[TTSKTT] Chương 69

BANNER

Chương 69: Ngoại truyện song song (3)

Đoàn Sinh Hòa không trả lời câu hỏi về thùng rác của Sầm Thanh, dọc đường đi cô canh cánh trong lòng, sớm biết vậy cô nên thử xin wechat lần nữa.

Vào thang máy lên lầu, toàn bộ nữ sinh lầu sáu ký túc xá nhìn thấy cô ai ai cũng mang vẻ kỳ quái.

Sầm Thanh túm lấy một cô gái quen thân trong lớp hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Cậu xem diễn đàn đi.”

Sầm Thanh chẳng hiểu gì mở ra diễn đàn trong trường, thấy một bài viết ngay trên trang đầu ——

[Kinh động! Nhóm phó câu lạc bộ kịch nói bị từ chối tình cảm, đối phương quả thực lai lịch không nhỏ…]

Cô không nhịn được trợn mắt, cà thẻ vào phòng ký túc.

Hai người trong phòng ký túc cũng đang thảo luận về bài viết kia, còn người bạn cùng phòng khác là Ông Nhĩ Dao thì vẫn ngồi trước bàn học của mình đang đọc quyển “Nền tảng kỹ năng viết kịch bản phim” của Syd Field.

“Này, cậu thấy bài viết chưa?” Tô Tế Đồng kéo Sầm Thanh qua một bên.

“Thấy rồi, lại là hội phó gì đó của khoa báo chí? Chỉ với phong cách của anh ta, tốt nghiệp rồi thì vào thẳng UC làm, căn bản không cần cân nhắc những công ty khác.” Vị hội phó khoa báo chí này thích đào bới cuộc sống trong trường nhất, đặc biệt có sở thích hóng chuyện giữa trai gái.

Uông Thư Kiều hỏi: “Chẳng phải cậu đi cưa trai à? Sao lại biến thành làm tổn thương chàng trai ngây thơ rồi?”

“Cậu đoán xem?” Sầm Thanh vừa soi gương tẩy trang vừa than phiền, “Đàn anh Đoàn thì chưa cưa đổ, Chử Bác Văn…không nhắc tới, sau này nhớ kỹ phòng ký túc bọn mình muốn lấy vé xem kịch thì đừng tìm anh ta.”

Uông Thư Kiều kéo ra mặt nạ trên mặt: “Anh ta sẽ không dùng vé xem kịch để uy hiếp cậu hẹn hò với anh ta chứ?”

“Cũng không có, nhưng có lẽ anh ta cho rằng tớ nhận vé của anh ta thì phải mang ơn của anh ta?” Sầm Thanh nhún vai, “Dù sao đàn anh Đoàn cũng nói đừng tìm bạn trai trong thùng rác.”

“Chậc chậc chậc, còn chưa cưa đổ mà cậu đã mở miệng gọi đàn anh Đoàn thân thiết như vậy, có phải cùng nhau ăn cơm đã bùng lên tia lửa tình yêu rồi phải không?”

Sầm Thanh im lặng nhìn giao diện wechat của Liễu Tích Minh trên di động, tia lửa tình yêu chưa bùng lên, Đoàn Sinh Hòa không coi cô là nữ lưu manh thì tốt rồi.

Theo cô thấy loại nam thần mặt lạnh trầm lặng ít lời như Đoàn Sinh Hòa hẳn là thích cô gái ngây thơ hoạt bát xinh xắn, tuyệt đối không phải là loại nữ lưu manh muốn thăm dò màu sắc quần lót của anh như cô!

Sầm Thanh chán nản dùng nước tẩy trang lau chùi lông mi, lập tức làm rớt mấy cọng.

Bữa ăn tối nay quả là sơ ý, lại quên thiết lập hình tượng ngoan hiền.

“Cậu nhẹ chút với mí mắt của mình đi, đừng để còn trẻ đã có nếp nhăn rồi.”

“Không sao, có thêm nếp nhăn thì tuổi tác mới xứng với đàn anh, bằng không anh ấy lớn hơn tớ bốn tuổi sau này tự ti thì làm sao?” Sầm Thanh ném bông tẩy trang vào thùng rác, cô cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nửa tiếng sau, Sầm Thanh mang sắc mặt nghiêm nghị đi ra, cô thò đầu vào trong màn giường của Uông Thư Kiều.

“Cậu nói xem chỗ kia của tớ có chút…”

Uông Thư Kiều đang nhai khoai tây lát, cô bạn khó hiểu nhìn cô: “Chỗ nào?”

“Chỗ…”

“Chỗ nào?”

Sầm Thanh thở dài, vươn tay sờ vào chỗ tự hào nào đó của cô bạn, thổ hổn hển nói: “Chỗ này, chỗ này!”

“Mấy hôm trước chẳng phải cậu còn nói ngực phẳng tiện hơn nhiều, không cần mặc bra.”

“Nhưng mà…” Sầm Thanh bĩu môi, “Chẳng phải chủ động xin wechat thất bại rồi à, tớ phải tìm ra nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui vấn đề không phải khuôn mặt tớ.”

Uông Thư Kiều không ngừng cười được: “Sầm đại tiểu thư của chúng ta cũng có một ngày thất bại ư? Ngăn kéo đầu tiên của bàn học tớ, kẹo trong cái hộp màu hồng tặng cho cậu đó.”

“Có ích không?” Sầm Thanh chớp mắt.

Uông Thư Kiều ưỡn ngực, uốn éo kiểu cách nói: “Không biết, cậu cũng biết tớ không cần thứ đó mà.”

Sầm Thanh cúi đầu đi mở ra ngăn kéo của cô bạn, từ bên trong lấy ra hộp kẹo dẻo kia. Cô ôm hộp kẹo lên giường, nằm nghiêng xem phim một lúc, cứ một lúc thì nhét một viên vào miệng, chưa tới một lát đã ăn gần nửa hộp.

Nửa đêm, Sầm Thanh đột nhiên bừng tỉnh, cô nhận ra bụng đang quặn đau, sau đó giơ tay lấy di động gõ lan can.

Uông Thư Kiều bị cô gọi tỉnh trước, cô ấy ngọ nguậy quay đầu nhìn thoáng qua: “Tiếng gì đó?”

“Tớ đau bụng, cậu bật đèn đưa tớ đến bệnh viện với.” Sầm Thanh nói chuyện rất khó khăn, âm thanh bật ra từ kẽ rằng, cố gắng khống chế hô hấp.

Uông Thư Kiều nghe vậy bèn bật dậy xuống giường đến cửa bật đèn lên. Cô ấy lay tỉnh Tô Tế Đồng và Ông Nhĩ Dao: “Giúp đỡ, mau lên, một mình tớ không đỡ nổi cậu ấy.”

Ba người cùng nhau đỡ Sầm Thanh xuống giường, sau khi mặc thêm áo khoác thì cùng nhau xuống lầu.

Sáng mai Ông Nhĩ Dao có lớp tự chọn, cô ấy đưa Sầm Thanh tới cổng trường thì trở về, còn lại Uông Thư Kiều và Tô Tế Đồng đi cùng. Ba người gọi xe chạy tới khoa cấp cứu, Sầm Thanh tựa trên ghế sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu trên trán không ngừng chảy xuống.

Cô thấy Uông Thư Kiều bận trước bận sau đi đăng ký nộp phí, cả người cô tựa vào Tô Tế Đồng: “Tình bạn cùng phòng cảm động trời đất…”

“Cậu còn có thể nói nhảm đấy, xem ra không sao đâu.” Tô Tế Đồng lườm mắt nhìn cô hỏi, “Có phải buổi tối cậu ăn thứ gì không sạch sẽ không? Tớ nhớ chức năng tiêu hóa của cậu đặc biệt khỏe mà, lần trước ba người bọn tớ đều ăn bị đau bụng mà cậu thì chẳng sao, lần này là sao hả?”

Sầm Thanh lắc đầu, cô cũng không biết là sao, theo lý thuyết quán ăn hồi tối cô không phải lần đầu tới, không nên xảy ra vấn đề mới đúng.

Uông Thư Kiều cầm tờ đăng ký gấp gáp chạy tới, còn chưa tới trước mặt hai cô bạn thì đã thấp giọng hô lên: “Mợ nó, Thanh Thanh, cậu đoán xem ban nãy ở chỗ đăng ký tớ thấy ai?”

“Ai hả…” Sầm Thanh không tò mò lắm, cô ỉu xìu chống lên người Tô Tế Đồng đứng dậy, lê bước chân đi vào trong phòng khám.

“Đàn anh Đoàn!”

Sầm Thanh sửng sốt, cô lẩm bẩm: “Thật là ăn ở quán đó bị đau bụng à…”

Khám bệnh, trả tiền, kê toa thuốc.

Mười lăm phút sau, Sầm Thanh đi tới phòng bệnh của khoa cấp cứu, chân phải vừa bước ra thì cánh tay đã bị Uông Thư Kiều lay mạnh.

“Cậu xem cậu xem cậu xem!” Uông Thư Kiều kích động chỉ người nằm trên giường bệnh phía trong.

“Đúng rồi.”

Tô Tế Đồng đưa toa thuốc cho y tá, y tá nhìn thoáng qua Sầm Thanh: “Tìm một giường trống nằm xuống, đừng kéo màn lại, lát tôi gọi thì nhớ trả lời.”

Uông Thư Kiều gật đầu lia lịa: “ Vâng vâng, cảm ơn chị y tá.”

“Có muốn nằm kế bên đàn anh Đoàn của cậu không?” Cô ấy nhỏ giọng kề sát bên tai Sầm Thanh hỏi.

Sầm Thanh nhìn thoáng qua, một mặt giường của Đoàn Sinh Hòa sát tường, bên kia thì đã có người.

“Có người rồi.”

Uông Thư Kiều đưa biên lai cho Tô Tế Đồng: “Xem tớ này.”

Cô ấy nhanh chóng bước qua thương lượng vài câu với người ta, người vốn nằm bên cạnh giường của Đoàn Sinh Hòa lập tức đồng ý đổi giường. Bước chân Sầm Thanh trôi nổi, cô đi ngang qua người có tấm lòng tốt kia nở nụ cười cảm kích với anh ta.

“Đàn anh, trùng hợp quá…” Cô ngồi bên giường cởi giày, thấy Đoàn Sinh Hòa còn chưa ngủ bèn cất tiếng chào hỏi anh.

Lúc này nhìn gần Sầm Thanh mới phát hiện Đoàn Sinh Hòa còn có vết thương bên ngoài.

“Em sao thế?” Đoàn Sinh Hòa giương mắt nhìn cô, thấy sắc mặt cô tái nhợt anh hơi kinh ngạc, “Buổi tối chẳng phài còn tốt sao?”

Sầm Thanh khó khăn xốc chăn lên, cô tựa vào đầu giường cười cười: “Chắc là ăn bị đau bụng.”

“Đàn anh, anh không phải đau bụng chứ… em còn tưởng vấn đề ở quán ăn kia.” Sầm Thanh hơi khát nước, cô vặn cốc nước giữ nhiệt nhưng không vặn ra được.

Cô vừa quay đầu lại muốn tìm Tô Tế Đồng và Uông Thư Kiều thì ai ngờ hai cô nàng kia vì không làm bóng đèn nên đã chạy trước rồi.

“Để tôi.” Đoàn Sinh Hòa vươn tay về phía cô.

Sầm Thanh đánh giá anh một cái: “Thôi khỏi đàn anh…”

Trên mu bàn tay Đoàn Sinh Hòa có vết thương, lát nữa nếu vì giúp cô vặn mở mà làm nứt vết thương thì bạn trai tương lai của cô sẽ không hoàn hảo.

Nhận thấy băn khoăn của Sầm Thanh, Đoàn Sinh Hòa lấy di động gửi tin nhắn.

Một phút sau, Liễu Tích Minh cầm một túi nước nóng chạy tới: “Sao thế tổ tông?”

Xem ra anh ta đã tỉnh rượu, bước đi vững vàng.

“Mở nắp cốc nước cho cô ấy.” Đoàn Sinh Hòa nhìn về phía Sầm Thanh.

Liễu Tích Minh nghe vậy thì ném túi nước nóng trong tay cho anh: “Được thôi, lão Đoàn cậu thú vị đấy, có người đẹp biết để lại cho… Ơ? Là đàn em à.”

“Đàn anh.” Sầm Thanh kéo khóe miệng, sau đó đưa qua cốc giữ nhiệt, “Làm phiền anh.”

Liễu Tích Minh xua tay: “Không phiền, em đây là…tới kỳ sinh lý à?”

“Không…ăn bị đau bụng.” Sầm Thanh uống mấy hớp nước ấm, chợt nghe được y tá gọi tên mình.

Liễu Tích Minh vẫy tay ra hiệu vị trí với y tá, sau đó anh ta lùi sang một bên chừa chỗ cho y tá.

“Viêm dạ dày cấp tính, cô đã ăn gì?” Y tá nhìn thoáng qua bệnh án hỏi.

“Không có gì…”

“Chị y tá, hình như cậu ấy ăn nửa hộp kẹo nở ngực.” Uông Thư Kiều không biết từ đâu đi ra, “Chị nói xem có phải là vì ăn nhiều quá không?”

Sầm Thanh nghe xong lời này thì khuôn mặt chợt đỏ bừng, nếu không phải lúc này cử động có giới hạn, cô hận không thể bật dậy bóp chết Uông Thư Kiều.

“Kẹo nở ngực? Sao cậu không nói sớm, cậu ấy tưởng là kẹo dẻo trái cây mới lấy ăn.” Thời điểm nguy ngập, ảnh hậu Tô Tế Đồng xuất hiện cứu giúp. Cô ấy véo mu bàn tay của Uông Thư Kiều một cái, ám chỉ với cô bạn rằng Đoàn Sinh Hòa đang lắng nghe.

Uông Thư Kiều lập tức phản ứng lại, cô ấy hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Tớ chẳng phải…sợ cậu ấy biết rồi thì không chịu ăn sao.”

“Mấy thứ lung tung này không thể ăn bừa, uống thuốc giảm béo cũng gây hại cho lá gan không ít, các cô còn trẻ phải chú ý một chút.”

Ba người đồng loạt gật đầu, nhất là Sầm Thanh, chữ hối hận viết rõ trên khuôn mặt.

Sau khi tiêm truyền dung dịch, Sầm Thanh lại bắt đầu tìm cách bắt chuyện với Đoàn Sinh Hòa.

“Đàn anh, khuôn mặt anh, còn có bàn tay…là đánh nhau với người ta sao?”

Đoàn Sinh Hòa không trả lời, ngược lại Liễu Tích Minh ở một bên gấp gáp vạch ra nội tình của anh: “Đàn em, nói đúng ra là đàn anh Đoàn của em đơn phương bị đánh.”

Sầm Thanh kinh hãi: “Đánh trả không ạ?”

“Không có, cậu ta bị ba đánh.”

One thought on “[TTSKTT] Chương 69

Leave a Reply to sweet cherry Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.