[TTSKTT] Chương 28

BANNER

Chương 28

Bầu không khí ngưng đọng, yên lặng trong thời gian dài.

Mãi đến khi hai người lên xe, Sầm Thanh mới lấy lại tinh thần từ trong cơn sốc.

“Cho nên ban nãy em vừa phàn nàn về biên kịch của bộ phim anh đang theo dõi ư?” Cô nhìn sang Đoàn Sinh Hòa, so sánh với mình, nếu biên kịch mà cô thích bị người ta càm ràm một trận đoán chừng cô sẽ mang lòng muốn bóp chết người kia.

“Anh không có theo dõi.” Đoàn Sinh Hòa hận không thể phân rõ giới hạn với bộ phim kia ngay lập tức, anh cau mày, “Khỏi nói tới cái kia.”

Anh thật sự không muốn nhớ lại bộ phim đã gây ra cơn sốc cho mình, anh hận không thể xóa bỏ đoạn trí nhớ kia.

“Ngày mai em định làm gì?” Đoàn Sinh Hòa rất hài lòng ngồi ở ghế lái phụ, anh nghiêng đầu nhìn Sầm Thanh lái xe.

Cô lái xe rất vững, tập trung chú ý, khi tình hình giao thông phức tạp thì càng chuyên chú hơn.

“Ngủ, gọi đồ ăn bên ngoài, xem tivi, viết kịch bản.” Thời gian làm việc và không làm việc của Sầm Thanh cơ bản giống nhau, cô không cần đi làm đúng giờ, nếu ở nhà thì gần như mỗi ngày đều là như vậy.

“Anh đi đâu? Về công ty sao?” Xe chạy trên tuyến đường chính, ở phía trước cách đó không xa chính là tòa cao ốc của công ty bọn họ.

Đoàn Sinh Hòa lập tức trả lời: “Em đi đâu anh theo đó.”

Sầm Thanh nhìn lướt qua anh, khóe miệng cô hơi nhếch lên: “Em muốn đến WC nữ của trung tâm mua sắm một chuyến.”

Đoàn Sinh Hòa chẳng hề hoảng loạn, anh lập tức tiếp lời: “Vậy anh đến WC nam kế bên cổ vũ cho em.”

“Anh thắng rồi.” Sầm Thanh thở dài bất đắc dĩ, cô thế mà bắt đầu nhớ nhung Đoàn Sinh Hòa lạnh lùng nói chuyện ngắn gọn hồi trước.

Sầm Thanh đưa người về nhà, Đoàn Sinh Hòa toại nguyện mang vào đôi dép đầu thỏ của mình.

“Em ngồi đâu viết lách?” Anh ở phòng khách hỗn loạn, tiện tay nhặt lên vài sợi tóc rơi trên mặt đất.

Sầm Thanh chỉ bàn trà: “Em thích ngồi trên tấm đệm ở đó viết.”

Cô lấy ra trái cây trong tủ lạnh rửa sạch rồi xắt miếng nhỏ, lại làm hai cốc cà phê. Cô bưng khay ra phòng bếp thì nhìn thấy Đoàn Sinh Hòa đang ngồi dưới đất, anh tựa lưng vào sô pha nhìn màn hình máy tính.

“Anh có thấy khó chịu không?” Sầm Thanh đứng tại chỗ đánh giá, Đoàn Sinh Hòa mặc quần tây áo sơ mi trắng, trông chẳng hề phù hợp với tấm thảm lông màu hồng của cô.

“Anh đứng dậy.” Cô bỏ xuống đồ trong tay, túm người vào trong phòng.

Sầm Thanh tìm bộ quần áo mặc ở nhà ở dưới ngăn tủ cho anh: “Thay đi.”

Quần áo ở nhà bằng nhung san hô, màu xanh đậm in hình con thỏ, cộng thêm một đôi dép bông, xuống lầu lập tức có thể dễ dàng tiến vào đội dưỡng sinh bảo kiếm của các cụ ông, hơn nữa xuất đạo với vị trí center.

Tuy rằng trước đó Sầm Thanh không có bạn trai, nhưng cô thấy thứ gì đẹp thì đều mua hai phần, bây giờ có công dụng ngay tức khắc.

Đoàn Sinh Hòa thay quần áo xong, Sầm Thanh hài lòng vỗ vai anh: “Thích hợp lắm.”

Số giày vừa đúng, kích cỡ quần áo cũng vừa, quần không dài không ngắn. Giống như dựa theo hình tượng lý tưởng của Sầm Thanh, cơ mà chỉ là tuổi hơi lớn.

“Anh bao nhiêu rồi?”

Hôm nay biết anh có công ty ở dưới lầu Hòa Duyệt, lúc này Sầm Thanh mới phát giác mình không hiểu biết gì về anh, cô không hỏi Đoàn Sinh Hòa cũng không chủ động nói.

“28.”

“Ồ, gần hàng ba rồi.”

Hai người trở lại bên cạnh bàn trà, mỗi người chiếm một đầu, giải quyết công việc trên cái hai máy tính.

“Trước đây ba mẹ anh chưa từng thúc giục anh kết hôn ư?” Sầm Thanh nhớ mấy ông anh trong nhà bị hối thúc kết hôn nghiêm trọng nhất là vào lúc hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi.

“Không có.”

Sầm Thanh vừa định khen gia đình Đoàn Sinh Hòa văn minh thì chợt nghe anh nói tiếp: “Hồi anh còn nhỏ ba anh từng tính toán số mệnh của anh, sau hai mươi chín tuổi kết hôn mới có thể lâu dài.”

Thấy dáng vẻ khiếp sợ của Sầm Thanh, Đoàn Sinh Hòa cười nói: “Ba anh là một người rất mê tín, mua nhà, mua xe, mở công ty, cái gì cũng phải tìm người tính toán, việc ly hôn với mẹ anh cũng là nghe lời thầy tướng số nói không ly hôn thì sẽ ảnh hưởng tới tài vận.”

Khi anh nói lời này mang chút bất đắc dĩ, đặc biệt lúc nhắc tới mẹ mình biểu cảm của anh càng chua chát hơn.

“Thế dì cũng đồng ý sao?”

Những người thế hệ trước ít nhiều có chút mê tín, Sầm Thanh cho rằng đây là hiện tượng bình thường, một số việc nhỏ thường ngày cầu Phật bái thần cũng chẳng có gì đáng ngại, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe nói bị thầy tướng số chỉ vẽ phải ly hôn.

Đoàn Sinh Hòa gật đầu: “Tính tình bà ấy quá mềm yếu, cái gì cũng nghe theo ba anh.”

Từ bé anh đã nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của mẹ, Giang Hồng Tự bảo bà đi hướng Đông bà tuyệt đối không được đi hướng Tây, mấy chục năm nay như là con rối gỗ, không hề có sức sống.

Sầm Thanh gật đầu, mím môi không nói nữa.

Một lát sau, cô đột nhiên đẩy màn hình máy tính về phía Đoàn Sinh Hòa, hỏi: “Word của anh thế nào?”

Đoàn Sinh Hòa lướt nhìn màn hình của cô một cái, anh thò người ra kéo máy tính đến trước mặt mình: “Để anh xem.”

Sầm Thanh lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, hai chân xếp bằng, cô ôm cánh tay trái của Đoàn Sinh Hòa.

“Trước hết là tìm cái này, sau đó kéo xuống…” Đoàn Sinh Hòa làm cho cô xem, từng thao tác một, “Em biết chưa?”

“Ừm, thầy Đoàn anh giỏi quá.” Sầm Thanh ngửa đầu nhìn anh, “Anh khom lưng đi.”

Đoàn Sinh Hòa nghe theo, tưởng rằng Sầm Thanh muốn nói gì, anh đưa gò má đến bên cạnh cô, lỗ tai đối diện cô.

Sầm Thanh sáp lại, cô hôn một cái lên khóe miệng anh, cười nói: “Thưởng cho anh này.”

Đoàn Sinh Hòa sửng sốt, sau đó anh giơ tay xoa đầu cô.

“Anh không được đằng chân lân đằng đầu.” Sầm Thanh lùi ra sau, kéo ra khoảng cách với anh.

“Có qua có lại.” Đoàn Sinh Hòa hôn cô một cái ở cùng vị trí, sau đó ngón tay anh lưu luyến mơn trớn gò má của Sầm Thanh.

Sầm Thanh rất giỏi dùng Word, mấy lần trước khi cô sửa kịch bản Đoàn Sinh Hòa đã nhìn ra, một vấn đề nhỏ thế này không đến mức phải đặc biệt hỏi anh. Có lẽ ban nãy cô nghe anh nhắc tới mẹ mình cảm xúc bất thường, mới cố ý nghĩ ra cái gì đó để an ủi anh.

Khen thưởng và chủ động tặng nụ hôn, Đoàn Sinh Hòa không hề nghi ngờ rất thích cô thế này.

“Đây là kịch bản mới à?” Ban nãy Đoàn Sinh Hòa lướt sơ qua nội dung, tên diễn viên rất lạ, không phải bộ phim mới sắp khởi quay, cũng không phải kịch bản vở kịch nói của bọn họ.

“Không phải, công ty sắp làm một show giải trí kiểu nhập vai, mỗi kỳ là một kịch bản, đây là một câu chuyện em từng viết hồi đi học, em nghĩ lấy ra chỉnh sửa đôi chỗ là dùng được.”

Đề tài của câu chuyện này hơi giống kịch bản trước đó của Đoàn Sinh Hòa, cô túm lấy cánh tay Đoàn Sinh Hòa: “Anh muốn xem thử giúp em không?”

Đoàn Sinh Hòa ung dung lắc đầu: “Chờ chương trình phát sóng rồi xem, có bất ngờ.”

“Cũng phải, em còn chưa viết xong đâu, sau này hẵng xem.” Sầm Thanh ôm máy tính ngồi trở lại.

Mặt trời từ từ xuống núi, Sầm Thanh gọi thức ăn bên ngoài, bữa trưa rất phong phú, buổi tối hai người ăn tạm một bữa đơn giản.

Đoàn Sinh Hòa ăn xong thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi: “Ngày mai anh có hẹn với đối tác, em tự ở nhà ngoan một chút.”

Anh đứng bên bàn ăn thu dọn hộp đựng thức ăn, anh chỉ vào thùng rác của phòng khách bảo Sầm Thanh lấy hết rác ở những chỗ khác trong nhà qua đây.

“Còn rác nữa không?” Đoàn Sinh Hòa cầm ba túi rác trong tay, anh đứng ở cửa thay giày.

“Có.” Sầm Thanh chỉ mình, sau đó cô vươn tay túm lấy vạt áo khoác ngoài của anh, không tình nguyện theo anh đi về phía cửa, “Còn có em, anh trai ơi anh dẫn em đi với…”

Cô làm nũng rất bài bản, ôm lấy eo Đoàn Sinh Hòa, tỏ vẻ đáng thương ngẩng đầu nhìn anh.

Đoàn Sinh Hòa nhướng mày, véo má cô: “Được, đi cùng anh trai nào.”

Sầm Thanh chớp mắt: “Anh trai dẫn em đi đâu?”

“Rác thải khô, rác thải ướt, rác thải có thể tái chế, rác thải độc hại, em lựa một cái đi, anh trai dẫn em đi.”

Sầm Thanh vỗ lưng anh một cái, vẻ nũng nịu ban nãy lập tức biến mất, cô lạnh mặt hung dữ với anh: “Lão cầm thú, đi mau đi.”

Sáng sớm thứ hai, chuyện đầu tiên Sầm Thanh làm sau khi mở mắt ra chính là gửi tin nhắn cho Đoàn Sinh Hòa, nhắc anh đừng quên tới công ty ký hợp đồng. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Đoàn Sinh Hòa, Sầm Thanh lại ngủ bổ sung một giấc rồi mới thong thả đi tới Tinh Sơ.

Chỗ ở của Sầm Thanh rất gần Tinh Sơ, lái xe chưa được một lúc đã tới. Cô đỗ xe ở tầng hầm bãi đỗ xe, nhìn thấy vị trí đỗ xe công cộng đều đầy hết cô cảm thấy kỳ lạ, trong ấn tượng của cô hôm nay đâu có hoạt động lớn gì?

Sầm Thanh rút chìa khóa ra đi về phía thang máy, không phải giờ cao điểm buổi sáng thang máy coi như thanh nhàn.

Sau khi tới tầng lầu, Sầm Thanh thấy cả đám đồng nghiệp giống như được tiêm máu gà, tất cả đều đang nói chuyện, ánh mắt vài người nhìn cô hình như có chút vấn đề.

Cô gõ bàn làm việc của Đào Đào: “Em vào đây.”

Đóng cửa lại, Đào Đào lập tức kéo lại màn cửa kính.

“Chị Thanh, rốt cuộc chị đến rồi.” Đào Đào sốt ruột đi lòng vòng trong văn phòng, “Em nghe bọn họ nói mấy tiếng trước có mấy người rất lợi hại đến đây, anh Hạo đích thân xuống đón, dẫn đến phòng họp lớn rồi.”

Sầm Thanh không đồng ý: “Có lợi hại bao nhiêu?”

Nếu đích thân Lục Chiếu đi xuống đón thì cô có thể miễn cưỡng khen một câu lợi hại, nhưng Lâm Hạo suốt ngày tiếp khách còn không ít sao? Chỉ cần là công ty có chút máu mặt thì Lục Chiếu sẽ bảo anh ta đích thân đi đón, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

“Nói là Lục tổng còn sai người ta cầm hợp đồng diễn xuất đi lên, một người trong bọn họ muốn tự đóng vai nam chính!”

Sầm Thanh im lặng vài giây, cô nghiêng đầu nhìn Đào Đào, không tin cho lắm: “Em nói đùa gì đó, phim truyền hình cũng không dám bịa đặt như vậy.”

“Thật đó chị Thanh, lúc chị Lưu chờ thang máy đã nghe được, anh Hạo dẫn người đứng bên cạnh chị ấy.” Đào Đào thấy cô không tin, mở cửa ra cao giọng gọi chị Lưu tiến vào.

“Tiểu Thanh à.” Chị Lưu là nhân viên lâu năm, từ khi Tinh Sơ thành lập không bao lâu theo cho tới hiện tại.

Sầm Thanh nhìn màn hình di động, tin nhắn gửi cho Đoàn Sinh Hòa đã hai mươi phút chưa có trả lời.

“Chị Lưu chị nói đi.”

“Hồi sáng lúc chị đi làm nhìn thấy trợ lý Lâm dẫn theo một đám người, chừng năm sáu người, hết sức kính trọng, mấy người đó đứng bên cạnh chị chờ thang máy riêng.” Chị Lưu ngồi đối diện Sầm Thanh, cố gắng nhớ lại, “Trợ lý Lâm nói cái gì mà ngài còn có giấc mộng diễn xuất, nào là như hổ thêm cánh, còn nói bọn họ đầu tư rất nhiều tiền, họ gì thì chị quên rồi.”

Đào Đào biết trước đó Sầm Thanh vì thuyết phục Đoàn Sinh Hòa đóng phim mà đã nỗ lực bao nhiêu, đừng nói Sầm Thanh, ngay cả cô ấy lúc này trong lòng cũng ngột ngạt khó chịu.

Tiễn chị Lưu đi rồi, Sầm Thanh chống cằm không biết suy nghĩ cái gì.

“Anh chị không phải loại người có thể vì năm đấu gạo mà khom lưng.” Sầm Thanh làm thế nào cũng không tưởng tượng được Lục Chiếu vì tiền mà tùy tiện giao vai diễn nam chính quan trọng như vậy cho người khác.

Sếp lớn phía đầu tư?

Trong đầu Sầm Thanh đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một số người đàn ông kinh doanh —— áo thun polo, đầu hói, bụng bia, lúc cười tươi khuôn mặt đầy da thịt còn có một chiếc răng vàng lớn. Cô cảm thấy toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.

Đào Đào chống nạnh phân tích với cô: “Chị Thanh, em cảm thấy Lục tổng quả thật không vì năm đấu gạo mà khom lưng, nhưng nếu là năm trăm triệu đấu gạo thì sao?”

Sầm Thanh lại im lặng, cô cảm thấy Đào Đào nói rất có lý, thương nhân mà, ai có thể cam đoan bên trong vẻ nghệ thuật thanh cao trên người Lục Chiếu hiện tại không có ẩn giấu mùi tiền chứ.

“Nếu không chị lên xem thử đi?” Đào Đào nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử, “Nói không chừng còn cứu được, thật đó.”

Đào Đào vừa dứt lời, Sầm Thanh cầm lấy di động ra ngoài ngay: “Chị gửi một số điện thoại qua wechat cho em, em gọi điện hỏi anh ấy khi nào đến.”

Cô quẹt thẻ thang máy riêng đi vào, đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.

Ra cửa thang máy, Sầm Thanh vội vàng chạy đến, thư ký thấy cô tới bèn đứng dậy đi qua: “Cô Sầm, Lục tổng nói cô đến thì cứ vào thẳng là được.”

“Được, tôi biết.” Sầm Thanh đẩy cửa ra tiến vào trong.

Phía sau cánh cửa là khu chờ đợi, bên phải là phòng họp bằng kính trong suốt, từ cửa sổ sát đất có thể loáng thoáng nhìn ra toàn bộ khu trung tâm thành phố M, tất cả hợp đồng quan trọng của Tinh Sơ đều ký ở trong đây.

Giờ phút này có hai hàng người ngồi trong phòng họp.

Ngồi đầu là Lục Chiếu, người đàn ông bên tay phải anh nhìn rất quen mắt.

Người đàn ông cũng phát hiện Sầm Thanh ở ngoài phòng họp, ánh mắt anh dừng trên người cô, khiến những người khác trong phòng cũng nhìn ra bên ngoài.

Phía sau Sầm Thanh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Đào Đào cầm di động vội vàng chạy tới: “Chị Thanh, anh ta, anh ta bắt máy rồi…”

Đào Đào đứng phía sau Sầm Thanh một bước, cô ấy chỉ là một trợ lý nhỏ, lần đầu tiên bị một đám sếp tai to mặt lớn trong phòng họp nhìn chằm chằm, cô gái không khỏi tránh phía sau Sầm Thanh.

“Anh ta nói cái gì?” Sầm Thanh nói chuyện với Đào Đào, ánh mắt lại nhìn nhìn chằm chằm người đàn ông trong phòng họp.

“Anh ta nói anh ta đang ở phòng họp tại văn phòng tổng giám đốc, còn, còn có…” Đào Đào nuốt nước bọt, cô gái nhìn một người trong phòng họp rồi nói tiếp, “Chị Lưu chợt nhớ ra, nói người kia họ Đoàn, anh Hạo gọi anh ta là Đoàn tổng.”

Sầm Thanh không nói chuyện, một lúc lâu sau cô quay đầu lại: “Đào Đào chúng ta đi thôi.”

“À, vâng…” Đào Đào mơ hồ đoán ra đã xảy ra cái gì, cô ấy kéo cánh tay cô chuẩn bị rời khỏi.

Đúng lúc này cửa phòng họp mở ra, Lục Chiếu vẫy tay với Sầm Thanh: “Tiểu Thanh, vào đi.”

Sầm Thanh dừng bước, cô bảo Đào Đào đi trước, sau đó bước chân cứng nhắc tiến vào phòng họp. Cô đứng sau Lục Chiếu, anh giúp cô giới thiệu.

“Vị này là em họ của tôi, biên kịch chính của bộ phim mới.” Lục Chiếu vỗ cánh tay Sầm Thanh, giới thiệu với cô bắt đầu từ người bên trái, “Vị này là giám đốc Lưu, Lưu Văn Thủy của Hòa Duyệt, Khổng An Dân nhà sản xuất Khổng, nhà sản xuất Khổng sẽ tham gia vào các bộ phim truyền hình trong tương lai, phía sau là giám đốc Triệu, giám đốc Vương…”

Sau khi biết một vòng người thì còn lại một người cuối cùng.

Lục Chiếu lùi về sau một bước, sau đó nhìn sang Đoàn Sinh Hòa: “Người cuối cùng chắc là em quen thuộc.”

Khóe miệng Sầm Thanh nhếch lên, nụ cười khuất mắt.

“Đoàn tổng chào anh, tôi là tổng biên kịch Sầm Thanh.”

“Tôi đã đọc kịch bản của em, cảm thấy rất hứng thú, cho nên mang vốn tiến vào đoàn phim.” Đoàn Sinh Hòa nói xong, mọi người trong phòng họp đều mỉm cười, rõ ràng là Tinh Sơ nhặt được của hời, anh lại nói thành bản thân mang vốn tiến vào đoàn phim.

“Tôi rất vui gặp được Đoàn tổng, nghe danh từ lâu.” Sầm Thanh tiến lên một bước vươn tay ra, chiếc vòng kim cương hoa hồng đeo trên cổ tay cô, kim cương hết sức chói mắt dưới ánh mặt trời.

Đoàn Sinh Hòa vươn tay bắt tay Sầm Thanh, anh hỏi cô: “Buổi trưa tôi mời mọi người ăn cơm, em có rảnh đi cùng không?”

Sầm Thanh rút tay về, cô lùi đến bên cạnh Lục Chiếu, cười nói: “Người độc thân đương nhiên rảnh rỗi, cảm ơn Đoàn tổng đã mời.”

Lời tác giả:

Đoàn Sinh Hòa OUT!

ngày tháng “ăn hành” của Đoàn tổng chính thức bắt đầu =)))

7 thoughts on “[TTSKTT] Chương 28

Leave a Reply to Thiên Ph Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.