[TTSKTT] Chương 35

banner tiền

Chương 35

Chín giờ sáng, Sầm Thanh bước xuống xe taxi. Cô mau chóng vòng qua phía bên kia chiếc xe, một tay che khung xe phía trên, tay kia thì nắm lấy tay Đoàn Sinh Hòa, nói cằn nhằn: “Chậm chút chậm chút, đừng đụng vào.”

“Anh chậm chút đi.” Đoàn Sinh Hòa vừa đi vài bước về phía trước, Sầm Thanh đã bất mãn túm lấy cánh tay anh, “Chẳng phải bác sĩ đã nói anh không được hoạt động mạnh sao?”

Đoàn Sinh Hòa bất đắc dĩ, chặng đường tổng cộng mười mét, Sầm Thanh hận không thể kéo anh đi thật chậm. Mấy đứa nhỏ ở cửa đã chạy bốn năm vòng quanh suối phun nước, anh mới từ đầu này của suối phun nước đi tới đầu kia, động tác còn chậm hơn cả ông cụ chống gậy.

“Em tìm một cái cáng khiêng anh lên cho rồi.” Anh thở dài, đứng ở một bên nhìn Sầm Thanh tìm thẻ ra vào, anh không khỏi nhớ tới tình trạng thảm hại của mình lần trước ở cửa bị bảo vệ đuổi đi.

“Hình như em bỏ quên thẻ của mình ở nhà anh em rồi.” Sầm Thanh không tìm được tấm thẻ của mình, cô tiến lên gõ cửa sổ của chốt bảo vệ, “Chào anh, tôi là chủ căn hộ 1202 của tòa nhà số 6, tôi bỏ quên thẻ ra vào, làm phiền anh mở cửa.”

Đoàn Sinh Hòa vốn đứng từ xa nhìn, trong lúc vô tình anh lướt thấy người ngồi trong chốt bảo vệ chính là cái người lần trước đuổi anh đi. Thế là anh đi chầm chậm đến bên cạnh Sầm Thanh, sau đó anh giơ tay ôm lấy bả vai của cô. Khóe miệng anh nở nụ cười nhẹ, ấm áp lại ôn hòa nhìn anh chàng bảo vệ kia.

Bảo vệ ghi chép xong vừa ngẩng đầu thì giật mình bởi vì dáng vẻ quấn đầy băng gạc lại cười hiền lành của Đoàn Sinh Hòa: “Vị này là…”

“Xin chào, tôi là bạn trai của cô ấy.” Bàn tay Đoàn Sinh Hòa khoác lên đầu vai của Sầm Thanh, anh âm thầm tuyên bố chủ quyền.

Tuy rằng bảo vệ nhìn thấy người qua lại hằng ngày, nhưng hiếm khi gặp được người đàn ông nào điển trai như Đoàn Sinh Hòa, anh ta lập tức nhớ ra chuyện chập tối hôm đó.

“Lần trước vợ chồng son cãi nhau phải không?” Bảo vệ vô cùng hóng hớt quan sát hai người, sắc mặt như là nhìn thấu tất cả, anh ta làm ra vẻ hiểu hết nói, “Người yêu cãi cọ là bình thường, giờ chưa được bao lâu đã dính lấy nhau rồi.”

Anh ta mở ra cửa bên, vẫy tay với hai người: “Được rồi, cửa mở rồi, chậm chút nhé.”

“Anh Tích Minh ở tòa nhà nào?” Sầm Thanh chỉ biết anh ta ở bên cạnh, nhưng không biết cụ thể là căn hộ nào.

“Tòa nhà số 7.”

Sầm Thanh dẫn anh đi về phía tòa nhà số 7, người đàn ông bên cạnh đột nhiên dừng bước.

“Anh đói bụng.” Đoàn Sinh Hòa nói.

“Đói bụng về nhà rồi tính.” Sầm Thanh vừa sải một bước về trước lại bị anh túm lấy.

Đoàn Sinh Hòa tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Tương dầu trong nhà cậu ta đều quá hạn rồi.”

“Vậy gọi đồ ăn bên ngoài.”

“Bệnh nhân không thể ăn đồ bên ngoài.”

Sầm Thanh nghe câu này mới hiểu anh muốn làm gì, hai tay cô đút trong túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn anh: “Thế anh muốn ăn cái gì?”

“Anh muốn ăn…mì em nấu.”

Sầm Thanh oán thầm anh già phiền toái rồi đành nắm tay anh đổi tuyến đường trở về nhà mình.

Mì trong nhà đều là mì tươi bằng tay do dì giúp việc nhà họ Sầm làm sẵn, Sầm Thanh đến phòng bếp đun một nồi nước sôi, sau đó cô từ phòng bếp ló đầu ra hỏi: “Anh muốn ăn nước dùng thịt gà, nước dùng xương heo, nước dùng thịt bò hay là nước dùng vị nấm?”

Đoàn Sinh Hòa không ngờ ăn mì cũng có nhiều sự lựa chọn như vậy, anh suy nghĩ vài giây chưa thể cho ra đáp án: “Cái nào tiện thì ăn cái đó.”

Giây tiếp theo, trên bàn ăn trước mặt anh được Sầm Thanh ném ra mấy thứ gì đó giống như bài mạt chược. Đoàn Sinh Hòa mở ra xem, là bốn viên gia vị nước dùng khác nhau.

“Vậy anh bắt thăm đi.” Sầm Thanh chống nạnh đứng chờ bên bàn.

Đoàn Sinh Hòa chầm chậm lật xuống từng cái nhãn, sau đó làm xáo trộn. Anh tiện tay lật lên một cái đưa cho Sầm Thanh xem: “Vị thịt bò.”

Sầm Thanh lấy lại mấy viên gia vị kia: “Vậy ăn cái này.”

“Khoan đã.” Đoàn Sinh Hòa gọi cô lại.

Sầm Thanh quay đầu, cô mất kiên nhẫn chống nạnh: “Lại làm sao hả cậu chủ.”

“Không ăn vị thịt bò, anh muốn ăn vị nấm.” Đoàn Sinh Hòa lấy viên gia vị vị nấm đưa qua, anh còn nói thêm, “Thêm hai quả trứng.”

Sầm Thanh cố gắng đè nén nỗi xung động muốn đánh người, cô nói đi nói lại trong lòng: anh bị ném trúng đầu, đầu óc anh không tốt, không thể so đo với người đầu óc không tốt…

Qua lại cả buổi, rốt cuộc mì được bưng lên bàn.

“Mì tươi làm bằng tay cao cấp, thêm trứng thêm thịt thêm rau, ngài dùng từ từ.” Sầm Thanh đi rót cốc nước ấm cho anh rồi ngồi xuống phía đối diện, “Ăn nhanh đi, xong rồi em đưa anh đi.”

Đoàn Sinh Hòa thật sự đói bụng, từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì, anh ăn sạch bát mì, toàn thân đầy tinh thần.

“Sau này anh tính thế nào?” Sầm Thanh đem bát đũa vào phòng bếp, cô cầm miếng giẻ đi ra lau bàn.

“Chờ phim khởi quay tiến vào đoàn phim, đợi bọn em phát tiền lương cho anh.” Đoàn Sinh Hòa nói xong thì đứng dậy, anh đẩy ghế vào đi giúp Sầm Thanh dọn bàn.

Hai tay anh vừa đụng vào lưng ghế, Sầm Thanh đột nhiên sải bước tới giành lấy cái ghế. Cô đuổi Đoàn Sinh Hòa sang sô pha, thấy anh lại không chịu ngồi yên muốn dọn dẹp bàn trà, cô từ xa hô to: “Anh có thể ngồi yên không nhúc nhích không?”

Đoàn Sinh Hòa ngượng ngùng buông xuống đồ trong tay, anh tựa vào sô pha nhìn trời.

Chờ khi Sầm Thanh thu dọn sạch sẽ phòng bếp chuẩn bị đưa anh tới nhà Liễu Tích Minh, Đoàn Sinh Hòa đã nhắm mắt nằm trên sô pha ngủ thiếp đi. Sầm Thanh cho anh một tấm chăn, rồi nhẹ nhàng trở về phòng sách xử lý công việc.

Khi hai người đứng ở cửa nhà Liễu Tích Minh thì đã sáu giờ chiều, sáu giờ vào mùa đông trời tối nhanh hơn. Liễu Tích Minh vác đôi mắt thâm quầng đi ra mở cửa, anh ta uể oải để bọn họ tiến vào. Anh ta trở lại với bát mì trên bàn, đôi mắt trách móc thường lướt qua hai người đối diện đang đằm thắm.

Liễu Tích Minh ăn xong hớp nước dùng cuối cùng, anh ta lấy khăn giấy ra lau miệng rồi hít cái mũi bị nghẹt, sau đó nhìn chằm chằm Đoàn Sinh Hòa hỏi: “Buổi sáng cậu nói với tôi mấy giờ đến?”

Đoàn Sinh Hòa ngẩn ra bởi câu hỏi của anh bạn: “Tôi nói mấy giờ?”

Có lẽ anh chỉ thuận miệng nói ra, lúc này bản thân cũng không nhớ nổi hồi sáng nói chuyện gì với Liễu Tích Minh.

“Cậu nói buổi trưa.” Liễu Tích Minh chỉ vào phòng khách, “Tôi hít gió Tây Sơn mấy tiếng trở về, nghĩ đến con quỷ sạch sẽ là cậu, tôi dọn dẹp từ phòng khách tới phòng vệ sinh một cách tỉ mỉ, chà trong chà ngoài bồn cầu ba lần, còn đặc biệt mua đồ dùng trên giường mới giặt sạch hong khô mặc vào cho cậu…”

Liễu Tích Minh lau mũi: “Tôi chờ cậu cả buổi trưa!”

Đoàn Sinh Hòa xấu hổ xoa mũi: “Ngại quá, buổi trưa nằm trên sô pha ngủ quên mất.”

Liễu Tích Minh giận đến mức hai lỗ mũi đều thông, anh ta thở hồng hộc.

Sầm Thanh lắng nghe hai người họ trao đổi, cô vốn đang lo lắng hai người đàn ông ở cùng nhau mọi phương diện đều sẽ dơ bẩn. Lúc này nghe Liễu Tích Minh nói xong cô coi như yên tâm 120% rồi, dù là dì giúp việc làm theo giờ của nhà cô, cũng không chà trong chà ngoài bồn cầu ba lần.

Sầm Thanh uống xong ly trà sữa mà Liễu Tích Minh pha cho mình, cô thấy Đoàn Sinh Hòa giống như ông lớn tựa nghiêng vào sô pha sai khiến Liễu Tích Minh làm cái này cái kia, cô mang tâm sự trở về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Sầm Thanh bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cô tùy tiện choàng chiếc áo bông đi ra mở cửa, là Liễu Tích Minh mặc đồ thể thao mỏng đứng ở cửa.

Liễu Tích Minh đưa bữa sáng trong tay cho cô: “Bánh quẩy tào phớ mặn, ngày mai ăn bánh hamburger được không?”

“Vâng, cảm ơn anh.” Sầm Thanh dụi mắt, gió lạnh ngoài cửa thổi trúng khiến cô tỉnh táo không ít.

“Vậy anh đi đây, lão Đoàn ở nhà chờ anh pha trà cho cậu ta.” Liễu Tích Minh nói xong định đóng cửa cho cô.

Sầm Thanh bắt lấy nắm cửa, cô sải lên một bước, thật sự tò mò: “Đợi đã, anh có tiện cho em biết… anh rốt cuộc có nhược điểm gì nằm trong tay anh ấy sao?”

Liễu Tích Minh quả thật tri kỷ quá mức đối với Đoàn Sinh Hòa, giống như bảo mẫu bên cạnh 24 tiếng, còn là loại miễn tiền lương chủ động cung cấp nhà ở.

Liễu Tích Minh không ngờ Sầm Thanh lại hỏi cái này, anh ta cười cười: “Cậu ta giúp anh rất nhiều.”

Sầm Thanh gật đầu không hỏi thêm nữa, chỉ bảo anh ta đi thong thả, ngày mai khi ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác.

Vào buổi trưa, Sầm Thanh mang canh hầm đi qua.

Người mở cửa là Đoàn Sinh Hòa, Sầm Thanh chưa đi qua cửa thì đã nghe thấy nồi chảo leng keng bên trong, cô thò đầu thấy có người ở phòng bếp, không thể tin nói: “Anh Tích Minh đang xào rau hả?”

“Không phải, cậu ta đang làm nổ phòng bếp.”

Đoàn Sinh Hòa cầm kịch bản bộ phim mới trong tay, trên đó viết chi chít đủ loại chú thích.

“Em vào xem anh ấy.” Sầm Thanh ngồi ở sô pha một lát, cô thật sự không yên lòng thế là đứng dậy đẩy ra cửa phòng bếp.

Liễu Tích Minh dùng một tay cầm nắp nồi che mặt, tay kia thì cầm xẻng xốc lên thịt bò trong nồi.

“Tới rồi à? Em ra ngoài đi, con gái đừng vào phòng bếp, mùi khói dầu ngộp lắm.” Liễu Tích Minh đổ ớt xanh trong chén nhỏ vào nồi, sau đó dựa theo công thức nấu ăn bỏ thêm từng món gia vị vào trong.

Thấy anh ta lấy ra tinh thần nghiêm nghị giống như làm thí nghiệm hóa học, Sầm Thanh yên tâm đi ra phòng bếp.

Rất nhanh thôi, Liễu Tích Minh bưng ba bát cơm đi ra: “Ăn cơm.”

Ba người ngồi vây quanh bàn ăn, tính thêm món canh Sầm Thanh mang đến thì tổng cộng là bốn món, đối với một gà mờ phòng bếp thì không dễ dàng gì.

“Nếm thử đi.” Liễu Tích Minh mang vẻ mong đợi nhìn hai người họ, “Ngon không?”

“Ngon.” Sầm Thanh ăn ngay nói thật.

“Tàm tạm.” Đoàn Sinh Hòa không phục cho lắm, người hồi đại học có thể chiên khét trứng, tại sao hiện giờ trù nghệ của Liễu Tích Minh đột nhiên tăng mạnh, bản thân anh thì vẫn đình trệ.

Liễu Tích Minh lườm anh một cái: “Vậy lần tới cậu làm đi.”

Đoàn Sinh Hòa nghe vậy chầm chậm buông đũa xuống, anh xoa mi tâm: “Hơi choáng váng.”

Hai người còn lại trên bàn đều mặc kệ anh chàng diễn sâu kia, tự vùi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Liễu Tích Minh không chịu để Sầm Thanh thu dọn bát đũa, chỉ chừa việc lau bàn cho cô.

“Em họ à, em lau bàn xong thì đưa cậu ta về đi, buổi chiều anh có công việc, buổi tối anh lại qua đón cậu ta.”

“Được thôi, anh có trở về ăn tối không?” Sầm Thanh đưa khăn bẩn cho anh ta, sau đó vẫy tay với người ngồi trên sô pha, “Anh đi mặc quần áo đi, lát nữa đi theo em.”

“Cậu ta không trở lại ăn tối.” Đoàn Sinh Hòa chầm chậm mặc vào chiếc áo lông, anh ngồi trên cái ghế nhỏ ở cửa mang giày.

Liễu Tích Minh gật đầu: “Phải, anh không trở lại, hai người ăn đi.”

“Vậy được.” Sầm Thanh xách theo cái túi nhỏ của Đoàn Sinh Hòa, bên trong có cốc nước và kịch bản của anh, cô cảm thấy mình giống như bà mẹ đón con tan học, còn xách cặp giúp con mình.

Tới nhà rồi Sầm Thanh đi rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ trưa. Sáng nay cô ăn sáng xong thì vội vàng hầm canh, lúc này buồn ngủ mí mắt đánh nhau liên tục.

“Em ngủ một lát, anh tự ở chơi đi.” Sầm Thanh đến phòng khách nói một tiếng với Đoàn Sinh Hòa, cô đưa điều khiển từ xa của tivi và máy điều hòa cho anh.

Đoàn Sinh Hòa chậm chạp buông xuống kịch bản trong tay, anh đứng dậy nhìn cô: “Anh cũng buồn ngủ.”

Sầm Thanh chớp mắt: “Anh cũng buồn ngủ hả?”

Trong nhà chỉ có một gian phòng ngủ, giường gấp trong phòng sách đã lâu không dùng tới cần phải lau sạch sẽ, cũng chỉ có sô pha là ngủ được.

Không có đạo lý để người bệnh ngủ ở sô pha, Sầm Thanh quyết đoán nói: “Anh vào phòng ngủ đi, em ngủ ở sô pha.”

Đoàn Sinh Hòa không đồng ý, hai người giằng co. Sầm Thanh nhượng bộ, biết đàn ông bọn họ ít nhiều đều sĩ diện, không chịu để bạn gái ngủ sô pha cũng có thể hiểu được.

“Vậy anh ngủ sô pha đi, dù sao trưa hôm qua anh cũng ngủ ở đó.”

Đoàn Sinh Hòa vẫn không vui, anh yên lặng đứng tại chỗ, không nói gì cũng không nhúc nhích.

Sầm Thanh dù gì cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều năm rồi, lúc này Đoàn Sinh Hòa tính toán gì trong lòng cô hiểu cả. Trong nhà có một chiếc giường, nhất định không chịu ngủ sô pha, tâm tư đàn ông thối rất dễ vạch trần.

Cô nghĩ đến chiếc giường lớn rộng hai mét của mình, dù sao mình nằm cũng không chiếm nhiều chỗ, tạm thời chia một nửa cho anh hình như cũng không có gì là không được…

Sầm Thanh có chút dao động: “Anh ngủ có ngáy không?”

Đoàn Sinh Hòa lập tức phủ nhận: “Không ngáy.”

“Bạn gái trước nói à?” Sầm Thanh làm như vô tình hỏi han.

“Bạn gái trước ở đâu ra?” Đoàn Sinh Hòa nhướng mày, anh vươn tay véo má Sầm Thanh cười nói, “Em gài anh hả?”

Sầm Thanh lắc đầu, lúc này cô thật sự buồn ngủ muốn chết, cũng lười so đo với anh về chuyện đã sống 27 năm mà chưa từng có bạn gái trước.

“Bốn người trong phòng ký túc hồi đại học chỉ có anh ngủ không ngáy, nếu thật sự không được thì em cứ đá anh.” Đoàn Sinh Hòa đi theo cô về phía phòng ngủ, đây là lần đầu tiên anh tiến vào phòng ngủ của con gái, không phải màu hồng như trong tưởng tượng, tông màu chính của cả phòng đều là màu lạnh.

Sầm Thanh hừ một tiếng: “Em sợ mình đá đầu anh thành bã đậu.”

Cô đưa đồ ngủ cho Đoàn Sinh Hòa thay, lại lấy ra một bộ áo gối mới trong tủ quần áo. Trong nhà chỉ có một tấm chăn, Sầm Thanh trải chăn ra, nó đủ lớn, hai người ngủ không thành vấn đề.

Sầm Thanh kéo màn lại, sau đó chỉnh điều hòa tới nhiệt độ thích hợp, cô xốc lên một bên chăn tiến vào nằm: “Được rồi, ngủ đi.”

Cô thò ra lấy một con thú bông kỳ lân chừng một mét đặt ở giữa hai người, nghiêm túc nói: “Coi đây là ranh giới, anh một nửa, em một nửa. Ranh giới giữa hai bên, không quấy nhiễu lẫn nhau.”

Đoàn Sinh Hòa nằm nghiêng, cái đầu kỳ lân cách anh chừng mười cm. Cái đầu nó rất to rất bù xù, che kín tầm mắt của Đoàn Sinh Hòa, chẳng thể nhìn thấy Sầm Thanh ở bên kia tí nào. Anh mang khuôn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm con kỳ lân cản trở người ta kia hồi lâu, dần dần không còn buồn ngủ.

Bên kia, hô hấp của Sầm Thanh đều đặn, dĩ nhiên đã tiến vào mộng đẹp. Tay chân cô vô thức vắt trên người con kỳ lân, ôm nó vào trong lòng.

Đoàn Sinh Hòa nhìn chằm chằm bàn tay Sầm Thanh đặt trên đầu kỳ lân, anh hơi nhếch khóe miệng.

Anh chầm chậm vươn ra nanh vuốt, một tay nhấc lên cánh tay của Sầm Thanh, tay kia thì túm lấy đầu kỳ lân, anh rút nó ra về phía mình. Chân cũng làm theo cách như vậy, động tác của anh hết sức nhẹ nhàng, sợ làm Sầm Thanh tỉnh ngủ.

Rốt cuộc, con kỳ lân được giải cứu thành công.

Đoàn Sinh Hòa giơ lên con kỳ lân trên không trung, xoay tròn 360 độ nhìn nó một vòng, anh đưa ra một kết luận —— xấu quá.

Anh làm ra vẻ ném con kỳ lân xuống đất bên phía Sầm Thanh, sau khi chuẩn bị tới lui hai lần, Đoàn Sinh Hòa dùng hết sức, rất tự tin thả ra con kỳ lân. Anh trông thấy nó bay qua một đường vòng cung xinh đẹp trên không trung… giây tiếp theo, nó đụng trúng đầu Sầm Thanh.

2 thoughts on “[TTSKTT] Chương 35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.