[TTSKTT] Chương 43

banner tiền

Chương 43

Đồ đạc nhét đầy cốp xe và hàng ghế sau, chiếc xe chạy ra bãi đỗ xe của siêu thị. Dọc đường đi Sầm Thanh lướt weibo, cô đột nhiên nhận được bom tin nhắn đến từ Đào Đào.

Đào Đào: [Chỗ ở đã bị lộ, chị ở trong nhà nhất thiết nhất thiết đừng ra ngoài!!!]

Đào Đào: [Chắc là bọn họ cũng biết biển số xe của hai người, những tấm ảnh kia liên tục lên hot search, còn có một phần bị chúng ta xóa bỏ. @ Sầm Thanh]

Sầm Thanh: [Không kịp rồi, bọn chị đã ra ngoài…]

Đào Đào: [Vậy chị nhất thiết đừng trở về, cũng đừng tới gần Hòa Duyệt và Tinh Sơ.]

Sầm Thanh vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy tiệm trái cây và quán thịt xiên cay quen thuộc ngoài cửa sổ, còn thấy mấy chiếc xe lạ đỗ ở ven đường. Thấm thoát Đoàn Sinh Hòa đã chạy xe tới chỗ cách tiểu khu chừng hai trăm mét.

Sầm Thanh: [Không kịp rồi, đã trở về…]

“Đừng về anh, có tay săn ảnh.” Sầm Thanh kéo khẩu trang lên, thuận tiện nâng lên cửa kính đã hạ một nửa.

Cô vừa dứt lời, Đoàn Sinh Hòa nhấn ga tăng tốc, chạy thẳng qua cửa tiểu khu.

Có ba chiếc xe phát giác chạy theo, Đoàn Sinh Hòa lái chầm chậm, nhờ đèn giao thông mà bỏ rơi hai cái đuôi kia, chỉ còn lại một chiếc SUV màu đen bám chặt. Đoàn Sinh Hòa chạy lên đường cao tốc, anh nhắc Sầm Thanh cầm vững tay nắm, anh thì luôn chú ý đến lối ra đằng trước.

Năm mươi mét phía trước có một lối ra, Đoàn Sinh Hòa để ý kỹ tình huống của chiếc xe SUV màu đen phía sau, anh thừa dịp bọn họ còn chưa có phản ứng lập tức tăng tốc, nhanh chóng rẽ ngoặt xuống đường cao tốc.

Sầm Thanh hết hồn bởi sự rẽ ngoặt đột ngột của anh, cho đến khi tốc độ xe trở lại bình thường cô mới từ từ buông ra tay nắm, cô nhẹ nhàng thở ra hỏi: “Hết người theo rồi à?”

“Hết rồi.”

Đoàn Sinh Hòa rất quen thuộc với đường cao tốc ở thành phố M, lối ra ban nãy không dễ dàng để ý tới, lơ đãng một chút là bỏ lỡ ngay. Anh để ý tới tay săn ảnh trong chiếc xe SUV kia không phải người vùng này, cho nên dễ dàng bỏ rơi bọn họ.

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?” Nhà Sầm Thanh khẳng định không thể trở về, khắp nơi đều là tay săn ảnh ngồi canh chừng.

“Trở về nhà anh.”

“Chẳng phải anh nói không có tiền thuê nhà sao?”

Đoàn Sinh Hòa rất bình tĩnh đẩy mắt kính, đáp lại: “Đến căn khác.”

Anh thuê căn hộ kia là bởi vì gần công ty tiện để tăng ca xong rồi trở về, căn nhà đi tới lần này là anh mua vào hai năm trước, không thường xuyên ở lại nhưng vẫn có người quét dọn hàng ngày.

Chiếc xe dừng tại cổng của một căn nhà kiểu Tây ở giữa sườn núi, cánh cổng mở ra chầm chậm, Đoàn Sinh Hòa lái xe vào bên trong rồi đỗ xe lại.

Sầm Thanh nhìn ngôi nhà ba tầng trước mắt không nói nên lời, cô nghĩ tới lần trước khi mình nói Đoàn Sinh Hòa không có tiền thuê nhà Lục Chiếu đã dùng biểu cảm nhìn đồ ngốc để nhìn cô.

Tiền thuê phòng trong quan niệm của cô chính là không thể thuê phòng, mà Đoàn Sinh Hòa không có tiền thuê phòng trong quan niệm có khả năng là đã lấy hết tiền mua căn hộ cao cấp, cho nên tạm thời không có tiền dư để thuê thêm một căn hộ cao cấp khác.

Hai người ở siêu thị mua một đống đồ, vừa lúc đủ để bọn họ tránh ở trong nhà một tuần không ra ngoài.

“Sáng mai dì giúp việc sẽ qua đây làm bữa sáng, buổi trưa anh trở về ăn cơm với em.” Đoàn Sinh Hòa cất đồ vào trong tủ lạnh, tủ lạnh một tầng không bỏ hết đồ của Sầm Thanh, anh lại lấy ra một phần để giúp cô đặt trong tủ lạnh ở phòng khách lầu hai.

“Sáng mai anh ra ngoài làm gì? Anh đừng lái xe đi, bọn họ cũng biết biển số xe rồi.”

Đoàn Sinh Hòa đến ngăn tủ tại lối vào nhà chọn chìa khóa xe: “Anh đổi chiếc khác, ngày mai đến Hòa Duyệt một chuyến.”

Hồi sáng người của anh trong công ty gọi điện báo với anh, ngày mai Giang Hồng Tự tổ chức đại hội cổ đông, bảo trợ lý thông báo bọn họ cùng tới.

Ăn xong bữa tối đơn giản, Sầm Thanh cầm quần áo Đoàn Sinh Hòa tìm cho cô đi lên lầu tắm rửa.

Sầm Thanh mặc đồ ngủ áo dài tay của Đoàn Sinh Hòa, vải tơ tằm màu xám hơi mỏng dính trên người, vạt áo vừa lúc tới bắp đùi của cô. Cô vốn muốn mặc quần ngủ, nhưng rộng quá chỉ đành thôi. Tắm xong, Sầm Thanh ngồi trước bàn trang điểm trống rỗng ngẩn người, sản phẩm dưỡng da duy nhất có thể tìm được trong phòng chính là một chai gel nha đam do dì giúp việc để lại.

Đoàn Sinh Hòa người này cái gì cũng có, ngay cả gối đầu cũng có chất liệu chiều cao độ cứng mềm khác nhau, chỉ là không có thú bông.

Sầm Thanh nhìn chằm chằm chiếc giường lớn trống rỗng, ra giường tấm chăn đều màu xám đậm, lúc này cô vô cùng nhớ nhung ra giường hình con thỏ màu hồng và một tủ gấu bông trong nhà mình.

“Hôm nay chỉ có thể ôm tạm anh thôi.” Đoàn Sinh Hòa vén chăn lên, ngồi ở đầu giường thong dong nhìn cô.

Sầm Thanh từ cuối giường đi tới bên cạnh anh nằm úp sấp: “Em nhớ dưới lầu có một con cá sấu nhỏ xấu xí.”

“Ờ, có.” Đoàn Sinh Hòa quên mất đồ vật anh mua tặng, nó luôn đặt ở sô pha chưa có ai đụng tới. Dì giúp việc thích sạch sẽ, luôn bỏ nó và áo gối vào giặt chung.

“Em xuống mang lên.” Sầm Thanh nói xong thì ngồi dậy xuống giường, cô vừa duỗi chân ra bên giường thì toàn thân mất khống chế ngửa ra sau.

Đoàn Sinh Hòa mở di động bấm điều khiển khóa lại cửa phòng, ánh đèn cũng chỉnh đến mức mờ tối nhất.

“Đừng lấy, không thích hợp với trẻ em dưới mười tám.”

Dứt lời Đoàn Sinh Hòa cúi đầu hôn lên vành tai và cổ cô. Anh dùng bàn tay lướt qua đôi mắt Sầm Thanh muốn bảo cô nhắm mắt lại, nhưng cô không chịu. Sầm Thanh híp mắt nhìn anh, lần đầu gặp mặt cô đã bị khuôn mặt này của Đoàn Sinh Hòa hấp dẫn, hiện giờ nhìn thế nào cũng không đủ.

Bàn tay Đoàn Sinh Hòa hơi kéo ra vạt áo ngủ của Sầm Thanh… Áo ngủ của mình anh quen thuộc biết bao, lúc trước khi mua chiếc áo này lỗ khuy áo hơi lớn, khuy áo rất dễ tuột ra, ban nãy khi chọn quần áo cho Sầm Thanh anh cố ý chọn bộ này.

Sầm Thanh hô nhỏ một tiếng, cô không vui vì Đoàn Sinh Hòa còn ăn mặc chỉnh tề, thậm chí ngay cả khuy áo cũng cài tới cái trên cùng.

“Muốn xem thì tự cởi.” Đoàn Sinh Hòa lấy tay cô đặt ở cổ áo mình, hai tay anh chống giường, chờ đợi hành động của Sầm Thanh.

Sầm Thanh vừa mò mẫm khuy áo của anh, vừa mượn eo anh rướn người lên hôn anh. Từ khóe mắt đến cánh môi, nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước của cô quả là một loại tra tấn đối với Đoàn Sinh Hòa.

Chờ Sầm Thanh cảm thấy vải vóc trên người cả hai ngang nhau, cô dùng sức ôm lấy cổ Đoàn Sinh Hòa nhấn xuống. Bởi vì tư thế, ánh đèn trên đầu Sầm Thanh bị Đoàn Sinh Hòa chắn lại, tầm mắt tối tăm không thấy rõ gì cả.

Cô hơi đẩy ra bả vai của Đoàn Sinh Hòa, thấp giọng nói: “Anh mở đèn sáng chút đi…”

Sầm Thanh nói xong thì nghiêng đầu, hai gò má ửng đỏ.

“Em muốn nhìn anh.”

Bàn tay Đoàn Sinh Hòa không biết bấm nút ở đâu, ánh đèn trong phòng sáng lên một chút.

“Thấy rõ chưa? Có cần mang kính sát tròng của em qua đeo vào không?” Anh vừa hôn cô vừa trêu cô.

Lân cận không có nhiều hộ gia đình, cơ sở kinh doanh lại ít ỏi chẳng có bao nhiêu, ban đêm ngoài mấy tiếng chim hót ngẫu nhiên thì không còn âm thanh nào khác. Sự yên lặng xung quanh càng khiến cho âm thanh nhỏ nhất trong phòng vang lên cực kỳ mờ ám, quần áo ma sát, môi lưỡi quấn quýt, còn có tiếng thở hổn hển không thể kềm chế được của hai người thỉnh thoảng vang lên.

Từ dưới gối đầu Đoàn Sinh Hòa lấy ra một cái hộp nhỏ rồi mở ra rút một miếng bên trong, anh kiên nhẫn trấn an sau lưng Sầm Thanh, không ngừng hôn cô bảo cô thả lỏng. Hô hấp của Sầm Thanh bất ổn, cô đè nén cảm giác khác lạ trong cơ thể, cắn chặt môi dưới.

Đoàn Sinh Hòa bận tâm đến khả năng chịu đựng của cô, thấy đôi mắt cô ngấn nước, anh dịu dàng hỏi: “Đau không em?”

Thấy Sầm Thanh không nói lời nào, Đoàn Sinh Hòa cúi đầu cạy mở hàm răng cắn chặt môi dưới của cô: “Đau thì cắn anh, cắn mình làm gì…”

Vừa dứt lời, đầu vai anh hơi đau đớn.

“Ss…” Khuôn mặt Đoàn Sinh Hòa mang ý cười, nhìn thấy con mèo nhỏ trong lòng nhe nanh múa vuốt muốn cắn người lại không nỡ dùng sức, anh thấp giọng hỏi lần nữa, “Đau không em?”

Sầm Thanh chẳng nói lời nào, né tránh ánh mắt anh không hề nhìn anh, cô lắc đầu chầm chậm.

Đoàn Sinh Hòa lại cúi xuống hôn, anh thì thầm bên tai cô: “Không đau chính là chưa đủ.”

Đêm đó, Sầm Thanh không biết khi nào thì kết thúc, cũng không biết mình được anh tắm rửa sạch sẽ nhét vào trong chăn vào lúc nào. Ngày hôm sau mở mắt ra bên cạnh cô đã không có ai, trong lòng là con cá sấu màu xanh được Đoàn Sinh Hòa nhét vào, nó hơi mở miệng thè lưỡi ra, có chút buồn cười.

Cô từ từ ngồi dậy, lúc lấy qua di động thì phát hiện có một tờ giấy ghi chú dán trên tủ đầu giường ——

Lúc không có anh để nó ngủ tạm với em một hồi.

“Ấu trĩ.” Sầm Thanh bật cười dán tờ giấy về tủ đầu giường, cô chậm chạp đi vào phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo.

Cô đẩy ra cửa phòng ngủ, nghe được dưới lầu có tiếng động, tưởng là dì giúp việc đang nấu nướng. Sầm Thanh choàng áo khoác đến phòng bếp định chào hỏi dì giúp việc, không ngờ bóng lưng ở phòng bếp lại hơi quen thuộc.

“Đào Đào?”

Đào Đào buông ra cái xẻng trong tay quay lại nhìn cô, sau đó quay trở về đập một quả trứng bỏ vào nồi: “Chị rửa tay rồi qua ăn này, quần áo của chị ở trong va ly màu đen tại phòng khách, đồ dùng rửa mặt và đồ trang điểm ở trong va ly màu đỏ, laptop và iPad thì nằm trong ba lô, đồ sạc điện và những dụng cụ linh tinh khác của chị thì nằm trong cái túi vải bố.”

“Sao em lại tới đây?” Sầm Thanh ngồi xổm xuống tìm lọ kem dưỡng da mặt bôi qua loa một lớp, rồi từ trong túi vải bố lấy ra đai quấn nóng đeo lên eo.

“Sáu giờ sáng Đoàn tổng gọi điện thoại cho em, bảo em tìm anh Liễu đi vào tiểu khu của anh chị, thu dọn đồ đạc ở nhà chị xong thì anh ấy đưa em tới.”

Hai người ngồi bên bàn cơm ăn sáng, Đào Đào không ăn bữa sáng kiểu Tây mà gặm bánh rán trái cây với sữa đậu nành đã mua trên đường tới đây.

“Lúc em tới có gặp Đoàn tổng.” Đào Đào đánh giá Sầm Thanh, cười nhạo nói, “Anh ấy ngược lại có tinh thần gấp trăm lần mặt mày phơi phới, chậc chậc, chị…”

“Chị làm sao?” Sầm Thanh trừng mắt nhìn cô ấy.

“Trông chị như là cơ thể nhỏ bé bị chơi hỏng rồi, cơ mà cũng ổn, em vốn tưởng rằng phải lên lầu đưa bữa sáng cho chị.”

Khuôn mặt phờ phạc của Sầm Thanh đỏ lên, cô làm bộ ho hai tiếng định chấm dứt đề tài xấu hổ này.

“Anh chị thực sự không hạ nhiệt cho chị à? Thanh danh của chị bị hủy hoại rồi.”

Đào Đào tỏ vẻ quái lạ nhìn cô: “Hiện tại chị chính là hình tượng nữ biên kịch thành công, có hủy hoại cũng là thanh danh của Đoàn tổng, tuy rằng hai người thoạt nhìn hiển nhiên không phải chị chơi anh ấy.”

Hai tay Sầm Thanh ôm đầu: “Em có thể tẩy sạch phế liệu màu vàng trong đầu mình không hả!”

“Rốt cuộc trong đầu ai toàn là phế liệu màu vàng… Em nói chơi ý là chơi đùa tình cảm, chị hiểu thành cái gì đó?”

Sầm Thanh cười gượng hai tiếng: “Không có, không có…”

Ăn xong rồi, Đào Đào nói lát nữa sẽ có dì giúp việc tới thu dọn bát đũa, cô gái kéo Sầm Thanh cùng tiến lên lầu. Đào Đào ngồi trên sô pha xử lý công việc, Sầm Thanh nhàm chán ở bên cạnh đọc một quyển sách biên kịch nước ngoài bản gốc tiếng Anh. Sách lấy từ phòng sách của Đoàn Sinh Hòa, cô vốn muốn học tập kỹ năng của biên kịch nước ngoài, ai ngờ sau khi mở ra một trang, ngay cả đoán mò nội dung cũng chỉ biết được một nửa.

“Sắp tới giờ rồi.” Đào Đào nhìn thoáng qua đồng hồ, cô gái khép lại laptop.

“Gần tới giờ gì?” Sầm Thanh lập tức có tinh thần, cô vội hỏi han, “Hôm nay có dưa gì lớn à?”

“Tuyên bố nam chính.” Đào Đào refresh weibo chính thức của Tinh Sơ.

Hai giờ trưa, “Bên em” chính thức tuyên bố nam chính.

Sầm Thanh hết hồn: “Chuyện tuyên bố nam chính lớn vậy sao chị không biết gì cả?”

Đào Đào tỉnh bơ đáp lại: “Bởi vì tối qua chị còn làm ra chuyện lớn hơn nữa.”

Weibo chính thức của Hòa Duyệt, Tinh Sơ và “Bên em”, ba tải khoản cùng lúc tuyên bố người được chọn đóng vai nam chính.

[Giải trí Tinh Sơ: Chúng ta hãy chào đón Tư Cảnh Trừng @ Đoàn Sinh Hòa ai có thể ngờ tới tổng biên kịch của chúng ta có ánh mắt thật sắc bén, ngay lập tức nhận định tổng giám đốc của công ty bạn.]

[Giải trí Hòa Duyệt: @ Tinh Sơ Sầm Thanh ai có thể ngờ tổng giám đốc của chúng ta may mắn thế, không chỉ nhận được vai nam chính trong bộ phim mới, còn mang em họ của tổng giám đốc công ty bạn về làm bà chủ.]

[Weibo chính thức “Bên em”: Hoan nghênh nam chính Tư Cảnh Trừng @ Đoàn Sinh Hòa, tổng biên kịch @ Tinh Sơ Sầm Thanh. Hy vọng sau này hai vị ở phim trường khoe ân ái ít thôi, để ý tới cảm nhận của đám độc thân một chút.]

Sầm Thanh xem xong weibo mới của ba tài khoản này cô thiếu chút nữa không thở được, lúc này đầu óc cô trống rỗng: “Tuyên bố chuyện yêu đương tại sao không ai thương lượng với chị hả?”

“Đoàn tổng đã thương lượng với Lục tổng, Lục tổng không có ý kiến.”

Lời tác giả:

Thanh Thanh: Lục tổng không có ý kiến, tôi có ý kiến : )

Lão Đoàn: chết rồi, chỉ lo dàn xếp với anh vợ, quên mất dàn xếp với bạn gái…

2 thoughts on “[TTSKTT] Chương 43

Leave a Reply to Qul Taodo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.