[TTSKTT] Chương 52

BANNER

Chương 52

Ba người chơi đến chiều, Sầm Thanh nhìn số dư trên di động cô hết sức vui vẻ.

Cô lấy ra hai miếng khăn giấy ướt cho Liễu Tích Minh lau mặt, cười nói: “Cảm ơn tiền lì xì của anh Tích Minh.”

Liễu Tích Minh cười khổ một tiếng: “Em gọi anh một tiếng anh, tiền lì xì nên mà.”

“Anh, của tôi đâu?” Đoàn Sinh Hòa đột nhiên ngẩng đầu thốt ra một câu, dọa Liễu Tích Minh làm rớt miếng khăn giấy trong tay.

“Đoàn Sinh Hòa vào ngày giao thừa cậu có thể giống con người không…” Liễu Tích Minh nổi da gà toàn thân, sau khi thu dọn sạch sẽ anh ta và Đoàn Sinh Hòa cùng tiễn Sầm Thanh xuống lầu.

“Em đi đây.” Sầm Thanh vẫy tay với bọn họ, cô lái xe về nhà.

Sầm Thanh đỗ xe ở trong sân, cô mở cửa ra la ó về phía bên trong bảo Lục Chiếu đi ra giúp xách hành lý. Hai nhà bọn họ quan hệ thân thiết, tới Tết đều cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.

Người một nhà ngồi vây quanh ở phòng ăn rất náo nhiệt, Sầm Thanh chụp một tấm ảnh gửi qua cho Đoàn Sinh Hòa.

Sầm Thanh: [Vừa bắt đầu ăn, bây giờ anh lái xe qua đây còn kịp đó.]

Sầm Thanh: [Đồ ăn Liễu Tích Minh đặt tới rồi, thay anh chào hỏi chú và dì.]

Lúc này Đoàn Sinh Hòa ngồi trên sô pha, anh từ xa chụp đống hộp thức ăn mua bên ngoài nằm trên bàn gửi cho Sầm Thanh xem.

Liễu Tích Minh nói dù chỉ có hai người, nhưng bữa cơm tất niên không thể tạm bợ, nhưng bởi vì trù nghệ của bọn họ thật sự có hạn nên chỉ đành nhờ người quen đặt giúp một bàn thức ăn của nhà hàng.

“Tiểu Thanh, nào, đừng xem di động nữa, dùng bữa đi.” Thẩm Tâm Nhược xoay bàn đến món tôm luộc mà Sầm Thanh thích nhất tới trước mặt cô, “Thanh niên các con cả ngày chỉ nhìn chằm chằm di động.”

Lục Chiếu chậm rãi nhét di động vào túi, anh liếc nhìn Sầm Thanh hỏi: “Sao em không kêu Đoàn Sinh Hòa tới cùng?”

Nhà họ Giang Tết nhất vắng vẻ, anh có nghe người ta nhắc qua.

“Cậu ta ở chỗ mẹ mình à?” Lục Chiếu lại hỏi.

“Không có, năm nay dì Đoàn mừng Tết cùng bạn già ở nhà, giờ Đoàn Sinh Hòa đang ở nhà với Liễu Tích Minh, là nhà nhiếp ảnh bị anh ném ở Tây Sơn vào sáng sớm ấy.” Sầm Thanh sực nhớ ra gì đó, cô bèn cách Lục Chiếu hỏi Chu Vu ngồi bên tay phải anh, “Chị dâu, anh em có gửi ảnh mặt trời mọc ở Tây Sơn cho chị chưa?”

Chu Vu nghe vậy sửng sốt: “Ảnh mặt trời mọc gì?”

“À, không có gì…” Sầm Thanh liếc nhìn Lục Chiếu, “Chả trách anh Tích Minh nghe nói anh cũng ở nhà em ăn cơm tất niên, anh ấy sợ tới mức càng không dám tới.”

Lục Chiếu nhai thịt dê nướng trong miệng, anh dùng ánh mắt nhìn lướt qua Sầm Thanh, ra hiệu cô gửi tin nhắn cho Liễu Tích Minh: “Bảo bọn họ chiều mai đến chơi mạt chược, buổi tối cùng nhau ăn cơm.”

Sầm Thanh đáp lại, cúi đầu kéo ba người vào một nhóm chat nhỏ, tên nhóm là hiệp hội bảo vệ Đoàn Sinh Hòa lưu lạc.

Sầm Thanh: [@ Liễu Tích Minh anh em tìm thấy lương tâm rồi, cảm thấy chuyện lần trước lừa anh đi Tây Sơn là không đúng.]

Liễu Tích Minh: [Hic hic hic, bảo anh trai đừng để trong lòng, sau này công ty có chụp ảnh tuyên truyền nghĩ tới anh là được rồi.]

Sầm Thanh: [Ảnh vừa nói bảo hai anh chiều mai đến chơi mạt chược, rồi cùng ăn tối.]

Liễu Tích Minh: [??? Chơi mạt chược?]

Liễu Tích Minh: [Thôi đi, anh sợ thua không giữ được chiếc quần lót.]

Sầm Thanh nhớ lại tình cảnh thảm thương của Liễu Tích Minh hồi chiều, cô nghiêng đầu nhìn sang Lục Chiếu: “Chơi mạt chược hay là thôi đi anh, anh ấy chơi bài tệ lắm.”

“Anh biết.” Lục Chiếu thản nhiên nói.

“Anh cũng biết?” Sầm Thanh hơi kinh ngạc, “Hai người đã quen hồi trước à?”

Lúc này cô nhớ lại chuyện Tây Sơn lần trước, hình như Lục Chiếu mang lòng dày vò Liễu Tích Minh, chẳng lẽ trước đây hai người họ từng có gì sao?

“Ừm, hồi anh và chị dâu em kết hôn vốn muốn để cậu ta chụp ảnh cưới.” Khi đó Liễu Tích Minh là một nhà nhiếp ảnh tạp chí rất nổi tiếng trong giới, chuyên về chụp ảnh người.

Sầm Thanh đáp lại: “Đâu phải, em nhớ lúc anh chị ra nước ngoài chụp ảnh cưới chẳng phải thay người rồi sao?”

“Là tạm thời thay đổi, cậu ta vì chụp ảnh mặt trời mọc ở trên núi mà nán lại cả buổi tối, chụp xong thì ngủ mất, bỏ lỡ chuyến bay.”

Sầm Thanh im lặng chốc lát: “Anh ấy biết là chụp ảnh cưới cho anh mà còn không để tâm như vậy à?”

Cô nhớ nhà nhiếp ảnh sau chụp ảnh cưới cho Lục Chiếu mấy năm nay tiếng tăm vang dội, mở studio cá nhân, mỗi lần tới lễ trao giải thì có cả đống người giành giật nâng giá muốn anh ta ra mặt.

“Cậu ta không biết.” Khi đó Lục Chiếu nhờ người đi mời Liễu Tích Minh, anh ta không rõ cụ thể là chụp ai.

Cũng phải, Sầm Thanh tặc lưỡi, bằng không với tính tình của Liễu Tích Minh, anh ta đâu dám sau khi cho Lục Chiếu leo cây còn thốt ra lời thiếu ăn đòn với Lục Chiếu chứ.

Sau khi ăn xong cả nhà ở phòng khách dưới lầu xem Đêm hội mùa Xuân CCTV.

Trong nhà tổng cộng có tám người, ai cũng có đôi có cặp, chỉ thừa lại Sầm Thanh và đứa cháu của cô là đơn độc. Ban đầu cô bế đứa cháu còn rất vui vẻ, đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu. Ngồi không được bao lâu thì thằng bé quọ quậy buồn ngủ, Sầm Thanh chỉ đành ngồi trên sô pha đơn, ôm đĩa trái cây xem tivi.

Mỗi khi đến lúc này, Lục Chiếu chính là người hướng dẫn giới giải trí cho bốn vị phụ huynh, từ diễn xuất giọng hát đến diện mạo vóc dáng, rồi đến cả yêu hận tình thù của bọn họ… Trước đây có một dạo Sầm Thanh cho rằng một trong những nguyên nhân anh họ ít nói chính là thường ngày phải giữ lại số định mức nói chuyện với người khác để dùng vào đêm giao thừa.

“Tiểu Chiếu à, cái cậu này trên tivi con có thể xin chữ ký của người ta không?” Mấy hôm nay Lục Bình tranh thủ đu phim, đặc biệt thích nam chính Chung Tư Dụ.

Lục Chiếu nhìn thoáng qua chàng trai vừa hát vừa nhảy trên tivi, anh chỉ Sầm Thanh: “Cô ơi, đó là người của công ty bạn trai Tiểu Thanh.”

Lục Bình lập tức chuyển ánh mắt mong mỏi về phía Sầm Thanh, nói: “Con gửi tin nhắn cho Tiểu Đoàn hỏi thử xem?”

Sầm Thanh đang nhai dưa vàng, cô nói không rõ ràng: “Sang năm đi.”

Lục Bình nói: “Bây giờ con hỏi chút đi, hỏi trước xem có thể lấy được không, mẹ không gấp.”

Sầm Thanh lấy điện thoại di động ra, vừa gõ chữ vừa than thở: “Mẹ không gấp, anh ấy vừa nghe mẹ muốn chữ ký của Chung Tư Dụ thì gấp đấy…”

Nhìn vào biểu hiện của Đoàn Sinh Hòa về việc viết câu đối xuân, Sầm Thanh nghi ngờ có căn cứ sáng sớm ngày mai anh sẽ vọt tới đoàn phim của Chung Tư Dụ, lấy thân phận tổng giám đốc xem xét công việc, thuận tiện sử dụng quyền lực cho lợi ích cá nhân mà xin chữ ký cho mẹ vợ tương lai của mình.

Sầm Thanh: [Anh Hòa Hòa có online không? Mẹ em hỏi anh có tiện xin chữ ký của Chung Tư Dụ không.]

Tin nhắn vừa gửi đi, Đoàn Sinh Hòa lập tức trả lời ngay.

Đoàn Sinh Hòa: [Tiện, em hỏi dì còn thích ai nữa không.]

Đoàn Sinh Hòa: [Mùng chín Chung Tư Dụ có một buổi gặp gỡ người hâm mộ ở thành phố M, em hỏi xem dì có muốn đi không.]

Đoàn Sinh Hòa: [Đi thăm đoàn phim của bộ phim mới thì sao? Em xem dì có hứng thú không, để anh sắp đặt.]

Sầm Thanh giơ lên màn hình di động tới trước mặt Lục Bình, sau khi bà đọc được thì cứ luôn che miệng cười, luôn miệng khen Tiểu Đoàn thằng bé này thật là tốt quá, bà vui đến nỗi hận không thể lập tức đóng gói Sầm Thanh tặng cho Đoàn Sinh Hòa.

Còn nửa tiếng nữa là 0 giờ, Sầm Thanh lén trở về phòng gọi điện thoại cho Đoàn Sinh Hòa.

“Sao em không xem Đêm hội mùa Xuân?” Âm thanh trong trẻo của Đoàn Sinh Hòa truyền tới, hình như anh không ở trong nhà, thỉnh thoảng nghe được tiếng pháo điện tử.

“Đêm hội mùa Xuân đâu có đẹp bằng bạn trai em. Anh và anh Tích Minh ra ngoài hả?”

Sầm Thanh nằm ở trên giường, gối đầu lên con gấu bông từ nhà mang tới, con chó nhỏ màu be kia hồi chiều đã bị Đoàn Sinh Hòa giành lấy, anh nói buổi tối muốn nhìn chó nhớ người.

“Ừm, bọn anh ra ngoài rồi.” Từ trước đến nay Đoàn Sinh Hòa không thích xem Đêm hội mùa Xuân, đặc biệt là ngẫu nhiên thấy nghệ sĩ công ty nhà mình ở trên sân khấu cảm thấy rất quái lạ.

“Ồ, còn hai mươi phút nữa là năm mới…” Sầm Thanh kéo âm dài, “Bạn gái của anh có thể có được một bao lì xì tình yêu không?”

“Em xuống lấy đi.”

Sầm Thanh sửng sốt: “Xuống, xuống đâu?”

Cô gần như bật dậy, chạy đến bên cửa sổ kéo màn ra nhìn xuống xung quanh. Dưới đèn đường cách đó không xa, Đoàn Sinh Hòa đút một tay vào túi đứng đó. Anh ngửa đầu nhìn thấy Sầm Thanh mở ra bức màn phòng ngủ, anh không khỏi cười cong khóe mắt.

Sầm Thanh cúp máy vội vàng chạy xuống lầu, lúc đi ngang qua phòng khách cô chẳng thèm nói năng gì, choàng thêm áo lông rồi tông cửa xông ra.

Sáu người trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau, Lục Chiếu nhìn thấy hai người kia sến súa quen rồi, thấy cũng không lạ, anh giải thích với mấy vị phụ huynh: “Chắc là Tiểu Đoàn tới rồi.”

Ngoài cửa, người bị Lục Chiếu gọi là Tiểu Đoàn hắt xì mấy cái, thấy Sầm Thanh chưa kéo lên khóa kéo đàng hoàng, anh khom lưng giúp cô kéo lên.

“Chú và dì không hỏi em giờ này đi ra làm gì à?” Đoàn Sinh Hòa thay bộ quần áo mới, là bộ đồ năm ngoài Sầm Thanh lựa cho anh.

Sầm Thanh lắc đầu: “Không, em chạy nhanh lắm, bọn họ chưa phản ứng kịp.”

Sầm Thanh thò tay vào trong túi áo của anh, cô nắm tay Đoàn Sinh Hòa trong túi áo bóp nắn, hỏi: “Anh tới làm gì?”

Đoàn Sinh Hòa nhét một bao lì xì vào tay phải của cô: “Tự xem đi.”

Sầm Thanh rút tay ra gỡ bao lì xì, khóe miệng không nhịn được cong lên. Ba giây sau, nụ cười của cô cứng đờ trên khuôn mặt. Trong bao lì xì đựng sáu tấm ảnh khác nhau có chữ ký, đều là của Chung Tư Dụ.

“Anh đặc biệt tới đưa ảnh có chữ ký cho mẹ em à?” Xem ra là Sầm Thanh trước đó đánh giá thấp Đoàn Sinh Hòa, anh thế mà nhận được tin nhắn là bắt đầu hành động ngay, cô không thể tin nói, “Anh vừa tới công ty lấy hả?”

Đoàn Sinh Hòa gật đầu: “Ở văn phòng người đại diện của cậu ta còn có một xấp, anh chọn mấy tấm đẹp đem qua đây.”

Sầm Thanh cất ảnh về bao lì xì rồi nhét vào túi anh: “Tự anh đưa cho mẹ em đi.” Cô bĩu môi, chìa tay ra, “Của em đâu?”

“Em cũng muốn chữ ký à?” Đoàn Sinh Hòa giả ngốc.

Sầm Thanh sờ túi áo của anh: “Ban nãy em đụng tới bao lì xì.”

Đoàn Sinh Hòa chìa ra hai tay mặc cô tìm kiếm, Sầm Thanh lục lọi trong túi anh tìm ra một bao lì xì, nhưng không có thứ cô muốn. Trong bao lì xì chứa xấp giấy báo cáo tài chính, Sầm Thanh nhìn lướt qua, xác định là thứ cô xem không hiểu.

“Anh dùng bao lì xì đựng bảng báo cáo hả?” Sầm Thanh rầu rĩ nhét trở về cho anh.

Đoàn Sinh Hòa nắm tay cô, giơ tay quẹt chóp mũi bị đỏ vì đông lạnh của cô, anh hỏi: “Em muốn tiền lì xì à?”

“Sao cũng được.” Sầm Thanh mất tự nhiên quay đầu qua, “Chẳng phải đặc biệt muốn.”

Đoàn Sinh Hòa thong thả kéo xuống khóa kéo của áo khoác, trong túi áo của áo trong anh lấy ra một bao lì xì: “Mở ra xem đi.”

“Cái gì thế, mỏng vậy.” Cái bao lì xì kia cầm trong tay chẳng có trọng lượng gì, như là trống không.

Sầm Thanh xé ra phần keo dán miệng, dùng hai đầu ngón tay mở ra nhìn, quả nhiên trống rỗng. Nhưng mặt trong bao lì xì hình như có chữ viết, cô men theo một bên xé ra mở rộng bao lì xì.

Một hàng chữ bút lông, kiểu chữ giống như trên câu đối xuân.

Sầm Thanh híp lại cặp mắt cận thị của mình để nhìn rõ, cô nhẹ giọng đọc: “Quà năm mới —— Đoàn Sinh Hòa 28 tuổi.”

Cô bực bội nở nụ cười, ngửa đầu nhìn người đàn ông nào đó không biết xấu hổ: “Em nói này sao công ty các anh càng làm lớn thì càng keo kiệt hả?”

Dựa theo cách tặng quà này của anh, quà năm mới sang năm chính là Đoàn Sinh Hòa 29 tuổi, tới năm sau nữa chính là Đoàn Sinh Hòa 30 tuổi…

“Vậy lễ tình nhân anh chuẩn bị tặng em cái gì?”

Đoàn Sinh Hòa nghĩ nghĩ, rồi trả lời: “Tặng em Đoàn Sinh Hòa 28 tuổi lẻ 2 tháng 14 ngày.”

“Được thôi.” Sầm Thanh miễn cưỡng nhét bao lì xì kia vào trong túi áo, cô thở dài nói, “Con người mà, tóm lại vẫn có chút khuyết điểm, nếu anh vừa cao lại đẹp trai điểm nào cũng tốt, keo kiệt một chút em cũng có thể chấp nhận.”

“Vậy anh đi đây.” Đoàn Sinh Hòa xoa đầu cô, “Em thay anh đưa ảnh cho dì, chiều mai anh lại đến chúc Tết.”

“Anh đi vào ngồi một lát đi, đã tới cửa nhà rồi.” Sầm Thanh túm lấy cổ tay áo của anh.

Đoàn Sinh Hòa chỉ chiếc xe ở đầu đường bên kia: “Liễu Tích Minh đang đợi, anh không vào.”

Sầm Thanh nhìn theo Đoàn Sinh Hòa rời khỏi, cô nhảy nhót trở về nhà.

Cô vừa ôm đĩa trái cây lại ngồi xuống sô pha đơn thì Lục Bình ở bên cạnh giơ tay rút ra thứ gì đó trong mũ áo của cô: “Cái gì ở trong mũ áo thế?”

Sầm Thanh cầm lấy nhìn, hai bao lì xì rất dày dùng keo dán lại với nhau, chắc là Đoàn Sinh Hòa thừa dịp ôm cô nhét vào. Cô mở ra từng bao lì xì, bên trong một cái là tiền lì xì, bên trong cái còn lại thì nhét một cái hộp dẹt hình chữ nhật.

Trong cái hộp dẹt đựng một sợi dây chuyền, bên trên là tờ ghi chú viết tay của Đoàn Sinh Hòa ——

Anh vốn định tặng nó vào lễ tình nhân, nhưng chiều này nhận được chuyển phát nhanh sớm nên gấp gáp muốn qua đây tặng cho em.

Lục Bình nghiêng đầu trông thấy dòng chữ, bà phá hỏng niềm vui thốt ra một câu: “Ô, chuyển phát nhanh cũng không được nghỉ vào đêm giao thừa à? Vất vả thật.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.