[HHTKK] Chương 9

hoa hồng banner

Đóa hồng thứ chín: Mục đích

Giang Lăng khẽ cong khóe miệng bỏ di động sang một bên. Mặc kệ anh chừng mười phút, cô mới cầm lên di động gõ chữ chầm chậm.

Giang Lăng: [Anh Ngôn, hình như anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.]

Một phút sau cô nhận được ba chữ trả lời lạnh băng.

Chàng trợ lý: [Đều không đẹp.]

Giang Lăng: [Tại sao?]

Chàng trợ lý: [lễ phục màu xanh.jpg]

Chàng trợ lý: [Xấu, quê mùa, cái này rốt cuộc là vải rách hay là lễ phục?]

Chàng trợ lý: [lễ phục màu trắng.jpg]

Chang trợ lý: [Màu quá trắng, mặc vào giống như đi chịu tang.]

Chàng trợ lý: [lễ phục màu đỏ.jpg]

Chàng trợ lý: [Mặc vào giống cà chua.]

Chàng trợ lý: [lễ phục màu tím.jpg]

Chàng trợ lý: [Cô định đóng vai cà tím sao?]

Ngôn Úc gửi lại từng tấm ảnh cô gửi qua, đồng thời để lại bình luận cho từng cái.

Giang Lăng nhíu mày hỏi anh: [Vậy anh thấy tôi mặc gì mới thích hợp?]

Chàng trợ lý: [Đây là câu hỏi thứ hai.]

Giang Lăng: [Là đối tác của ba tôi, tối mai ông ấy phải đi bàn chuyện hợp tác, cho nên gọi tôi đi theo.]

Giang Lăng lại gửi qua biểu tượng cảm xúc mỉm cười: [Anh Ngôn, tới phiên anh.]

Có lẽ qua một phút đồng hồ, Ngôn Úc gửi sang một tấm ảnh.

Chàng trợ lý: [hình ảnh.jpg]

Chàng trợ lý: [Chiếc này không tệ.]

Cô bấm mở.

Ngôn Úc chọn một chiếc váy hoa mộc mạc, sự kết hợp của đóa hoa đỏ chót và lá cây, từng chi tiết đều lộ ra vẻ lỗi thời. Chiếc váy dài đến mắt cá chân, ngay cả ống tay áo cũng tới khuỷu tay, hết sức kín đáo bảo thủ.

Giang Lăng nhìn chằm chằm chiếc váy một hồi, tâm trạng hơi thay đổi.

Giang Lăng: [Thì ra anh Ngôn thích quần áo kiểu này.]

Giang Lăng: [Được, vậy lần sau khi gặp mặt anh, tôi sẽ mặc chiếc này.]

Chàng trợ lý: [……]

***

Khi nhận được câu trả lời của Giang Lăng, Ngôn Úc vừa xuống máy bay.

Hôm nay có một buổi họp thương nghiệp ở thành phố A. Nhưng bị ảnh hưởng bởi thời tiết đối lưu mạnh ngày hôm qua, chuyến bay đến thành phố A trễ gần một tiếng.

Ngôn Úc nhìn thấy câu trả lời, anh lặng lẽ nở nụ cười.

Trợ lý Lưu đang báo cáo về sắp đặt quy trình cuộc họp thấy thế trong lòng hơi hốt hoảng, anh ta khẩn trương hỏi: “Chu tổng?”

Ngôn Úc cất di động, tiếp tục đi ra ngoài: “Không có gì, cậu tiếp tục đi.”

“Vâng…”

Đúng lúc này di động của trợ lý Lưu vang lên. Có điện thoại gọi đến, anh ta mau chóng nói câu “Xin lỗi” rồi bắt máy. Không biết đối phương nói gì đó, sắc mặt trợ lý Lưu trở nên là lạ.

Chờ cuộc gọi chấm dứt, anh ta ngẩng đầu nhìn Ngôn Úc, chần chừ cất tiếng: “Chu tổng, cô Chu Vận Ninh…”

Ngôn Úc liếc nhìn anh ta: “Không cần nói, chuyện của con bé không cần cho tôi biết.”

Trợ lý Lưu do dự: “Không, tôi vừa nhận được tin tức, người ở bên nước M nói cô Chu bỏ mặc vệ sĩ bên người, xách theo hành lý một mình về nước.”

Ngôn Ức hơi khựng lại, hỏi: “Nó đi đâu?”

Trợ lý Lưu nói chi tiết: “Cô Chu mua vé máy bay quay về thành phố B.”

“Thành phố B?”

“Cô Chu không có bất động sản nào ở thành phố B.” Trợ lý Lưu cẩn thận quan sát phản ứng của anh, uyển chuyển nhắc nhở.

Ngôn Úc thu hồi tầm mắt, không có hứng thú: “Không cần xen vào chuyện của nó.”

Trợ lý Lưu hiểu ý, tiếp tục báo cáo hành trình buổi chiều với anh. Anh ta như là nhớ ra gì đó, tạm dừng vài giây rồi nói: “Chu tổng, nhà hàng mà anh bảo tôi đặt trước vào tối mai…”

Một chiếc xe SUV chạy đến chầm chậm rồi đỗ ở ven đường. Tài xế xuống xe mở ra cửa ghế sau, anh ta hơi khom người, dùng lòng bàn tay che phần trên của cửa xe.

“Hủy bỏ đi.” Ngôn Úc tiến lên trước, mặt không đổi sắc nói, “Sau khi trở về giúp tôi hẹn với Trương tổng của tập đoàn BJM.”

Trợ lý Lưu hơi ngớ ra: “Vâng, tôi hiểu.”

***

Buổi chiều, tập đoàn Giang thị tổ chức cuộc họp cấp cao. Giang Lăng là trợ lý của Giang Thiệu Quân cũng dự họp. Trước khi cuộc họp bắt đầu, cô cùng một trợ lý khác phân phát tài liệu buổi họp cho từng chỗ ngồi.

“Cô là trợ lý mới tới?” Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp.

Giang Lăng xoay người.

Một người đàn ông mặc âu phục mang giày da đi tới, khóe miệng cong lên một nụ cười. Anh ta đeo cặp mắt kính gọng vàng, mặt mày sâu sắc, sống mũi hẹp thẳng, đường nét chiếc cằm rõ nét khắc sâu.

“Vị này là giám đốc Phương của bộ phận đầu tư.” Trợ lý đi cùng vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở phía sau cô.

Giang Lăng cũng thấy được thẻ nhân viên trước ngực anh ta.

Bộ phận đầu tư, Phương Gia Minh.

Giang Lăng âm thầm thu lại tầm mắt, cô lễ phép gật đầu với anh ta: “Chào anh giám đốc Phương, tôi là Giang Lăng, trợ lý của Giang tổng.”

Phương Gia Minh cười cười, hiểu rõ nói: “Hóa ra là thiên kim của Giang tổng.”

“Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.” Trợ lý nhắc nhở.

“Giám đốc Phương, tôi có việc đi trước.”

Tầm mắt giao nhau một lúc, Giang Lăng xoay người tiếp tục phân phát tài liệu buổi họp.

Trước một phút cuộc họp bắt đầu, Giang Thiệu Quân thong dong đến muộn.

Mọi người đến đông đủ, cửa phòng họp đóng lại.

Sau khi cuộc họp bắt đầu, mọi ánh mắt tò mò trên người Giang Lăng rốt cuộc tản đi. Cô chỉ đến dự thính, trên bàn họp không có vị trí của cô.

Giang Thiệu Quân có trợ lý đặc biệt phụ trách ghi chép buổi họp. Giang Lăng ngồi phía sau Giang Thiệu Quân, cúi đầu nghiêm túc ghi chép lại.

Đề tài thảo luận trong cuộc họp lần này chủ yếu là về dự án phát triển Tinh Hồ Loan.

Các quản lý cấp cao đều phát biểu ý kiến của mình, cuộc họp bắt đầu chưa được mấy phút đã rơi vào trạng thái giằng co. Bọn họ vẫn kiên trì với quan điểm của bản thân, không ai nhường ai, thậm chí có hai người tranh cãi đến mặt đỏ tía tai.

Sắc mặt Giang Thiệu Quân vẫn không tốt lắm.

Giang Lăng giương mắt bình tĩnh quan sát từng người ở đây.

Người phụ nữ mặc trang phục công sở kia tên là Trần Dĩnh. Quan điểm của cô ta bề ngoài nghe ra để ý đến ý kiến của mỗi người, nhưng thực chất vẫn đồng ý với quan điểm của Giang Thiệu Quân.

Người nghe theo Giang Thiệu Quân ngoại trừ cô ta thì còn có một người khác tên là Vương Hải Thao. Người này hoàn toàn hùa theo Giang Thiệu Quân, chỉ nhìn Giang Thiệu Quân.

Xem ra nội bộ Giang thị không đoàn kết như bên ngoài tưởng tượng.

Cơ mà như vậy rất hợp ý cô.

Cô thu hết biểu cảm của mỗi người vào đáy mắt, sau đó tỉnh bơ cúi đầu tiếp tục ghi chép.

Mục tiêu của cô là tiến vào hội đồng quản trị.

Quy định 102 của “Luật doanh nghiệp”: “Cổ đông sở hữu cổ phần riêng lẻ hoặc tập thể trên 3% có quyền tiến cử thành viên hội đồng quản trị trong cuộc họp cổ đông.”

Nhưng tập đoàn Giang thị là công ty niêm yết, cơ cấu quyền sở hữu phức tạp, vì nắm giữ quyền kiểm soát và quyền quản lý, tập đoàn áp dụng chế độ “Đồng cổ phần không cùng quyền lợi”, tách ra quyền cổ phần và quyền biểu quyết. Bởi vậy tỷ lệ nắm giữ quyền biểu quyết của các cổ đông hầu như không đáng kể.

Cô và em gái Giang Tầm đều có được 5% quyền biểu quyết riêng trong tập đoàn Giang thị, quyền biểu quyết trong tay Giang Tầm đã giao cho cô sử dụng từ lâu.

Hiện tại Giang Thiệu Quân có được 29.6% quyền biểu quyết, Trần Dĩnh có 6%, Vương Hải Thao 2.4%, nhưng hai người này đều là thân tín của Giang Thiệu Quân.

Gia đình em họ Giang Nhuy có được 12%, những quản lý cao cấp khác cùng với nhân viên bình thường cộng lại là 8%.

Cô đã tra cứu điều lệ công ty của tập đoàn Giang thị, muốn tiến vào hội đồng quản trị cần phải có được sự chấp thuận của các cổ đông có hơn một nửa quyền biểu quyết.

Cho dù trong hội đồng quản trị có người mà cô sắp đặt, hoặc là có thể lôi kéo những cổ đông khác, điều này cũng khó bảo đảm cô nhận được hơn nửa số phiếu tại cuộc họp cổ đông.

Giang Lăng lơ đãng viết xuống dòng tiếp theo trên chỗ trống quyển sổ.

Một phiếu quan trọng nhất còn nằm trong tay Chu Dư Ngôn, quyền biểu quyết 16.5%.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.