[TTSKTT] Chương 70

BANNER

Chương 70: Ngoại truyện song song (4)

“Cậu ta bị ba đánh.”

Bầu không khí nhất thời hơi gượng gạo, vẻ đỏ ửng ban nãy trên khuôn mặt Sầm Thanh còn chưa tan hết, Đoàn Sinh Hòa bởi một câu của Liễu Tích Minh mà khuôn mặt nóng lên. Hai người thoạt nhìn như là cặp đôi mới yêu đụng phải người khác, mặt đỏ tai hồng bốn mắt nhìn nhau.

Phòng cấp cứu ồn ào, mãi đến sáng sớm ngày hôm sau Sầm Thanh mới hơi buồn ngủ, cô mơ màng ngủ thiếp đi, loáng thoáng nghe được cái gì rút kim thay nước, nhưng bởi vì quá mệt cô không để ý tới.

Khi cô tỉnh lại, bởi vì giường phòng cấp cứu không đủ, y tá qua đây thúc giục Sầm Thanh truyền dịch xong thì rời khỏi.

Cô mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, thấy giường bên cạnh đã xếp chăn gọn gàng, Sầm Thanh hỏi y tá: “Chào chị, xin hỏi người ở giường bên cạnh đâu rồi?”

“Truyền dịch xong thì đi rồi, à, hình như nhìn thấy cô rút kim ra rồi tiêm lại mới đi. Là hai anh chàng đẹp trai phải không?”

“Phải…” Sầm Thanh mặc áo khoác xuống giường, lúc này bụng cô đã thoải mái hơn chỉ còn hơi đau một tí.

Cô đi chầm chậm ra khỏi phòng cấp cứu, từ xa cô nhìn thấy Tô Tế Đồng xách theo hai hộp cháo trắng đi tới.

“Cậu tỉnh rồi à? Tớ còn tưởng rằng cậu ăn chút cháo lót bụng mới trở về.” Tô Tế Đồng rảnh tay gọi điện thoại cho Uông Thư Kiều, cô bạn trở về trường xin nghỉ.

“Đi thôi, bọn tớ xin cho cậu ba ngày nghỉ, cậu trở về nằm vài hôm cho khỏe.”

Sầm Thanh nghĩ tới lời nói của y tá, hỏi: “Đêm qua hai cậu về ký túc xá à?”

“Tớ nói này cậu có lương tâm không hả? Cậu chỉ nhớ đàn anh Đoàn của cậu phải không?” Tô Tế Đồng và Uông Thư Kiều ngồi trên ghế tại hành lang cả đêm hôm qua, cứ cách một lúc thì sẽ xem tình hình của Sầm Thanh, hai người bốn con mắt đen thùi sắp rơi xuống đất.

“Cơ mà sau đó bọn tớ thấy đàn anh Đoàn rút kim ra vẫn chưa đi, giúp cậu nhìn bình nước thuốc nên bọn tới ngủ một lát không lo tới cậu.”

“Các cậu để một bệnh nhân giúp tớ nhìn bình nước thuốc, nếu anh ấy không đáng tin cậy thì hai người các cậu mất đi một người bạn cùng phòng.” Sầm Thanh lòng vẫn mang sợ hãi nhìn thoáng qua vết thâm trên tay.

“Sao vậy chứ, nếu cậu có mệnh hệ gì thì trực tiếp lên giường với đàn anh đi, cũng đỡ tốn tâm tư theo đuổi anh ấy.”

Hai người ngồi trong xe taxi, Sầm Thanh túm lấy cái khuy trên cổ tay áo khoác của Tô Tế Đồng ngắm nghía: “Cậu nói xem buổi tối anh ấy còn đến không?”

“Đến.” Tô Tế Đồng gật đầu.

Sầm Thanh đột ngột ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Cậu hỏi rồi à?”

“Không có, nhưng cậu nhớ lại dáng vẻ thảm thương của đàn anh đi, tớ thấy dù gì cũng phải truyền dịch ba ngày mới xong, thay thuốc nhanh nhất là một tuần.”

“Cũng phải…bị đánh thảm lắm, ba anh ấy sao có thể xuống tay.” Sầm Thanh thở dài, “Để lại sẹo thì đẹp sao được.”

Ngày hôm qua Tô Tế Đồng nghe được tin tức bên lề, cô ấy hạ giọng nói ra chuyện hóng được với Sầm Thanh: “Hình như là ba anh ấy không tán thành việc anh ấy diễn kịch nói, muốn bảo anh ấy về nhà làm việc trong công ty.”

“Thế à…” Sầm Thanh lại thở dài một tiếng, “Làm người xuất sắc cũng thật khó khăn, không giống như tớ, ba tớ tuyệt đối không bảo tớ đến công ty ông ấy làm việc, công ty của ông ấy còn muốn đứng vững nhiều năm đó.”

Sau khi trở về, Sầm Thanh nằm trong phòng ký túc một ngày, thuận tiện nghỉ ngơi dưỡng sức để nghênh đón cuộc gặp gỡ tình cờ tối đó do ông trời sắp đặt. Buổi tối, cô từ chối hai người bạn đi cùng mình.

“Cậu đi một mình được không?” Uông Thư Kiều thấy sắc mặt cô vẫn không tốt lắm.

“Được, hai cậu viết luận văn giữa kỳ của hai cậu đi, tớ truyền dịch xong sẽ trở lại.” Sầm Thanh mang đôi bốt mới toanh, mặc chiếc áo khoác da bên ngoài.

Cô gọi xe tới bệnh viện, vừa vào cửa đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Đoàn Sinh Hòa.

Cần cù không phụ lòng người, Sầm Thanh đi tìm từng hàng một, rốt cuộc tại một góc trong phòng truyền dịch phát hiện ra cái túi của Đoàn Sinh Hòa. Cô vui vẻ ngồi xuống chờ y tá gọi tên, thuận tiện nhìn xung quanh.

Đoàn Sinh Hòa vừa vào cửa đã thấy dáng vẻ rướn cổ của Sầm Thanh.

“Ô, hôm nay kế bên đàn em có người rồi.” Liễu Tích Minh cũng nhìn thấy cái túi kiểu nam kế bên Sầm Thanh.

Sau khi anh ta nói xong thì nhìn kỹ, cái túi kiểu nam kia trông hơi quen mắt: “Có phải cô ấy tưởng rằng cái túi kia là của cậu không?”

Đoàn Sinh Hòa phớt lờ anh ta, anh mang theo thuốc đến quầy y tá đăng ký. Sau khi đăng ký xong anh quay đầu lại, phát hiện không thấy cái đuôi.

Anh tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, nửa phút sau Liễu Tích Minh một tay xách đồ của Sầm Thanh, tay kia thì giúp cô cầm bình truyền dịch đi sang đây.

“Đàn anh, trùng hợp quá…” Lời dạo đầu muôn đời không thay đổi của Sầm Thanh, nhưng bởi vì ban nãy nhận nhầm túi nên tới giờ cô vẫn còn hơi xấu hổ.

“Ừm.” Ánh mắt Đoàn Sinh Hòa dời khỏi tờ báo, anh nhìn Sầm Thanh một cái rồi lại cúi đầu.

“Hai người trò chuyện đi, tôi ra ngoài nhận điện thoại.” Liễu Tích Minh để hai người ở riêng, anh ta cầm di động bỏ đi.

Lúc anh ta vòng ra phía sau Đoàn Sinh Hòa đã làm động tác tay cố lên với Sầm Thanh, nào ngờ bị Đoàn Sinh Hòa phát hiện, anh chẳng hề quay đầu lại nhìn mà trở tay cho anh ta một quyền ngay giữa sườn thắt lưng.

Liễu Tích Minh vừa đi thì y tá ở phía sau đẩy xe đẩy nhỏ sang đây.

“Đoàn Sinh Hòa? Tổng cộng hai bình, vết thương lát nữa để bạn gái cậu giúp cậu khử trùng thay thuốc.” Y tá nói xong thì nhìn thoáng qua Sầm Thanh, “Cô biết chứ?”

“Biết ạ biết ạ, chị y tá hãy yên tâm, ở lớp huấn luyện quân sự tôi là trợ thủ của nhóm điều trị, không thành vấn đề.” Sầm Thanh thừa dịp Đoàn Sinh Hòa chưa làm sáng tỏ xưng hô bạn gái của y tá, vội vàng ôm lấy việc thay thuốc.

Có điều ở lớp huấn luyện quân sự cô không phải trợ thủ của nhóm điều trị, mà là huấn luyện được một nửa thì nửa thời gian còn lại nằm trong nhóm điều trị. Nhưng cô đã xem thao tác của bọn họ, thay thuốc thôi mà không có gì khó khăn.

Y tá đi rồi, Sầm Thanh lấy dung dịch khử trùng và thuốc mỡ trong tay Đoàn Sinh Hòa, cô nhìn anh chằm chằm nóng lòng muốn thử.

“Lát nữa chờ Liễu Tích Minh về thay thuốc.” Đoàn Sinh Hòa giữ lại tay cô.

Sầm Thanh đặt bàn tay anh lên tay vịn chỗ ngồi, cô cúi đầu mở ra chai dung dịch khử trùng, than thở: “Đàn anh, anh nên hiểu đàn anh Liễu hơn em, anh ấy đi e là trong thời gian ngắn sẽ không trở về.”

Cô nhìn băng gạc trên đầu Đoàn Sinh Hòa: “Đàn anh, anh cúi xuống một chút, em không với tới.”

Đoàn Sinh Hòa do dự vài giây, cuối cùng vẫn đưa đầu qua.

Đầu hai người kề sát nhau, nhưng Đoàn Sinh Hòa cố ý né tránh ánh mắt của Sầm Thanh, anh luôn nhìn xéo đọc tờ báo trong tay, không nhìn cô cái nào.

Sầm Thanh giơ tay lên tháo ra băng gạc của anh, động tác chậm chạp.

“Đàn anh, anh đau thì nói cho em biết nhé.”

“Không đau.” Đoàn Sinh Hòa nhíu mày.

“Đàn anh, em khử trùng cho anh, anh kiên nhẫn một chút.”

“Đàn anh, anh biết không? Khử trùng phải từ trong ra ngoài một vòng, như vậy vết thương của anh không bị nhiễm trùng.”

“Đàn anh, anh đừng đọc báo như vậy, mẹ em nói nhìn xéo trong thời gian dài con ngươi có khả năng không thể trở về, sau đó biến thành người mắt lé…”

“Đàn anh, anh đau không? Muốn em thổi cho anh không?”

……

Miệng Sầm Thanh giống như súng máy chưa từng dừng lại, động tác thì chậm chạp, lải nhải hồi lâu cũng chỉ mới khử trùng xong, lúc này cô đang nặn thuốc mỡ.

“Đàn anh, anh…”

“Im miệng.” Đoàn Sinh Hòa không nhịn được nữa, anh khép lại tờ báo đặt sang một bên, nhắm mắt thả lỏng đôi mắt.

Sầm Thanh lập tức dừng líu ríu, cô mím môi chuyên tâm bôi thuốc cho anh.

Đoàn Sinh Hòa mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy Sầm Thanh tới gần. Chóp mũi của cô chỉ cách anh chừng hai cm, lông mi của cô đan xen với những lọn tóc của anh rơi trên trán, hơi thở nhẹ nhàng phả trên khuôn mặt anh…

Đoàn Sinh Hòa vừa định lui ra sau thì bị Sầm Thanh túm lấy áo.

“Anh đừng động đậy, trên vết thương còn dính một sợi bông rớt ra từ cây tăm bông.” Sầm Thanh hơi nhíu mày, dường như là gặp vấn đề khó giải quyết.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, lấy ra giấy khử trùng lau tay.

“Anh nhất thiết đừng nhúc nhích, em giúp anh.” Khoảng cách lại kéo gần hơn, Sầm Thanh vì mượn sức mà tay kia đặt lên vai Đoàn Sinh Hòa.

Liễu Tích Minh nói chuyện điện thoại xong trở về thì thấy tư thế khó mà chia xa của hai người, anh ta thầm hô một tiếng lão Đoàn ngầu lắm, sau đó quay đầu lại ra cửa.

Sầm Thanh lấy ra sợi bông kia, cô đặc biệt quơ trước mặt Đoàn Sinh Hòa: “Đàn anh, anh xem này, anh đừng hiểu lầm, tuy rằng em rất muốn chiếm lời của anh, nhưng mà em sẽ không ra tay với một bệnh nhân, em rất có đạo đức.”

Đoàn Sinh Hòa cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Bệnh nhân đối với bệnh nhân cũng không tính là không đạo đức.”

Nghe xong lời này của anh, Sầm Thanh sửng sốt mấy giây: “Anh không phải ám chỉ em có thể không đạo đức với anh chứ?”

“Không phải.” Đoàn Sinh Hòa lập tức trở về dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc.

Sầm Thanh nhướn mày, hơi tiếc nuối: “Được thôi, vậy chờ tới lúc anh nói có thể không đạo đức thì chúng ta không đạo đức nữa.”

Cô cầm lên tay của Đoàn Sinh Hòa, vừa định tháo ra băng gạc trên tay anh, trong tay chợt trống rỗng…

Đoàn Sinh Hòa như là bị bỏng, Sầm Thanh vừa đụng vào anh đã rút tay về.

Sầm Thanh khó hiểu nhìn anh: “Tay.”

“Ừm…” Đoàn Sinh Hòa chầm chậm đưa tay đến trước mặt cô, anh tỏ vẻ hơi xấu hổ đối với hành động hơi quá khích của mình ban nãy.

Thay thuốc xong, Sầm Thanh lưu luyến không rời nới lỏng bàn tay khó khăn lắm mới chạm vào.

“Đàn anh, tối mai anh lại đến chứ?”

Đoàn Sinh Hòa gật đầu nhẹ.

Cảm xúc Sầm Thanh chợt tăng vọt: “Vậy chúng ta có thể thêm wechat không?”

“Hai câu này của em có quan hệ gì?” Đoàn Sinh Hòa thản nhiên nhìn cô.

“Chúng ta vừa quen biết đã gặp mặt ba lần liên tục, ngày mai chính là lần gặp thứ tư, hai ta có duyên như vậy, có thể thêm wechat để chúc mừng một chút.” Sầm Thanh nghiêm túc nói xằng xiên, cô đã mở ra mã QR wechat, chỉ đợi Đoàn Sinh Hòa quét qua.

“Ngày mai tôi có thể đổi bệnh viện.” Đoàn Sinh Hòa tỉnh bơ trêu cô, thấy cảm xúc của Sầm Thanh sa sút, anh thế mà mang vẻ thích thú thực hiện được trò đùa dai.

Đúng lúc này, hai người họ đột nhiên nghe được một tiếng tích. Liễu Tích Minh không biết khi nào đi tới phía sau bọn họ, anh ta cầm di động quét mã QR của Sầm Thanh.

“Đàn anh Liễu, chẳng phải chúng ta đã thêm wechat của nhau rồi à?” Sầm Thanh hỏi.

Liễu Tích Minh cất di động: “Em xem lại đi.”

Sầm Thanh cúi đầu mở ra yêu cầu kết bạn, tên wechat của đối phương là Đoàn. Cô quay đầu nhìn sang Liễu Tích Minh, thấy anh ta gật đầu, cô lại đem ánh mắt kích động nhìn sang Đoàn Sinh Hòa.

Thái độ của Đoàn Sinh Hòa không rõ ràng, anh chỉ nhìn lướt qua Liễu Tích Minh, hình như có chút ý tứ trách cứ.

Sầm Thanh lập tức thu lại biểu cảm, cô mím môi cất tiếng: “Đàn anh, nếu anh thật sự không muốn, em sẽ xóa bỏ…”

Sầm Thanh có vẻ như muốn khóc, cô dè dặt đưa đầu ngón tay tới trên nút xóa bỏ người liên lạc.

“Tôi có nói không muốn sao?” Đoàn Sinh Hòa bất đắc dĩ, “Chẳng phải em thuộc ngành kịch nghệ à? Sao diễn xuất còn giỏi hơn cả người học chuyên ngành diễn xuất thế?”

Sầm Thanh lập tức ngẩng đầu, ý cười không dừng được: “Bởi vì em thật lòng bộc lộ.” Cô cảm thấy hài lòng cất lại di động, “Nếu đàn anh muốn thêm wechat của em, vậy em nhân từ giữ anh lại trong danh sách liên lạc của em.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.