[TTSKTT] Chương 27

banner tiền

Chương 27

“Để em xem thử anh rốt cuộc có được không.”

Sầm Thanh nói xong thì nhìn màn hình chằm chằm, trên khuôn mặt mang theo một chút khiêu khích, có ý tứ uy hiếp, giống như là Đoàn Sinh Hòa không dám cởi thì không phải đàn ông chân chính.

Đoàn Sinh Hòa ngây ra một giây rồi lấy lại tinh thần, anh cúi đầu cười làm như bất đắc dĩ. Anh luôn biết tính tình mạnh miệng nhưng thật sự gặp chuyện thì hoảng sợ của Sầm Thanh.

Đoàn Sinh Hòa đặt di động lên bàn rồi lùi về sau một bước, tất cả bộ phận từ đầu gối trở lên đều nằm trong màn hình. Anh giơ tay lên chầm chậm cởi ra khuy áo vừa mới cài lại, anh vừa cởi vừa để ý tới sắc mặt của Sầm Thanh ở bên kia.

Lúc này Sầm Thanh không còn ở phòng tắm, cô đang nằm sấp trên sô pha, một tay cầm lon nước Coke một tay chống cằm.

“Cố lên.” Cô giống như một chiếc máy vô cảm, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc bình tĩnh trên khuôn mặt, trong lòng đã sớm đảo lộn từ lâu.

Đoàn Sinh Hòa mở rộng áo ngủ không cởi ra, ngay sau đó anh tháo ra dây buộc quần ngủ, anh làm ra vẻ đặt tay ở lưng quần…

Hai giây sau, kết nối cắt đứt.

Sầm Thanh che mặt nhìn khung đối thoại của mình với Đoàn Sinh Hòa, anh già này sao thật sự cởi ra chứ? Cũng may cô tắt video lẹ bảo vệ đôi mắt, bằng không sáng mai sẽ đau mắt hột.

Chưa đợi Sầm Thanh lấy lại tinh thần, trên di động phát ra mấy dòng tin nhắn.

Đoàn Sinh Hòa: [Rớt mạng?]

Đoàn Sinh Hòa: [Có muốn kết nối lần nữa không, anh có thể mặc vào rồi cởi ra lần nữa.]

Đoàn Sinh Hòa: [Hay là em thẹn thùng không dám cho anh nhìn thấy?]

Sầm Thanh: [Không cần, lần sau đi.]

Đoàn Sinh Hòa không bỏ cuộc: [Bây giờ đi, anh vừa mới hít đất, trạng thái rất tốt.]

Anh còn đặc biệt gửi qua cửa sổ video, Sầm Thanh nghe thấy âm thanh kia liền tắt ngay, cô vội vàng gõ chữ.

Sầm Thanh: [Em mệt rồi, ngủ.]

Sầm Thanh: [886*.] (*tạm biệt)

Cô gửi xong thì ném di động sang một bên, như là vứt đi củ khoai lang bỏng tay.

Đoàn Sinh Hòa ngồi ở cuối giường, áo ngủ đã cài lại chỉnh tề. Anh nhìn câu tạm biệt như chạy trối chết của Sầm Thanh, anh đột nhiên có niềm khoái cảm của học trò đùa dai thành công, trêu chọc cô bé còn thú vị hơn đùa cợt ông lớn.

Ngày hôm sau là thứ bảy, buổi sáng Sầm Thanh vùng vẫy rời khỏi giường, mang bộ tóc hai ngày chưa gội ra ngoài. Cô đi vào cửa hiệu cắt tóc quen thuộc, gọi thợ làm tóc Tony quen thuộc.

“Cắt hay uốn?” Thợ làm tóc sấy tóc cho cô xong thì cầm một chiếc lược nhỏ màu đen trong tay, anh ta mang vẻ mong đợi nhìn cô, “Chất tóc của cô tốt lắm, thích hợp uốn tóc nhất, năm nay chúng tôi có loại máy uốn tóc này rất phổ biến uốn lọn to, cô muốn xem thử không…”

“Không cần.” Sầm Thanh vội vàng ngắt ngang sự giới thiệu của anh ta, “Anh sấy cho tôi một kiểu tóc, buổi trưa tôi phải đi ăn cơm.”

“Ồ được, là trường hợp gì, muốn đơn giản hay là chính thức?”

Sầm Thanh suy nghĩ một lúc, cô không có kiểu tóc gì muốn thử: “Anh quyết định đi, bạn bè tụ họp, cái kiểu phải xinh đẹp lấn át tất cả đấy.”

Thợ làm tóc thích nhất là tùy ý phát huy, anh ta vừa cầm máy sấy vừa giải thích cho Sầm Thanh, hơn nữa cố gắng thuyết phục cô thừa dịp trước Tết tới đây uốn tóc, bởi vì tới một tháng trước Tết thẻ VVIP của cô sẽ không được giảm giá.

Sầm Thanh thỉnh thoảng phụ họa, cúi đầu lướt tin nhắn trong nhóm chat bạn học.

Buổi tụ họp bạn đại học hôm nay đã được quyết định từ sớm, trước đó cô bận quên mất, sáng nay thấy lời nhắc nhở trên lịch mới nhớ ra. Cô hiếm khi tham gia vào việc lên kế hoạch cho những việc này, lúc này cô chụp lại ảnh màn hình địa điểm và thời gian, sau đó bấm mở hình đại diện wechat của Tô Tế Đồng.

Uông Thư Kiều có việc không đi được, một người bạn thân khác thời đại học hiện nay vẫn đang ở quê nhà cách hai tiếng đi máy bay, lần này chỉ có Tô Tế Đồng rảnh rỗi đi cùng cô.

Sầm Thanh: [Lát nữa tớ lái xe tới đón cậu nhé?]

Tô Tế Đồng: [Được, cậu ăn mặc đẹp chút, hôm nay Lý Vũ Vi cũng đi.]

Sầm Thanh: [Chẳng phải cậu ta nói không đi à? Bây giờ tớ nói không rảnh còn kịp không?]

Tô Tế Đồng: [Đương nhiên kịp rồi, chỉ cần cậu không sợ Lý Vũ Vi ở sau lưng nói cậu sợ.]

Sầm Thanh thở dài, ngẩng đầu nhìn thợ làm tóc trong gương, lại nhấn mạnh: “Nhất định phải xinh đẹp lấn át tất cả.”

Lý Vũ Vi là ủy ban học thuật trong lớp đại học của các cô, rất năng nổ trong hội sinh viên đồng thời luôn giữ thành tích rất cao, lấy được học bổng đến mỏi tay.

Xuất sắc thì xuất sắc thật, nhưng mà không hợp với Sầm Thanh. Cô ta với Sầm Thanh hết so thành tích thì đến so chức vị, so chức vị rồi thì so sánh diện mạo, so diện mạo xong lại đến bối cảnh gia đình… vĩnh viễn không có lúc ngừng nghỉ.

Ngay cả bạn trai Lý Vũ Vi cũng muốn đọ với Sầm Thanh một lần, hồi năm nhất đại học cô ta phách lối tuyên bố yêu đương với đội trưởng đội bóng rổ, có người nói là bởi vì nghe đâu Sầm Thanh từng chủ động hẹn gặp riêng với đội trưởng đội bóng rổ, cô ta không cam lòng mới dùng hết sức theo đuổi người ta.

Nhưng Sầm Thanh vẫn chưa nói với cô ta, lần đó vì cô cảm thấy đội trưởng đội bóng rổ thường ngày quá ân cần nên mới hẹn ra ngoài từ chối anh ta.

Sầm Thanh nhìn kiểu tóc đã sấy ra một nửa, cô nở nụ cười hài lòng với thợ làm tóc: “Đẹp lắm.”

Sau khi nhận được lời khen thợ làm tóc càng tăng tinh thần gấp trăm lần, anh ta vào trong lấy ra chai tinh dầu cất kỹ trong hộp.

Sầm Thanh cúi đầu, tiếp tục gửi tin nhắn cho Tô Tế Đồng.

Sầm Thanh: [Có phải cậu ta cùng một công ty với cậu không?]

Tô Tế Đồng: [Đúng vậy, lợi hại hơn tớ đấy, tớ vẫn là một biên kịch chưa có tên tuổi, người ta đã viết kịch bản độc lập quay phim chiếu mạng rồi đó.]

Sầm Thanh có hứng thú, cô lên mạng tìm kiếm tên của Lý Vũ Vi, tìm thấy một bộ phim hài kịch huyền ảo lãng mạn vừa mới được chiếu —— “Ngài tổng giám đốc, anh đừng chạy”.

Khóe miệng cô khẽ run, Hòa Duyệt dù gì cũng là công ty lớn hạng nhất hạng nhì trong giới, cái tựa Mary Sue như vậy cũng chịu làm ra?

Từ cửa hiệu cắt tóc đi ra, Sầm Thanh lái xe thẳng tới dưới lầu nhà Tô Tế Đồng, bây giờ cô ấy còn thuê chung với người khác tại một tiểu khu giá cao nằm gần công ty.

“Anh chàng kịch nói của cậu đã theo đuổi được chưa?” Tô Tế Đồng vừa lên xe là bắt đầu hóng chuyện, “Tớ nghe Lý Vũ Vi nói hôm nay muốn dẫn bạn trai qua.”

“Đêm qua vừa tới tay.” Sầm Thanh nhìn thoáng qua Tô Tế Đồng hỏi, “Bạn học tụ họp cậu ta mang theo bạn trai làm gì?”

“Lớp trưởng nói có thể dẫn theo, dù sao dựa vào đầu người mà trả tiền, Lý Vũ Vi nói là đàn anh khóa trên, học biên đạo.” Tô Tế Đồng nhún vai, “Khoe khoang chút thôi, bằng không cậu cũng gọi bạn trai đi, theo miêu tả của cậu thì tuyệt đối có thể giết hết trong giây lát.”

Sầm Thanh nghĩ tới khuôn mặt thối của Đoàn Sinh Hòa ở trước mặt người ngoài, quả thật có thể giết hết trong giây lát, cái loại nhìn ai là đông chết người đó.

“Cậu xem, đó là công ty của tớ.” Đi ngang qua Hòa Duyệt, Tô Tế Đồng chỉ tòa cao ốc bên trái.

Sầm Thanh nhìn theo phương hướng ngón tay của cô ấy: “Rất có khí thế nhỉ.”

“Đương nhiên rồi, nghe nói ông chủ tịch tìm thầy tướng số tính toán vị trí, thời gian đầu tiền thuê được trợ cấp từ các tài sản khác, sau đó công ty lớn dần mới bắt đầu kiếm ra tiền.”

Chiếc xe của Sầm Thanh đột nhiên giảm tốc độ, cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc chạy qua cửa chính, là xe của Đoàn Sinh Hòa. Kiểu xe của anh cực kỳ hiếm thấy ở thành phố M, Sầm Thanh lớn chừng này cũng chỉ từng thấy một chiếc.

“Công ty các cậu không phải là cả một tòa cao ốc chứ? Ban nãy hình như tớ thấy xe của bạn trai tớ.”

Mãi đến khi xe của Đoàn Sinh Hòa biến mất trong tầm nhìn, Sầm Thanh mới thu hồi ánh mắt.

“Không phải, tám tầng trên là của công ty bọn tớ, phía dưới là một vài công ty nhỏ, truyền thông và quan hệ công chúng, phần mềm trò chơi, công ty luật, gì cũng có cả.”

Sầm Thanh gật đầu, không nghĩ nhiều nữa.

Mười một giờ trưa, Sầm Thanh chạy xe đến cửa nhà hàng. Cô ném chìa khóa cho anh chàng đỗ xe, rồi kéo cánh tay Tô Tế Đồng cùng tiến vào nhà hàng.

Mới vừa ra thang máy thì nghe được âm thanh ầm ầm, âm thanh lớn nhất kia Sầm Thanh vẫn còn nhớ rõ, khi mọi người học ở phòng học chung năm đó đều dùng cậu ta làm tiếng chuông hết giờ học bằng người.

Trong phòng có tổng cộng bốn bàn, có số ít dẫn theo người nhà.

Sầm Thanh và Tô Tế Đồng vừa vào cửa thì đã bị lớp trưởng dẫn đi về phía chỗ bên này, lớp trưởng chỉ vào mấy chỗ trống bên cạnh bàn của Lý Vũ Vi, cậu ta cười nói: “Chỗ này được không? Cùng bàn với tôi.”

“Được chứ, sao cậu béo thành thế này rồi?” Sầm Thanh nói đùa với cậu ta, “Áp lực quá gặm sô cô la mỗi ngày à?”

Lớp trưởng cười gãi đầu: “Đúng vậy, không viết được là ăn sô cô la, hết cứu rồi, đường huyết tăng cao.”

Sầm Thanh vừa kéo ghế ra ngồi xuống thì phía sau vang lên âm thanh của Lý Vũ Vi: “Sầm Thanh, ngồi đây này!”

Sầm Thanh và Tô Tế Đồng đều đưa lưng về phía cô ta, sau khi nghe thấy âm thanh hai người trao đổi ánh mắt, rồi nhìn sang lớp trưởng bên cạnh.

“Bàn đã đầy rồi, không thể chen thêm nữa.” Lớp trưởng bước ra dàn xếp. Tất cả mọi người đều biết hai người họ quan hệ không tốt lắm, đặc biệt sắp xếp riêng.

Ai ngờ Lý Vũ Vi cầm túi đứng dậy, kéo bạn trai tới bàn của Sầm Thanh: “Bàn này còn hai chỗ, vừa hay.”

Cô ta ngồi xuống vị trí xéo đối diện Sầm Thanh, cười tươi duyên dáng nhìn sang bạn trai: “Đây là Sầm Thanh, anh cũng biết phải không? Em họ của Lục Chiếu đó, trước đây anh không phải từng hợp tác với Tinh Sơ à?”

Bạn trai Lý Vũ Vi nghe vậy cầm chai rượu đứng lên, anh ta rót một ly rượu trắng nhỏ: “Chào cô, tôi là La Văn Uyên, ngưỡng mộ đã lâu.”

Sầm Thanh giật mình bởi dáng vẻ trực tiếp của anh ta, cô vội vàng bưng cốc nước Sprite đứng lên: “Ngại quá, tôi không biết uống rượu, uống thức uống thôi.”

“Không biết uống rượu thì nên dẫn bạn trai cậu tới chứ, cậu xem tôi dẫn anh ấy đến là để chắn rượu.” Lý Vũ Vi gắp đồ ăn cho La Văn Uyên, cô ta đột nhiên phản ứng lại, “Ngại quá, tôi còn chưa hỏi cậu có bạn trai không?”

“Có, nhưng anh ấy không thích trường hợp thế này.” Sầm Thanh ăn một ngụm canh, giơ tay gắp đồ ăn.

Lý Vũ Vi nghe vậy tỏ vẻ khó hiểu: “Ở cùng bạn gái nào có thích hay không thích, chỉ cần anh ta thích cậu thì nên thích mọi thứ.”

Sầm Thanh trợn mắt còn nhanh hơn lật ngược bầu trời, cô không đáp lời, thò đầu qua nhìn ảnh chụp của đứa con trong di động của bạn học bên cạnh.

“Bộ phim tiếp theo của cậu sắp khởi quay rồi phải không?” Lý Vũ Vi nhấp một ngụm nước trong, từ khi ngồi vào chỗ cô ta chưa ăn miếng nào.

“Ừm, sắp rồi.”

Lý Vũ Vi thở dài một hơi: “Vẫn là nên có một người anh họ hữu dụng, cậu nói đi sau khi tôi tốt nghiệp thì lăn lộn ở Hòa Duyệt hai năm trời, một năm trước viết nhiều như vậy cũng chưa có tên tuổi, cũng nhờ kịch bản lần này mới có thể viết tên vào tiêu đề.”

Câu nói của cô ta nói móc Sầm Thanh và Tô Tế Đồng, người trên bàn đều là tinh anh, nghe được lời nói của Lý Vũ Vi đều im lặng không ít, dựng thẳng lỗ tai dùng bữa.

“Đúng vậy, thật sự nhờ có anh họ của tôi, bằng không tôi còn chẳng biết trộn lẫn trong phim chiếu mạng nào.” Sầm Thanh chưa bao giờ sợ người khác nhắc tới chuyện Lục Chiếu, anh quả thật cho cô cơ hội và tài nguyên mà người ta không thể so sánh, cô chưa bao giờ phủ nhận.

Sầm Thanh sực nhớ ra gì đó, cô nhìn Tô Tế Đồng hỏi: “Tớ nghe nói công ty các cậu có một dự án lớn cũng sắp khởi quay phải không?”

“Ờ phải.” Tô Tế Đồng cười nhìn sang Lý Vũ Vi, “Vũ Vi chắc là biết rõ hơn tớ, mấy biên kịch tham gia ‘Khi trời sắp tối’ lần này đều ở trong nhóm của cậu ấy.”

Nụ cười của Lý Vũ Vi hơi ảm đạm: “Đúng vậy, tôi chưa từng tiếp xúc với cổ trang, sau khi tiến vào công ty còn chưa đụng tới.”

“Ồ, thế à.” Sầm Thanh gật đầu, chuyên tâm gặm sườn lợn trong bát.

Bầu không khí trên bàn hơi vắng lặng, có vẻ mấy bàn bên cạnh càng sôi nổi hơn. Lớp trưởng nhìn không nổi nữa bèn lớn tiếng gọi mọi người dùng bữa.

Trong lúc ăn uống, cho dù người trên bàn nói tới đề tài gì Lý Vũ Vi luôn có thể tiến vào trung tâm đề tài một cách hoàn hảo, cũng tự nhiên kéo đề tài tới người mình.

Sầm Thanh và Tô Tế Đồng phần lớn tình huống đều cúi đầu dùng bữa, thỉnh thoảng được người ta nhắc tới mới ngẩng đầu cười cười. Chỉ cần Lý Vũ Vi không chủ động đụng tới Sầm Thanh thì cô bình thường sẽ không tiến vào trạng thái chiến đấu.

Dĩa trái cây cuối cùng bưng lên bàn, mọi người cũng ăn no nê rồi.

Khi mọi người đang bàn bạc trở về thế nào thì Lý Vũ Vi nhiệt tình đến bên cạnh Sầm Thanh: “Nếu bạn trai cậu không đến, chúng tôi đưa cậu đi.”

“Không cần, tôi lái xe, cảm ơn.” Sầm Thanh ăn xong thìa chè cuối cùng, cô lại đứng dậy đi lấy trái cây.

Đang lúc cô đang gặm dưa hấu vui vẻ thì di động chợt vang lên.

“A lô, lão Đoàn…”

Hôm qua Sầm Thanh bị Lục Chiếu chất vấn Đoàn Sinh Hòa dạy cô cái gì cô đã rất muốn sửa lại cách xưng hô, ban đêm cô nằm lăn qua lộn lại, không nghĩ ra được xưng hô thân mật lại không sến súa giữa người yêu, cô bèn dứt khoát gọi lão Đoàn trước.

“Buổi trưa em tụ tập ở đâu?” Lúc này Đoàn Sinh Hòa đang ở tầng tầm bãi đỗ xe, anh nhìn thấy xe của Sầm Thanh.

Sầm Thanh nói tên nhà hàng, sau đó hỏi: “Sao vậy?”

“Bạn trai em uống rượu, muốn bảo em đưa anh ta về nhà.” Đoàn Sinh Hòa ném chìa khóa trong tay cho Trần Hoài, ra hiệu anh ta tự chạy đi. Anh vừa gọi điện thoại vừa đi lên lầu, “Em ở phòng riêng nào, anh đi tìm em.”

Sầm Thanh sửng sốt, hơi khó xử: “Anh tới tìm em à…”

Đoàn Sinh Hòa cảm nhận được vẻ khó xử trong giọng nói của cô, anh soi gương mặt trên phần kính của thang máy: “Anh làm em mất mặt à?”

“Không có, lầu ba, anh đi lên đi.” Sầm Thanh cúp máy, đối diện ánh mắt hóng hớt của Tô Tế Đồng, cô gật đầu nhẹ.

Tô Tế Đồng đầy hưng phấn: “Chậc, tớ phải bảo anh ta ký tên cho tớ trước! Đợi khi anh ta nổi tiếng rồi thì khó mà gặp được. Bảo anh ta mời khách nhé, chờ Kiều Kiều trở về thì cùng đi.”

“Gì vậy? Bảo ai mời khách?” Lớp trưởng để ý tới động tĩnh bên các cô, cả bữa tiệc Tô Tế Đồng nói không bao nhiêu, lúc này cười tươi đến mức không thấy mắt đâu.

“Bạn trai của Sầm Thanh đó, tôi còn chưa gặp đâu.”

Lời này vừa thốt ra, cả bàn đều xôn xao: “Chúng tôi cũng chưa gặp, kêu lên đi để bọn tôi kiểm định cho cậu.”

Sầm Thanh nở nụ cười bất đắc dĩ: “Sắp tới rồi.”

Ban nãy Sầm Thanh không muốn để Đoàn Sinh Hòa sang đây là vì sợ anh bị coi là khỉ cho người khác xem, hiện giờ xem ra không tránh được lần này.

Cửa phòng bị người ta đẩy ra, Đoàn Sinh Hòa thong dong đứng ở cửa, anh lướt nhìn từng bàn một rồi ánh mắt dừng lại trên người Sầm Thanh.

Bạn gái của anh nhìn thế nào cũng không vui vẻ cho mấy?

Đoàn Sinh Hòa đi chầm chậm tới bên cạnh Sầm Thanh, anh khom lưng véo vành tai cô: “Em ăn xong rồi à?”

“Ừm, mới ăn xong.”

Sầm Thanh vừa dứt lời, Tô Tế Đồng lập tức như tay sai đi tới bàn bên cạnh kéo ghế qua: “Anh trai đẹp, anh ngồi đi.”

Đoàn Sinh Hòa nói cảm ơn cô ấy, anh ngồi xuống vị trí xéo phía sau Sầm Thanh. Anh ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy người ngồi xéo đằng trước, Lý Vũ Vi đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt chẳng hề che giấu.

Người trên bàn thấy thế đều hơi xấu hổ, Sầm Thanh lại cảm thấy tinh thần cạnh tranh không thể giải thích của mình xuất hiện rồi, cô quay đầu trừng mắt liếc Đoàn Sinh Hòa trách anh trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Sầm Thanh, cậu còn chưa giới thiệu bạn trai cậu làm gì, hai người quen biết nhau thế nào?” Lý Vũ Vi bị bạn trai nhắc nhở mới lấy lại tinh thần, cô ta nhìn Sầm Thanh hỏi.

“Gia đình có một công ty nhỏ, bình thường diễn kịch nói, bọn tôi quen nhau ở rạp hát.” Sầm Thanh thản nhiên nói.

Tô Tế Đồng đột nhiên nhớ ra trên đường đi Sầm Thanh nói thấy được xe của bạn trai mình, cô ấy quay đầu lại hỏi: “Ban nãy ở trên đường Thanh Thanh nói nhìn thấy xe anh ở Hòa Duyệt, công ty anh nằm dưới lầu Hòa Duyệt sao?”

Đoàn Sinh Hòa ngớ ra một lát rồi đáp lại: “Phải.”

“Trùng hợp quá, nhưng tôi đã làm việc ở Hòa Duyệt hai năm hình như chưa từng thấy anh.”

Đoàn Sinh Hòa cười ôn hòa với Tô Tế Đồng: “Có lẽ vì tôi không đi thang máy ở cửa Nam.” Anh dùng thang máy riêng từ tầng hầm lên thẳng, hơn nữa văn phòng tổng giám đốc không cùng tầng với các bộ phận khác.

Lý Vũ Vi đột nhiên nở nụ cười, cô ta cất cao giọng: “Thảo nào tôi thấy bạn trai cậu quen mắt, có lẽ đã gặp lúc nào rồi.”

“Lý Vũ Vi cậu thấy trai đẹp nào mà không quen mắt chứ!” Có một bạn nam uống hơi nhiều đi ra nói chen vào, “Được rồi được rồi, tan tiệc thôi, lớp trưởng tính tiền, tôi muốn về nhà ngủ, nhức đầu quá.”

Người bốn bàn tản đi như chim thú, Đoàn Sinh Hòa và Sầm Thanh rớt lại phía sau, Tô Tế Đồng nói không quấy rầy thế giới của hai người họ bèn gọi xe rời khỏi.

“Bạn học kia của em làm gì?” Đoàn Sinh Hòa nắm tay Sầm Thanh hỏi.

Sầm Thanh không ngờ anh sẽ nhắc tới bạn học của mình, mặc dù trong lòng biết là Lý Vũ Vi cô vẫn giả bộ hồ đồ: “Bạn học nào của em?”

“Thì cái người nói anh nhìn quen mắt đó.”

Sầm Thanh bất mãn nhìn anh, đáp lại: “Biên kịch của công ty giải trí Hòa Duyệt, anh làm gì hả, mới vừa bên nhau có một ngày ánh mắt đã liếc sang người phụ nữ khác?”

“Không có, anh chỉ tò mò thôi, trông quan hệ giữa em và cô ta không tốt lắm.” Đoàn Sinh Hòa phát hiện tóc cô khác lạ, anh khều ra một lọn tóc nhìn kỹ càng, “Em uốn tóc à?”

“Sấy thôi, đẹp không?”

“Đẹp.”

Nhắc tới Lý Vũ Vi, Sầm Thanh không thể đè nén lòng châm chọc.

Cô kể lại ân oán giữa hai người từ đầu đến đuôi, sau đó than vãn: “Em nhớ hồi cậu ta đi học đã viết ra những thứ rất sâu lắng, chẳng ngờ lại viết ra ‘Ngài tổng giám đốc, anh đừng chạy’ một…một phim chiếu mạng thiếu nữ như vậy.”

Đoàn Sinh Hòa vừa nghe tên phim thì huyệt thái dương nhảy bần bật, cuối cùng anh biết tại sao ban nãy Lý Vũ Vi nhìn mình chằm chằm, bọn họ đã từng gặp ở cuộc họp, xa quá cho nên anh không nhận ra.

“Sản phẩm của Hòa Duyệt cũng quá chênh lệch không đồng đều, cũng có phim hay nhưng phim tệ thì một mớ, kịch bản nguyên tác nát bét, đều là khuôn mẫu từ tám trăm năm trước. Kịch bản do Tế Đồng viết nộp lên lại bị cấp trên ném về, nói là không phù hợp với trào lưu hiện nay, nam nữ chính thân phận bình thường, không thích hợp để khán giả mơ mộng.”

Sầm Thanh nói một tràng, thấy Đoàn Sinh Hòa không nói gì cô ngửa đầu nhìn anh: “Anh chắc là rất ít xem phim nhỉ?”

“Cũng có xem.” Đoàn Sinh Hòa nghĩ đến lời nói vừa rồi của Sầm Thanh, chất lượng phim nhiều tập của công ty bọn họ quả thật chênh lệch không đồng đều.

Sầm Thanh cũng không ngờ anh sẽ đu phim, cô tò mò hỏi: “Dạo này anh xem gì thế?”

Đoàn Sinh Hòa nhớ tới hôm kia ở công ty mở xem bộ phim chiếu mạng nhiều tập kia, sắc mặt anh cứng đờ, nói ra như nặn từng chữ: “Ngài tổng giám đốc, anh đừng chạy.”

Lời tác giả:

Lão Đoàn: làm tôi sợ muốn chết, thiếu chút nữa bị lộ…

4 thoughts on “[TTSKTT] Chương 27

  1. lừa gạt cô gái nhỏ, anh chả khác nào cáo già dụ thỏ vào hang, mong ngày bị lộ thân phận nhanh đến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.