[TTSKTT] Chương 64

banner tiền

Chương 64: Ngoại truyện (9)

Nhà trẻ từ hai giờ đến hai rưỡi là thời gian cố định hoạt động ở sân chơi, Đoàn Sinh Hòa rón rén tới trước cửa nhà trẻ, anh tìm một cái cây đứng dưới bóng râm.

Anh thật sự lo lắng cho con gái nhưng ngại tìm cô giáo hỏi tình hình, chỉ có thể lái xe qua đây nhìn một cái, anh phải tận mắt thấy Bánh Bao Trứng Sữa thích ứng với cuộc sống trường học mới có thể yên tâm trở về làm việc.

Cách lan can, Đoàn Sinh Hòa từ xa nhìn thấy cô giáo lớp mầm đi tới, phía sau dẫn theo mười bạn nhỏ.

Đoàn Sinh Hòa nhìn một cái là thấy Bánh Bao Trứng Sữa đứng đầu hàng, hôm nay cô bé mặc chiếc váy màu vàng kem, hai cái bím tóc đặc biệt nổi bật.

Thấy con gái không khóc không quậy đi theo cô giáo ra ngoài, Đoàn Sinh Hòa vô cớ hơi mất mát. Con gái lớn rồi, buổi sáng chia tay còn khóc đến ruột gan đứt đoạn, buổi chiều xoay đầu một cái là quên mất bố mẹ.

Anh đứng ngoài lan can nhìn một lúc, sau đó người cha già Đoàn Sinh Hòa nhận được tin nhắn của Trần Hoài, anh chuẩn bị quay về công ty. Anh đi chầm chậm về phía chỗ đỗ xe, mới vừa tới đầu đường bỗng nhiên nghe được tiếng khóc vang dội.

Giọng đó, âm lượng đó, sức thở đó, tuyệt đối là con gái anh Bánh Bao Trứng Sữa.

Đoàn Sinh Hòa hoảng hốt trong lòng, anh quay đầu lại bước nhanh tới vị trí đứng ban nãy. Anh vịn lan can nhìn vào trong, giờ phút này tại sân chơi đã không còn bóng dáng của Bánh Bao Trứng Sữa, còn có cô giáo lớp mầm nhận con gái hồi sáng cũng không ở đó.

Lòng dạ Đoàn Sinh Hòa nóng như lửa đốt, anh đứng đợi một lát, nửa phút sau nghe được tiếng khóc ngừng lại anh mới yên lòng. Anh vừa an ủi bản thân con nít khóc là chuyện bình thường, vừa đi từ từ vào trong xe, anh ngồi trên ghế lái liên tục refresh nhóm chat phụ huynh trên wechat mấy lần, sau khi xác định cô giáo không gửi tin gì mới lái xe rời khỏi.

Nhà trẻ tan trường vào ba rưỡi chiều, Đoàn Sinh Hòa tới sớm, anh đứng cùng những phụ huynh khác chờ nhà trẻ mở cổng.

Khi Sầm Thanh đến thì đúng lúc kịp giờ mở cổng, từ xa cô nhìn thấy Đoàn Sinh Hòa là người đầu tiên chạy vào trong, cô thong thả đi theo sau đợt sóng phụ huynh tiến vào.

Lúc Đoàn Sinh Hòa đi ngang qua lớp của Màn Thầu, anh chẳng hề nhìn vào trong mà lập tức chạy sang lớp mầm. Anh vịn cửa sổ nhìn vào trong, phòng học không lớn, nhìn từng đứa trẻ ở đây nhưng chẳng phát hiện Bánh Bao Trứng Sữa nhà bọn họ.

“Bố ơi, bố ơi!” Bánh Bao Trứng Sữa nhảy nhót đi về phía Đoàn Sinh Hòa.

Sầm Thanh mỗi tay dắt một đứa nhỏ đi tới, cô buông tay Bánh Bao Trà Sữa đẩy nhẹ về phía anh, bất đắc dĩ nói: “Con gái anh ở đây.”

Đoàn Sinh Hòa nghe tiếng bèn quay người lại, vợ và con gái mà anh không tìm thấy dọc đường đi đều đứng ở phía sau anh.

À, còn có đứa con trai anh chưa thèm tìm.

“Ban nãy anh ở cổng sao không thấy em?” Đoàn Sinh Hòa bồng con gái lên, tay kia thì dắt Màn Thầu đi ra ngoài.

“Vừa rồi ngài đứng trước nhất trong đám phụ huynh, vừa mở cổng là đâm đầu chạy vào trong, em thấy anh chỉ muốn tìm con gái không muốn tìm em.” Sầm Thanh sờ đầu Màn Thầu, “Con trai, con nói đúng không?”

Màn Thầu cầm một que phô mai trong tay, cậu chép miệng: “Em gái ngày đầu tiên đi nhà trẻ.”

“Phải…” Sầm Thanh mỉm cười nhìn hai bố con, “Con gái anh ngày đầu tiên đi nhà trẻ đã nhảy lớp, buổi sáng còn ngoan ngoãn ở lớp mầm, buổi trưa lại đòi ở lớp Màn Thầu không đi, cô giáo cũng hết cách.”

Khoảng hai giờ rưỡi Sầm Thanh nhận được điện thoại của cô giáo lớp Bánh Bao Trứng Sữa, nói là cô bé ở sân chơi sau khi thấy Màn Thầu thì làm sao cũng không chịu quay về lớp, cứ ôm chân anh trai không buông, khóc quấy đòi cùng Màn Thầu trở về.

Sau đó thật sự không còn cách nào, cô giáo chỉ đành đem một cái ghế cho Bánh Bao Trứng Sữa ngồi trong lớp lá. May mà sau khi cô bé tìm được anh trai thì thỏa mãn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Màn Thầu nhìn anh trai lên lớp.

“Ngày mai con không thể học cùng anh trai biết không?” Trên đường trở về, Sầm Thanh cầm que phô mai đàm phán với Bánh Bao Trứng Sữa.

Bánh Bao Trứng Sữa phồng má, không tình nguyện chìa tay với Sầm Thanh, cô bé không tiếp lời Sầm Thanh chỉ lẩm bẩm: “Mẹ, ăn.”

Sầm Thanh không đưa que phô mai cho con gái: “Con hứa với mẹ trước, ngày mai nghe lời ở trong lớp theo cô giáo đi học, không được quậy đòi ở cùng anh.”

“Không muốn.” Bánh Bao Trứng Sữa từ chối ngay, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Sầm Thanh nói: “Vậy con không ăn phô mai à?”

“Không ăn.”

Bạn nhỏ giận dỗi, ánh mắt liếc xéo que phô mai đã lột sẵn trên tay Sầm Thanh nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp.

Đúng lúc này Màn Thầu ho một tiếng, cậu hắng giọng xong thì chậm rãi xoay người vỗ đùi Bánh Bao Trứng Sữa, thấp giọng nói: “Em gái ngoan, ngày mai anh không đến trường, em phải tự mình theo cô giáo đi học.”

Nói xong lời này, cậu nhìn sang Sầm Thanh, dùng sức nháy mắt với mẹ.

Sầm Thanh lập tức hiểu được ý của con trai, cô nói hùa theo: “Đúng vậy, ngày mai anh con không đến nhà trẻ, con không thể đi tìm anh.”

Hai mẹ con tỏ vẻ mong đợi nhìn Bánh Bao Trứng Sữa, mong cô bé có thể gật đầu đồng ý. Nào ngờ, Bánh Bao Trứng Sữa phản ứng vài giây sau đó chợt thay đổi sắc mặt.

Cô bé ném đi đóa hoa hồng nhỏ nhận được hôm nay xuống đất, khóc lóc hô to: “Mẹ xấu, anh không đi nhà trẻ, tại sao con phải đi nhà trẻ, con cũng không muốn đi nhà trẻ!”

Ngày kế, bạn nhỏ Bánh Bao Trứng Sữa đến nhà trẻ ngày thứ hai.

Sầm Thanh về nhà khuyên mãi mới khiến con gái đồng ý ngày hôm sau cùng anh trai đi nhà trẻ, về phần hôm sau con gái muốn đến lớp mầm hay lớp lá, cô quyết định tới nhà trẻ rồi nghĩ cách.

Buổi sáng, Sầm Thanh từ chối người cha già Đoàn Sinh Hòa không có điểm mấu chốt cùng nhau đưa con đi học, cô cùng dì bảo mẫu đi bộ dẫn theo hai bé con ra cửa.

Sau khi vào nhà trẻ, Sầm Thanh trao đổi ánh mắt với dì bảo mẫu, dì ấy lập tức dắt Màn Thầu đi về phía ngược lại.

Màn Thầu mới đi được hai bước thì nghe thấy tiếng nức nở của em gái, cậu quay người lại, tỏ vẻ đáng thương nhìn Sầm Thanh: “Mẹ, để em gái đi cùng đi.”

Sầm Thanh có chút do dự, cô khó xử nhìn cô giáo lớp mầm của Bánh Bao Trứng Sữa.

Cô giáo thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, sáng sớm mười mấy đứa nhỏ gào khóc không ai chịu nổi, bây giờ có thể giải quyết một đứa thì tính một đứa đi. Chỉ cần đứa nhỏ không khóc, đừng nói ở lớp lá, cho dù muốn lên sân thượng bọn họ cũng lấy dây thừng buộc theo đưa đám nhỏ đi lên.

“Cô giáo, cô xem cứ vậy cũng không phải cách.” Sầm Thanh không ủng hộ việc chiều chuộng đứa nhỏ thái quá, nhưng hiện nay không có cách nào hay.

“Không sao, chúng tôi có cách, chị về trước đi.”

Thấy dáng vẻ đã tính trước mọi chuyện của cô giáo, Sầm Thanh nhìn vào trong vẫy tay chuẩn bị rời khỏi. Bánh Bao Trứng Sữa nhoẻn miệng tạm biệt Sầm Thanh, sau khi bái bai xong thì cô bé lập tức cúi đầu chơi xếp gỗ.

Các bạn nhỏ mỗi sáng đều có bữa ăn nhẹ, mỗi ngày thay đổi đa dạng khác nhau. Hôm nay lớp lá ăn bánh sữa và sữa, mọi người xếp hàng đến phía trước nhận bánh, Bánh Bao Trứng Sữa cũng đi theo.

“Bảo bối à, con không thể lấy đâu.” Cô giáo ngồi xổm xuống sờ đầu Bánh Bao Trứng Sữa, thấy cô bé tỏ vẻ nghi ngờ bèn cất giọng dịu dàng giải thích, “Nếu con lấy rồi thì anh con sẽ không được ăn.”

Đôi mắt Bánh Bao Trứng Sữa rưng rưng nước mắt, cô bé lấy mu bàn tay lau nước mắt.

“Bởi vì em không phải học trò lớp này.” Màn Thầu cũng đi ra giúp đỡ, “Em gái, nếu em muốn ăn thì trở về lớp của em đi.”

“Không muốn…” Giọng Bánh Bao Trứng Sữa nhỏ xíu, có chút ấm ức.

Lúc này cô giáo Tiểu Hoa của lớp mầm đã phát xong bữa ăn nhẹ cho các bạn nhỏ trong lớp, đặc biệt qua lớp lá lừa Bánh Bao Trứng Sữa trở về.

“Con sao thế?”

“Cô giáo Tiểu Hoa…” Bánh Bao Trứng Sữa nắm tay cô giáo, tỏ vẻ tủi thân chỉ vào bánh sữa trong tay Màn Thầu, nước mắt lập tức chảy xuống.

Cô giáo lau nước mắt cho cô bé, rồi thương lượng với Bánh Bao Trứng Sữa: “Con muốn ăn thì cùng cô về lớp được không?”

Bánh Bao Trứng Sữa lắc đầu: “Nhưng mà con muốn ở cùng anh trai.”

“Vậy con hỏi anh xem, có bằng lòng đưa bánh sữa cho con không, sau đó anh cùng cô đến lớp mầm ăn bánh bông lan.”

Nghe thấy ba chữ bánh bông lan, ánh mắt của Màn Thầu và Bánh Bao Trứng Sữa trở nên khác biệt. Tuy rằng tên của hai đứa đều là bánh ngọt kiểu Trung Quốc, nhưng hai anh em thích bánh ngọt kiểu Tây hơn, đặc biệt là bánh bông lan bơ, một ngày ba bữa cũng không ngán.

“Là bánh bông lan bơ ạ?” Màn Thầu giống như sói đói nhào tới bên cạnh cô giáo Tiểu Hoa, “Con về với cô!”

“Là bánh bông lan bơ, mỗi bạn còn có năm quả anh đào.” Cô giáo Tiểu Hoa nhìn sang Bánh Bao Trứng Sữa đang thèm ăn chảy nước miếng, “Nếu con không về thì anh trai theo cô trở về.”

Bánh Bao Trứng Sữa cúi đầu, cô bé thật sự rất muốn đi học cùng anh trai, nhưng cô bé cũng rất muốn rất muốn rất muốn ăn bánh bông lan bơ.

Không đợi cô bé xoắn xuýt xong, Màn Thầu vội vàng nhét bánh sữa vào tay em gái: “Em gái em ăn đi, anh đi ăn bánh bông lan xong sẽ lập tức quay lại ở cùng em.”

“Không muốn không muốn không muốn…” Bánh Bao Trứng Sữa ôm cánh tay cô giáo Tiểu Hoa, “Con trở về.”

Màn Thầu tỏ vẻ nghiêm túc: “Nhưng anh cũng muốn ăn.”

Bánh Bao Trứng Sữa cau mày, cô bé chống nạnh hiếm khi nghiêm túc: “Anh ơi, anh là bạn nhỏ lớp lá, anh nên ở trong lớp của mình.”

“Nhưng mà em cũng không ở trong lớp của mình.” Màn Thầu xòe tay nhún vai, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Cô giáo Tiểu Hoa dẫn dắt Bánh Bao Trứng Sữa: “Vậy em gái nói với anh trai đi, chúng ta lập tức trở về lớp mình.”

Bánh Bao Trứng Sữa nghiêm túc gật đầu, lặp lại lời của cô giáo: “Em lập tức trở về lớp mình.”

Cô giáo Tiểu Hoa còn nói: “Sau này em gái sẽ không qua đây quấy rầy anh trai học tập đúng không?”

Bánh Bao Trứng Sữa gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Vậy nếu con nhớ anh thì làm sao đây?”

“Lúc chúng ta tập thể dục có thể gặp, còn có lớp hoạt động buổi chiều, còn có tan học và đi học, còn có cuối tuần, còn có ngày nghỉ…”

Bánh Bao Trứng Sữa suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu: “Vậy được rồi, anh không thể giành bánh bông lan của em.”

“Ngoan lắm, chúng ta về thôi, con tạm biệt anh trai đi.” Cô giáo Tiểu Hoa đứng dậy, dắt Bánh Bao Trứng Sữa ra ngoài.

Mới vừa sải bước ra cửa lớp lá, Bánh Bao Trứng Sữa đột nhiên dừng lại. Cô bé nhón chân nhìn vào bên trong, sau đó kéo tay cô giáo nói: “Có thể để lại một nửa bánh bông lan cho anh con không ạ?”

“Được chứ, chúng ta về ăn, cô giáo giúp con đưa nửa phần còn lại cho anh con được không?”

“Dạ!”

Mười phút sau, cô giáo Tiểu Hoa xuất hiện ở cửa lớp lá, trên tay cô giáo cầm nửa miếng bánh do Bánh Bao Trứng Sữa gửi gắm, còn có hai quả anh đào.

“Màn Thầu, em gái bảo cô đem qua cho con.”

Màn Thầu xoa mũi, lắc đầu nói: “Để em gái ăn đi ạ.”

“Chẳng phải con cũng muốn ăn bánh bông lan bơ sao?”

“Con diễn thôi, cô ơi hồi trước cậu con là diễn viên, là diễn viên rất xuất sắc ấy!”

Lời tác giả:

Lão Đoàn: trước đây bố con cũng là diễn viên, cũng rất xuất sắc.

Màn Thầu: ồ.

Bánh Bao Trứng Sữa: ồ…

Lục tổng: ồ?

Lão Đoàn: cậu các con xuất sắc hơn…

3 thoughts on “[TTSKTT] Chương 64

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.