[HHTKK] Chương 66

hhb

Đóa hồng thứ sáu mươi sáu: Buổi tiệc từ thiện

Ánh sáng lướt qua cửa kính xe, bên trong xe toát ra vầng sáng mông lung.

Giang Lăng thu về tầm mắt, thuận miệng trả lời: “Cái tên chỉ là một tiêu đề. Cũng có khả năng người tổ chức buổi tiệc từ thiện này đang nhớ tới ai đó.”

Chu Vận Ninh chống cằm suy nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra. Có điều cô ấy lại nghĩ tới gì đó, nhìn sang Giang Lăng: “Đúng rồi Lăng Lăng, Chu…chính là anh họ em ấy, buổi tiệc lần này anh ta không tìm chị làm bạn gái hả?”

Giang Lăng nói: “Có.”

“Ơ? Vậy sao chị không đi cùng anh ta?” Chu Vận Ninh ngạc nhiên.

Giang Lăng giải thích: “Buổi tiệc lần này chị cảm thấy đi cùng anh ấy không tiện cho lắm, cho nên đã từ chối.”

“Hóa ra là bị từ chối à, chả trách…” Chu Vận Ninh đang hả hê thì chợt nghĩ ra một vấn đề, “Không đúng, em cũng không đi cùng, vậy anh ta muốn tìm ai làm bạn gái?”

Chiếc xe bị bóng đêm bao phủ từ từ chạy vào một trang viên. Đèn đường xếp thành hàng tỏa sáng con đường, chỉ dẫn khách khứa đi tới mục đích phía trước.

Trang viên Đông Tuyền.

Là làng du lịch suối nước nóng dưới trướng tập đoàn Tạ thị. Buổi tiệc từ thiện “Mộng Châu” tổ chức tại đây vào tối hôm nay.

Chiếc xe dừng tại chỗ dành cho khách đỗ lại, tài xế nhắc nhở: “Hai vị, tới nơi rồi.”

Đêm nay trang viên Đông Tuyền tập hợp những quý khách đến từ khắp nơi, nhân vật xã hội nổi tiếng, ngôi sao phim ảnh, còn có phóng viên truyền thông được mời đến.

Buổi tiệc từ thiện còn chưa chính thức bắt đầu, không ít người tụ tập trò chuyện hoặc chụp ảnh chung trước tấm bảng trưng bày.

Sau khi xuống xe Chu Vận Ninh luôn vòng qua vòng lại quan sát Giang Lăng: “Ánh mắt của chị Thẩm tốt thật, lễ phục mà chị ấy chuẩn bị cho chị đẹp quá, chị mặc vào thật giống như…”

Giống như đóa hoa hồng nở rộ trong đêm tối.

Không biết tại sao trong đầu cô ấy chợt hiện lên từ hình dung như vậy.

Giang Lăng cười nói: “Ánh mắt của chị Thẩm luôn rất tốt, trang phục biểu diễn hồi trước của chị đều do chị ấy chuẩn bị cho chị.”

Lễ phục hôm nay là màu đỏ rượu tựa như rượu nho tao nhã, chiếc váy thêu hoa văn màu tối, khi làn váy chuyển động loáng thoáng có thể thấy được hoa văn di chuyển theo, chiếc váy quấn quanh vóc dáng cô một cách hoàn hảo. Làn váy nhẹ nhàng bồng bềnh, tấm vải mỏng rơi tới mắt cá chân. Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen, tựa như hoa cà độc dược mọc trong rừng cây tối tăm, xinh đẹp quyến rũ hấp dẫn nhưng lại chứa kịch độc.

Khi Giang Lăng và Chu Vận Ninh bước xuống xe, hai người lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.

Có người nhận ra Chu Vận Ninh.

“Đây không phải là Chu đại tiểu thư sao?”

“Chu đại tiểu thư về nước hồi nào? Tôi nghe nói trong khoảng thời gian này cô ấy đều ở nước M.”

“Không rõ lắm.”

Ngại “tiếng tăm hiển hách” của Chu Vận Ninh, không ai dám tiến lên, chỉ tụ tập một chỗ thầm thì bàn tán.

“Vậy cái vị đi cùng Chu đại tiểu thư là ai thế?”

Giang Lăng thật sự quá xinh đẹp, ánh mắt người xung quanh luôn lưu luyến trên người cô.

“Hình như là Giang Lăng.”

“Là vị nghệ sĩ đàn vĩ cầm trẻ tuổi được tổng giám đốc Tạ thị đặc biệt mời tới ư?”

“Cô ấy cũng rất có tiếng tăm ở quốc tế.”

“Tôi từng nghe cô ấy diễn tấu, quả thật rất hay. Có điều, sao cô ấy đi cùng Chu đại tiểu thư?”

Có người nhắc nhở: “Mấy người quên rồi à? Giang Lăng còn là cô cả của tập đoàn Giang thị.”

So với thiên kim tập đoàn Giang thị, một thân phận khác của Giang Lăng dường như đi sâu vào lòng người khác hơn.

“Cô Chu.” Có người chủ động tiến lên chào hỏi.

Chu Vận Ninh chỉ ngạo mạn gật đầu với đối phương, rồi khoác tay Giang Lăng đi vào đại sảnh buổi tiệc.

Bên trong ăn uống linh đình.

Buổi tiệc từ thiện lần này lấy “Mộng Châu” làm chủ đề chính, phong cách trang hoàng tại hội trường lấy cổ đại làm chính, nơi này hội tụ những yếu tố cổ xưa như là hạc trắng, đám mây cát tường, nước chảy, mây mù lượn lờ tựa như ảo mộng. Hoa tươi từ nước ngoài vận chuyển qua đường hàng không trang trí cả hội trường. Tại đây có dàn nhạc chuyên nghiệp diễn tấu khúc đàn tranh, tiếng nhạc kỳ ảo thanh tao vang lên trong hội trường.

Trong phòng tiệc đặt một chiếc bàn tròn, có món ăn nhẹ như gan ngỗng, nấm truffle và trứng cá muối cao cấp dành cho khách khứa.

Khi các cô tiến vào, giữa sân đã có không ít khách khứa. Bọn họ cầm rượu sâm banh rượu đỏ, đang vui vẻ thấp giọng trò chuyện với nhau.

Chu Vận Ninh hỏi: “Hôm nay chị Thẩm có tới không?”

Giang Lăng gật đầu: “Chị ấy tới…”

Lời còn chưa dứt, cô đã nhìn thấy bóng dáng Thẩm Ức Âu ở trong đám người.

“Lăng Lăng.” Thẩm Ức Âu xách theo một cái túi to vội vàng đi tới, “Chị xin lỗi, bên lễ phục xảy ra chút vấn đề, lúc đưa qua cho em có hơi muộn, không biết còn kịp —— ơ, tự em chuẩn bị lễ phục rồi à?”

Giang Lăng bất ngờ: “Chiếc váy này không phải chị chuẩn bị cho em sao?”

Thẩm Ức Âu nhíu mày: “Đây không phải là chiếc váy chị chuẩn bị, bộ mà chị chuẩn bị là màu xanh đậm.” Chị ta đột nhiên nghĩ tới gì đó, “Lăng Lăng, ý em là chiếc váy mà em nhận được là do một người lấy danh nghĩa của chị giao cho à?”

Giang Lăng nói: “Lúc em nhận nhân viên thương hiệu cũng không cố ý nói rõ, em cũng chẳng để ý.”

Chu Vận Ninh nhất thời khẩn trương: “Có người cố ý gửi một chiếc váy như vậy cho chị hả? Cái này không phải cạm bẫy chứ?” Cô ấy lập tức nhìn sang Thẩm Ức Âu, “Chị Thẩm, chị có mang theo chiếc váy dự bị không?”

Thẩm Ức Âu vội vàng gật đầu: “Có, ở trên xe của chị. Bình thường biểu diễn chị đều mang theo hai bộ để chọn, đề phòng xảy ra chuyện.”

“Không cần.” Giang Lăng điềm tĩnh từ chối.

Chu Vận Ninh lo lắng: “Nhưng lai lịch của chiếc váy này không rõ ràng…”

Giang Lăng lại mỉm cười: “Không sao, chị đã biết ai chuẩn bị bộ lễ phục này.”

“Hở?”

Chu Dư Ngôn.

Giang Lăng đang muốn nói thì khóe mắt bỗng nhiên thoáng thấy có người đi về phía cô. Chu Dư Ngôn chậm rãi đi tới trước mặt mấy người bọn họ.

Chu Vận Ninh thốt lên: “Này, Chu ——”

Chu Dư Ngôn tự nhiên chào hỏi: “Cô Giang.”

“Anh Ngôn.” Giang Lăng mỉm cười đáp lại.

Chu Vận Ninh nhìn Chu Dư Ngôn rồi lại nhìn Giang Lăng, không biết hai người họ đang chơi câu đố gì?

Đột nhiên bên ngoài trở nên đông đúc. Tiếng răng rắc và ánh đèn chớp nhoáng không ngừng, phóng viên truyền thông ùa lên. Điều này đương nhiên thu hút sự chú ý của khách khứa bên trong phòng tiệc.

“Là ai tới vậy? Náo nhiệt thế.” Chu Vận Ninh cũng ra bên ngoài ngó xem, định nhìn ra gì đó từ trong đám đông chen chúc nhau, “Ảnh đế ảnh hậu hay là ngôi sao hàng đầu, khoa trương vậy?”

Giang Lăng không để ý tới sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài.

Một người đàn ông trẻ tuổi không biết khi nào đi tới, âu phục phẳng phiu, thân hình cao lớn, khí chất tao nhã.

Hắn mỉm cười vươn tay với Chu Dư Ngôn: “Trợ lý Ngôn, lại gặp mặt rồi.”

Chu Dư Ngôn bắt tay hắn, thản nhiên nói: “Tạ tổng.”

Người đàn ông trẻ tuổi này thế mà là tổng giám đốc của tập đoàn Tạ thị, Tạ Minh Nhiên.

“Đây là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Tạ thị?” Chu Vận Ninh hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi bên tai Giang Lăng.

Ồn ào náo động trôi qua, phòng tiệc nhanh chóng yên bình trở lại.

Sau vài câu khách sáo, Tạ Minh Nhiên quan sát xung quanh, có chút thắc mắc: “Sao tôi không thấy Chu tổng?”

“Dạo này Chu tổng mang bệnh nhẹ không thể tham dự, cho nên bảo tôi thay mặt tham dự buổi tiệc lần này. Vô cùng xin lỗi.” Chu Dư Ngôn trả lời trôi chảy.

Giang Lăng lắng nghe hơi nhíu mày.

“Vậy thật là đáng tiếc.” Tạ Minh Nhiên thở dài nói, “Hy vọng Chu tổng sớm ngày bình phục.”

Chu Dư Ngôn đáp lại: “Cảm ơn Tạ tổng đã quan tâm, lời chúc của anh tôi sẽ chuyển cho Chu tổng.”

Tạ Minh Nhiên gật đầu với anh nhưng không lập tức đi ngay, hắn chuyển sang Giang Lăng: “Vị này chính là cô Giang phải không?”

Giang Lăng lập tức mỉm cười: “Chào Tạ tổng, lần đầu gặp mặt.”

“Chào cô.” Tạ Minh Nhiên hình như rất vui mừng, “Rất vui vì cô đã nhận lời mời của tôi, tôi là fan trung thành của cô, mỗi một buổi biểu diễn của cô tôi đều đến lắng nghe. Cô có thể đến tôi rất hân hạnh.”

“Cảm ơn.” Giang Lăng cũng hơi bất ngờ, vốn tưởng rằng chỉ là vị giám đốc Hoàng dùng lời khách sáo mời cô thôi, không ngờ vị Tạ tổng này thật sự biết cô.

“Tôi rất mong chờ màn trình diễn xuất sắc của cô.” Tạ Minh Nhiên tạm dừng rồi như là sực nhớ gì đó, hắn bèn đề nghị, “Tôi có một yêu cầu quá đáng, sau khi buổi tiệc kết thúc, cô Giang có thể cho tôi xin chữ ký không?”

Giang Lăng mỉm cười: “Đương nhiên có thể.”

“Được, tôi đi trước, xin lỗi không tiếp chuyện nữa.” Tạ Minh Nhiên xoay người đi về phía những người khác.

Hắn vừa rời khỏi, Chu Dư Ngôn bèn đi tới bên cạnh Giang Lăng, anh đứng sóng vai cô, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được: “Em không được cho anh ta chữ ký.”

Âm thanh lành lạnh, mang theo chút không vui.

Giang Lăng nhìn Chu Dư Ngôn, cô hơi nhướn mày nói: “Anh Ngôn, như vậy không tốt đâu. Dù sao Tạ tổng cũng là phía tổ chức buổi tiệc hôm nay.”

Chu Dư Ngôn lạnh giọng: “Em không nghe ra anh ta chỉ khách sáo với em thôi à?”

Giang Lăng nói: “Chỉ là chữ ký mà thôi, bình thường em cũng ký tặng fan.”

“Đúng vậy, Lăng Lăng chính là vị hôn thê của anh họ tôi, anh họ tôi không có ý kiến, anh lấy lập trường gì để nói hả?” Chu Vận Ninh ở một bên đáp trả, trợn mắt nói dối.

Chu Dư Ngôn: “…”

“Được rồi Lăng Lăng, tiệc tối sắp bắt đầu, chúng ta đừng để ý tới người không quan trọng, lát nữa chị còn phải biểu diễn, đi tìm chỗ của chúng ta trước đi.”

Chu Vận Ninh bất cần kéo Giang Lăng qua, dẫn cô đi vào phía bên trong.

Vị trí tại buổi tiệc hôm nay đã được sắp xếp sẵn, số chỗ ngồi đều nằm trên thiệp mời. Ban tổ chức sắp xếp vị trí tốt cho Giang Lăng, dãy trước gần sân khấu, tầm nhìn cũng rõ ràng.

Khi sắp bắt đầu buổi tiệc, có nhân viên đi qua chào hỏi: “Cô Giang, bây giờ có thể đến hậu trường chuẩn bị.”

Giang Lăng gật đầu với anh ta, cô đứng dậy nói với Thẩm Ức Âu: “Chị Thẩm, chúng ta qua đó.”

Trước khi bắt đầu phần bán đấu giá và bữa tiệc chính là buổi biểu diễn từ thiện.

Trên đường Giang Lăng đi tới hậu trường, cô gặp được Tô Y Nhiên. Hôm nay cô ta mặc chiếc sườn xám màu trắng, trong tay xách theo một cái hộp đựng đàn vĩ cầm, vội vàng chạy về phía hậu trường.

Nhìn thấy Giang Lăng, ánh mắt Tô Y Nhiên sáng ngời, cô ta bước nhanh về phía cô, có phần phấn chấn chào hỏi cô: “Cô Giang, lại gặp mặt rồi.”

“Chào cô.” Giang Lăng rất khách sáo đáp lại một câu.

Tô Y Nhiên vẫn hưng phấn, trên đường liên tục trò chuyện với cô: “Hôm nay cô cũng được mời đến biểu diễn sao? Lát nữa cô cũng chơi đàn vĩ cầm hả? À, tôi quên mất, cô chính là nghệ sĩ đàn vĩ cầm nổi tiếng.”

Giang Lăng vẫn không tiếp lời, cô ta làm như nhận ra điều gì đó bèn mau chóng nhận lỗi.

“Xin lỗi cô Giang, có phải tôi nói hơi nhiều không?”

“Không sao.” Giang Lăng điềm tĩnh đáp lại một câu.

Tiến vào hậu trường, cô tìm một chỗ ngồi xuống rồi lấy di động ra mở weibo.

Tô Y Nhiên ở đối diện cô đặt xuống hộp đàn vĩ cầm của mình, cô ta quay đầu nhờ vả cô: “Cô Giang, tôi đi toilet trước, cô có thể giúp tôi trông chừng đàn của tôi không?”

Giang Lăng nhấc mắt, gật đầu: “Cô đi đi.”

Chờ Tô Y Nhiên đi ra cửa chính, cô quay đầu dặn dò Thẩm Ức Âu: “Chị Thẩm, mở video ghi hình lại.”

“Ghi hình lại?” Thẩm Ức Âu hơi nghi hoặc nhưng vẫn làm theo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.