[HHTKK] Chương 18

hoa hồng banner

Đóa hồng thứ mười tám: Món quà

Giang Lăng chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Nhuy. Động tác của Ngôn Úc khựng lại, dưới ánh sáng lung linh, ánh mắt anh không phân biệt rõ cảm xúc.

Cả bàn yên tĩnh.

Trong khoảnh khắc này Giang Nhuy rõ ràng cảm nhận được có ba tầm mắt nhìn thẳng cậu. Cái chân vươn ra càng xấu hổ đến mức không biết đặt đâu, cậu hận không thể đào cái hố vùi chính mình.

“Anh rể?” Chu Vận Ninh hoàn hồn từ trong trạng thái kinh hãi, cô ấy phá vỡ sự yên lặng trước, “Cậu gọi ai anh rể?”

“Chị Giang Lăng, em xin lỗi!” Giang Nhuy khẩn trương nhận lỗi, “Ban nãy em đang đọc tiểu thuyết nhìn thấy xưng hô này nên bất cẩn thốt ra.”

Giang Lăng cười ôn hòa: “Không sao.”

“Hóa ra là tình tiết tiểu thuyết à.” Chu Vận Ninh bừng tỉnh hiểu ra, cô ấy dừng một chút rồi liếc xéo Ngôn Úc, giọng điệu sâu xa, “Có điều Đệ Đệ à, cậu là nhân vật công chúng, mọi hành vi cử chỉ đều bị chú ý. Có một vài xưng hô không thể gọi lung tung, lỡ như khiến cho một số kẻ mang ý đồ riêng nào đó…và phóng viên nghe được thì sẽ lợi dụng việc này bịa đặt khắp nơi.”

“À…ha ha…tôi biết rồi.”

Có người giúp giải vây, nhưng Giang Nhuy cứ cảm thấy bầu không khí càng trở nên áp lực hơn, nhiệt độ xung quanh hình như hạ thấp mấy độ.

Ngôn Úc buông xuống thực đơn trên tay, anh ngước mắt nhìn sang Chu Vận Ninh, từ tốn cất tiếng: “Cô Chu, ba của cô là ông Chu hôm nay có nhắc tới cô với tôi. Nếu cô đã về nước rồi, dù không trở về nhà thì cũng nên báo một tiếng bình an với ba cô chứ?”

Chu Vận Ninh chợt căng thẳng: “Ngôn Úc, anh rõ ràng đã hứa, bên ba tôi ——”

“Tôi đã từng hứa, nhưng mà dưới điều kiện tiên quyết là cô Chu giữ đúng giao hẹn.” Ngôn Úc nói bình bình, âm thanh không mang theo độ ấm gì.

“Này, anh ——”

Giang Nhuy dè dặt: “Cái đó, em đi siêu thị mua đồ uống.”

“Ơ? Nhà hàng chẳng phải có đồ…” Chu Vận Ninh nhìn thấy bóng dáng tháo chạy của cậu, cô ấy đột nhiên bừng tỉnh. Cô ấy lại nhìn Ngôn Úc, cảm giác nguy cơ dần dần dâng lên tới đầu.

Cô ấy mau chóng nói: “Đệ Đệ, cậu chờ chút! Tôi đi cùng với cậu.”

Vừa rời khỏi chỗ ngồi, cô ấy sực nhớ ra gì đó, quay đầu lại chìa tay với Ngôn Úc: “Ngôn Úc, cho tôi mượn dùng xe anh.”

Ngôn Úc điều chỉnh tư thế ngồi, anh thong thả nói: “Cô Chu, đây là thái độ nhờ vả người khác của cô sao?”

Chu Vận Ninh nhìn ra ngoài một cái rồi hít sâu một hơi: “Anh làm ơn cho tôi mượn xe của anh.” Cô ấy khựng lại, giọng điệu máy móc bổ sung, “Xin anh đó.”

Mấy giây sau, Ngôn Úc lấy ra chìa khóa xe đặt lên bàn, Chu Vận Ninh vớ lấy trực tiếp đuổi theo.

***

“Đệ Đệ, chờ tôi với.”

Chu Vận Ninh đuổi theo Giang Nhuy tới thang máy. Thang máy còn chưa tới, cậu vẫn đang chờ đợi.

Nghe được âm thanh, Giang Nhuy quay đầu lại, hơi kinh ngạc: “Sao cô cũng theo tới đây?”

Chu Vận Ninh nói: “Tôi cùng cậu đi mua đồ uống, gần đây không có siêu thị, ậc…chị cậu bảo tôi chở cậu đi.”

“Cái này không cần làm phiền cô đâu.” Giang Nhuy nhất thời có phần ngượng ngùng.

“Không phiền không phiền.” Chu Vận Ninh nói xong, quay đầu lại đưa mắt nhìn trong nhà hàng, cô ấy nhỏ giọng nói thầm, “Cũng may mình chạy lẹ.”

Giang Nhuy không nghe rõ: “Cô nói gì?”

Chu Vận Ninh thu hồi suy nghĩ, nói: “À không có gì, tôi đang nghĩ siêu thị nào gần chỗ này nhất.”

Đinh một tiếng, thang máy tới rồi, cánh cửa mở ra. Hai người đi vào thang máy, cửa đóng lại.

Giang Nhuy không yên lòng nhìn chằm chằm đèn biểu thị, đột nhiên hỏi: “Biểu hiện của tôi ban nãy có phải tệ lắm không?”

“Không có, tại sao cậu nói vậy?” Chu Vận Ninh thấy kỳ quái.

“Có phải hôm nay tôi trúng tà rồi không? Ban nãy sao đột nhiên nói vớ nói vẩn?” Giang Nhuy rất tự trách, “Anh Ngôn là người tốt, không thể để chị tôi gây hại cho anh ấy. Thiếu chút nữa là tổn hại danh dự của anh ấy.”

“Cũng không phải…khoan đã! Gì cơ? Cậu đang nói cái gì?” Chu Vận Ninh ngớ ra trong nháy mắt, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, “Cậu nói ngược phải không? Ngôn Úc? Người tốt, anh ta hả?”

Giang Nhuy nghi hoặc: “Không đúng sao?”

“Đương nhiên không đúng!” Chu Vận Ninh vui vẻ, “Tôi cảm thấy Ngôn Úc không xứng với Lăng Lăng mới đúng. Anh ta chỉ là một…trợ lý nhỏ, làm sao xứng đôi với chị cậu? Người bị tổn hại danh dự nên là Lăng Lăng.”

Biểu cảm của Giang Nhuy có phần một lời khó nói hết: “Không thể nào? Tôi cảm thấy con người anh Ngôn rất tốt, ngược lại là chị Giang Lăng ——”

Cho đến khi tới siêu thị lớn lân cận, hai người vẫn không thể nào đạt được nhận thức chung về vấn đề này.

Chu Vận Ninh không nhịn nổi lòng hiếu kỳ: “Đệ Đệ, hình như cậu rất sợ Lăng Lăng phải không?”

Giang Nhuy cũng tò mò: “Tôi cũng cảm thấy cô rất sợ anh Ngôn?”

Hai người không hẹn mà cùng sửng sốt. Cả hai đối diện vài giây, rồi đồng thời dời tầm mắt đồng thanh.

“Tuyệt đối không có!”

Giang Nhuy: “…”

Chu Vận Ninh: “…”

Hai người rất ăn ý nhảy qua đề tài này.

“Ngoại trừ đồ uống, chúng ta có cần mua thêm đồ ăn vặt không? Lăng Lăng thích ăn cái gì?”

Chu Vận Ninh đẩy xe mua sắm, đi dọc đường nói chuyện với Giang Nhuy, cô ấy lơ đãng cầm lấy một món hàng trên cái giá. Vừa muốn bỏ vào trong xe thì Giang Nhuy đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: “Khoan đã, cái cô lấy là ——”

“Hả?” Chu Vận Ninh lấy lại tinh thần, chợt phát hiện vật cô ấy cầm trên tay là một núm vú cao su trẻ sơ sinh.

Bọn họ đã đi tới khu vực đồ dùng trẻ con.

Nhìn lại xe đẩy, bên trong không biết khi nào bỏ vào một mớ đồ dùng trẻ con.

“Lấy nhầm rồi, lấy nhầm rồi.” Chu Vận Ninh bỗng nhiên phản ứng lại, cô ấy cảm thấy hai má nóng hổi, mau chóng nhét món đồ lấy nhầm nhét trở về giá hàng.

Răng rắc.

Tiếng gọi của thói quen nghề nghiệp, Giang Nhuy rất nhạy bén nắm bắt được âm thanh rất nhỏ này, là tiếng máy ảnh bấm nút chụp. Cậu lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, một bóng đen nhanh chóng lướt qua khe hở. Giang Nhuy lập tức dừng bước, gọi Chu Vận Ninh lại.

“Chờ chút.”

Chu Vận Ninh vừa muốn đẩy xe đi, cô ấy nhất thời nghi hoặc: “Sao thế?”

Giang Nhuy kéo vành nón thấp xuống, hạ giọng: “Có tay săn ảnh! Chúng ta bị theo dõi rồi!”

“Hả?” Lúc này Chu Vận Ninh mới nhớ tới thân phận của Giang Nhuy, nhất thời luống cuống, “Vậy làm sao đây?”

Giang Nhuy quyết định thật nhanh: “Đi thôi, mau chóng rời khỏi nơi này.”

Chu Vận Ninh bối rối gật đầu, không cần hàng hóa đã lựa chọn xong, cô ấy vứt bỏ xe đẩy sang một bên, cùng cậu đi xuống tầng hầm bãi đỗ xe.

Trở lại trên xe, Giang Nhuy cũng có chút hoảng loạn: “Đám tay săn ảnh kia còn đi theo, chúng ta có nên về tháp Minh Châu không?”

Chu Vận Ninh chẳng hề nghĩ ngợi: “Không được, không thể liên lụy đến Lăng Lăng.”

“Thế chúng ta phải đi đâu?”

Chu Vận Ninh nhìn qua kính chiếu hậu: “Tôi bỏ rơi đám tay săn ảnh phía sau trước, sau đó đi thẳng về khách sạn, ở đó tương đối an toàn. Cậu gọi điện thoại báo với Lăng Lăng, chúng ta không trở về đó.”

Giang Nhuy gật đầu, lập tức mở di động: “Được, giờ tôi gọi ngay.”

***

Giang Lăng nhìn thấy sự tương tác qua lại giữa Ngôn Úc và Chu Vận Ninh, cô cảm thấy thú vị.

Nhìn theo Chu Vận Ninh rời khỏi, cô thu hồi tầm mắt rồi nhìn sang người đối diện: “Anh Ngôn, anh và Vận Ninh có bí mật gì sao?”

Ngôn Úc cầm lên thực đơn lần nữa, mặt không đổi sắc nói: “Không có bí mật gì, cô Giang suy nghĩ nhiều rồi.”

“Phải không?”

Giang Lăng lấy ra di động mở weibo, tiến vào trang chủ của tập đoàn Chu thị, tìm được bài weibo ban nãy Giang Nhuy đưa cho cô xem. Cô quơ quơ di động: “Vậy anh Ngôn có thể cho tôi biết, công văn thanh minh này của tập đoàn Chu thị các anh là ý gì?”

Ngôn Úc lướt nhìn màn hình di động, giọng điệu trấn tĩnh: “Chỉ là theo lệ thường làm sáng tỏ ngôn luận sai sự thật mà thôi, tập đoàn Chu thị tuyệt đối không khoan nhượng bất cứ lời vu khống nào.”

“Ồ?” Giang Lăng nhướng mày, “Nhưng xem dư luận trên mạng, các cư dân mạng cũng không phải nghĩ như vậy. Tôi có phần không hiểu, chỉ là hai câu nói không quan trọng, tại sao Chu tổng phải đặc biệt làm sáng tỏ?”

Ngôn Úc đón nhận ánh mắt của cô, anh thong thả nói: “Cô Giang đừng suy diễn quá mức, cũng không nên tùy ý suy đoán ý tứ của Chu tổng. Hành vi của thí sinh Tô Tùng Khê kia chính là một loại bôi nhọ đối với bên tổ chức giải thi đấu và nhà tài trợ.”

“Vậy ư?” Giang Lăng hỏi, “Thế nếu đổi thành người khác, Chu tổng cũng sẽ làm sáng tỏ sao?”

“…” Ngôn Úc không nói lời nào chỉ nhìn cô.

Giang Lăng kiên nhẫn đợi mấy giây.

Ngôn Úc cười khẩy: “Tôi không dám tùy tiện suy đoán ý tưởng của Chu tổng.”

“Vậy tôi hiểu rồi.” Giang Lăng cười cười cất lại di động, cô bưng cốc nước lên uống một ngụm, lặng lẽ nói sang chuyện khác, “Bọn Tiểu Nhuy còn chưa trở về, chúng ta gọi món trước chứ?”

Đúng lúc này di động của cô vang lên, là Giang Nhuy gọi đến. Giang Lăng nhìn biểu thị cuộc gọi đến bèn bắt máy.

“Chị, em và cô Chu bị tay săn ảnh theo dõi.” Âm thanh Giang Nhuy hơi thấp, mang theo mấy phần cấp bách, “Bọn em về khách sạn trước, chị và anh Ngôn không cần chờ bọn em.”

Giang Lăng đáp: “Được, vậy hai người chú ý an toàn.”

Cô cúp máy, Ngôn Úc bèn hỏi: “Điện thoại của em trai cô?”

Giang Lăng gật đầu: “Tiểu Nhuy nói nó và Vận Ninh bị tay săn ảnh theo dõi nên về khách sạn trước.”

Ngôn Úc hỏi: “Có cần trở về xem thử không?”

Giang Lăng đáp: “Không cần, Tiểu Nhuy là người trưởng thành, nó biết nên xử lý thế nào.”

Ngôn Úc đương nhiên không có ý kiến.

Gọi nhân viên phục vụ, hai người cùng nhau gọi món.

Giang Lăng gọi một phần gà chặt, cô ngẩng đầu hỏi: “Anh Ngôn, muốn rượu đỏ không?”

“Không cần.” Ngôn Úc nói với nhân viên phục vụ, “Hai cốc nước trái cây.”

“Vâng, hai vị chờ một chút.”

Gọi món xong, nhân viên cầm theo thực đơn rời khỏi.

Giang Lăng hỏi: “Anh Ngôn, sao không gọi rượu đỏ?”

Ngôn Úc liếc cô một cái, lời ít ý nhiều: “Cô Giang, uống rượu lái xe vi phạm pháp luật.”

“Nhưng xe của anh chẳng phải cho Vận Ninh mượn dùng rồi ư?” Giang Lăng nhắc nhở, “Lát nữa chúng ta đoán chừng phải đi bộ hoặc là gọi xe trở về.”

May mà tháp Minh Châu cách khách sạn tổ chức giải thi đấu không xa, đi bộ trở về chừng ba mươi phút.

Ngôn Úc cười khẩy một tiếng: “Không, tôi không muốn như lần trước xem cô Giang say đến bất tỉnh nhân sự.”

Giang Lăng cười cười không nói tiếp nữa.

***

Khi rời khỏi nhà hàng xoay vòng thì đã gần chín giờ tối.

Rời khỏi tháp Minh Châu thì phải đi qua một quảng trường. Bóng đêm dày đặc, ánh đèn tại quảng trường lấp lóe. Nơi này nằm gần vùng ngoại ô, không đông người lắm. Trong quảng trường có vài người bán hàng rong ở vỉa hè, bán một số vật trang sức nhỏ và món đồ chơi. Trẻ em mang giày trượt phát sáng qua lại trên lối đi dành cho người đi bộ.

Giang Lăng và Ngôn Úc một trước một sau đi trên đường.

Đang vào đầu thu, gió đêm thổi ra cảm giác mát lạnh. Lúc Giang Lăng đi ra cô vẫn còn mặc chiếc váy khi thi đấu. Đêm dài trời lạnh, chất liệu vải của chiếc váy trên người mỏng manh. Ngôn Úc tiến lên phía trước, anh lặng lẽ cởi ra chiếc áo vest rồi choàng lên người cô.

Giang Lăng làm như kinh ngạc, quay đầu nhìn anh: “Anh Ngôn?”

Ngôn Úc dời tầm mắt: “Ngày mai còn thi đấu, cẩn thận cảm lạnh.”

“Cảm ơn.” Giang Lăng nhẹ giọng nói, dừng một chút cô chợt hỏi, “Sau khi cuộc thi kết thúc, Chu tổng có thời gian không?”

Động tác của Ngôn Úc khựng lại, anh nhìn sang cô, cất giọng châm chọc: “Trong mắt cô Giang chỉ có Chu tổng thôi à?”

“Chẳng phải anh Ngôn đã nói, cần phải hẹn trước thời gian gặp mặt Chu tổng sao?” Giang Lăng hỏi lại, “Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ trở về làm việc, bây giờ hẹn trước có gì không đúng à?”

“Làm việc? Vậy sau khi gặp Chu tổng, cô Giang định làm gì?” Ngôn Úc dừng bước, con ngươi đen sâu sắc, “Cho dù Chu tổng đưa ra yêu cầu gì, em đều sẽ đồng ý ư?”

“Chu tổng sẽ đưa ra yêu cầu gì với tôi?” Giang Lăng làm như nghi ngờ, “Ví dụ như, lấy thân báo đáp chăng?”

“Lấy thân báo đáp?”

Ngôn Úc nhìn cô vài giây, đột nhiên bật cười: “Chu tổng không nông cạn như cô Giang đâu.” Giọng điệu của anh ngoại trừ châm biếm thì không nghe ra hàm ý nào khác.

Giang Lăng đang muốn nói chuyện thì một cô bé bán hoa xách theo cái giỏ chạy tới: “Anh ơi, mua đóa hoa tặng chị đi.”

Ngôn Úc vừa xoay người đã nghe Giang Lăng nói: “Chị lấy hết hoa nhé.”

Cô bé sửng sốt, sau đó mặt mày hớn hở: “Cảm ơn chị, chúc anh và chị trăm năm hòa hợp, bên nhau dài lâu.”

Trong giỏ hoa của cô bé còn mười mấy đóa nhưng không đắt, ba đồng một đóa, một giỏ bốn mươi đồng. Giang Lăng trực tiếp đưa một trăm, mua luôn cái giỏ của cô bé.

Chờ cô bé đi rồi, Ngôn Úc nhìn giỏ hoa trong tay Giang Lăng: “Cô Giang mua nhiều hoa như vậy làm gì?”

Giang Lăng đưa giỏ hoa cho anh: “Tặng cho anh đấy.”

Ngôn Úc hơi giật mình: “Tặng cho tôi?”

Giang Lăng cười nói: “Anh Ngôn tặng cho tôi nhiều hoa như vậy, tôi cảm thấy cũng nên đáp lễ một lần.”

Ngôn Úc nhìn cô thật sâu: “Đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho tôi.”

Đôi mắt Giang Lăng đượm ý cười sâu sắc: “Vậy thì tôi rất vinh hạnh có thể trở thành lần đầu tiên của anh Ngôn.”

Những lời này hình như bao hàm ý sâu xa.

“…”

Ngôn Úc không nói gì, anh xoay người chọn một món đồ chơi mười đồng ở quầy hàng bán đồ chơi trên vỉa hè. Sau khi trả tiền, anh nhét món đồ chơi vào tay Giang Lăng.

“Có qua có lại.”

Giang Lăng cúi đầu, Ngôn Úc tặng cho cô một con ếch đồ chơi. Phía sau con ếch có một cái công tắc, vặn dây cót chuyển động, con ếch có thể nhảy lên trên. Nhưng vật liệu của con ếch thật sự thô ráp, màu sắc không đồng đều, ngay cả mắt cũng không có.

Giang Lăng khó hiểu: “Vì sao anh Ngôn tặng ếch cho tôi?”

“Tôi cảm thấy rất tương phản với cô Giang.” Ngôn Úc cười như không cười nhìn cô, “Cô Giang không thích ư?”

Giang Lăng nhìn con ếch đồ chơi xấu xí trên tay, làm sao cũng không nhìn ra tương phản với cô chỗ nào.

Cô làm như nghĩ tới gì đó, mỉm cười: “Tôi xin nhận món quà này của anh Ngôn.”

***

Trở lại khách sạn, hai người tạm biệt trước thang máy.

Trên đường đáp thang máy trở về phòng, Giang Lăng nhận được một cú điện thoại.

Thành phố Đồng, dãy số lạ, không có chú thích.

Cô chẳng hề do dự cắt đứt.

Nhưng chưa đến vài giây, dãy số kia lại gọi tới, cô cúp máy lần nữa. Giang Lăng bỏ mặc, tùy ý để di động vang lên. Tới tầng lầu, cô đi ra thang máy, quẹt thẻ tiến vào phòng. Tiếng chuông vang lên thật lâu cho đến khi tự động ngắt máy. Nhưng ngay sau đó, dãy số xa lạ kia lại gọi tới.

Giang Lăng chầm chậm ngồi xuống trước laptop, rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi.

Điện thoại kết nối.

“Giang Lăng, sao cô có thể làm như vậy?!” Âm thanh hổn hển của Tô Tùng Khê từ trong di động truyền ra, “Cô không nói chữ tín!”

Giang Lăng hơi nhướng mày, thờ ơ nói: “Cô tìm tôi có việc sao?”

Tô Tùng Khê cất giọng oán hận: “Giang Lăng, lúc trước chúng ta đã ký một thỏa thuận bí mật! Cô đã phạm quy ước!”

“Rốt cuộc cô đang nói cái gì?”

Tô Tùng Khê tức giận nói: “Đừng có giả bộ! Đoạn ghi hình kia là do cô tung lên mạng phải không?”

Giang Lăng ngắm nghía con ếch đồ chơi trên tay, cô chẳng để ý mở ra trang web, dễ dàng tìm được thứ theo lời của Tô Tùng Khê ở trên bảng hot search.

Một đoạn ghi hình bị tung lên mạng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.