[HHTKK] Chương 10

hoa hồng banner

Đóa hồng thứ mười: Đền cho cô

Sở dĩ Chu Dư Ngôn nắm giữ cổ phần tập đoàn Giang thị hoàn toàn là bởi vì quyết sách sai lầm của Giang Thiệu Quân. Lúc trước vì tăng thêm vốn công ty, ông ta mù quáng tiến hành huy động thêm vốn cổ đông, dẫn đến việc pha loãng cổ phần của bản thân. Bên đầu tư vào lúc đó chính là tập đoàn Chu thị.

“Nếu đối thủ là tập đoàn Chu thị, tôi cho rằng chúng ta nên chủ động tìm đối phương hợp tác, mà không phải cạnh tranh.”

Suy nghĩ của Giang Lăng bị âm thanh này kéo trở về.

Giang Thiệu Quân lắng nghe các quản lý cấp cao phát biểu ý kiến riêng, khuôn mặt của ông ta càng nhăn nhó hơn. Dự án Tinh Hồ Loan là một miếng thịt lớn, không chỉ tập đoàn Giang thị, các tập đoàn lớn khác đều nhìn chằm chằm dự án này, trong đó bao gồm tập đoàn Chu thị.

“Giám đốc Trương có ý kiến gì hay?” Có người hỏi, “Đối phương chính là Chu Dư Ngôn, cũng không phải ai khác.”

Tuy Chu Dư Ngôn còn trẻ, nhưng tại thương trường lại có tiếng thủ đoạn tàn nhẫn. Anh còn trẻ đã ngồi vững vị trí tổng giám đốc tập đoàn Chu thị. Ở thương trường, anh được người ta gọi là “kền kền”. Kẻ cơ hội điển hình, thình lình xâm chiếm ăn sạch đối thủ. Đây là một đối thủ cạnh tranh khiến người ta nghe tiếng liền thay đổi sắc mặt.

Giám đốc Trương im lặng một lúc rồi nói: “Tôi đề nghị dùng mô hình hợp tác đầu tư cổ phần để đổi lấy cơ hội hợp tác lần này.”

Lời này vừa thốt ra, lập tức bị người khác phản đối: “Lần trước Giang tổng cũng đưa ra quyết sách tương tự, thiếu chút nữa khiến quyền hạn lớn nhất của tập đoàn rơi vào tay người khác. Cũng may giám đốc Phương nghĩ ra biện pháp xoay chuyển tình hình mới bảo vệ quyền kiểm soát và quyền quản lý.”

Sắc mặt Giang Thiệu Quân càng tệ hơn.

“Vậy giám đốc Hoàng có cao kiến gì?” Giám đốc Trương cười lạnh, “Tôi nhớ lần trước bán ra cổ phần, giám đốc Hoàng cũng có phần vỗ tay đó, bây giờ ngược lại phủi sạch trách nhiệm.”

Giám đốc Hoàng giận đến đỏ mặt, nhưng hồi lâu sau không nói được nguyên do. Ông ta lập tức dời tầm mắt: “Nếu chuyện lần trước là do giám đốc Phương nghĩ ra cách giải quyết, không bằng chúng ta lắng nghe ý kiến của cậu ấy thử xem?”

Phương Gia Minh bị điểm danh thong thả cất tiếng: “Tôi cho rằng quyết sách lần trước của Giang tổng cũng không phải sai lầm, mà là đối thủ quá xảo quyệt cho nên cục diện mới đi theo phương hướng của đối phương. Nhưng rút ra bài học kinh nghiệm từ lần trước, lần này quả thật không thích hợp tiến hành hợp tác đầu tư cổ phần.” Anh ta dừng một chút, ánh mắt chuyển sang Giang Thiệu Quân, “Tôi nghĩ Giang tổng cũng nghĩ như vậy.”

Sắc mặt Giang Thiệu Quân dịu xuống.

“Phải không? Nhưng sao tôi cứ cảm thấy Giang tổng không nghĩ như thế nhỉ?” Giám đốc Tôn bộ phận kế hoạch lên tiếng chế nhạo, câu nào cũng mang mùi thuốc súng.

Vương Hải Thao lập tức phản bác: “Giám đốc Tôn, lời này của anh không đúng rồi, Giang tổng ngài ấy…”

Một đợt tranh cãi mới lại bắt đầu.

Tâm trạng của Giang Thiệu Quân lại trở nên bực dọc lần nữa. Ông ta mất kiên nhẫn ngắt ngang: “Được rồi, nếu bàn bạc không có kết quả thì lần này tới đây thôi.”

“Tan họp.” Ông ta bỏ lại hai chữ, trực tiếp đứng dậy rời chỗ ngồi.

“Giang tổng!” Vương Hải Thao lập tức đuổi theo.

Đồng Giai Dao cùng trợ lý cũng mau chóng thu dọn tài liệu theo kịp. Giang Lăng im lặng đứng dậy, ôm laptop đi theo phía sau. Nhưng trước khi vào thang máy chỉ còn lại bóng dáng của Đồng Giai Dao.

“Giang tổng đâu rồi?” Giang Lăng tiến lên hỏi.

Đồng Giai Dao quay đầu lại, nói: “Giang tổng quay về văn phòng.”

Giang Lăng đang muốn nói tiếp thì bên tai truyền đến một giọng nam: “Cô Giang.”

Cô quay đầu nhìn về phía người tới, sau đó khách khí nói: “Giám đốc Phương.”

Giọng Phương Gia Minh ôn hòa êm dịu: “Cô Giang, ban nãy mạo muội rồi. Mấy hôm trước trùng hợp tôi ra ngoài đi công tác, không biết chuyện cô nhậm chức, xin thứ lỗi.”

Giang Lăng cười cười: “Giám đốc Phương gọi tên tôi là được, hiện tại tôi chỉ là thân phận nhân viên bình thường.”

Hai chiếc thang máy đồng thời tới tầng này, nhưng một chiếc hướng lên trên, một chiếc đi xuống dưới.

Cửa thang máy mở ra một cách chầm chậm.

Phương Gia Minh lướt mắt qua, sau đó áy náy nói: “Xin lỗi tôi không thể tiếp chuyện được, có cơ hội tôi sẽ mời cô Giang ăn cơm.”

“Giám đốc Phương khách sáo rồi.” Giang Lăng mỉm cười gật đầu với anh ta, cô cùng Đồng Giai Dao đi vào một chiếc thang máy khác.

Chờ cửa thang máy đóng lại, Giang Lăng nhìn sang Đồng Giai Dao, hỏi: “Vị giám đốc Phương kia có lai lịch gì?”

Đồng Giai Dao nhìn thẳng cửa thang máy, nói: “Giám đốc Phương tốt nghiệp trường quản trị kinh doanh nổi tiếng ở Châu Âu, từng làm việc tại ngân hàng đầu tư lớn, anh ta là nhân tài được Giang tổng dùng giá cao giành về từ nước ngoài.”

Giang Lăng dường như hơi đăm chiêu: “Anh ta trông còn rất trẻ, nhưng vừa bắt đầu đã ngồi lên vị trí này, không có người không phục sao?”

Đồng Giai Dao đáp: “Giám đốc Phương đã từng dàn xếp không ít phiền toái cho Giang tổng, hơn nữa anh ta chịu trách nhiệm báo cáo công việc trực tiếp với Giang tổng.”

“Thế à?”

***

Trở lại văn phòng, Giang Lăng đi về vị trí làm việc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ công việc buồn tẻ mà nhàm chán. Trong nửa tiếng ngắn ngủi, Giang Thiệu Quân ra vào văn phòng mấy lần, khi ông ta trở về lần nữa thì gọi thẳng tên cô.

“Giang Lăng, pha cho tôi tách cà phê rồi đem vào.”

“Vâng, Giang tổng.”

Giang Lăng mỉm cười đáp lại, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của những người khác cô đi vào phòng trà nước. Pha cà phê xong, Giang Lăng bưng lên đi về phía văn phòng Giang Thiệu Quân gõ cửa.

“Vào đi.”

Giang Lăng đẩy cửa tiến vào văn phòng, cô đặt cà phê lên bàn làm việc của Giang Thiệu Quân: “Ba, ba tìm con có chuyện gì sao?”

“Ngồi.” Giang Thiệu Quân ngẩng đầu nhìn cô một cái, thở hắt ra. Ông ta tạm dừng vài giây, lại hỏi, “Lần trước con nói có biện pháp bắt được dự án Tinh Hồ Loan, là biện pháp gì?”

Giang Lăng làm như kinh ngạc: “Ba, ba chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, con còn tưởng ba không cần con giúp đỡ.”

Giang Thiệu Quân hơi ngớ ra, ông ta che đậy nói: “Sao lại thế. Ba chỉ là muốn để con quen thuộc với quy trình bên trong tập đoàn, chờ sau khi con thành thạo rồi thì sẽ mở rộng đến những mảng khác.”

“Nói tới chuyện này.” Giang Lăng làm như nhớ ra gì đó, “Ba, cuối tuần là vòng chung kết của cúp Hi Quang, con muốn xin nghỉ hai ngày.”

“Thi đấu?” Giang Thiệu Quân nhíu mày, có chút không vui nói, “Chẳng phải ba đã bảo con rút khỏi cuộc thi kia rồi sao? Con mới tiến vào tập đoàn đã xin nghỉ, chuyện này sẽ khiến người ta thốt ra lời ong tiếng ve.”

“Con biết.” Giang Lăng bình tĩnh, “Nhưng con đã hỏi thăm, vào ngày diễn ra vòng chung kết, Chu tổng rất có khả năng sẽ đến.” Không đợi ông ta nói tiếp, cô nói ngay: “Ba, ba cũng biết mà, hôm qua con có đến tập đoàn Chu thị, nhưng không gặp được Chu tổng. Hiện giờ Chu tổng ít khi xuất hiện trước mặt người khác, mọi công việc của tập đoàn đều giao cho trợ lý thay mặt giải quyết.”

Giang Thiệu Quân đương nhiên biết việc này.

“Thế…”

Giang Lăng nói: “Con xin nghỉ đi tham gia thi đấu cũng là vì dự án Tinh Hồ Loan.”

“Thì ra là vậy.” Mặt mày Giang Thiệu Quân giãn ra, ông ta híp mắt nở nụ cười, “Vậy nếu con gặp được Chu tổng thì phải xin lỗi cậu ta tử tế.”

Giang Lăng gật đầu: “Con biết.”

“Ừm…” Giang Thiệu Quân gật đầu, khi còn muốn nói gì nữa thì điện thoại nội bộ vang lên. Ông ta bắt máy, “Chuyện gì?”

Người ở đầu dây bên kia nói: “Giang tổng, ban nãy Triệu tổng của tập đoàn BJM vừa gọi tới nói là hủy bỏ bữa tiệc ngày mai.”

Giang Thiệu Quân không rõ chuyện nhíu mày: “Cái gì?”

Không biết đối phương nói gì, khuôn mặt ông ta càng nhăn nhó hơn: “Được, tôi biết rồi.” Giang Thiệu Quân cúp máy rồi ngẩng đầu nhìn Giang Lăng, cau mày, “Bữa tiệc tối mai hủy rồi.”

“Hủy rồi?” Giang Lăng hơi kinh ngạc.

Hình như còn e ngại có việc cần nhờ cô, Giang Thiệu Quân hiếm khi không nổi nóng: “Ừm, con đi chuẩn bị vòng chung kết cho tốt đi, những bữa tiệc này sau này còn có cơ hội.” Không biết nghĩ đến cái gì, ông ta lại có phần lo lắng dặn dò, “Chờ gặp được Chu tổng, con nhớ giới thiệu ba với cậu ta. Nhất thiết đừng đề cập tới chuyện không nên nói hay là không hiểu.”

Giang Lăng nghe theo gật đầu: “Ba yên tâm, con biết làm thế nào.”

“Vậy con ra ngoài trước đi.”

“Vâng.”

Giang Lăng xoay người, khóe miệng như có như không cong lên một độ cong tiến về phía trước.

Xã giao, hủy bỏ?

Xem ra chàng trợ lý thật là mau lẹ.

***

Thời gian buổi chiều thoáng cái trôi qua, trong nháy mắt tới giờ tan tầm.

Lúc chập tối, quán ăn lân cận CBD bắt đầu xếp hàng dài. Hai ba nhóm nhân viên văn phòng đi ra tòa lầu cao ốc. Một mình Giang Lăng đến quán ăn bình dân lân cận, gọi một phần bánh mì sandwich và cốc cà phê. Cô lấy phần ăn ngồi xuống trước quầy bên cạnh cửa sổ. Cách tấm kính lớn, cô vừa dùng bữa vừa nhìn người đến người đi bên ngoài.

Sắc trời dần tối, ánh đèn đường rọi vào tạo thành phản chiếu hư ảo trên tấm kính. Trên tấm kính là trang hoàng đơn giản trong quán ăn, khách khứa, cái bàn, cùng với người đi đường bên ngoài bước đi vội vàng, tất cả hòa lẫn vào nhau, nhất thời không phân biệt rõ ràng chân thật và hư ảo trong ngoài.

Một bóng dáng thoáng qua trước tấm kính, có người ngồi xuống vị trí cách cô một chỗ ngồi. Giang Lăng xuyên qua tấm kính nhìn bóng dáng đối phương rọi trên tấm kính.

“Đàn anh Phương.”

Phương Gia Minh đặt một tờ giấy gấp lại trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước: “Đàn em Giang, đã lâu không gặp.”

Giang Lăng cầm lên cốc giấy, uống một ngụm cà phê hỏi: “Hiện tại tiến triển thế nào rồi?”

“Mọi việc nằm trong kế hoạch đều thuận lợi, hiện tại Giang tổng rất tín nhiệm anh.” Phương Gia Minh nói, “Đã có vài vị cổ đông tỏ vẻ bằng lòng đứng về phía chúng ta.”

Hoàn cảnh trong quán ăn ồn ào, tiếng bọn họ nói chuyện nhỏ đến mức gần như không đáng kể.

Anh ta tạm dừng một lát, lên tiếng nhắc nhở: “Có điều Giang tổng hình như đang đề phòng em.”

Giang Lăng nhìn phản chiếu của mình trên tấm kính, nở nụ cười nhạt: “Ông ta quả thật đang đề phòng em.” Cô lại uống một hớp cà phê, “Cơ mà như vậy cũng tốt, để ông ta nghi ngờ em đi. Sinh lực của ông ta đều dùng hết để đề phòng em, thế thì sẽ thả lỏng cảnh giác đối với người và việc khác.”

Phương Gia Minh lại hỏi: “Vậy tiếp theo em định làm gì?”

“Trước hết duy trì tình trạng hiện nay.” Giang Lăng cụp mắt, “Đàn anh Phương, mấy năm nay vất vả cho anh rồi.”

Phương Gia Minh nói: “Không cần khách sáo, lúc trước không có sự giúp đỡ em thì anh cũng không có ngày hôm nay.”

Hai người không trao đổi nữa.

Giang Lăng từ tốn ăn xong bánh sandwich rồi đứng lên chậm rãi.

“Được rồi, em phải trở về. Tuyệt đối không thể để người khác biết chúng ta quen biết.”

Phương Gia Minh thấp giọng nói: “Anh hiểu.”

Giang Lăng cầm lên cốc cà phê giấy, cười khách khí: “Tôi xong rồi xin phép đi trước, giám đốc Phương dùng từ từ.”

Khi xoay người, tờ giấy nằm trên bàn đã bị cô lấy đi.

Đi ra quán ăn, Giang Lăng mở ra tờ giấy trên tay, cô xem lướt qua rồi vò lại tờ giấy, nắm trong tay tiếp tục đi về phía trước. Ba năm trước, cô đã bắt đầu bày ra thế cục này. Chỉ tiếc tâm tư này tạm thời không có ai có thể chia sẻ.

Giang Lăng lấy ra di động, mở wechat rồi bấm vào hình đại diện của “Chàng trợ lý”.

Đối thoại giữa bọn họ vẫn dừng lại ở thảo luận lần trước nên mặc chiếc váy nào. Đầu ngón tay Giang Lăng dừng trên màn hình di động vài giây, cô gửi đi lời mời cuộc gọi thoại cho anh. Vốn tưởng rằng sẽ bị vô tình cắt đứt, nào ngờ nhanh chóng kết nối.

Đầu bên kia điện thoại truyền ra một âm thanh lành lạnh: “Có việc gì?”

Giang Lăng thu lại vẻ ngạc nhiên trong mắt, cô cười nói: “Không có việc gì, tôi bất cẩn bấm nhầm thôi.”

Ngôn Úc im lặng chốc lát: “Tôi tắt đây.”

Giang Lăng nói: “Đúng rồi, anh Ngôn, buổi hẹn của tôi đã hủy bỏ, tối mai có thể mời anh ăn cơm.”

Ngôn Úc thờ ơ nói: “Tối mai tôi không rảnh.”

Giang Lăng nhướng mày nhưng chẳng hề bất ngờ: “Thế à, vậy quên đi.” Cô dừng một chút lại hỏi, “Cơ mà tôi muốn biết chuyện này có liên quan tới anh sao?”

Ngôn Úc hỏi lại: “Chuyện này có liên quan gì tới tôi?”

“Chỉ có anh biết chuyện này.”

“Vậy thật là vinh hạnh của tôi.”

Giang Lăng làm như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của anh, cô cười nhẹ: “Anh Ngôn, tôi mất buổi hẹn rồi, anh lại cho tôi leo cây, anh không định đền cho tôi ư?”

Ngôn Úc ở đầu dây bên kia im lặng, sau đó anh thốt ra âm thanh lành lạnh mang theo mấy phần khàn khàn: “Đền cho cô.”

One thought on “[HHTKK] Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.