[TTSKTT] Chương 33

banner tiền

Chương 33

“Em có thể gặp mặt Tần Diệc một lần không? Hồi đi học em thật sự đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích anh ấy!”

Bầu không khí hơi ngưng đọng, Trần Hoài ở bên ngoài cách cửa kính lắng nghe lời Sầm Thanh nói, bàn tay anh ta đặt trên nắm cửa không dám đẩy ra.

Đoàn Sinh Hòa ngớ ra, mấy giây sau anh cười bất đắc dĩ: “Có thể.”

Đợi Sầm Thanh hài lòng ngồi xuống sô pha, Đoàn Sinh Hòa nhìn thấy hai người ngoài cửa, anh cao giọng gọi Trần Hoài tiến vào.

“Đoàn tổng.” Đi theo sau Trần Hoài là Lý Vũ Vi, cô ta không tỏ ra đường hoàng như trước đây, có lẽ bởi vì làm chuyện trái lương tâm, lúc này nhìn thấy Đoàn Sinh Hòa liền bơ phờ.

Trong phòng chỉ còn ba người, Sầm Thanh ngồi trên sô pha chơi di động, làm như không nhìn thấy Lý Vũ Vi vào cửa. Đoàn Sinh Hòa ngồi sau bàn làm việc, anh cầm kịch bản mà Lý Vũ Vi đã nộp lên.

“Là cô viết ư?” Anh ngước mắt liếc nhìn Lý Vũ Vi, vừa định tiếp tục hỏi cô ta thì đột nhiên nghe được âm thanh thắng game của Sầm Thanh ở bên kia.

“Ngại quá, tôi quên chỉnh chế độ im lặng.” Sầm Thanh ngượng ngùng nhìn bọn họ, “Hai người tiếp tục đi.”

Đoàn Sinh Hòa bị cô ngắt ngang, anh nhất thời quên mất ban nãy mình muốn nói gì. Anh đẩy kịch bản tới trước mặt Lý Vũ Vi, thấp giọng hỏi: “Kịch bản không phải nguyên tác, cô có thừa nhận không?”

Lý Vũ Vi cắn môi dưới, bàn tay cô ta túm chặt góc áo như là đang đấu tranh tâm lý cực kỳ khó khăn. Cô ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Sầm Thanh, sau đó nhẹ giọng nói: “Tôi thừa nhận.”

Việc đã đến nước này, nếu bọn họ đã gọi cô ta lên thì tất nhiên có đầy đủ chứng cứ, thế thì Lý Vũ Vi có đấu tranh đến đâu cũng chẳng ăn thua gì.

Hòa Duyệt chẳng hề khoan nhượng đối với việc sao chép, Lý Vũ Vi đã đụng phải giới hạn của Đoàn Sinh Hòa, hiện giờ cô ta chỉ có thể chủ động thừa nhận sai lầm, tranh thủ có thể khiến bọn họ xử lý khoan dung, thế thì tốt xấu còn có thể lăn lộn trong giới.

“Đoàn tổng, tôi không phải cố ý, tôi thật lòng thích công việc này, ngài có thể…” Lý Vũ Vi nghẹn ngào, cô ta ngừng nói hốc mắt đỏ ngầu.

“Không cố ý?” Đoàn Sinh Hòa liếc nhìn cô ta, tò mò nói, “Vậy cô nói tôi nghe không cố ý sao chép là ý gì?”

Lý Vũ Vi nghẹn họng, cô ta cúi đầu: “Đoàn tổng, tôi thật sự không thể mất đi công việc này.”

Đoàn Sinh Hòa giơ tay ra hiệu cô ta im miệng, anh hỏi tiếp: “Tôi nghe nói khái niệm của show giải trí này, màn trình diễn toàn sao nhập vai quy mô lớn…cũng là do cô đề nghị?”

Sầm Thanh bị lời này thu hút, show giải trí lần này của Tinh Sơ chưa từng tuyên bố với bên ngoài, vậy thì nhất định biết được từ miệng của nhân viên nội bộ.

Âm thanh của Sầm Thanh vang lên: “Cậu tốt nhất thành thật khai báo, bằng không chẳng những không giữ được công việc, tôi cũng có thể khiến bạn trai cậu mất việc luôn đó.”

Lý Vũ Vi không có người quen ở Tinh Sơ, nguồn thông tin duy nhất chính là người bạn trai của cô ta từng hợp tác với Tinh Sơ.

Bị Sầm Thanh hù dọa vậy, Lý Vũ Vi lập tức nói thẳng. Hồi tháng chín năm nay La Văn Uyên vô tình nhìn thấy kế hoạch show giải trí mới của Tinh Sơ, anh ta về nhà nói với Lý Vũ Vi.

Lý Vũ Vi cảm thấy ý tưởng này thú vị hơn kế hoạch show giải trí ban đầu của Hòa Duyệt, cô ta dựa vào lời nói của La Văn Uyên viết ra một bản kế hoạch nộp lên, thông qua một cách thuận lợi còn nhận được một khoản tiền thưởng lớn.

“Tôi nghĩ hai bên cạnh tranh là chuyện bình thường, hơn nữa tôi cũng nói với phó tổng giám đốc Tưởng là vô tình nghe được ý tưởng của Tinh Sơ, ông ấy không nói gì cả…”

Phó tổng giám đốc Tưởng từ miệng Lý Vũ Vi là Tưởng Chính Quang, một nhân vật dưới một người trên vạn người trong công ty. Lúc Giang Hồng Tự quản lý công ty, ông ta chính là lãnh đạo thứ hai của công ty, tới khi Đoàn Sinh Hòa lên chức tuy rằng ông ta vẫn là lãnh đạo thứ hai trên danh nghĩa, nhưng quyền lực dần dần bị Đoàn Sinh Hòa xóa bỏ không ít.

Tưởng Chính Quang người không như tên, vừa không chính trực lại không quang minh lỗi lạc.

Giang Hồng Tự là người tai mềm, bên ngoài nghe lời thầy tướng số, ở công ty thì nghe Tưởng Chính Quang xúi giục, vào mấy năm đầu Hòa Duyệt ở trong giới có thể nói là có tiếng xấu, tất cả đều do một tay hai người họ làm hư hại.

“Cô đi thu dọn đồ đạc rời khỏi ngay.” Đoàn Sinh Hòa đưa giấy tờ của bộ phận quan hệ xã hội cho Lý Vũ Vi, “Ký tên.”

Lý Vũ Vi run run cầm xấp giấy kia, cô ta chỉ nhìn lướt qua, trong âm thanh mang theo nức nở: “Đoàn tổng, tôi ký rồi thì không thể ở trong ngành này được nữa.”

Chuyện sao chép ở giới giải trí chẳng lạ lùng gì, người người chết không thừa nhận, dựa vào thời gian phai nhạt dần và tẩy não fan từ từ thì không còn người nhớ nữa, cho tới bây giờ không ai lấy ra giấy tờ thừa nhận mình sao chép.

Đoàn Sinh Hòa thờ ơ, về công đây là cách lấy lại danh dự của công ty. Cho dù anh đã xóa đi đoạn video trên mạng, vẫn không thể cam đoan sau này truyền ra phần nhỏ nào. Chờ show giải trí của Tinh Sơ lên sóng, hai phía có độ tương tự cao tất nhiên sẽ khơi ra bàn tán, lúc đó lại bị người ta lục tìm ra so sánh, còn không bằng ngay từ đầu nhanh chóng làm sáng tỏ xin lỗi.

Về tư… Đoàn Sinh Hòa nhìn thoáng qua Sầm Thanh đang chơi game trên sô pha, có người ức hiếp bạn gái anh, anh không thể nào không lo tới.

Lý Vũ Vi thấy ánh mắt Đoàn Sinh Hòa dừng trên người Sầm Thanh, cô ta lập tức quay đầu cầu xin Sầm Thanh: “Sầm Thanh, tôi biết tôi có lỗi với cậu, cậu nể tình chúng ta là bạn đại học, cậu có thể xin bạn trai cậu bảo anh ấy tha cho tôi không?”

Cô ta nói chuyện lắp bắp, khuôn mặt đỏ lên.

Sầm Thanh đặt di động sang một bên, cô ngẩng đầu: “Bạn trai? Ơ, mấy hôm trước chẳng phải cậu ở trong nhóm chat ám chỉ tôi được bao nuôi à, ngay cả thân phận thực sự của anh ấy cũng không biết, sao giờ cậu lại sửa miệng thành bạn trai rồi?”

Đoàn Sinh Hòa nhíu mày, anh không ngờ sự che giấu của mình còn mang đến lời đồn đãi nhảm nhí cho Sầm Thanh, trong lòng anh chợt cảm thấy ngột ngạt, càng áy náy hơn.

“Tôi, tôi nói đùa thôi, cậu đừng để trong lòng, cậu giúp tôi đi, cậu cũng biết tình huống của gia đình tôi, thật sự không thể bị sa thải.”

“Ký tên, xin lỗi, đăng bài thanh minh chính thức, Tinh Sơ cũng sẽ báo cho công ty của bạn trai cậu về việc làm của anh ta. Đương nhiên, người tiết lộ kế hoạch chương trình cho bạn trai cậu cũng sẽ bị xử lý, một người cũng đừng hòng chạy thoát.”

Sầm Thanh nói nhẹ nhàng: “Cậu đừng tưởng rằng vẫn còn ở trường học, sao chép bài của người khác làm nũng với thầy cô là có thể cho qua. Chuyện lần này liên lụy tới lợi ích của hai công ty, làm ầm lên cậu đền không nổi đâu, sớm ký tên rời khỏi đi.”

Thấy cô ta còn chưa đi, Sầm Thanh gửi tin nhắn cho Trần Hoài bảo anh ta tiến vào.

Trần Hoài mau chóng gõ cửa tiến vào, anh ta nhìn thấy ánh mắt Đoàn Sinh Hòa dính trên người Sầm Thanh, thế là quyết đoán đi tới đứng bên cạnh cô, chờ cô căn dặn.

“Trợ lý Trần, làm phiền anh đưa cô ta ra ngoài giáo dục tư tưởng một chút, sau đó nhìn cô ta ký tên.”

“Vâng, cô Sầm.” Trần Hoài đáp lại, “Còn chuyện gì nữa không?”

“Tiền thưởng của dự án này mà cô ta lấy lúc đó, bảo cô ta trả lại hết rồi hẵng đi.” Sầm Thanh nói xong thì cười với Trần Hoài, “Làm phiền anh rồi, ra ngoài trước đi.”

Trần Hoài dẫn Lý Vũ Vi đi, Sầm Thanh cầm túi đứng dậy. Đoàn Sinh Hòa theo động tác của cô, anh theo sát cô đi tới cửa.

“Tử Mộng nói Tiểu Vương vẫn còn nằm viện, e rằng tối nay anh còn phải thay anh ta một ngày.” Sầm Thanh đột nhiên xoay người, Đoàn Sinh Hòa không kịp phản ứng, anh vịn khung cửa khó khăn lắm mới đứng vững.

“Anh biết rồi.” Anh không nói lời nào, chỉ nhìn Sầm Thanh chằm chằm.

Sầm Thanh ung dung dựa khung cửa, đợi mấy giây thấy Đoàn Sinh Hòa không có ý muốn nói, cô cong khóe môi: “Đoàn tổng dừng bước đi, em về đây.”

Sầm Thanh xoay người rời khỏi, theo thang máy thường xuống lầu. Tới tầng hầm bãi đỗ xe, cô bị Tô Tế Đồng đột nhiên xuất hiện ở sau xe làm hết hồn đến mức chân mềm nhũn.

“Cậu làm gì hả?” Sầm Thanh tức giận la hét với cô bạn.

“Tớ nghe nói Lý Vũ Vi bị sa thải, tìm cậu hóng chuyện chút.” Tô Tế Đồng nháy mắt với cô, “Quả nhiên biết thổi gió người bên gối, xem ra tớ cũng sắp tăng lương thăng chức rồi nhỉ?”

“Thổi gió cái đầu cậu.” Sầm Thanh trợn mắt liếc cô ấy, “Bạn trai trước, bạn trai trước cậu nghe rõ chưa? Muốn thăng chức tăng lương thì từ chức đi rồi qua Tinh Sơ làm tùy tùng của tớ, cho cậu tiền lương gấp đôi.”

Tô Tế Đồng lắc đầu, đột nhiên giơ lên tài liệu trong tay giống như dâng vật quý tới trước mặt Sầm Thanh: “Cậu xem! Giấy tờ nóng hổi vừa phê chuẩn, phim truyền hình đó! Truyền hình! Ông nội bà nội tớ có thể nhìn thấy tên tớ trên tivi rồi.”

Cô ấy nói xong thì hốc mắt đỏ ngầu, sau đó giơ tay ôm lấy Sầm Thanh, cô ấy hít mũi giọng ồm ồm nói: “Cậu giúp tớ nói với Đoàn tổng, đời này tớ làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ơn tri ngộ của ngài ấy.”

Sầm Thanh tỏ vẻ ghét bỏ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô bạn: “Hay là cậu làm trâu làm ngựa báo đáp tớ đi, là tớ nói tốt giúp cậu đó.”

Tô Tế Đồng bĩu môi: “Không đâu, Đoàn tổng của bọn tớ là người sáng suốt uy phong như vậy, làm sao là loại người không phân biệt công và tư chứ?”

“Trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cậu làm việc cho tốt, tớ đi trước.”

Sầm Thanh nhìn theo Tô Tế Đồng lên lầu, giải quyết Lý Vũ Vi xong thì nên trở về xử lý bạn trai của cô ta. Cuối cùng, nhân viên của Tinh Sơ vô tình tiết lộ kế hoạch chương trình đã bị loại khỏi chức vụ cốt lõi. Công ty của La Văn Uyên vì tiếp tục việc hợp tác với Tinh Sơ nên quả quyết khai trừ La Văn Uyên.

Công ty giải trí Hòa Duyệt hôm sau đăng lên bản tuyên bố xin lỗi chính thức, làm sáng tỏ việc sao chép chương trình hơn nữa công bố phương án xử lý. Bọn họ còn mở một hộp thư báo cáo, mời cư dân mạng sau này giám sát báo cáo, để tránh nội bộ công ty thẩm tra không rõ.

Buổi tối cùng ngày, Hòa Duyệt chính thức tuyên bố hợp tác với Tinh Sơ, đồng thời còn tiết lộ người thần bí của Hòa Duyệt tham gia vào bộ phim mới sắp khởi quay của Tinh Sơ.

Sự việc đã định, buổi tối Sầm Thanh nằm trên sô pha ở nhà Lục Chiếu ăn khuya.

Trong phòng khách trải tấm đệm mềm, cháu trai của Sầm Thanh đã biết đi, cậu nhóc giương nanh múa vuốt muốn đi tới đầu kia của tấm đệm tìm chú chó chơi cùng, đoán chừng ánh mắt của cậu bé quá khẩn thiết, chú chó kia bị cậu bé làm sợ tới mức ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.

“Năm nay em rốt cuộc phải phát tiền lì xì lần đầu tiên trong đời.” Sau khi cháu trai chào đời, Sầm Thanh không còn là người nhỏ nhất trong nhà, ngẫm lại bản thân lên vai vế, cô còn có chút kích động.

Lục Chiếu nghe thấy giọng điệu mong chờ của cô, anh cười lạnh một tiếng lườm cô em gái: “Vậy khi nào thì em học không nhận tiền lì xì nữa?”

Sầm Thanh nghe vậy bèn lấy ánh mắt vô tội chớp chớp nhìn qua Lục Chiếu: “Em không học được, khó lắm anh ơi. Kỳ hạn ba ngày đã qua một ngày, anh trai anh đã chuẩn bị tiền lì xì chưa?”

“Mấy hôm trước cô còn hỏi vì sao em không tìm bạn trai, bảo anh giới thiệu cho em đấy.” Lục Chiếu lật tờ báo, thản nhiên nói, “Muộn nhất là ngày mốt, nếu em còn chưa tái hợp với cậu ta thì đợi mẹ em làm tiệc xem mắt cho em đi.”

Sầm Thanh nghe không hiểu: “Tại sao trễ nhất là ngày mốt?”

“Ngày mốt là đại thọ năm mươi của mẹ em.” Trên mặt Lục Chiếu mang theo nụ cười xấu xa, anh hỏi cô, “Em quên rồi à?”

Sầm Thanh không nhịn được hít một hơi lạnh thật sâu, quả thật bận quá quên mất tiêu. Cô lập tức bỏ chạy lên lầu, tìm chị dâu Chu Vu cứu mạng.

Với trình độ thời thượng và độ sắc bén của mẹ cô là quý bà Lục Bình, bà liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra món quà tốn thời gian chuẩn bị hay là mua tạm thời để bù đắp, Sầm Thanh nghĩ cuống quýt đối phó sẽ không có ích gì.

Nửa tiếng sau, Sầm Thanh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang từ lầu hai đi xuống, cô cầm trong tay một chiếc dây chuyền trân châu cổ. Đây là vật báu của Chu Vu vào mấy năm trước du lịch ở nước ngoài tìm được trong tiệm đồ cổ, giá trị sưu tầm cao, nhưng bởi vì nó quá trang trọng nên Chu Vu không đeo, lần này vừa lúc đưa cho Sầm Thanh cấp cứu.

Lục Chiếu nhìn lướt qua dây chuyền trong tay cô, thoạt nhìn rất cổ xưa, đoán chừng giá trị xa xỉ.

“Em vẫn nên tặng cô một chàng rể tốt thì thực tế hơn.”

Lục Chiếu đẩy mắt kính, anh phát huy diễn xuất ảnh đế để tái hiện cảnh tượng cho Sầm Thanh: “Mấy hôm trước khi cô gọi điện cho mẹ anh đã nói, ôi chao con chó nhà hàng xóm bọn em năm nay đã sinh lứa thứ hai, chậc chậc chậc, nhìn lại Sầm Thanh nhà chúng ta, con nha đầu kia e rằng đã mấy năm cũng chưa nắm tay đàn ông.”

Sầm Thanh bĩu môi, ngoài cười nhưng trong không cười với Lục Chiếu: “Anh yên tâm, vì tiền lì xì của anh, em gái anh là em đây cũng phải sống qua sinh nhật của mẹ em.”

Lục Chiếu nhướng mày: “Vậy chúc em thuận lợi sống qua sinh nhật của mẹ em.”

Mẹ em… nghe ra giống như hai người đang mắng nhau.

Sầm Thanh trừng mắt liếc Lục Chiếu một cái, cô ngồi xổm bên tấm đệm nhìn cháu trai, cậu nhóc đi trên tấm đệm một lúc rồi bất động, sau đó giữ tư thế vểnh mông, gò má dán dưới đất ngủ thiếp đi, miệng còn hơi nhếch lên nước bọt sáng óng ánh.

Lục Chiếu nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên lầu, dặn Sầm Thanh ngủ sớm một chút.

Sầm Thanh ngồi trên sô pha đổ hết vụn khoai tây lát mỏng trong bịch vào miệng, cô phủi tay rồi lên lầu.

Tấm nệm giá trên trời trong nhà Lục Chiếu chính là nguyên nhân Sầm Thanh thường muốn tới ở chùa, cô nằm trên giường thoải mái duỗi lưng, giống như đặt mình trong đám mây.

Ngay sau đó Sầm Thanh mơ màng tiến vào mộng đẹp, cô đột nhiên bị tiếng chuông di động làm bừng tỉnh.

Là điện thoại của Liễu Tích Minh gọi tới, Sầm Thanh cau mày, nhớ tới lần trước anh ta gọi cho mình cũng vào chừng giờ này, không phải Đoàn Sinh Hòa lại đau dạ dày chứ? Đau dạ dày thì uống thuốc, gọi điện thoại cho cô làm gì?

“A lô…” Giọng mũi cô dày đặc, miễn cưỡng thay đổi tư thế nằm sấp trên giường nghe điện thoại.

“A lô, em họ, cái ấy…em có tiện ra ngoài không?”

Sầm Thanh thở dài một hơi: “Anh ấy lại đau dạ dày à? Anh bảo Trần Hoài đưa qua ít thuốc cho anh ấy là được, bệnh cũ tái phát cũng không ổn đâu, anh không ép anh ấy đi bệnh viện ư?”

“Không phải dạ dày, là đầu.” Liễu Tích Minh nói.

“Đau đầu? Vậy đơn giản hơn rồi, một viên Ibuprofen, ngủ yên cả đêm.”

“Chấn động não, đang nằm bệnh viện đấy.”

Liễu Tích Minh vừa dứt lời, Đoàn Sinh Hòa vội vàng giãy dụa bật dậy đứng lên ngăn cản anh ta: “Không phải bảo cậu đừng nói với cô ấy sao?”

“Người anh em, cậu trông thế này lỡ như có mệnh hệ, tôi không thể bảo em dâu tới gặp cậu lần cuối hả?”

“Mẹ nó, cậu muốn tôi tốt hơn…”

Sầm Thanh cau mày, cô nghe rõ ràng hai người ở bên kia đang nói gì.

Cô bật dậy, cầm di động hỏi: “Anh ấy ở bệnh viện nào?”

Lúc này là lời nói của Đoàn Sinh Hòa: “Anh không sao, em ngủ đi.”

“Đoàn Sinh Hòa, em hỏi anh lần nữa, anh đang ở bệnh viện nào?”

Giọng lạnh băng của Sầm Thanh rơi vào lỗ tai Đoàn Sinh Hòa, anh thở dài còn muốn khuyên cô đừng đến: “Em yên tâm, anh thật sự không có gì…”

Sầm Thanh cười nhạo một tiếng, nghiêm mặt nói: “Được, anh nhớ đó, là anh không muốn gặp em.”

“Bệnh viện nhân dân số hai.” Đoàn Sinh Hòa nghe được giọng điệu bất thường của cô, anh lập tức nói ra tên bệnh viện. Mới vừa nói xong Đoàn Sinh Hòa liền cúp máy, y tá từ xa thấy anh chạy loạn bèn hổn hển chạy đến ép anh trở về giường bệnh.

Đoàn Sinh Hòa nằm trên giường, giơ lên cánh tay che khuất ánh mắt.

“Lát nữa cậu hãy tỏ vẻ đáng thương, tuy rằng cậu sắp ba mươi, bị ba đánh cũng không mất mặt, biết chưa?” Liễu Tích Minh tận tình khuyên anh, “Đây là một cơ hội tốt, có thể nắm chắc hay không đều phải xem cậu.”

“Bị ba đánh không mất mặt ư?” Đoàn Sinh Hòa dời cánh tay, liếc xéo nhìn anh bạn.

“Không mất mặt.”

Đoàn Sinh Hòa vẫy tay với Liễu Tích Minh, chờ khi anh ta kề sát anh vươn tay đánh đầu anh bạn một cái: “Bị ba đánh mất mặt không?”

Liễu Tích Minh dùng sức chỉ Đoàn Sinh Hòa: “Cậu là bệnh nhân, tôi không so đo với cậu.”

Hai tiếng trước, Đoàn Sinh Hòa nhận được điện thoại của Giang Hồng Tự, ông ta bảo anh dù thế nào cũng phải về nhà một chuyến. Đoàn Sinh Hòa lái xe trở về nhà họ Giang, anh gõ cửa đi vào, trông thấy dì giúp việc lo lắng từ trong phòng chạy đến.

“Ba cậu giận lắm, đang ở phòng sách đó.”

Đoàn Sinh Hòa biết nguyên nhân Giang Hồng Tự tức giận, anh bảo dì giúp việc đi ngủ trước, còn mình thì cởi áo khoác lên lầu.

Cửa phòng sách khép hờ, Đoàn Sinh Hòa đẩy cửa vào, vừa đi tới một bước, một cái gạt tàn thuốc đầy tàn thuốc bay thẳng về phía anh. Sự chú ý của anh đặt trên mảnh vụn thủy tinh ở dưới chân nên không phản ứng kịp thời bị đồ gạt tàn thuốc đụng trúng đầu.

“Ngài tìm tôi có việc gì?” Anh không tiến thêm bước nữa mà đứng ở cửa nhìn Giang Hồng Tự sau bàn làm việc thản nhiên hỏi han.

Dáng vẻ gặp biến không sợ của anh ở trong mắt Giang Hồng Tự chính là anh không để người ba này trong mắt, lửa giận vốn chưa lắng lại lập tức càng cháy càng hừng hực.

“Tự tiện ký kết với nhà họ Lục, tuyên bố với bên ngoài người của công ty sao chép, anh có lông có cánh rồi chuyện gì cũng không thương lượng với tôi sao?” Giang Hồng Tự cầm đồ chặn giấy trong tay, vỗ xuống thật vang trên mặt bàn.

Đoàn Sinh Hòa híp mắt nhìn, cái đồ chặn giấy đoán chừng là đồ cổ, Giang Hồng Tự không nỡ đập vỡ, thần kinh căng thẳng của anh hơi thả lỏng.

“Hợp tác với Tinh Sơ có lợi không có hại đối với sự phát triển của công ty, về phần sao chép, nếu hôm nay không công bố làm sáng tỏ, sau này bị người ta lục tìm ra sẽ càng ảnh hưởng đến danh dự của công ty.” Anh bình thản giải thích với Giang Hồng Tự, “Nếu công ty đã do tôi quản lý thì không cần thiết chuyện gì cũng nói với ngài, dù sao cũng có phó tổng giám đốc Tưởng ở đó, sớm muộn gì ngài cũng biết thôi.”

“Làm càn!” Giang Hồng Tự đập bàn, đứng dậy chỉ vào anh, “Tôi để phó tổng giám đốc Tưởng giúp anh làm việc, không phải cho anh bỏ đi quyền lực của cậu ta.”

“Chỉ bởi vì một gã bịp bợm giang hồ nói một câu bát tự của phó tổng giám đốc Tưởng hợp với công ty, ngài để ông ta làm xằng làm bậy ở công ty bao nhiêu năm rồi? Tôi không chỉ muốn loại bỏ quyền lực của ông ta, tôi còn muốn đá thẳng ông ta ra khỏi công ty.”

Giang Hồng Tự buông xuống đồ chặn giấy trong tay, tiện tay vớ lấy một tách trà ném đi, ông ta hô to: “Anh trai của anh không nghe lời tôi, anh cũng chẳng nghe lời tôi sao?”

Đoàn Sinh Hòa nghiêng người tránh né, tách trà ném trúng khung cửa, mảnh vỡ bay loạn xạ. Anh cúi đầu phủi đi mảnh vỡ đâm trúng cánh tay, tùy ý để nó chảy máu.

“Chờ khi nào ngài không nghe lời tên bịp bợm kia nữa, tôi và anh trai chắc là có thể nghe ngài nói vài câu.” Đoàn Sinh Hòa thấy sắc mặt Giang Hồng Tự bất thường, anh tiến về trước mấy bước rồi lấy thuốc trợ tim trên bàn trà ném qua, “Tôi đi trước, công ty còn có việc.”

“Đứng lại!” Giang Hồng Tự ôm ngực, bàn tay chỉ Đoàn Sinh Hòa hơi run, ông ta lạnh lùng nói, “Anh không sợ tôi sẽ thu lại vị trí tổng giám đốc của anh sao?”

Đoàn Sinh Hòa xoay lại nhìn ông ta, anh nở nụ cười không có gì đáng kể: “Được thôi, không có vị trí tổng giám đốc này tôi cũng chẳng phải không sống nổi.”

Anh mau chóng xoay người xuống lầu, âm thanh đập đồ trong phòng sách vẫn còn đó.

Đoàn Sinh Hòa tới lầu một gọi một dì giúp việc đi lên, sau đó anh ngồi trong phòng khách gọi điện thoại cho Liễu Tích Minh. Cánh tay anh bị thương, đầu cũng choáng váng, không thể nào tự lái xe rời khỏi.

Liễu Tích Minh nhận được điện thoại thì vội vã rời khỏi quán bar, tìm người lái xe hộ chạy thẳng tới nhà họ Giang. Một người uống nhiều và một người bị thương dìu nhau lên xe, người uống nhiều đầu óc coi như tỉnh táo, bảo người lái xe hộ chạy thẳng tới bệnh viện.

“Sao cậu không kêu Trần Hoài tới?” Liễu Tích Minh tìm một chai thuốc khử trùng lau vết thương cho anh, nhìn thấy vụn vỡ ở bên trong anh ta có phần không dám ra tay.

Đoàn Sinh Hòa nhìn lướt qua Liễu Tích Minh: “Sợ mất mặt.”

“Cũng phải, dù sao tôi cũng không phải lần đầu nhìn thấy, cơ mà lần trước cậu thảm hơn lần này, ông già nhà các cậu hôm nay coi như mủi lòng với cậu.”

Lần trước từ miệng Liễu Tích Minh là hồi Đoàn Sinh Hòa vừa tốt nghiệp đại học, anh không chịu tiến vào công ty Giang thị mà đòi tới Hòa Duyệt còn đang thua lỗ, hơn nữa việc anh ra ngoài diễn kịch bị Giang Hồng Tự biết được, về đến nhà bị một tấm ván đập trúng, lúc phản kháng còn gặp phải Giang Hồng Tự hắt nước nóng từ trong ấm trà nóng hổi.

“Mủi lòng?” Đoàn Sinh Hòa hừ lạnh một tiếng, “Thôi đi, già rồi ngoại trừ ném đồ thì không còn bản lĩnh gì.”

Nhà họ Giang cách xa khu phố náo nhiệt, chạy xe gần một tiếng mới tới bệnh viện.

Cùng lúc xuống xe, Đoàn Sinh Hòa nhận được email hàng loạt của công ty —— cách chức tổng giám đốc của Đoàn Sinh Hòa ngay hôm nay, phó tổng giám đốc Tưởng Chính Quang kế nhiệm.

Anh nhét di động vào túi, bá vai Liễu Tích Minh: “Nhà cậu có thể thu nhận tôi vài ngày không?”

“Làm gì? Vết thương của cậu không đến mức bệnh liệt nửa người chứ?”

“Bị người ta sa thải rồi, không trả nổi tiền thuê nhà.”

Liễu Tích Minh nghiêng đầu nhìn anh: “Vầy đi, giờ hai ta tuyệt giao ngay tại chỗ, cậu dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì phải đến cùng, trực tiếp ở lại nhà em họ thì tốt biết bao?”

3 thoughts on “[TTSKTT] Chương 33

  1. Ngưỡng mộ tình cảm anh em giữa Lục Chiếu và Sầm Thanh, hay đấu khẩu chí chóe với nhau nhưng hết lòng quan tâm thương yêu nhau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.