[HHTKK] Chương 68

hhb

Đóa hồng thứ sáu mươi tám: Bố cục

“Chuyến lưu diễn chia tay toàn cầu?”

Giang Lăng nói: “Dạo này gặp nhiều chuyện buồn phiền, em muốn thay đổi tâm trạng một chút.”

Thẩm Ức Âu chần chừ: “Vậy bên tập đoàn Giang thị…”

“Buổi diễn lần này em định lấy danh nghĩa tập đoàn Giang thị tiến hành, em nghĩ ba em sẽ đồng ý.” Giang Lăng cười cười, “Buổi diễn phi lợi nhuận, lợi nhuận từ vé vào cửa toàn bộ đều dùng cho việc từ thiện.” Ánh mắt cô lơ đãng dừng lại một phương hướng nào đó rồi mau chóng thu về, “Coi như đặt dấu chấm hết trọn vẹn cho sự nghiệp diễn tấu mấy năm qua của em.”

Thẩm Ức Âu cứ cảm thấy trong lời cô còn mang ý tứ khác, nhưng chị ta không hỏi nhiều. Chị ta gật đầu: “Nếu em đã xác định vậy chị sẽ giúp em sắp xếp.”

Giang Lăng cười nói: “Được, làm phiền chị rồi, chị Thẩm.”

***

Kết thúc màn trình diễn, Giang Lăng trở về khán phòng. Cô không để ý tới những ánh mắt xung quanh nhìn sang đây, ngồi xuống bên cạnh Chu Vận Ninh.

Cô vừa ngồi xuống, Chu Vận Ninh lập tức sáp lại gần, gấp gáp nói: “Lăng Lăng, ban nãy là sao hả? Không phải nói biểu diễn đàn vĩ cầm à?”

Giang Lăng đáp lại: “Ban tổ chức nói là do sơ xuất.”

“Sơ xuất? Vậy tại sao không kịp thời sửa chữa, cái này rõ ràng cố ý phải không?” Chu Vận Ninh nhíu mày, “Không phải là Tô Y Nhiên kia ——”

“Trước khi biểu diễn đàn vĩ cầm của cô ta cũng xảy ra bất trắc, có lẽ thật sự là do sự sắp đặt của ban tổ chức gặp trục trặc.” Giang Lăng nói bâng quơ.

“Buổi tiệc từ thiện tối này sao thế hả? Chuyện quan trọng vậy cũng làm sai?” Chu Vận Ninh nhỏ giọng nói thầm.

Giang Lăng cầm cốc lên uống một hớp nước chanh, cô chỉ cười cười không nói gì.

Chu Dư Ngôn nhìn về phía cô: “Thế nào?” Anh hỏi.

Tầm mắt của anh và Giang Lăng giao nhau, cô hơi gật đầu. Hai người trao đổi tầm mắt với nhau, đều không nói thêm gì. Chu Vận Ninh nhìn Giang Lăng rồi lại nhìn Ngôn Úc, không biết hai người đang chơi câu đó gì.

“Lát nữa là phần đấu giá, em có hứng thú với vật đấu giá nào không?” Giang Lăng đột nhiên hỏi cô ấy.

“Hả?” Mấy giây sau Chu Vận Ninh mới nhận ra cô đang nói gì, “Ồ, em còn chưa kịp xem danh sách đấu giá.”

“Vậy ăn chút đồ trước đi.” Giang Lăng gắp một con tôm cho cô ấy.

Chu Vận Ninh nhìn tôm trong bát, đột nhiên cảm thấy một tia sáng lạnh từ bên cạnh bắn qua, cô ấy lập tức đón lấy, có phần đắc ý: “Anh nhìn cái gì? Hâm mộ hả? Anh chỉ là một trợ lý, còn nhìn nữa Lăng Lăng cũng không gắp đồ ăn cho anh đâu.”

Chu Dư Ngôn im lặng.

Mấy giây sau, anh dời tầm mắt lặng lẽ nuốt nước bọt.

Giang Lăng mỉm cười, cúi đầu dùng bữa tối hôm nay.

Sau bữa tiệc chính là sự kiện chính của ngày hôm nay —— đấu giá từ thiện.

“Đầu tiên là vật đấu giá số 001, là chiếc trâm cài ngọc bích Starlight, chiếc trâm cài này là do quý bà Hoàng Hi Nhiên quyên tặng, giá khởi điểm là ba trăm nghìn…”

Trên sân khấu, đấu giá viên tiết lộ vật đấu giá đầu tiên, vừa báo giá thì khách khứa bên dưới bắt đầu giơ bảng gọi giá.

“Ba trăm mười nghìn!”

“Ba trăm hai mươi nghìn!”

“Bốn trăm nghìn!”

“Năm trăm nghìn!”

……

“Tám trăm nghìn!”

“Tám trăm nghìn lần thứ nhất, tám trăm nghìn lần thứ hai, tám trăm nghìn lần thứ ba, hoàn tất giao dịch!”

“Cộp!”

Cái búa gõ xuống, đấu giá viên cười nói: “Chúc mừng quý cô này.”

“Tiếp theo là số 002, bức tranh sơn thủy của họa sĩ nổi tiếng Trương Tư Tề, là do cháu đích tôn của Trương Tư Tề ngài Trương Hà quyên tặng, giá khởi điểm một trăm nghìn…”

……

“Tiếp theo là vật đấu giá số 028, vòng tay kim cương hồng số lượng giới hạn toàn cầu DFUNI, do cô Trương Tử Mai quyên tặng.”

Buổi đấu giá tiến hành hơn phân nửa, cuối cùng có một vật khiến Giang Lăng cảm thấy hứng thú. Cô thấy chiếc vòng tay kim cương hồng kia rất hợp với Giang Tầm.

Đấu giá viên nói: “Giá khởi điểm là ba trăm nghìn!”

Vừa dứt lời Giang Lăng liền giơ bảng lên: “Ba trăm mười nghìn.”

Nhưng cô vừa mới báo giá thì một giọng nữ cách đó không xa lập tức truyền đến: “Ba trăm hai mươi nghìn.”

Giang Lăng nhìn về phía phát ra âm thanh, người đấu giá với cô chính là Tô Y Nhiên. Trong mắt cô ta hình như có vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu với cô. Giang Lăng bình tĩnh thu lại tầm mắt, lại giơ bảng lần nữa.

“Ba trăm ba mươi nghìn.”

Đấu giá viên vươn tay: “Ba trăm ba mươi nghìn.”

Tô Y Nhiên nhìn Giang Lăng một cái, cũng nhanh chóng theo kịp: “Bốn trăm nghìn!”

“Em muốn à?” Chu Dư Ngôn nhìn cô một cái, chẳng hề chớp mắt trực tiếp nâng giá gấp đôi.

“Tám trăm nghìn.”

“Tám trăm nghìn lần thứ nhất, tám trăm nghìn lần thứ hai…”

Tô Y Nhiên không cam lòng cắn môi dưới, tiếp tục giơ bảng: “Tám trăm mười nghìn!”

Chu Dư Ngôn chẳng hề nhấc mắt: “Một triệu.”

“Một triệu lần thứ nhất, một triệu lần thứ hai…”

Tô Y Nhiên vùng vẫy một phen, cô ta cắn răng giơ lên tấm bảng trên tay: “Một triệu…lẻ một.”

Nhưng khí thế báo giá rõ ràng yếu đi, nghe cô ta báo giá này người xung quanh nhất thời cất tiếng cười lén.

Chu Dư Ngôn vừa định giơ tay thì bị Giang Lăng đè xuống.

Cô dịu dàng nói: “Thôi đi đừng tiếp tục, không đáng giá.”

Chu Dư Ngôn khựng lại rồi thu tay về, không tiếp tục đấu giá nữa.

Tô Y Nhiên ở bàn bên kia ngớ ra.

“Một triệu lẻ một lần thứ nhất, một triệu lẻ một lần thứ hai, một triệu lẻ một lần thứ ba ——”

Tô Y Nhiên đột ngột hoàn hồn: “Đợi ——”

“Hoàn tất giao dịch!”

Giá cả cuối cùng như là một cái tát mạnh trên má cô ta, khiến gò má của cô ta nóng rát. Ánh mắt người xung quanh nhìn cô ta cũng rất tế nhị.

Giang Lăng cười cười chúc mừng cô ta: “Chúc mừng cô, cô Tô.”

“Cảm, cảm ơn.”

Tô Y Nhiên chỉ đành nở nụ cười gượng gạo: “Cô Giang, cảm ơn cô tặng chiếc vòng tay này cho tôi.”

“Đừng khách sáo.” Giang Lăng cười ôn hòa, tỏ vẻ hiểu ý người, “Tôi thấy cô Tô thích chiếc vòng tay này đến vậy, tôi cũng không nỡ giành lấy vật yêu thích của cô.”

Khóe miệng Tô Y Nhiên giật giật, miễn cưỡng giữ nụ cười.

Buổi bán đấu giá từ thiện tiếp tục.

……

“Tiếp theo là vật đấu giá số 030, một chiếc đàn vĩ cầm đặt làm thủ công bằng gỗ vân sam do cô Giang Lăng quyên tặng, giá khởi điểm là hai trăm nghìn.”

“Bốn trăm nghìn.”

Đấu giá viên vừa dứt lời, Chu Dư Ngôn trực tiếp nâng giá gấp đôi.

“Năm trăm nghìn.” Khiến Giang Lăng bất ngờ là người đấu giá tiếp theo lại là Tạ Minh Nhiên.

Chu Dư Ngôn không thay đổi sắc mặt, trực tiếp nâng giá gấp đôi: “Một triệu.”

“Một triệu mốt!” Chu Vận Ninh mau chong giơ bảng vô giúp vui.

Chu Dư Ngôn lướt mắt qua, Chu Vận Ninh chột dạ ho một tiếng bèn dời tầm mắt.

Anh thu lại tầm mắt, lạnh lùng nói: “Hai triệu hai.”

Tạ Minh Nhiên tiếp tục đấu: “Hai triệu ba.”

“Ba triệu.”

“Bốn triệu.”

“Năm triệu.”

Đến sau cùng, hoàn toàn biến thành Chu Dư Ngôn và Tạ Minh Nhiên đấu giá với nhau. Hai người hô giá gấp bội khiến khách khứa tại đây đều kinh ngạc. Khi lên tới tám triệu, Tạ Minh Nhiên hiển nhiên cảm thấy giá này quá cao, chỉ đành tiếc nuối từ bỏ đấu giá.

“Tám triệu lần thứ nhất, tám triệu lần thứ hai, tám triệu lần thứ ba, hoàn tất giao dịch!” Giọng điệu của đấu giá viên loáng thoáng mang theo vẻ hưng phấn, “Chúc mừng quý ngài này!”

Giang Lăng nhìn sang Chu Dư Ngôn, có chút khó hiểu: “Anh chi nhiều tiền mua đàn của em làm gì? Chiếc đàn đó cũng không đáng giá.”

Chu Dư Ngôn nhìn thẳng phía trước, giọng điệu hờ hững: “Mua tặng bạn gái chơi.”

Giang Lăng ho nhẹ, có phần mất tự nhiên cầm cốc lên uống nước.

***

Sau khi buổi đấu giá từ thiện kết thúc, buổi tiệc lần này cũng hạ màn. Tạ Minh Nhiên đích thân đi qua nhận lỗi với Giang Lăng.

“Cô Giang, thực sự xin lỗi cô.” Hắn tỏ vẻ có lỗi, “Bởi vì sơ xuất của chúng tôi mà gây ra phiền toái lớn cho cô, tôi thật sự xấu hổ. Sau đây tôi sẽ điều tra nguyên nhân rõ ràng, cho cô Giang một lời giải thích và kế hoạch bồi thường.”

Giang Lăng nói: “Không sao, sự việc qua rồi, hơn nữa lúc ấy vấn đề cũng được giải quyết.”

Tạ Minh Nhiên vẫn khăng khăng: “Không, những việc này vốn không nên xảy ra.” Hắn tạm dừng rồi nói, “Không biết tối mai cô Giang có rảnh không? Tôi muốn mời cô Giang một bữa cơm, coi như nhận lỗi.”

Giang Lăng còn chưa kịp trả lời, phía sau liền truyền đến âm thanh của Chu Dư Ngôn.

“Cô Giang.” Âm thanh lạnh tanh, nghe ra chẳng hề khách khí.

Giang Lăng nhìn về phía anh.

“Trợ lý Ngôn có việc sao?” Cô nhướn mày.

Chu Dư Ngôn phớt lờ Tạ Minh Nhiên, đi thẳng vào vấn đề nói: “Chu tổng bảo tôi chuyển lời với cô, nhờ cô nói với Giang tổng, về vụ hợp tác Tinh Hồ Loan, Chu tổng đã đồng ý. Qua vài hôm nữa, ngài ấy sẽ cử đại diện đến tập đoàn Giang thị thương lượng việc hợp tác với Giang tổng.”

Giang Lăng khựng lại rồi nở nụ cười đáp lại: “Được, tôi sẽ chuyển lời với Giang tổng.”

Chu Dư Ngôn nhìn thẳng cô, hờ hững nói: “Còn nữa, ân tình mà cô Giang nợ tôi lần trước định khi nào mới trả?”

“Hửm? Ân tình?” Giang Lăng hơi nhướn mày nhìn thẳng mắt anh, cô bình tĩnh đáp, “Vậy tối mai đi.”

Dứt lời, cô quay đầu, tỏ vẻ áy náy nói với Tạ Minh Nhiên: “Tạ tổng, thật xin lỗi. Lần trước tôi có nợ anh Ngôn một ân tình, tối mai phải mời anh ấy ăn cơm, chỉ sợ không có cách nào chấp nhận lời mời của anh.”

“Không sao, vậy chờ cô Giang có thời gian lại hẹn.” Tạ Minh Nhiên gật đầu với cô, tiến lùi có chừng, “Nếu cô Giang còn có việc vậy tôi không quấy rầy nữa, xin phép đi trước.”

Chờ Tạ Minh Nhiên rời khỏi, Giang Lăng lại nhìn sang Chu Dư Ngôn, cô có phần khó hiểu hỏi: “Anh Ngôn, em nợ ân tình của anh hồi nào?”

Chu Dư Ngôn thu về tầm mắt, mặt không đổi sắc: “Vừa mới nợ.”

Giang Lăng nhướn mày: “Ồ?”

Chu Dư Ngôn nói: “Giúp em đuổi đi một phiền toái, cái này không tính là nợ anh sao?”

“Phiền toái?” Ánh mắt Giang Lăng cười như không cười, cố ý hỏi, “Trợ lý Ngôn, xin hỏi anh lấy lập trường gì để can thiệp vào việc riêng của em?”

Chu Dư Ngôn liếc nhìn cô một cái, thong dong nói: “Em là vị hôn thê của Chu tổng, Chu tổng đã căn dặn, bảo anh trông chừng em.”

Giang Lăng nhoẻn miệng cười, cô đến gần anh, bàn tay đặt trên bờ vai anh, hạ giọng: “Vậy anh đi gần em như vậy, không sợ Chu tổng giận à?”

“Vì sao phải sợ?” Ánh mắt Chu Dư Ngôn hơi u ám, hỏi lại.

“Nếu không sợ, vậy đi thôi.” Giang Lăng kề sát thầm thì gì đó bên lỗ tai anh, ánh mắt cô lơ đãng lướt qua nơi nào đó rồi xoay người rời khỏi.

Chu Dư Ngôn không nói gì, cất bước đuổi theo.

Tô Y Nhiên từ trong góc đi ra, nhìn theo bóng dáng hai người càng lúc càng xa, hai tay cô ta bịt miệng lại, trong mắt là vẻ khiếp sợ và khó hiểu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.