[HHTKK] Chương 22

hoa hồng banner

Đóa hồng thứ hai mươi hai: Quan hệ

“Anh Ngôn, đây là cách anh nói giúp cho người khác sao?” Giang Lăng điều chỉnh tư thế ngồi, nụ cười trên mặt không giảm ngược lại tăng thêm, “Sao tôi cảm thấy anh tới châm biếm tôi?”

Ngôn Úc nhẹ nhàng nở nụ cười: “Có lẽ là ảo giác của cô Giang, đây là lời đề nghị chân thành của tôi.”

“Ảo giác?” Giang Lăng cầm lên sữa đậu nành ở bên cạnh, đùa nghịch với ống hút trong cốc, cô bâng quơ đổi đề tài, “Chuyện hot search anh Ngôn không định nhúng tay vào sao?”

Ngôn Úc nói: “Để cô Chu xử lý đi.” Anh khựng lại, giọng điệu mang theo mấy phần trào phúng, “Nếu ngay cả chút chuyện ấy cũng không giải quyết được thì không khỏi quá vô dụng rồi. Cô Giang cũng có thể cân nhắc lại có muốn thuê cô ấy không.”

Giang Lăng mỉm cười: “Vậy đoán chừng khiến anh Ngôn thất vọng rồi.”

“Thế à?” Ngôn Úc cười khẩy, không tỏ rõ ý kiến, “Vậy xem kết quả cuối cùng thế nào.”

***

Trải qua quá trình thi đấu ba ngày hai đêm, vòng chung kết cúp Hi Quang hạ màn. Đúng với dự đoán của truyền thông, cuối cùng Giang Lăng giành giải quán quân của cuộc thi.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, ban tổ chức sắp đặt tiệc tối. Trong phòng tiệc đông người, ăn uống linh đình. Giang Lăng là quán quân đương nhiên nhận được sự chú ý, sau khi bữa tiệc bắt đầu người đi qua chúc mừng không ngừng.

Giang Lăng ứng phó vài người, thừa dịp lúc tạm thời không có ai để ý, cô đi ra ban công ngoài phòng tiệc thoáng khí. Bữa tiệc này thực ra đã sắp kết thúc, gió đêm hơi lạnh thổi tan suy nghĩ hỗn loạn. Cô cố ý tránh đi tầm mắt của mọi người, nhưng vẫn bị người ta để ý tới hành tung.

“Cô Giang, chúc mừng cô giành giải quán quân.” Một người đàn ông mặc âu phục giày da cầm ly rượu đỏ đi tới ban công.

Giang Lăng lịch sự nói cảm ơn: “Cảm ơn.”

Người đàn ông nói: “Ngày mai cô Giang có rảnh không? Không biết tôi có vinh hạnh cùng cô ăn một bữa cơm không?”

Giang Lăng đang muốn trả lời, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua anh ta nhìn về phía lối vào như là thấy gì đó, sau đó cô áy náy nói: “Xin lỗi, bạn tôi đến rồi, không tiếp chuyện được.”

Người đàn ông quay đầu lại, nhìn thấy Ngôn Úc từ phía đối diện đi tới, anh ta lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Anh ta rất có phong độ gật đầu với Giang Lăng rồi trở về phòng tiệc.

Giang Lăng mỉm cười với Ngôn Úc: “Anh Ngôn, cảm ơn anh giúp tôi giải vây.”

Anh đi tới bên cạnh, dừng bước rồi nhìn về phía trước: “Nếu không thích xã giao thì tại sao còn muốn miễn cưỡng bản thân?”

Giang Lăng quay đầu nhìn anh, gió đêm lành lạnh thổi tới lướt qua làn tóc của cô. Cô cười tươi: “Dù sao tôi cũng là quán quân cuộc thi, nếu từ chối người khác sẽ cho rằng tôi làm ra vẻ lạnh lùng xa cách.”

Âm thanh của Ngôn Úc như là đượm thêm mấy phần ý lạnh của gió đêm: “Cái nhìn của người khác quan trọng thế sao?”

Giang Lăng nhìn thẳng mắt anh, hỏi lại: “Đối với tôi, chẳng lẽ không quan trọng à?”

Sau một lúc lâu, Ngôn Úc thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Hôm nay chúc mừng em.”

“Cảm ơn.” Giang Lăng tươi cười, tiếp nhận lời chúc mừng. Cô tạm dừng mấy giây rồi chuyển đề tài, “Cơ mà lời chúc của anh Ngôn chỉ có một câu thôi ư?”

Ngôn Úc nhíu mày: “Vậy em còn muốn cái gì?”

“Ví dụ như,” Giang Lăng bám lấy bờ vai anh, tới gần anh, làm như lơ đãng lướt qua khóe môi anh, “Như món quà ấy?”

Khoảnh khắc cô muốn lùi lại, Ngôn Úc vươn tay vòng qua eo cô, không cho cô thối lui.

“Chỉ vậy đã thỏa mãn.” Anh nghiêng đầu, hạ giọng, “Tôi tưởng rằng em sẽ nhân cơ hội này yêu cầu gặp Chu tổng.”

“Hửm?” Giang Lăng làm như bất ngờ, “Vậy nếu tôi đề nghị muốn gặp Chu tổng, anh Ngôn sẽ đồng ý chứ?”

Răng rắc.

Ngôn Úc nhạy bén nhận ra một âm thanh rất nhỏ, vừa ngẩng đầu có gì đó lóe qua trước mắt.

“Anh Ngôn?” Giang Lăng làm như nghi hoặc.

Anh bình tĩnh thu lại tầm mắt, buông lỏng cô ra, chế giễu nói: “Cô Giang đã biết còn hỏi gì nữa?”

Giang Lăng cười cười, nói: “Thực ra tôi có một thỉnh cầu.”

Ngôn Úc nhướng mày: “Thỉnh cầu gì?”

Giang Lăng đáp: “Người đại diện của tôi có việc đi trước, lát nữa anh có để ý tôi đi nhờ xe của anh trở về không?”

Ngôn Úc hơi nhướng đuôi lông mày: “Nếu tôi nói để ý, em sẽ không đi nhờ ư?”

Giang Lăng cười khúc khích hỏi: “Anh Ngôn thấy sao?”

Ngôn Úc thu hồi tầm mắt, cất bước đi về phía phòng tiệc: “Đi thôi.”

Giang Lăng hơi cong khóe môi, bắt kịp bước chân của anh.

Trên đường cùng anh đi lấy xe, cô còn nói: “Tôi nhớ hình như anh Ngôn còn nợ tôi một buổi hẹn?”

Ngôn Úc liếc nhìn cô: “Sao tôi không nhớ có chuyện này?”

“Thế à?” Giang Lăng cụp mắt, “Nếu anh Ngôn không nhớ thì quên đi.”

Ngôn Úc: “…”

“Có điều,” Giang Lăng lại ngẩng đầu, “Anh Ngôn, tôi có một vấn đề muốn anh chỉ bảo.”

Ngôn Úc thu tầm mắt, nói: “Vấn đề gì?”

Giang Lăng nói: “Có một số việc tôi rất muốn làm, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân mà vẫn do dự có nên hoàn thành hay không.”

“Muốn làm gì thì cứ làm.” Ngôn Úc khựng lại, “Ít nhất đừng để bản thân hối hận.”

“Vậy à?” Giang Lăng làm như đang suy tư, “Cũng đúng.”

Cô nhìn qua Ngôn Úc, cảm kích anh: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, anh Ngôn.”

Ngôn Úc liếc cô một cái, chỉ thốt ra hai chữ đơn giản: “Lên xe.”

Sau khi lên xe, Ngôn Úc dường như không có ý trao đổi với cô nữa. Trên đường đi cô cầm di động lướt xem tin tức trên mạng, cho đến khi xe chạy lên đường cao tốc, cô sực nhớ gì đó từ tốn cất tiếng: “Chuyện hôm qua, anh Ngôn đã giúp tôi nói cảm ơn với Chu tổng chưa?”

Ngôn Úc nhìn thẳng phía trước: “Chu tổng đã nhận lòng biết ơn, nhưng nếu cô Giang muốn đề nghị gặp mặt thì miễn đi.”

Một câu chặn lại ý muốn của cô.

Giang Lăng lập tức chuyển phương hướng: “Anh Ngôn, tôi nhớ tôi đã nói với anh, tôi muốn gặp Chu tổng không có ý đồ gì khác, chỉ là muốn tìm ngài ấy bàn chuyện hợp tác.”

Ngôn Úc dùng khóe mắt liếc nhìn cô, anh cười lạnh: “Hợp tác, nhưng nghe ý tứ của cô Giang không giống như muốn nói chuyện hợp tác.”

Giang Lăng tỏ vẻ khó hiểu: “Không giống chỗ nào?”

Ngôn Úc nói: “Cô Giang, cần tôi nhắc nhở em không? Chẳng lẽ em đã quên những đoạn tiểu thuyết em gửi cho tôi ngày hôm qua à?” Anh dừng một chút, “Nếu để Chu tổng thấy, em cho rằng ấn tượng của ngài ấy đối với em sẽ biến thành thế nào?”

“Cái đó có liên quan tới việc hợp tác sao?”

Ngôn Úc châm chọc: “Cô Giang luôn miệng nói muốn hợp tác, nhưng cho tới giờ ngay cả một phần hợp đồng hợp tác tôi cũng chẳng thấy, đây là thành ý hợp tác của cô Giang ư?”

Giang Lăng nói: “Tôi không rõ lắm về quy trình của tập đoàn Chu thị, anh Ngôn cũng nên nói cho tôi biết quy trình hợp tác nên làm thế nào?”

Ngôn Úc dùng giọng điệu nói việc chung đáp lại: “Muốn hợp tác có thể trực tiếp liên hệ với bộ phận tương ứng của tập đoàn, tại trang web chính thức có điện thoại liên lạc và email của người phụ trách.”

Giang Lăng nói: “Vậy tôi làm xong bản kế hoạch, có thể gửi thẳng qua wechat cho anh không?”

Thái độ Ngôn Úc lạnh nhạt: “Cô Giang, bình thường tôi bận rộn nhiều việc. Nếu ai cũng giống như em ném thẳng văn kiện qua chỗ tôi, không dựa theo quy trình làm việc, thế thì cả tập đoàn không cần thiết tồn tại.”

“Cho nên tôi đi cửa sau cũng không được à?” Giang Lăng hỏi: “Với quan hệ của chúng ta.”

Ngôn Úc cười khẩy, hỏi lại: “Chúng ta có quan hệ gì?”

Giang Lăng tỏ vẻ khó hiểu: “Không phải bạn bè ư?”

“Bạn bè.” Ngôn Úc lặp lại định nghĩa của cô, âm thanh hơi lạnh, “Tôi và cô Giang không phải bạn bè.”

“Vậy à? Không phải bạn bè?” Giang Lăng lặp lại lời anh.

“Tối ngày kia tôi có thời gian.” Ngôn Úc đột nhiên nói.

Xe bắt đầu giảm tốc độ dừng ở ven đường.

“Hửm?” Giang Lăng còn chưa hiểu được ý của Ngôn Úc thì anh đã kéo xuống thắng tay, nói, “Tới rồi, em nên xuống xe.”

Anh lại bổ sung: “Sau khi trở về tôi sẽ gửi cho em địa chỉ email của người phụ trách tổ dự án.”

Giang Lăng: “Tôi hiểu, vậy hôm nay…”

Đúng lúc này di động của Ngôn Úc vang lên, anh tiện tay cầm lên bấm nút nhận cuộc gọi. Khi điện thoại nối máy, anh lại bấm nhầm loa ngoài. Một giọng nam rất rõ ràng vang lên trong xe ——

“Chu tổng, cuộc họp cấp cao tuần sau rất quan trọng, xin ngài nhất định tham dự.”

Ngôn Úc khựng lại, khuôn mặt tỉnh bơ đáp lại: “Biết rồi, tôi sẽ chuyển lời cho Chu tổng.”

Đối phương phản ứng lại: “Vâng, nhờ anh, trợ lý Ngôn.”

Giang Lăng lắng nghe đoạn đối thoại của bọn họ không sót chữ nào, chờ anh cúp máy cô bèn hỏi: “Anh Ngôn, tuần sau Chu tổng sẽ tới công ty à?”

Ngôn Úc ném di động về hộc gác tay: “Đây là việc riêng của Chu tổng, không thể trả lời.”

Giang Lăng làm như không nghe thấy, hỏi tiếp: “Tôi có thể tới tìm ngài ấy không?”

Ngôn Úc nhìn cô, ánh mắt bao hàm ý sâu xa: “Em đương nhiên có thể tới, nhưng tôi cảnh cáo trước, Chu tổng không nhất định sẽ gặp em.”

Giang Lăng cười cười: “Được, vậy tôi biết rồi.”

Ngôn Úc hỏi: “Em biết cái gì?”

Đối thoại này hình như từng quen biết.

Giang Lăng không trả lời, cô tháo ra dây an toàn tiến đến gần ghế người lái, rồi hôn nhẹ lên môi anh.

Cơ thể Ngôn Úc cứng đờ, trong nháy mắt màu mắt u ám, con ngươi đen của anh tựa vực sâu: “Em làm gì đó?”

Giang Lăng cười dịu dàng: “Trước đó anh Ngôn chẳng phải đã nói với tôi muốn làm gì thì cứ làm sao? Tôi chỉ là đột nhiên muốn làm…như vậy.” Cô đè thấp giọng.

Lời nói này tương tự như khiêu khích.

Pặc.

Tiếng tháo dây an toàn vang lên trong xe, Ngôn Úc đã nghiêng người về phía cô. Bên trong xe không gian chật hẹp, cô bị anh che phủ kín kẽ. Anh ôm lấy eo cô cúi đầu hôn cô, cảm xúc ấm áp rơi trên bờ môi, giờ phút này bên trong xe hoàn toàn im lặng. Giang Lăng khẽ cong khóe môi, ôm bờ vai anh đáp lại nụ hôn này.

Ngôn Úc hôn lên khóe miệng cô, âm thanh đè rất thấp: “Em tiếp cận tôi, là vì Chu tổng hay là vì cái gì?”

Giang Lăng ôm mặt anh, cười nói: “Không phải tôi đã nói đáp án với anh rồi ư?” Cô dừng một chút, “Vì Chu tổng, cũng vì anh.”

Ngôn Úc đối diện cô một lát, anh thong thả buông cô ra, khàn giọng nói: “Giang Lăng, em thật là lòng tham không đáy.”

Giang Lăng nói khẳng định: “Tôi không có. Nếu anh Ngôn không hiểu thì quên đi.” Cô nghiêng người qua, kề sát lỗ tai anh thì thầm, “Cho dù anh Ngôn luôn ngăn cản tôi, tôi cũng sẽ không từ bỏ việc gặp mặt Chu tổng.”

“Cho dù kết cục là gì?” Ngôn Úc điềm tĩnh, “Tình nhân bán mình của tổng giám đốc tàn tật?” Anh tỉnh bơ thốt ra tựa truyện khiến người ta xấu hổ, hơi nâng cao giọng ở chữ cuối cùng.

Giang Lăng không tiếp lời, cô thong dong lùi về ghế lái phụ, tươi cười với anh: “Tuần sau gặp.”

Không đợi anh đáp lại, cô đã mở cửa bước xuống xe. Giang Lăng kéo va ly hành lý đi về phía tiểu khu, khi sắp vào cửa cô quay đầu đưa mắt nhìn về phía chiếc xe.

So với “tình nhân bán mình của tổng giám đốc tàn tật” thì cô càng thích “chàng trợ lý của tổng giám đốc bá đạo” hơn.

Cô cong khóe môi, ánh mắt chầm chậm lướt sang màn hình di động. Cũng không biết Giang Thiệu Quân nhìn thấy hot search hôm nay…chưa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.