu hốt hồn.

“Ờ, anh ôm đi.” Sầm Thanh mất tự nhiên ho hai tiếng, cô hết sức gượng gạo dang hai tay ra nghiêng đầu, trông như là mình có lòng từ bi.

Hai tay Đoàn Sinh Hòa vòng qua thắt lưng cô, bàn tay nằm ở sau lưng cô. Lòng bàn tay nóng hổi xuyên qua áo khoác truyền đến trên người Sầm Thanh, hơi nóng thở ra từ chóp mũi người đàn ông phả vào gáy Sầm Thanh, cánh môi của anh kề sát xương quai xanh của cô…

“Xong chưa…” Sầm Thanh cảm thấy mình đang ôm một cái lò lửa, một luồng nhiệt không ngừng tỏa ra cuồn cuộn, nếu cô không đi thì khuôn mặt sẽ bị luộc chín mất.

“Xong rồi.” Đoàn Sinh Hòa ngẩng đầu kéo ra một khoảng cách với cô, sau đó anh lại kề sát dùng chóp mũi cọ gò má của Sầm Thanh, trong âm thanh như là mang theo sức mạnh mê hoặc lòng người, “Anh còn muốn hôn một cái.”

“Được voi đòi tiên.” Sầm Thanh nhỏ giọng than thở, nhưng cô không từ chối.

Cô nhớ tới nụ hôn tại cửa câu lạc bộ MW vào đêm đó, cô nghiêng mặt qua nhắm mắt nói: “Vậy anh hôn đi, coi như em trả lại cho anh.”

Không ngờ cô hào phóng như vậy, bàn tay Đoàn Sinh Hòa chạm bên gáy của Sầm Thanh, cánh môi anh kề sát gò má cô đặt xuống nụ hôn dịu dàng. Từ trên đi xuống, hôn từ vành tai cho đến cằm. Cuối cùng ánh mắt của anh dừng trên cánh môi của Sầm Thanh, khi lên xe cô có thoa son dưỡng môi, lúc này đôi môi mang theo mùi hoa hồng như có như không, đó là một loại cám dỗ đối với anh, mà anh thì không chịu đựng được sự cám dỗ…

Sầm Thanh đột ngột mở mắt ra: “Sao anh, ưm…”

Khoảnh khắc Sầm Thanh cất tiếng nói chuyện, Đoàn Sinh Hòa bắt trúng cơ hội lấp kín bờ môi cô. Động tác của anh mềm nhẹ triền miên, dẫn dắt Sầm Thanh một cách từ tốn, cô đắm chìm từng bước một, cơ thể mềm nhũn tựa vào lồng ngực của anh, ngón tay vô thức làm loạn bên hông anh.

Bên trong xe tràn ngập hơi thở mập mờ, không gian khép kín, mỗi một âm thanh nhỏ đều bị phóng đại vô hạn.

Môi lưỡi hai người quấn quýt, quần áo cọ xát, trong lúc lơ đãng Sầm Thanh không thể đè nén tiếng rên rỉ… Chưa một lúc nào cô muốn bịt tai lại như lúc này, sau khi nhắm mắt bốn giác quan còn lại trở nên càng nhạy bén hơn, mỗi một điểm thay đổi rất nhỏ cũng có thể phát hiện ra.

Một lúc lâu sau, lý trí chiến thắng dục vọng.

Đoàn Sinh Hòa từ từ ngẩng đầu lên, bàn tay từ bên gáy Sầm Thanh dời xuống vịn bên hông.

Không khí mới mẻ lập tức từ bốn phương tám hướng ập tới, Sầm Thanh vùi đầu trong lòng anh thở hổn hển, muốn che giấu khuôn mặt đỏ bừng nhịp tim dồn dập của mình lúc này.

Cô khó khăn tìm về lý trí, nắm cánh tay Đoàn Sinh Hòa mà ngồi thẳng người…

Sầm Thanh dựa vào chỗ ngồi lấy lại hơi thở, cô đột nhiên cảm thấy ánh sáng trong xe tối đi hơn nhiều so với trước đó, cô híp mắt tìm kiếm điểm lạ.

Sau khi Đoàn Sinh Hòa dừng xe thì không bật đèn, bọn họ luôn nhờ vào ánh sáng của ngọn đèn tại lối ra an toàn ở bên phải đằng trước chiếu qua.

Giờ phút này có người đứng tại lối ra an toàn, ngọn đèn không chiếu qua được. Là một người đàn ông đứng tại đó, áo đen quần đen, không thấy rõ mặt mũi.

Cùng lúc tầm mắt Sầm Thanh hướng về người đàn ông kia thì người đàn ông nhấc chân đi thẳng về phía bọn họ, mục đích là đằng trước chiếc xe của bọn họ.

Sau khi thấy rõ người tới, chân Sầm Thanh hơi phát run, bởi vì khẩn trương cô bất giác thở ra nặng nề. Tay cô nắm thành quyền, toàn thân cứng đờ tại chỗ chẳng hề nhúc nhích. Tay cô đang run run, tay trái vươn ra phía bên trái người, bàn tay cô nắm cổ tay Đoàn Sinh Hòa từ từ siết chặt.

Đoàn Sinh Hòa thấy rõ người tới ngược lại không sợ hãi, anh thong dong hạ xuống cửa kính xe, sắc mặt như bình thường.

Người đàn ông đứng trước chiếc xe thấy anh hạ cửa xuống bèn từ từ đi tới gần.

“Anh, anh…” Hô hấp của Sầm Thanh bất ổn, trong âm thanh mang theo mấy phần run rẩy khó mà phát hiện.

Cô hình như trở về thời cấp ba yêu đương bị chủ nhiệm lớp bắt tại trận, khẩn trương đến mức làm rớt di động, hoảng sợ giống như hôm nay…

Lục Chiếu không nhìn cô, ánh mắt anh nhìn chằm chằm người ngồi ở ghế lái. Người đàn ông ban ngày vừa họp xong đột nhiên xuất hiện cùng em gái anh, hai người còn rất mập mờ, nhất thời Lục Chiếu không thể chấp nhận.

“Chào anh.” Đoàn Sinh Hòa vỗ tay Sầm Thanh tỏ vẻ trấn an, anh nở nụ cười tự cho là ngoan ngoãn thân thiện nhất với người bên ngoài.

Lục Chiếu không để ý tới biểu hiện tốt của Đoàn Sinh Hòa, ánh mắt anh lướt qua Đoàn Sinh Hòa rồi dừng lại người đang hoảng sợ ở ghế lái phụ.

“Em giới thiệu đi.” Lục Chiếu nhìn Sầm Thanh chằm chằm, giọng điệu lạnh như băng, âm điệu bằng phẳng không nhấp nhô.

“Anh, đây, đây là thầy Đoàn, nam chính của bộ phim mới mà trước đó em từng nhắc, nhắc với anh.” Sầm Thanh nói chuyện đứt quãng, giờ phút này toàn thân cô nóng lên, xấu hổ đến mức hận không thể vùi lấp mình ngay tại chỗ.

“Thầy Đoàn, vị kia là anh họ của em Lục Chiếu, anh cũng biết…”

Sầm Thanh liếm môi, nghĩ thầm: đúng vậy, chính là Lục Chiếu mà ba anh không thích nhất.

“Thầy Đoàn?” Lục Chiếu cau mày, nhìn thoáng qua Đoàn Sinh Hòa, sau đó anh hừ lạnh một tiếng, “Cậu ta dạy em cái gì?”

Thói đời bây giờ kỳ lạ thật, làm thế nào mà mèo chó cũng có thể được gọi là thầy chứ?

Sầm Thanh cười gượng một tiếng, không nói tiếp lời anh họ, cô hỏi sang chuyện khác: “Anh, sao hôm nay anh có thời gian qua đây thế?”

“Tìm em có việc.” Ánh mắt Lục Chiếu nhìn qua hai bàn tay đang nắm chặt bên trong xe, giọng điệu càng cứng nhắc hơn, “Còn không xuống xe?”

“À, được, được…” Sầm Thanh sợ đến nỗi lạc đường, cô nhấc chân định sải về phía ghế lái, đá trúng đồ mới phát hiện điểm không đúng.

“Chậm chút.” Đoàn Sinh Hòa bất đắc dĩ cong khóe môi, “Bên kia.”

Sầm Thanh mở ra cửa xe ghế lái phụ, vừa nhổm dậy cô bị dây an toàn quên cởi ra túm trở lại. Cô hít sâu hai hơi, cởi dây an toàn rồi xuống xe. Đi về trước hai bước cô phát hiện chưa lấy túi thế là vòng trở về.

“Anh mau đi đi.” Khi trở về lấy túi, Sầm Thanh nhỏ giọng bỏ lại một câu rồi chạy đi. Cô đi theo sau Lục Chiếu hướng về phía thang máy, hai người đứng song song chờ thang máy.

Lục Chiếu đột nhiên nhìn bên người Sầm Thanh, anh vươn tay kéo ra tờ giấy ghi chú dán trên túi cô. Anh cầm vật trong tay mang sắc mặt ngờ vực, sau đó cau mày vuốt tờ giấy ghi chú tình yêu màu hồng kia.

“Anh, anh còn chưa nói anh tới làm gì đấy.” Sầm Thanh chậm rãi lấy đi tờ giấy trong tay anh trai, sau đó cô tỏ vẻ nịnh nọt nhìn Lục Chiếu, “Trước khi anh tới không báo với em một tiếng, để em quét dọn sạch sẽ làm chút đồ ăn chờ anh chứ.”

Lục Chiếu phớt lờ lời dài dòng của Sầm Thanh: “Bao lâu rồi?”

Sầm Thanh sửng sốt, vừa định giả khờ thì nghe Lục Chiếu nói thêm: “Em và cậu ta bao lâu rồi?”

“Nửa tiếng…” Sầm Thanh bĩu môi, “Chẳng phải vừa bắt đầu đã bị anh bắt gặp rồi à.”

Lục Chiếu nhìn vẻ mặt của cô hình như không giống đang nói dối, anh hỏi tiếp: “Em có biết gì về cậu ta không?”

Sầm Thanh ngửa đầu nhìn Lục Chiếu, cô chớp mắt: “Biết chứ, cậu ấm nhà giàu, gia đình hình như cũng làm trong ngành giải trí, rất bận rộn, hôm nay là buổi biểu diễn tạm biệt sân khấu kịch nói của anh ấy, sau này không diễn kịch nữa.”

“Rất bận rộn?” Lục Chiếu cười lạnh một tiếng, “Vậy cậu ta còn đồng ý đóng phim?” Xem ra Sầm Thanh không biết thân phận của Đoàn Sinh Hòa, còn bị dắt mũi lừa gạt.

“Giấc mộng diễn viên mà, giống anh đó.” Sầm Thanh cảm thấy thái độ của Lục Chiếu kỳ lạ, cô chưa nói được cụ thể là có vấn đề ở chỗ nào.

“Anh, sao em cảm thấy anh không thích anh ấy cho lắm?” Cô thử hỏi dò, “Sẽ không xuất phát từ tâm lý cha già, cảm thấy em bị anh ấy bắt đi chứ?”

Lục Chiếu liếc nhìn cô: “Em có người muốn anh vui còn không kịp.”

Trở về nhà, khi Lục Chiếu mở tủ giày lấy ra đôi dép dùng một lần, anh trông thấy đôi dép đầu thỏ màu xanh đã xé bao.

Anh cởi giày đi vào, thừa dịp Sầm Thanh lơ là anh lên tiếng hỏi: “Cậu ta đã tới rồi ư?”

“Phải, là mấy hôm trước, bạn anh ấy ở tòa nhà kế bên, anh ấy đi qua đưa trà sữa cho em.” Sầm Thanh cầm chai nước khoáng đưa cho Lục Chiếu, thấy anh ngồi trên sô pha mở ra máy tính, cô lập tức thay đổi xưng hô, “Lục tổng, hôm nay anh đến có chỉ thị gì?”

Lục Chiếu mở ra một bản kế hoạch show giải trí, anh đẩy máy tính tới trước mặt cô: “Em có hứng thú không?”

Biên kịch show giải trí, trước kia Sầm Thanh chưa từng nhắc tới.

Kiểu show giải trí nhập vai, mỗi kỳ là một câu chuyện độc lập, Tinh Sơ muốn tìm mười biên kịch viết kịch bản. Cô từng nghe qua dự án này, lần đó tại buổi họp qua video ở thành phố Q bọn họ nói về cái này, Sầm Thanh đã bất cẩn mở microphone khiến cả phòng họp nghe được cô nói móc Lục Chiếu.

“Được chứ.” Sầm Thanh rất cảm thấy hứng thú đối với những thứ mới mẻ, “Dù sao đến lúc đó người mất mặt là Lục Chiếu anh cũng không phải em.”

Cô tạm thời còn chưa thoát khỏi danh hiệu em họ của Lục Chiếu, cho nên mặc kệ làm ra thành tích hay là thất bại, người ta có khen hay mắng cũng đều là em họ của Lục Chiếu.

“Được, chín giờ sáng mai họp, tháng sau chính thức bắt đầu ghi hình, vừa hay em đi theo Mạnh Dịch Tu học hỏi.”

Mạnh Dịch Tu là đạo diễn chương trình giải trí, sản xuất mấy show giải trí hiện tượng trong những năm gần đây.

Lục Chiếu đem đồ ăn từ nhà mình mang qua cho Sầm Thanh bỏ vào tủ lạnh, lại nói cách nấu nướng cho cô từng cái một, cuối cùng anh giúp cô thay cái bóng đèn bị hư rồi mới đi.

Sầm Thanh tiễn anh trai đến cửa, Lục Chiếu cầm nắm cửa: “Em đủ tiền xài không?”

Sầm Thanh sửng sốt: “Đủ ạ…”

“Yêu đương phải xài tiền, không đủ thì nói với anh.” Lục Chiếu muốn nói lại thôi, cuối cùng hỏi, “Hôm nào cậu ta tới công ty ký hợp đồng?”

“Anh ấy nói thứ hai.”

“Biết rồi.” Hòa Duyệt và Tinh Sơ cũng ký hợp đồng hợp tác chính thức vào ngày thứ hai, Đoàn Sinh Hòa này rất biết bớt phiền, cũng không sợ đứa em gái ngốc này của anh bị dọa đến mức trở mặt ngay tại chỗ.

“Anh đi đây, nhớ khóa cửa.” Lục Chiếu vỗ đầu Sầm Thanh, trở lại vào thang máy.

Người vừa đi, Sầm Thanh gấp gáp lấy ra di động gửi tin nhắn cho Đoàn Sinh Hòa.

Sầm Thanh: [Anh em đi rồi, anh về nhà chưa? Đang làm gì đấy.]

Khi Đoàn Sinh Hòa nhận được tin nhắn thì anh vừa tắm xong, anh dùng khăn lông vừa lau tóc vừa cầm di động đi ra ngoài rồi bấm nút loa ngoài: “Anh mới tắm xong, em nhớ anh à?”

Sầm Thanh: [Anh chụp một tấm anh già đi ra phòng tắm cho em được không?]

Đoàn Sinh Hòa: [Không chụp.]

Đoàn Sinh Hòa: [Muốn xem thì tự qua đây.]

Anh gửi qua một cái định vị, Sầm Thanh mở ra xem, chỗ ở của Đoàn Sinh Hòa cách cô hơn hai km. Sau khi xác nhận địa chỉ, là khu vực cô không mua nổi.

Sầm Thanh: [Thôi đi, cũng không phải rất muốn xem, so với sao nam trẻ hiện nay chưa ngoài hai mươi thì toàn thân đều là bắp thịt và hormone.]

Đợi một lúc, Đoàn Sinh Hòa không trả lời.

Sầm Thanh đặt di động ở một bên, cô cầm quần áo đến phòng tắm. Mới vừa cởi ra chiếc áo khoác ngoài thì di động đột nhiên vang lên, là Đoàn Sinh Hòa gọi điện qua video. Cô bấm nhận máy, đặt di động phía trước bồn rửa mặt mà tẩy trang, cô hỏi: “Anh gọi làm gì?”

“Sợ em muốn gặp anh nhưng ngại nói ra.” Đoàn Sinh Hòa để trần nửa thân trên, nửa người dưới thì mặc chiếc quần ngủ.

Sầm Thanh liếc nhìn một cái không nhịn được nhíu mày, ánh mắt cô nhìn chằm chằm màn hình.

Cô cầm di động bấm nút chụp màn hình điên cuồng, sau đó làm như không có việc gì dời tầm mắt, bình thản nói: “Cũng chỉ vậy thôi.”

Đoàn Sinh Hòa đột nhiên kề sát màn hình, thoạt nhìn không chịu thua: “Cái gì gọi là cũng chỉ vậy thôi.”

Anh vừa tắm xong, mái tóc xõa trên trán nhỏ xuống giọt nước. Giọt nước còn nhỏ xuống lồng ngực, lăn qua bụng rơi xuống lưng quần.

“Rất tốt.” Sầm Thanh khó thở, sau đó cô mất tự nhiên xoa mũi, cúi đầu rửa mặt.

Bên tai là tiếng cười nhỏ nhẹ của Đoàn Sinh Hòa, anh tròng áo ngủ vào sau đó lấy khăn lau tóc. Sầm Thanh rửa mặt xong ngẩng đầu lên thì phát hiện anh đã bọc kín mít.

“Thất vọng rồi ư?” Đoàn Sinh Hòa thấy được sự thay đổi trong ánh mắt cô, nói xong anh muốn cởi quần áo ra, “Muốn xem thì nói với anh.”

Sầm Thanh nhìn thẳng màn hình, chầm chậm cất tiếng: “Muốn xem, bằng không anh cởi hết đi.”

“Cởi bao nhiêu?” Động tác của Đoàn Sinh Hòa khựng lại, anh nhoẻn miệng cười.

“Cởi hết đi.” Sầm Thanh mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, “Để em xem thử anh rốt cuộc có được không.”

One thought on “[TTSKTT] Chương 26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.