[TTSKTT] Chương 55

banner tiền

Chương 55

Về đến nhà, Sầm Thanh nhìn thấy đường ranh giới rõ ràng trên gáy Đoàn Sinh Hòa sau khi anh tắm xong, may mà ở Tây Bắc anh đều mặc quần dài áo dài tay, bằng không bị phơi nắng tới tứ chi ngăm đen, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có phần thân và mông là trắng nõn, cởi quần áo ra chính là một con gấu trúc bảo vật quốc gia.

Sầm Thanh tựa vào đầu giường, tối nay hít vào thở ra rất nhiều lần. Cô dứt khoát giơ tay tắt đèn trong phòng, kéo người vào trong chăn. Lo anh trắng hay đen làm gì, tắt đèn rồi chẳng phải cùng một dạng à?

Ngày hôm sau, buổi họp báo đóng máy của “Bên em”.

Sầm Thanh đi qua sớm trông coi quá trình, mãi đến một tiếng trước khi buổi họp báo bắt đầu, Đoàn Sinh Hòa mới đeo khẩu trang tiến vào hậu trường. Anh không có nhà tạo mẫu cố định, Lục Chiếu tạm thời bảo Chu Vu đến giúp.

“Thoa trắng hay là…” Từ sau Tết Chu Vu chưa gặp lại Đoàn Sinh Hòa, hiện giờ nhìn thấy còn tưởng rằng anh đi bộ tới Tây Tạng một chuyến, khuôn mặt sáng bóng màu lúa mì.

Không đợi Đoàn Sinh Hòa trả lời, Sầm Thanh cầm hai bộ đồ vội vàng tiến vào, lớn tiếng nói: “Thoa trắng thoa trắng chị dâu ơi, càng trắng càng tốt.”

Mấy diễn viên chính có mặt hôm nay đều mang làn da trắng trẻo, nếu Đoàn Sinh Hòa đưa màu da của mình lên sân khấu thì làm khó thợ chụp ảnh dưới sân khấu rồi.

Sầm Thanh cầm quần áo mượn từ công ty thử lên người Đoàn Sinh Hòa, cô đau đầu nói: “Màu sáng càng trông đen hơn… Lát nữa chị nhớ thoa phấn nền ở mu bàn tay luôn nhé.”

Trải qua sự cố gắng ngoan cường của Chu Vu, Đoàn Sinh Hòa rốt cuộc khôi phục lại màu da vốn có của mình, người đã nhìn quen trong gương mấy ngày nay đột ngột trắng vậy khiến anh cảm thấy chói mắt.

Nhân viên phụ trách livestream hậu trường ở ngoài cửa thò đầu vào, hỏi: “Được chưa? Thầy Đoàn.”

Ban nãy khi anh ta mới vào Đoàn Sinh Hòa còn chưa thoa phấn nền xong, Sầm Thanh vì giữ hình tượng cho bạn trai mà chẳng hề do dự đóng lại cửa phòng hóa trang, treo lên tấm biển người không phận sự miễn vào.

Liễu Tích Minh là ngoại lệ, anh ta mang theo máy ảnh, đeo thẻ thông hành nghênh ngang bước vào, đòi chụp ảnh lưu niệm cho Đoàn Sinh Hòa.

“Thầy Đoàn chào mọi người đi.” Nhân viên livestream hơi luống cuống, người trong phòng này ai cũng là nhân vật mà thường ngày không có cơ hội gặp được.

Đoàn Sinh Hòa nhìn thoáng qua ống kính, anh cười nhẹ ra hiệu nhân viên có thể bắt đầu chuyển ống kính quay những người khác.

“À…vậy chúng tôi không quấy rầy thầy Đoàn nữa, Lục tổng có muốn nói vài câu với các bạn khán giả không?” Nhân viên bó tay với sự hối thúc của mưa bình luận, bèn chạy đến bên cạnh Lục Chiếu, nhỏ giọng hỏi.

Lục Chiếu xua tay từ chối, nhân viên lại dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn sang Sầm Thanh.

Sầm Thanh lắc đầu, cô lập tức che mặt chạy đi, đẩy nhà sản xuất Bao Bằng Vận lên trước ống kính để phát biểu. Bao Bằng Vận mang theo ống kính livestream đi ra phòng hóa trang rồi đóng cửa lại, mọi người bên trong thở phào nhẹ nhõm.

“Chị Thanh, còn mười lăm phút nữa là bắt đầu.” Đào Đào gõ cửa tiến vào thúc giục, “Người dẫn chương trình đang làm nóng hội trường, giới truyền thông và fan đều tới rồi, đang chờ mọi người xuất hiện phỏng vấn.”

Bởi vì hội trường và thời gian có hạn, buổi họp báo bắt đầu sớm. Ekip chính đứng một hàng, các phóng viên chỉnh microphone xong thì không thấy Sầm Thanh, nhìn xung quanh hô lên.

Sầm Thanh bỏ xuống hộp phấn trang điểm vội vàng đi qua đứng ở góc trong cùng, cô cao giọng nói với nhóm phóng viên: “Mọi người cố gắng đưa ra câu hỏi liên quan đến bộ phim của chúng tôi, làm phiền đừng đề cập tới cuộc sống cá nhân nhiều quá.”

“Nào, ông anh đội nón đỏ, anh hỏi trước đi.”

Ông anh đội nón đỏ đưa microphone tới bên miệng Đoàn Sinh Hòa, sau đó tiếng bấm máy ảnh vang lên liên tục.

“Xin hỏi anh và biên kịch Sầm đã tiến triển đến bước nào rồi? Nghe nói anh có đến thăm ba mẹ Sầm Thanh vào dịp Tết, sắp có việc vui rồi sao? Định khi nào kết hôn?”

Một tràng câu hỏi của ông anh này khiến Sầm Thanh ngớ ra, cô cảm thấy lời dặn đừng hỏi vấn đề cá nhân ban nãy của mình căn bản vô dụng.

Phóng viên sẽ theo yêu cầu của mình để hỏi sao? Không đâu.

Sầm Thanh dùng ánh mắt ra hiệu nhân viên tiến lên ngăn cản, người kia vừa định có hành động thì đột nhiên nhìn thấy Đoàn Sinh Hòa cầm microphone, anh tỏ vẻ bất đắc dĩ xua tay với Sầm Thanh.

Anh giơ lên microphone một cách nhẹ nhàng, thong thả nói: “Nhanh thôi.”

Anh chỉ nói hai chữ, sau đó vừa định trả lại microphone thì ông anh kia nhón chân lên hỏi nữa: “Đã suy nghĩ cầu hôn như thế nào chưa? Sẽ tạo bất ngờ chứ? Có tiện tiết lộ không?”

“Không tiện.” Đoàn Sinh Hòa nói xong thì cấp tốc trả lại microphone cho anh ta.

Nhân viên lập tức gọi phóng viên khác, mấy người tiếp theo hẳn đều là người do bọn họ sắp đặt trước, chỉ đặt câu hỏi về bộ phim.

Câu hỏi phỏng vấn tiến vào quỹ đạo, mười lăm phút trôi qua nhanh chóng, chỉ còn lại câu hỏi cuối cùng. Phóng viên giơ tay chen lấn nhau, cuối cùng là phóng viên của một tạp chí nhỏ nhận được cơ hội.

Sầm Thanh thấy anh ta im lặng cả buổi không hề giơ tay, cộng thêm nhìn logo trên microphone coi như là báo chí chuyên nghiệp chính thống, thế là ra hiệu để anh ta hỏi.

Nhưng Sầm Thanh hiển nhiên nhìn nhầm rồi, vị phóng viên im lặng kia vừa lên tiếng là dọa người ta hết hồn, khiến Đoàn Sinh Hòa muốn giết người diệt khẩu ngay tại chỗ.

“Bó hoa ở cửa có 999 đóa hoa hồng, xin hỏi Đoàn tổng chuẩn bị cầu hôn vào ngày hôm nay sao?”

Đoàn Sinh Hòa còn chưa lấy lại tinh thần, Trần Hoài ngồi canh cửa nhảy qua ba mét, nhón chân lên nhìn bên trong, Lâm Hạo thở hổn hển theo sát một bên la lên: “Là phóng viên tạp chí nào? Cấm cửa đi! Spoiler!”

Anh ta gấp đến độ xoay vòng vòng tại chỗ, sợ Đoàn Sinh Hòa không thế che giấu, để lộ sự bất ngờ.

Đoàn Sinh Hòa nhìn lướt qua phản ứng của Sầm Thanh, thấy cô rõ ràng không tin lời suy đoán vô cớ của phóng viên bèn thở phào. Anh cười nhẹ một tiếng, làm như nghe được chuyện vô căn cứ nào đó. Đoàn Sinh Hòa không trả lời câu hỏi này, anh trực tiếp đi theo người đằng trước rời khỏi hội trường.

Các phóng viên tại hiện trường thấy vậy đều bật cười, không để chuyện đó ở trong lòng. Bọn họ đã thấy ở nhiều buổi họp báo có fan tiếp ứng, mua hoa hồng là chuyện bình thường.

Trước khi lên sân khấu, Đoàn Sinh Hòa đứng ôm thứ gì đó trong túi, lúc anh vừa nghe hai chữ cầu hôn sau lưng lập tức ứa ra mồ hôi, sợ lộ tẩy.

Quá trình phần sau tiến hành theo từng bước, Đoàn Sinh Hòa đã sắp đặt mọi thứ trước, cũng đặc biệt dặn dò người dẫn chương trình là người lão luyện có tài năng ứng biến rất tốt.

Buổi họp báo vẫn chủ yếu là tương tác với các diễn viên, là phân đoạn do Sầm Thanh quyết định, cô đặc biệt giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, câu hỏi, trò chơi, tương tác với fan, tất cả cô đều không tham dự.

Sầm Thanh luôn ngồi dưới sân khấu xem náo nhiệt, thuận tiện cảm thán hôm nay Đoàn Sinh Hòa trang điểm không tệ, trắng trắng mềm mềm trở về giá trị nhan sắc đỉnh cao.

Ngồi xéo phía trước cô chính là nhân viên phụ trách livestream ban nãy, Sầm Thanh thấy anh ta ngồi xổm rất khó khăn, thế là vỗ vai anh ta nói anh ta có thể ngồi tạm tại vị trí trống của dàn diễn viên chính.

Nhân viên kia ngại ngồi bên cạnh Sầm Thanh, bèn ngồi xuống cách cô một ghế.

“Ừm, biên kịch Sầm bảo tôi ngồi… Con người cô ấy à, biên kịch Sầm đặc biệt đặc biệt xinh đẹp, còn đẹp hơn trong màn ảnh nữa.” Anh ta nhỏ giọng trò chuyện với khán giả đang livestream, nói về ấn tượng đầu tiên đối với từng người theo yêu cầu của khán giả.

“Xin lỗi mọi người, tôi phải trở về hậu trường lấy đồ sạc pin.” Lượng pin của di động sắp hết, anh ta nhìn tình hình xung quanh, giải thích, “Lát nữa tới khâu trò chơi, tôi sợ livestream phân nửa thì hết pin, có lẽ phải dừng vài phút…”

Nhân viên vừa khom lưng chuẩn bị rời khỏi thì Sầm Thanh nghiêng đầu ngăn cản anh ta: “Anh livetream tiếp đi, tôi đi lấy giúp anh.” Dù sao cô ngồi đây cũng không có gì làm, đến hậu trường một chuyến rồi trở về cũng lẹ.

Sầm Thanh mới vừa đi khỏi, Đoàn Sinh Hòa ở trên sân khấu phát hiện ngay, anh lập tức cuống cuồng, cho người nam dẫn chương trình bên cạnh một ánh mắt.

“Các vị, chúng ta hãy lắng nghe quy tắc trò chơi, mỗi người nói một câu với bất cứ người nào tại đây, người bị cue tới, cho dù đối phương nói gì cũng phải trả lời ‘đương nhiên rồi’. Chúng tôi làm mẫu cho mọi người trước…” Người nam dẫn chương trình lập tức hiểu ý của Đoàn Sinh Hòa, vội vàng cùng người nữ dẫn chương trình bỏ thêm phân đoạn làm mẫu chơi thử để kéo dài thời gian.

Sầm Thanh ở hậu trường khựng lại bước chân, lúng túng đến da đầu run lên, không phải đã bỏ trò này trong kịch bản của cô rồi sao?

Cô cầm đồ sạc pin vội vàng trở về, người dẫn chương trình thấy Sầm Thanh trở lại bèn thở phào nhẹ nhõm, chính thức bắt đầu trò chơi.

Nhưng Sầm Thanh vừa ngồi xuống, ghế còn ngồi chưa nóng thì cô lại đứng dậy rời khỏi hội trường, cô phải làm rõ là ai thêm lại trò này.

“Đào Đào, trò chơi này là sao?” Cô ở lối ra gặp được Đào Đào vội vàng chạy tới, cô ấy ngăn cô lại, luôn nhìn về phía sân khấu.

“Hả? Cái gì là sao?” Đào Đào nhận lời nhờ vả của Trần Hoài đi qua đây cản cô, Trần Hoài gọi điện nói phải ngăn lại Sầm Thanh không cho cô chạy lung tung.

Chiếc loa đúng lúc đặt bên tai Sầm Thanh, âm lượng quá lớn, Sầm Thanh muốn kéo Đào Đào ra ngoài, bàn chân cô ấy như được rót chì không chịu đi.

Đào Đào gấp muốn chết, lớn tiếng nói: “Chị Thanh, chị về ngồi trước đi.”

“Gì cơ?” Sầm Thanh không nghe được tiếng của Đào Đào, cô nhấc chân đi tới lối ra an toàn ở cuối hành lang, lỗ tai cô rốt cuộc được cứu.

“Em vừa nói cái gì?” Sầm Thanh hỏi lại.

Đào Đào cúi đầu nhìn thoáng qua di động, trên đó có một wechat đến từ Trần Hoài.

Trần Hoài: [Plan B.]

Đào Đào gãi đầu, ấp úng: “Cái gì cái gì? Em nói em không biết gì cả, bảo chị về ngồi trước đi.”

Sầm Thanh tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô gái: “Em đỏ mặt cái gì? Mấy người giấu chị làm trò gì hả?”

“Không có không có không có…” Đào Đào xua tay lia lịa, “Chị, chị vẫn nên mau chóng trở về đi.”

Sầm Thanh thấy dáng vẻ này của cô ấy, trong lòng đại khái có cân nhắc.

“Việc chị cần làm bây giờ là trở về ngồi?”

Đào Đào gật đầu thật mạnh: “Mau trở về.”

“Được…trở về lại tính sổ với em.” Sầm Thanh thở dài, chậm rãi đi vào trong hội trường.

Trò chơi ban nãy đã kết thúc, lúc này đang có nhân viên phát giấy ghi chú và bút trên sân khấu.

Sầm Thanh nhìn kỹ, nhân viên phát giấy bút không phải ai khác mà là trợ lý Lâm Hạo của anh họ cô. Cô chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Đoàn Sinh Hòa, khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau anh lập tức quay đầu, trong lòng nhất định có mưu mô.

Cho nên hôm nay là một kế hoạch cầu hôn quy mô lớn mưu đồ lừa gạt Sầm Thanh.

Sầm Thanh bình tĩnh ngồi trên ghế, suy nghĩ chuyện xảy ra ban nãy.

Trò chơi “Đương nhiên rồi” bị cô bỏ đi chắc là trò chơi Đoàn Sinh Hòa định dùng để cầu hôn, nhưng bởi vì cô rời khỏi hội trường nên chỉ đành bắt buộc thêm vào trò chơi không nằm trong kịch bản.

Có lòng như thế, Sầm Thanh lại chỉ muốn đánh vỡ đầu anh. Cầu hôn thôi mà làm âm mưu gian xảo như vậy, còn kéo tới buổi họp báo…

Thực ra chỉ cần nhẫn kim cương đủ to, dù anh cầu hôn vào lúc sáng sớm đánh răng Sầm Thanh cũng không có ý kiến.

“Mỗi diễn viên đều có một tờ giấy ghi chú, bày tỏ với các nhân viên của chúng ta, mỗi người bày tỏ với một người.” Người dẫn chương trình cố ý nhắc nhở, “Trước sân khấu sau sân khấu đều được, ngồi phía dưới cũng được.”

Mấy người trên sân khấu nhanh chóng viết xong.

“Bắt đầu từ Tử Mộng đi, cuối cùng là Tiểu Tả và thầy Đoàn của chúng ta.”

Từng người mở ra tờ giấy ghi chú, mắt thường có thể thấy được Đoàn Sinh Hòa hơi khẩn trương, bàn tay nắm chặt thành quyền đặt bên người, thường hay buông ra rồi nắm lại.

Đối tượng được bày tỏ bước lên từng người một, mấy người trước theo thứ tự bày tỏ với đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất, còn có Lục Chiếu.

Tờ giấy của Khám Tử Mộng xóa đi rồi sửa lại, cô ấy vốn muốn viết Sầm Thanh, sau đó không biết ai thì thầm mấy câu với cô ấy, tạm thời đổi thành một vị nữ phó sản xuất.

Cuối cùng chỉ còn lại tờ giấy của Tả Kim Ca và Đoàn Sinh Hòa chưa mở ra, Tả Kim Ca cầm lấy microphone của người dẫn chương trình: “Để tôi trước, tôi muốn bày tỏ với dì ở căn tin của chúng tôi…”

Dì ở căn tin không thể đến ngay hiện trường, sau khi Tả Kim Ca nói xong thì ánh mắt mọi người trên sân khấu đều đồng loạt nhìn sang Đoàn Sinh Hòa.

“Muốn làm chuyện lớn gì à?”

“Sao bầu không khí là lạ nhỉ? Ai cũng nhìn Đoàn Sinh Hòa với ánh mắt yêu thương của người mẹ là sao hả?”

“Chụp chụp chụp, Đoàn Sinh Hòa và Lục Chiếu lần đầu tiên đứng trên một sân khấu, hai người họ toàn bộ quá trình không nói gì, đoán chừng quan hệ không tốt nhỉ? Hay là Lục Chiếu không thích đứa em rể này cho lắm?”

……

Các phóng viên ngồi phía sau đều không thể kiềm chế, mọi người đều nhận thấy bầu không khí khác lạ, cả đám người bắt đầu xôn xao.

Sầm Thanh bình tĩnh ngồi trên ghế nhìn chằm chằm bàn tay đút trong túi của Đoàn Sinh Hòa, hình như đang tìm kiếm gì đó.

Rất nhanh thôi Đoàn Sinh Hòa chuẩn bị xong xuôi. Anh chầm chậm xoay tờ giấy hướng về ống kính, sau đó lấy ra chiếc nhẫn kim cương nắm chặt trong tay đã chuẩn bị sẵn, anh nhìn về phía Sầm Thanh.

Trên tờ giấy ghi chú hình trái tim màu hồng viết một dòng chữ —— Em bằng lòng lấy anh chứ?

Giờ phút này cả hội trường im lặng.

Người dẫn chương trình quên mất bảo Sầm Thanh bước lên sân khấu, lúc này mười mấy ánh mắt trên khấu đều đồng loạt nhìn chằm chằm đương sự ở dưới sân khấu, chờ Sầm Thanh trả lời.

Sầm Thanh cầm trong tay tờ giấy ghi chú mà Lâm Hạo vừa tìm được, cô đi tới sân khấu, đưa đáp án đã viết trước cho Đoàn Sinh Hòa.

Cũng là tờ giấy ghi chú hình trái tim màu hồng, trên đó viết ba chữ ——

Em bằng lòng.

-Hoàn chính văn-

7 thoughts on “[TTSKTT] Chương 55

    • Cảm ơn bạn editor đã dịch bộ truyện siêu đáng yêu này ạ 💗💗 💗
      Truyện dễ thương từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, edit thì mượt mà đọc bánh cuốn quá hông dừng được luôn á, mình đọc liên tù tì trong 1 ngày 🥺🌷💗 mình sẽ ngồi lót dép chờ những phần tiếp theo cũng như những dự án sắp tới của chủ nhà ạ.

  1. Chúc mừng chị Sam đã Hoàn chính văn của truyện. Truyện hay ghê nhưng hơi ngắn.
    Những ngày qua cám ơn Sam đã edit truyện: mình đúng là vui vẻ cùng với các nhân vật khi đọc truyện.
    Một anh chàng Đoàn Sinh Hòa đẹp trai nhưng đúng là trải qua cuộc sống gia đình không được hạnh phúc lắm : người cha quá mê tín dị đoan và mẹ quá nhường nhịn chồng nên trở thành nhu nhược mà chấp nhận ly hôn, nhưng may mắn là anh ấy và anh trai Giang Sinh Hành yêu thương giúp đỡ nhau nên cũng cứu vớt được tình thế dù là không cứu được cuộc hôn nhân của cha mẹ mình. Anh Đoàn đáng yêu có hơi phúc hắc+ ấu trĩ với Sầm Thanh nhưng một mực cưng chiều cô ấy ❤️👍
    Một Sầm Thanh là biên kịch có tài+ nổi tiếng nhưng nhiều khi cũng ngây thơ+ đáng yêu. Sống trong gia đình giàu có và được cưng chiều nhưng tính tình hòa nhã ❤️❤️❤️
    Những nhân vật phụ khác mỗi người một vẻ làm cho câu chuyện thêm thú vị. Mình vẫn tự hỏi không biết tác giả này có viết truyện nào khác nữa không để mình tìm đọc.
    Một lần nữa cảm ơn chị Sam, mong chờ đọc phần ngoại truyện. Chúc chị nạp thêm nhiều năng lượng tích cực để cho chúng em đọc nhiều tác phẩm hay khác nữa 👍👍👍🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️

  2. Cảm ơn bạn vì đã bỏ công sức tâm huyết cho truyện, mình đọc không hề skip bất cứ chương nào luôn ❤️

  3. Oaaaaa mới đây đã hoàn rồi. Cảm ơn Sam đã edit bộ truyện siêu ngọt này, ta nói đọc mà cảm thấy toàn màu hường thôi á.
    Bây giờ lót dép ngồi hóng ngoại truyện thôi 😍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.