[TTSKTT] Chương 30

BANNER

Chương 30

Trên đường lái xe trở về Sầm Thanh nhận được tin nhắn của Uông Thư Kiều, cô bạn chúc mừng cô thuận lợi ký kết với nam chính ngưỡng mộ trong lòng.

Sầm Thanh gọi điện thoại qua: “Cậu có biết anh ta là ai không?”

Lúc này Uông Thư Kiều đang vào giờ nghỉ trưa ở công ty, cô bạn lén vào toilet nhận điện thoại của cô. Sau khi nghe được lời này của Sầm Thanh thì cô ấy sửng sốt: “Ai gì chứ?”

“Cậu tìm tin tức về công ty Hòa Duyệt đi.”

Ngay sau đó Uông Thư Kiều ở đầu dây bên kia gào lên một tiếng, dọa Sầm Thanh thiếu chút nữa trượt tay lái.

“Anh ta anh ta anh ta…” Uông Thư Kiều ngồi trên bồn cầu kinh ngạc, “Anh ta vì cậu mới hợp tác với Tinh Sơ à?”

“Không phải.”

Uông Thư Kiều bình tĩnh nghĩ ngợi một lát: “Đúng là anh ta hợp tác với Tinh Sơ là vì cậu rồi.”

“Chắc là thế…”

Xem thái độ ban nãy của Lục Chiếu, Hòa Duyệt nhượng bộ rất lớn, Sầm Thanh không biết cụ thể bọn họ đã nói những điều kiện gì, nhưng Tinh Sơ chắc chắn kiếm được một miếng lời to.

“Vậy sao cậu trông không vui thế? Người ta vì ở bên cậu mà làm nhiều vậy.” Uông Thư Kiều đang ôm mặt ảo tưởng, “Nếu có một tổng giám đốc bá đạo đối với tớ như vậy, tớ bằng lòng sinh khỉ con cho anh ấy từng phút từng giây.”

Sầm Thanh thất thần nhìn đèn giao thông, cô ghét giấu giếm, thân phận thực sự của bạn trai biết được từ miệng của người ngoài, cô không thể nào lập tức coi như chưa từng xảy ra chuyện gì…

Ít nhất phải ngược anh ấy mấy hôm!

“Haiz, được rồi, làm vừa vừa cho hả giận thôi đừng làm to quá rồi hỏng chuyện. Hai người chơi cho đã, quậy cho đã đi, hòa thuận rồi thì đừng quên bữa cơm của tớ đó.”

Uông Thư Kiều sợ Sầm Thanh để tâm vào chuyện vụn vặt, bèn khuyên bảo cô: “Tuy rằng lừa dối là một vấn đề phẩm chất rất lớn, nhưng cậu cũng nói anh ta luôn giấu họ giấu tên trên sân khấu kịch, hai người cũng chỉ mới xác định quan hệ được hai ngày, người ta chuẩn bị buổi sáng nói thật với cậu thì cậu lại đi muộn, cái này cũng không thể bỏ qua à… Nghe tớ đi, người đàn ông này được đó, dạy dỗ một trận là được.”

“Tớ thấy cậu nhìn theo tiền tài và ngũ quan, nếu anh ấy là một gã nghèo lừa tớ nói mình là tổng giám đốc cuối cùng bị tớ phát hiện, người đầu tiên ồn ào bảo tớ chia tay khẳng định là cậu.”

“Người ta cũng đâu có lừa cậu, ngay từ đầu người ta đã nói gia đình mở công ty giải trí, mình không cùng họ với ba, ba anh ta không thích anh cậu, ba anh ta còn chỉ lắng nghe lời của thầy tướng số… Người ta có nói dối cái gì đâu, là tự cậu không hỏi kỹ.” Uông Thư Kiều càng phân tích càng cảm thấy Sầm Thanh mơ hồ lâu như vậy chỉ là vì sau khi yêu đương chỉ số thông minh của cô đã giảm xuống.

“Hình như có chút đạo lý…” Sầm Thanh đỗ xe ở ven đường, càng nghĩ cô cảm thấy mình không thể tiếp tục trò chuyện với Uông Thư Kiều nữa.

Còn nói nữa sự hờn dỗi trong lòng cô tan đi hết, e là lần sau gặp lại Đoàn Sinh Hòa ngay cả biểu cảm lạnh lùng cũng không làm nổi, vậy thì chẳng khá khẩm chút nào.

Về đến nhà, Sầm Thanh thấy đôi dép đầu thỏ màu xanh trên kệ, cô bèn ném chúng xuống tầng dưới cùng của kệ giày.

Mắt không thấy lòng không phiền, sau khi bảo đảm ánh mắt không thể nhìn thấy thứ gì khiến cô nhớ tới Đoàn Sinh Hòa, Sầm Thanh mở ra laptop, tiếp tục hoàn thiện kịch bản show giải trí.

Cô ngồi trên ghế nằm ở ban công, bất giác ngủ thiếp đi.

Mặt trời xuống núi, ban công hơi lạnh vì không còn ánh nắng chiếu rọi. Sầm Thanh ôm laptop trở về phòng khách, cô hoạt động gân cốt sau đó đi xuống lầu mua bữa tối ở gần cửa tiểu khu.

Cô đang xếp hàng tại cửa quán thịt xiên cay nổi tiếng ở thành phố M, từ xa cô nhìn thấy Liễu Tích Minh xách theo cái túi đựng hai cốc trà sữa đi về phía cô.

“Em họ!” Liễu Tích Minh vẫy tay gọi cô, anh ta đi tới bên cạnh Sầm Thanh, nhét một cốc trà sữa nóng cho cô để làm ấm tay, “Mua bữa tối à?”

“Đúng vậy.” Sầm Thanh cười với anh ta, “Anh vừa tam tầm hả?”

Liễu Tích Minh xua tay, ghét bỏ nói: “Tan tầm gì chứ, anh mới từ chỗ con sâu rượu lão Đoàn trở về… Anh biết em đã biết rồi.”

Sầm Thanh cười gượng gạo một tiếng, đúng lúc nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho cô, cô cúi đầu làm giảm bớt vẻ xấu hổ.

“Buổi trưa cậu ta uống nhiều quá, vốn gọi anh đi bàn chuyện công việc, anh vừa thấy thì thằng này giỏi thật say đến mê man bất tỉnh, ôm cái cốc nước con nít không chịu buông tay, chậc chậc chậc…” Liễu Tích Minh lắc đầu, “Trần Hoài nói dọc đường đi cậu ta cứ nói xin lỗi em, sợ em không tha thứ cho cậu ta, thảm lắm, anh cũng sắp bị cảm động rồi.”

Sầm Thanh nhướng mày: “Anh có từng nghe một câu, đàn ông say ba phần diễn đến rơi lệ.”

Liễu Tích Minh cười mỉa: “Thế à? Em gái em không biết lão Đoàn đâu, cậu ta không dễ say, say rồi thì thốt ra lời thật. Hồi bọn anh học đại học ấy, cậu ta uống quá nhiều mắng thầy cố vấn của bọn anh ngay tại chỗ, cái đó gọi là cảm xúc chân thật.”

Thấy Sầm Thanh không có phản ứng gì, Liễu Tích Minh xua tay: “Anh đi trước, anh cũng không xen vào chuyện của hai người đâu, con người cậu ta luôn có chút tự phụ, xuất sắc mà… Từ trước đến nay cậu ta đều cho rằng quyết định mình đưa ra là chính xác nhất, không cân nhắc lắm về cảm nhận của người khác, em ngược cậu ta cho đã đi.”

Tiễn Liễu Tích Minh rồi, Sầm Thanh cũng lấy thịt xiên cay được đóng gói của mình. Cô đi chầm chậm về phía cửa tiểu khu, trông thấy một chiếc xe đỗ ở ven đường.

Đoàn Sinh Hòa ngồi ở hàng ghế sau, cửa kính xe đã hạ xuống phân nửa, anh đang đợi cô.

Bước chân của Sầm Thanh khựng lại, cô mau chóng khôi phục lại như thường rồi bước nhanh về phía tiểu khu. Đoàn Sinh Hòa thấy thế lập tức xuống xe, anh đi nhanh đuổi theo cô.

Sau khi Sầm Thanh quẹt thẻ vào cửa, Đoàn Sinh Hòa cũng đúng lúc theo tới cửa. Từ trong cửa kính chỗ quẹo cô thấy anh đang lục tìm gì đó, không chừng quên mang theo thẻ ra vào.

Bảo vệ ở phía sau đuổi theo: “Thưa cô, người đàn ông ở bên ngoài kia nói quen với cô, cô xem có muốn để anh ta tiến vào không?”

Sầm Thanh quay đầu lại, nhìn lướt qua Đoàn Sinh Hòa rồi nói: “Tôi không quen.”

Cô đi về phía vườn hoa trong tiểu khu, tìm một cái cây trốn phía sau rồi ló đầu ra nhìn, Đoàn Sinh Hòa bị bảo vệ khách khí mời đi, hình như còn cho anh gọi một cú điện thoại, nhưng nhìn ra được trò chuyện không quá vui vẻ.

Cơn tức đè nén cả buổi sáng tiêu tan một nửa, Sầm Thanh bước đi nhẹ nhàng về nhà.

Mấy ngày kế tiếp Sầm Thanh không hề ra ngoài, Đoàn Sinh Hòa thì ngược lại gửi tin nhắn không ngừng, nội dung là chào buổi sáng chào buổi tối, báo cáo hành trình và xin lỗi. Hiện tại Sầm Thanh có thể biết chính xác thời gian sinh hoạt của anh, cùng với mỗi lần họp thì bao lâu.

Không biết bắt đầu từ khi nào cô hình thành thói quen lướt wechat mọi lúc mọi nơi. Nếu khi qua ba tiếng đồng hồ mới nhận được tin mới từ Đoàn Sinh Hòa, cô bắt đầu phàn nàn trong lòng Hòa Duyệt không biết đối đãi, mở họp lâu vậy người ta mệt chết.

Sầm Thanh nằm dài trên sô pha, cô buồn chán mở các nhóm wechat, lướt tin tức như máy móc.

Trong nhóm chat lớp đại học đã bùng nổ vào nửa tiếng trước, đều đang hóng hớt chuyện về cô. Tin mới nhất từ nửa tiếng trước là có người dẫn đầu nói bạn trai cô trông rất bảnh bao, Lý Vũ Vi gửi qua biểu tượng cảm xúc suy ngẫm.

Lý Vũ Vi: [Nhưng mà…Sầm Thanh hình như không hiểu gì về bạn trai của cậu ta cho lắm.]

Lý Vũ Vi: [Tôi sợ cậu ta bị người khác lừa gạt, dù sao hiện giờ kẻ có tiền tìm phụ nữ cũng sẽ không nói thân phận thực sự cho đối phương.]

Có một số người bảo cô ta đừng nói lung tung, Lý Vũ Vi gửi qua biểu tượng cảm xúc ấm ức, sau đó còn @ Sầm Thanh.

Sầm Thanh giận đến mức ngồi bật dậy, cái gì gọi là sợ cô bị người ta lừa gạt, chẳng phải muốn nói là cô bám lấy kẻ có tiền, người ta còn không coi cô ra gì sao?

Cô còn cần bám lấy kẻ có tiền hả?

Sầm Thanh lập tức trả lời: [@Lý Vũ Vi cậu nói ông chủ Hòa Duyệt của các người à? Mấy hôm trước anh ta bị tôi đá rồi.]

Một hòn đá làm dậy nên ngàn tầng sóng, Sầm Thanh vừa gửi đi câu này bạn học trong nhóm hết sức sôi nổi, cô trực tiếp chặn nhóm chat lại rồi nằm trở về.

Ngày thứ năm không gặp Đoàn Sinh Hòa, hình như cô hơi nhớ anh một chút…

Sầm Thanh lướt vòng bạn bè, thấy Khám Tử Mộng nói buổi tối có buổi biểu diễn ở trung tâm kịch nghệ, cô dứt khoát đặt mua một tấm vé, trước tiên đi mua chút đồ ăn rồi ở hậu trường xem bọn họ.

Hậu trường vẫn náo nhiệt như trước kia, trên đường đi đều có người chào hỏi cô.

“Không thể nào, trở về thì nhiều nhất cho cô làm diễn viên dự bị B, trong khoảng thời gian này khán giả rất đông, đều là tới xem Tử Mộng.” Nhà sản xuất ngồi ở lối đi an toàn gọi điện thoại, Sầm Thanh nghe xong sau đó đẩy ra cánh cửa của phòng hóa trang lớn.

Bầu không khí bên trong là lạ, một người hai người đều ủ rũ.

“Mọi người sao thế? Thấy tôi sao lại không vui?” Sầm Thanh buông xuống đồ trong tay, cô đi đến bên cạnh Khám Tử Mộng, “Cô sao vậy?”

Khám Tử Mộng lắc đầu, trưng ra khuôn mặt tươi cười nói chuyện với cô.

Người bên cạnh không nhịn được nói: “Chị Tuyền muốn trở về, đòi Tử Mộng nhường vai cho chị ta.”

“Chẳng phải nên nhường vai à? Lai lịch của Tâm Tuyền thế nào cô không biết ư?” Từ Lâm Lâm tùy tùng của Điền Tâm Tuyền nghe vậy liền không vui, cô ta vỗ bàn lý luận với người kia.

Cô ta nhìn Khám Tử Mộng và Sầm Thanh, tỏ vẻ không chân thành nói: “Ở đây cũng không phải Tinh Sơ, chỗ dựa cô tìm được cũng vô dụng. Cô có biết thầy Đoàn của chúng ta cũng đầu tư vào vở kịch này không? Chỉ cần anh ấy nói để chị Tuyền trở về, các người ai dám nói chữ không hả!”

Sầm Thanh nghe xong lời này thì nhướng mày, Đoàn Sinh Hòa cũng đầu tư vào vở kịch này?

Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu bất ngờ mà cô không biết?

Anh còn dám để Điền Tâm Tuyền trở về? Lẽ nào anh thật sự không cần bạn gái ư?

“Bao nhiêu người bên ngoài đều tới vì Tử Mộng, cô bảo Điền Tâm Tuyền trở về là ép khán giả trả vé sao?”

Kịch nói giống như rạp hát trước đây, nói đến cùng là muốn khán giả mua vé ủng hộ, cho dù lai lịch có tốt bao nhiêu vai vế cao tới đâu, khán giả không tiếp nhận thì chính là không tiếp nhận. Hất tay rời khỏi sân khấu thì dễ, muốn quay lại mà không có chút bản lĩnh thật sự thì khó rồi.

Sầm Thanh nhớ lại ban nãy vô tình nghe được lời nói của nhà sản xuất, cô vỗ vai Khám Tử Mộng, trấn an nói: “Không có gì, yên tâm đi. Thật sự không được thì đi theo tôi đóng phim, đừng lo lắng, lát nữa diễn cho tốt.”

Khám Tử Mộng gật đầu: “Gần tới giờ rồi, sao anh Vương còn chưa trở về?”

Vương Trạch Ngữ là nam chính hiện tại, các diễn viên ở hậu trường đều trêu chọc anh ta cắt ruột thừa rồi thì đả thông hai mạch, càng diễn càng tốt.

“Tôi ra ngoài tìm xem, các người chuẩn bị đi.” Sầm Thanh nhớ ban nãy sau khi vào cửa thì có mấy fan nữ vây quanh, đoán chừng là tới tìm Vương Trạch Ngữ.

Cô vừa mở cửa ra, nhà sản xuất vội vàng cầm di động tiến vào.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng ăn đồ fan đưa cho, hiện tại Vương Trạch Ngữ đã đưa đi bệnh viện, Quan Hàn Trì thì về quê rồi, các người nói cho tôi biết đi, buổi diễn đêm nay làm sao đây?” Nhà sản xuất hiếm khi nghiêm nghị như vậy, lúc này thật sự sốt ruột.

“Anh ta làm sao?”

“Ngộ độc thức ăn, bị ngất rồi, xe cứu thương vừa đưa đi.” Nhà sản xuất nắm chặt di động, “Tôi có gọi điện cho Đoàn tổng nhưng không được, cô Sầm, cô có tiện không…”

Sầm Thanh xem thời gian, ba tiếng trước Đoàn Sinh Hòa còn họp, có lẽ chỉnh di động sang chế độ im lặng.

“Để tôi gọi.” Cô cầm đi động ra cửa, dựa trên tường gọi số riêng của Đoàn Sinh Hòa, cũng không gọi được.

Sầm Thanh tìm được số điện thoại của Trần Hoài, mới vừa gọi liền nối máy ngay, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Trần Hoài: “Chị hai ơi, xin cô đừng cúp máy, sếp đang họp, biết cô gọi điện thoại sếp nhất định rất vui vẻ.”

“Cuộc họp quan trọng không?” Sầm Thanh hỏi.

“Chỉ là mấy người trong công ty báo cáo tiến độ của dự án, sao thế cô Sầm?” Trần Hoài thu lại thái độ vui đùa, anh ta cảm giác được giọng nói nghiêm túc của cô, bèn hỏi, “Có phải xảy ra chuyện gì không?”

“Nếu tiện anh bảo anh ấy nhận máy đi, bên rạp hát có chút việc.”

Trần Hoài đáp lại, vội vàng cầm di động đi vào phòng họp. Lúc này đến phiên phần trình bày show giải trí mới, PPT của người phụ trách vừa mở ra.

Trần Hoài đẩy cửa vào đi tới bên cạnh Đoàn Sinh Hòa, anh ta nhẹ giọng: “Đoàn tổng, điện thoại của cô Sầm, nghe ra rất sốt ruột, hỏi anh nhận máy được không.”

Vừa dứt lời, Đoàn Sinh Hòa ném bút đi ra ngoài, giành lấy di động trong tay Trần Hoài: “A lô, Thanh Thanh.”

“Vương Trạch Ngữ bị ngộ độc thức ăn đưa đi bệnh viện rồi, nếu tối nay anh tiện có thể thay anh ta diễn một buổi không?”

Cái tên tai họa Đoàn Sinh Hòa kia, chỉ nghe được giọng anh trong điện thoại thôi Sầm Thanh đã không nhịn được muốn tha thứ cho anh.

Đoàn Sinh Hòa chẳng hề do dự đồng ý ngay: “Biết rồi, anh lập tức đến ngay, em đừng nôn nóng.”

Cúp máy, anh đẩy ra cửa phòng họp đi vào, thấp giọng nói: “Tiếp tục cuộc họp, phó tổng giám đốc Tưởng chủ trì, tôi có chút việc đi trước.”

Lời tác giả:

Lão Đoàn: cô ấy gọi điện thoại cho tôi!!! *kích động*

Sầm Thanh: việc công

Lão Đoàn: à… *hu hu hu*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.