[HHTKK] Chương 59

hhb

Đóa hồng thứ năm mươi chín: Cộng tác

Người giống như Chu Dư Ngôn hóa ra cũng sẽ ngã bệnh ư?

Hơn nữa…

Khuôn mặt Giang Lăng không mang theo biểu cảm hỏi: “Ý anh là giữa trưa anh ấy gọi điện cho tôi xong, mới qua mấy tiếng đã ngã bệnh?”

Trợ lý Lưu nói: “Đúng vậy, gần đây có một dự án quan trọng cần phải theo kịp tiến độ, một tuần nay mỗi ngày Chu tổng đều tăng ca tới sáng. Hôm nay khi đi làm tôi đã thấy trạng thái của anh ấy không tốt lắm. Không ngờ buổi chiều ra ngoài bàn chuyện hợp tác xong thì Chu tổng bắt đầu sốt cao.”

Giang Lăng hỏi: “Vậy hiện tại anh ấy đang ở đâu?”

“Buổi chiều sau khi bàn chuyện hợp tác với đối phương xong, Chu tổng có căn dặn tôi một số việc công cùng với chuyện về cô, bảo tôi đưa anh ấy trở về căn hộ.” Anh ta tạm dừng lại bổ sung, “Giờ Chu tổng đã ngủ, tôi mạo muội nhận điện thoại của cô, thật xin lỗi.”

Giang Lăng làm như khó hiểu: “Nếu phát sốt vì sao không đến bệnh viện?”

Trợ lý Lưu sửng sốt rồi giải thích: “Vừa rồi ở trên đường tôi có nhắc với Chu tổng, nhưng anh ấy cảm thấy đến bệnh viện quá lãng phí thời gian, cho nên…”

“Được, tôi biết rồi.” Giang Lăng không tỏ rõ ý kiến, cô lại hỏi, “Trợ lý Lưu, anh có biết mật mã trong nhà Chu Dư Ngôn không?”

Căn hộ của Chu Dư Ngôn dùng mật mã số, lần trước đến nhà anh, cô ở trong trạng thái say chuếnh choáng. Lúc anh nhập vào mật mã, tuy rằng không tránh cô nhưng cô cũng không để ý kỹ.

Trợ lý Lưu nói ngay: “Lát nữa tôi gửi qua di động của cô.”

“Được.”

Cúp máy, Giang Lăng cất di động đi tới đầu đường đón một chiếc taxi. Sau khi lên xe cô nói địa điểm với tài xế.

“Đến Hải Duyệt Lung Loan.”

Hải Duyệt Lung Loan chính là tên tiểu khu Chu Dư Ngôn cư trú. Xe taxi vừa mới chạy, di động của Giang Lăng có một tin nhắn mới. Cô mở ra, nội dung là một dãy số —— mật mã cửa khóa nhà của Chu Dư Ngôn.

Nhưng dãy số này…

Giang Lăng ngớ ra, cô cầm di động thất thần một hồi. Lúc này di động vang lên, có người gọi điện tới, nhưng biểu thị cuộc gọi lại là một dãy số lạ, còn là số bản địa. Giang Lăng suy nghĩ vài giây rồi bắt máy.

Người gọi đến là một người đàn ông, sau khi được nối máy đối phương liền chủ động giới thiệu: “Chào cô Giang, tôi họ Hoàng, là giám đốc bộ phận kinh doanh của tập đoàn Tạ thị. Thứ năm tuần sau tập đoàn chúng tôi tổ chức một buổi tiệc từ thiện ở trang viên Đông Tuyền tại thành phố B, chúng tôi muốn mời cô làm khách mời đặc biệt cộng tác trong một buổi biểu diễn, không biết cô có thời gian không?”

“Biểu diễn…tại buổi tiệc từ thiện?” Giang Lăng nghi hoặc đáp lại.

“Đúng vậy.”

Giang Lăng hỏi: “Giám đốc Hoàng, ông làm thế nào biết được cách liên lạc với tôi?”

Giám đốc Hoàng nói: “Tôi xin lỗi cô Giang, điểm này tôi cũng không rõ lắm. Cách liên lạc với cô là do Tạ tổng của chúng tôi đưa cho tôi.”

“Thế ư?” Giang Lăng hơi đăm chiêu.

“Cô Giang, vậy thứ năm tới cô có thể đến tham dự buổi tiệc tối không?” Giám đốc Hoàng kéo trở lại đề tài chính.

Giang Lăng hoàn hồn nói: “Giám đốc Hoàng, thật xin lỗi. Không biết ông có biết không, sau giải thi đấu cúp Hi Quang, tôi đã tuyên bố dừng sự nghiệp diễn tấu, e rằng không thể đáp ứng yêu cầu của ông, xin ông tìm người khác.”

“Việc này…” Giám đốc Hoàng chần chừ rồi nói, “Cô Giang, thực ra tôi cho rằng việc cộng tác trong buổi biểu diễn không có xung đột với việc dừng sự nghiệp diễn tấu của cô. Buổi biểu diễn lần này hoàn toàn là vì ủng hộ việc từ thiện. Hơn nữa Tạ tổng của chúng tôi là người hâm mộ cô, ngài ấy rất thưởng thức tài năng diễn tấu của cô, cũng là ngài ấy căn dặn nhất thiết phải mời cô.”

Giang Lăng nói khéo: “Cảm ơn sự tán thưởng của Tạ tổng, nhưng tôi không còn muốn tiếp xúc với chuyện liên quan đến đàn vĩ cầm nữa.”

“Việc này tiếc quá rồi.” Giám đốc Hoàng dừng một chút, nói tiếp, “Cô Giang, cô có thể suy nghĩ lại không. Tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô sau, cho dù không biểu diễn cũng hy vọng cô có thể đến tham dự ủng hộ việc từ thiện của chúng tôi. Nếu cô có hứng thú với việc biểu diễn xin hãy liên lạc lại với tôi.”

“Được, tôi sẽ cân nhắc.”

Cúp máy, Giang Lăng cầm di động rơi vào trầm tư.

Tập đoàn Tạ thị? Tạ tổng.

Cô nghĩ vậy bèn mở ra trang web, tìm kiếm những thông tin có liên quan tới tập đoàn Tạ thị. Trong lúc tâm tư lơ đãng, chiếc xe đã chạy tới địa điểm.

“Thưa cô, đã tới Hải Duyệt Lung Loan rồi.” Tài xế taxi lên tiếng nhắc nhở.

“Cảm ơn.” Giang Lăng thu về suy nghĩ, trả tiền rồi xuống xe.

Cô tới siêu thị nằm gần tiểu khu mua chút nguyên liệu nấu ăn. Đến căn hộ của Chu Dư Ngôn, cô nhập vào mật mã. Mật mã chính xác, một âm thanh nhỏ vang lên, cánh cửa đã khóa chợt mở ra.

Đèn phòng khách sáng lên, bên trong cũng im lặng vẫn sạch sẽ gọn gàng như khi cô tới lần trước. Giang Lăng vào nhà thì đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ, cánh cửa phòng ngủ hình như đóng lại. Cô thu về tầm mắt đi qua phòng bếp, để đồ vừa mua trên quầy bar, sau đó lấy nồi đặt trên bếp nấu cháo trắng, tiếp theo giải quyết đồ ăn bên cạnh.

Làm xong việc tại phòng bếp, Giang Lăng thả nhẹ bước chân đi vào phòng của Chu Dư Ngôn. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn, tia sáng lờ mờ rọi trên đầu giường. Chu Dư Ngôn đang nằm im lặng trên giường, trên người anh đắp chăn, hai mắt nhắm nghiền,lông mày nhíu chặt.

Giang Lăng đi qua vươn tay sờ trán anh, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm vào người thì cổ tay đã bị một bàn tay nắm giữ. Chu Dư Ngôn mở mắt ra, khoảnh khắc nhìn thấy cô ánh mắt sắc bén của anh mềm xuống.

“Giang Lăng?” Giọng anh khàn đặc khác thường, “Sao em lại ở đây?”

Giang Lăng thu tay về, sắc mặt không thay đổi nói: “Em nghe nói anh phát sốt nên qua đây thăm anh.”

“Trợ lý Lưu cho em biết sao?” Chu Dư Ngôn nhắm mắt, cánh tay che lại đôi mắt, anh đột nhiên thấp giọng cất tiếng cười.

Giang Lăng hỏi: “Anh phát sốt tại sao không đến bệnh viện?”

“Đến bệnh viện?” Chu Dư Ngôn thấp giọng nói, còn cười tự giễu.

“Chu Dư Ngôn?” Giang Lăng nhạy bén nhận ra tâm trạng không tốt của anh, cô nhíu mày, trong lòng hơi lo lắng.

Chẳng lẽ thật sự ngã bệnh rồi?

Chu Dư Ngôn từ từ mở mắt ra nhìn về phía cô: “Giang Lăng, em có từng thật lòng đối với anh không?” Giọng anh trầm khàn.

Bóng đêm dừng trong đôi mắt anh, có thêm mấy phần lạnh lẽo và cô đơn.

Giang Lăng ngẩn ra.

Chu Dư Ngôn trước mắt yếu ớt lại không chân thật, cô đột nhiên có chút không đành lòng.

Một lát sau cô cụp mắt: “Tại sao anh hỏi vậy?”

Chu Dư Ngôn bình tĩnh nhìn cô, không nói gì.

Ục ục ục ục ——

Cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng sôi trào mới kéo về suy nghĩ của cô.

“Em nấu cháo cho anh, có lẽ bị tràn rồi, em đi ra xem thử.”

Giang Lăng mau chóng đứng lên rời khỏi phòng, bước chân rõ ràng hoảng loạn. Nghe tiếng bước chân đi xa, Chu Dư Ngôn nhếch khóe miệng. Anh cầm di động nằm ở một bên, gọi cho một số điện thoại.

“Chu tổng còn có việc gì ư?” Một giọng nam lạnh tanh truyền đến.

Chu Dư Ngôn nói: “Phó tổng, sự giúp đỡ ngày hôm nay coi như tôi nợ cậu.”

“Không cần.” Âm thanh lạnh lùng của Phó Dĩ Hành truyền đến, “Đường đường là Chu tổng ngay cả chút việc nhỏ này cũng không xử lý được, còn phải dùng mọi thủ đoạn uy hiếp tôi, thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt.”

Chu Dư Ngôn nhướng mày: “Sao Phó tổng không biết ngượng mà nói tôi? Nếu làm việc quang minh lỗi lạc thì làm sao bị người ta bắt được nhược điểm?” Anh hơi khựng lại, “Hơn nữa tôi chỉ nói thật, chẳng lẽ Phó tổng không cùng…”

“Thế ư?” Phó Dĩ Hành cười lạnh, “Có điều tôi khuyên Chu tổng cẩn thận một chút, để tránh lộ ra chân tướng.”

“Cái này không cần Phó tổng lo lắng.” Chu Dư Ngôn cười khẩy, “Tóm lại, coi như để cảm ơn Phó tổng, việc hợp tác khai thác phía Tây thành phố cứ quyết định thế đi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.