[HHTKK] Chương 60

hhb

Đóa hồng thứ sáu mươi: Ở lại

“Chuyện hợp tác, khi gặp mặt lại bàn chi tiết.” Phó Dĩ Hành nói cho qua rồi chuyển đề tài, “Chu tổng cố ý gọi điện cho tôi chắc là không chỉ vì việc này?”

“Thật không hổ là Phó tổng.” Chu Dư Ngôn cười khẩy, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi mới nói, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở Phó tổng một chút, vị hôn thê của tôi rất quan tâm đến em gái của cô ấy. Nếu có một ngày Phó tổng làm ra chuyện gì quá đáng, tôi tuyệt đối sẽ không nể mặt.”

“Vị hôn thê?” Phó Dĩ Hành cố ý tạm dừng, biết rồi còn hỏi, “Đây là chuyện khi nào? Chu tổng đính hôn hồi nào vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói tới chuyện này?”

Chu Dư Ngôn im lặng rồi nói: “Tin tức này không lâu sau sẽ công bố.”

“Thế à? Còn chưa chính thức công bố vậy chứng tỏ bây giờ còn chưa phải.” Phó Dĩ Hành cất giọng châm biếm, “Ngay cả một danh phận chính thức cũng không có, Chu tổng dùng lập trường gì để cảnh cáo tôi?”

Chu Dư Ngôn chẳng hề khách khí đáp trả: “Phó tổng yêu đương cũng che giấu, sao không biết ngượng nói tôi?”

“Chuyện của tôi không phiền Chu tổng lo lắng. Chu tổng nên giải quyết vấn đề của mình trước đi.” Phó Dĩ Hành thờ ơ nói.

Sau sự tĩnh lặng trong phút chốc, Chu Dư Ngôn nói: “Phó tổng, tôi có một đề nghị.”

“Đề nghị gì?” Giọng điệu của Phó Dĩ Hành đã không còn kiên nhẫn.

Chu Dư Ngôn nói: “Nếu chúng ta đã có cùng mục tiêu thì không bằng tạm thời bỏ xuống thành kiến đối với nhau trước, liên kết giải quyết vấn đề trước mắt?”

“Anh chỉ Giang Thiệu Quân?” Phó Dĩ Hành dường như có hứng thú.

“Đúng vậy.” Chu Dư Ngôn nói chậm rãi, “Tôi nghĩ hiện tại Phó tổng có cùng một rắc rối. Nếu chúng ta có kẻ địch chung thì tại sao không liên kết? Ít nhất lúc này chúng ta có cùng mục tiêu.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây, Phó Dĩ Hành nói: “Tôi chấp nhận đề nghị của anh.”

Chu Dư Ngôn đáp: “Vậy tuần tới gặp sẽ bàn tiếp.”

“Được, cúp đây.” Phó Dĩ Hành lời ít ý nhiều.

Di động truyền đến tiếng cúp máy, điện thoại cắt đứt. Chu Dư Ngôn không để ý tùy ý ném di động sang một bên rồi nhìn về phía cửa. Trong chuyện này, hai người rất ăn ý cùng chung nhận thức.

***

Tại phòng bếp.

Giang Lăng đứng giữa bàn bếp, cô thẫn thờ nhìn nồi cháo trước mặt. Lửa bếp đã chỉnh nhỏ lại, mùi cháo thoang thoảng trong nồi, nhưng không thể kéo về mạch suy nghĩ của cô.

Màn hình di động dừng lại giao diện sổ ghi chép, cô đang ghi lại.

[Ngày X tháng 11, hôm nay là Chu tổng ngã bệnh…]

Cô không viết tiếp nữa thoát khỏi sổ ghi chép, sau đó mở trang web trên di động xem kết quả vừa tìm được.

Tạ tổng của tập đoàn Tạ thị tên đầy đủ là Tạ Minh Nhiên. Sau khi hắn tốt nghiệp trung học cơ sở thì ra nước ngoài du học, bảy năm trước học xong trở về, nhưng không trực tiếp tiếp quản tập đoàn Tạ thị mà bắt đầu từ chức vụ cấp thấp nhất trong tập đoàn, đi từng bước tới vị trí hiện giờ. Tìm kiếm tên của hắn không tìm được thông tin có ích nào, chỉ có vài bản tin ít ỏi về công ty.

Trong một diễn đàn nhỏ tìm được tin đồn đầu tiên ——

[Mới ăn dưa của một gia đình giàu có, sốc rồi! Một người thừa kế dòng họ nào đó vì đoạt quyền lại có thể đại nghĩa diệt thân, đưa cha ruột mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ của mình vào tù.]

[Cái này nghe được bạn thân tiết lộ, có điều chủ thớt nghe xong cũng cảm thấy quá lợi hại! Còn đặc sắc hơn Chân Hoàn truyện.]

[Thì coi đương sự là X đi. Theo thông tin chủ thớt có được, mẹ của X qua đời vào năm anh ta năm tuổi, chưa đến nửa năm cha anh ta đã cưới vợ mới, bà vợ này cũng mau chóng sinh ra một đứa con trai. Mẹ kế vì con trai của mình, luôn nuôi dạy X theo hình thức ngoài mặt nuông chiều nhưng thực chất hà khắc. X cũng rất phối hợp với mẹ kế, con người dần dần trở nên tầm thường trước mặt người khác, điều này khiến mẹ kế thả lỏng sự cảnh giác. Sau khi X tốt nghiệp trung học cơ sở thì bị mẹ kế đưa sang nước R du học, cũng quên mất anh ta. X tốt nghiệp về nước tiến vào công ty nhà mình, bắt đầu làm từ viên chức nhỏ, dù sao cũng không rõ về quá trình, vào năm thứ hai anh ta thành công đoạt quyền, đưa cha mình mẹ kế và em trai vào tù.]

[Nghe nói thủ đoạn cũng chẳng vẻ vang gì, nguyên nhân mẹ kế và em trai của anh ta ngồi tù hình như là dính vào cờ bạc…]

[Ồ, đây chẳng lẽ là Tạ…]

Thời gian đăng bài là vào năm năm trước, đúng lúc tương ứng với thời gian Tạ Minh Nhiên tốt nghiệp nhậm chức. Giang Lăng tìm hiểu kỹ lưỡng về lý lịch của Tạ Minh Nhiên, nhưng không tìm ra manh mối nào.

Tạ Minh Nhiên người này…

Lý lịch của hắn thoạt nhìn không có giao điểm với Chu Dư Ngôn, cho dù là hồi đi học hay là thời gian làm việc.

Chẳng lẽ là mình đa nghi?

Ục ục ục ục…

Cháo trong nồi lại sôi trào.

Giang Lăng chợt hoàn hồn cất lại di động, cô lấy thịt đã xắt xong bỏ vào nồi, đậy nắp lại rồi tắt lửa. Cô rót cốc nước ấm bưng vào phòng. Chu Dư Ngôn nằm trên giường nhắm mắt lại, hai mày nhíu chặt như là khó chịu.

Giang Lăng đi qua nói: “Anh còn khó chịu không? Ngồi dậy uống cốc nước trước nhé?”

Chu Dư Ngôn từ từ mở mắt ra, anh liếc cô một cái rồi nhắm mắt lại.

“…”

Cái này là ý gì?

Giang Lăng đặt cốc nước trên tủ đầu giường, cô ngồi xuống mép giường hỏi anh: “Anh để nhiệt kế và thuốc hạ sốt ở đâu?”

“Không có mấy thứ đó.” Chu Dư Ngôn nhắm mắt, giọng khàn khàn.

Giang Lăng lại hỏi: “Vậy hộp đựng thuốc ở đâu?”

Chu Dư Ngôn nhấc mí mắt cười khẩy: “Em là vị hôn thê của anh, loại chuyện đồ đạc để ở đâu em không nên biết rõ sao?”

“…” Giang Lăng im lặng.

Đây là không có cách nào giao tiếp.

Nhưng lúc ngã bệnh con người quả thật sẽ trở nên đặc biệt ấu trĩ, yếu đuối và vô cớ gây rối. Cái này cô hiểu được. Song, đặt trên người Chu Dư Ngôn, cô cứ cảm thấy chẳng phù hợp.

Giang Lăng hít sâu một hơi, đứng lên nói: “Nếu không có vậy em ra ngoài mua. Em đã nấu cháo cho anh ở phòng bếp, anh dậy ăn một chút trước đi.”

Vừa xoay người cổ tay bị người ta giữ lấy, Giang Lăng quay đầu đối diện tầm mắt của Chu Dư Ngôn.

Chu Dư Ngôn nắm tay cô không buông, con ngươi đen láy đặc biệt sâu lắng: “Giang Lăng, hình như em còn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của anh.”

“Câu hỏi gì?”

Chu Dư Ngôn nói: “Em có từng thật lòng đối với anh không?”

“Em đã đồng ý liên hôn với anh.” Giang Lăng theo bản năng né tránh cái nhìn chăm chăm của anh, “Vấn đề này quan trọng sao?”

“Anh thấy rất quan trọng.” Âm thanh Chu Dư Ngôn trầm khàn, “Tuy rằng em đồng ý chuyện liên hôn, nhưng anh cảm thấy hình như em không vui cho lắm.”

“Chu Dư Ngôn.” Giang Lăng nhìn thẳng anh, nghiêm túc gọi tên anh, “Nếu em không quan tâm tới anh thì hiện tại em sẽ không xuất hiện ở đây.”

“Thế à?” Chu Dư Ngôn cười cười, nói, “Vậy tối nay em sẽ ở lại chứ?”

Anh vẫn không buông tay, nhiệt độ của lòng bàn tay anh hình như đặc biệt nóng bỏng. Chu Dư Ngôn ngã bệnh dường như trở nên đặc biệt dính người.

Giang Lăng nhìn anh chằm chằm, giọng điệu bình tĩnh: “Anh đã quên giao hẹn trước đó của chúng ta sao? Em ở lại chỗ anh quá lâu có thể khiến ba em nghi ngờ.”

“Anh hiểu.” Chu Dư Ngôn buông lỏng tay, dời tầm mắt cười tự giễu, “Vậy em về đi, không cần lo cho anh.”

Tâm trạng sa sút khiến người ta mang cảm giác tự ti.

Giang Lăng khom lưng đắp chăn cho anh, cô thong thả nói: “Nhưng mà, ở lại một ngày vẫn được.”

Chu Dư Ngôn ngạc nhiên nhìn về phía cô, khóe miệng nhếch lên độ cong như có như không.

“…Ừm.”

One thought on “[HHTKK] Chương 60

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.