[HHTKK] Chương 31

hoa hồng banner

Đóa hồng thứ ba mươi mốt: Suy diễn

“Cô Giang, đây là phần cơm mà trợ lý Lưu đặt cho cô.”

Khi nhân viên lễ tân qua đây đưa cơm, ấm nước trà gừng trước mặt Giang Lăng còn lại một nửa.

Giang Lăng bỏ tách xuống, hỏi: “Bên Chu tổng vẫn chưa có tin gì sao?”

“Vẫn chưa, để cô đợi lâu rồi, thật sự xin lỗi.” Nhân viên lễ tân đặt hộp cơm trên bàn, còn nói, “Cô dùng cơm trước đi, nếu bên văn phòng tổng giám đốc có tin tức tôi sẽ báo ngay cho cô.”

“Được, cảm ơn cô.”

Giang Lăng lấy hộp cơm qua, đưa mắt nhìn chiếc túi đóng gói mua về phần cơm này.

Là giao hàng từ Cẩm Tú Cư.

Bên trong là một phần cơm thịt bò, mở hộp ra thịt bò cắt thành từng lát đều đặn trải trên mặt cơm, còn có hành lá màu xanh tô điểm bên trên, ngoài ra còn có một cái hộp đựng rau cải riêng.

Cẩm Tú Cư là một quán ăn lâu đời, món cơm thịt bò là nổi tiếng nhất quán. Mỗi ngày tới giờ ăn cao điểm, phải xếp hàng một hai tiếng mới có thể ăn cơm. Quán ăn này không sắp xếp giao hàng chỉ có thể xếp hàng mua cơm, thời gian chờ đợi cũng lâu. Nhưng phần cơm trên tay này vẫn còn nóng hổi.

Giang Lăng chụp tấm ảnh bữa cơm trưa rồi gửi cho Ngôn Úc.

Giang Lăng: [Anh Ngôn, tôi đã nhận được cơm trưa, cảm ơn anh.]

Mười phút sau cô nhận được câu trả lời.

Chàng trợ lý: [Cảm ơn tôi làm cái gì? Cơm là do trợ lý Lưu đặt mua.]

Giang Lăng: [Vậy thay tôi cảm ơn trợ lý Lưu.]

Giang Lăng lại hỏi: [Anh Ngôn đã nhận được văn kiện của tôi chưa? Tôi đã gửi qua hộp thư hồi sáng.]

Chàng trợ lý: [Nếu đã gửi đi vậy thì chờ tin tức. Hoàn tất quy trình, nếu cảm thấy thích hợp thì sẽ có người liên lạc với em.]

Vẫn là thái độ làm việc chung chung.

Giang Lăng: [Được, tôi biết rồi.]

Giang Lăng: [Nhân tiện anh có thể tiết lộ chút không, khi nào Chu tổng tiện gặp mặt tôi?]

Nhưng Ngôn Úc không trả lời nữa.

Giang Lăng cũng không giận, cô chậm rãi ăn hết phần cơm trưa kia, tiếp tục chờ ở khu vực chờ đợi. Khách ngồi trong khu vực chờ đợi đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, thay đổi người này tới người khác.

Năm rưỡi chiều, nhân viên lễ tân mang theo vẻ mặt xin lỗi đi tới.

“Cô Giang, bên văn phòng tổng giám đốc bảo tôi chuyển lời với cô, hôm nay Chu tổng không tới công ty, thật xin lỗi cô đã uổng công đến một chuyến.”

“Không sao.” Giang Lăng chỉ cười, cô đứng dậy giọng điệu ôn hòa nói, “Vậy ngày mai tôi lại đến.”

“Ngày mai?”

Trong văn phòng tổng giám đốc.

Ngôn Úc nghe được câu trả lời của Giang Lăng qua miệng trợ lý Lưu, anh không nhịn được cười lạnh một tiếng.

“Nếu cô ấy muốn chờ thì để cô ấy tiếp tục chờ đi.”

Trợ lý Lưu đứng một bên, mấy lần muốn nói lại thôi. Anh ta nhìn sắc mặt Ngôn Úc, cuối cùng không nói gì cả.

***

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Giang Lăng đều đúng giờ đến tập đoàn Chu thị trình diện. Nhân viên lễ tân cũng mỗi ngày đúng giờ đưa tới trà nước bánh ngọt và cơm trưa cho cô. Liên tục mấy hôm, một mình Giang Lăng ngồi trong khu vực chờ đợi, chờ từ buổi sáng cho đến thời gian tan tầm vào buổi chiều, sau khi nhận được đáp án thất vọng từ miệng nhân viên lễ tân lại chẳng hề oán thán rời khỏi.

Giằng co suốt một tuần, mấy nhân viên lễ tân đều không nhìn được nữa.

“Cô Giang kia đã chờ mấy hôm rồi phải không?”

“Bên văn phòng tổng giám đốc sao thế? Hẹn trước với người ta lại không gặp người ta, cũng chẳng có một câu giải thích.”

“Cô Giang hình như là bạn gái của trợ lý Ngôn? Lần trước tôi thấy cô ấy đến tìm trợ lý Ngôn, trợ lý Ngôn từng dẫn cô ấy lên văn phòng.”

“Vậy lần này là sao? Trợ lý Ngôn không xuống xem thử à.”

Mấy nhân viên lễ tân bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.

“Chẳng lẽ bọn họ cãi nhau ư?”

“Nhưng lần này chẳng phải cô Giang muốn gặp Chu tổng à? Sao cô ấy không nói gặp trợ lý Ngôn?”

“Tôi vào làm nửa năm, hình như cũng chưa từng thấy Chu tổng tới công ty.”

“À, mấy cô còn nhớ không, chẳng phải có tin đồn nói rằng Chu tổng đang theo đuổi cô Giang sao?”

Đột nhiên có người phát giác: “Chẳng lẽ…Chu tổng và cô Giang mới là yêu thật, cô Giang một lòng một dạ với Chu tổng, nhưng mà trợ lý Ngôn lại thích cô Giang. Trợ lý Ngôn bởi vì ghen tị cho nên không cho cô Giang gặp mặt Chu tổng?”

“Chẳng phải Chu tổng giao hết quyền hạn vào tay trợ lý Ngôn à? Nói không chừng Chu tổng… khụ, đã sớm bị trợ lý Ngôn cho đi tàu bay giấy rồi. Trợ lý Ngôn nắm quyền trong tay, đây là muốn chia rẽ uyên ương, ngang nhiên cướp đoạt tình yêu?”

“Xuỵt, cô nhỏ giọng chút.”

“Người chị em, cô đọc tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo cướp đoạt tình yêu nhiều lắm hả?” Một người cảm thấy suy diễn quá mức bèn thốt ra, tạm dừng vài giây, “Cơ mà tôi thấy lời cô nói cũng có chút đạo lý.”

“Nếu thật sự là vậy, cô Giang thật đúng là đáng thương, muốn gặp Chu tổng một lần cũng khó như vậy.”

“Đúng vậy, cô ấy đợi Chu tổng nhiều ngày rồi, cũng chẳng có một câu bất mãn…”

Nhân viên lễ tân nhìn Giang Lăng ở trong khu vực chờ đợi suy diễn ra một vở kịch.

Giang Lăng cũng không bị ảnh hưởng, cô đang chăm chú đọc một quyển tập thơ. Đột nhiên cô cảm thấy một bên sô pha chợt nặng, có người ngồi xuống bên cạnh cô. Giang Lăng giương mắt nhìn, một người đàn ông còn trẻ xa lạ, anh ta đeo mắt kính khí chất nhã nhặn, còn đeo thẻ nhân viên ở trước ngực, xem ra là nhân viên của tập đoàn Chu thị.

“Chào cô, tôi là Lục Nhân Dật trưởng phòng bộ phận khách hàng.” Người đàn ông chủ động giới thiệu, “Tôi thấy cô ở đây chờ mấy hôm rồi, xin hỏi cô gặp phải khó khăn gì sao? Tôi có thể giúp được gì cho cô không?”

Giang Lăng mỉm cười, nói khách sáo: “Tạm thời không cần, cảm ơn anh.”

Lục Nhân Dật không đi, ánh mắt rơi xuống tập thơ nằm trong tay cô, anh ta làm như ngạc nhiên nói: “Cô cũng thích thơ của Nietzsche sao?”

Giang Lăng cụp mắt, tiếp tục đọc tập thơ: “Chỉ là giết thời gian thôi.”

“Thế à? Nhưng tôi cảm thấy thơ của Nietzsche quả thực khiến người ta kinh động, ví dụ như bài thơ…”

Lục Nhân Dật thao thao bất tuyệt nói về cảm nghĩ của mình, dường như nhìn ra cô không có hứng thú, anh ta chuyển đề tài: “Đúng rồi, tôi nghe đồng nghiệp ở quầy lễ tân nói cô đang đợi Chu tổng?” Anh ta dừng một chút rồi cười nói, “Tôi có quan hệ không tệ với người bên văn phòng tổng giám đốc, nói không chừng có thể giúp một chút.”

Giang Lăng nhướng mày, khi cô đang muốn tiếp lời thì bỗng nhiên nghe được âm thanh nhắc nhở thang máy tới.

Thang máy riêng đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc ở đại sảnh mở cửa ra. Cô nhìn qua, ánh mắt xuyên qua đại sảnh đối diện với Ngôn Úc. Ánh mắt anh làm như lơ đãng lướt qua đây, mang theo mấy phần hờ hững. Ánh mắt anh quá lạnh lùng, hết sức điềm tĩnh, giống như có thể nhìn thấu mọi thứ. Nhưng ánh mắt này mau chóng thu về, anh không dừng lại, đi qua trước mặt cô hướng về phía trước. Đi theo phía sau anh là trợ lý Lưu.

Lục Nhân Dật ở bên cạnh vẫn còn thao thao bất tuyệt: “Không biết buổi tối cô có thời gian không, chúng ta có thể thương lượng một chút…”

Ngôn Úc đã đi ra đại sảnh.

Giang Lăng từ từ đứng lên, mỉm cười từ chối khéo: “Xem ra hôm nay tôi không đợi được Chu tổng rồi, tôi đi trước, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

***

Đi ra tòa lầu tập đoàn, Ngôn Úc dừng bước cất giọng lạnh lùng: “Nhân viên ban nãy thuộc bộ phận nào?”

Trợ lý Lưu phản ứng nhanh chóng, lập tức đáp lại: “Đó là Lục Nhân Dật trưởng phòng bộ phận khách hàng.”

Ánh mắt Ngôn Úc trầm tĩnh, anh ngừng vài giây sau đó khóe miệng kéo ra độ cong lạnh buốt, nhưng anh chẳng nói gì mà cất bước bỏ đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.