[TTSKTT] Chương 37

banner tiền

Chương 37

Trước bữa tối, Sầm Thanh rốt cuộc tiễn đi bạn bè và đồng nghiệp của Lục Bình. Cô cười đến cứng mặt, nghiêng người dựa trên sô pha, kê đầu trên tay vịn sô pha, cô đờ đẫn nhìn một lon nước ngọt trên bàn trà.

Sau khi Lục Chiếu vào cửa thì thấy ngay dáng vẻ như bảy tám mươi tuổi liệt nửa người của Sầm Thanh. Anh tỏ vẻ ghét bỏ đi ngang qua sô pha, chẳng thèm cho đứa em gái ngốc của mình thêm cái nhìn nào, anh đi thẳng tới phòng ăn.

Lục Chiếu vừa đi tới thì đã bị Lục Bình và Sầm Quan Hải kéo qua, anh vừa định đưa quà cho Lục Bình bảo bà mở ra xem, Lục Bình trực tiếp đè xuống bàn tay của anh.

“Tiểu Chiếu, Thanh Thanh yêu đương sao con không cho chúng ta biết, nó có nói với con không?” Lục Bình sốt ruột nắm tay anh, “Không phải nó bịa ra gạt chúng ta chứ?”

Lục Chiếu biết rõ tính tình của Lục Bình, nếu anh biết chuyện không nói với bà thì hậu quả không thể lường được… Cho nên giờ phút này vì suy nghĩ cho bản thân, Lục Chiếu chỉ có thể bán đứng Sầm Thanh.

“Con mới vừa biết, nó không nói với con.” Lục Chiếu xưa nay xụ mặt không thích cười, vậy nên nói dối trông rất có sức thuyết phục.

Lục Bình nóng nảy đến dậm chân, ban nãy bà lên mạng tìm kiếm tình hình của Hòa Duyệt, có bài nói vị trí tổng giám đốc thay đổi là bởi vì kinh doanh không tốt, có bài nói là bởi vì vấn đề cách làm việc mà khiến cổ phiếu sụt giá, còn có bài nói tổng giám đốc cũ không cùng họ với chủ tịch, Đoàn Sinh Hòa là con riêng…

Lục Bình đọc những lời đồn này mà thấy hết hồn, bà lại không dám đi hỏi Sầm Thanh, nôn nóng đến mức chẳng có tâm tư mừng sinh nhật, bà ở nhà mong mỏi Lục Chiếu cả buổi chiều.

Lục Chiếu vì để Lục Bình yên tâm, anh nói rất nhiều chuyện về Đoàn Sinh Hòa với bà, e là sử dụng hết phần nói chuyện của mấy ngày. Tuy rằng âm thanh của bọn họ không lớn, nhưng Sầm Thanh nằm trên sô pha vẫn nghe được xấp xỉ.

Cô để ý tới tuyến thời gian trong miệng Lục Chiếu, vào lúc trước khi anh sắp nói đến chuyện đêm đó Đoàn Sinh Hòa ở bệnh viện, Sầm Thanh lập tức cầm chai nước khoáng chạy qua.

“Anh, khi nào thì anh trở nên nói nhiều thế hả.” Sầm Thanh đặt chai nước khoáng trên bàn ở trước mặt Lục Chiếu, cô trừng mắt liếc anh một cái, “Uống nước.”

“Nói chung con người rất tốt, mấy hôm nay cậu ta cũng nhàn rỗi, bằng không hôm nào cô bảo Sầm Thanh dẫn về gặp mặt đi.” Lục Chiếu cầm chai nước khoáng Sầm Thanh đưa cho, nói tiếp, “Sắp hết nhàn rỗi rồi, tuần sau đoàn phim sẽ bận rộn.”

Trước khi vặn mở nắp chai Lục Chiếu kiểm tra miếng niêm phong ở miệng chai xem có phải còn kín không, đứa em gái này của anh chính là con sói hung ác, khó tránh khỏi sẽ vì thanh danh của bạn trai mình mà hạ độc diệt khẩu.

“Qua một thời gian nữa anh ấy bận rồi.” Sầm Thanh thừa dịp trước khi Lục Bình lên tiếng mà ngăn lại bà.

Đoàn Sinh Hòa là một người sĩ diện, bây giờ đầu còn quấn băng gạc, mấy hôm nay hận không thể đội mũ đi bộ trong tiểu khu, chắc là sẽ không đồng ý mang bộ dạng kia đi gặp người ta.

Lục Bình trừng mắt liếc Sầm Thanh một cái: “Đã bị người ta kéo xuống ngựa rồi, bận rộn gì chứ.”

Sầm Thanh bị bà làm nghẹn họng, cô ngừng hai giây rồi phản bác: “Bận rộn cướp lại vị trí đó, đâu có thể cam tâm bị người ta kéo xuống ngựa…”

Lời này của cô càng nói càng không có hơi sức, dựa theo quan sát mấy hôm nay của cô về Đoàn Sinh Hòa, anh hình như rất hài lòng, mỗi ngày sống phóng túng trò chuyện trên nhóm wechat, chút ý chí chiến đấu còn lại đều dùng để đối phó thú bông của Sầm Thanh.

Lục Bình ừ một tiếng không nói gì nữa, bà tiến vào phòng bếp xem món ăn của buổi tối.

“Mấy hôm nay cậu ta ở nhà làm gì?” Lục Chiếu làm như vô tình hỏi.

“Ăn cơm, ngủ, đọc kịch bản, xem tin tức.”

“Cửa tủ phòng ngủ của em đã bảo cậu ta sửa chưa?” Lục Chiếu đã nghe Sầm Thanh nói có một cánh cửa tủ trong phòng ngủ bị hỏng vẫn chưa sửa.

Sầm Thanh nghe anh trai nhắc tới mới sực nhớ: “Ờ ha, buổi tối em trở về bảo anh ấy…”

Cô còn chưa dứt lời, đối diện cặp mắt cười như không cười của Lục Chiếu, cô ưỡn ngực hùng hồn: “Anh ấy ở nhà bạn anh ấy, ở ngay kế bên nhà em.”

“À.” Lục Chiếu như là không tin tưởng cho lắm.

Sầm Thanh nghĩ tới tình cảnh thảm thương của Liễu Tích Minh ngày đó, cô nhớ lại còn rùng mình: “Chính là người bạn bị anh ném ở Tây Sơn đó.”

“Vậy em hỏi thử cậu ta có muốn đi Đông Sơn không, hôm nào anh tạt qua đó.”

Sầm Thanh vô cớ rùng mình, không tiếp tục về đề tài leo núi nữa.

Lúc này cô đột nhiên nhớ tới thời gian tuyên truyền bộ phim mới, hình như là mấy hôm nay: “Tuyên bố nam chính trước sao? Anh ấy hình như không có weibo?”

Sầm Thanh nhớ lần trước từng tìm kiếm, Đoàn Sinh Hòa không có weibo được chứng nhận, đến lúc đó còn phải hỏi ý kiến anh mở một cái.

Lục Chiếu cúi đầu xem di động, thản nhiên nói: “Nữ chính trước. Chuyện này không quan trọng, cậu ta vừa bị mất chức, phải đợi chuyện bên Hòa Duyệt xử lý trước.”

“Xử lý cái gì?” Hiện giờ nhiệt độ chuyện tổng giám đốc Hòa Duyệt bị mất chức đang hừng hực, nếu Lục Chiếu không thừa dịp này tuyên bố nam chính vậy tất nhiên là đang chờ nhiệt độ cao hơn nữa…

“Anh ấy sẽ không thực sự bị kẹt muốn phản kích chứ?” Ban nãy Sầm Thanh chỉ thuận miệng giúp Đoàn Sinh Hòa giữ thể diện, không ngờ thật sự chính xác như lời cô nói.

Lục Chiếu giương mắt liếc cô: “Em cho rằng cậu ta thật sự là đồ ăn hại dựa vào ba mình à? Cậu ta muốn động tới Tưởng Chính Quang lâu rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội.”

Mấy năm nay Tưởng Chính Quang luôn có Giang Hồng Tự bảo vệ, cho dù phạm phải lỗi lớn, với tính tình của Giang Hồng Tự nhiều nhất là bỏ quyền của ông ta, người thì khẳng định vẫn ở lại công ty.

Đoàn Sinh Hòa là người nghiêm ngặt dứt khoát thế nên đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu, với mục đích trừ diệt tận gốc rễ, không cho Tưởng Chính Quang cơ hội trở mình, cũng muốn khiến cho Giang Hồng Tự không còn muốn bảo vệ ông ta nữa.

Sầm Thanh gãi đầu, có lẽ là mấy hôm nay cô bị dáng vẻ giành thú bông của Đoàn Sinh Hòa che mắt, thiếu chút nữa quên mất mấy năm nay Hòa Duyệt phát triển thần tốc đều do một tay Đoàn Sinh Hòa làm ra, con cáo già anh đương nhiên không có khả năng bỗng dưng bị người khác thế chỗ, mất chức là vì nghỉ ngơi lấy sức tung ra chiêu lớn.

Lục Chiếu ăn xong còn phải trở về mở cuộc họp qua điện thoại, anh tiện đường cho Sầm Thanh quá giang, đưa cô tới cửa tiểu khu.

Đoàn Sinh Hòa đứng ở cửa chờ từ xa, cầm một chiếc áo trong tay, Sầm Thanh vừa xuống xe anh liền mau chóng cầm áo qua khoác lên người cô.

“Em mặc ít thế.” Anh nắm tay Sầm Thanh, có lẽ điều hòa trong xe chỉnh nhiệt độ cao, bàn tay coi như ấm áp.

Lục Chiếu không chịu nổi dáng vẻ sến súa của hai người họ, anh nửa nói đùa: “Da nó dày, không sợ lạnh đâu.” Thừa dịp trước khi Sầm Thanh nổi giận, Lục Chiếu giẫm lên chân ga chạy ra hơn mười mét, nhanh như chớp không còn bóng dáng.

Lục Chiếu đi rồi, Sầm Thanh phát hiện gần đây không nhiều người lắm, cô xoay người lại nhét hai tay vào túi áo của Đoàn Sinh Hòa, hít mũi nói: “Em lạnh.”

Cô cọ cọ đầu mình trong lòng Đoàn Sinh Hòa, lời nũng nịu còn chưa kịp thốt ra thì khóe mắt cô chợt lướt thấy người đàn ông dưới đèn đường cách đó không xa, hình như luôn nhìn bọn họ.

Sầm Thanh ngửa đầu tới cằm Đoàn Sinh Hòa, cô dùng chóp mũi cọ cọ, nhỏ giọng nói: “Có một người đàn ông cứ nhìn chúng ta…”

Đoàn Sinh Hòa mang theo ý cười trả lời: “Đó là anh trai của anh.”

Sầm Thanh lập tức rút tay về, ưỡn ngực đứng thẳng lưng.

“Anh không nói sớm!” Nhìn thấy anh trai Đoàn Sinh Hòa càng đi càng gần, toàn thân Sầm Thanh cứng đờ, cô véo tay anh nhỏ giọng oán trách, “Tại sao mỗi lần chúng ta gặp anh trai đều đúng lúc như thế này…”

Lần trước hôn nhau bị Lục Chiếu nhìn thấy rõ ràng, lần này làm nũng lại bị anh trai của Đoàn Sinh Hòa nhìn thấy.

“Không sao, anh của anh và chị dâu càng dính nhau hơn.” Đoàn Sinh Hòa vân vê bàn tay Sầm Thanh, an ủi cô.

Khi nói chuyện, Giang Sinh Hành đã đi tới trước mặt hai người.

Trong thời tiết mọi người mặc áo khoác ngoài và áo lông thì Giang Sinh Hành chỉ mặc chiếc áo khoác hơi mỏng, còn có một cặp mắt kính gọng vàng nằm trong túi áo trước ngực. Tư thế đi đường của anh rất cao thẳng, không chỉ là loại có hình thể đẹp như người bình thường, mà nhìn là biết đã từng ở trong quân đội.

Tuy rằng thắt lưng Đoàn Sinh Hòa cũng thẳng tắp, nhưng thường ngày thả lỏng anh vẫn có thói quen đi đứng thoải mái. Giang Sinh Hành thì hoàn toàn như là được quá trình huấn luyện trường kỳ khắc sâu vào xương cốt, chẳng hề buông lỏng chút nào.

“Đây là anh trai anh, Giang Sinh Hành.” Đoàn Sinh Hòa ôm vai Sầm Thanh giới thiệu bọn họ quen biết nhau, “Anh trai anh tốt nghiệp trường đại học Quốc phòng, ở quân đội một thời gian mới trở về tiếp nhận công ty.”

“Em chào anh, em là Sầm Thanh.” Sầm Thanh không giấu được vẻ tán thưởng trong đôi mắt, từ khi nhìn thấy Giang Sinh Hành khóe miệng cô chưa từng buông xuống. Cô luôn có thiện cảm tự nhiên đối với quân nhân, càng khỏi nói tới gặp được một anh lính đẹp trai như vậy.

Hai người bắt tay xong, Đoàn Sinh Hòa lấy một tay Sầm Thanh ôm trong lòng mình: “Anh ấy kết hôn rồi, em nhìn anh nhiều này.”

Giang Sinh Hành nhìn thấy dáng vẻ không nghiêm túc của em trai, sắc mặt anh ngược lại dịu dàng hơn, có chút vui mừng: “Anh nghe mẹ nói hiện tại nó cởi mở nhiều hơn, hóa ra là công lao của em dâu.”

Hồi ba mẹ ly hôn Giang Sinh Hành học đại học ở nước ngoài, nhưng Đoàn Sinh Hòa thì còn nhỏ, ngày qua ngày nhìn thấy Đoàn Nhược Hoa lấy nước mắt rửa mặt, dần dần tính cách anh thay đổi, cả người ảm đạm không ít, không cởi mở hoạt bát như lúc trước.

Ba người lại tán gẫu vài câu, Giang Sinh Hành rời khỏi trước, trước khi đi anh mang đi một túi giấy tờ trong tay Đoàn Sinh Hòa, trước đó hai người chắc là vừa bàn xong chuyện chính.

Đoàn Sinh Hòa nắm tay Sầm Thanh đi vào trong, anh dừng lại dưới tòa nhà số 6: “Hôm nay Liễu Tích Minh không về nhà.”

“Cho nên thế nào?” Sầm Thanh không hiểu ngẩng đầu nhìn anh, “Xin hỏi bạn nhỏ này, là không ai kể chuyện trước khi đi ngủ cho anh, hay là anh sợ ngủ một mình ở nhà?”

Đoàn Sinh Hòa lắc đầu: “Đều không phải, là anh không mang theo chìa khóa.”

Sầm Thanh xoa mũi, ánh mắt dừng lại túi áo bên phải của anh. Ban nãy khi cô làm ấm tay trong túi áo của Đoàn Sinh Hòa rõ ràng đụng đến một chiếc chìa khóa, chìa khóa này là Liễu Tích Minh ở trước mặt Sầm Thanh đưa cho Đoàn Sinh Hòa.

“Vậy anh có thể giải thích không, đây là cái gì?” Sầm Thanh chậm rãi thò tay vào túi áo của anh, chính xác lấy ra thứ mà Đoàn Sinh Hòa nói không mang theo.

“Chìa khóa.” Anh chẳng hề hoảng hốt, sau khi vươn tay nhận lấy thì thuận tay ném về góc xéo phía trước…

Chiếc chìa khóa bay một đường parabol hoàn hảo trong không trung, rất chính xác rơi vào trong thùng rác, còn là thùng rác có thể tái chế.

“Bây giờ không còn rồi.” Đoàn Sinh Hòa mang cảm xúc lỡ rồi kệ đi, nhưng anh hình như không ngờ mình ném chuẩn như vậy, sắc mặt hơi cứng ngắc.

Sầm Thanh đau đầu bởi hành động này của anh, cô thực sự chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như vậy.

“Lên lầu thôi…” Sầm Thanh thỏa hiệp.

Chờ cô vào thang máy, Đoàn Sinh Hòa đột nhiên sải bước ra ngoài: “Anh lấy đồ trong xe đã.”

Anh tri kỷ giúp Sầm Thanh đóng lại cửa thang máy, sau đó gấp gáp đi nhanh ra ngoài.

Sầm Thanh mau chóng tới lầu 12, trước khi cô chuẩn bị mở cửa vào nhà thì đột nhiên nghe được tiếng gió ào ào trong hành lang, cô tới bên cửa sổ muốn đóng lại cửa sổ.

Trong lúc vô tình cô liếc thấy ——

Ban đêm tối tăm, trong cơn gió Bắc gào thét, dưới đèn đường lu mờ. Một anh già nhặt ve chai 27 tuổi nhoài người về phía trước, gian nan tìm kiếm gì đó trong thùng rác tái chế…

Lời tác giả:

Lão Đoàn: co được giãn được mới là người đàn ông thực thụ!

(lúc nên chuẩn xác thì không chuẩn, đập trúng đầu Thanh Thanh, lúc không nên chuẩn thì mẹ nó lại chuẩn…)

One thought on “[TTSKTT] Chương 37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.