[HHTKK] Chương 78

hoa hồng banner

Đóa hồng thứ bảy mươi tám: Thân phận

Gửi tin nhắn cho Giang Nhuy xong, Giang Lăng cất lại di động quay đầu nói với Chu Dư Ngôn: “Nó đồng ý rồi.”

“Ừm.” Chu Dư Ngôn cũng không hỏi nhiều.

Anh vừa nói xong thì di động chợt vang lên, anh đưa mắt nhìn biểu thị cuộc gọi đến, không bắt máy ngay.

“Anh muốn ăn cháo.” Anh nhìn sang Giang Lăng, “Có thể giúp anh mua một phần không?”

Giang Lăng nhìn lướt qua tay anh, cô tỉnh bơ đứng dậy: “Được, em đi mua cho anh.”

Chờ cô rời khỏi phòng, Chu Dư Ngôn mới bắt máy.

“Chu tổng có ý gì đây?” Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lạnh lùng của Phó Dĩ Hành.

Chu Dư Ngôn nhướn mày hỏi ngược lại: “Đây chẳng lẽ không phải là ý của Phó tổng sao?”

“Ý của tôi?”

Chu Dư Ngôn nói: “Nếu Phó tổng không có ý định hợp tác trong dự án Tinh Sa Loan, vậy chúng tôi chỉ có thể tìm đối tác thích hợp khác. Về phần dự án hợp tác đầu tư thành phố C, tôi tạm thời không có thời gian xử lý, chỉ đành lùi lại bàn sau.”

“Chu tổng đột ngột ngừng đàm phán chỉ vì tôi không đồng ý hợp tác với tập đoàn Giang thị?” Giọng điệu của Phó Dĩ Hành mang theo mấy phần mỉa mai, “Chu tổng, anh không phải là CEO tập đoàn Chu thị à, khi nào thì xen vào chuyện người khác nhiều thế?”

Chu Dư Ngôn nói hết sức nhẹ nhàng: “Chúng tôi có dự án Tinh Hồ Loan hợp tác với tập đoàn Giang thị, chẳng phải Phó tổng rất rõ ràng à? Hơn nữa, cậu không nên đối với cô ấy như vậy.” Giọng anh lạnh tanh, “Dù sao cô ấy cũng là…chị của cậu.”

Phó Dĩ Hành nói châm chọc: “Chu tổng, bình thường anh làm việc cũng xử lý theo cảm tình sao? Thương thường chẳng phải cơ quan từ thiện.”

Chu Dư Ngôn không đáp mà hỏi: “Chẳng lẽ đổi lại là vợ cậu, cậu cũng đối với cô ấy như thế à?”

“…” Phó Dĩ Hành im lặng không nói.

Chu Dư Ngôn không tiếp tục đề tài này nữa: “Nói mới nhớ, thiệp mời lễ đính hôn Phó tổng chắc là nhận được rồi nhỉ? Hy vọng Phó tổng nể mặt tham dự.” Anh hơi tạm dừng, “Tôi và vị hôn thê của tôi rất mong chờ gặp được Phó tổng, cùng với vợ của Phó tổng.”

“…”

Lúc Giang Lăng trở về phòng bệnh, cô loáng thoáng nghe được vài chữ “chị”, “lễ đính hôn”, “vợ cậu”. Nhưng khi cô đẩy cửa tiến vào thì cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Chu Dư Ngôn cất di động, anh nhìn về phía cô: “Em về nhanh thế?”

Giang Lăng mang theo hộp đồ ăn đi về phía anh: “Tới thang máy đúng lúc gặp được trợ lý Lưu, anh ấy vội tới đưa thức ăn cho anh nên em thuận tiện mang qua đây.”

Cô đặt hộp đồ ăn lên bàn, thuận miệng hỏi: “Chu Dư Ngôn, anh có việc giấu em sao?”

“Làm gì có?” Chu Dư Ngôn che giấu biểu cảm.

Giang Lăng mở hộp ra, tầm mắt dò hỏi hướng về anh: “Vậy ban nãy tại sao muốn em đi?”

Chu Dư Ngôn nói: “Anh thật sự muốn ăn cháo.”

“Phải không?” Giang Lăng không tỏ rõ ý kiến, lại hỏi, “Anh biết vợ của Phó Dĩ Hành à?”

“Không biết.” Chu Dư Ngôn chẳng hề do dự, “Chỉ là nói lời khách sáo với Phó tổng thôi.” Anh lại nói sang chuyện khác, “Anh nghe nói Giang Thiệu Quân đang chuẩn bị để được tại ngoại?”

Giang Lăng đáp: “Phải.”

Chu Dư Ngôn nhíu mày: “Em thật sự mời luật sư giỏi nhất cho ông ta à?”

Giang Lăng múc chén cháo cho anh, thờ ơ nói: “Nếu đã đồng ý với ông ta thì không thể đổi ý, em cũng chẳng phải là người nói không giữ lời.”

Chu Dư Ngôn nói: “Nhưng chẳng phải em đã hứa với ông ta, chờ sau khi ông ta ra ngoài trả lại tập đoàn nguyên vẹn cho ông ta à?”

“Em không có nói vậy, em chỉ nói chờ sau khi ông ta ra ngoài sẽ để ông ta nhìn thấy tập đoàn Giang thị nguyên vẹn.” Giang Lăng nhếch khóe miệng, “Về phần tập đoàn nằm trong tay ai thì không có nói.”

Chu Dư Ngôn hỏi: “Em không lo sau khi ông ta ra ngoài sẽ biết được em dọn dẹp hội đồng quản trị, còn đuổi hết thân tín của ông ta sao?”

“Tại sao phải lo lắng? Khi đó cũng đã muộn rồi.” Giang Lăng quay đầu nhìn anh, cong lên khóe môi, “Hiện tại tập đoàn nằm trong tay em, chỉ có lời nói của em được tính thôi.”

Chu Dư Ngôn đón lấy tầm mắt của cô, anh nở nụ cười: “Không hổ là Giang tổng.”

Tâm trạng Giang Lăng vui vẻ, cô ngồi bên cạnh anh hỏi: “Anh định khi nào xuất viện?”

Chu Dư Ngôn đáp: “Nhanh thôi, ngày mai kiểm tra thêm lần nữa là có thể xuất viện.” Anh dừng lại nhìn sang Giang Lăng, “Đêm nay em có thể đừng trở về không?”

Giang Lăng quan sát hoàn cảnh phòng bệnh, cô nhướn mày: “Không về, vậy em nghỉ ngơi ở đâu?”

Chu Dư Ngôn nói: “Anh chia một nửa cái giường cho em.”

Giang Lăng đánh giá giường của anh, nói: “Thôi đi, em sợ sẽ khiến anh ở lại bệnh viện thêm mấy hôm nữa.”

Từ trước đến nay cô không bao giờ thích mùi ở trong bệnh viện. Cho dù là bệnh viện tư nhân, trong hành lang cũng tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Chu Dư Ngôn không nói gì nhìn cô.

Giang Lăng dời mắt đối diện cửa sổ, nói: “Cơ mà, em có thể ở tới tối, buổi tối em có hẹn đi ăn với Vận Ninh.”

“Được.” Khóe miệng Chu Dư Ngôn đượm ý cười nhàn nhạt.

***

Hai ngày sau Chu Dư Ngôn làm thủ tục xuất viện.

Trong nháy mắt đã đến ngày tổ chức lễ đính hôn.

Thứ bảy, khách sạn cao cấp Adelina. Đây là khách sạn năm sao dưới trướng tập đoàn Chu thị, cũng là nơi tổ chức lễ đính hôn.

Hôm nay khách sạn được bao hết, vì lễ đính hôn ngày hôm nay mà vào ba ngày trước khách sạn đã bắt đầu dọn dẹp, trong ngày hôm nay chỉ cho phép khách khứa dự tiệc đính hôn và nhân viên liên quan ra vào. Khách được mời đến tham dự hôm nay đều có lai lịch không tầm thường, bởi vậy bảo vệ tại cửa chính nghiêm ngặt hơn trước đây rất nhiều.

Là chủ tiệc, Giang Lăng đến nhà hàng sớm, bận rộn trang trí cho buổi tiệc.

Gần đến chuyển mùa, thời tiết hơi lạnh, cô cố ý đem lễ phục đến khách sạn rồi thay. Lúc cô đi vào khách sạn, Giang Nhuy đang nhàm chán đi vòng vòng cửa chính của phòng tiệc.

Xem ra đã tới lâu rồi.

Giang Nhuy nhìn thấy Giang Lăng, cậu giống như học sinh tiểu học trông thấy giáo viên, trong nháy mắt đứng thẳng lưng: “Chị Giang Lăng!”

Hôm nay cậu mặc bộ âu phục màu xanh đậm, thắt nơ cùng màu, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, thoạt nhìn nghiêm chỉnh hơn thường ngày mấy phần.

Giang Lăng hỏi: “Em tới sớm lắm à? Chờ lâu rồi?”

Ánh mắt Giang Nhuy rời rạc: “Không, cũng không bao lâu, em cũng vừa tới thôi.”

“Cậu Giang Nhuy đã tới từ một tiếng trước.” Trợ lý Lưu ở bên cạnh đúng lúc bổ sung.

Bị vạch trần tại chỗ, Giang Nhuy vội vàng giải thích: “Không không không, em chỉ là muốn qua đây sớm chút xem thử địa điểm bên này để làm quen.”

Chuyện Giang Lăng căn dặn, cậu nào dám đến muộn?

“Chị hiểu, hôm nay vất vả cho em rồi.” Giang Lăng nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, cô chỉ cười nhẹ, “Chị đi lên thay đồ trước. Nếu có người đến, Tiểu Nhuy em hãy giúp trợ lý Lưu đón khách.”

“Vâng.” Giang Nhuy mau chóng đáp lại.

Còn mấy tiếng nữa là bắt đầu lễ đính hôn, trên thực tế cũng không có gì để làm. Giang Nhuy nhàm chán đi dạo xung quanh, bất giác đi tới thang máy.

Đinh ——

Thang máy mở ra.

Bước chân Giang Nhuy khựng lại, cậu hơi kinh ngạc nhìn người đi ra từ thang máy. Cậu nhìn thấy Chu Dư Ngôn ngồi trên xe lăn, có chút bất ngờ “Ơ” một tiếng: “Anh…Ngôn?”

Chu Dư Ngôn gật đầu với cậu.

“Anh Ngôn, sao anh lại ở đây?”

Ánh mắt Giang Nhuy dừng trên hai chân của anh, cậu chấn động: “Chân của anh sao vậy? Lần trước gặp mặt không phải còn ——”

Nhớ tới thanh danh đáng sợ của vị Chu tổng tập đoàn Chu thị kia, cậu hình như nghĩ ra việc đáng sợ nào đó. Không đợi Chu Dư Ngôn lên tiếng, cậu khiếp sợ nói: “Chẳng lẽ anh đến giành cô dâu? Kết quả bị cái người họ Chu kia…đánh?”

Chu Dư Ngôn nhướn mày, nhưng không nói gì cả. Dáng dấp này ở trong mắt Giang Nhuy trở thành ngầm thừa nhận.

“Sao có thể như vậy? Bọn họ cũng quá đáng lắm rồi! Sao có thể đối với anh như thế?”

“Không có gì.” Chu Dư Ngôn bình tĩnh.

“Cái gì mà không có gì? Đã đánh anh thành như vậy mà.” Giang Nhuy lòng đầy căm phẫn, “Chị em có biết chuyện này không?”

Đúng lúc này Chu Vận Ninh mặc lễ phục dạ hội đi tới: “Ồ? Đệ Đệ cậu tới rồi à? Đến hồi nào thế?”

Giang Nhuy theo bản năng quay đầu lại, nhưng cậu còn chưa kịp chào cô ấy thì nhìn thấy ánh mắt cô ấy lướt qua cậu rơi trên người Chu Dư Ngôn.

“Chu Dư Ngôn, tới lúc này rồi anh còn giả vờ gì nữa hả?” Chu Vận Ninh tức giận nói, “Cả ngày ngồi trên xe lăn giả tàn phế không mệt à?”

Giang Nhuy ngẩn ngơ, qua vài giây cậu mới lấy lại suy nghĩ từ trong đầu óc trống rỗng. Cậu đột ngột nhìn sang Chu Vận Ninh: “Chờ chút, cô vừa gọi anh Ngôn là cái gì?”

Chu Vận Ninh cho cậu một ánh mắt kỳ lạ: “Chu Dư Ngôn đó.”

Giang Nhuy nhìn Chu Vận Ninh, rồi nhìn sang Chu Dư Ngôn, trong mắt cậu đều là vẻ khó tin: “Cô cô cô nói, anh Ngôn chính là Chu Chu Chu ——”

Chu Vận Ninh như là đoán ra được, cô ấy cũng tỏ vẻ kinh ngạc: “Đệ Đệ cậu còn chưa biết à?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.