[TTSKTT] Chương 29

banner tiền

Chương 29

“Người độc thân đương nhiên rảnh rỗi, cảm ơn Đoàn tổng đã mời.”

Âm thanh trong trẻo của Sầm Thanh vang lên, cô mỉm cười với Đoàn Sinh Hòa, sau đó nhìn sang Lục Chiếu: “Anh, em qua văn phòng thu dọn đồ trước, lát nữa chờ anh ở bãi đỗ xe.”

Sầm Thanh đi rồi, người trong phòng họp cũng lần lượt rời khỏi.

Phòng họp to vậy chỉ còn lại Lục Chiếu và Đoàn Sinh Hòa, còn có trợ lý riêng của bọn họ. Bốn người đều mang mưu mô riêng trong lòng không hề nói gì, bên trong im lặng đến mức có thể nghe được tiếng mấy thư ký bên ngoài nói về cơm trưa.

Đoàn Sinh Hòa lờ mờ với câu nói ban nãy của Sầm Thanh, bạn gái mới vừa hẹn hò được mấy hôm đột nhiên tuyên bố trước mặt mọi người mình độc thân, đây có thể là cảnh ngộ thảm nhất của Đoàn Sinh Hòa trong những năm gần đây.

Lục Chiếu vui mừng xem náo nhiệt, thấy sắc mặt Đoàn Sinh Hòa không tốt, anh vô cớ có phần vui vẻ.

Nụ cười của Lục Chiếu rơi vào trong mắt Đoàn Sinh Hòa, anh càng cay đắng hơn bất đắc dĩ nói: “Lục tổng, anh cũng đừng chê cười tôi.”

“Đoàn tổng không gọi tôi là anh trai à?” Lục Chiếu nói đùa, dứt lời vỗ vai Đoàn Sinh Hòa đi ra ngoài.

Lâm Hạo không biết gì về việc này, anh ta khó hiểu nhìn hai sếp lớn, thế là trao đổi ánh mắt với Trần Hoài ở đối diện. Trần Hoài không hiểu cái nháy mắt của Lâm Hạo, anh ta cúi đầu gửi wechat.

Trần Hoài: [Cậu sao vậy?]

Lâm Hạo: [Hai người họ kết nghĩa anh em hồi nào thế?!]

Trần Hoài thấy vậy bèn tỏ vẻ ghét bỏ thoát khỏi wechat, cất di động vào túi. Anh ta đi theo sau Đoàn Sinh Hòa, tìm cơ hội tới gần Lâm Hạo. Trần Hoài chỉ vào đầu của Lâm Hạo, sau đó lắc đầu làm ra vẻ thương tiếc.

Bốn người vào thang máy, Trần Hoài lo âu nhìn Đoàn Sinh Hòa, anh ta nhớ đêm đó sếp mình vừa tỏ tình thành công đặc biệt vui vẻ, gửi cho anh ta bao lì xì hai nghìn. Ai ngờ tiệc vui chóng tàn, qua hai ngày ngắn ngủi bạn gái không cần sếp nữa.

Trần Hoài thở dài, nghĩ ngợi bằng không trả lại hai nghìn cho sếp để sếp quên đi…

Cơ mà Đoàn Sinh Hòa là sếp lớn, hai nghìn chắc là cũng không khiến anh vui bao nhiêu, anh ta vẫn giữ cho mình thôi.

Tới tầng hầm bãi đỗ xe, từ xa bốn người nhìn thấy Sầm Thanh đi xuống từ một thang máy khác.

“Cậu bảo Tiểu Thanh đi cùng chúng ta.” Lục Chiếu sai Lâm Hạo đi gọi người, chân trước Lâm Hạo vừa sải ra thì Đoàn Sinh Hòa cũng không nhịn được đi theo qua.

Rất nhanh hai người đàn ông đứng ngay ngắn trước mặt Sầm Thanh.

“Lục tổng bảo em đi cùng bọn anh, đừng lái xe.” Lâm Hạo ngờ vực nhìn thoáng qua người bên cạnh.

“Đi cùng anh đi.” Đoàn Sinh Hòa nhìn Sầm Thanh chằm chằm, sắc mặt cô quả thật rất tệ, lần này anh đùa quá trớn rồi, không biết thu xếp thế nào.

Sầm Thanh chẳng thèm liếc nhìn Đoàn Sinh Hòa cái nào: “Đi thôi anh Hạo.”

“Đi.” Lúc Lâm Hạo xoay người anh ta lướt nhìn Đoàn Sinh Hòa một cái, như là khoe khoang mình là người chiến thắng.

Lên xe, Lục Chiếu hiểu ngầm không nhắc tới Đoàn Sinh Hòa, anh chỉ hỏi Sầm Thanh chuyện công việc.

Di động của Sầm Thanh rung lên không ngừng, cô cầm trong tay làm như không nghe thấy.

“Tiểu Thanh, di động vang lên kìa, không xem sao?” Máy rung cả đường đi, Lâm Hạo không nhịn được nhắc nhở.

Sầm Thanh chỉnh sang chế độ im lặng, cô tỉnh bơ nói: “Không có gì, tin rác thôi.”

“Tin rác nhiều thế à?”

“Ừm.”

Tin nhắn rác gửi tới gọi tắt là tin rác.

Rất nhanh tới nhà hàng, chính là nơi mà Sầm Thanh có buổi tụ tập bạn học vào hôm thứ bảy, cũng là sản nghiệp của nhà họ Giang.

Phòng riêng tại lầu sáu, bên cạnh có phòng nghỉ phòng chơi cờ đánh bài và các tụ điểm vui chơi giải trí khác.

Nhóm Lục Chiếu tới cuối cùng, anh và Sầm Thanh đẩy cửa tiến vào, Trần Hoài vội vàng ra ngoài bảo nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên.

Trên bàn còn hai chỗ trống, đều ở bên cạnh Đoàn Sinh Hòa.

Đoàn Sinh Hòa đứng dậy kéo ra chiếc ghế bên cạnh, vừa định tiếp đón Sầm Thanh thì không đoán được Lục Chiếu đặt mông ngồi xuống, anh cười nói: “Đoàn tổng khách sáo rồi.”

Động tác của Đoàn Sinh Hòa khựng lại, không đợi anh phản ứng lại, Sầm Thanh tự mình kéo ghế ra ngồi xuống, cô buồn chán đếm cánh hoa trên cái đĩa.

Tại bữa ăn này tuổi trung bình là ba mươi bốn mươi, vả lại phần lớn là doanh nhân thành công ăn chung nên nhàm chán nhất. Sầm Thanh im lìm cúi đầu ăn, làm lơ với buôn chuyện và ba hoa. Cô ăn đủ rồi thì gác đũa, cầm túi đứng dậy ra ngoài.

Sầm Thanh theo bảng hướng dẫn đến phòng vệ sinh rửa tay, cô soi gương trang điểm lại. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, động tác cô chậm chạp cất son vào trong túi, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm tấm gương.

Khi Đoàn Sinh Hòa nhìn thấy cô rời khỏi bàn ăn anh cảm thấy cơ hội tới rồi, nhưng nào ngờ đúng lúc có người kính rượu, anh vội vàng uống xong nói có lệ hai câu, sau đó đuổi theo người về hướng này.

“Đoàn tổng có việc gì sao?” Sầm Thanh dựa vào bồn rửa mặt, lấy ra kem dưỡng da tay trong túi bôi lên tỉ mỉ.

Tuy rằng ngoài miệng cô hỏi Đoàn Sinh Hòa, nhưng chẳng thèm cho anh cái nhìn nào, cô nhìn chằm chằm ngón tay của mình.

“Có việc, em có tiện đến phòng nghỉ trò chuyện không?”

“Có việc thì nói ở đây đi, người trong phòng còn đang chờ ngài đấy, đừng lãng phí thời gian.” Sầm Thanh ném tuýp kem vào trong túi, cô đứng thẳng người nhìn Đoàn Sinh Hòa.

Cậu hai nhà họ Giang giỏi thật, Sầm Thanh nghĩ kỹ lại mới phát giác dấu vết để lại trong khoảng thời gian này không ít, mặc dù không đến mức có thể khiến cô dám chắc về thân phận của Đoàn Sinh Hòa, nhưng cũng nên có nghi ngờ mới đúng. Ai ngờ cô không giác ngộ, yêu đương làm mờ lý trí, lại chẳng nghĩ chút gì về điều đó.

Con trai thứ hai của chủ tịch trước của Hòa Duyệt Giang Hồng Tự mang họ Đoàn. Giang Hồng Tự rất tin vào phong thủy bói toán, vì một câu của thầy tướng số mà ly hôn với vợ. Đoàn Sinh Hòa xuất hiện dưới lầu công ty giải trí Hòa Duyệt, còn có Lý Vũ Vi nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ… Quan trọng nhất là sau khi quen biết Đoàn Sinh Hòa cô cũng chưa từng lên mạng điều tra thông tin về anh, Sầm Thanh cảm thấy mình ngốc quá mà.

Khả năng suy luận mà cô tự hào hồi nhỏ khi đọc truyện trinh thám hoàn toàn biến mất đối với Đoàn Sinh Hòa, người đàn ông kia nói gì thì cô tin nấy, chỉ số thông minh quả thực thụt lại hồi thiếu nữ ngây ngô mười mấy tuổi.

Đoàn Sinh Hòa chuẩn bị mấy giây, anh tiến về trước hai bước đứng cách Sầm Thanh một mét.

“Anh xin lỗi, anh sai rồi.”

Sầm Thanh hờ hững liếc anh một cái: “Biểu cảm coi như thành khẩn, ánh mắt cũng nhập vai, xem ra tôi thực sự không nhìn lầm nam chính.”

“Thanh Thanh.” Đoàn Sinh Hòa hơi bất đắc dĩ, “Ban đầu anh không phải cố ý gạt em.”

Anh cũng không thể gặp ai đều nói với người ta tôi là tổng giám đốc của Hòa Duyệt, tôi rất thích diễn xuất còn có gia tài bạc triệu, ba tôi cũng không hợp với Tinh Sơ. Hơn nữa ngay từ đầu Đoàn Sinh Hòa cho rằng mình sẽ không còn xuất hiện cùng cô, ai ngờ sau đó hai người dần dần quen thân, anh cũng chẳng biết làm sao mở miệng nói với cô.

“Anh vốn muốn nói với em trước khi ký hợp đồng ngày hôm nay, nhưng lúc sáng anh tới Lục tổng nói em còn chưa đến, cho nên đi ký hợp đồng trước.”

Sầm Thanh giương mắt nhìn anh, cười nhạo nói: “Ý Đoàn tổng là trách tôi buổi sáng đến muộn ư?”

“Không có.”

Đoàn Sinh Hòa muốn dẹp tan mọi chướng ngại, hợp tác với Tinh Sơ, để Lục Chiếu có cái nhìn mới về anh, sau đó bình thản được ở bên cô. Nhưng nào ngờ hiện tại anh vợ đúng là có cái nhìn mới về anh, nhưng bạn gái lại coi anh là kẻ lừa đảo.

“Có người đến, tôi đi trước.” Từ xa Sầm Thanh nhìn thấy một người đàn ông từ trong phòng riêng đi tới, cô vòng qua người Đoàn Sinh Hòa rời khỏi.

Đoàn Sinh Hòa có khổ tâm không nói nên lời, anh chỉ đành đi theo trở về phòng riêng.

Lục Chiếu thấy Sầm Thanh vào cửa, không nhìn ra hai người họ là tình huống gì, cho đến khi mấy giây sau Đoàn Sinh Hòa như trái cà héo tiến vào, Lục Chiếu mới hiểu rõ.

“Con bé đặc biệt mang thù.” Lục Chiếu vỗ vai Đoàn Sinh Hòa, nhỏ giọng nói.

Hồi tiểu học có lần Sầm Thanh thi không tốt, cô cầm bài thi toán 78 điểm chạy tới bảo Lục Chiếu ký tên cho cô, dặn đi dặn lại bảo anh họ đừng nói với ba mẹ cô, ai ngờ Lục Chiếu vừa quay mặt đã lỡ miệng.

Vì chuyện này chừng hơn một học kỳ Sầm Thanh phớt lờ anh họ, cho đến nửa năm sau cô lại thi được bảy mươi mấy điểm lần nữa, tiếp tục chạy tới Lục Chiếu nhờ anh giúp ký tên, hai anh em mới tiêu tan hiềm khích trước đây.

Đoàn Sinh Hòa chua xót nhếch miệng: “Anh trai, giúp em nói lời hay đi.”

Lục Chiếu đứng dậy gắp một con tôm chiên xù cho Sầm Thanh: “Món này ngon, em nếm thử đi.”

Thừa dịp Sầm Thanh ăn uống, Lục Chiếu tới gần bên tai Đoàn Sinh Hòa thấp giọng nói: “Chỗ quảng cáo trên trang đầu của ứng dụng…”

“Cho các anh chỗ tốt nhất.”

“Phần quảng cáo khi mở lên ứng dụng.”

“Không thành vấn đề, có gì cần cứ cho em biết.”

“Còn nữa, trước đây Tiểu Thanh thích một nam diễn viên của công ty cậu, muốn cho cậu ta đóng vai nam ba, chỉ là phần diễn không nhiều hơi thiệt cho cậu ta…”

“Không thiệt, để em sắp xếp.”

“Có thể cho tôi mượn dùng ekip hóa trang hiệu ứng đặc biệt của các người không?”

“Anh à, cái này anh không cần khách sáo, đừng nói mượn, của em chính là của anh.”

……

Lục Chiếu hài lòng vỗ vai Đoàn Sinh Hòa, thấp giọng nói: “Được, sau này mặc kệ em gái tôi có nhận người bạn trai này là cậu không, tôi đã nhận định cậu là em rể.”

Đoàn Sinh Hòa vừa nghe liền mừng rỡ, mới chuẩn bị cảm ơn Lục Chiếu thì đột nhiên phát giác, lời này của Lục Chiếu không đúng lắm.

Cái gì là mặc kệ em gái có nhận người bạn trai này không?

Em gái anh không nhận tôi, anh nhận tôi thì dùng được cái khỉ gì! Ai thèm chứ!

Đoàn Sinh Hòa đen mặt, anh cúi đầu uống rượu, ai kính anh cũng không từ chối.

Sau khi ăn xong người trên bàn tạm biệt lẫn nhau, tuy rằng Đoàn Sinh Hòa uống hơi nhiều, nhưng khi có người ngoài anh vẫn giữ hình tượng lạnh lùng trước sau như một, bước đi cũng vững vàng lưu loát.

Vừa lên xe Đoàn Sinh Hòa liền lộ nguyên hình, anh ôm cái cốc giữ nhiệt mà Sầm Thanh tặng cho anh, miệng than thở không ngừng.

“Trần Hoài, cô ấy, cô ấy không tha thứ cho tôi…” Đoàn Sinh Hòa lấy tay cào chỗ ngồi, anh vỗ vai Trần Hoài không ngừng, “Làm sao đây, cậu, cậu nói đi.”

“Đoàn tổng, tôi đang lái xe đó, nguy hiểm.” Trần Hoài giật mình bởi cái vỗ vai của anh, anh ta cẩn thận khuyên bảo anh, “Tôi thấy vầy, chỉ cần sếp đừng bỏ cuộc, xin lỗi đàng hoàng, bà chủ nhất định có thể tha thứ cho sếp.”

“Không đâu, cô ấy vứt bỏ tôi rồi, cô ấy, cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi.” Đoàn Sinh Hòa gục xuống ở ghế sau, anh mở cửa kính xe ra để thoáng gió, “Tôi không phải cố ý lừa cô ấy, nếu cô ấy đã biết rồi thì, thì sẽ không để ý tới tôi…”

Trong cơn gió Bắc xào xạc, người đàn ông ở hàng ghế sau ôm cốc nước ngủ trông hơi thê lương.

Xe của Lục Chiếu chạy phía sau Đoàn Sinh Hòa, đến ngã tư đường thì mỗi người một ngả.

Lục Chiếu nghĩ tới lời nói của Đoàn Sinh Hòa tại bữa ăn, anh nhìn sang Sầm Thanh ở bên cạnh không nói lời nào, anh hắng giọng: “Tiểu Thanh, bây giờ em định làm sao?”

Sầm Thanh nhìn thoáng qua Lục Chiếu với vẻ khó hiểu: “Làm sao cái gì?”

“Đoàn Sinh Hòa, em định làm sao, cứ bế tắc thế sao?”

Lục Chiếu không nhắc tới thì tốt, giờ anh nhắc tới Đoàn Sinh Hòa cô mới nghĩ ra, hai người họ đã gặp mặt từ trước, nói cách khác vào tối thứ sáu hôm đó tại tầng hầm bãi đỗ xe Lục Chiếu đã biết thân phận của Đoàn Sinh Hòa lại giả vờ không biết.

“Hai người là đồng phạm, anh đừng giúp anh ấy khuyên em.” Sầm Thanh nói xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cô nhìn thấy hai hàng dài trước cửa một cửa hàng, thuận miệng hỏi, “Cửa hàng kia là gì mà nhiều người xếp hàng thế.”

“Trà sữa đó.” Lâm Hạo trả lời, “Là trà sữa đậu nành đang hot trên mạng ấy, mỗi ngày đều xếp hàng dài.”

“À, không ngon.” Sầm Thanh mất hứng thú cụp mắt xuống, chính là trà sữa mà lần trước Đoàn Sinh Hòa mang đến cho cô.

“Xếp hàng một tiếng đồng hồ, là cái gì cũng cảm thấy ngon, có dễ quá cũng không quý trọng.”

Sầm Thanh suy nghĩ sâu xa, giống như tên chó má Đoàn Sinh Hòa kia, dễ dàng nhận được việc hợp tác, nam chính và bạn gái, phải khiến anh mất đi thứ gì đó để nhớ lâu.

Lâm Hạo đưa Lục Chiếu về công ty, anh ta gọi lại Sầm Thanh chuẩn bị lái xe về nhà.

“Tiểu Thanh à, có chuyện này anh muốn hỏi em.”

“Anh nói đi.” Sầm Thanh thấy anh ta khó mở miệng, cô chủ động hỏi, “Về em hả?”

Lâm Hạo gật đầu, thở dài nói: “Anh biết con gái mà, ít nhiều cũng mang lòng chiếm giữ…”

Sầm Thanh không hiểu, cô cau mày cố gắng hiểu lời nói của Lâm Hạo, vẫn không thể nào hiểu được.

“Anh Hạo, anh nói gì đó?”

“Lục tổng đột nhiên có thêm một cậu em trai em khẳng định cảm thấy không vui, cho rằng anh mình bị người ta giành lấy rồi, anh hiểu được.”

Lâm Hạo đau lòng nhìn Sầm Thanh, tận tình khuyên bảo: “Nhưng em nghĩ đi, Lục tổng có thêm một người em tốt như Đoàn tổng, vậy coi như sau này em có hai người anh tốt. Đừng khó chịu, hãy quan hệ tốt với Đoàn tổng, con người anh ta tuy rằng ngoài mặt lạnh lùng như anh trai em nhưng vẫn tốt lắm.”

Sầm Thanh vất vả lắm mới hiểu ra logic của anh ta, cô không thể tin nói: “Anh cho rằng em không vui là bởi vì Đoàn Sinh Hòa giành lấy anh em? Phá hoại tình anh em của bọn em?”

“Không phải sao?” Lâm Hạo nghiêm túc, “Anh Hạo đã nhìn em trưởng thành, em khỏi cần mắc cỡ.”

“Anh em có sức hấp dẫn lớn thế hả?” Sầm Thanh không biết nói gì cho phải, cô gãi đầu, “Anh Hạo, ai nói với anh anh trai em nhận Đoàn Sinh Hòa làm em trai?”

“Trần Hoài đó.”

Tròng mắt Sầm Thanh như muốn rớt ra: “Anh ta, anh ta nói cái gì?”

“Anh hỏi cậu ta Lục tổng và Đoàn tổng có phải kết nghĩa anh em không, cậu ta chỉ đầu của anh khen anh biết sử dụng đầu óc, sau đó lại lắc đầu bảo anh đừng nói ra ngoài.” Sắc mặt Lâm Hạo cực kỳ nghiêm túc.

“Có lẽ Trần Hoài không phải có ý này…” Sầm Thanh chỉ đầu của Lâm Hạo, sau đó lắc đầu thở dài, “Ý của anh ta là đầu óc anh, haiz, hết cứu chữa rồi.”

 

2 thoughts on “[TTSKTT] Chương 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.