[TTSKTT] Chương 61

banner tiền

Chương 61: Ngoại truyện (6)

Mấy ngày sau sinh nhật một tuổi của bạn nhỏ Màn Thầu, cậu rốt cuộc mở miệng cất lên chữ đầu tiên trong đời —— ăn.

Buổi sáng cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi trên ghế trẻ con ăn sáng, khi dì bảo mẫu đút cậu ăn thì nghe được tiếng nước sôi trong phòng bếp, thế là đặt bát xuống đi vào tắt lửa.

Dì bảo mẫu trở ra, thấy Màn Thầu đang nhìn chằm chằm bát cháo ngũ cốc, miệng nhắc đi nhắc lại: “An, an…”

“Màn Thầu, con nói gì đó?” Dì ấy tưởng mình nghe nhầm, thế là kề sát cầm bát cháo ra xa.

Màn Thầu thấy thế bèn nôn nóng, bàn tay nhỏ bé vỗ lên cái bàn nhỏ: “An, an!”

Dì bảo mẫu mừng rỡ, quay đầu đi qua gõ cửa phòng của Sầm Thanh.

“Tiểu Thanh, Màn Thầu biết nói rồi.” Dì ấy nghe được bên trong có động tĩnh, cách cửa phòng nói xong tin vui này thì vội vàng đi cho Màn Thầu ăn tiếp.

Sầm Thanh mơ màng mở mắt ra, thấy Đoàn Sinh Hòa không hề buồn ngủ, cô hỏi: “Dì bảo mẫu vừa nói gì đó?”

Đoàn Sinh Hòa cất tiếng bình thản: “Dì ấy nói Màn Thầu biết nói rồi.”

“Sao anh không kích động chút nào cả, con trai anh qua một tuổi mới biết nói!” Sầm Thanh lập tức xốc chăn lên tìm áo khoác, cô gấp gáp muốn đi xem con trai.

Đoàn Sinh Hòa cũng xoay người xuống giường, cài nút áo một cách từ tốn.

Đứa trẻ biết nói sớm hay muộn đều bình thường, vả lại bác sĩ nói bé Màn Thầu nhà bọn họ không thành vấn đề, chuyện biết nói chỉ sớm hay muộn thôi, huống hồ Sầm Thanh nói năng hoạt bát như vậy, con trai anh cũng sẽ không kém chỗ nào. Mặc dù an ủi bản thân như vậy, nhưng khi đẩy ra cửa phòng Đoàn Sinh Hòa vẫn có chút mong chờ.

Sầm Thanh nắm cổ tay Đoàn Sinh Hòa, cô hơi lo lắng hỏi: “Anh đoán Màn Thầu gọi bố hay mẹ?”

“Anh đoán nó gọi bố.” Đoàn Sinh Hòa tỏ vẻ nghiêm túc.

Một người đàn ông trưởng thành không muốn lép vế trong loại chuyện này.

“Dựa vào gì, đó là đứa con em mang thai mười tháng cực khổ sinh ra, đương nhiên phải gọi mẹ.” Sầm Thanh không phục.

Đoàn Sinh Hòa suy nghĩ chốc lát: “Vậy đánh cược đi.”

“Cược gì?”

“Nếu thằng bé không gọi mẹ thì em sinh thêm một đứa nữa để nó gọi mẹ.”

“Cược thì cược!” Sầm Thanh ngẩng đầu bước ra ngoài, “Con trai ngoan, nào gọi tiếng mẹ đi.”

Đoàn Sinh Hòa thấy dáng vẻ giống như thổ phỉ của cô, anh hơi buồn cười. Anh kéo ghế ra ngồi bên cạnh Màn Thầu, nhận lấy bát cháo ngũ cốc từ tay dì bảo mẫu rồi đút cho cậu nhóc một miếng, sau đó anh nghiêm túc nói: “Màn Thầu. Gọi bố.”

Màn Thầu bĩu môi, nhìn Đoàn Sinh Hòa ở bên tay trái, lại nhìn Sầm Thanh ở bên tay phải.

Cậu từ từ vươn tay ra hé miệng…

Đoàn Sinh Hòa nín thở, đặt bát cháo trong tay trên bàn, anh tập trung nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ của đứa con trai.

Màn Thầu vỗ bàn, đôi mắt tròn nhìn chằm chằm Đoàn Sinh Hòa, cậu chỉ vào bát cháo sốt ruột nói: “An!”

“Thằng bé nói cái gì?” Đoàn Sinh Hòa cau mày, cảnh này không quá giống như trong tưởng tượng của anh.

Sầm Thanh lắng nghe cũng không hiểu, cô cao giọng hỏi: “Dì ơi, Màn Thầu nói gì vậy?”

Dì bảo mẫu từ phòng bếp bưng ra bữa sáng cho hai vợ chồng họ, dì ấy dời cái bát của Màn Thầu tới trước mặt cậu: “Màn Thầu muốn ăn.”

Màn Thầu thấy cái bát gần mình một chút, cậu vui vẻ vỗ bàn không ngừng: “An, an an!”

Đoàn Sinh Hòa làm thử đút cho con trai một muỗng, sau khi thấy Màn Thầu nuốt xuống thì lại đẩy cái bát ra xa…

“An, an!”

Anh và Sầm Thanh trao đổi một ánh mắt, sau đó đút con trai ăn hết phần cháo còn lại. Ăn uống xong, dì bảo mẫu ẵm Màn Thầu xuống lầu phơi nắng, trên bàn ăn chỉ còn hai vợ chồng son.

“Khi nào thì em thực hiện tiền cược?” Đoàn Sinh Hòa múc một viên hoành thánh vào trong miệng, thong dong cất tiếng.

“Thực hiện cái gì?” Sầm Thanh đang ăn sandwich ngon lành, còn kèm sữa dâu thừa lại của Màn Thầu.

Đoàn Sinh Hòa đáp: “Sinh một…đứa con gái để gọi mẹ.”

Sầm Thanh trợn mắt: “Anh nói là nếu con trai gọi bố, vậy em…”

“Không đúng.” Không đợi Sầm Thanh nói hết, Đoàn Sinh Hòa vội vàng ngắt lời cô, “Anh nói nếu con trai không gọi mẹ.”

Sầm Thanh líu lưỡi, cô lẩm bẩm: “Con trai gọi an an…”

Đoàn Sinh Hòa nói tiếp: “Ừm, cho nên chừng nào em sinh con gái cho anh.”

“Vậy cũng phải chờ dùng hết đồ còn dư trong nhà…” Sầm Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Đoàn Sinh Hòa bỏ thìa xuống, đột nhiên nở nụ cười: “Anh phát hiện em luôn dùng đồ còn dư để từ chối anh nhỉ?”

“Gì cơ?” Sầm Thanh liếm môi dưới, “Cái đó, vốn, không thể lãng phí…”

“Được thôi, vậy anh cố gắng một chút, mau chóng thanh lý số còn lại để sinh con gái.”

Sầm Thanh: “???”

Thật ra cũng không phải, quá hạn một chút cũng chẳng tội gì lớn, bằng không chúng ta thương lượng lại đi?

Ba tháng sau, em gái của Màn Thầu chầm chậm nảy nầm trong bụng Sầm Thanh.

Màn Thầu và Đoàn Sinh Hòa đều kiên trì tin tưởng là em gái, dần dà Sầm Thanh cũng bị hai bố con tẩy não, tin chắc nhất định là em gái.

Một căn phòng dành cho khách trong nhà gấp rút sửa đổi, toàn bộ đều do Đoàn Sinh Hòa giám sát, màu trắng là tông màu chính, dùng màu hồng nhạt để tô điểm.

Sau khi Màn Thầu biết nói an và gọi bố mẹ thì từ học sau đó chính là em gái. Không thể thiếu Đoàn Sinh Hòa mỗi ngày kề sát lỗ tai cậu nhắc mãi, hiện giờ thằng bé này nhìn thấy bụng ai lớn một chút thì bỏ chạy qua chỉ vào gọi em gái.

Tới Tết, Màn Thầu ngồi yên trên ghế trẻ con, nhìn thấy Sầm Quan Hải từ trên lầu đi xuống cậu mừng rỡ tươi cười.

Sầm Quan Hải đi tới bên cạnh cháu ngoại, khom lưng: “Gọi ông ngoại.”

Màn Thầu chớp mắt, vươn ngón tay nhỏ bé chọt chọt bụng của Sầm Quan Hải: “Em gái, em gái.”

“Màn Thầu, đó là ông ngoại.” Sầm Thanh lập tức sửa lời con trai.

Nhưng đứa nhỏ không dễ dạy như vậy, cả nhà tẩy não Màn Thầu chừng ba ngày cậu nhóc mới miễn cưỡng tiếp nhận xưng hô ông ngoại kia. Cậu chỉ vào cái bụng của Sầm Quan Hải, hô lên một tiếng ông ngoại vang dội, Sầm Quan Hải mừng rỡ nhét tiền lì xì trong lòng cháu trai.

Buổi tối cùng ngày, trước khi Màn Thầu ngủ cậu trông thấy Sầm Thanh đang dùng kem dưỡng da thoa lên bụng.

Cậu bò tới bên cạnh Sầm Thanh, vươn ra bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ bụng của Sầm Thanh, cất tiếng non nớt: “Ông ngoại, ông, ông ngoại…”

Sầm Thanh nghe vậy huyệt thái dương nổi bần bật: “Đoàn Sinh Hòa, trông con trai của anh đi!”

Màn Thầu cười khanh khách không ngừng, cậu nằm trên giường đá chân lên trời, nói không rõ ràng: “Đoàn Inh Hòa, ông, ông on.”

Đoàn Sinh Hòa nghe tiếng đi tới thì nghe vậy bèn đứng cứng đờ tại cửa, anh nhìn thấy Màn Thầu nằm trên giường nói lộn xộn bèn xoa mi tâm: “Con nít hơn một tuổi có thể đánh nhau không?”

“Đánh, đánh Đoàn Inh Hòa.”

Xuân về hoa nở, lần này Sầm Thanh đi kiểm tra có ba người theo cùng. Là Đoàn Sinh Hòa, Màn Thầu, còn có dì bảo mẫu sợ hai vợ chồng trẻ không chăm sóc tốt cho Màn Thầu.

Màn Thầu nghe nói bác sĩ có một cái máy có thể xem em gái, thế là cậu nhóc đòi đi theo, không ai cản được. Cậu im lặng đứng một bên, túm lấy góc váy của Sầm Thanh.

“Thai thứ hai à? Bé này cháu muốn em trai hay là em gái?” Bác sĩ hỏi Màn Thầu.

Màn Thầu chẳng hề nghĩ ngợi: “Muốn em gái.”

Bác sĩ nhìn chằm chằm màn hình siêu âm một lúc, lập tức nói: “Thực ra em trai cũng tốt lắm.”

Vừa nghe lời này, Màn Thầu sắp bật khóc, nhưng cậu lo lắng âm thanh lớn sẽ dọa đến em gái trong bụng mẹ, thế là chỉ khóc thút thít không dám phát ra tiếng. Dì bảo mẫu vội vàng bế Màn Thầu ra ngoài, Đoàn Sinh Hòa thì ở phía sau dìu Sầm Thanh.

Sầm Thanh thấy Đoàn Sinh Hòa cũng xụ mặt, cô nắm tay an ủi anh: “Như vậy con gái của chúng ta sẽ có hai người anh nuông chiều, không phải tốt lắm sao?”

Đoàn Sinh Hòa lắc đầu: “Không sinh, anh không nỡ để em sinh nữa.”

“Anh nói đùa gì đó, đã bốn tháng rồi!” Sầm Thanh nghe vậy liền nổi giận.

Đoàn Sinh Hòa lập tức hiểu được lời mình mang ý nghĩa khác, anh vội vàng giải thích: “Ý anh là sinh xong lần này thì không sinh nữa.”

“Trên đường đi cứ mở miệng là con gái cưng, giờ thì biến thành thế này.” Sầm Thanh chê cười tính tình con nít của anh, “Màn Thầu khóc rồi, em thấy anh trở về có phải lén khóc không?”

Đoàn Sinh Hòa lắc đầu: “Ngày mai anh bảo người đến nhà sửa phòng lại.” Căn phòng màu trắng hồng nhẹ nhàng, bé trai sẽ không thích màu này.

“Ừm, đổi thành kiểu của Màn Thầu đi, hai anh em giống nhau.”

Về đến nhà, Màn Thầu ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ của mình, cậu nhìn thẳng cái bụng của Sầm Thanh.

“Sau này con phải gọi em trai.” Sầm Thanh lấy tay Màn Thầu sờ lên bụng mình, “Tuy rằng Màn Thầu thích em gái hơn, nhưng em trai cũng rất tốt có phải không?”

Màn Thầu lắc đầu, bướng bỉnh nói: “Là em gái.”

“Màn Thầu, chú bác sĩ nói là em trai đó.” Tuy rằng vị bác sĩ kia không nói rõ ràng, nhưng trong lời nói để lộ tin trong bụng cô là một đứa bé trai.

Màn Thầu lắc đầu vẫn khăng khăng: “Chú, chú nhìn lầm rồi, là em gái.”

One thought on “[TTSKTT] Chương 61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.