[HHTKK] Chương 34

hhb

Đóa hồng thứ ba mươi bốn: Phơi bày quan hệ

“Vì sao tôi phải sợ chứ?” Giang Lăng hỏi lại một câu trước, sau đó thu về bàn tay sau cổ anh rồi chuyển sang xoa nhẹ gò má anh, cô kề sát bên môi anh thấp giọng nói, “Người sợ chẳng lẽ không phải là anh Ngôn ư?”

“Tôi? Cô Giang, em đang nói đùa à? Tại sao em cho rằng tôi phải sợ?” Ngôn Úc nhìn cô chăm chăm, âm thanh mang theo mấy phần trào phúng.

Giang Lăng cất tiếng chầm chậm: “Dù sao anh Ngôn và tập đoàn Chu thị còn tồn tại quan hệ thuê mướn. Chúng ta bị Chu tổng nhìn thấy như thế này, anh sẽ không mất việc à?” Đầu ngón tay cô vuốt ve khóe môi anh, “Còn nữa, nếu không sợ thì tại sao ban nãy anh Ngôn không tiếp tục mà đột nhiên dừng lại?”

Cô vừa thốt ra âm cuối, màu mắt Ngôn Úc càng u ám hơn.

“Hay là nói, anh Ngôn ——” Giang Lăng nhìn anh với vẻ khiêu khích, âm thầm nói ra hai chữ.

Im lặng vài giây.

Ngôn Úc lạnh lùng “a” một tiếng, anh buông cô ra, chậm rãi nhổm dậy: “Tôi không có sở thích…cùng người khác ở trong văn phòng.”

Giang Lăng à một tiếng sâu xa: “Thế sao?”

Ngôn Úc không để ý tới cô, anh ngồi dậy.

Thủy triều dục vọng trong mắt đã rút lui, anh vừa cài lại khuy áo vừa nhìn thấy Giang Lăng ngồi dậy.

“Em nên trở về đi.” Anh thu lại tầm mắt, sắc mặt lạnh tanh.

Giang Lăng với lấy di động ở bên cạnh xem thời gian, cô hơi nghi hoặc: “Nhưng hiện tại còn chưa tới giờ tan tầm mà.”

Khi cô cúi người, lớp tay áo mỏng manh kia đã sắp tuột xuống gần tới hông. Hình như phát giác ra, cô nhìn lên Ngôn Úc, đôi mắt cô như được bao phủ bởi một tầng nước óng ánh, đặc biệt xinh đẹp động lòng người, vẻ quyến rũ phát ra từ trong xương cốt hình như càng rõ ràng hơn.

“…” Ngôn Úc khựng lại, bình tĩnh vươn tay ra giúp cô kéo áo lại chỉnh tề, che khuất phong cảnh mê người kia.

Giang Lăng thuận thế nhích gần lại anh, cô gối đầu trên vai anh, giọng điệu biếng nhác: “Hôm nay ngoại trừ đến tìm Chu tổng, tôi vẫn cố ý tới tìm anh.”

“Tìm tôi?” Như là nghe được truyện cười, Ngôn Úc khựng lại một tí rồi hài hước lặp lại, “Cố ý?”

Ngôn Úc choàng áo vest lên người Giang Lăng lần nữa, anh nắm lấy bờ vai cô kéo ra khoảng cách rồi từ từ đứng dậy, anh nhìn cô từ trên cao xuống: “Sao tôi lại cảm thấy em cố ý qua đây tìm Chu tổng, tôi chỉ là nhân tiện thôi.”

Giang Lăng ngửa đầu nhìn anh, cười bất đắc dĩ: “Nếu anh cho là vậy thì tôi cũng hết cách.” Không đợi anh tiếp lời, cô nói sang chuyện khác, “Buổi tối anh muốn cùng nhau ăn cơm không?”

Ngôn Úc dừng bước quay đầu lại nhìn cô, trong mắt là vẻ hờ hững.

Giang Lăng đón nhận tầm mắt của anh, ý cười trong mắt càng đậm hơn: “Tiện thể hẹn hò?”

Ngôn Úc thu hồi tầm mắt, giọng điệu lạnh nhạt cất lên: “Lát nữa tôi còn có cuộc họp.”

Mặt mày Giang Lăng tươi tắn, nói: “Không sao, tôi có thể chờ anh.”

“Chậc.” Thái độ của Ngôn Úc vẫn lạnh nhạt, anh điềm tĩnh chỉnh lại áo và cổ tay áo rồi đi về phía cửa, chẳng hề quay đầu bỏ lại một câu, “Vậy thì em chờ đi.”

“Được thôi.” Giang Lăng đáp lại.

Ngôn Úc bỏ ngoài tai lập tức đi ra văn phòng. Cánh cửa đóng lại, để lại một gian phòng yên tĩnh. Giang Lăng cong khóe môi mỉm cười thoải mái dựa trên sô pha, có chút đắc ý đong đưa chân.

Vẫn đồng ý rồi đó.

***

Chỉ còn một mình cô, thời gian trôi qua thong thả, bên trong yên tĩnh vắng lặng.

Giang Lăng đứng dậy giẫm trên tấm thảm đi về phía cửa sổ sát đất, cô kéo ra bức màn khép kín. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào lấp đầy mỗi một góc trong văn phòng. Vách tường kính của tòa lầu đối diện phản chiếu ánh mặt trời hơi chói mắt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi híp mắt lại để thích ứng ánh sáng. Cảnh tượng của CBD bên cạnh nhìn không sót gì bởi cửa sổ sát đất bằng mặt kính của tòa lầu. Hiệu quả cách âm của mặt kính rất tốt, chỉ có thể nhìn được cảnh bề ngoài nhưng không nghe được bất cứ âm thanh nào.

Con đường đan xen bay vút lên cao, dòng xe cộ trên đường tựa đan dệt như thoi đưa, người đến người đi vội vàng trên lề đường, tín hiệu đèn giao thông thay đổi liên tục. Giang Lăng nhìn xe cộ và người đi đường qua lại một cách im ắng, trong lòng mang cảm xúc khác thường.

Đây là thành phố lớn phồn thịnh.

Tại lầu 28 đã có thể nhìn thấy phong cảnh thế này, nếu đứng ở lầu cao nhất của tòa nhà này thì sẽ nhìn thấy phong cảnh ra sao?

Tiếng rung của điện thoại di động kéo về suy nghĩ của cô. Cô cúi đầu xem, là tin nhắn đến từ Phương Gia Minh.

Phương Gia Minh: [Kế hoạch tiến triển thuận lợi.]

Giang Lăng hơi cong khóe môi dưới, trả lời: [Được, em biết rồi.]

Phương Gia Minh: [Mặt khác, dạo này Giang tổng hình như có tiếp xúc với người có liên quan tới tập đoàn Chu thị, em để ý một chút.]

Người có liên quan tới tập đoàn Chu thị?

Giang Lăng khựng lại một tí, đột nhiên nở nụ cười nhẹ.

Giang Lăng: [Em hiểu, em sẽ để ý.]

Cô cất điện thoại, kéo màn lại rồi trở về phía bên kia văn phòng.

***

Khi Ngôn Úc họp xong thì đã sáu giờ chiều. Lúc anh đi vào phòng 28A1 rõ ràng có mang theo chút vội vàng, tấm thẻ nhân viên đeo trước ngực vẫn chưa tháo ra.

“Đi thôi.” Anh chỉ nhìn lướt qua Giang Lăng, để lại một câu lời ít ý nhiều rồi xoay người đi ra ngoài.

Giang Lăng đã thu xếp xong lập tức cầm túi lên đứng dậy đi theo.

Lầu 28 vốn không có ai, tới giờ này tại hành lang càng yên tĩnh hơn, hình như chỉ có tiếng bước chân của bọn họ vang lên. Hai người một trước một sau đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại Giang Lăng quay đầu nhìn Ngôn Úc, ánh mắt cô dừng trên tấm thẻ nhân viên trước ngực anh.

“Em nhìn gì đó?” Ngôn Úc phát hiện, nhìn sang cô.

Nhìn thấy hai chữ “Ngôn Úc” ngay ngắn trên tấm thẻ, Giang Lăng hơi tò mò: “Anh Ngôn, mỗi ngày anh đi làm đều đeo tấm thẻ nhân viên này ư?”

“Bằng không thế nào?” Ngôn Úc vươn tay bấm nút lầu 1 rồi liếc nhìn cô, “Đây là quy định của tập đoàn.” Anh dừng một chút, bổ sung, “Tôi cũng không giống như cô Giang không tuân thủ phép tắc.”

Giang Lăng nghi ngờ: “Tôi không tuân thủ phép tắc thế nào? Mấy hôm nay tôi tới tìm Chu tổng cũng là dựa theo quy định của tập đoàn các anh, luôn ngồi chờ trong khu vực chờ đợi.”

Ngôn Úc cười khẩy: “Tôi có nói tới chuyện này à?”

Giang Lăng nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu: “Vậy anh Ngôn nói việc nào?”

Ngôn Úc không trả lời.

Giang Lăng không tiếp tục truy hỏi, cô nhìn sang màn hình LED phía trước. Trong thang máy chỉ có hai người họ, một đường không trở ngại nhanh chóng tới lầu 1.

Vào thời gian tan tầm, người đến người đi ở đại sảnh lầu 1. Nhân viên tăng ca vào buổi tối lần lượt từ bên ngoài trở về, nhân viên tan tầm thì đi ra thang máy chung rồi có một nhóm khác đi vào.

Quầy lễ tân cũng đúng lúc tới giờ thay ca, nhân viên lễ tân mới vừa giao ca xong đang định rời đi thì đột nhiên vỗ vai đồng nghiệp.

“Sao thế?” Đồng nghiệp quay đầu lại.

Nhân viên lễ tân kia hất cằm, ra hiệu đồng nghiệp nhìn đằng trước.

“Mau nhìn kìa, đó chẳng phải cô Giang và trợ lý Ngôn à.”

Đồng nghiệp nhìn qua nhất thời kinh ngạc: “Ơ, đúng rồi.”

Hai người lập tức chụm đầu thì thầm.

“Tôi tưởng trợ lý Lưu đi xuống dẫn cô Giang đi lên gặp Chu tổng, gặp xong rồi thì cô Giang trở về, hóa ra bọn họ luôn ở trên đó.”

“Vậy tại sao cô Giang lại cùng trợ lý Ngôn đi xuống?”

“Cô Giang trông hình như không tình nguyện, có vẻ rất uất ức.”

“Trên áo khoác của cô ấy hình như có nước trà đọng lại, chẳng lẽ bị bắt nạt?”

“Lẽ nào trợ lý Ngôn đối với cô ấy…”

“Cô Giang đáng thương quá đi, muốn gặp Chu tổng một lần cũng khó như vậy. Còn phải ép dạ cầu toàn…”

“Cơ mà bọn họ muốn đi đâu thế?”

Chỗ hai người kia muốn đi là bãi đỗ xe ngoài trời.

Đã vào cuối thu, Bắc bán cầu ngày ngắn đêm dài, sáu rưỡi chiều sắc trời của thành phố B đã tối thui. Đèn đường lu mờ, bóng cây loang lổ. Cạnh vị trí đỗ xe trùng hợp có một ngọn đèn đường, ánh sáng màu da cam lặng lẽ rọi xuống chiếu trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Ngôn Úc mở cửa xe, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Lăng ở đối diện: “Em ở cùng tôi uất ức lắm sao?”

“Hửm?” Giang Lăng dừng bước, cô mang ánh mắt dò hỏi nhìn anh:, “Không có, tại sao anh Ngôn nghĩ vậy?”

Ngôn Úc mau chóng thu tầm mắt lại: “Không có gì, lên xe đi.” Anh khom người lên xe.

Lúc mở cửa xe, Giang Lăng âm thầm cong khóe môi. Sau khi lên xe cô đeo dây an toàn, sau đó như là sực nhớ gì đó bèn thuận miệng hỏi: “Anh Ngôn, sao anh không đỗ xe ở tầng hầm?”

Ngôn Úc hình như đặc biệt thích đỗ xe ở ngoài trời, lần trước cô tới tập đoàn Chu thị tìm anh, anh cũng đỗ xe bên ngoài.

“…” Ngôn Úc dừng một chút rồi nhìn thẳng về phía trước, “Tôi phát hiện hình như hôm nay em đặc biệt hỏi nhiều.”

Giang Lăng nghiêng đầu nhìn anh: “Có sao? Tôi chỉ là muốn hiểu sâu sắc về anh Ngôn thôi.”

Ngôn Úc hỏi: “Sau khi hiểu sâu sắc thì thế nào?”

Giang Lăng nói thật: “Còn chưa nghĩ ra.”

“Chưa nghĩ ra?” Ngôn Úc lặp lại lời cô, anh cúi đầu cười giễu rồi đạp xuống chân ga.

Chiếc xe chạy ra bãi đỗ xe tiến vào quốc lộ, vào thời gian tan tầm dòng xe cộ đông nghịt. Chiếc xe của Ngôn Úc thong thả tiến vào dòng xe cộ, tòa lầu hai bên lấp lóe ánh đèn neon hòa lẫn với đèn đường ở ven đường.

Ánh sáng trong xe lờ mờ, thỉnh thoảng có tia sáng lướt qua mạ lên một lớp lạnh lùng trên một bên mặt của Ngôn Úc, phác họa đường nét cứng rắn của anh. Giang Lăng nhìn thoáng qua rồi thu về tầm mắt ngay, cô tiếp tục cầm di động xem thông tin xếp hàng của nhà hàng quán ăn lân cận. Giờ này quán ăn xung quanh đều kín người hết chỗ.

“Giờ này các quán ăn gần đây đều kín chỗ hết rồi, đều phải ngồi chờ.” Cô nhìn sang Ngôn Úc, “Anh Ngôn, anh có ý kiến gì không?”

Ngôn Úc nói: “Không có.”

“Hở?”

Giang Lăng còn đang nghi hoặc thì đã thấy xe quẹo vào chỗ rẽ, phương hướng này có lẽ là rời khỏi khu vực thương mại.

Cô theo bản năng hỏi: “Anh Ngôn, anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Ngôn Úc đáp: “Chẳng phải muốn đi ăn cơm à?”

Giang Lăng đột nhiên hiểu ra ý của anh, cô không nói nữa.

Ngôn Úc đưa cô đến một quán ăn tư nhân, quán ăn này nằm trong ngõ hẻm vị trí hẻo lánh. Giang Lăng biết quán ăn tư nhân thế này càng khó đặt chỗ hơn nhà hàng nổi tiếng trong khu vực thương mại. Cô có biết một quán ăn tư nhân chỉ lấy số xếp hàng thôi cũng phải tới một tháng sau.

Tại quán ăn tư nhân này Ngôn Úc hình như có phòng riêng, nhân viên phục vụ tiếp đón đưa bọn họ đi thẳng tới gian phòng nằm trong cùng.

Sau khi ngồi xuống Giang Lăng quan sát hoàn cảnh trong phòng riêng, cô làm như tò mò: “Sao trước đây tôi không biết có một quán ăn tư nhân như thế này?”

Ngôn Úc đưa thực đơn qua: “Em muốn ăn gì?”

Giang Lăng thu về tầm mắt, cười nói: “Tôi đến lần đầu cũng không biết nơi này có món nào ngon, hay là anh Ngôn anh gọi món đi.”

Ngôn Úc nhìn cô một cái không từ chối, anh gọi nhân viên phục vụ tới. Chỉ có hai người cũng không cần nhiều đồ ăn, Ngôn Úc gọi ba món mặn và một món canh.

Sườn bò hầm rượu vang, đậu phụ túi bảo bối, cà tím hấp lồng tre, canh nấm tuyết lê trắng.

Hình như đều là khẩu vị cô thích ăn.

Gọi món xong, nhân viên mang theo thực đơn rời khỏi.

Giang Lăng nhìn người đối diện cười hỏi: “Sao anh Ngôn biết khẩu vị của tôi thế?”

Ngôn Úc ngước mắt nhìn cô: “Đồ tích trữ trong tủ lạnh của em gần như đều là thịt bò.” Anh dừng một chút, giọng dịu nhẹ, “Ăn thịt bò mỗi ngày không tốt cho sức khỏe, ít ra đổi sang món khác.”

“Thế ư?” Giang Lăng biết còn hỏi, “Vậy sao hôm nay anh Ngôn cũng gọi thịt bò?”

Ngôn Úc: “…”

Giang Lăng nhoẻn miệng cười, tâm trạng vui vẻ: “Tôi biết rồi, lần sau sẽ bỏ thêm các món khác trong tủ lạnh.”

“…”

A.

***

Ăn uống xong hai người rời khỏi quán ăn tư nhân.

Bóng đêm dày đặc lặng lẽ lan tỏa về phía chân trời vô biên, cuốn theo cơn gió lạnh thổi tới. Nhiệt độ trong ngoài chênh lệch hơi lớn, khi Giang Lăng ra khỏi tòa nhà thì bất giác co người lại. Ngôn Úc thấy hết phản ứng của cô, anh lặng lẽ cởi ra áo vest rồi choàng trên vai cô.

“Anh Ngôn?” Giang Lăng cảm thấy đầu vai chợt nặng, cô ngẩng đầu.

Ngôn Úc buông tay ra dời tầm mắt, anh hờ hững nói: “Hôm nay nhiệt độ thấp em còn mặc phong phanh như vậy, chê cảm cúm không tới nhanh sao?”

Giang Lăng sờ bên mép áo vest, cười nói: “Anh Ngôn quan tâm tôi như vậy, tôi rất vui.”

Ngôn Úc à một tiếng, nhìn chỗ khác nói: “Tôi chỉ là không hy vọng em đổ trách nhiệm cảm lạnh ngã bệnh trên đầu tập đoàn Chu thị.”

Giang Lăng làm như kinh ngạc: “Sao thế chứ? Tôi là người như vậy à?”

Ngôn Úc quay đầu nhìn cô, cười chế giễu nói: “Em hoàn toàn có thể bỏ đi chữ ‘như’ và câu nghi vấn.”

Giang Lăng cười cười không để ý: “Vậy đi thôi.”

Lúc này hai người đang đi về phía một siêu thị lớn trong trung tâm thương mại.

Ngược lại với điệu bộ nhảy nhót tung tăng của Giang Lăng, Ngôn Úc đi theo sau cô nhíu mày: “Hẹn hò mà em nói chính là bảo tôi cùng em đi dạo siêu thị?”

Giang Lăng dừng bước quay đầu lại nhìn anh, tỏ vẻ nghi hoặc: “Đi dạo siêu thị không tính là hẹn hò à?”

Ngôn Úc nhìn cô, đôi mắt tối sầm: “Tôi thấy cô Giang càng muốn tài xế và người hầu miễn phí hơn.”

Giang Lăng giải thích: “Tôi vừa lúc nhớ tới có đồ cần mua, chỗ này nằm gần siêu thị nên tiện đường qua đây một chuyến.” Cô dừng một chút lại đề nghị, “Nếu anh Ngôn không hài lòng, không thì…cuộc hẹn lần này lại bổ sung vào lần sau?”

Ngôn Úc hơi nhướng mày không nói gì. Không đợi anh đáp lại, Giang Lăng đã xoay người vui vẻ sải bước tiến vào siêu thị. Ngôn Úc nhấc bước đi theo, nói mới nhớ đây vẫn là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi siêu thị.

Sau bữa tối, người đi siêu thị cũng nhiều hơn. Giang Lăng choàng áo vest của Ngôn Úc đi trên đường nhận được tần suất ngoảnh đầu lại cực cao. Cô chẳng để ý, vừa đi vừa lựa đồ trên giá hàng. Ngôn Úc thì đẩy xe đi bên cạnh cô, nhìn cô lựa đồ rồi ném vào trong xe đẩy.

“Xem đôi vợ chồng trẻ kia kìa, ân ái quá đi.”

“Giá trị nhan sắc cao vút, cặp đôi thần tiên gì đây!”

Sắc mặt Ngôn Úc bình thản, trước sau không có phản ứng gì.

Sau khi nghe được nhiều đánh giá tương tự, Giang Lăng quay đầu nhìn sang Ngôn Úc, thấp giọng hỏi: “Anh Ngôn, hình như người ta đã hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta. Anh không ngại ư?”

Ngôn Úc tỉnh bơ nói: “Cô Giang không để ý, tại sao tôi phải để ý.”

“Vậy là tốt rồi.” Mặt mày Giang Lăng tươi tắn, “Anh Ngôn, anh thật sự là một người tốt.”

Ngôn Úc làm sao cũng không nghĩ ra, chuyện để ý và người tốt có liên quan gì tới nhau. Không đợi anh tiếp lời, ánh mắt Giang Lăng đã trở về giá hàng.

Hai người bất giác đi tới khu vực đồ dùng hàng ngày.

Có một nhân viên bán hàng tiến lên chủ động giới thiệu: “Chào anh chị, mấy hôm nay những vật dụng trên giường và đồ dùng hàng ngày của nhãn hiệu chúng tôi đang có hoạt động giảm giá 15%, mua đủ 100 đồng còn được tặng quà tặng vận chuyển. Không biết hai vị có hứng thú không?”

Giang Lăng lễ phép gật đầu với cô ta: “Cảm ơn, chúng ta đi xem trước.”

Đúng lúc cũng cần, cô bèn chọn vài món đồ dùng hàng ngày.

Nhân viên bán hàng giúp cô lấy hàng và tính giá cả: “Thưa chị, chị đã mua đủ 100 đồng, tôi đã giúp chị bỏ quà tặng kèm vào bên trong. Tôi giúp chị dán giấy, chị trực tiếp đi thanh toán là được.”

“Được, cảm ơn.”

Giang Lăng cũng không để ý tới quà tặng kèm, cô tiếp tục đến gian hàng khác mua đồ.

Chọn lựa đồ đạc xong.

Nhiều người xếp hàng trước máy tính tiền có nhân viên, Giang Lăng và Ngôn Úc đi tới máy tự phục vụ. Sau khi tính tiền, Ngôn Úc giúp cô đóng gói đồ đạc.

“Đây là cái gì?” Ngôn Úc chợt dừng động tác, sau đó lấy ra một hộp đồ không thuộc về cô trong đống đồ, “Giang Lăng, em mua thứ này làm gì?”

Giang Lăng nhìn sang cái hộp trên tay anh, cũng có phần bất ngờ: “Sao lại có một hộp bao cao su?”

Cô nhớ rõ mình chỉ lấy đồ dùng hàng ngày, đồ ăn vặt và thịt đông lạnh, thứ này từ đâu ra? Hơn nữa không phải một hộp nhỏ mà là một hộp lớn. Lướt mắt nhìn sơ, bên trong cái hộp lớn này đựng chừng hai mươi hộp nhỏ.

Giang Lăng sực nhớ tới lời nói của nhân viên bán hàng, mua đồ dùng hàng ngày nhận được quà tặng kèm.

Cô bình tĩnh cầm lấy cái hộp trên tay Ngôn Úc rồi cất trở về cột túi lại: “Thôi đi, nếu đã tính tiền thì không trả lại, giữ trước đi.”

Ánh mắt Ngôn Úc nhìn cô hơi thay đổi: “Em muốn giữ…thứ này?”

Giang Lăng ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: “Có gì không đúng sao?”

Ngôn Úc híp mắt, giọng điệu che giấu sự nguy hiểm: “Em để lại cho ai dùng?”

“Nhưng mà tôi đã trả tiền.” Giang Lăng nói, “Tạm thời tôi không dùng, cơ mà…”

Ngôn Úc: “Tạm thời?”

Giang Lăng cười nói: “Nhưng cũng sẽ có lúc cần dùng đến mà.”

“Vậy em muốn dùng với ai?” Ngôn Úc cười lạnh, âm thanh mang vẻ nguy hiểm.

Giang Lăng làm như không nghe thấy lời anh, cô hỏi: “Anh Ngôn, anh cần không? Nếu không tặng anh nhé.”

Ngôn Úc tạm dừng vài giây, giọng điệu lạnh buốt: “Tôi không cần.”

“Vậy tôi giữ lại?” Giang Lăng nhìn anh như là hỏi ý kiến của anh.

Ngôn Úc xoay lưng qua, thờ ơ nói: “Tùy em.”

Anh xách túi đồ đi thẳng ra ngoài, Giang Lăng xách lên cái túi khác đi theo. Ngôn Úc đi rất nhanh, mau chóng kéo ra khoảng cách với cô. Giang Lăng nhanh bước bắt kịp.

“Anh Ngôn, anh chờ tôi với.”

Nhưng cô mang giày cao gót không chạy nhanh được, hơn nữa trong tay còn xách theo vật nặng, căn bản không theo kịp bước chân của anh. Ngôn Úc phát giác bèn dừng bước, anh kiên nhẫn chờ cô đi tới bên cạnh mình.

“Xin lỗi, tôi…”

Cô còn chưa kịp phản ứng thì túi to trên tay đã được anh cầm lấy: “Đưa đồ cho tôi.”

Tuy rằng giọng điệu lạnh nhạt trước sau như một, nhưng mà…

Giang Lăng nhìn đường nét cứng rắn một bên mặt của anh, cô hé miệng cười: “Cảm ơn.”

“…”

Ánh đèn neon chiếu rọi trong màn đêm muôn màu muôn vẻ, tôn lên cảnh đêm thành phố phồn hoa.

Giang Lăng nhìn khuôn mặt nghiêng của Ngôn Úc, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Cô lấy điện thoại ra, chỉnh sang chế độ tự chụp, giơ lên di động tới trước mặt anh.

“Anh Ngôn, nhìn bên này.”

Ngôn Úc theo bản năng nhìn về phía ống kính, giờ phút này Giang Lăng đã bấm nút chụp.

Rắc.

Hình ảnh được chụp lại.

“Xong rồi.” Giang Lăng lấy điện thoại về, xem tấm ảnh vừa mới chụp, cô hỏi anh, “Có muốn tôi gửi ảnh cho anh không?”

Ngôn Úc lẳng lặng nhìn cô, chẳng nói năng gì.

Không đợi anh lên tiếng, cô còn nói: “Vậy tôi trở về gửi cho anh.” Dừng một chút, Giang Lăng ngẩng đầu, giọng điệu chân thành nói, “Cảm ơn anh, anh Ngôn.”

Ngôn Úc thờ ơ nói: “Cảm ơn tôi làm gì?”

Giang Lăng tươi cười: “Hôm nay tôi rất vui.”

Ngôn Úc xoay người lại, giọng dịu xuống: “Đi thôi, tôi đưa em về.”

“Ừm.”

***

Xe dừng lại ở cửa tiểu khu.

Giang Lăng cởi dây an toàn, đang định xuống xe thì sực nhớ ra gì đó, cô quay đầu nhìn Ngôn Úc: “Đúng rồi.”

Ngôn Úc hỏi: “Thế nào?”

Giang Lăng nhìn anh, ánh mắt mang vẻ mong chờ: “Anh Ngôn, tôi còn muốn một nụ hôn ngủ ngon.”

Ngôn Úc chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.

“Được rồi, vậy tôi cho anh cũng được.”

Không biết Giang Lăng hiểu được gì từ thái độ của anh, cô tiến lại gần hôn lên khóe miệng anh. Chỉ là nụ hôn phớt nhẹ lập tức lui trở về.

“Xong rồi, tạm biệt.” Cô cười đắc ý, cười tựa như con cáo nhỏ thành công làm việc xấu.

Chờ khi Ngôn Úc phản ứng lại thì “kẻ gây họa” đã mở cửa xe chạy trốn rồi. Ngôn Úc nhìn bóng lưng cô đi xa dần, màu mắt anh càng u ám hơn.

Đóa hoa hồng nhỏ này thật là càng ngày càng lòng tham không đáy.

Ngôn Úc lái xe trở về căn hộ, dừng xe tại tầng hầm bãi đỗ xe, khi anh đang muốn xuống xe thì khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy gì đó. Có một hộp đồ bỏ quên trên ghế lái phụ, anh vươn tay cầm lên, là hộp bao cao su kia.

Ngôn Úc nhíu mày lập tức lấy ra di động gửi tin nhắn cho Giang Lăng: [Em bỏ quên đồ trên xe của tôi.]

Một phút sau, Giang Lăng trả lời: [Hửm? Cái gì vậy?]

Ngôn Úc: [Em lục lọi túi đồ của mình thì sẽ biết.]

Qua một lúc, Giang Lăng trả lời: [Tôi lục tìm rồi, không bỏ quên thứ nào, anh Ngôn nhầm rồi à?]

Ngôn Úc: [Em nghĩ kỹ lại đi.]

Giang Lăng: [0. 0]

Giang Lăng: [Bỏ quên cái gì, anh Ngôn có thể nói rõ không?]

Ngôn Úc cười lạnh dưới đáy lòng.

Ngôn Úc: [Nếu em không cần thì tôi vứt đi.]

Giang Lăng: [Xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ ra.]

Giang Lăng: [Nếu không, anh giữ giúp tôi trước đi, lần sau có cơ hội rồi trả cho tôi.]

Ngôn Úc: “…”

Anh nhìn cái hộp như củ khoai lang nóng trên tay, cuối cùng vẫn không ném đi.

Điện thoại lại vang lên.

Giang Lăng gửi qua tin nhắn mới: [Đúng rồi, ảnh chụp.]

Cô gửi qua biểu tượng cảm xúc tươi cười, sau đó mới gửi tấm ảnh chụp chung ban nãy.

Giang Lăng: [*ảnh chụp*]

Ngôn Úc nhìn thấy ảnh chụp Giang Lăng gửi qua, anh bấm vào tấm ảnh. Trong ảnh chụp, anh mang khuôn mặt không biểu cảm nhìn ống kính, mà Giang Lăng thì tì cằm trên vai anh, nở nụ cười rất ngọt ngào, trông xinh đẹp lại đáng yêu. Y hệt một cặp người yêu đang yêu đương cuồng nhiệt.

Đầu ngón tay Ngôn Úc dừng trên màn hình vài giây, sau đó mới bấm xuống lưu lại tấm ảnh này.

***

Giang Lăng ngồi trên sô pha đang cầm điện thoại xem ảnh chụp của mình và Ngôn Úc, cô lộ ra nụ cười hiểu ngầm. Cô nhìn sang wechat, Ngôn Úc không trả lời lại nữa. Mấy giây sau, cô thu lại nụ cười.

Cô gọi một cú điện thoại, nói: “Những tấm ảnh kia có thể tung ra rồi.”

***

Mấy ngày sau, công ty mới đã sắp xếp ổn thỏa.

Chu Vận Ninh ngồi trên ghế da xoay một vòng, cô ấy thích ý nói: “Văn phòng lớn thoải mái thật.” Làm như nhớ ra gì đó, cô ấy nhìn Giang Lăng ngồi trước bàn, nghi hoặc hỏi, “Lăng Lăng, chị cho em văn phòng này, còn chị thì sao?”

Giang Lăng đáp: “Bình thường chị không tới đây làm việc, bây giờ có văn phòng cũng chưa dùng tới, em dùng trước đi.”

Chu Vận Ninh hơi đăm chiêu, cô ấy sực nhớ ra gì đó bèn nói: “Cơ mà Lăng Lăng, hiện tại nhân viên công ty còn chưa tới năm người, chúng ta còn tuyển người không?”

Giang Lăng cười cười: “Đương nhiên, đang trong quá trình tiến triển.”

“Vậy nhân viên khác khi nào thì đi làm?” Chu Vận Ninh quan tâm hỏi, “Ít nhất phải có một trợ lý, có thể làm một số việc vặt vãnh như in giấy tờ chỉnh lý văn kiện.”

“Nhanh thôi.” Giang Lăng thầm cong khóe môi dưới, “Trợ lý mà em cần sẽ có nhanh thôi.”

“Vậy là tốt rồi.” Chu Vận Ninh không nghe ra ý sâu xa của cô, cô ấy cũng nở nụ cười.

Giang Lăng xoay người nhìn về phía cửa sổ, màu mắt dần âm u. Đã chuẩn bị mồi nhử trên mặt đất, kền kền lượn vòng trên không trung sắp bay xuống, đã tới lúc có thể thu lưới.

***

Một ngày mới, Giang Lăng theo quy tắc trở về tập đoàn Giang thị làm việc. Hôm nay bộ phận đầu tư có một cuộc họp quan trọng liên quan tới kế hoạch tài chính, đây là trọng điểm của bộ phận vào quý sau.

Người chủ trì cuộc họp là Phương Gia Minh, cuộc họp tiến hành được một nửa thì có người gõ cửa phòng họp.

Đột nhiên bị ngắt ngang, Phương Gia Minh có chút không vui: “Vào đi.”

Người vào là trợ lý của văn phòng tổng giám đốc: “Giám đốc Phương.”

Phương Gia Minh bực dọc nhíu mày: “Chuyện gì?”

Trợ lý dè dặt nói: “Giám đốc Phương, thật xin lỗi, là Giang tổng…Giang tổng bảo cô Giang ngay bây giờ đến văn phòng ngài ấy một chuyến.”

“Bây giờ?” Phương Gia Minh co ngón tay gõ mặt bàn, âm thanh lạnh lùng, “Chẳng lẽ cậu không nhìn ra hiện tại chúng tôi đang họp sao? Cuộc họp hôm nay hết sức quan trọng.”

Trợ lý nói úp mở: “Cái này, nhưng Giang tổng nói…”

“Không sao, tôi qua ngay.” Giang Lăng chủ động đứng dậy, giải vây cho anh ta. Cô lại quay qua nhìn về phía bàn họp, mang vẻ có lỗi nói, “Quấy rầy mọi người rồi, ngại quá.”

Những người khác mau chóng nói: “Không sao không sao.”

“Cô Giang đi nhanh đi, đừng để Giang tổng đợi lâu.”

***

Giang Lăng tiến vào văn phòng Giang Thiệu Quân.

“Hai tuần nay chị đến tập đoàn Chu thị muốn làm cái gì?” Vừa tiến vào Giang Thiệu Quân liền cất tiếng chất vấn.

Giang Lăng hơi ngớ ra, làm như kinh ngạc: “Ba, chẳng phải trước đó con đã nói với ba rồi sao? Con đang nghĩ cách tiếp cận Chu tổng, việc này không phải ba không biết…”

“Nghĩ cách tiếp cận Chu tổng?” Giang Thiệu Quân cười lạnh một tiếng ngắt lời cô, ông ta tiện tay ném qua một xấp báo và tạp chí giải trí lên bàn làm việc, “Vậy chị hãy giải thích cho tôi, tin tức tràn ngập trên báo chí và trên mạng là sao?”

“Tin tức gì?” Giang Lăng càng nghi hoặc hơn.

“Chị còn không biết ngượng hỏi tôi?”

Giang Thiệu Quân đập mặt bàn, nhịn cơn giận nói: “Nếu không phải thấy được bài viết trên mạng, tôi còn bị che mắt chẳng hay biết gì. Tôi thế mà không biết con gái ngoan của mình đang yêu đương với một trợ lý!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.